4,405 views

Đặc Điểm Của Phúc Âm

         Giả sử, nếu đặt trường hợp, mỗi chúng ta là người nhân viên thuộc Phòng công tác xã hội tại Greenville County ở ngay trong vị trí của người có trách nhiệm đánh lá thư này, thì chúng ta có làm việc giống như họ không? Có nghĩa là cũng đánh một lá thư thông báo cho người đã chết với nội dung như thế  không? Nếu ai đó hỏi lại tôi rằng: Theo ông, thì nếu 100 người đứng ở trong vị trí này, sẽ có bao nhiêu phần trăm, giải quyết sự việc giống như người nhân viên đó? Tôi nghĩ, về phương diện văn thư trong các văn phòng làm việc của xã hội, thì đây là một trường hợp rất hiếm xảy ra. Nhưng về phương diện tôn giáo thì có rất nhiều. Cho nên sau khi đọc xong lá thư, dù nó có mang nội dung tốt hay xấu, đúng hay sai, bực mình hay vui cười, nó cũng vẫn có giá trị của nó, vì nó nói lên được hai phần rất quan trọng sau đây:

      1 / Cắt  thực phẩm ngay tức khắc của người đã chết.

        Bạn thường nghe câu:“ ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn.” Ăn để mà sống là đúng chứ. Nhưng bây giờ người này không sống nữa, cho nên không còn ăn được, người nhân viên này cắt thực phẩm của người chết ngay tức khắc là đúng lắm. Còn nếu bảo sống để mà ăn, nhưng một người đã không sống, thì ăn làm sao được. Bạn đồng ý với tôi điều đó chứ? Cho nên không những cắt thực phẩm ngay tức khắc, mà còn cắt tất cả những gì mà có lien quan đến người chết nữa là khác. Trong Thánh Kinh sách Thi-thiên 146 : 4 Lời Chúa phán: “ Hơi thở tắt đi, loài người bèn trở về bụi đất mình; trong chánh ngày đó các mưu mô nó liền biến mất.”

        Nhưng có vô số người thì làm ngược lại. Khi biết một người đã chết rồi, thân xác bắt đầu trở về buị đất, thì đáng lẽ con người đã thấy sự phân rẽ về mọi phương diện bắt đầu từ thời điểm đó, mà lại ít ai hiểu được vấn đề là như thế. Đa số trong các tôn giáo, người ta thường tìm cách nối lại với người đã chết bằng nhiều cách. Chẳng hạn như, khi sống thì ăn cơm chung với gia đình ở trên bàn, ngồi ở trên ghế.  Nhưng khi chết thì lại mời người chết lên bàn thờ, và ăn ở trên đó. Nếu một người chết mà còn ăn uống được thì thật là phi lý. Cũng vậy, một người chết rồi mà còn bảo, nếu hoàn cảnh có thể thay đổi thì nghe thật là vui chứ. Vì trong Thánh Kinh sách Truyền đạo 12 : 5 Lời Chúa phán: ” Vì bấy giờ người đi đến nơi ở đời đời của mình, còn những kẻ tang chế đều đi vòng quanh các đường phố.“

       Nếu ngay bây giờ; mà bạn không muốn đối diện với  Chân Lý của Đức Chúa Trời, thì chắc chắn sẽ có một ngày, Chân lý của Đức Chúa Trời sẽ đến với bạn. Mà khi Chân Lý đã đến với bạn, lúc đó bạn  thấy rõ được Chân Lý, muốn theo Chân lý, nhưng Chân lý không thể tiếp nhận bạn. Chân lý sẽ từ chối bạn. Vì thời điểm đó không phải là cơ hội để cho bạn tiếp nhận Chân Lý, mà là lúc bạn được đối diện với Chân Lý, và lắng nghe Chân lý xét xử bạn một cách công bình. Trong Thánh Kinh sách Thi-Thiên 98 : 9 Lời Chúa phán “ Vì Ngài đến đặng đoán xét thế gian: Ngài sẽ lấy sự công bình mà đoán xét thế gian. Dùng sự ngay thẳng mà đoán xét muôn dân.” Trong Thánh Kinh sách Khải Huyền 1 : 7 Lời Chúa cũng phán “ Kìa Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy , cả đến những kẻ đâm Ngài cũng trông thấy, hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy Amen.”

         Bạn nên hiểu cho rằng: Đặc điểm của Phúc Âm hoàn toàn khác với mọi tôn giáo. Vì Phúc Âm là Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời. Một người không thể nghe, hoặc tiếp nhận hay làm theo Lời của Đức Chúa Trời, chỉ vì người đó không có sự sống của Đức Chúa Trời. Một người không có sự sống của Đức Chúa Trời, người đó sẽ không bao giờ có sự khôn ngoan thật. Con người phải có  sự khôn ngoan thật từ nơi Đức Chúa Trời ban cho, thì con người mới nhận diện được sự khôn ngoan tạm bợ và giả dối từ thế gian này mà ra. Đó là sự khôn ngoan mà Sa-tan đang dùng để dụ dỗ hàng tỷ người trên thế giới, đi vào sự hư mất, trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại.

    Trên thế gian này, con người không có gì chắc-chắn hơn sự chết, đó là kết qủa của tội lỗi mà con người phải nhận lãnh. Khi một người đã chết, thì gia đình chắc-chắn mất một người, và người đó sẽ không bao giờ trở lại, công sở mất một nhân viên, tổ chức mất một hội viên, trường học mất một học viên, vợ mất chồng, hay ngược lại, con mất cha, hay ngược lại, Cháu mất ông bà hay ngược lại. Con người chết đi thì ai cũng biết là mất, vì  kiểm chứng được, Nhưng mà người chết đi đâu, thì mọi người đang sống mà không tin Chúa Giê-xu không ai biết rõ. Nếu một người không theo Chúa khi chết đi, thì những người không tin Chúa không thể biết người đó thật sự đã đi đâu, mà hoàn toàn ở trong sự suy đoán, cho nên người ta thường bảo, người đó lên bàn thờ rồi. Vẫn biết đó là một cách nói để ngụ ý rằng người đó đã chết.  Nhưng trên thực tế người ta thường tin rằng, người đó ở trên bàn thờ thật đó chứ. Làm sao kiểm chứng được điều đó, khi con mắt của người cõi dương này, không thể nhìn xuyên qua cõi âm được. Nếu muốn biết người chết đi đâu, chúng ta chỉ có một cách duy nhất đó là xem Thánh Kinh để nhờ Đức Chúa Trời dạy bảo cho. Thánh kinh cho biết người chết  đã đi đến nơi ở đời-đời của mình. Còn kẻ tang chế đều đi vòng quanh các đường phố.

       Nơi ở đời-đời mà Thánh Kinh cho biết: Một là thiên đàng, hai là hỏa ngục, chứ không phải bàn thờ trên trần gian này. Người tin Chúa Giê-xu  sau khi tắt hơi, thì không ở trên bàn thờ, Vì Đạo Tin-Lành không có bàn thờ. Cho nên ở trên thiên đàng. Từ chỗ đó, tôi có lời nhắm nhủ riêng với những người đã theo Chúa, hiện thuộc bất kỳ giáo hội nào. Nếu người đó còn liên hệ đến người chết, thờ người chết, cầu xin với người chết, cảm tạ người chết, thì người đó thật sự tâm linh đang chết. Thánh kinh chỉ rõ ra rằng, người đó không thuộc về thiên đàng. Vì chỉ có người chết mới nắm níu kẻ chết, còn người sống thì nắm níu Đức Chúa Trời là Đấng Hằng Sống. Nếu một khi ai đó đã trút hơi thở cuối cùng, thì coi như giữa người chết  và những người đang sống bị phân rẽ. Nhưng có nhiều người lại tìm cách này hay cách khác để liên lạc với họ.         

         Những người làm điều đó, chính họ cũng không hiểu động cơ nào đã thúc đẩy. Nguyên nhân cũng tại người đó không đọc Lời Đức Chúa Trời, không có đức tin, nên bị Sa-tan lừa dối mà không phát hiện được. Nếu ai theo Chúa mà muốn lên thiên đàng, nhưng không chiụ ăn năn những sự sai trật của mình với Chúa, không chiụ nhờ cậy Chúa mà cứ cố tình nhờ cậy người chết, thì khi đến lượt người đó nằm xuống, chắc-chắn không được lên thiên đàng đâu. Vì thiên đàng là nơi dành cho những chỉ thờ phượngĐức Chúa Trời, vâng phục Đức Chúa Trời, nghe và làm theo lời Đức Chúa Trời dạy. Còn ai theo Chúa  mà thích làm sai Lời Chúa, thì đó là dấu hiệu tâm linh đã chết. Người có tâm linh đã chết, không thể nhận biết, để làm theo những gì Đấng sống dạy cho.

        Trong Thánh Kinh sách Thi-Thiên 49 : 17 Lời Đức Chúa Trời phán: “ Vì khi người chết chẳng đem gì đi được. Sự vinh hiển người cũng không theo người xuống mồ mả đâu.”  Như thế thì người sống cố bám lấy người chết để mong được gì ?Phải chăng chờ đợi hình phạt của Đức Chúa Trời để sớm đến với mình? Một người đã bước qua cánh cửa của thế giới bên kia, thì không mang theo bất kỳ của cải gì; thuộc trần thế này qua bên đó cả. Nếu nói về phương diện địa vị trong xã hội, thì khi còn sống, người đó có những chức vụ đặc biệt nào đó trong tôn giáo, hay đứng đầu giáo hội. Nhưng khi đã nhắm mắt tắt hơi, thì tất cả những điều ấy hoàn toàn chấm dứt với con người trên đất. Những danh xưng hay chức tước mà con người tự đặt cho nhau trên đất này, sẽ chẳng có gì  hiệu lực với Đức Chúa Trời trên thiên đàng cả. Điều quan trọng nhất cho những người  tin Chúa đó là: Trước khi chấm dứt đời sống trên đất này, cuối cùng phải nói được như Thánh Phao-Lô đó là: “ Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy đã giữ vững được đức tin, hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Không những cho ta mà thôi, những cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài.” Ông muốn nói rằng, khi ông tắt hơi trở về với Đức Chúa Trời, thì tất cả mọi công việc Đức Chúa Trời giao cho ông đã hoàn thành, không còn tiếp tục nữa, bây giờ ông đã sẵn sàng ra đi theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời để hưởng sự vui mừng và sung sướng trên thiên đàng. Trong Thánh Kinh sách Khải Huyền đoạn 14 : 13 Lời Chúa phán: “ Tôi có nghe tiếng đến từ trên trời rằng: Hãy viết lấy: Từ rày, phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa! Đức Thánh Linh phán:  Phải, vì những người ấy nghỉ ngơi sự khó nhọc và việc làm mình theo sau.” Chứ ông Phao-lô không hề nói là: ta đã kết thúc chức Sứ đồ ở dưới đất này, nhưng tiếp tục chức sứ đồ ở trên trời! Ông cũng chẳng nói, bây giờ ta thành Thánh về trời, các ngươi có quyền cầu xin, ta  sẽ ban cho đâu! Khi con người chết, con người hoàn toàn chấm dứt với con người, qua mọi hình thức, và bỏ lại tất cả. Nhưng không chấm dứt với Đức Chúa Trời. Đó là đặc điểm của Phúc Âm.

2 / Chờ người chết trả lời, hay thay đổi hoàn cảnh .

       Thật tức cười, khi có vô số người hiểu rằng: một người chết có thể thay đổi được hoàn cảnh của mình. Đối với tất cả mọi người, thì sau khi tắt hơi là hết chuyện để nói. Nhưng người tin Chúa thì hoàn toàn khác, đó là đặc điểm của Đạo Chúa. Đây là sứ điệp thông báo cho toàn thế giới, trong đó có tất cả mọi tôn giáo biết rằng: Phép lạ độc nhất vô nhị về quyền năng chiến thắng tử thần của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong mồ mả, cùng với kỳ quan của sự hy sinh và tha tội tại đồi Gô-gô-tha. Sứ điệp này loan báo một trường hợp khác thường, ngoại lệ; đối với một quy luật chung đó là: Cái chết là cái kết cuộc của mọi người. Có nghĩa là, người tin Chúa sau khi chết, sẽ được sống lại để sống trên thiên đàng, chứ không phải sống lại để đi xuống hoả ngục, trường hợp xuống hoả ngục, Thánh kinh gọi, đó là sự chết đời đời của ngườ không tin Chúa Giê-xu!

     Sứ điệp Phục sinh và sự đền tội vô điều kiện của Đấng Christ trên thập tự giá tại Gô-gô-tha, thông báo cho thế giới biết rằng: Không một người nào trên thế giới này- không tin theo Đấng Christ, sau khi người đó chết đi sẽ không  hưởng được một ngoại lệ quan trọng là sự tha tội và sự  sống lại từ sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong Thánh Kinh sách Gióp 14 : 14 “ tác giả thốt lên rằng : “Nếu loài người chết có được sống lại chăng ….. Tôi đợi chờ cho đến chừng tôi được buông thả ” .

         Loài người chết có được sống lại chăng? Đó là câu hỏi thắc mắc của hàng tỷ người trên thê giới. Bạn có mắc như vậy không? Theo bạn, thì loài người chết có được sống lại không? Nếu bạn trả lời là có, thì bạn chỉ dựa vào một nền tảng duy nhất là phải  tin Đấng Christ ? Thời kỳ trước Chúa Cứu Thế  Giê-xu giáng thế, thì Thánh Kinh Cựu ước không nói nhiều về sự sống lại của người đã chết. Điều này chẳng lấy gì làm lạ, vì vào thời đó Đức Chúa Giê-xu chưa giáng thế, nên Ngài chưa chinh phục sự chết cho con người. Cho nên thắc-mắc của ông Gióp khi nghĩ về cái chết là điều có thể hiểu được. Chúng ta đáng lưu ý nhất, là sự thắc mắc của ông mang theo sự hy vọng. Ông ước gì Đức Chúa Trời dấu ông với kẻ chết rồi từ nơi bàn tay toàn năng của Ngài sẽ đưa ông ra khỏi đó! Ông ước gì sau khi chết đi, ông lại được Chúa cho sống lại! Hồi đó ông Gióp đã từng hy vọng về điều quan trọng này. Nhưng hơn hai ngàn năm đã qua, chúng ta đã có lợi thế hơn ông Gióp. Có nghĩa là chúng ta đã chứng kiến Chúa Giê-xu giáng thế, hy sinh, chiụ chết và đã chiến thắng tử thần, phục sinh từ mồ mả, nên chúng ta biết một cách chắc-chắn rằng: Người tin Chúa, sau khi chết đi, một ngày nào đó Chúa sẽ cho người tin Ngài sống lại. Vì Ngài phán “ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống.”  Đó là đặc điểm của Phúc Âm.

       Nhưng nếu bạn trả lời không, thì có nghĩa là bạn đang ở ngoài Đấng Christ. Dầu vậy trên thực tế, đa số các tôn giáo vẫn tin rằng người chết sẽ có ngày sống lại chứ? Nhưng nếu không tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng chiến thắng tử thần từ mồ mả, đã phá diệt kẻ thù cầm quyền sự chết là Sa-tan, thì con người cũng được sống lại đó,  nhưng để đi vào sự phán xét. Vậy thì đâu có gọi là sống! Bạn đã có bao giờ thấy bất kỳ con người nào mất đầu mà còn sống được không? Con người mất đầu đã không sống được rồi, huống chi con người mất linh hồn. Một người mất Chúa thì đã không hy vọng có sự sống lại nơi đời sau, huống chi một người không có Chúa? Đó là đặc điểm của Phúc Âm. Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ  6 : 27 Lời Chúa phán “ Vả lại ,trong vòng các ngươi , có ai làm cho đời mình dài thêm một khác không.”   Chỉ có một khắc mà con người không thể kéo dài sự sống, thì bây giờ sự sống đời-đời mà không có Chúa Cứu Thế Giê-xu làm sao con người có được. Nếu không nhờ cậy Chúa Giê-xu mà con người vẫn lên thiên đàng, thì tại sao trên đất này lại có  nghĩa địa. Bạn có biết kẻ thù đem sự chết đến cho nhân loại là ai không? Chính là Sa-tan. Muốn vô hiệu hoá quyền lực của sự chết do Sa-tan thống trị, do Sa-tan chủ mưu. Nhưng ai là người đã chiến thắng tử thần để phục sinh từ mồ mả? Phật Thích ca, Krisna,  Mohamét, Khổng Tử, Lão tử, v…v hay là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nếu bảo không phải Chúa Cứu Thế Giê-xu thì tại sao Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết rồi mà bây giờ đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời? Đó là đặc điểm của Phúc Âm.

       Thánh Kinh cho chúng ta biết, chính Chúa Giê-xu đã đối diện với tử thần và đã đánh bại kẻ thù đáng sợ của con người, đó là Sa-tan; để dành lại sự sống bất tử cho con người. Điều đó được chép trong Thánh kinh sách II Ti-mô-thê  1 : 10 như sau: “  Đức Chúa Giê-xu Christ Chúa chúng ta, Ngài đã hủy phá sự chết, dùng Tin lành phô bày sự sống, và sự không hề chết ra cho rõ ràng.”  Đa số người ta sợ chết, chắc có lẽ mọi người nên nhận một lời khuyên đó là  không nên sợ chết thì tốt hơn. Vì ai cũng biết một cách chắc-chắn rằng:  Ai cũng phải chết, từ vua quan cho đến người tầm thường, thì tại sao lại sợ? Bây giờ nếu chúng ta đặt một câu hỏi: Có phải con người sợ chết không? Không.  Vì nếu xem Thánh Kinh, thì người ta sẽ khám phá ra rằng: Con người không phải sợ chết là chính, mà con người sợ sau khi chết không biết mình sẽ như thế nào? Có nghĩa là mơ hồ về thế giới bên kia. Nhưng có bao nhiêu người biết được một sự thật vô cùng quan trọng này? Người theo Đức Chúa Trời thật tâm, không bao giờ sợ chết. Vì đó là lúc con người được nghỉ ngơi sự khó nhọc mình ở trên đất, đi về quê hương trên trời để gặp Cha mình là Đức Chúa Trời đang ở trên đó, rồi chờ gia đình lên sau để đoàn tụ có gì đâu mà sợ.

         Khi đi truyền bá Phúc Âm, tôi được  tiếp chuyện với một người. Sau khi mời ông tin Chúa Giê-xu, ông suy nghĩ một chút rồi nói: Theo Chúa, thì sau khi chết được lên thiên đàng, tôi thấy điều đó là tốt rồi. Nhưng sao tôi thấy Đạo Tin lành thờ phượng Chúa buồn qúa. Rồi đám tang người chết trong Đạo Tin lành thấy im lìm qúa. Đám cưới trong Đạo Tin lành cũng chẳng sôi nổi gì cả. Người đó nói tiếp, thôi! Theo Đạo Chúa tôi chiụ không nổi đâu. Thật là buồn khi nghe những lời nhận định với sự hiểu biết trống rỗng  như vậy.

       Chúng ta thử hỏi rằng: Đã có ai trên đất này qua mọi thời đại dám bảo rằng: Đi gặp người chết vui hơn gặp người sống không? Thế thì người theo Đạo Chúa thờ phượng Đấng Hằng Sống, vui lắm, phước lắm chứ? Nhưng rất tiếc vị đó  không thấy vui, là vì linh hồn vị đó không sống. Bạn cứ thử nghĩ:  Nếu một đại hí viện, trình diễn một buổi hoà nhạc với ban đại hoà tấu, rồi khiêng xác chết của một đại danh hài vào nằm trên sân khấu, thì xác chết đó cũng đâu cảm nhận được niềm vui!   

       Trước hết bạn phải tin Chúa Giê-xu để bạn được sự sống đời-đời, rồi bạn mới thấy niềm vui trong Đấng sống. Trong Thánh Kinh ông Gióp thắc mắc:“ Loài người chết có được sống lại chăng? ” Xin trả lời: Người chết được sống lại.” Nếu ai muốn sau khi chết được sống lại để sống trên thiên đàng, thì hãy nghe lời Chúa Giê-xu phán “ Ai tin ta thì được sự sống đời đời “ Đó là đặc điểm của Phúc Âm .Amen.

Servant   Elijah  Nghiem