Chọn Vui Mừng Hay Đau Khổ

1,724 views

Công Bố Phúc Âm

Kinh Thánh : Giăng 5 : 24 : 30

Đề tài

Chọn Vui Mừng Hay Đau Khổ

       Lời Chúa Giê-xu phán: “ Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. …..ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán. Ta không thể tự mình làm nổi việc gì; ta xét đoán theo điều ta nghe, và sự xét đoán ta là công bình, vì ta chẳng tìm ý muốn của ta, nhưng tìm ý muốn của Đấng đã sai ta.”

        Có một câu chuyện kể rằng: Trong một nghĩa trang tại Hanover nước Đức; có một mộ bia khác thường. Một phụ nữ không tin vào sự sống lại . Viết di chúc chỉ thị nơi mai táng của bà ta phải thật an toàn, kẻo trường hợp có sự sống lại cũng không thể đụng tới bà ta được. Nhiều tấm đá Granit khổng lồ được buộc chặt với nhau bằng kẹp thép thật cứng, được đặt trên mộ bà. Và một hàng chữ được khắc trên bia “ Không bao giờ được mở nơi mai táng này “

         Tới  lúc một hạt giống nhỏ nứt mầm ngay dưới bìa phiến đá, và khi nó lớn thành cây, thân nó càng lớn, thì những tấm đá cũng lần lần bị dời chỗ và những tấm kẹp thép bị bật khỏi móc. Những tấm đá khổng lồ đã không chiụ nổi sự sống năng động bên trong hạt giống nhỏ đó. Thế thì con người không thể ngăn trở được quyền năng sáng tạo vô hạn lượng của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu phán rằng: “sẽ có một ngày mọi người ở trong mồ mả sẽ nghe tiếng  Ngài mà bước ra. Người thì sống để hưởng sự sống đời- đời, còn kẻ sống lại thì bị định tội.”

      Khi đọc những câu Thánh kinh này, thì tất cả những người không tin Chúa Giê-xu thiết nghĩ nên quan tâm đến linh hồn của mình. Vì có nhiều người lầm tưởng rằng, sau cái chết là không còn gì nữa. Nhưng nói thì để mà nói thôi, chứ còn trên thực tế, ai mà chẳng biết là đằng sau cái chết vẫn còn tiếp nối. Vì cứ nhìn vào tất cả mọi tôn giáo trên thế giới xem nào. Sau khi một người đã chết, thì những người thân thuộc còn ở lại, họ tìm đủ mọi cách để nối lại sự liên hệ với người đã chết, bằng bất cứ hình thức nào có ở trong tôn giáo đó. Nhưng trên thực tế, những điều đó có thật không vậy thưa bạn? Làm sao có thật được, vì đó chỉ là những sự mê tín của con người, mà người ta đưa vào trong tôn giáo để tăng thêm sự hấp dẫn đó thôi.

       Nhưng chúng ta cũng nên đặt một câu hỏi là: Tại sao người Tin lành biết rõ là con người sau khi chết thì linh hồn về ngay thiên đàng hưởng cuộc sống sung sướng bên Đức Chúa Trời? Tại sao chẳng thấy ai trong đạo Tin-lành cúng cơm hay gởi tiền giả về trên đó cả thì họ sống bằng cách nào? Lấy tiền đâu mà sài? Thật là lạ chứ phải không qúy vị. Vì một bên không biết chắc là người chết sẽ đi đâu, mà cứ cố tình cúng kiến gởi đồ hàng mã. Còn  một bên biết rõ người qua đời ở đâu; thì lại cứ  im lìm như là không biết gì hết. Cho nên có nhiều người đã nói rằng: Đạo Tin lành không có tình thương với người qúa cố, ai chết là họ cắt đứt liên lạc, bất kể ông bà hay cha mẹ. Khi có người thân qua đời, đám tang của họ rất đơn sơ, và khi đem đi chôn xong, rồi thôi, không tiếp tục để tang, không cúng kiến để giúp đỡ, cũng chẳng hề tiếp trợ cho người chết trong những ngày rằm, và cũng chẳng xin lễ cho linh hồn họ nữa, lạ thật. Cho nên có người đã mạnh miệng nói rằng: tôi không thích đạo Tin lành là như thế. Vâng. Nếu không thích Tin lành thì đành phải chấp nhận tin dữ thôi – chứ làm sao bây giờ?

      Cũng có người đề nghị một sáng kiến khá tốt, ấy là họ bảo: Nếu đạo Tin-Lành mà cho cúng kiến thì đông lắm.  Ý  kiến này nghe thấy vui chứ ! Nhưng mà Đạo Chúa cần  nhiều người được sống đời-đời về phần linh hồn, chứ đâu có cần nhiều người cúng kiến để phải đi hỏa ngục đâu! Đó là một điều thật, vì đó là Chân lý của Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên con người đã phán một cách rõ ràng trong Thánh kinh sách Truyền đạo 12 : 7 “ Bụi tro trở về đất y nguyên như cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là Đấng ban cho nó.“ Như thế thì người sống lấy nền tảng ở đâu mà nuôi hy vọng; để có thể tiếp cận với người đã chết chứ? Đó chỉ là cách mà Sa-tan dùng để lừa gạt con người, khiến con người phải chết về phần linh hồn. Vì có ai dám bảo là người chết ăn được cơm, gà luộc, heo quay, và xài được tiền? Tại sao khi còn ở trong bệnh viện, nằm phòng cấp cứu không chiụ ăn xài, mà phải chờ tắt hơi ra nghĩa địa chôn sâu hơn ba tấc đất rồi mới đòi ăn xài là thế nào? Ai bày ra chuyện này? Người sống hay người chết, hoặc tôn giáo?

        Bạn đã thấy trên mạng lưới truyền hình, cũng như báo chí đã đăng tin, tìm những người mất tích. Và cơ quan hữu trách phải mất rất nhiều thời gian nghiên cứu để tìm kiếm, có những người  không thể tìm được, vì chẳng biết họ ở đâu, mặc dù vẫn còn hiện hữu trong thế giới này. Vì khi một người đã chết, thì thể xác trở về buị đất, còn thần linh thì đi về thế giới bên kia, và nằm trong tay của Đức Chúa Trời, cho nên có cái luật nào của mọi tôn giáo trên đất, mà có thể bắt buộc Đức Chúa Trời phải thả linh hồn người đó ra để cho thầy pháp làm môi giới cho người nhà họ gặp đâu! Bây giờ tôi muốn hỏi bạn: Khi bạn làm điều đó với một người đã chết thì bạn dựa vào đâu?  Từ nền tảng nào để bạn tin chắc rằng khi cúng cơm; bạn biết người đó sẽ về ăn, bạn gởi đồ xuống dưới âm phủ, thì bạn dựa vào đâu để biết người đó đã nhận để dùng?

       Bây giờ tôi có thể giúp bạn một cách làm, để bạn có thể làm thử với người đang sống xem thế nào, vì người sống thì còn thân thể và linh hồn mà bạn có thể kiểm tra được, nếu làm thử thì người sống mình dễ kiểm chứng hơn người chết. Vì thân xác họ chưa trở về bui đất, và linh hồn họ thì chưa trở về nơi tay của Đức Chúa Trời. Bây giờ mình  bắt đầu thực hành nha:

         Bạn hãy cho một người nào đó, ngồi ở một chỗ nào đó đằng sau nhà, còn ở phía trước nhà thì bạn làm những thủ tục cúng kiến giống như làm cho một người chết, nhưng bây giờ thì bạn gởi cho người sống, để khi bạn làm ở đằng trước xem đằng sau người đó có nhận được gì không? Nếu người sống không nhận được gì thì người chết làm sao nhận được. Hơn nữa, từ phía trước nhà, ra đến phía sau nhà, một khoảng cách rất gần mà người sống còn nhận không được, huống chi bạn gởi cho người chết, từ dương thế mà xuống tới âm phủ thì làm sao nhận?Thế thì bạn  đã biết rõ rằng, những gì bạn dành cho người chết từ trước đến nay nó chỉ là hình thức mê tín. Khiến bạn tốn tiền, mà lại phạm thêm tội với Đức Chúa Trời nữa.

       Bạn đang sống trong một thế giới đời tạm này. Bạn không biết ngày mai bạn sẽ đi đâu? Ở đâu và làm gì? Thì làm sao bạn có thể biết người đã chết ở thế giới bên kia đang đi đâu, ở chính xác chỗ nào, và nhu cầu của người chết là  gì làm sao người sống biết được? Người sống chưa biết nhu cầu của người sống, thì làm sao người sống lại biết nhu cầu của người chết?

        Trên thế giới có nhiều tôn giáo, mỗi tôn giáo chỉ cho con người theo tôn giáo đó thực hành mỗi cách mê tín khác nhau. Nhưng điều quan trọng mang tính thực tế nhất là chẳng ai là con người mà có thể hướng dẫn, hay dạy dỗ con người đi đúng về phương diện tâm linh cả. Chỉ có duy nhất Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên con người thôi. Trong thời Chúa Giê-xu còn tại thế, sự dạy dỗ của Ngài đã được Thánh kinh ghi lại trong sách Mác 1 : 22 “  Chúng đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy như có quyền phép, chớ chẳng phải các thầy thông giáo đâu.”            

          Cho nên người tin theo Chúa, thì cứ làm theo sự hướng dẫn của Chúa. Vì Chúa phán trong Thánh kinh sách Giăng 12 : 36 “ Các ngươi đương có sự sáng, hãy tin sự sáng, hầu cho trở nên con cái của sự sáng vậy.“  Cho nên người tin Chúa là người đi theo sự dạy dỗ của Chúa vì  mọi người trên đất này dù khôn ngoan cách mấy cũng chỉ là người thôi. Chẳng ai biết được ngày mai, thì cũng chẳng ai dám bảo là  mình biết về đời sau cả. Vì đến cuối cùng của một đời người, ai nấy cũng  đều phải trải qua sự chết, và trở về nơi tay của Đức Chúa Trời để chiụ sự phán xét. Ai không chiụ tin Chúa Giê-xu, lúc trút hơi thở cuối cùng biết rõ mọi sự việc thì đã muộn. Cho nên trong bài học này Kinh thánh cho chúng ta biết có 4 sự sống lại khác nhau.

Thứ Nhất: Ngài mô tả sự sống của tội nhân.

         Một người khi trút hơi thở cuối cùng, mà không đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu, thì sẽ trở thành một tội nhân hư mất đời-đời. Đã gọi là tội nhân hư mất, thì nó cũng giống như một cái xác chết, không có sự sống và vô phương cứu chữa. Mặc dù khi chết, xác người đó được tắm rửa nhiều lần, tang lễ có trịnh trọng đến đâu đi chăng nữa, hình thức tôn giáo có mang tính thiêng liêng đến mức độ nào, cũng chẳng có thể thay đổi được cái xác đó, nó vẫn là một xác chết không hơn không kém. Tại sao thế? Vì con người không thể tự thay đổi cho con người, những người dạy cho người khác thực hành nghi thức tôn giáo trên con người, họ cũng chỉ là những con người chờ đến lượt mình sẽ có ngày chết thôi. Cho nên, nếu người chết có được làm phép xác bao nhiêu lần đi chăng nữa, nó cũng chỉ là xác chết thôi. Có nghĩa là người không tin Chúa sau khi chết, người sống có làm cho họ bao nhiêu cách đi chăng nữa cũng vẫn là  tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Không có gì thay đổi cả. Sau khi chết về thân thể này, sẽ có ngày nào đó, người chết nghe Lời Chúa phán được sống lại để chiụ xét đoán. Chúa phán trong Thánh kinh sách Giăng 12 : 48 “ Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi ; lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng.“

Thứ hai : Sự sống của người tin Chúa .

       Sự sống của người tin Chúa bắt nguồn từ sự sống phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong Thánh kinh sách Giăng 5: 26 Lời Chúa Phán: “ Vì như Cha có sự sống trong mình, thì Cha cũng ban cho con có sự sống trong mình vậy.“  Sự sống của Chúa Cứu Thế Giê-xu là sự sống vĩnh cửu. Một sự sống lạ lùng và kỳ diệu, mà mồ mả không thể giữ được sức mạnh khi Chúa đã phục sinh. Cho nên Ngài là Chúa của sự sống. Khi Ngài  phó sự sống của chính Ngài trên thập tự giá để chuộc tội cho mọi người. Sau đó Ngài có quyền lấy lại sự sống đó để ban phát cho những ai bằng lòng ăn năn tin nhận vào sự chết của Ngài cho chính mình, thì người đó sẽ được Ngài ban sự sống đó cho. Trong Thánh kinh sách Giăng 10 : 17 Lời Chúa Giê-xu phán: “ Nầy, tại sao Cha yêu ta: Ấy vì ta phó sự sống mình để được lấy lại. Chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho; ta có quyền phó sự sống, và có quyền lấy lại, ta đã lãnh mạng lịnh nầy nơi Cha ta.”

        Tại sao người tin Chúa Giê-xu hãnh diện và vui mừng trong hy vọng ở tương lai đời sau? Vì chính Chúa Giê-xu đã tuyên phán trước khi hy sinh trên thập tự giá, Lời Chúa phán trong Thánh kinh sách  Ma-thi-ơ 16 : 21 “ Từ đó, Đức Chúa Giê-xu mới tỏ cho mồn đồ biết rằng, mình phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chiụ tại đó nhiều sự khốn khổ, bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả, cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống laị.“ Và Chúa Giê-xu đã phục sinh từ mồ mả. Trên thế giới này qua mọi thời đại chưa có ai giống như Chúa Giê-xu. Cho nên, nếu ai đặt niềm tin ngoài Chúa Giê-xu thì có gì gọi là hy vọng về sự sống đời sau thưa qúy vị?

Thứ ba: Sự sống lại của người tin Chúa trong kỳ sau rốt, được sống lại từ cõi chết.

       Trong Thánh kinh sách Giăng 5: 28-29 Lời Chúa phán: “Chớ lấy điều đó làm lạ; vì giờ đến, khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi; ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán.” Lẽ thật này được giải thích trong Thánh kinh sách I Tê-sa-lô-ni-ca 4 : 13-18 như sau: “ Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy.   Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Jêsus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Jêsus cùng đến với Ngài.  Vả, nầy là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em: chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì, anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau.”

       Sự sống lại này không phải là một sự tái tạo từ những mảnh vụn của thân thể cũ. Chúng ta không cần phải đòi hỏi để biết rằng Chúa phục sinh thân thể chúng ta bằng cách nào. Nhưng chúng ta chỉ cần biết rằng: Thân thể sống lại là một thân thể mới, vinh hiển, phù hợp với môi trường sống đời-đời là thiên đàng. Khi người tin Chúa qua đời thì sự chết của họ không phải là sự kết thúc cuối cùng, rồi họ sống trên thiên đàng chỉ là một cái hồn không xác. Nhưng Đức Chúa Trời cứu rỗi con người một cách trọn vẹn, linh hồn và cả thể xác nữa. Điều này trong Thánh kinh sách Phi-líp 3 : 20-21Lời Chúa cho biết:  “ Nhưng chúng ta là công dân trên trời; Ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Giê-xu Christ. Ngài sẽ biến hoá thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục vụ muôn vật.“ Sự sống lại này xảy ra khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm nơi không trung để kêu gọi những kẻ thuộc về Ngài. Đây là niềm vui mừng không thể kể  xiết của những người tin Chúa Cứu Thế Giê-xu, dù đã qua đời hay hiện còn đang sống. Hỡi các qúy vị Cơ đốc nhân. Chúng ta cứ một mực tiến tới, bất chấp mọi hoàn cảnh của cuộc đời, hãy hoàn thành chương trình mà Chúa đã đặt để trên đời sống mình, dù có gian lao khó nhọc, nhưng  chắc-chắn rằng, chẵng bao lâu nữa, Chúa Giê-xu sẽ đến và chúng ta sẽ tận hưởng niềm vui mừng không kể siết được trong ngày đó. Chúa Cứu Thế Giê-xu phán với chúng ta trong Thánh kinh sách Khải Huyền 22: 12 “ Nầy, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người, tùy theo công việc họ làm.“ Lời Chúa cũng phán trong Thánh kinh sách Khải huyền 2 : 10 “ Khá trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống.” Đây là phần thưởng trong tầm tay và tùy sự quyết định của mỗi chúng ta, hãy tiến tới phía trước để rồi chúng ta sẽ nhận lãnh điều đó từ tay Chúa.

Thứ tư: sống lại để chiụ xét đoán.

       Sự sống lại này dành cho những người hư mất là những ngưiời không tin Chúa Giê-xu. Trong Thánh kinh sách Giăng 5: 29 b Lời Chúa phán “ ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán”  Làm dữ  có nghĩa là khước từ Đức Chúa Trời, thờ hình tượng và cố tình đưa linh hồn mình đến sự chết đời-đời. Sự sống lại này xảy ra, trước khi Chúa Giê-xu mở trời mới và đất mới. Điều này được chép trong Thánh kinh sách Khải-Thị 20 : 11- 15 “ Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đương ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa; Sự chết và Âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn, Sự chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai.  Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.”

         Khi nói đến hình ảnh này, quả là một sự kinh khiếp. Kinh Thánh cho biết: chắc chắn một ngày nào đó, khi mọi người chết không tin Chúa, cả lớn và nhỏ đều phải đứng trước toà phán xét củaĐức Chúa Trời. Chắc có lẽ bạn muốn tránh hiểm họa này chứ?  Nếu thế bạn nên tin Chúa Cứu thế Giê-xu ngay bây giờ,  vì chúng tôi đã cầu thay cho bạn. Và Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết thay cho bạn trên thập tự giá và đang chờ đợi bạn ăn năn, quay trở về với Ngài. Có thể bạn còn chần chờ vì nghĩ rằng: Tại sao một Đức Chúa Trời yêu thương laị có thể làm điều đó? Vâng! Vì Ngài không những là Đức Chúa Yêu Thương, nhưng còn là một Đức Chúa Trời Công Bình nữa. Hay là có thể nào bạn nghĩ đến lúc phán xét, Đức Chúa Giê-xu là Đấng đã yêu thương thế gian, cứu chuộc mọi người, có thể Ngài  thông cảm cho bạn chăng?  Xin bạn hiểu cho: Đức Chúa Giê-xu là Đấng đã hy sinh để chuộc tội cho mọi người, nhưng trong ngày cuối cùng, chính Ngài cũng là Đấng phán xét tất cả mọi người nữa thưa bạn. Trong Thánh kinh sách Giăng 5: 22 Lời Chúa phán: “ Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho con, đặng ai nấy đều tôn kính con, cũng như tôn kính Cha vậy. Ai không tôn kính con ấy là không tôn kính Cha là Đấng đã sai con đến.“ Ngày Chúa Giê-xu trở lại thế gian này là phải có. Sự phán xét bắt buộc phải xảy ra. Vui mừng hay đau khổ trong ngày đó là do sự quyết định từ nơi qúy vị ngay bây giờ . Amen.

Servant  Elijah  Nghiem

 

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.