2,462 views

Bỏ Mê Tín Nhận Niềm Tin

Công Bố Phúc Âm

 Đề tài

Bỏ Mê Tín Nhận Niềm Tin

Kính Thưa Quý Vị.

         Năm cũ sắp hết, năm mới sắp đến. Nhưng những gì trong năm cũ không hết, không chấm dứt, mà nó cứ ung-dung tiếp tục bước qua năm mới. Năm mới, mỗi người trong chúng ta được tính thêm một tuổi, cũng có nghĩa là đời sống chúng ta đã ngắn lại, đó là điều tất nhiên. Vì trên thế gian chẳng ai được gọi là con  nguời mà cứ sống mãi. Và rồi chắc-chắn đến một lúc nào đó; chúng ta sẽ không còn cơ hội để tính thêm tuổi cho mình nữa. Cho đến một ngày: Người còn sống, bắt đầu tính lại từng ngày cho mình, rồi tính đến từng năm, bắt đầu từ năm thứ nhất. Đúng như trong Thánh Kinh tác giả Thi-Thiên 90:10 đã được Đức Thánh Linh cảm động để thốt lên rằng: “Tuổi tác của chúng tôi đếm được bảy mươi. Còn nếu mạnh klhoẻ thì đến tám mươi. Song sự kiêu căng của nó bất qúa là lao khổ và buồn thảm. Vì đời sống chóng qua rồi chúng tôi bay mất đi.”

Qúy Vị Thân Mến .

        Sự chóng qua của đời người qúa nhanh, đến nỗi Thánh kinh đã phải dùng hình ảnh cây cỏ để ví sánh với đời con người, được chép trong sách Thi-thiên 103:15 “ Đời loài người như cây cỏ, người sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng, gió thổi trên bông hoa kìa nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhận biết nó nữa. Song sự nhân từ Đức-Giê-hô-va hằng có đời-đời. Cho những người kính sợ Ngài. và sự công bình Ngài dành cho chắt chít của họ.” Qua câu Thánh Kinh này, có hai điều quan trọng chúng ta nên tìm hiểu. Vì nó liên quan đến tất cả mọi người trên đất, không phân biệt tuổi tác hoặc tôn giáo-đó là:

Thứ Nhất:Đời sống chóng qua.

         Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng, mặc dù cuộc đời ngắn-ngủi tựa như hoa cỏ. Nhưng Đức Chúa Trời lại hứa ban phước cho những ai đặt niềm tin nơi Ngài đến đời chắt chít của họ. Cho nên hàng năm vào ngày Tết, thay vì mọi người phải biết ơn Đức Chúa Trời, vì Ngài đã cho trái đất quay một vòng bình an. Và năm mới, xin Ngài cho chúng ta được sống một cuộc đời mới, với sự chúc phước của Đức Chúa Trời như lời Ngài đã hứa. Nhưng rất tiếc, trên thực tế, hết năm này đến năm nọ, lại có vô số người không tạ ơn Đức Chúa Trời, và cũng chẳng cần nghe theo lời kêu gọi của Ngài. Mà cứ lấy con giáp của năm sắp đến; xem thuận hay nghịch, hên hay xui như thế nào, với con giáp thuộc về năm sinh của mình. Đây là một hình thức mang tính mê tín dị đoan, mà quyền lực của sự tối tăm đã lôi kéo hàng tỷ người sai lầm lạc lối, mất đi một sự nhắc nhở vô cùng quan trọng của con số này.

       Giả sử, nếu bạn đi xem chỉ tay, bói toán, hay một vài hình thức mê tín dị đoan nào đó, thì người coi cho bạn, bắt buộc sẽ hỏi bạn sinh năm nào. Nếu bạn nói năm sinh, thì người ta sẽ cho bạn biết là bạn thuộc con giáp nào. Bởi vì nếu bạn mê tín, thì con giáp thuộc về năm bạn ra đời sẽ là chìa khoá mê tín của bạn, để mở ra cho bạn trọn một đời người sống theo mê tín dị đoan. Cho nên tôi nghĩ rằng: Nếu bạn hiểu tường tận ý nghĩa của con số năm bạn chào đời, thì bạn sẽ có phước lắm. Bạn sẽ bỏ từ mê tín sang niềm tin, để đón nhận phước hạnh về cho mình, không cứ là năm nào mà bạn còn sống trên đất.

      Tôi thí dụ: Một đứa bé ra đời năm 2011, thì mục đích chính của con số này không hề nói với đứa bé sanh năm 2011 là năm Tân mão. Mà chính con số của năm sinh đó, cho đứa bé sau này biết là nó chào đời sau Chúa Cứu Thế Giê-xu giáng thế 2011 năm. Và qua một khoảng thời gian sống trên đất thí dụ 50 năm, người đó đã tin Chúa Giê-xu, sau đó  qua đời, thì cũng không phải là người đó qua đời vào năm con giáp nào. Mà phải nói người đó đã về nước Chúa năm 2061 sau Chúa Giê-xu giáng thế 2061 năm.

Qúi Vị Thân Mến.

        Xét ra cuộc đời của một con người, bất kỳ người đó là ai trên đất này, theo tôn giáo nào mặc dầu, dù muốn hay không muốn, thì khi ra đời, và khi qua đời, cũng phải bị đóng khung  giữa hai con số, điều đó có ý nhắc nhở cho chính mình. Hai con số đó đều nói lên sự liên hệ không thể tách rời đến thời gian giáng thế của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho nên, nếu giả sử,  Đức Chúa Trời cho ai đó sống 100 năm mà không tin Chúa Jêsus, thì người đó cũng nên biết rằng: Đức Chúa Trời đã kiên nhẫn kêu gọi và chờ đợi người ấy suốt khoảng thời gian sống của họ trên đất. Trong Thánh Kinh sách Khải huyền 3:22 Lời Chúa phán: “ Nầy ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho.Ta sẽ vào cùng người ấy ăn bữa tối với người và người với ta.” Vậy, nếu ai bỏ mê tín mà đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì người đó thuộc về Đức Chúa Trời. Là con của Đức Chúa Trời, được gọi Ngài là Cha của mình, và Ngài hứa với những người thuộc về Ngài trong Thánh Kinh sách Ma thi-ơ 28:20 “Ta hằng ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”

       Một người tin Chúa Giê-xu, mà được Chúa hứa là ở cùng với người đó đến tận thế, thì phải cảm biết mình là người sung-sướng, và phước hạnh hơn những gì mình có trong thế giới tạm bợ này chứ! Nhưng trên thực tế, trong số những người mê tín dị đoan, lại xuất hiện một số người biết Lời Chúa một cách rất sâu sắc, vì có  tấm lòng hướng âm, nên chưa nhận ra vấn đề vô cùng nguy hiểm này. Trên thực tế, năm nào cũng có một vài Hội thánh in lịch để tên con giáp ở tờ lịch đầu tiên một cách trịnh trọng, mà một số người hầu việc Chúa cho đó là một truyền thống văn hoá gắn liền với người Việt-nam không thể tách rời được. Tôi rất tiếc, vì ai đó là một người thuộc về Chúa, đọc lời Chúa, học lời Chúa, suy gẫm lời Chúa, mà chưa phân biệt được tử-vi thuộc loại văn hoá truyền  thống nào; thì điều đó qủa là đáng tiếc và cũng rất đáng thương cho người ấy!

      Bạn hãy nghe Chúa Giê-xu phán trong Thánh Kinh sách Giăng 8:12 “ Ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta, chẳng đi trong tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.” Khi nhìn vào đất nước Hoa-Kỳ, ai cũng biết quốc gia này đặt trên nền tảng lời Đức Chúa Trời, chứ đâu phải đặt vào con giáp mà  được trở thành một siêu cường quốc vĩ đại như hiện nay. Còn nếu nói đến Hội Thánh, thì Đức Thánh Linh thành lập vào ngày lễ Ngũ-Tuần, chứ  Ngài đâu có thành lập vào ngày tử-vi ra đời đâu! Mà ở trên thì đề danh xưng Hội thánh, còn ở phía dưới thì đề tên con giáp. Nếu giả sử ai đó không vui nói rằng: Hội Thánh tôi có quyền ấy! Thì tôi cũng xin lập lại một cách rõ ràng hơn đó là: Tôi không hề nói đến Hội thánh của ai đó! Mà điều tôi nói ở trên, là nói về Hội thánh của Đức Chúa Trời thôi. Vì theo lời Chúa dạy, là Ngài không bằng lòng về điều ấy. Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 28:18 Đức Chúa Jêsus truyền Đại mạng lệnh cho những người tin Ngài rằng: “ Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân. Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép Báp-tem cho họ, và dạy họ giữ tất cả mọi điều mà ta đã truyền cho các người, và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”

         Qua lời phán của Chúa Giê-xu qúa rõ ràng, chúng ta thấy Ngài không hề dạy, hay bảo chúng ta giữ những gì có liên hệ đến mê-tín dị đoan, hay dính líu đến quyền lực tăm tối bao giờ. Giả sử, khi bạn vào trong một nhà hàng, chẳng phải những món ăn không thích hợp, không tốt cho tiêu hóa của bạn, mà bạn lại cứ đòi ăn cho được, vì sợ chủ nhà hàng bán không được những món ấy bị lỗ chăng? Không. Bạn chứ chọn những món hợp khẩu vị tốt cho tiêu hóa của bạn, còn những món không hợp với bạn thì sẽ hợp với người khác, chứ bạn đừng qúa lo cho chủ nhân rồi thiệt thòi cho bạn. Bạn có lòng tốt, nhưng điều đó bạn không nên làm. Cho nên trong Thánh Kinh sách I Têsalônica 5:22 Lời Chúa dạy: “ Bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi.”

        Vậy nếu được hỏi: Những người Cơ-đốc còn tấm lòng chấp nhận tử-vi, thì thấy điều đó là thiện hay là ác đối với Chúa?  Giả sử bạn là người quản nhiệm Hội-thánh, thực hiện một số lịch của năm 2011 và tờ phía trước có in năm Tân-mão, vậy nếu giả sử có ai đó hỏi: Hội thánh tuổi con gì, và quản nhiệm Hội Thánh tuổi con gì, để họ giúp xem cho một quẻ, hầu biết vận mệnh tương lai  của Hội thánh hên xui thế nào, phát triển ra sao, thì bạn trả lời thế nào?  Người nào tin Chúa, thì người đó là con của Đức Chúa Trời. Khi đã là con Đức Chúa Trời rồi, thì tâm linh không còn làm tôi mọi con gì nữa hết. Trong Thánh Kinh sách Ga-la-ti 5:1 Lời Chúa phán: “ Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do; vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa.”

         Một quốc gia muốn được bình an và phước hạnh, thì người dân phải biết đặt niềm tin vào nơi Đức Chúa Trời. Ai cũng biết quốc gia Hoa-Kỳ đặt nền tảng vào Lời của Đức Chúa Trời. Cho nên người dân Hoa-kỳ có quyền hy vọng vào sự chúc phước củaĐức Chúa Trời. Bởi vì Lời của Đức Chúa Trời đã phán trong Thánh Kinh sách Thi-thiên 33: 12 “Nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình. Dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay.”

Qúy vị qúy mến .

        Cơn lốc suy thoái đang  tiếp tục chu du vòng quanh thế giới, thăm viếng mọi quốc gia, mà chưa hề thấy nó có dấu hiệu mệt mỏi. Tình trạng thất nghiệp vẫn gia tăng. Khó khăn vẫn chồng chất. Số nợ của quốc gia Hoa-Kỳ thì khổng lồ. Đành rằng Hoa-kỳ đang là siêu cường, nhưng cũng là siêu nợ nữa. Bây giờ để hiểu rõ hơn về tình trạng của quốc gia chúng ta đang sống. Chúng ta hãy nghe Lời của Đức Chúa Trời phán với chúng ta trong Thánh Kinh sách Phục Truyền 15:6 như sau “ Vì Đức Giê-hô-va sẽ ban phước cho ngươi, y như Ngài đã phán, ngươi sẽ cho nhiều nước vay, còn chánh ngươi không vay ai.”Vậy thì Hoa-Kỳ đã vay và đang mang một số nợ thấy chóng mặt. Vậy bạn là một người dân trong quốc gia này, đối chiếu theo lời của Đức Chúa Trời thì bạn nghĩ thế nào ?

          Vô số người đang đặt hy vọng vào tổng thống. Nhưng nếu Đức Chúa Trời không chúc phước cho, thì tổng thống sẽ làm được gì cho người dân? Còn nếu người dân không quay lại với Đức Chúa Trời thì Ngài chúc phước thế nào? Trong Thánh Kinh sách Châm ngôn 21:1 Lời Chúa phán“ lòng của vua ở trong tay Đức-Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy. Ngài làm nghiêng lệnh bề nào theo ý Ngài muốn.”

       Có người thấy tình trạng bi đát của quốc gia nên hỏi: Bây giờ chúng ta phải làm gì để được Đức Chúa Trời thương xót mà ban phước cho: Vâng, thiết nghĩ đây là một câu hỏi có giá trị. Theo Thánh kinh thì không có gì khó. Nếu mỗi người dân trong quốc gia này thật sự muốn cho quốc gia đổi mới, thì mọi người hãy quay trở về với Đức Chúa Trời và kêu cầu với Ngài. Đức Chúa Trời sẽ trả lời cho chúng ta. Trong Thánh Kinh sách II Sử Ký 7:14 Lời Đức Chúa Trời phán: “ Nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ khỏi tai vạ.” Ai dám nói rằng Lời chúa phán với dân y-sơ-ra-ên trước đây, mà không phán với đất nước Hoa-Kỳ ngày nay?

 

 Thứ Hai: Một Nguồn Phước Để  Lại Cho Tương Lai.

         Chúng ta đang sống trong một quốc gia giàu có và văn minh nhất thế giới. Nhưng phải thật tình mà nói rằng: Chẳng phải mọi người Việt-nam của chúng ta sống tại đây đều giàu cả đâu. Mà cũng chẳng phải mọi người trong chúng ta đều dùng đồ đời mới với kỹ thuật tối tân hiện đại cả đâu. Đành rằng, có vô số người Việt-nam thành công. Nhưng số còn lại không phải ít, cũng vất vả lắm mới trang trải được trong cuộc sống hàng ngày trong hoàn cảnh khó khăn này. Nhưng thiết nghĩ, nếu chúng ta biết đặt niềm tin vào Chúa thì dù hoàn cảnh của chúng ta có như thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng đã có nền tảng vững vàng để trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Lời Chúa phán trong Thánh kinh sách Giê-rê-mi 9:23 Đức Giê-hô-va phán: “ Người khôn chớ khoe sự khôn mình; người mạnh chớ khoe sự mạnh mình, người giàu chớ khoe sự giàu mình. Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết ta là Đức Giê-hô-va, là Đấng làm ra sự thương xót, chánh trực và công bình trên đất, vì ta ưa thích những sự ấy. Đức Giê-hô-va phán vậy.”

      Người Việt-nam chúng ta nói chung, xem ra có một nỗi lo rất đáng kính phục. Lo cho con, lo cho cháu đến cuối đời. Trước khi nhắm mắt vẫn còn lo, dặn dò đủ mọi thứ chuyện. Hầu hết người Việt-nam chúng ta cố gắng làm bất cứ việc gì có thể làm được: chiụ khó, chiụ khổ, dầm mưa dãi nắng. Làm hết sức mình, để hy vọng có được một chút ít của cải, tài sản cho con cho cháu sau này. Điều đó tốt, rất đáng qúi. Nhưng xét ra chẳng có một tài sản nào giá trị hơn là dẫn dắt con cháu của mình tin Chúa Cứu Thế Giê-xu và đặt niềm tin vào Ngài một cách trung thành. Vì Lời Chúa phán trong Thánh kinh sách Châm ngôn 22:8 “Hãy dạy cho trẻ thơ, con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không lìa khỏi nó.”

          Khi một người đặt niềm tin vào Chúa, thì người đó đương nhiên nhận được một tài sản tâm linh phước hạnh nhất, đó là sự sống đời đời. Sau đó với tấm lòng tin kính và yêu mến Chúa của mình, mình sẽ khuyên dạy con cháu trung tín trong niềm tin, thì dù người giàu có vật chất nhất thế giới này, cũng không thể sánh bằng. Và từ đó, mình cũng chẳng phải lo gì hết nữa, đã có Đức Chúa Trời lo liệu và chúc phước cho cuộc đời nó, vì Ngài phán rằng: “Song sự nhân từ Đức-Giê-hô-va hằng có đời-đời. Cho những người kính sợ Ngài. Và sự công bình Ngài dành cho chắt chit của họ.”

       Cho nên thiết tưởng trong năm mới này, mỗi chúng ta hãy đặt niềm tin vào nơi Đức Chúa Trời. Xa rời mê tín dị đoan, cùng những hình thức có dấu hiệu của quyền lực âm-phủ, thì chắc- chắn đời sống chúng ta, con cháu và chắt chít của chúng ta sẽ được phước. Và quốc gia chúng ta sẽ nằm trong sự chăm sóc của Đức Chúa Trời. Như lời Ngài phán trong Thánh Kinh sách Phục Truyền 11:12“ Ấy là một xứ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi chăm sóc, mắt Ngài hằng đoái xem nó từ đầu năm đến cuối.” Amen .

servant   Elijah nghiem