Bài Học Cho Cả Hai

1,613 views

Công Bố Phúc Âm

Đề tài

Bài Học Cho Cả Hai

         Có tôn giáo chấp nhận đa thê, cũng có những người thích đa thê, nhưng Thánh kinh thì không cho phép điều đó. Trong Sáng thế ký 1 : 27 Lời Chúa phán: “ Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. “  Ở trong Sáng Thế Ký 2 : 7 Lời Thánh Kinh cho biết: “ Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.” Nhưng về phần người nữ, thì Đức Chúa Trời không tạo dựng  giống như khi tạo dựng người nam. Mà bằng một  cách hoàn toàn lạ lùng và diệu kỳ được chép trong   Sáng Thế Ký 2 : 18 như sau: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt; ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho A-đam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào.  Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi A-đam làm nên một người nữ, đưa đến cùng A-đam. A-đam nói rằng: Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người nầy sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có.”

               Để có một người nữ. Đức Chúa Trời chỉ dùng đến xương sườn của một người nam. Điều này cho chúng ta biết rằng: Người đàn ông muốn có một người bạn đời để giúp đỡ cho mình, thì người nữ mà người nam lấy làm vợ đó, được coi như từ chính người nam mà có. Đó là ý  nghĩa hợp nhất trong hôn nhân. A-đam rất khôn ngoan, vì khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên một người nữ  và dẫn đến để ra mắt ông, ông đã nhận ra ngay người đàn bà đó; là do chính xương thịt của mình. Sáng-thế-ký 2 : 21 “  A-đam nói rằng: Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người nầy sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có.”  Như thế trong hôn nhân, chỉ một vợ một chồng. Vì  Đức Chúa Trời chỉ dùng xương sườn của một người nam để  làm ra duy nhất một người nữ, và coi như người nữ thuộc về người nam đó. Chứ  Đức Chúa  Trời không dùng một người nam mà làm ra nhiều người nữ.  Sau đó Đức Chúa Trời đã thiết lập hôn nhân cho hai người và chúc phước cho. Tiêu chuẩn đầu tiên để nam nữ sống chung là một vợ một chồng, chứ không phải một chồng mà nhiều vợ, hay một vợ mà nhiều chồng.

      Nhưng có người phát biểu rằng: thế giới ngày hôm nay văn minh rồi, không còn quan niệm hẹp hòi như thế nữa! Vì qua chiến tranh, con người đã đi đến chỗ trai thiếu giái thừa, cho nên nó phải như vậy. Và muốn để cho cuộc hôn nhân bền lâu, thì cứ ký hợp đồng miệng với nhau bằng câu nói” Anh yêu em, em yêu anh” là xong. Rồi cứ ở như thế mặc cho tình yêu trôi theo thời gian. Nếu hai người cảm thấy còn thích, thì ở thêm, còn nếu chán thì bỏ mau, không có gì rắc rối cả. Vì họ bảo, đó mới chỉ là tình bạn thôi mà. Khi nào đám cưới công khai ra mắt hai họ mới là vơ chồng. Nếu chưa cưới, thì dù có sống chung đến rụng răng, mà có  con, dù ba, hay năm đứa, thì con cũng là con chung của hai đứa bạn, chứ không phải của hai vợ chồng!

        Người ta đã đi ra ngoài nguyên tắc của Thánh Kinh, gây nên sự đau khổ cho nhiều người. Có nhiều người phụ nữ đã nghẹn nghào mà thốt lên rằng: Cuộc đời này quá ngắn ngủi, mà sao người gần mình nhất lại thích gieo cho mình nhiều buồn tủi, đắng cay. Nhưng suy cho cùng, thì trên cuộc sống đời này, không phải chỉ do người nữ, mà có cả người nam, đôi khi cả hai-đều là thủ phạm cả!

         Nếu nói về hôn nhân, thì không một người đàn ông nào muốn vợ mình lại có thêm một người đàn ông nữa. Cũng chẳng bà nào vui tính, mà muốn chồng mình sống chung với hai bà. Cũng chẳng ai lấy vợ hay lấy chồng rồi, mà lại thích sống riêng. Nhưng vì bản tính không trung thành, không trung thực, không tế nhị, không tôn trọng lẫn nhau, đã dẫn vô số gia đình đi đến trình trạng, thiếu tình yêu thương, bất mãn, sau đó đổ vỡ hạnh phúc là điều không thể tránh khỏi. Chỉ vì trong hai người có một người, cố tình muốn làm khổ cho một người khác. Hoặc là, hai người cùng muốn làm khổ lẫn nhau, rồi sau đó: anh đi đường anh, em đi đường em, rồi không biết mấy đứa con còn nhỏ nó đi đường nào?

         Cũng có người lý luận càn bảo rằng: Tôi thì không muốn có nhiều vợ; nhưng tại vì người ta thương tôi, thì tôi phải thương lại. Nếu không, tôi sẽ trở thành người thiếu tình yêu thương.  Phải rồi! Vì đã có rồi mà còn muốn thương nữa, thì đó là “thiếu thiệt!” Vì nếu không thiếu, thì đâu có thương thêm, mà thương cái kiểu đó là vì tham mới thiếu. Nếu đừng tham; mà thương thêm, thì coi như có thiếu đâu, đã đủ rồi. Trong Thánh Kinh sách Hê-bơ-rơ  13: 4 Lời Chúa dạy “Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình.“ 

      Về Phương diện của những người hầu việc Chúa, thì cũng chẳng chỗ nào trong Thánh Kinh Chúa bảo những người hầu việc Chúa phải ở độc thân. Hay phải diệt dục, diệt giống đâu. Nếu như thế, thì Chúa dựng nên đàn bà để cám dỗ những người hầu việc Chúa sao? Vì thân thể của tất cả mọi người  đều được Đức Chúa Trời dựng nên giống nhau, chẳng có ai được tạo dựng một cách đặc biệt, để xử dụng vào công tác đặc biệt nào cả. Đức Chúa Trời cũng  chẳng để lại một mệnh lệnh nào, bắt buộc một số người nào đó, phải ở độc thân, để rồi người đó không thể giữ được chính bản thân của mình.  Nhưng trong Thánh Kinh thật hiếm hoi, khi có người tự nguyện biệt riêng mình để hầu việc Chúa là Sứ-đồ Phao-lô, được Thánh Kinh ghi lại ở trong sách I Cô-rinh-tô 9 : 4 “ Chúng tôi há không có phép ăn uống sao?  Há không có phép dắt một người chị em làm vợ đi khắp nơi với chúng tôi như các sứ đồ khác cùng các anh em Chúa và Sê-pha đã làm, hay sao.”

         Trong Thánh Kinh, Chúa cũng đã dạy những người hầu việc Đức Chúa Trời về vấn đề gia đình được chép trong sách I Ti-mô-thê 3 : 1  như sau: “ Ví bằng có kẻ mong được làm giám mục, ấy là ưa muốn một việc tốt lành; lời đó là phải lắm. Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí, xứng đáng, hay tiếp khách và khéo dạy dỗ. Đừng mê rượu, cũng đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại hòa nhã; lại đừng ham tiền bạc; phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn; vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình, thì làm sao cai trị được Hội thánh của Đức Chúa Trời.”

         Có những điều loài người muốn đi ngược lại ý muốn của Đức Chúa Trời, để hợp thức hóa cho một hoàn cảnh nào đó, rồi  tự cho là tốt là đẹp. Nhưng  trong Thánh kinh sách Châm-ngôn  16:2 Lời Chúa phán: “ Các đường lối của người đều là trong sạch theo mắt mình; Song Đức Giê-hô-va cân nhắc cái lòng.” Đành rằng dưới cái nhìn của chúng ta, tất cả mọi điều mình muốn, mình tự cảm thấy phải lẽ, và tốt đẹp. Nhưng chỉ khi nào so với Lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta mới thấy được mặt phải và mặt trái của nó. Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 12:33 Lời Chúa dạy: “ Hoặc cho là cây tốt thì trái cũng tốt, hoặc cho là cây xấu thì trái cũng xấu; vì xem trái thì biết cây.” Trong Thánh Kinh sách Lu-ca  6:43 Lời Chúa dạy tiếp: “ Cây sanh trái xấu không phải là cây tốt, cây sanh trái tốt không phải là cây xấu.” Đó là câu trả lời cho tất cả mọi kết quả công việc và con người của mỗi chúng ta .

        Về phương diện đời sống thuộc thể đã quan trọng, thế thì đời sống thuộc linh còn quan trọng hơn nhiều. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã cho biết rằng: Những người tin Chúa hợp lại, là Hội Thánh của Chúa. Nó có một sự liên hệ rất sâu sắc, mà Ngài đã bày tỏ trong Thánh Kinh sách Ê-phê-sô 5:23 như sau: “ Vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh.”

         Chính vì có một số người không có tấm lòng yêu mến và trung thành với Lời Đức Chúa Trời, cho nên họ đã phát biểu rằng: “ Một người đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu rồi, vẫn có thể đi theo những tín lý phi thánh kinh.”  Có  biết bao nhiêu người đã xưng nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng chết thay cho mình, đã được tha tội, được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời, được hồi phục lại địa vị làm con của Đức Chúa Trời, được ban cho sự sống đời-đời, thiên đàng phía trước đang chờ đợi họ. Ôi sung sướng và quý giá biết bao nhiêu, nhưng lại không có một đời sống trung thành với Chúa.  Họ lại thoải mái, để vừa làm theo lời dạy của Đức Chúa Trời, vừa làm theo lời dạy của Phật Thích ca hay của Krishna. Hãy chọn lựa cho kỹ để hướng lòng mình về một đối tượng niềm tin thôi. Một người đàn ông nhiều vợ hoặc đàn bà  nhiều chồng là những người đã vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Cho nên về phương diện niềm tin, nếu không trung thành, trung tín với một mình Đức Chúa Trời, thì Thánh Kinh gọi những người đó là ngoại tình vậy.

       Cũng có những người thuộc vào loại khó hiểu phát biểu rằng: Đạo nào tôi cũng theo hết, ai tôi cũng tin hết. Thế thì người đó nên xem kết quả đức tin của mình như thế nào? Khi nói đến đặt niềm tin, thì nó đâu có giống như một người vào song bài, muốn đặt bao nhiêu tụ cũng được? Hay là vào trong chợ muốn mua thứ gì thì cứ mua, muốn ăn món gì thì cứ ăn đâu.Thánh kinh gọi những người đó là ngoại tình. Trong sách Ô-sê 5:7 Lời Chúa cho biết: “ Chúng nó đã phỉnh dối Đức Giê-hô-va, vì đã sanh những con cái ngoại tình. Đến ngày trăng mới, chúng nó sẽ cùng sản nghiệp mình đều bị nuốt đi.” Sách Ô-sê 4:13  Lời Chúa phán: “Chúng nó dâng tế lễ trên các chót núi; đốt hương trên các đồi, dưới những cây dẻ, cây liễu, cây thông, vì bóng nó mát mẻ lắm. Vậy nên, con gái các ngươi hành dâm, và dâu các ngươi phạm tội ngoại tình.”

        Chuck Colson  người đã khảo sát khuynh hướng này, ông nói: “ Thay vì trung thành với một hệ thống giáo lý cụ thể, họ lại thoải mái góp nhặt, lựa chọn, từ mọi hệ thống tín ngưỡng khác nhau, hoặc tự tạo riêng cho mình một tôn giáo vá víu.” Ông kể ra những nghiên cứu chứng minh rằng: Có những kẻ tự xưng là môn đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đã chấp nhận thuyết luân-hồi, thuật chiêm tinh, xem bói, và liên lạc với người chết.”

      Thiết tưởng, một căn nhà trước khi xây dựng, thì người ta đã đổ cho nó một cái nền, và xây những cây cột trụ vững chắc. Và sau khi ngôi nhà được hoàn thành, thì người ta cũng đâu có cần phải lấy một số cây chống đầu này đỡ đầu nọ, hoặc làm một cách nào khác nữa để cho căn nhà được vững chắc hơn đâu? Thế thì niềm tin của một người khi đã đặt nền tảng vào Chúa Giê-xu mà lại còn tìm sự hy vọng ở một niềm tin giả tạo khác nữa, thì cũng chẳng khác nào, người ta lấy cây để chống thêm vào một căn nhà vừa mới  xây dựng hoàn tất.

      Một người đang sống trên đất này, biết chắc rằng, mình phải ăn thì mới sống được. Thì tâm linh cũng thế. Phải đặt niềm tin vào Chúa là Đấng sống mới sống được. Thể xác được bổ dưỡng bởi những thực phẩm tốt, mọi người đều có thể nhận biết được điều này. Thì về phần tâm linh  cũng thế, muốn cho nó sống cũng phải tin vào  Đấng sống, để tồn tại mãi-mãi. Đây là đăc ân từ nơi Đức Chúa Trời yêu thương ban cho, mà mỗi người phải quan tâm đến, để đem sự sống thật về cho chình mình!

        Sự chọn lựa niềm tin của một người không giống như đánh bầu cua trong ngày Tết ở Việt-nam; chỉ cần phán đoán một chút rồi đặt  ngay, hai, hay ba cửa.  Cũng không giống như người ta đánh bài, đặt một lúc hai hay ba tụ để cầu may. Thua bên này, ăn bên nọ gỡ. Mà phải biết rằng, đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu là Đấng đã đắc thắng sự chết, và người đó sẽ sống một cuộc đời hoàn toàn đắc thắng, trong danh của Chúa Cứu Thế Giê-xu, cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời mình.

         Chọn lựa niềm tin, cũng không phải  dựa  vào sự hấp dẫn từ cái nhìn bề ngoài của một tôn giáo, hay thích thú bởi một điều gì đó, mà người ta bảo, là đã đúng tâm lý của tôi, rồi dùng quyết định cá nhân mà tiếp nhận lấy nó. Đây là một lập trường nguy hiểm. Người đã theo Chúa Giê-xu, là mẫu người; để người khác tiếp tục tìm hiểu Chúa Giê-xu qua đời sống đức tin của người đó, để họ chọn lựa một niềm tin. Cho nên người tin Chúa phải hiểu: Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng duy nhất, đã đến thế gian này để đền tội cho tất cả mọi người, nếu ai đặt niềm tin vào sự chết và sự sống lại của Ngài, thì chính người đó  sẽ được cứu rỗi. Và chỉ có duy nhất một mình Ngài là Đấng phục sinh từ cõi chết, để cất đi sự chết đời-đời của những người tin nhận Ngài về phần linh hồn. Hầu ban cho họ sự sống đời-đời đã được ấn chứng bởi sự sống lại của chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là bằng chứng sống động, hiển nhiên, mà không có một giáo chủ tôn giáo nào, giống như Chúa Giê-xu nữa để chúng ta phải lầm lẫn. Và Ngài phán rằng: Ngài là Đấng duy nhất, qua Ngài là con đường, mà người tin được đến với Đức Chúa Trời.

       Muốn hiểu biết về điều đó, con người phải  cầu xin Đức Chúa Trời ban cho mình sự khôn ngoan từ trời, để chúng ta có thể nhận biết được những sự thuộc về trời. Người chỉ có sự khôn ngoan thuộc về đất, thì không thể nhận biết được những điều kỳ diệu thuộc về trời. Nhưng người đã có sự khôn ngoan thuộc về trời thì nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên mình  và hiểu được những điều thuộc về đất để tránh sự chết cho linh hồn mình.  Bạn hãy để ý, nếu một người có niềm tin vá víu, có nghĩa là một niềm tin mang nhiều màu sắc của sự hy vọng trong nhiều tôn giáo, thì đó  là một người coi thường về tương lai của linh hồn mình. Phải chăng đặt niềm tin vào nhiều tôn? Đây là người có đầu óc lợi dụng thần thánh, thật đáng sợ. Không thể tránh được sự phán xét của Đức Chúa Trời.

       Nếu những ai đã tin Chúa Giê-xu, nhưng còn đặt niềm tin vào bất kỳ một thần tượng nào đó, thì Đức Chúa Trời coi như người đó đã phạm tội ngoại  tình với Ngài, và mắc tội tà dâm thuộc linh. Dân Y-sơ-ra-ên đã biết bao nhiêu lần phạm tội với Đức Chúa Trời, vì tấm lòng của họ hay dời đổi. Ngài đã phán trong Thánh kinh sách Giê-rê-mi 3:8 như sau: “ Dầu ta đã bỏ Y-sơ-ra-ên bội nghịch và đã cho nó tờ để, vì cớ nó ngoại tình, ta cũng còn thấy em gái quỉ quyệt nó, là Giu-đa, chẳng sợ sệt chi; nhưng nó cũng cứ đi hành dâm.”

       Đừng vì một lý do nào đó, mà xây dựng cho mình một niềm tin tổng hợp, chẳng khác nào “ Hòa Đồng tôn giáo.” Bao gồm một chút cái này, một chút cái kia, để rồi thấy thích thú hôm nay, nhưng chắc-chắn sẽ đau khổ trong tương lai. Nếu bạn là người đã tin Chúa Giê-xu thì hãy xoay quanh những lời dạy dỗ của Ngài, và thử nghiệm tất cả mọi điều trên thực tế của đời sống đức tin, bằng lời của Đức Chúa Trời trong Thánh Kinh. Lời Chúa dạy ttrong sách  II Ti-mô-thê 3:14 như sau: “ Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai,  và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ.”

      Đa vít là vị vua nổi tiếng của Dân Y-sơ-ra-ên,  ông là người có một đời sống vô cùng phước hạnh, vì tấm lòng trung thành với Đức Chúa Trời. Cho nên trước khi giao ngôi vua lại cho con trai ông là Sa-lô-môn, ông đã dặn dò con mình một điều vô cùng quan trọng được ghi trong Thánh kinh sách I Sử-ký 28:9 như sau: “ Còn ngươi, là Sa-lô-môn, con trai ta, hãy nhận biết Đức Chúa Trời của cha, hết lòng vui ý mà phục sự Ngài; vì Đức Giê-hô-va dò xét tấm lòng, và phân biệt các ý tưởng. Nếu con tìm kiếm Ngài, Ngài sẽ cho con gặp; nhưng nếu con lìa bỏ Ngài, ắt Ngài sẽ từ bỏ con đời-đời.”

       Nếu nói về cuộc đời tạm này, mà trong một gia đình, có một người  vợ hoặc chồng không chung  thủy trong tình yêu, và không trung thành trong cuộc sống, thì chắc-chắn gia đình đó sẽ không vui, và người gây nên sự đau khổ đó cũng sẽ có một ngày để nhận lãnh sự sai trái của mình. Về phương diện tâm linh cũng vậy. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phán với những kẻ theo Ngài bằng một lời thật rõ ràng, được chép trong Thánh Kinh sách Khải Khuyền 2:10 như sau “Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống.” Nếu bạn không phải là Cơ Đốc Nhân trung tín yêu mến Chúa, thì bạn cũng sẽ là người phải trả lời về những việc sai trái của bạn trong ngày phán xét. Bạn không thể hy vọng tránh khỏi được sự công bình của Đức Chúa Trời.

        Chắc bạn đã có nhiều lần yếu đuối trong đời sống? Vâng! Chỉ vì đời sống bạn không có Lời Chúa, thì con đường tin kính của bạn sẽ là như thế đó! Nhưng nếu bây giờ bạn nghe Lời Chúa, muốn ăn năn, để trở thành một Cơ đốc nhân trung thành với Đức Chúa Trời, thì bạn phải đọc Lời Đức Chúa Trời. Lời Chúa phán trong Thánh Kinh sách II Timôthê 3 : 16 như sau: “ Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời cần cho cả hai, người đã  tin Chúa Giê-xu, và người  chưa tin Chúa Giê-xu, để biết cách sống trung thành với người mình yêu. Và trung tín cho đến chết với Đấng mình tin. Hầu được vui vẻ và hạnh phúc cả về thuộc thể lẫn thuộc linh trong đời này và đời -đời nơi đời sau nữa. Amen.

Servant  Elijah Nghiem

 

 

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.