Ai Là Thiên Chúa

1,010 views

Công Bố Phúc Âm

Đề Tài

Ai Là Thiên Chúa

     Thật là buồn! Nếu một khi cặp mắt ai đó đang ở trong tình trạng bệnh tật, nhưng vẫn khẳng định là không có dấu hiệu gì quan trọng-vẫn tốt!

      Rồi thời gian cứ trôi qua, cho đến khi, lượng ánh sáng đã giảm dần, cảnh vật thiên nhiên, và mọi người xung quanh không còn nhìn thấy rõ nữa. Lúc ấy mới tìm đến bác sĩ nhãn khoa, để nhận câu trả lời: Không còn hy vọng! Bây giờ, người ấy chỉ còn lại một cơ hội độc nhất vô nhị đó là: Ân hận về sự thiếu hiểu biết và bản tính ngoan cố của mình. Nếu mơ ước đi ngược thời gian- thì làm sao có được! Vì điều này chưa bao giờ xảy đến với bất kỳ ai ở trên đất, dù người đó có mang danh lãnh đạo tôn giáo toàn cầu, hay những nhà huyền bí đã từng quảng cáo là mình có thể làm phép thuật này phù chú nọ. Nhưng thôi, lỡ mù về thuộc thể thì cũng có ngày chấm dứt cái bệnh khốn khổ này. Nhưng nếu mù về tâm linh thì cái khổ của một người sẽ kéo theo hậu quả mà người đó phải gánh chịu cho đến đời-đời!  

     Trong Thánh Kinh sách Giăng 12:46 Chúa Jêsus phán: “Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin Ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa.” Bây giờ chúng ta nên đặt ra một câu hỏi: Ánh sáng quan trọng đến mức độ nào mà Chúa Jêsus lại đề cập đến? Có khi nào ai đó là người lái xe trong ban đêm; để đi đến một nơi nào đó thật  xa xôi. Nhưng trời thì lại tối đen như mực, xe không đèn, ánh sáng trên đường không có, bầu trời không trăng sao, mà lại khẳng định rằng: Mình lái xe an toàn hơn cả ban ngày không? Chắc-chắn là không chứ? Nhưng giả sử, nếu có ai trả lời ngược lại, thì điều đó đem đến cho chúng ta một sự đón nhận “vô cùng thú vị”. Bởi vì nếu thật sự như thế, thì về phương diện tâm linh, hàng tỷ người không chịu tin Chúa Jêsus là những người đang trả lời giống như vậy! Và chẳng khác nào, những người ấy đang đùa giỡn trên sự đau khổ đời-đời trong tương lai của chính mình.

   Nếu bạn là người chưa tin Chúa Jêsus, mà đọc đến đây, thì có lẽ bạn sẽ đoán là tôi đang muốn thuyết phục bạn đặt niềm tin vào Chúa Jêsus là Đấng Hằng Sống để có tên trên thiên đàng chứ? Vâng, nếu thế thì tôi phục bạn lắm. Nhưng có thể bạn sẽ hỏi: Chúa Jêsus là ai mà bạn phải tin? Tôi sẽ trả lời bạn: Chúa Jêsus là Thiên Chúa, mà trước đây mọi người chưa biết Ngài đều gọi là Ông Trời- Đấng dựng nên chính bạn. Vì yêu thương loài người tội lỗi, linh hồn đang ở trong sự hư mất; chờ ngày sa vào hỏa ngục đời-đời- thì Ngài đã giáng thế để cứu mọi người trong thế giới khổ đau này,  trong đó có bạn và gia đình bạn. Cho nên, nếu bạn đặt niềm tin vào Ngài, thì tội bạn được tha, linh hồn bạn nhận được sự sống đời-đời do chính Ngài ban cho. Còn tên bạn thì được Ngài ghi vào sách sự sống trên thiên đàng.

     Nhưng có thể sau ít phút suy nghĩ bạn sẽ trả lời: Chúa Jêsus với nhiều giáo chủ khác chẳng hạn như: Phật Thích Ca, Mô-ha-mét, Grandi, Khổng Tử, Lão Tử ..v…v.đều là một. Vậy thì tin ai mà chả được! Vâng, nếu quan niệm của bạn như thế thì tôi nghĩ rất là buồn, vì không thể nào chấp nhận được. Bạn nghĩ gì: khi nói đến một cỗ máy nào đó bị hư, thì bạn cũng đã hiểu, là không thể lấy bất kỳ phụ tùng của loại máy nào đó thay vào cũng được. Mà phải loại phụ tùng của chính loại máy đó, chưa kể đến-là phải do chính công ty của loại máy đó sản xuất. Chứ đừng nói đến niềm tin mà bạn lại vội nói rằng: tin ai cũng là Thiên Chúa  thì thật đáng thương cho bạn!

    Nếu bạn là người Việt-Nam, thì có khi nào bạn thắc mắc: Tại sao người Việt-Nam lại ăn cơm là chính mà không phải bánh mì? Đó chỉ là loại thực phẩm quen thuộc của một dân tộc mà đã không thể thay đổi. vậy thì Đức Chúa Trời là Thiên Chúa, mà người ta thường gọi là Ông Trời làm sao con người có thể bỏ thờ phượng Thiên Chúa là Đấng dựng nên ông bà tổ tiên và chính mình, để chấp nhận thờ con người cùng loài như mình mà lại kể họ cũng là một với Thiên Chúa thì nghe sao được!

   Một thế gian đang hiện hữu- đầy dẫy sự gian xảo và dối trá diễn ra hàng ngày ở khắp mọi nơi, chẳng những con người phải dối diện với sự chọn lựa trên cuộc sống vật chất không thôi đâu. Mà còn phải xem xét thật cẩn trọng về phương diện tâm linh nữa. Cho nên câu hỏi thường đặt ra đó là: Nên hay không nên đặt niềm tin vào đối tượng này, hay đối tượng nào? Có cần kiến thức để nhận diện thật đúng đắn: đâu là “Chân lý” thuộc về Trời và đâu là “chân lý” thuộc về đất không? Chân lý thuộc về Trời có nghĩa là Thiên Chúa-chính Ngài là Chân Lý. Ngài đang cầm quyền trên toàn vũ trụ, cùng sự sống và hơi thở của mỗi con người trên đất. Ngài phán trong Thánh Kinh sách Giăng 14: 6 : Ta là Đường đi, Chân lý và Sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Đức Chúa Trời.” Ngoài Lời phán của Ngài, trên đất này, xem ra, không ai lại dại dột đến nỗi, dám mở miệng để nói một lời giống như Ngài hầu chuốc lấy tội phạm thượng với Thiên Chúa.

  Còn chân lý thuộc về đất là thế nào? Chân lý thuộc về đất là do chính con người đã có một thời gian hiện hữu trên đất lập ra. Người hiện hữu trên đất là người thuộc về đất. Cho nên; người trên đất dù có tiếng tăm tới đâu, cũng có ngày nằm xuống và trở về đất. Cho nên đây được gọi là chân lý của sự chết! Như vậy, người thuộc về đất làm sao hiểu được chuyện thuộc về trời, nếu không đọc Lời Đức Chúa Trời? Vậy mà hàng tỷ người đang sống- thờ người thuộc về đất đã chết, mà lại hy vọng được về trời sau khi chết mới là chuyện tức cười chứ! Trong Thánh Kinh sách Thi-Thiên 103 : 16 Lời Chúa cho biết: “ Đời loài người như cây cỏ, người sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng, gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhận biết nó nữa.” Qua Lời Thiên Chúa, thì bạn thấy có gì hy vọng khi quyết định đặt niềm tin vào con người, và thờ phượng họ? Nếu bạn thờ họ, thì đến khi bạn chết, mà có tiếng tăm còn sót lại một chút ở trên đời, thì cũng có ngày người khác cũng thờ bạn. Cho nên, đây được gọi là đức tin tự tạo. Sự việc này không phải là hiếm, mà hình như nó đã và đang trở thành một phong trào thờ người chết, và cầu xin người chết, hình thức này đang lan rộng khắp nơi trên thế giới, trong đó có vô số người Việt-nam chúng ta. Đây là một hình ảnh rất đau thương, vì nó có liên quan đến cả đời sau, cho những ai vi phạm vào điều luật của Thiên Chúa: “ Trước mặt Ta. Ngươi chớ có các thần khác.”

     Có một điều sai lầm vô cùng nghiêm trọng đã được hé mở ở phần trên khiến cho hàng tỷ người đang ở trong tình trạng tuyệt vọng mà không biết. Bây giờ chúng ta nên làm sáng tỏ sự sai lầm trầm trọng này. Câu hỏi được đặt ra: Phật Thích Ca, Khổng Tử, Lão Tử, Mô-ha-mét, Grandi. Những người này có phải chỉ là một đấng cứu thế là chính Chúa Jêsus không? Trước khi trả lời câu hỏi này, chúng ta nên đặt ra một số câu hỏi khác để làm nền tảng hầu cho chúng ta dễ hiểu câu trả lời sau.

Thứ Nhất: Nếu ai khẳng định rằng: Tất cả mọi giáo chủ ở trên đất đều là Chúa Jêsus- đấng cứu thế. Vì cho rằng Chúa Jêsus khi phục sinh trở thành nhiều người khác nhau. Vậy,  nếu nói mọi giáo chủ đều là một Thiên Chúa, vậy thì ai có chứng cớ để chứng minh cho điều này là đúng không? Nhưng trong quyển Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời Ngài đã phán: “ Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất”. Thế thì  có quyển kinh nào trong các tôn giáo; mà giáo chủ của tôn giáo đó tự xác nhận mình cũng chính là Chúa Jêsus, là Thiên Chúa dựng nên trời đất và con người không? Làm sao lại có chuyện: người tự xưng mình là chân lý mà lại chết trước những người tin vào chân lý là chính mình thì lạ thật! Đây là chuyện hoang đường, ảo tưởng. Vì loài người chứ không phải thần thánh, chứ đừng nói tới Thiên Chúa thì ai nghe được!

Thứ Hai: Có ai là giáo chủ trong bất cứ tôn giáo nào trên đất xác nhận mình là Đấng dựng nên trời đất muôn vật không? Hay là có giáo chủ nào còn sống đến bây giờ mà vẫn không bao giờ trải qua sự chết không? Hoàn toàn không có. Vậy thì việc cho là mọi giáo chủ đều là một đấng cứu thế là hoàn toàn bịa đặt, và vô căn cứ.

Thứ Ba: Tất cả mọi giáo chủ trên đất đã có ai phục sinh sau khi chết chưa? Và trong quyển kinh của các tôn giáo, có vị giáo chủ nào xác nhận mình giáng thế từ trời và bỏ xác tại đất không? Chắc-chắn là không chứ? Vì nếu giáng thế từ trời, thì cuối cùng cũng phải thăng thiên về lại trời như Chúa Jêsus chứ? Chứ làm gì có chuyện giáng thế từ trời, cuối cùng chết gìa chết bệnh rồi chôn thân xác dưới ba tấc đất, rồi cho là một với Đấng Cứu Thế là Chúa Jêsus thì ai tin được!

      Cho nên câu trả lời sẽ là: Thiên Chúa là Thiên Chúa. Con người là con người. Vì Thiên Chúa thì thuộc về trời, Đấng sống đời-đời. Còn con người thuộc về đất, nay còn mai mất. Chúng ta hãy nghe Lời Đức Chúa Trời là Thiên Chúa, Ngài phán trong sách Ê-sai 42: 8 : “ Ta là Đức Giê-hô-va ấy là danh Ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển Ta cho đấng nào khác. Cũng chẳng nhường sự vinh hiển Ta cho những tượng chạm.” Cho nên, khi nói rằng: Những giáo chủ trong các tôn giáo cũng là một với Thiên Chúa, thì lại chẳng hiểu là một như thế nào? Ai xác nhận là một? Con người càng tìm cách tôn con người lên, thì Thánh Kinh lại khẳng định điều mà con người nói đó là sai trái. Vì Chúa Jêsus phán: “ Ta là Đường đi, Chân lý và Sự sống”. Chứ Ngài không hề phán: Ta với Phật Thích Ca, khổng Tử, Lão Tử Mô-ha-met, Grandi đều là đường đi, chân lý đâu- mà vội cho là một! Nếu bạn không phải là tôi, hay tôi không phải là bạn, thì càng hơn thế nữa, Thiên Chúa không thể ngang hàng với con người, mà cũng chẳng con người nào thay quyền hay giống như Thiên Chúa.

    Có một câu hỏi thiết tưởng phải được đặt ra đó là: Tại sao khi Chúa Jêsus giáng thế, những người giáo chủ được nêu ở trên đã chết rồi, thân xác đã nằm sâu trong lòng đất. Vậy thì nếu nói: Họ là một với Đấng Cứu Thế, thì làm một bằng cách như thế nào? Tiên Tri Ê-sai dã dự ngôn về sự giáng sinh của Chúa Jêsus trước Bảy Trăm Năm (+ 700) Sau đó sự giáng sanh mới bắt đầu tuần tự từng bước được xảy ra, do chính Thiên sứ Gáp-ri-ên báo tin cho bà Ma-ri. Trong quyển Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời, không hề có chỗ nào Thiên Chúa nói là các vị giáo chủ trong các tôn giáo đều sống dậy, thăng thiên về trời rồi Chúa Jêsus đại diện giáng thế bao giờ cả, đây chỉ là chuyện bịa đặt của con người. Kể cả những quyển kinh của các tôn giáo, chưa ai dám xưng nhận điều tối quan trọng này. Vậy thì làm sao có thể được gọi là mọi giáo chủ trên đất cũng đều là đấng cứu thế được? Vậy thì phải kết luận rằng: Hàng tỷ người đang sống và vui mừng trong sự lầm lẫn vô cùng tệ hại ở đời sau, ngay trong đời này mà không biết!

    Có một câu hỏi được đặt ra: Để không phải uổng công với những hình thức cho là mê tín; lại tốn kém tiền bạc, hy sinh, chịu khổ cả đời mà lại không hề được bảo đảm là có sự sống đời sau phước hạnh nơi thiên đàng, thì mỗi người phải làm gì?  Xin trả lời: Phải đặt niềm tin mình đúng vào đối tượng là “Thiên Chúa” Đấng dựng nên vũ trụ, và chính mình. Để sau khi trút hơi thở cuối cùng, không phải lãnh nhận sự đau khổ đời-đời về cho mình nơi hỏa ngục, mà về thiên đàng hưởng phước hạnh vĩnh viễn. Trong Thánh Kinh sách Lu-ca 10: 20 Chúa Jêsus phán: “ Dầu vậy chớ mừng vì quỉ phục các ngươi. Nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng.”

     Đúng như thế! Mỗi người trong chúng ta không thể chọn niềm tin cho mình- cũng giống như chọn món ăn khi bước vào bất cứ nhà hàng nổi tiếng sang trọng, hay quán ăn bình dân dọc theo hai bên đường phố để tìm những món mình thích, hợp khẩu vị! Vì món ăn- thì cung cấp để nuôi phần thể xác tạm thời. Chẳng hạn, khi nhìn vào thực đơn, bạn thấy có ghi một món lạ, theo bản tính thích khám phá bạn muốn ăn thử. Nếu một khi nếm cảm thấy ngon, thì bạn có thể tiếp tục ăn. Nếu cảm thấy dở, không thích, thì bạn có thể bỏ để chọn món khác. Điều đó không hề liên quan đến linh hồn của bạn, mà chỉ tốn kém chút xíu tiền bạc thôi-không đáng kể. Sau đó, bạn sẽ có ngay quyết định-là không bao giờ vào nhà hàng mà chọn món đó một lần nữa, đó là quyết định sáng suốt.

     Nhưng về phương diện tâm linh. Khi chọn niềm tin cho mình thì không phải như thế! Vì niềm tin, đem đến sự sống chết cho linh hồn của chính mình.  Mà niềm tin thì không thể tin thử, hay là tin tạm một thời gian xem có hợp với mình hay không. Mà phải tin quyết, vì ai biết được ngày mai đời sống mình thế nào, còn hay mất hoặc ra sao, ai dám nói mình biết!  Đặc biệt, khi nói đến phương diện niềm tin, thì bạn không cần trình độ kiến thức để chọn lựa. Vì trình độ nào cũng dễ dàng nhận biết được Thiên Chúa là ai? Ngài là Đấng như thế nào? Hơn nữa, tiếng gọi của Thiên Chúa không bao giờ tạo cho con người sự khó nhận biết, ngoại trừ người đó cố tình khước từ tiếng gọi của Đấng dựng nên mình.  Hơn nữa, con người có lương tâm. Lương tâm là tòa án thu hẹp mà Thiên Chúa đặt để trong lòng mình để có thể nhận thức và phân biệt đúng sai ra sao. Người ta thường nói đạo dòng. Nhưng Đạo không có dòng. Mà Đạo từ trời, do chính Đức Chúa Trời là Đạo. Cho nên con người tiếp nhận Đạo Trời, tức là tiếp nhận Thiên Chúa là Đấng dựng nên mình. Vấn đề tối quan trọng này không liên quan gì đến tôn giáo trong gia đình, hay dòng họ. Hoặc là tục lệ thờ cúng từ gia đình truyền lại. Mà là do sự quyết định của từng cá nhân, nếu ai nhận ra bổn phận và trách nhiệm của mình đối với chính linh hồn mình ở đời sau, thì quyền quyết định, có tin Chúa Jêsus hay không toàn quyền thuộc về người ấy.

    Có người muốn khước từ Thiên Chúa là Đấng đã chết thay cho mình trên cây thập tự, nên tuyên bố thẳng thừng rằng: Đạo tại tâm. Nhưng bạn nên hiểu: Khi một cái máy đã bị hư thì không thể hoạt động chính xác được? Cũng vậy, khi con người trở thành tội nhân với Thiên Chúa, thì làm sao con người có thể tự cho  “ Đạo” do cái “Tâm” của mình, mà không cần Thánh Kinh là Lời Thiên Chúa hướng dẫn. Mình phải hiểu Đạo là chính Ngài, chứ không phải đạo là cái tâm hay do tâm. Cho nên vấn đề này phải có hai cách để giải thích:

1/ Đạo tại tâm: Có nghĩa là người ta dùng cái tâm để hướng những việc làm của chính mình hàng ngày, theo như mình cho phép mình. Có nghĩa là tự mình đặt tiêu chuẩn và luật lệ cho tâm mình để sống. Sau đó chính mình thực hành theo tâm mình đã định. Rồi coi đó là một đạo riêng của mình. Được gọi là đạo tại tâm, thì  khi kiểm tra loại đạo này, chúng ta có thể đặt ra một vài câu hỏi: Ngoài đạo tại tâm, chúng ta có thể nói: Học tại tâm, rồi vô trường lấy bằng được không? Có thể ăn tại tâm, rồi cái bụng tự no không? Bạn không thể học tại tâm, mà phải vô trường, để học qua thầy, và phải đạt một số tiêu chuẩn hay quy định của trường học. Bạn cũng không thể ăn tại tâm. Mà bạn phải ăn thực tế. Vì phải ăn nuôi sống con người xác thịt của mình. Người lấy cớ theo đạo tại tâm là người muốn chối bỏ Thiên Chúa là Đấng yêu thương mình, đã đến thế gian để cứu mình. Người theo đạo tại tâm là người tự cao kiêu ngạo, luôn-luôn coi mình là trung tâm để quyết định thiên đàng cho chính mình, mà không cần sự tha thứ của Thiên Chúa. Trong Thánh Kinh sách II Cô-rinh-tô 4: 3 Lời Chúa dạy: “ Nếu Tin lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời.”

2/ Không nên nói: Đạo tại tâm. Nên nói: “Đạo ngự trong tâm”.

     Con người không thể tự có đạo, và con người cũng không thể tự chọn đạo hay lập đạo, hay đặt để  ra một số tiêu chuẩn được cho là thiêng liêng hầu áp dụng cho chính mình rồi cho đó là đạo! Con người cũng không thể hiểu hay cố tình pha trộn: “Đạo chính là Thiên Chúa” và tôn giáo được gọi chung là đạo mà cho là đồng nghĩa với nhau.  Khi con người được Thiên Chúa dựng nên, Ngài ban linh hồn cho, nên con người có phần tâm linh. Cho nên, loài người hoàn toàn khác với loài vật. Một người, khi tin nhận sự chết thay của Chúa Jêsus cho mình trên cây thập tự, thì người đó tội được Chúa tha, linh hồn được Chúa cứu, tên có trên thiên đàng, và Thánh Linh của Thiên Chúa là Thần của Đức Chúa Trời ngự trong phần tâm linh của người đó. Cho nên, thay vì nói: đạo tại tâm thì đừng nói. Nhưng nên nói: Đạo ngự trong tâm. Có nghĩa Thiên Chúa là Đạo, Đấng sống đời-đời hướng dẫn và dạy đỗ mình, Ngài ngự trong phần tâm linh của chính mình. Và qua phần tâm linh, Ngài phán dạy mình những điều đã học trong Kinh Thánh, để sống những ngày còn trên đất đúng với ý muốn của Ngài, đó là những tiêu chuẩn thiên thượng để con người sau khi từ giã cõi đời tạm này, xứng đáng bước vào thiên đàng là nơi mà Ngài đã chết thay để ban cho.  Trong Thánh Kinh sách I Giăng 4: 16 Lời Chúa phán: “ Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương. Ai ở trong sự yêu thương là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy.”

     Khi nói đến Thiên Chúa là Đạo, thì không cần phải quảng cáo để Thiên Chúa thêm phần oai nghi và long trọng như con người lầm tưởng. Vì dù bạn có tôn vinh Ngài lên hay tìm cách nói những lời kiêu ngạo để hạ thấp  sự vinh quang cao cả của Ngài. Thì Ngài vẫn là Thiên Chúa của cả nhân loại! Hay là bạn cho những người tin Chúa Jêsus đang đi khắp thế gian để cố tình thuyết phục những người tội nhân chấp nhận Ngài là Đấng Cứu Thế thì cũng chẳng sao. Hay là có ai đó tuyên truyền rằng:  Tin lành chuyên môn đi dụ người ta vô đạo, hoặc Tin-lành đang ra sức thuyết phục mọi tôn giáo để xin cho Chúa Jêsus  được bình đẳng và bình quyền với các giáo chủ đã chết cũng chẳng làm nao núng Đạo!  Nhưng xin bạn hiểu cho rằng: Khi Lời Đức Chúa Trời được Công Bố, thì Đức Chúa Jêsus phán thế nào? Thánh Kinh sách Giăng 3: 36 chúa Jêsus phán: “ Ai tin Ta, thì được sự sống đời-đời. Ai chẳng chịu tin Ta thì chẳng được sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa trời luôn ở trên người ấy.”

    Đây không phải là Lời phán mà Ngài dành riêng cho một thành phần nào, nhưng cho tất cả mọi người, bất kể người đó là ai. Nếu tôi đặt với bạn một câu hỏi: Bạn có thể chống lại ánh sáng mặt trời không? Chắc-chắn là không. Nhưng ngược lại, bạn còn phải nhờ vào ánh sáng mặt trời nữa. Như vậy thì làm sao bạn lại có thể chống lại Đấng dựng nên mặt trời.  Thiết tưởng bạn cũng phải nhờ vào Ngài nữa chứ? Chúa Jêsus cũng thức tỉnh tất cả mọi người chưa tin Ngài bằng Lời phán khẳng định được Thánh Kinh ghi lại trong sách Công Vụ 4: 12 như sau: “ Chẳng có sự cứu rỗi ở trong Đấng nào khác. Vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ vào đó mà được cứu.”

Servant  Elijah  Nghiem

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.