Chấp Nhận Bị Chế Giễu

1,148 views

Công Bố Phúc Âm

Đề Tài

Chấp Nhận Bị Chế Giễu

      Trong Thánh kinh sách Sáng-thế-ký 19: 14 ghi lại, một người đem lời cảnh báo cho mọi thành viên trong gia đình, về sự việc mà Đức Giê-hô-va sẽ hủy diệt ở tại thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ như sau: “Hãy chổi dậy, đi ra khỏi chốn này, vì Đức Giê-hô-va sẽ hủy diệt thành, nhưng các chàng rể tưởng người nói chơi.”  

       Qua câu Thánh Kinh này, tôi tin chắc là sẽ có người thắc mắc, rồi tự đặt ra một chuỗi câu hỏi như sau đây:  Sự việc này có thật không? Đức Giê-hô-va là ai, mà lại có quyền quyết định sự trừng phạt như thế? Trong thành ấy, lúc bấy giờ có thần nào cao tay ấn không? Tại sao từ sang thế đến nay các thần trên thế giới vẫn bất lực trước quyết định của Đức Giê-hô-va? Có cách nào xin Đức Chúa Trời thay đổi quyết định về sự hủy diệt không?

    Thiết nghĩ, đây là một sự hiểu biết căn bản vô cùng quan trọng, mà mỗi người sống trên đất phải biết thật rõ, hầu để tránh tai họa về cho mình. Chính vì mục đích của sự quan trọng đó, cho nên, chúng ta phải lần lượt tìm hiểu, qua việc trả lời ngắn gọn từng câu hỏi, hầu mỗi người chúng ta còn có cơ hội mà quay trở về với Đức Chúa Trời hằng sống- là Đấng dựng nên mình. Và những câu trả lời sẽ được thứ tự giãi bày như sau đây:

1/ Sự việc này có thật không?

    Muốn biết sự việc này có thật không, thì chúng ta phải dẫn chứng cả hai nguồn:  Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời. Và sự chứng minh của khoa học ngày nay.

  a/   Trước hết, chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem, Thánh Kinh là Lời Đức Chúa Trời cho biết ra sao về sự việc này.

 Lót tiếp rước các thiên sứ tại Sô-đôm

Thánh Kinh sách Sáng Thế Ký 19: từ câu 1 Cho biết như sau: Lối chiều, hai thiên sứ đến Sô-đôm; lúc đó, Lót đương ngồi tại cửa thành. Khi Lót thấy hai thiên sứ đến, đứng dậy mà đón rước và sấp mình xuống đất. 2 Người thưa rằng: Nầy, lạy hai chúa, xin hãy đến ở nhà của kẻ tôi tớ, và hãy nghỉ đêm tại đó. Hai chúa hãy rửa chân, rồi sáng mai thức dậy lên đường. Hai thiên sứ phán rằng: Không, đêm nầy ta sẽ ở ngoài đường. 3 Nhưng Lót cố mời cho đến đỗi hai thiên sứ phải đi lại vào nhà mình. Người dâng một bữa tiệc, làm bánh không men, và hai thiên sứ bèn dùng tiệc.

4 Hai thiên sứ chưa đi nằm, mà các người nam ở Sô-đôm, từ trẻ đến già, tức cả dân, đều chạy đến bao chung quanh nhà. 5 Bọn đó gọi Lót mà hỏi rằng: Những khách đã vào nhà ngươi buổi chiều tối nay ở đâu? Hãy dẫn họ ra đây, hầu cho chúng ta được biết10 Nhưng hai thiên sứ giơ tay ra, đem Lót vào nhà, và đóng cửa lại, 11 đoạn, hành phạt bọn dân chúng ở ngoài cửa, từ trẻ đến già, đều quáng lòa mắt, cho đến đỗi tìm cửa mệt mà không được.(n)

Hủy diệt thành Sô-đôm

12 Hai thiên sứ bèn hỏi Lót rằng: Ngươi còn có ai tại đây nữa chăng? Rể, con trai, con gái và ai trong thành thuộc về ngươi, hãy đem ra khỏi hết đi! 13 Chúng ta sẽ hủy diệt chỗ nầy, vì tiếng kêu oan về dân thành nầy đã thấu lên đến Đức Giê-hô-va, nên Ngài sai chúng ta xuống mà hủy diệt. 14 Lót bèn đi ra và nói cùng rể đã cưới(o) con gái mình rằng: Hãy chỗi dậy, đi ra khỏi chốn nầy, vì Đức Giê-hô-va sẽ hủy diệt thành. Nhưng các chàng rể tưởng người nói chơi. 15 Đến sáng, hai thiên sứ hối Lót và phán rằng: Hãy thức dậy dẫn vợ và hai con gái ngươi đương ở đây ra, e khi ngươi cũng chết lây về việc hình phạt của thành nữa chăng. 16 Nhưng Lót lần lữa; vì cớ Đức Giê-hô-va thương xót Lót, nên hai thiên sứ nắm lấy tay kéo người, vợ cùng hai con gái người, và dẫn ra khỏi thành.(p)

17 Vả, khi hai thiên sứ dẫn họ ra khỏi rồi, một trong hai vị nói rằng: Hãy chạy trốn cứu lấy mạng, đừng ngó lại sau và cũng đừng dừng bước lại nơi nào ngoài đồng bằng; hãy chạy trốn lên núi, kẻo phải bỏ mình chăng. 18 Lót đáp lại rằng: Lạy Chúa, không được! 19 Nầy, tôi tớ đã được ơn trước mặt Chúa; Chúa đã tỏ lòng nhân từ rất lớn cùng tôi mà cứu tròn sự sống tôi. Nhưng tôi chạy trốn lên núi không kịp trước khi tai nạn đến, thì tôi phải chết. 20 Kìa, thành kia đã nhỏ, lại cũng gần đặng tôi có thế ẩn mình. Ôi! chớ chi Chúa cho tôi ẩn đó đặng cứu tròn sự sống tôi. Thành nầy há chẳng phải nhỏ sao? 21 Thiên sứ phán rằng: Đây, ta ban ơn nầy cho ngươi nữa, sẽ không hủy diệt thành của ngươi đã nói đó đâu. 22 Mau mau hãy lại ẩn đó, vì ta không làm chi được khi ngươi chưa vào đến nơi. Bởi cớ ấy, nên người ta gọi tên thành nầy là Xoa.(q)

23 Khi mặt trời mọc lên khỏi đất, thì Lót vào đến thành Xoa. 24 Đoạn, Đức Giê-hô-va giáng mưa diêm sanh và lửa từ nơi Ngài trên trời sa xuống Sô-đôm và Gô-mô-rơ,(r) 25 hủy diệt hai thành nầy, cả đồng bằng, hết thảy dân sự cùng các cây cỏ ở nơi đất đó.

Vợ của Lót hóa ra tượng muối

26 Nhưng vợ của Lót quay ngó lại đằng sau mình, nên hóa ra một tượng muối.(s)

27 Áp-ra-ham dậy sớm, đi đến nơi mà người đã đứng chầu Đức Giê-hô-va, 28 ngó về hướng Sô-đôm và Gô-mô-rơ, cùng khắp xứ ở đồng bằng, thì thấy từ dưới đất bay lên một luồng khói, như khói của một lò lửa lớn. 29 Vả, khi Đức Chúa Trời hủy diệt các thành nơi đồng bằng, tức là thành Lót ở, thì nhớ đến Áp-ra-ham, cứu Lót ra khỏi chốn phá tan đó. Nếu mỗi qúy vị thân hữu muốn biết rõ, tại sao thành sô-đôm và Gô-mô-rơ bị hủy diệt, thì xin đến với một Hội Thánh Tin-Lành gần nhất sẽ được rõ.

 b/ Còn về sự chứng minh của các nhà khoa học thì như thế nào ?

        Năm 1924 tấn sĩ   W.F Albright và Tấn sĩ MG Kyle chỉ huy phái đoàn hỗn hợp của các học đường Mỹ và Thần đạo Học viện Xenia, đã tìm thấy năm khoảng đất có cây cối ở giữa sa-mạc Oasis do những suối nước trong mát tạo nên, chính giữa năm khoảng này, trên một đồng vắng cao hơn mặt Biển chết chừng 160 mét tại một chỗ gọi là Bad-ed-Dra, có di tích của một vách thành lớn vây kín, rõ ràng lắm là một nơi cao, để mở hội hè tôn giáo. Có rất nhiều mảnh bát, chén bể, đá lửa, và di tích khác của một thời kỳ 2500 đến 2000 năm trước Công nguyên; và cũng có chứng cớ tỏ ra rằng: nhân dân ở đây thình lình không còn nữa- vào khoảng năm 2000 trước Công nguyên. Chứng cớ miền này vốn đông dân và thịnh vượng. Và thình lình không còn nữa, đến bây giờ vùng này hoang vu và trơ trọi, và dấu hiệu tỏ ra rằng, khu vực này bị hủy phá bởi một đại biến đã thay đổi cả đất đai và hy vọng.

    Ý kiến của AlBright Kyle và phần đông các nhà khảo cổ học ngày nay cho rằng Thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ lập trên những khoảng đất có cây cối giữa cùng sa-mạc này.

     Tấn sĩ Kyle nói rằng : dưới núi usdom có một lớp muối dày gần 50 thước tây, trên lớp muối này, có một lớp đất sét lộn với đất vôi và diêm sanh. Lớp này có đúng vào lúc Đức Chúa Trời nhóm lửa ; có một tiếng nổ dữ dội, muối và diêm sanh tung lên trời, đỏ rực và rơi xuống, đến nỗi thật đã có mưa lửa và diêm sanh từ trời rơi xuống. Vợ của Lót bị phủ kín như một lớp vỏ cứng. Và ông kết luận. Qủa thực mọi sự kiện ở miền này dường như hiệp một cách trọn vẹn với truyện Thánh Kinh về Sô-đôm và Gô-mô-rơ.

2/ Đức Giê-hô-va là ai mà lại có quyền hành như thế ?

      Trong Thánh kinh sách Tiên tri Êsai 45 : 18 Lời Chúa phán : « Đức Giê-hô-va là Đấng đã dựng nên các từng trời, tức là Đức Chúa Trời đã tạo thành đất và làm ra nó, đã lập nó cho bền vững, chẳng phải là dựng nên để trống không, bèn đã làm nên để dân ở, phán như vầy: Ta là Đức Giê-hô-va không còn Đấng nào khác. »

     Bạn ở trong một thế giới do Đức Chúa Trời dựng nên mà không biết đến Đức Chúa Trời thì đây là một điều qúa ư là lạ, và nguy hiểm, và còn lạ hơn nữa, là chính thân thể và linh hồn bạn cũng đang thuộc về Đức Chúa Trời mà bạn lại không hề hay biết gì. Đúng ra bạn phải thờ Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên trời đất và chính mình, chứ có lẽ nào lại khước từ Đức Chúa Trời là Đấng ban phước cho loài người, rồi lại đi thờ những thần chẳng có liên hệ gì với mình thì đâu còn có nỗi buồn nào lớn hơn nữa !

3/  Trong thành lúc ấy có thần nào được gọi là cao tay ấn không?

     Thiết tưởng chúng ta không cần phải dày công tìm kiếm hay nghiên cứu về thứ bậc, hay quyền phép của các thần được thờ trong thành thời bấy giờ. Nhưng chúng ta nhìn vào một thực tế của thế giới ngày nay, đã trải qua mấy ngàn năm, thì chúng ta thấy, thế-giới đã xuất hiện thêm bao nhiêu tôn giáo, và không biết tiếp nhận thêm bao nhiêu thần đang hiện diện trong xã hội loài người. Nhưng nếu tính, từ sau khi tổ phụ loài người phạm tội với Đức Chúa Trời đến nay, “sự chết đã trải qua hết thảy mọi người” mà chẳng có thần nào trong bất cứ tôn giáo nào có thể chận đứng được, kể cả những bậc lãnh đạo tinh thần ngày nay, được gọi bằng một danh xưng hết sức quyền lực, áo mão cân đai hết sức long trọng, quyền hành vang dội khắp nơi-nơi, nhưng rồi một ngày nào đó, những hình ảnh vang bóng một thời, sẽ được lập lại đầy đủ trong một quan tài sang trọng để chờ đóng nắp mà đưa về cát bụi. Vậy thì ngày nay, con người và các thần còn bất lực trước quyền tể trị tối cao của Đức Chúa Trời. Thì làm sao các thần ngày xưa có giá gì trước quyền năng vô hạn và vô lượng của Đức Chúa Trời. Chắc có lẽ chúng ta quên rằng; từ khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên trời đất đến nay, thì đá vẫn là đá, đồng vẫn là đồng, và vàng vẫn là vàng, chứ làm sao mà sắt lại có thể trở thành vàng được. Cũng vậy,  khi nói về phương diện tâm linh, thì hàng tỷ người đang lầm lẫn, thờ con người dưới đất, mà lại cứ tưởng thần đang ngự ở trên trời! Khước từ Đấng ở trên trời, là Đấng dựng nên trời đất, vì nghĩ rằng, Ngài cũng là người thuộc về đất , cũng giống mình từ đất mà ra vậy!  Thế mà cứ hy vọng sau khi chết, được bước vào thiên đàng là nơi ngự của Đức Chúa Trời mới lạ chứ. Điều đó thật sự không bao giờ xảy ra.

4/  Tại sao từ Sáng thế đến nay, các thần trên thế giới vẫn bất lực trước quyết định của Đức Giê-hô-va?

        Nếu bạn đang dùng chiếc xe hơi hiệu gì, thuộc hãng nào sản xuất, thì bạn cũng phải biết, chiếc xe đó chở được bao nhiêu người. Và nếu xe chở hàng, thì nhà sản xuất đã quy định trọng tải là bao nhiêu. Và  nếu bạn dùng về phương tiện cơ giới, thì người ta cho bạn biết sức mạnh của từng loại được tính bằng sức ngựa. Cho nên theo từng công việc nặng nhẹ như thế nào, thì bạn sắm loại máy có sức mạnh cao hơn, để nó có thể hoàn thành công việc ấy. Về phương tâm linh, khi nói đến quyền lực của thế giới tối tăm, một người nào đó bị ma nhập, đi ông thầy bùa này mở không được, phải đi tìm ông thầy khác cao tay hơn, có nghĩa là ma qủi cũng có thứ bậc và quyền tể trị của nó ở dưới đất, tùy theo ông thầy bùa nào sở hữu loại qủi có quyền như thế nào. Còn các thần con người đang thờ, bất lực trước quyền năng của Đức Giê-hô-va, vì bạn thờ thần mà bạn không biết thần có thể làm được gì cho bạn khi cần, và thần đã có lần nào vô hiệu hóa được Lời phán của Đức Chúa Trời chưa, cho nên thần bất lực là đương nhiên. Nhưng khi bạn tin Chúa Giê-xu và thờ phương Đức Chúa Trời thì bạn sẽ biết về quyền năng Ngài rõ rắm. Trong Thánh Kinh sách Tiên-tri Giê-rê-mi 51:15 Lời Chúa cho biết: “ Chính Ngài là Đấng đã lấy quyền năng Ngài mà dựng nên đất, lấy sự khôn ngoan mình lập thành thế gian, lấy sự sáng suốt mình giương các từng trời ra.” Còn khi đề cập đến thế giới các thần thì Đức Chúa Trời phán thế nào? Trong Thánh Kinh sách I Sa-mu-ên 12: 21 Lời Chúa khuyên: “Chớ lìa bỏ Ngài đặng đi theo những hình tượng hư không, chẳng có ích chi, cũng không biết cứu ,vì hình tượng chỉ là hư không mà thôi.”

5/  Có cách nào xin Đức Giê-hô-va thay đổi quyết định hủy diệt không?

     Một câu trả lời ngắn gọn: Chỉ có cách duy nhất là ăn năn. Vậy thì ăn năn là gì? Ăn năn là đoạn tuyệt với những sự sai trái, đối nghịch lại với lời dạy của Đức Chúa Trời. Khước từ hình tượng vĩnh viễn, quay trở về tin nhận Chúa Giê-xu là Đấng từ trời giáng thế với thân thể của con người thật, đã hy sinh vô điều kiện, chiụ chết thay cho mình trên thập tự giá, để tất cả tội lỗi mình được Ngài tha, linh hồn mình được Ngài cứu, tên có trên thiên đàng. Và thờ phượng Đức Chúa Trời với một niềm tin tuyệt đối cho đến hơi thở cuối cùng.

        Bạn cứ thử suy nghĩ: Nếu một người phát hiện ngôi nhà bị bốc cháy, thì họ liền ra tay làm hết sức mình để cứu những người trong nhà, và người ấy được tuyên bố là một anh hùng. Cho nên, mọi người, già, trẻ, lớn, bé, đều phải có tinh thần cao cả như vậy, để sẵn sàng khi có hữu sự. Thế thì tại sao việc một Cơ Đốc nhân- là người vâng theo Lời Đức Chúa Trời phán trong Thánh Kinh về địa ngục, và cố cảnh báo cho mọi người biết để tránh thì họ lại trở thành mục tiêu để bị chế giễu và gán cho họ là một kẻ đi dụ dỗ, hay là bị sỉ nhục bằng những lời lẽ thế này thế nọ nghĩa là sao? Họ làm việc vì chính linh hồn mình, vì sự đau khổ tương lai mà mình đang sở hữu. Cho nên, họ thể hiện một tình yêu thương bất chấp chỉ trích, khi nhìn thấy linh hồn mình đang ở trong tình trạng hư mất, và tên không có trên thiên đàng!

      Trong thực tế của một đời sống hiện tại. Tôi rất khâm phục về sự hiểu biết của vô số người. Chẳng hạn khi nói đến phương diện quần áo, hay đồ gia dụng,  thì vô số người biết được rất rõ về chất lượng cũng như giá cả của nhiều mặt hàng khác nhau như thế nào, qua một số thương hiệu. Nhưng tiếc thay, về phương diện tâm linh là sự sống của linh hồn đời-đời nơi đời sau thì lại không rõ như thế nào. Chấp nhận một niềm tin vô vọng, và suốt đời trung thành với niềm tin ấy chỉ để sau khi tắt hơi bước vào sự đau khổ đời-đời, nhưng lại trung thành, mà  hoàn toàn không hề biết rõ về một tương lai khủng khiếp đang chờ đợi mình ở phía trước.  Khi nói đến giới giàu sang cũng vậy, hột xoàn là loại qúi kim dùng để trang sức đối với những người giàu có là chuyện bình thường. Người Việt-Nam rất rành rẽ về xuất xứ của những công ty nổi tiếng để không phải mua lầm, và hột xoàn ấy thuộc loại Nước E, hay F,  không bao giờ lầm lẫn. Nhưng lại đáng tiếc cho linh hồn, thay vì đón nhận Nước Đức Chúa Trời thì sung sướng và hạnh phúc biết mấy, nhưng lại từ chối Nước ấy để chấp nhận Nước tối tăm mới là điều đau khổ.

   Chúng ta đọc được câu chuyện tương tự trong Sáng Thế Ký 19 kể về số phận thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ , Lót, cháu của Áp-ra-ham được Đức Chúa Trời cảnh cáo rằng: Sô-đôm và Gô-mô-rơ sẽ bị hủy diệt, ông thúc các con rể mình lìa khỏi thành , nhưng lời ông nói ra mọi người coi như nước đổ lá môn, vì họ tưởng ông nói chơi. Nhưng Lót nói đúng, sự đoán phạt đã giáng xuống.

   Rồi đây sẽ có một ngày, Đức Chúa Trời sẽ giáng sự thạnh nộ xuống kẻ ác trên đất này. Là người tin Chúa Giê-xu và thờ phương Đức Chúa Trời, chúng ta được cứu khỏi cơn thạnh nộ như Lời Ngài đã hứa. Vì tội lỗi của chúng ta đã được sự chết thay của Chúa Cứu Thế Giê-xu phá hủy nó trên Thập tự giá, cho nên tội chúng ta đã được tha, linh hồn đã được cứu. Vì vậy, trách nhiệm của chúng ta là phải rao truyền Tin-lành mà Chúa Giê-xu  đã cứu vớt chúng ta: Người tin Chúa Giê-xu phải cất tiếng cảnh cáo và báo động không ngừng! Những người không tin Chúa Giê-xu phải được nghe về con đường duy nhất để thoát sự hình phạt. Cơ đốc nhân phải chấp nhận bị chế giễu, nhạo cừời, và khinh dể để cứu người. Giả sử, nếu có hang tỷ người nỗ lực để chận đứng lời cảnh báo qua chúng ta, và cứ tiếp tục nhạo cười, chế giễu  đến mức độ thậm tệ, thì họ vẫn không bao giờ có cơ hội để thay đổi một sự thật trong tương lai như Lời Đức Chúa Trời đã phán.

       Chúng ta hãy tiếp tục làm việc bằng cách đưa dẫn con người đến với Đấng Christ để được an toàn trong ngày ấy. Vì chỉ có một mình Ngài là nơi mà để cho con người nương dựa và ẩn núp mà thôi. Thiết tưởng, thế gian phải cần có nhiều người bị chế giễu, để đem sự an toàn đến cho nhiều người đang chế giễu mình. Vì trong Thánh Kinh sách Lu-ca 17: 29-30 Lời Chúa cho biết: ” Đến ngày Lót ra khỏi thành Sô-đôm, thì trời mưa lửa và diêm sinh giết hết dân thành ấy. Ngày Con Người hiện ra cũng một thể nầy.”

    Servant   Elijah  Nghiem

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.