Chúa Giáng Trần Cứu Thế Nhân

1,754 views

Công Bố Phúc Âm

Giáng-Sinh

Đề-tài

Chúa Giáng Trần Cứu Thế Nhân

       Có một câu hỏi mà xem ra trên thế giới có nhiều người thắc-mắc nhất đó là: “ Chúa Giê-xu là ai” ? Nếu những người thắc mắc về Chúa Giê-xu một cách thật lòng, thì đâu có gì khó hiểu. Vì khi còn tại thế Chúa Giê-xu đã đặt câu hỏi với các môn đồ Ngài rồi, điều này được chép trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 16 : 14 như sau: “Khi Đức Chúa Giê-xu đã vào địa phận thành Sê-sa-rê Phi-líp, bèn hỏi môn đồ mà rằng: Theo lời người ta nói, thì Con Người là ai? Môn đồ thưa rằng: Người nói là Giăng Báp-Tít, kẻ nói là Ê-li; kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi, hay là một đấng tiên tri nào đó. Ngài phán rằng: Còn các ngươi thì xưng Ta là ai? Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ Con Đức Chúa Trời hằng sống.” 

     Nhưng có một điều đáng để cho chúng ta quan tâm đó là: Hàng tỷ người trên thế giới không thắc-mắc về các giáo chủ của các tôn giáo giống như thắc-mắc về Chúa Giê-xu. Từ đó, chúng ta có thể nói: Nếu Đức Chúa Trời còn cho thế giới này tồn tại bao lâu, thì số người thắc-mắc về Chúa Giê-xu theo cách như thế; cứ tăng thêm nhiều bấy nhiêu! Cho nên đối với Cơ-Đốc Nhân, vấn đề rao truyền Tin-lành càng ngày lại càng phải nỗ lực, và cấp bách hơn nữa.

     Có một điều khá đặc biệt ở chỗ: Đa số những người thắc-mắc về Chúa Giê-xu, lại không chiụ tìm hiểu về Chúa Giê-xu, để xem Ngài là Đấng như thế nào! Nhưng lại cố tình khước từ Chúa Giê-xu để hướng lòng về một đối tượng niềm tin ngoài Chúa, bằng lòng giao linh hồn cho tôn giáo mà không cần suy xét, cũng chẳng đặt vấn đề về đối tượng đó như thế nào. Nhưng lại dễ dàng chấp nhận một cách vô điều kiện, khiến linh hồn mình phải chết một cách oan uổng. Cho nên trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 24: 14 Lời Chúa Giê-xu phán: “ Khi nào Tin-lành được truyền ra khắp đất thì sự cuối cùng sẽ đến.”

         Qua câu Thánh Kinh trên, thiết tưởng chúng ta phải đặt ra một câu hỏi tối quan trọng như sau đây: Tin-Lành là gì mà quan trọng như vậy? Vâng! Muốn tìm hiểu Tin Lành là gì, thì trước hết chúng ta phải thấu triệt tin dữ trước đã. Vì chưa thấu hiểu về tin dữ mà vội nghe Tin-Lành thì cả là một điều khó chấp nhận. Khi nói đến tin dữ hay còn gọi là hung tin mà mọi người trong mọi lứa tuổi, mọi trình độ có thể cảm nhận được sự khủng khiếp tột đỉnh của nó, đó là khi nghe tin một người nào đó đã chết. Vậy nếu có dịp, bạn có thể ghé qua bất kỳ nghĩa trang nào cũng được. Bạn hãy đi một vòng và nhìn những hàng chữ được khắc trên những mộ bia của những người đã nằm xuống. Sau đó bạn nên đặt cho mình một số câu hỏi: Tại sao con người lại phải chết? Tại sao người chết lại thuộc về đủ mọi lứa tuổi, gồm đủ mọi thành phần trong xã hội? Con người chết rồi linh hồn về đâu? Bây giờ chúng ta sơ lược qua hai phần chính, để xem sự liên hệ của thân thể và linh hồn của mỗi người, có liên quan như thế nào đến đời này và đời-đời nơi đời sau.

I / Tin Dữ

      Bây giờ chúng ta nên tìm hiểu qua một số cấp độ của hung tin, xuyên qua bốn thành phần đại diện cho mọi người trong xã hội qua mọi thời đại xem sao.

1/   Thành phần trí thức lãnh đạo quyền lực tối cao của các quốc gia.

         Giả sử, nếu quốc gia nào đó có Tổng thống chết, thì người ta nói: Mất một người lãnh đạo quốc gia! Cả nước có thể treo cờ rũ ba ngày hay lâu hơn nữa tùy theo. Sau đó thì thực hiện theo nghi lễ quốc táng thế là xong. Nhưng cờ rũ thì không treo cho linh hồn và linh hồn cũng  không thể quốc táng. Nhưng linh hồn ra khỏi thể xác, trở về nơi tay của Đức Chúa Trời là Đấng ban linh hồn cho con người như Lời Chúa đã phán trong Thánh Kinh sách Truyền Đạo 12 : 7 như sau : “ Bụi tro trở về đất y nguyên như cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa trời là Đấng ban cho nó.”

     Giả sử, nếu Tổng thống khi còn sống, có ảnh hưởng trên quốc gia hay quốc tế cỡ nào đi chăng nữa mà không tin Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì vẫn là một tội nhân đối với Đức Chúa Trời, cho nên tên của tổng thống sẽ không có trong sách sự sống đời-đời trên thiên đàng, mà chỉ có ở trong hoả ngục. Còn chức vụ thì tổng thống không cần lo. Vì đương nhiên phó tổng thống sẽ lên cầm quyền, rồi chờ đến ngày bầu cử. Nó thuộc về trách nhiệm của những người sống còn ở lại, chưa đến ngày ra đi, cho nên tiếp tục điều hành; thế là xong một đời tổng thống!

2/ Thành phần lãnh đạo tinh thần tối cao của các tôn giáo.

        Khi nói đến những người lãnh đạo tinh thần thuộc bất kỳ  tôn giáo nào đó mà nằm xuống, thì thân thể sẽ được an táng theo từng chi tiết của nghi thức tôn giáo một cách long trọng vào bậc nhất. Nhưng linh hồn thì không bao giờ hưởng nghi thức của thể xác. Cho nên từ chỗ lầm lẫn này, dẫn đến sự hiểu lầm của nhiều người khiến nghĩ rằng:  Giáo chủ thuộc các tôn giáo khi nằm xuống sẽ về nơi mà tôn giáo đã dành sẵn, tốt đẹp nhất, với một tên gọi hết sức là êm diụ và phước hạnh. Vâng! Điều này tạm nói là đúng với thực tế của thể xác. Nhưng những gì có liên quan đến phương diện linh hồn ở bên kia thế giới, mà được giáo chủ của các tôn giáo truyền đạt cho mọi người tin, nó chỉ mang hình ảnh mơ hồ, ảo tưởng. Vì bất cứ ai trên đất này mà phải đón nhận sự chết về thể xác, thì đó là dấu hiệu của một tội nhân đối với Đức Chúa Trời. Cho nên khi giáo chủ đã là một tội nhân đối với Chúa, thì những người theo giáo chủ đâu có gì khác hơn tội nhân!

         Có một điều tôi sắp nói ra đây, chắc bạn khó phủ nhận chứ? Chẳng hạn như:

1/ Nếu bạn không phải là một tổng thống nắm quyền lãnh đạo quốc gia, thì bạn không có quyền thành lập nội các.

2/ Nếu bạn không phải là một Giám đốc công ty, thì bạn không có quyền điều hành  và chiụ trách nhiệm về bất kỳ công ty nào.

3/ Nếu bạn không phải là một Bác sĩ thì bạn không thể có quyền để quyết định bệnh trạng trên một bệnh nhân và cấp thuốc uống cho họ.

     Thế thì tất cả mọi giáo chủ trên đất này có phải là đấng cứu thế từ trời đến đâu mà dám bảo là chiụ trách nhiệm với linh hồn người tin. Vì giáo chủ  khi nằm xuống thì linh hồn cũng phải trở về nơi tay Đức Chúa Trời mà?

       Nếu tôi đặt với bạn một câu hỏi: Đã có bệnh viện nào mà bệnh nhân tự khám bệnh, quyết định bệnh trạng, rồi tự viết toa phát thuốc cho nhau uống không? Nếu ai muốn lên thiên đàng, mà không muốn tin Chúa Giê-xu, mà tin vào con người, hay một tổ chức tâm linh nào đó, thì tâm linh người đó đang ở trong tình trạng mà tôi vừa nói ở trên!

          Bạn nên nhớ rằng: Khi nói Đạo là Đức Chúa Trời. Thì  chính Đức Chúa Trời là Đạo. Mà dấu hiệu đặc biệt để nhận biết Đạo thật đó là: “Đạo Phải Sống đời-đời”. Đạo mà sống đời-đời thì chỉ có ở trên trời chính Đức Chúa Trời là Đạo. Chứ làm gì mà do con người ở từ dưới đất này mà ra trở thành đạo bao giờ! Nếu ai bảo con người cũng trở thành đạo được. Vậy nếu người đó chết rồi thì đạo đó được gọi là đạo gì?

       Giả sử, nếu ai đó có một việc gì liên quan đến hình sự, cần ra toà để tranh cãi. Thì trong giới Luật gia, người đó phải chọn luật sư chuyên về tranh cãi, đã từng thắng nhiều vụ kiện trước Toà. Chứ đâu phải  nhờ một người không phải luật sư ra tranh cãi dùm bao giờ? Vậy thì khi nói về vấn đề linh hồn, đâu có phải con người với nhau mà giúp nhau được về vấn đề  tối quan trọng này. Chỉ có một mình Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đức Chúa Trời, Đấng đã dựng nên con người. Cho nên sau khi loài người sa vào tội lỗi, chết phần linh hồn, thì Ngài bằng lòng trở thành con người thật, qua quyền năng của Đức Thánh Linh, hạ mình, từ trời giáng trần để cứu chuộc tội lỗi cho mọi người. Cho nên các giáo chủ cũng không thể nhờ vào mọi hình thức của tôn giáo, mà phải nhờ vào sự chết thay của Chúa Cứu Thế Giê-xu.

3/  Thành phần ăn hiền ở lành, tu thân tích đức.

      Khi chúng ta tự mình muốn làm những điều gì đó có liên quan đến phương diện tâm linh, để có lý do khước từ niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu, thiết tưởng chúng ta phải đặt ra một số câu hỏi như sau đây xem thế nào:

1/  Nguồn gốc của  sự việc ăn hiền ở lành do ai đặt ra? Và ai công nhận thành qủa của ai?

2/ Ai yêu cầu ai tu thân tích đức? Và ai là người đã chứng minh tích được đức sau khi tu thân? 

3/ Tu thân tích đức bao nhiêu thì  Đức Chúa Trời sẽ đồng ý, để Ngài miễn trừ cho nguời đó bỏ qua niềm tin vào Chúa Giê-xu?

     Trong Thánh Kinh sách I Ti-mô-thê 3: 16 Lời Chúa phán: “ Cả Kinh Thánh đều bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ ,bẻ trách sửa trị, dạy người trong sự công bình hầu sắm sẵn để làm mọi việc lành.”

        Như vậy có nghĩa là trong Thánh Kinh, không có chỗ nào Chúa dạy thực hành những vấn đề này. Mà những gì Thánh Kinh không đề cập đến, thì cũng có nghĩa là; những điều đó nằm ngoài Thánh Kinh. Mà đã nằm ngoài Thánh Kinh thì không phải là Lời dạy của Đức Chúa Trời. Mà là lời dạy của tổ chức tâm linh nào đó, hay con người tự do quyết định để thực hành theo ý thích của mình. Bạn nên hiểu cho rằng: Làm sao con người ở dưới đất, thuộc về đất, mà lại có thể hứa ban cho vô số người ở dưới đất những điều phước hạnh ở trên trời được? Làm sao con người chưa hiểu gì về tương lai của chính mình trong đời này là thế nào, mà lại hứa ban cho nhiều người ở thế giới đời sau là sao?  Thí dụ: Ban đi du dịch từ Việt-Nam qua Hoa-kỳ thì bạn phải có đô-la để sử dụng. Muốn có đô-la, bạn phải ra chỗ đổi tiền, chứ không phải bạn ngồi vẽ ra đồng đô-la mà có thể dùng được. Khi nói đến sự cứu rỗi, là do kế hoạch đời-đời của Đức Chúa Trời ở trên trời, chứ đâu phải của các tôn giáo dười đất, hay tự ai đó đặt ra, xin bạn nhớ cho.

          Giả sử, bây giờ  tôi nói với bạn một việc như thế này để thử xem bạn có tin được không nha. Tôi nói: Có một tôn giáo ở Việt-Nam hứa với tín đồ mình rằng: Những ai thuộc về  tôn giáo này, sau khi chết , sẽ được an táng tại nghĩa trang dành cho các vị tổng thống Hoa-Kỳ một cách long trọng. Vậy bạn có thể tin được không? Chắc-chắn là bạn không thể tin được chứ? Vậy thì cái thân thể tạm bợ của một người sau khi chết đi, mà tôn giáo đã không thể chuyển về một quốc gia mà người đó không phải là người dân của quốc gia ấy để an táng. Huống chi là linh hồn đời-đời của một con người không tin Chúa Giê-xu, không thuộc về thiên đàng mà lại tin là vào được nơi phước hạnh đó nghĩa là sao? Vì Chúa Giê-xu phán rằng: “ Chưa hề có ai lên trời , ngoại trừ đấng từ trời xuống, ấy là con người vốn ở trên trời.” Cho nên, theo Lời phán của Chúa Giê-xu, thì mọi tôn giáo đang hiện diện trong thế giới này, lấy gì làm nền tảng để hy vọng cho linh hồn mình nơi thế giới đời sau? Vì Chúa Giê-xu phán trong Thánh Kinh sách Công vụ 4: 12 rằng: “ Chẳng có sự cứu rỗi ở trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để nhờ vào đó mà được cứu.”

       Có một điều quan trọng, thiết tưởng mọi người trong chúng ta đều phải hiểu một cách rõ ràng như sau đây: Con người được Đức Chúa Trời dựng nên có hai phần: 1/ Thân thể  2/ Linh hồn. Thân thể sống trong một thế giới tạm bợ với một khoảng thời gian nhất định nào đó. Thân thể có ảnh hưởng đến xã hội qua nhiều phương diện của một cuộc đời, mà người này hoàn toàn khác với người kia, chẳng hạn như: Trình độ kiến thức, địa vị và danh vọng trong xã hội v..v. Nhưng về phần linh hồn ở trong thân thể con người- thì mọi người đều bằng nhau. Chỉ khác nhau ở chỗ : Có tin Chúa Giê-xu là Đấng đã chết thay cho tội lỗi của mình trên thập tự giá hay không? Nếu có, thì người tin Chúa Giê-xu được Ngài tha tội và ban cho sự sống đời-đời, có tên trên thiên đàng phước hạnh. Nếu không tin Chúa Giê-xu là Đấng đã chết thay vì tội lỗi của mình trên thập tự giá, thì người đó vẫn là tội nhân, linh hồn không có sự sống đời-đời, tên không có trên thiên đàng; mà chỉ có ở hoả ngục. Sự chọn lựa của bạn qua hai phương diện nêu trên, được dành cho tất cả mọi người, thuộc mọi tầng lớp trong xã hội. Không một ai hiện hữu trên thế giới này mà được miễn trừ. Cho nên trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 36 Lời Chúa phán: “ Ai tin Chúa Giê-xu thì được sự sống đời-đời. Ai không chiụ tin Chúa Giê-xu thì chẳng được sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời luôn ở trên người ấy.”

       Người không tin Chúa Giê-xu; dù có ảnh hưởng trong tôn giáo lớn đến cỡ nào đi chăng nữa, hoặc là có khắc khổ thân thể của mình bằng bất cứ hình thức nào, thì đó cũng chỉ là việc tự làm theo ý thích của con người, chứ không phải lời khuyên dạy của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho nên, những việc làm nằm ngoài niềm tin vào Chúa Giê-xu của con người, không thể đem đến điều gì tốt hơn cho linh hồn của chính con người ấy là sự chết đời-đời. Hình thức an táng theo nghi thức tôn giáo dù có thật là long trọng sau khi nằm xuống đi chăng nữa, tiểu sử làm lành lánh dữ có bề dầy như thế nào, thì đó cũng chỉ  là hình thức của con người, hay tôn giáo, để góp thêm phần long trọng cho người qúa cố, rồi thân xác cũng trở về cát bụi như mọi người mà thôi. Nhưng linh hồn mà chưa tin Chúa Giê-xu thì cũng vẫn là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời chứ không có gì tốt hơn. Bởi vì trong Thánh Kinh là Lời Hằng sống của Đức Chúa Trời, không chỗ nào Chúa hứa cho những người ăn hiền ở lành, tu thân tích đức được vào thiên đàng cả, mà Chúa Giê-xu chỉ hứa với những ai thật lòng tin vào sự chết thay của Ngài trên thập tự giá mà thôi.

4/ Thành phần giàu có trong xã hội

        Người ta thường nói: Có tiền mua tiên cũng được. Nhưng rất tiếc một điều mà ai cũng hiểu được- là tiền không thể mua được hạnh phúc, vậy thì tiền làm sao có thể mua được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời? Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 16: 26 Lời Chúa phán: “ Nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy  chi mà đổi linh hồn mình lại?”

        Có một số người giàu có, họ quan tâm đến linh hồn của mình trong thế giới đời sau bằng cách đầu tư tiền bạc vào trong những công việc từ thiện, hoặc là xây dựng chùa chiền, nhà thờ ở trong đời này. Nhưng nếu con người dùng đồng tiền để trả giá cho tội lỗi của mình được bằng những hình thức ấy, thì Chúa Cứu Thế Giê-xu đâu có cần phải giáng trần- chiụ chết thay cho con người trên thập tự giá là chi? Và nếu người giàu; có tiền làm việc thiện để tìm kiếm cho mình chỗ tốt trên thiên đàng mà không cần tin Chúa Giê-xu, thì người nghèo không tiền làm cách nào mà vào được nơi đó? Như vậy thì sự công bình của Đức Chúa Trời ở đâu?Trong Thánh Kinh, Lời Đức Chúa Trời không hề đề cập đến hoàn cảnh, tuổi tác, địa vị, danh vọng, hay trình độ kiến thức của con người trong thế giới tạm bợ này, hầu làm tiêu chuẩn cho bất kỳ ai đó để bước vào thiên đàng bao giờ. Vì Lời Ngài đã phán trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 36 như sau: Ai tin Chúa Giê-xu thì được sự sống đời-đời. Ai không chiụ tin Chúa Giê-xu thì chẳng được sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời luôn ở trên người ấy.”

II/ Tin Lành.

   Trong Thánh Kinh sách Tin-lành Giăng 3: 16 Lời Chúa phán: “ Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Đức Chúa Giê-xu Christ xuống trần, hầu cho hễ ai tin Chúa Giê-xu không bị hư mất mà được sự sống đời-đời.”

      Trong thế giới, quốc gia nào cũng có bệnh viện và xe cứu thương. Con người không chấp nhận mình có thương tích là điều đúng, nhưng không ai trong quốc gia đó; biểu tính chống quốc gia có xe cứu thương cả, vì mọi người biết đó là sai, bởi trong tương lai không sớm thì muộn mọi người đều hiểu được rằng: Mình cũng sẽ có ngày cần đến nó! Mặt khác, chẳng có ai mong mình có ngày vào bệnh viện, hay ra nghĩa địa cả, điều đó là đúng. Nhưng không ai lại không chấp nhận sự hiện diện của bệnh viện ở trong quốc gia mình. Và cũng chẳng có cuộc biểu tình nào chống thành lập nghĩa địa để chôn người chết cả? Không những mọi người cần có bệnh viện, mà còn cần nhiều bệnh viện, cần nhiều bác sĩ giỏi. Không những ở trong nước, mà lại ao ước có những bệnh viện nổi tiếng, có sự hiện diện của một số đông bác sĩ nước ngoài thuộc những quốc gia có trình độ cao như : Hoa-Kỳ, Anh, Pháp, Nhật, Đức nữa chứ. Đây là những tin vui, trong một quốc gia, mà người dân có thể sống yên tâm, khi có điều gì đó chẳng lành xảy ra cho chính mình.

        Những chiếc xe cứu thương bóng loáng, trang bị đèn nhiều màu sắc, vẫn hú còi dành quyền ưu tiên của mình để chạy trên đường phố mà cứu nguy cho một người nào đó đã bị thương tích. Người ta gọi đây là xe cứu thương, chứ không ai gọi là xe  cứu tử. Vì nó chỉ đến giúp cứu nguy cho một hay hai người nào đó từ nơi bị thương mà chở đến bệnh viện thôi, chết sống thì hạ hồi phân giải.  Một người bị thương chắc-chắn đã hiểu là  mình đang ở trong tin dữ, cho nên lo lắng sợ hãi, khi nghe tin được xe cứu thương tới cứu mình thì mừng, vì hiểu rằng mình đang cần nhận được sự cứu nguy.

       Cũng vậy, những chiếc xe cứu hoả; được sơn màu đỏ hụ còi inh ỏi đến tiếp cứu cho những căn nhà đang cháy. Người có nhà đang cháy, và những hàng xóm nhìn thấy ngọn lửa cháy thì hiểu mình đang ở trong tin dữ mà người ta gọi là sợ mất hồn, mất vía. Cho nên khi nghe được tiếng còi xe cứu hoả đến tiếp cứu, thì biết rõ đó là tin vui.  Người ta gọi đó là xe cứu hoả, nó đi chữa cháy, chứ không ai gọi là xe cứu hồn bao giờ.

     Nhưng tại sao Chúa Giê-xu lại được gọi là Đấng Cứu Thế? Vì Trong Thánh Kinh sách Rô-ma 3: 23 Lời Chúa phán: “ Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” Cho nên trong thế gian này chẳng có ai được gọi là người mà không phạm tội. Vì lẽ đó Chúa Giê-xu giáng trần cứu cả thế gian, Ngài được gọi là Đấng Cứu Thế. Nhưng có người lại thắc mắc hỏi:

-Tại sao chỉ có một mình Chúa Giê-xu cứu được thế gian mà lại không cần sự hợp tác của các giáo chủ thuộc các tôn giáo?

 -Xin trả lời: Vì Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đức Chúa Trời. Đấng quyền năng vô hạn lượng, Ngài dựng nên cả vũ trụ và loài người. Cho nên Đấng đã dựng nên loài người-với quyền năng vô hạn lượng mới cứu được tất cả mọi người. Trong mọi người đó, có giáo chủ của tất cả các tôn giáo. Hơn nữa, Đấng Cứu Thế phải là Đấng vô tội mới cứu được tội nhân. Còn các giáo chủ thuộc các tôn giáo cũng là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy thì nếu đã là tội nhân, làm sao có thể cứu tội nhân được? Mà phải nhờ Đức Chúa Giê-xu Đấng vô tội cứu.

      Trên thực tế, sở dĩ có nhiều người không tin Chúa Giê-xu, vì họ không hiểu được mình là người đang ở trong tin dữ, nên họ cảm thấy chưa có nhu cầu về Tin lành. Có một điều đáng buồn là có nhiều người đã biết được mình sẽ có ngày phải chết, nhưng chưa hiểu được tại sao lại phải chết. Cứ nghĩ là già thì chết, bệnh thì chết, chứ không hề biết đến nguyên nhân chính là “ Phạm tội với Đức Chúa Trời thì phải chết.”

       Một người bị thương, hay một căn nhà bị cháy, nó không giống như linh hồn của một người đã chết ở ngay trong thân thể đang sống của con người đó. Vì người đó không mục kích được sự chết của linh hồn mình. Khi nghe đến thân thể chết đã là điều kinh khủng rồi, huống chi khi nghe đến linh hồn. Một người khi biết linh hồn mình đã chết vì người đó không tin nhận Chúa Giê-xu. Nếu muốn thay đổi cuộc đời , thì khi nghe được lời cảnh cáo của Đức Chúa Trời, con người phải quay về với Đức Chúa Trời bằng cách, tin nhận Chúa Giê-xu để tội được tha linh hồn được sống mà vào thiên đàng. Nhưng nhiều người lại khước từ Chúa Giê-xu mà chạy vào trong các tôn giáo. Hình ảnh này chẳng khác nào  một người mắc tội giết người, biết mình sẽ bị mạng lưới luật pháp trừng trị , cần trốn thoát. Nhưng lại chạy đến sở cảnh sát, hay toà án xin tá túc mới buồn cười chứ?

         Chúa Giê-xu giáng thế không phải để lên án thế gian. Mà để cứu vớt thế gian. Vì sẽ có một ngày nào đó, tận thế xảy ra, hay ngày tận cùng của cuộc đời con người sẽ đến Nếu không đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu thì sẽ đau khổ đời-đời. Tôi xin bạn hãy đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu. Vì ngoài niềm tin vào Ngài, tôn giáo hay chính bạn có nỗ lực bằng cách như thế nào đi chăng nữa, dù  cả đời, cũng chỉ là vô ích mà thôi. Cho nên muốn hết tội để linh hồn khỏi chết, thì mọi người phải đặt niềm tin của mình vào sự chết thay của Chúa Cứu Thế Giê-xu và thờ phương Đức Chúa Trời.

           Hàng năm và mùa Giáng sinh, mọi người nô nức, hân hoan trong niềm vui mừng để trang trí những ngọn đèn màu, những hang đá, hay hình ông già Noel, để gợi lại những hình ảnh có một không hai của hơn hai ngàn năm trước. Những bài giáng sinh tán tụng Hồng Ân của Thiên Chúa  ban cho loài người đang vang vọng trên khắp Năm Châu, từ thành thị đến thôn quê. Lời dự ngôn của Tiên tri Ê-sai về việc Chúa Giáng sinh trước 700 năm vẫn được nhắc đi nhắc lại trong KInh Thánh sách Ê-sai 9: 5 như sau “ Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tứ là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng lạ lùng, là Đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng là Cha đời-đời, là Chúa bình an.”

          Hơn 700 năm đã trôi qua , thời điểm đã đến. Lời Thánh Kinh Cưu-ước được dự ngôn qua Tiên tri Ê-sai đã được ứng nghiệm. Sách Tân Ước Lu-ca 2: 10 ghi lại lời Thiên sứ đến báo tin rằng: “ Thiên sứ bèn phán rằng : Đừng sợ chi, vì này, Ta bào cho các ngươi một Tin-Lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân, ấy là hôm nay tại thành Đa-vít sẽ sanh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế là Christ là Chúa.”  Từ đó đến nay đã trải qua  hơn 21 thế kỷ. Tin Lành đang được nỗ lực để truyền ra khắp đất. Nhưng đâu phải trái đất này cứ tồn tại mãi-mãi để mọi người thay phiên nhau nghe những lời vang vọng báo tin của thiên sứ cho vui  tai đâu.  Chúng ta nên nhớ Lời Chúa phán trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 24: 14: như sau: “ Khi nào Tin-Lành được truyền ra khắp đất, thì sự cuối cùng sẽ đến.”

         Trái đất này không tồn tại đến mãi-mãi, thì con người cũng không tồn tại đến muôn đời. mà mọi người phải có ngày gặp lại Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho nên vui hưởng Mùa giáng sinh hàng năm là điều qúi. Nhưng chỉ hưởng không thì điều đó cũng đâu có gì để giúp cho linh hồn mình được sự tha tội và nhận sự sự sống đời-đời?  Hãy tin Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế, Ngài đã đến thế gian, và tự nguyên treo mình trên cậy thập tự để đền tội cho mọi người. Vậy mỗi người hãy hiểu rằng: Nếu không có ai bị thương, thì xe cứu thương sẽ không đến. N ếu chẳng có nhà nào cháy, thì cũng không có xe cứu hoả nào tới. Cũng vậy. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến thế gian, vì mọi người trong thế gian đã phạm tội. Cho nên Lời Chúa được chép trong  Thánh Kinh sách I Ti-mô-thê 1: 15: “Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, đó là điều chắc-chắn, đáng đem long tin mà nhận lấy.”

       Chương trình Công Bố Phúc Âm luôn cầu nguyện cho những quý vị thân hữu. Vì Lời Chúa dạy rằng: “ Một linh hồn quí hơn cả thế gian.” Xin quý vị thân hữu hãy qúi trọng linh hồn của chính mình bằng cách: Tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu để tội được tha, linh hồn được cứu, tên có trong sách sự sống đời-đời trên thiên đàng như Lời Chúa đã hứa. Amen.

Servant  Elijah  Nghiem

 

 

 

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.