2,671 views

Bạn Đã Sai Lầm

Công Bố Phúc Âm

Kinh Thánh : Truyền Đạo Đoạn 12

Đề Tài

Bạn Đã Sai Lầm

         Mỗi một quốc gia, có một loại lương thực chính cho dân tộc đó. Chẳng hạn như ở Việt nam chúng ta thì cơm là chính. Còn ở tại Hoa kỳ thì bánh mì. Nếu người Việt nam có định cư ở nước nào đi chăng nữa chúng ta cũng không thể bỏ qua cơm gạo được. Giả sử nếu không có cơm gạo thì chúng ta cũng tạm dùng bánh mì, hay một số loại thực phẩm nào đó; thì nó cũng chỉ có tính cách tạm thời và giai đọan. Vì cơm là lương thực chính của chúng ta. Con người muốn sống thì phải ăn. Mà ăn thì phải cho đủ các chất dinh dưỡng cần thiết, hầu cho cơ thể của mình có sức đề kháng cao mà chống đỡ với bệnh tật.

       Đối với loài người trên thế giới này. Mỗi ngày đều tiêu thụ số lượng khổng lồ những loại thực phẩm cần thiết. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, thì ngoài những lương thực chính, họ còn có cả trăm, cả ngàn những loại thực phẩm được biến chế khác nhau. Nói chung con người tha hồ mà thưởng thức. Có những món mà người ta thường gọi là “ Cao Lương Mĩ Vị “ chỉ để cho những bậc trưởng giả hay vua Chúa. Còn người thầm thường thì có bao giờ được đụng đến!

       Nhưng theo như ánh sáng của Thánh Kinh, thì con người dù có thưởng thức được những món ăn qúi giá đến đâu đi chăng nữa, cũng không có thể gọi là đã đầy đủ, và khỏe mạnh mãi mãi. Vì lời Chúa Giê-xu đã phán trong Kinh Thánh  sách Ma-thi-ơ 4: 4  “ Đức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời nữa .”

        Con người mà Đức Chúa Trời dựng nên có hai phần: Phần tâm linh và phần thể xác.

    1/  Về thể xác.

          Con người được nuôi dưỡng bằng tất cả mọi loại thực phẩm mà Đức chúa Trời đã ban cho, những loại thực phẩm đó được sanh ra từ nơi đất. Và tuỳ theo mỗi dân tộc, mỗi con người, mà chúng ta có mỗi cách ăn theo công thức khác nhau để biến chế cho hợp khẩu vị. Nhưng dù có biến chế cách nào đi chăng nữa, thì loại thực phẩm dùng cho thể xác, cũng không thể nào làm cho phong phú phần tâm linh của mình.

     2/ Về phần tâm Linh.

          Tâm linh không thể được nuôi dưỡng bằng những món ăn của thuộc thể. Mà phải bằng món ăn của tâm linh. Món ăn của tâm linh đã được Đức Chúa Trời làm sẵn. Món ăn của tâm linh có hiệu nghiệm nuôi dưỡng cả phầm tâm linh lẫn thể xác và tinh thần. Khiến cho ai đó cảm thấy chán đời sẽ yêu đời hơn. Nếu ai mất bình an thì được sự bình an thật. Ai bi quan thì biến thành lạc quan. Đời sống của người luôn thích đọc, và làm theo Lời Đức Chúa Trời, thì mỗi ngày được tươi mới, sống trong sự hy vọng. Biến đổi sự chết thành sự sống. Từ đó con người ăn được, ngủ được. Lương thực của tâm Linh là mọi Lời phán ra từ  miệng của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là Lời của Đức Chúa Trời , Đấng ở trên trời. Khác hẳn lời con người ở dưới đất.

        Con người do Đức Chúa Trời dựng nên luôn-luôn phải nhận biết về hai phương diện: Phải cảm thấy đói về thể xác, và thèm khát về tâm linh. Nhưng nếu chúng ta không nhận biết đói về tâm linh mà chỉ biết nhu cầu về thuộc thể là cả một vấn đề nguy hiểm! Một đời sống mạnh khoẻ là một đời sống biết phát triển cả hai phương diện thuộc thể và thuộc Linh.

Kính thưa quý vị.

        Sẽ có một sự việc vô cùng kinh khủng xảy ra trên đất này mà Đức Chúa Trời đã phán trước  được chép trong Kinh Thánh  sách Tiên-tri A-mốt 8 :11 “ Chúa Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày sẽ đến, là khi ta khiến sự đói kém đến trong đất, chẳng phải là đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước, bèn là về nghe lời của Đức Giê-hô-va. Bấy giờ chúng nó sẽ đi dông dài từ biển nầy đến biển khác, từ phương bắc đến phương đông; chạy đi đây đi đó đặng tìm lời Đức Giê-hô-va mà không tìm được. “ Chắc bạn không đồng ý về điều này chứ? Nhưng tôi xin phép hỏi quý vị: Đứng trước một biến cố chúng ta cần gì thưa qúy vị? Khi biến cố 11 tháng 9 năm 2001 xảy ra, chúng ta thấy có những sự thay đổi lớn nào trong đất nước này?  Chợ búa có ít người qua lại, những quán ăn ế ẩm, đường xá vắng tanh, số lớn công nhân bị cho nghỉ việc. Một số công ty đóng cửa, sự bất an bao phủ trên đất nước cả ngày lẫn đêm.

       Khi biến cố xảy đến, chúng ta không ao ước có một bữa cơn ngon, hay một ngày giải trí thoải mái. Ngày đó, người ta cũng chẳng đi mua nhà, sắm xe hay là đầu tư vào hãng xưởng. Mà nhu cầu thiết yếu nhất của mỗi người chúng ta, đó là những tin tức nóng bỏng được truyền đi từ cơ quan truyền thông có thẩm quyền. Chính những mẫu tin này, đã chuyển hướng những suy nghĩ và định vị cho đời sống chúng ta trong tương lai. Thế thì Lời Đức Chúa Trời há không phải là nhu cầu cần thiết và cấp bách cho mỗi người đang sống trong một thế giới đầy dẫy tội ác hay sao? Mà Lời của Đức Chúa Trời chẳng phải chỉ có hữu ích cho con người trong thế giới tạm bợ này không thôi đâu, mà ở trong cả thế giới đời-đời ở nơi đời sau nữa.

         Tôi biết, bạn đã có những sự chọn lựa rất khôn ngoan trong đời này mà tôi không thể phủ nhận điều đó đối với bạn. Chẳng hạn như nói về một đồ vật. Bạn đã biết chọn cái tốt, loại trừ cái xấu. bạn biết  thích sung-sướng, sợ khổ cực, thích giàu sang, sợ nghèo hèn. Nhưng có một cái quan trọng có thể bạn đang chọn lầm đó là: trong thế giới đời-đời có sự sống và sự chết. Bạn đã chọn sự chết, khước từ sự sống! Giữa Chân lý của Đức Chúa Trời và triết lý của loài người, bạn đã loại bỏ Chân lý! Giữa sự thờ phượng Đức Chúa Trời và thờ phượng loài người, bạn đã khước từ Đức Chúa Trời. Tất cả những điều mà tôi vừa nêu trên không phải chỉ là những lời nói suông, nhưng đều có liên hệ một cách chặt chẽ với quyết định sống và chết của bạn ở đời này cũng như đời-đời trong thế giới đời sau.

         Đến đây tôi xin phép để hỏi bạn một câu hỏi: Đã có hàng ngàn ngày Chúa nhật trải qua trong cuộc đời của bạn. Bạn có biết ngày Chúa Nhật là ngày gì không? Có người đã cho là ngày Chúa nhật là ngày biệt riêng để đi chơi, sắm sửa. Cũng có người cho là ngày Chủ nhật để họp mặt bạn bè, ăn uống vui vẻ.  Có  người cho ngày Chúa nhật là ngày để giặt quần áo, ngồi đánh cá banh bầu dục và nướng BBQ nhậu lai rai..v..v.

        Ngày Chúa Nhật được gọi là  ngày Thánh. Ngày đó là ngày để con người thờ phượng Đức Chúa Trời, ngày đó là ngày Đức Chúa Trời nghỉ, và ban phước cho những người thờ phượng Ngài. Bạn có thể chê cười những người tín hữu, khi họ dành ngày Chúa nhật để thờ phượng Chúa. Nhưng thiết tưởng đây là sự phước hạnh lớn lao nhất mà bạn chưa có được! Mệnh lệnh của Đức Chúa Trời là chung cho cả thế giới, chứ không riêng gì một mình ai. Điều này được chép trong Thánh Kinh sách Xuất-ê-díp-tô-ký  20:11 như sau: “ vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh”

         Nếu một người đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu mà không duy trì được điều này, cũng chẳng khác nào mình khước từ sự phước hạnh từ nơi Đức Chúa Trời hứa ban cho, và coi thường luật của Đấng tối cao. Nếu chúng ta chạy xe đường xa, hai hay ba tiếng đồng hồ biết cho xe nghỉ máy. Thì con người làm việc trong sáu ngày và ngày Chúa Nhật nghỉ thờ phượng Chúa có hai tiếng đồng hồ để được Đức Chúa Chúa Trời ban phước, thì đâu có gì là mất mát đối với mình đâu. Bạn nghĩ gì, khi mà tất cả mọi khối óc trên thế gian này hơn bạn một chút, thì dễ dàng điều khiển được bạn, còn về phần Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên bạn thì lại không?

       Khi mua một chiếc xe mới, bạn có tuân hành theo sự hướng dẫn của nhà sản xuất không? chắc là có vì bạn sợ chiếc xe mau hư. Vậy khi đi khám bệnh, bạn có uống thuốc theo lời chỉ dẫn của bác sĩ không? Chắn-chắn là có vì làm sai bạn sợ dễ chết. Khi bạn lưu thông trên đường phố bạn có tuân theo những bảng hiệu không? Chắc-chắn là có vì sợ  gây tai nạn. Nói tóm lại, con người dễ dàng tuân theo sự hướng dẫn của mọi người nhưng chỉ khó khăn với Đức Chúa Trời. Trong Thánh kinh sách Truyền đạo 12 : Lời Chúa đã kêu gọi qúy vị như sau: “ Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa ngươi, trước khi những ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng: Ta không lấy làm vui lòng;  trước khi ánh sáng mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao chưa tối tăm, và mây chưa lại tuôn đến sau cơn mưa; ……..Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến nỗi việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy.”

Kính thưa qúy vị

      Chúng ta đang sống trong một thế giới tối tăm. Kinh Thánh cho chúng ta biết, đây là thời kỳ cuối cùng trên đất. Nếu chúng ta không có Lời Đức Chúa Trời chúng ta không thể biết được cách sống như thế nào để được sự phước hạnh. Trong Thánh Kinh sách Thi-thiên 119:105 Lời Chúa phán: “ Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi. Ánh sáng cho đường lối tôi.” Nếu chúng ta không có Lời Chúa, chúng ta sẽ giống như người mò mẫm trong bóng tối, không thể thoát ra được những cái hư không, mà mình đang đeo đuổi trong cuộc sống này. Bạn hãy tự hỏi: Cuối cùng của cuộc đời bạn sẽ đi đâu? Nếu bạn không phải là người tin đến Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì bạn nên xem lại mình một cách cẩn thận. Hiện nay bạn đang theo tôn giáo nào? Bạn có biết đối tượng niềm tin của bạn đang ở đâu không? Còn đang sống hay đã chết rồi?

    Bạn phải nắm chắc-chắn 100% lời hứa của đối tượng niềm tin bạn đang tin, cũng  giống như Đức Chúa Giêxu đã phán với những người theo Ngài trước khi thăng thiên về trời được Thánh Kinh ghi lại trong sách Giăng 14:2 như sau : “ Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi để sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đi mà sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, thì ta sẽ trở lại, tiếp các ngươi về với ta, hầu cho ta ở đâu, thì các ngươi cũng ở đó.”

         Trong Thánh kinh sách Ma-thi-ơ 28 : 20  Lời Chúa phán:“  Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi.  Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” Lời hứa của Chúa cứu Thế Giê-xu là thức ăn thuộc linh vô giá đem lại sự sống linh hồn cho con người. Nếu bạn không thể chấp nhận được lời hứa của Chúa Cứu thế Giêxu là Đấng đã dựng nên bạn, thì trong sự lựa chọn của bạn đã có sự sai lầm mang đến sự chết vô cùng khủng khiếp. Có một điều chắc-chắn là: Chẳng có ai trong chúng ta laị đi khước từ Cha Mẹ là người sanh ra mình mà đi nhận một người khác để thay thế. Vậy thì Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên tổ tiên, ông bà, cha mẹ chúng ta. Và chính Ngài đang làm ơn cho chúng ta và con cháu chúng ta nữa, làm sao chúng ta phủ nhận được tình yêu thương vô bờ bến của Ngài?

       Dù muốn, dù không, đến một ngày nào đó, những người xung quanh chúng ta, sẽ vĩnh biệt chúng ta. Đức Chúa Trời là Đấng mà chúng ta đã khước từ khi còn sống, chúng ta sẽ gặp lại. Đây là vấn đề rắc rối của những người khước từ Chúa Cứu Thế Giê-xu! Trong Thánh kinh sách Hê-bơ-rơ 12: 13 Lời Chúa phán: “ Khá làm đường thẳng cho chân anh em theo, hầu cho kẻ nào què khỏi lạc đường mà lại được chữa lành nữa.” Amen.

Servant Elijah  Nghiem