2,749 views

Con Biết Ơn Chúa

Công Bố Phúc Âm

Thanksgiving

Đề Tài.

Con Biết Ơn Chúa

Quý vị thân hữu quí mến.         

      Ông Bà ta thường dạy con cháu: “Ăn trái thì nhớ kẻ trồng cây, uống nước thì  nhớ nguồn.” Theo như lời dạy dỗ ở trên, chúng ta cùng nhau đặt ra một câu hỏi: Có ai trong chúng ta phủ nhận lời dạy của ông bà về tấm lòng biết ơn người không?” Chắc-chắn là không chứ?

         Nhưng chúng ta cũng đừng quên rằng: Đâu có phải mục đích của ông bà mình dạy; chỉ xoay quanh độc nhất có hai phương diện ăn trái và uống nước không thôi đâu. Mà bất cứ phương diện nào trên đời sống hằng ngày, mình cũng phải tỏ lòng biết ơn những người đã giúp mình, đã quan tâm đến mình. Nếu chỉ nói đến sự liên hệ giữa con người với nhau, thì vấn đề biết ơn đã  quan trọng như thế. Huống chi, khi chúng ta nhắc đến Đức Chúa Trời là Đấng đã dựng nên vũ trụ, trong đó có hành tinh chúng ta đang sống. Rồi Ngài dựng nên muôn loài vạn vật cho chúng ta được hưởng, và cảnh vật thiên nhiên cho chúng ta chiêm ngưỡng. Sau đó, Ngài lại dựng nên loài người có hình ảnh giống như Ngài. Đó là tổ phụ A-đam và E-va là hai người đầu tiên trên đất, và qua ông bà tổ phụ kéo dài đến ngày nay, con người có hằng hà sa số sắc dân, dòng họ, bà con thân thuộc, bạn bè. Và con người mỗi ngày đã trở nên đông đảo hơn, khôn ngoan hơn, xây dựng những công trình vĩ đại, tổ chức thành từng quốc gia, từng thành phố v…v.

       Nhưng giả sử, bây giờ tôi đặt với bạn một câu hỏi: Bạn có nên biết ơn người nào đó đã làm ơn cho bạn không? Tôi có nền tảng để tin một cách chắc-chắn rằng: Mọi người khi gặp câu hỏi này đều trả lời đúng cho mình. Vì những đứa con, đứa cháu trong gia đình chúng ta, dù còn rất nhỏ, nhưng ai đó cho nó bất cứ cái gì: miếng bánh hay đồ chơi, khi đưa tay ra cầm lấy; nó cũng biết nói lời cảm ơn mà. Tại sao vậy? Vì các bậc cha mẹ là người thầy đã dạy cho các em về tấm lòng biết ơn là như thế. Vậy thì người thầy phải khôn ngoan hơn học trò nhỏ chứ? Bây giờ chúng ta nghĩ gì, khi Lời Đức Chúa Trời dạy cho chúng ta trong Thánh Kinh sách Thi-thiên 136: 1 :“ Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời-đời.” Thế thì chúng ta nghĩ thế nào? Chẳng lẽ cứ mỗi năm đến ngày Thanksgiving chúng ta mới cảm tạ Đức Chúa Trời? Hay là chúng ta phải cảm tạ Chúa mỗi giây phút trên đời sống của chúng ta- khi biết rằng: Trái tim của chúng ta còn nhịp đập, sức khoẻ của chúng ta còn bình thường, và tâm trí chúng ta còn sáng suốt?

       Chắc có lẽ chúng ta đồng ý rằng: Con trâu, con bò, không thể tự mang giàn cày vào cổ để tự kéo, rồi tự hoàn tất công việc của nó chứ? Thế thì  những công trình trên đất cũng không tự nó hình thành chỉ qua ước muốn của con người, mà phải có bàn tay con người sắp đặt và điều khiển, rồi xây dựng. Mà nếu ai cũng hiểu được như thế, thì vũ trụ cũng đâu có phải là hiện hữu  một cách tự nhiên đâu? Trong Thánh Kinh sách Sáng thế ký 1: 1 Lời Đức Chúa Trời phán rằng:  “ Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” Vậy thì mọi người trong chúng ta không phân biệt dân tộc hay tôn giáo-đang ở trong trời đất mà Đức Chúa Trời tạo dựng, vậy chúng ta có cảm tạ Đức Chúa Trời không? Còn nói về con người thì cũng đâu có phải từ luồng gió nào đó thổi trên mặt đất mà tự thành ra người! Vì mọi loài vật Đức Chúa Trời còn dựng nên nó mà, huống chi loài người là loài có linh hồn. Cho nên trong Thánh Kinh sách Sáng thế ký 1: 27 Lời Đức Chúa Trời phán: “Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.” Vậy thì nếu đã gọi là loài người, thì có ai trong chúng ta mà laị không biết nguồn gốc của mình  từ nơi Đức Chúa Trời mà ra? Tôi tin rằng chẳng ai mà không biết. Vì khi các nhà khoa học tìm nguồn gốc của một loại vi trùng, hay vi khuẩn gây bệnh trên con người hoặc súc vật thì còn phải qua  nghiên cứu rồi thử nghiệm. Nhưng  còn nguồn gốc của con người thì Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời đã cho chúng ta đáp số là: “Đức Chúa Trời dựng nên loài người”  không cần phải nghiên cứu hay thử nghiệm gì nữa cả. Thế thì mỗi người chúng ta có cảm tạ Đức Chúa Trời không?

      Nhưng có một điều quan trọng vô cùng kỳ diệu, hoàn toàn khác biệt giữa sự tạo dựng của Đức Chúa Trời và sự sáng chế của con người – mà thiết nghĩ, chúng ta phải đặt ra một câu hỏi: Tại sao Đức Chúa Trời dựng nên loài người; ai cũng đi đứng được, ai cũng suy nghĩ được, ai cũng hoạt động được, và ai cũng khôn ngoan trong lời ăn tiếng nói, cũng như hành động hay cử chỉ trong khi giao tiếp với nhau rất ư là lịch sự và khôn ngoan, còn con người tạo nên hình tượng, thần tượng lại không hoạt động được là thế nào? Đây là một vấn đề quan trọng, chúng ta phải thấu hiểu một cách tường tận, để biết phân biệt thế nào là đúng, thế nào là sai. Vì đúng và sai là hai phương diện hoàn toàn khác hẳn nhau. Nếu chúng ta suy nghĩ đúng và làm đúng, thì chúng ta sẽ đón nhận sự phước hạnh từ nơi Đức Chúa Trời. Còn nếu ai cố tình nghĩ sai và làm sai, thì chuốc lấy sự bất hạnh về cho mình.

          Trong Thánh Kinh sách Sáng thế ký 2: 7  Lời Chúa cho biết: “Đức Chúa Trời lấy đất nắn lên hình người hà sinh khí vào lỗ mũi thì trở nên một loài sanh linh.” Có nghĩa là con người trở nên có sự sống, có linh hồn. Mà linh hồn thì bất diệt. Linh hồn có liên quan đến đời này và đời sau. Cho nên khi xem xét việc  con người làm ra hình tượng, thì cũng lấy đất nắn lên hình người hay hình thần, nhưng loài người bất toàn thì không hà sanh khí vào lỗ mũi hình tượng được, mà phải đem bỏ vào trong lò gốm, nung thành đá cho nên hình tượng hay thần tượng không đi đứng được. Nhưng con người lại nhờ cậy vào hình tượng hay thần tượng do chính tay mình làm ra như là một cứu cánh cho thuộc thể và linh hồn! Chính vì sự thiếu hiểu biết đó mà con người phải trả một giá qúa đắt bằng cách: Phải nuôi dưỡng thần tượng cũng như hình tượng suốt đời mình, mà chẳng nhờ được gì nơi thần tượng. Nhưng còn Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên mình, yêu thương mình, ban cho mình hàng ngày- thì mình lại khước từ. Cho nên trong Thánh Kinh sách Xuất-Ê-díp-tô-ký 20: 3 Lời Đức Chúa Trời nghiêm cấm như sau: “ Trước mặt ta người chớ có các thần khác.“ Nếu Lời Đức Chúa Trời đã cho chúng ta  biết vấn đề thờ hình tượng và thần tượng là sai, là nguy hiểm đến sự sống của linh hồn, là vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời, mất phước, để mình biết mà thoát ra hầu quay trở về thờ phượng Đức Chúa Trời Chân Thần Hằng Sống là một đại phước thì mình phải cảm tạ Đức Chúa Trời chứ?

      Thật đáng sợ, khi nhìn vào thực tế, chúng ta thấy có hàng tỷ người hiện nay không vâng phục theo Lời phán của Đức Chúa Trời. Vì con người lấy lý do: Tự do tôn giáo là quyền của mỗi con người! Nếu nói đến tự do tôn giáo mà nó có liên quan đến chính trị, thì  Công Bố Phúc Âm sẽ không bao giờ liên hệ đến phương diện ấy. Nhưng nếu nói đến tự do tôn giáo mà có liên hệ đến sự sống chết của linh hồn mỗi người, thì đây là trách nhiệm của Công Bố Phúc Âm. Vì trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 16: 26 Lời Chúa cho biết rằng: “ Người nào nếu được cả thiên hạ, mà mất linh hồn mình thì có ích gì? vậy thì người ấy lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?”  Cho nên thiết nghĩ, tự do tôn giáo rất ư là cần thiết, không thể thiếu đối với bất cứ quốc gia nào trên thế giới hiện nay. Vì quốc gia nào có tự do tôn giáo, thì đó là dấu hiệu hy vọng có tự do dân chủ. Nhưng khi nói về phương diện tâm linh của  bất kỳ ai đó, thì sự tự do tôn giáo không phải để cho tâm linh được tự do. Vì tâm linh không cần tôn giáo do người ta lập ra, nhưng cần Đạo là Đức Chúa Trời Hằng Sống Đấng có từ trước muôn đời dựng nên con người. Trong Thánh Kinh sách Xuất-ê-díp-tô-ký 3: 14 “ Đức Chúa Trời phán rằng:  Ta là Đấng tự hữu hằng hữu.”

      Chúng ta phải biết rằng: Nếu nói đến một vụ phạm pháp, thì chẳng ai là người bình thường mà muốn mình có sự liên quan. Cho nên khi nói về linh hồn con người, thì mỗi người phải chiụ trách nhiệm về linh hồn mình. Vì chẳng có tôn giáo nào, chẳng có chế độ nào bảo đảm cho linh hồn của chính ai trong đời này cũng như đời sau cả. Mà khi nói đến linh hồn sống, thì không phải do tôn giáo, hay việc lành, việc thiện do con người làm, mà phải do sự chết thay của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập tự giá, mà mỗi người chúng ta phải đặt niềm tin vào sự chết thay của chính Ngài, thì tội mới được tha linh hồn mới được cứu. Vậy sao chúng ta không tin Chúa Giê-xu và tỏ lòng biết ơn Ngài?

     Chắc có lẽ bạn thắc mắc: Là tại sao; bạn là người đang ở trong một tôn giáo nào đó. Đang thờ một giáo chủ nào đó, mà lại phạm tội với Đức Chúa Trời là Đấng không có liên quan gì đến tôn giáo bạn phải không? Tôi có thể dẫn chứng cho bạn hiểu. Hiện nay có nhiều người công dân Hoa-Kỳ phạm pháp đang trốn qua một số quốc gia khác. Nhưng khi báo thị tầm nã được truyền đi khắp nơi, tội phạm sa lưới pháp luật tại quốc gia họ trốn, thì tội phạm phải bị giải giao về quốc gia Hoa-kỳ để xử chứ? Nhưng khi nói về phương diện tâm linh, thì bạn do Đức Chúa Trời dựng nên, bạn thuộc về Đức Chúa Trời, mặc dù bạn đã phạm luật pháp Đức Chúa Trời. Vì bạn không thờ phượng Đức Chúa Trời, không nhờ cậy nơi Ngài, nhưng nhờ cậy tôn giáo và các tà thần, thì dù bạn ở trong bất kỳ tôn giáo nào mặc dầu, bạn vẫn là người thuộc về quyền của Đức Chúa Trời, chứ không phải quyền của tôn giáo mà bạn tự chọn. Nhưng Đức Chúa Trời không bắt bạn, giống như các quốc gia bắt tội phạm mang về xử. Mà Ngài dùng tình yêu thương vô hạn, vô lượng, kêu gọi bạn quay trở về với Ngài, để tội được tha linh hồn được cứu. Trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 36 Lời Chúa Giê-xu phán: “ Ai tin ta thì được sự sống đời-đời. Ai chẳng chiụ tin ta thì không được sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời luôn ở trên người ấy.” Vì khi nói đến một người khước từ niềm tin vào Chúa Giê-xu, thì phần tâm linh đã chết. Có nghĩa là phải ở trong hoả ngục đời-đời sau khi trút hơi thở cuối cùng. Kinh Thánh gọi nơi đó là chỗ khóc lóc và nghiến răng. Vậy thì bạn phải cảm tạ Đức Chúa Trời là Đấng luôn yêu thương bạn mới phải chứ? Trong Thánh kinh sách II phi-e-rơ 3:9 Lời Chúa phán: “ Ngài không muốn cho một người nào chết mất, nhưng muốn mọi người đều ăn năn.”

       Con người đang sống trong một thế giới bất ổn về mọi phương diện. Một cường quốc như Hoa-Kỳ mang danh giàu có và hùng mạnh nhất thế giới, hiện cũng đã thiếu nợ các nước nhỏ hơn mình hàng ngàn tỷ đô-la. Chưa kể chiến tranh đang leo thang, suy thoái đã trưởng thành, nạn nghèo đói đang hoành hành khắp thế giới. Hàng tỷ người đang than khổ! Nhưng xem ra trên đời này chẳng có cái khổ nào lớn hơn cái khổ “ Không đặt niềm tin vào  Đức Chúa Trời.” Và cũng chẳng có quốc gia nào phước hạnh hơn một quốc gia thật sự có Đức Chúa Trời làm chủ quốc gia ấy. Nếu bạn có lên tiếng nói rằng: Vậy thì tôi đang ở tại Hoa-Kỳ, một quốc gia đặt nền tảng trên Lời của Đức Chúa Trời do chính Ngài làm chủ quốc gia! Vâng, đó là về phần của quốc gia. Nhưng còn chính bạn và hàng triệu người khác là công dân của quốc gia này- có đặt nền tảng trên Lời của Đức Chúa Trời không? Là một công dân Hoa-Kỳ bạn đang tin theo ai? Và bạn đang thờ ai? Và hàng ngày bạn tỏ lòng biết ơn ai? Nhờ cậy ai?

          Nếu bạn là công dân Hoa-kỳ thì bạn luôn hãnh diện. Vì đây là một quốc gia có trình độ dân trí cao. Đến nỗi các ngã rẽ trên mọi con đường xe chạy, chỉ cần cắm những bảng hiệu, chứ không cần có cảnh sát, mọi người vẫn tuân hành một cách có ý thức. Và có hàng trăm bảng hiệu khác nhau, họ vẫn phân biệt một cách dễ dàng để tuân theo. Mặt khác, trên thị thường có hàng trăm loại xe, mỗi khi nói đến tên của loại xe nào thuộc hãng nào đó, thì nhiều người đã biết rành rẽ về ưu và khuyết điểm của nó. Quần áo và mỹ phẩm nam nữ có hàng ngàn loại, xuất xứ từ nhiều quốc gia. Nhưng khi cần đến, thì họ đã chọn loại phù hợp với chính mình để xử dụng. Nhưng tiếc thay khi nói đến Đức Chúa Trời Chân thần và tà thần, thì hàng tỷ người không biết phân biệt để chọn. Chẳng lẽ quốc gia Hoa-Kỳ có gần ba trăm triệu dân, mà một phần ba số dân thuộc về Hoa-Kỳ-hàng ngày lại sống nhờ vào sự tiếp trợ của những nước khác ngoài Hoa-Kỳ chở đến hay sao? Giả sử, nếu việc này có thể, hay không có thể xảy ra trên thực tế. Nhưng tất cả mọi người đang sống trong một thế giới do Đức Chúa Trời tạo dựng và nuôi dưỡng, thì không có tà thần nào trên thế giới này ban cho con người, hay là các thần từ hành tinh khác chở vật thực đến, mà chỉ độc nhất một Đức Chúa Trời Chân Thần Hằng Sống ban cho tất cả muôn loài vạn vật, trong đó có con người. Như vậy mà bạn lại không thể nhận ra để cảm tạ Đức Chúa Trời sao?

        Thật là phủ phàng, khi nói đến con số hơn sáu tỷ người trên thế giới hiện nay. Nhưng đã có hàng tỷ người thiếu sự khôn ngoan khi nhìn vào thế giới hay chính bản thân mình để tự đặt ra một vài câu hỏi rồi tự trả lời cho  phải đạo để tìm hiểu đó là: Con người từ đâu mà có? Ai ban sự khôn ngoan cho con người? Vật thực con người dùng để nuôi sống mình mỗi ngày từ đâu mà ra? Ánh sáng mặt trời, mặt trăng ai ban cho con người để hưởng? Giả sử nếu ai đó trả lời: Không phải từ nơi Đức Chúa Trời! Vậy thì bạn cho là từ tà thần nào? Chắc có lẽ bạn sẽ dùng triết đông, triết tây, thuyết này, thuyết nọ, hay lời truyền khẩu, hoặc truyện dân gian để chứng minh chứ? Tại sao bạn lại cứ bị cuốn hút vào những lý lẽ mang tính, hoang đường, mơ hồ ảo tưởng do con người thêu dệt? Mà bạn không thể tiến xa hơn trong sự khôn ngoan mà tìm kiếm Lời Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng nên muôn loài vạn vật, trong đó có chính bạn là thế nào? Bạn phải biết phân biệt giữa Chân lý với tâm lý và triết lý. Vì Chân Lý là Đức Chúa Trời đời-đời, trong Ngài không hề có sự thay đổi. Lời Chúa Giê-xu phán trong Thánh Kinh sách Mác 13: 31: “ Trời đất qua đi, song Lời ta không bao giờ qua đâu.” Bạn nghĩ gì về Lời phán của Chúa Giê-xu?

      Chắc  bạn  biết rằng: Khi một bệnh nhân vào trong bệnh viện, người ấy khai là mình đang bị triệu chứng gì đó, chứ chính bản thân người bệnh cũng đâu biết rõ mình đang bị bệnh gì? Hơn nữa, bệnh viện là nơi chuyên môn, có nhiều bác sĩ, nhưng đâu có phải các bác sĩ chẩn bệnh bằng cách đoán già đoán non, hay là nghe lời ai đó mà quyết định bệnh trạng cho bệnh nhân đâu. Mà phải trải qua nhiều giai đoạn thử nghiệm bằng máy móc, sau đó thử máu, xem xét kết qủa, mới dám kết luận là bệnh nhân mắc chứng bệnh gì chứ? Nhưng vẫn có những trường hợp chẩn đoán sai lầm bạn biết không? Vậy thì khi nói đến vũ trụ và con người, nếu không nhờ vào Lời Đức Chúa Trời thì ai mà có thể nói đúng cho bạn được?  Vậy thì bạn có biết cảm tạ Đức Chúa Trời không ? Vì Ngài đã để lại Lời Ngài cho hết thảy mọi dân tộc trên đất, tôi ước ao bạn khao khát Lời Đức Chúa Trời, có như thế bạn mới thoát khỏi tà thần, để đến với Đức Chúa Trời Chân thần, mà có sự hy vọng thật trong thế giới đời sau, khi chấm dứt hơi thở trong đời này. Trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 16 Lời Chúa cho bạn biết rằng Ngài yêu bạn như sau: “ Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Đức Chúa Giê-xu Christ xuống trần, hầu cho hễ ai tin Chúa Giê-xu không bị hư mất mà được sự sống sống đời-đời.” Vậy sao bạn không tin Chúa Giê-xu để được sự sống đời đời?

Quý vị thân hữu quí mến.

          Nếu qúy vị là công dân Hoa-Kỳ, thì đi đến bất cứ quốc gia nào trên thế giới, đều hãnh diện cả. Vì Hoa-Kỳ là một siêu cường. Đến nỗi, nếu Hoa-Kỳ có một sự cố nào đó, thì các quốc gia khác đều bị ảnh hưởng. Thị trường chứng khoán thi nhau tuột dốc. Cho nên khi đề cập đến người Việt-Nam sống trên đất nước Hoa-Kỳ, dù người nào được xếp vào hoàn cảnh  nghèo đi chăng nữa, vẫn có đầy đủ tiện nghi cho nhu cầu đời sống hàng ngày. Không những thế, nhiều gia đình còn được sự trợ giúp từ nơi chính phủ nữa. Nhưng nhiều người chỉ biết cảm ơn chính phủ, và trông đợi tổng thống, chứ có mấy ai biết cảm ơn Đức Chúa Trời, và trông mong vào sự ban cho của Ngài?  

         Trên thế giới hiện nay xem ra có rất nhiều tỷ phú. Và khi nói đến tỷ phú, thì người ta luôn cho rằng: Những người thuộc loại giàu có này-thì cuộc sống chẳng thiếu gì hết. Họ có dư dật mọi sự. Cho nên có người  khi nghĩ về sự giàu có của người khác, đã tủi thân trào dâng hai hàng nước mắt-thật tội nghiệp. Vì tự cho mình là người vô phần, vô phước, kém may mắn! Nhưng trong Thánh Kinh sách I Ti-mô-thê 6: 8 Lời Chúa dạy: “ Miễn đủ ăn đủ mặc thì phải thoả lòng.” Nhưng có thể bạn đã đủ ăn đủ mặc rồi mà lòng chưa thoả phải không? Điều đó cũng dễ hiểu: Vì bạn chưa đặt niềm tin vào Đức Chúa Trời, chưa thờ phượng Đức Chúa Trời, cho nên tâm trạng của tấm lòng bạn luôn ở trong sự lạc lõng là như thế, cứ ước muốn vẩn vơ những chuyện thuộc về tạm bợ nơi đời này. Còn linh hồn bạn thì cần niềm tin nơi Đức Chúa Trời để được sống đời-đời nơi thiên đàng đời sau thì bạn lại cứ muốn lãng quên. Bạn có biết rằng người giàu và người nghèo đến cuối đời thì hai bàn tay trắng bằng nhau không? Nếu tài sản có hơn nhau khi còn sống, thì chẳng qua nó cũng giống như những cây cột mục, người nghèo là cây cột nhỏ, người giàu là cây cột lớn chờ ngày tan rã thôi. Bạn đừng quên rằng: Trong Thánh Kinh sách Giê-rê-mi 17: 11 Lời Đức Chúa Trời phán: “ Kẻ nào được giàu có chẳng theo sự công bình, cũng như chim đa-đa, ấp trứng mà mình chẳng đẻ ra, đến nửa đời người, nó phải mất hết, cuối cùng nó ra là ngu dại.”

Quý vị thân hữu quí mến.

         Tôi khuyên quý vị hãy quên tất cả mọi sự ước muốn của mình về phương diện vật chất trên cõi đời tạm bợ này. Hãy để cho Đức Chúa Trời là Đấng toàn tri lo liệu. Vì Ngài không bao giờ quên nhu cầu và sự ước muốn của quý vị. Nhưng những  gì đẹp lòng Chúa và tốt cho quý vị thì Đức Chúa Trời ban cho quý vị nhận và cảm tạ Ngài. Còn những gì chưa đến thời điểm tốt cho quý vị, thì hãy  chờ đợi. Hãy để cho Đức Chúa Trời giúp cho quý vị được quân bình trong cuộc sống về cả hai phương diện thuộc thể và linh hồn bằng niềm tin tuyệt đối của mình nơi Đức Chúa Trời. Cho nên  quý vị chỉ cần nhớ một điều tối quan trọng cho chính mình. Vì điều quan trọng đó có liên quan đến sự sống đời-đời của linh hồn quý vị nơi đời sau- được Lời Chúa dạy cho quý vị. Điều quan trọng đó  được chép trong Thánh Kinh sách  Công vụ 4 : 12 như sau : “ Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác. Vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ vào đó mà được cứu.” Quý vị hãy cảm tạ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì yêu thương thế gian, Ngài đã trở thành người, giáng thế, tự nguyện chiụ chết thay cho tất cả mọi người trên cây thập tự. Mà điều đó ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu chẳng ai là con người bất toàn mà đủ tiêu chuẩn đòi hỏi từ nơi Đức Chúa Trời để  giúp bạn trả giá được điều đó. Hoặc là bạn có tu thân tích đức cả đời cũng chẳng có giá trị gì để xóa tội lỗi của chính bạn. Vậy, bạn hãy đón nhận tình yêu thương vô hạn và vô lượng của Ngài. Cảm tạ Ngài, và đặt niềm tin vào nơi Ngài, để tội bạn được tha, linh hồn bạn được cứu, tên bạn có trong sách sự sống đời-đời trên thiên đàng. Amen.

Servant  Elijah  Nghiem