2,333 views

Chúng Tôi Đã Gặp Ngài

Công Bố Phúc Âm

Đề – Tài

Chúng Tôi Đã Gặp Ngài.

        Trong nhân gian, có vô số chuyện hoang đường, nói về các thần cổ xưa từ trời xuống mang hình người, nhưng chưa có ai từng nghe hoặc thấy họ, và cũng chưa có ai đụng chạm được vào họ. Đây chỉ là những ước mơ phát xuất từ tấm lòng con người khao khát Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên mình-mà con người không hề biết gì về chính Ngài. Chính vì lẽ đó, mà con người luôn ước ao, sẽ có ngày được gặp vị thần đó, nhưng lại không biết vị thần mình mơ ước được gặp là vị thần như thế nào! Việc Chúa Cứu Thế Giê-xu nhập thể, tức Đức Chúa Trời mang xác thịt- là hiện thực của những ước mơ này.

         Tác giả Dorothy Sayers nói như sau: “Đức Chúa Trời không thể đòi hỏi con người điều gì mà Ngài chưa đòi hỏi từ chính mình Ngài. Chính Ngài đã nếm trải hết mọi kinh nghiệm làm người, từ những bực bội nhỏ nhặt trong cuộc sống gia đình, với những gò bó của những công việc nặng nhọc, sự thiếu thốn tiền bạc cho đến những kinh hoàng tệ hại nhất của những đau đớn nhục nhã, thảm bại, thất vọng, cùng cái chết. Lúc làm người, Ngài đã đóng vai người. Ngài sinh ra trong cảnh nghèo hèn, chết trong ô nhục, và bị cho là xứng đáng như vậy.” Trong Thánh Kinh sách Tiên tri Ê-sai 53 : 1 qua sự cảm động của Thánh linh tác giả đã thốt lên như sau: ” Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ, khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem, chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Thật ,người đã mang sự đau ốm của chúng ta , đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh đập và làm cho khốn khổ.”

       Đức Chúa Trời từ trên trời cao kia, vì yêu thương nhân loại đã giáng thế thành người. Đó là sự nhập thể của Chúa Giê-xu, một bằng cớ không ai có thể chối cãi, điều đó cho thấy, Đức Chúa Trời sẵn sàng làm bất cứ điều gì để Ngài được đến gần chúng ta. Augustine nói : “Đức Chúa Trời tự hiến mình cho thời điểm, bị xử lý bởi bàn tay con người”. Và chúng ta có được sự ký thuật thành văn của Thánh Giăng, nhân vật thực sự đã đụng chạm được Ngài. Chúng ta phải tin lời kể của Giăng, và qua đó chúng ta hiểu rằng, Đức Chúa Trời muốn ở gần bạn và tôi.” Thánh Kinh đã ghi lại những điều đã xảy ra trong sách I Giăng 1: 1-3 như sau: “Điều có từ trước hết, là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ, về Lời sự sống. Vì sự sống đã bày tỏ ra , chúng tôi có thấy, và đang làm chứng cho, chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời-đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và bày tỏ ra cho chúng tôi rồi. Chúng tôi lấy những điều đã thấy và nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Và, chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha, và với Con Ngài là Chúa Giê-xu Christ. Chúng tôi viết những điều đó cho anh em, hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dẫy.”

     Sau đây tôi muốn làm chứng với quý vị một câu chuyện thật mà chính tôi đã chứng kiến sự việc Chúa ở với những kẻ tin nhận Ngài.

Lời Làm Chứng.

       Vào khoảng năm 1996, có một người tín đồ Tin-Lành gọi điện thoại cho tôi biết rằng: Một gia đình kia có 5 người theo Khổng Giáo. Cậu con trai lớn khoảng 25 tuổi, trước đây đã được một người làm chứng về Chúa Giê-xu, cậu đã tin nhận Chúa. Kể từ thời gian ấy trở đi cậu không ăn bất kỳ loại thực phẩm nào mà gia đình đã cúng. Ngày qua tháng lại, trong gia đình thấy cậu có sự quyết định lạ thường như thế, thì mọi người bắt bớ cậu, bằng cách la mắng, và chửi bới thậm tệ. Cậu đã khóc nhiều lần, vì sau mỗi lần như thế, người trong gia đình cậu đã xúc phạm đến Chúa Giê-xu là Đấng mà cậu đã đặt niềm tin!  Một thời gian ngắn sau đó, với những áp lực qúa nặng nề trong gia đình, cho nên cậu đã không thể tiếp tục bước chân đến thánh đường hàng tuần một cách tự do giống như thời gian đầu khi mới tin Chúa. Có người trong nhà thờ thấy cậu vắng mặt nhiều tuần thì đến thăm, và gia đình cho biết, cậu đang nằm trên giường với đôi mắt mờ không thấy gì cả, và cũng không còn khả năng làm việc. Người tín hữu này yêu cầu tôi đến thăm cậu và làm chứng cho gia đình, nhưng dặn tôi rằng:” Ông phải cẩn thận, vì cha của cậu rất khó tánh và dễ nổi giận khi nói về Chúa Giê-xu.” Tôi nhận lời và hẹn cô ngày mai, buổi sáng 9 giờ. Sau khi chấm dứt câu chuyện với cô, tôi cầu nguyện nhiều lần trong khoảng thời gian còn lại, xin Chúa làm việc trên gia đình này, và nhất là người cha của cậu, để danh Chúa được vinh hiển trong mọi giây phút của sự gặp gỡ. Và tôi thông báo cho Ban chứng đạo cùng đi với tôi và cô trong buổi sáng mai.

     Đến ngày hẹn, buổi sáng đúng 9 giờ tại nhà tôi. Mọi người lên xe, và cầu nguyện cẩn thận trước khi bắt đầu lăn bánh. Hướng thẳng về phía nhà cậu ở, chỉ khoảng 15 phút lái xe; thì chúng tôi đến nơi. Mọi người yêu cầu tôi đi trước, khi bước đến cánh cửa chính, tôi gõ cửa. Sau đó, một người đàn ông bước ra hỏi tôi: Ông là ai? Ông kiếm ai trong nhà này? Tôi trả lời: Dạ thưa ông: Trước đây em Vinh có đi nhà thờ Tin-Lành, và quen một số tín hữu ở đó, nhưng mấy tuần nay không thấy em đến, thì trong nhà thờ tới thăm. Ông nói rằng: Nó đang bị bệnh loà hai con mắt không thấy đường, đến khi nào nó hết bệnh thì mới thăm được. Tôi nói với ông rằng: Chúng tôi cần gặp em Vinh lúc này để cầu nguyện xin Chúa chữa lành bệnh cho em. Ông mời chúng tôi vào nhà, ngồi nói chuyện tại bàn chính ở phòng khách, và ông rót nước trà mời chúng tôi uống. Mọi người đi theo cùng tôi không ai nói lời nào hết, ngoài những câu chào hỏi, vì trước khi đi tôi đã dặn là như thế, việc của mọi người cần làm trong lúc này là chỉ cầu nguyện cho việc thăm viếng được Chúa tể trị thôi.

      Ông hỏi thăm về đời tư của tôi qua một vài điều ông cần muốn biết. Sau đó ông giới thiệu, gia đình ông theo Khổng giáo, và không chấp nhận ai gieo cho gia đình ông bất kỳ đạo nào khác, và cũng không muốn ai giảng đạo trong nhà ông. Nhìn lướt sơ qua một vòng trong phòng khách, tôi nhận thấy có nhiều bàn thờ xung quanh tường, và mỉn cười với thái độ nhẹ nhàng vui vẻ, khen ngợi phòng khách nhà ông rộng và sáng sủa. Chẳng qua đó chỉ là cách bắt buộc, mà tôi phải làm cho bầu không khí đang căng thẳng trở thành nhẹ nhàng thôi. Sau đó tôi thưa với ông rằng: Nếu tôn giáo mà ông đang theo, có ưu điểm hơn tất cả mọi tôn giáo trên đất, và quyền phép hơn cả đạo Chúa nữa, thì ông không nên thay đổi niềm tin làm gì. Mà chỉ khi nào ông quyết tâm đi tìm Chân lý, và sau khi  hiểu chân lý là gì, cho đến khi ông thấy giá trị của niềm tin, sau đó quyết định cũng không muộn. Còn bây giờ, hầu hết là chấp nhận tôn giáo theo gia đình, dòng họ, hay sở thích cá nhân, cho nên không ai thấy cái giá trị linh hồn của mình là thế nào đâu thưa ông. Tôi dẫn chứng một câu Thánh Kinh trong sách Ma-thi-ơ 16: 26 và nói với ông rằng: Chúa Giê-xu phán: “ Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại.” Sau đó, tôi đề cập đến niềm tin của gia đình tôi, và thưa với ông rằng: Gia đình chúng tôi cũng thế, chỉ quyết tâm, tin Chúa Giê-xu và thờ Đức Chúa Trời thôi, tôi cũng không muốn ai giảng cho tôi nghe về một tôn giáo nào khác, tôi cũng có tấm lòng quyết tâm giống như ông vậy. Nhưng chỉ khác có “một chút xíu”, là Đức Chúa Trời mà tôi đặt niềm tin là Đức Chúa Trời quyền năng cao cả, cho nên không có ai dám sánh với Chúa hết. Tôi vừa dứt lời thì ông hỏi: Vậy trước khi theo Giê-xu ông ở đạo nào? Tôi trả lời: Trước khi theo Chúa Giê-xu thì gia đình tôi theo Phật Giáo, bởi vì tiếp nối theo dòng họ cũng giống như ông vậy. Và sau khi tôi đã hiểu được rằng: Phật giáo là một tôn giáo do con người lập ra, và Phật Thích ca đã chết lâu rồi không sống lại, cho nên tôi không có sự hy vọng sống lại nơi đời sau. Vì lẽ đó tôi giã từ Phật giáo, quay trở về  với Giáo hội Công Giáo La-mã là một giáo hội nổi tiếng, có tầm cỡ  thế-giới; thờ Đức Chúa Trời.

        Nhưng một thời gian dài sau đó, tôi đã thật sự cầm được quyển Thánh Kinh là Lời Đức Chúa Trời trong tay, tôi đã đọc, đã hiểu Chúa dạy mình những gì, và so với thực tế của niềm tin nơi Công giáo, tôi thấy có qúa nhiều điều sai với Lời dạy của Chúa, tôi đã đoạt tuyệt với Công giáo. Vì có thể nói, đây là một tổ chức tâm linh lạm quyền Đức Chúa Trời một cách qúa nguy hiểm. Giáo hoàng lãnh đạo giáo hội cho phép người tín hữu thờ hình tượng do bàn tay người ta làm ra, tạo nên, và tôn bà Ma-ri trở thành thần, với danh hiệu là “mẹ Đức Chúa Trời”. Đây là một trọng tội,  xúc phạm đến Thần tánh của Chúa, nên tôi quyết định trở về với Thánh Kinh, mà ông thường nghe người ta gọi là Đạo Tin-Lành, cho nên tôi bây giờ là người Tin-lành thưa ông.

       Ông hỏi tôi: Tin-Lành có gì đặc biệt? Tôi nói: Tin lành quyền năng của Đức Chúa Trời có vô số những điều đặc biệt: 1/ Vì Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời hằng sống, từ trời đến thế gian bằng con người thật, bởi một trinh nữ bằng quyền phép của Đức Thánh Linh, chứ không bởi người nam. Vì yêu thương nhân loại- Ngài đã tự nguyện phó thân trên cây thập tự để trả giá mà chuộc tội cho hết thảy mọi người. Hầu cho hễ ai tin vào sự chết thay của Ngài, thì tội được tha, linh hồn được cứu, tên có trong thiên đàng. Cho nên Ngài khác hẳn với tất cả các giáo chủ khác trên toàn thế giới. Vì tất cả mọi giáo chủ trên đất đều là con người, cũng cần phải nhờ vào sự cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu. 2/ Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời Chân thần, ở trên thiên đàng giáng trần thành người để cứu chuộc tội lỗi cho toàn thể nhân loại. Còn các giáo chủ khác thì do cha mẹ sanh ra chứ không phải là thần, cho nên chẳng cứu được ai. Vì đã gọi là con người, thì ai cũng phải mắc tội với Trời giống như nhau. 3/  Khi Chúa Giê-xu còn tại thế, Ngài đã bày tỏ quyền năng là Đức Chúa Trời để tha tội và chữa bệnh cho người đui được thấy, kẻ què đi được, kẻ phung được sạch, còn kẻ chết như La-xa-rơ có mùi hôi bốn ngày rồi, mà vẫn sống lại bình thường. Ông nghe tôi nói đến đây thì ông lên tiếng: Vậy thì mấy ông cầu nguyện với Chúa chữa bệnh cho con tôi đi. Tôi xin phép ông vào phòng thăm Vinh, và ông rất vui vẻ. Thật là tạ ơn Chúa, vì Ngài đã đồng hành và ban phước cho chúng ta.

      Sau khi hỏi thăm một vài sự việc liên quan đến phương diện tâm linh, em cho biết: Trước áp lực của gia đình, em không được tiếp tục đi nhà thờ, và phải ăn đồ cúng. Biết được như thế, tôi cầu nguyện cho em xin Chúa tha tội, và chữa lành bệnh loà mắt cho em. Sau khi cầu nguyện xong, tôi dặn em không được ăn đồ cúng nữa, và đưa cho em một số CD Công Bố Phúc Âm để cho em có thể nghe Lời Chúa dạy thay cho đọc Thánh Kinh trong lúc bệnh tật. Trước khi rời khỏi gia đình, tôi đến gặp ông lần cuối và thưa với ông rằng: Ông cứ yên tâm và tin rằng: Đức Chúa Trời luôn-luôn thương yêu con người. Nhưng điều quan trọng ông cần giúp cho cháu Vinh, là không nên cho cháu ăn những gì đã cúng. Ông đồng ý, sau đó chúng tôi ra về, và xin phép ông cho chúng tôi tuần tới được tiếp tục ghé thăm.

      Một tuần lễ sau chúng tôi trở lại, ông vui vẻ đón tiếp chúng tôi, mời chúng tôi ngồi, và ông kể cho chúng tôi về tình trạng sức khoẻ của Vinh, và những gì đã xảy ra. Lời đầu tiên ông nói: Đạo Chúa “linh” thiệt chứ! Tôi hỏi: Tại sao ông biết điều đó? Ông kể: Vì trước khi ra về, ông có dặn tôi là không cho nó ăn đồ cúng. Nhưng lòng tôi muốn thử để biết Chúa Giê-xu của ông có thiệt không, hay là các ông chỉ nói cho có thôi. Cho nên sau khi mấy ông về, tôi lấy đồ cúng cho nó ăn. Nó hỏi tôi: Ba có lấy đồ cúng cho con ăn không vậy? Ông trả lời là không. Nhưng sau khi tôi múc cho nó ăn xong, là nó nôn mửa một cách kinh khủng, nó ôm bụng la lối làm tôi qúa sợ hãi. Nhìn cái bụng của nó trong lúc đau, giống như có con gì lớn lắm đang quạy ở trong, gia đình tôi hốt hoảng, vợ con tôi bảo, tôi phải gọi xe cấp cứu ngay. Nhưng tôi không gọi, vì tôi có sự cảm biết là tôi đã xúc phạm tới Giê-xu vì muốn thử Ngài, chứ không phải bệnh tật gì. Tôi bỏ nó kêu la, đóng cửa phòng lại, và ra bàn ngồi thầm trong miệng: “ Lạy Giê-xu, xin chữa bệnh cho nó, vì tôi đã làm việc sai quấy”. Sau đó tôi vào trong, hỏi nó còn đau không? Nó trả lời: Hết đau rồi, bình thường rồi. Ông nói: Tội nghiệp thằng nhỏ, biết vậy tôi nghe lời ông là sẽ không có gì xảy ra. Tôi tạ ơn Chúa và xin vào trong thăm vinh. Em có kể sơ qua cho tôi nghe về sự việc vừa rồi, nhưng tạ ơn Chúa một điều- là con mắt em hôm nay rất khả quan, nhìn bàn tay đã thấy từng ngón một, chứ không còn một bóng đen như hôm nào. Tôi dặn Vinh, cứ phải trông cậy vào Chúa. Vì Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, Ngài đang ở bên chúng ta, ở trong chúng ta, nên cứ một mực chúng ta phải đặt niềm tin nơi Ngài. Sau đó tôi cầu nguyện cho em và ra về. Nhưng ông giữ chúng tôi ở lại để tiếp tục nói chuyện. Sau khi rót nước mời chúng tôi, ông chậm rãi ngồi xuống và nói: Đạo Chúa linh thiệt chứ! Nhưng bên tôi cũng quyền phép lắm, chứ không kém gì đạo Chúa đâu. Ông hỏi tôi: Ông có coi cuốn phim Tôn Ngộ Không chưa? Tôi nói: Dạ, xem rồi. Ông hỏi tiếp: Vậy ông thấy quyền phép của Tôn Ngộ Không thế nào? Tôi trả lời: Dạ, đó chỉ là một câu chuyện được viết, rồi dựng thành phim, do đạo diễn và tài tử Trung quốc thực hiện để kiếm tiền, chứ đâu có liên quan gì đến sự sống đời sau của linh hồn mình đâu thưa ông? Ông im lặng một lúc, sau đó ông nói: Tôi là người làm về nghề biển. Mỗi lần chúng tôi ra khơi phải cầu xin thần khuất mặt, khuất mày, cho mình thành công điều gì đó, rồi mình sẽ cúng cái gì đó để trả ơn cho thần, mà hứa thì phải giữ lời nghen, nếu không sẽ gặp tai nạn liền, có thể chết, tôi đã bị rồi, rất là linh thiêng đâu có thua gì đạo Chúa!

        Tôi thưa với ông rằng: Đạo Chúa không bao giờ như thế. Vì Đức Chúa Giê-xu là Đạo, Ngài là con đường vĩnh cửu, đưa chúng ta về thiên đàng. Chính Ngài là Đấng dựng nên chúng ta, ban cho chúng ta mọi vật thực để sống, chứ Ngài đâu có bao giờ đòi chúng ta cúng những đồ ăn mà Ngài ban cho chúng ta để Ngài dùng giống như các thần mà ông vừa nói đâu. Tôi muốn nói với ông điều này: Chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng Yêu thương, Nhân từ và Tha thứ đối với con người thôi, cho nên Ngài được gọi là Đức Chúa Trời Chân thần yêu thương. Còn tất cả các thần khác gồm có: Thần bằng đất, bằng đá do bàn tay người ta làm ra, rồi con người được tôn lên làm thần, thì được gọi là tà thần. Người Tin-lành chúng tôi cần gì thì chỉ cầu nguyện, chứ không hề hứa cúng cái gì cho Chúa giống như ông đâu. Vì Đức Chúa Trời chỉ cần tấm lòng con người. Nhưng trước hết, con người sống là phải tin Chúa Giê-xu để có sự hy vọng sống lại nơi tương lai đời sau thì cuộc sống mới có ý nghĩa đích thực của cuộc đời. Mà sự hy vọng đó chỉ có duy nhất ở trong niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Tôi dẫn chứng cho ông câu Thánh Kinh Giăng 3: 16: “ Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Đức Chúa Giê-xu Christ xuống trần, hầu cho hễ ai tin Chúa Giê-xu không bị hư mất mà được sự sống đời-đời.” Sau đó chúng tôi trao cho ông vài CD chứng đạo cùng ít bài viết về sự làm chứng trên báo Tuần, sau đó mọi người vui vẻ ra về, ông hứa là sẽ tìm hiểu. Tạ ơn Chúa về mọi việc mà Ngài đã cùng đồng hành với chúng tôi nói riêng, cũng như tất cả những người tin Chúa Giê-xu, và đang hầu việc Ngài  một cách hết lòng nói chung.

Servant   Elijah  Nghiem