Đấng Cứu Thế Duy Nhất

1,211 views

 Công Bố Phúc Âm

 Câu gốc: “Nầy vì sao ta đã sanh,và vì sao ta đã giáng thế: Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe tiếng ta” Giăng 18: 37

Đề tài

Đấng Cứu Thế Duy Nhất

Qúy Vị Qúy Mến.

     Hơn hai thiên niên kỷ đã trôi qua,kể từ khi Đức Chúa Giê-xu giáng thế đến nay. Và nếu Đức Chúa Trời còn cho phép thế giới này kéo dài bao lâu đi chăng nữa, thì thời gian và không gian cũng sẽ một mực khẳng định cho thế giới loài người biết rằng: Đức Chúa Giê-xu Christ vẫn là Đấng Cứu Thế độc nhất vô nhị từ trời giáng thế, để cứu chuộc nhân loại thoát khỏi sự chết đời-đời của linh hồn mỗi con người trên địa cầu này.

     Hàng năm vào Tháng Mười Hai, hàng tỷ người trên thế giới nô nức chuẩn bị để tôn vinh, chúc tụng Đấng Cứu Thế từ trời đến. Sự vui mừng vô giới hạn này đã vô hiệu hoá khoảng cách của các tôn giáo để đến với mỗi người, bất kỳ quốc gia hay dân tộc nào trên hành tinh này. Nếu ai là người trong chúng ta mà cố tình mang sự cách biệt giữa mình với Đấng Cứu Thế trong Mùa Giáng sinh, thì Ngài vẫn là Đấng  Cứu Thế của cả nhân loại. Nếu ai trong chúng ta đem tiểu sử của một nhân vật nào đó để so sánh hầu muốn hạ thấp sự cao trọng của Đấng Cứu Thế, thì Ngài vẫn là hiện thân của một Đức Chúa Trời thành người từ trời đến,mà không ai là con người trên đất này có thể so sánh với Ngài được.

    Hơn thế nữa, nếu ai trong chúng ta có dùng loại kiến thức uyên bác, tài hùng biện cao siêu,để giới thiệu một chân lý nào khác ngoài Đấng Cứu Thế, thì Ngài cũng đã vô hiệu hoá loại chân lý ấy với một lời phán mang tính khẳng định vô thời hạn cho mọi tôn giáo trên toàn thế giới này qua mọi thời đại,được chép trong Thánh Kinh sách Giăng 14:6 “ Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, không bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.”

     Tại Hoa-Kỳ, người ta đang mừng rỡ để nói với nhau rằng: Quốc gia này thật sự là có tự do tôn giáo. Phải,vậy thì chúng ta cũng phải nên hiểu xa hơn một chút, vì điều đó có nghĩa là, nếu con người đã thực sự được tự do tôn giáo, thì cũng được tự do thành lập tôn giáo, được tự do chọn tôn giáo nào mình thích, được dựng nên tôn giáo nào đó mà mình muốn coi đó là niềm tin của chính mình.Vậy mình phải tự hỏi , như thế thì có phù hơp với sự đòi hỏi của nhu cầu linh hồn không ? Xét ra, con người có đủ tư cách để thành lập bấrt kỳ tôn giáo nào, nhưng con người không có đủ tư cách để thành lập Đạo. Bởi con người là loài bất toàn,bất khiết,không phải là đạo, nên Đạo không thể tự hình thành từ nơi con người. Vì theo Thánh Kinh cho chúng ta biết,Đạo là Đức Chúa Giê-xu Christ. Đấng Christ có nghĩa là đấng được xức dầu.Cho nên Ngài chính là Đấng Trung Bảo để đưa con người về với Đức Chúa Trời. Còn con người thành lập tôn giáo thì chỉ tìm cách đưa con người vào trong tổ chức tôn giáo mình thành lập cho đông , có vậy thôi. Vì kiểm chứng trên thực tế, thì tất cả các giáo chủ đứng đầu trong mọi tôn giáo đã nằm xuống, giống như mọi người tầm thường khác. Thế thì con người theo tôn giáo ấy hy vọng đời sau sẽ đi đến đâu nữa ? Chắc-chắn phải đi theo đường của con người mà mình đã đặt niềm tin vào ? Cho nên kết luận rằng: Con đường của tôn giáo là con đường kéo dài đến hơi thở cuối cùng của người tin theo tôn giáo ấy. Sau đó, sự phán xét của Đức Chúa Trời cho một người không tin Chúa Giê-xu ở thế giới bên kia thì tôn giáo không có quyền liên quan đến. Mà những người theo mọi tôn giáo còn ở lại, không tin Chúa Giê-xu cũng phải chuẩn bị cho mình ngày phán xét , sau khi đã ra đi, kèm theo sự sợ hãi cũng giống như mọi người đã đi trước mình vậy.

     Nhưng nếu ai đã đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu thì khác hẳn. Vì chính Ngài là Đạo. Ngài là con đường duy nhất từ đất đến thiên đàng dành cho tầt cả mọi người. Ngài từ trời giáng thế,không phải để thành lập Đạo trên đất này như mọi tôn giáo. Nhưng đem Đao từ  trời đến đất cho mọi người. Vì Ngài muốn cứu tất cả mọi con người đang ở trong mọi tôn giáo trở về với Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên con người . Vì mọi người trong mọi tôn giáo đều thuộc về Ngài , và do chính Ngài dựng nên.Nên Lời Ngài phán với các môn đồ được chép trong Thánh Kinh sách Mác 9: 31: “ Con người sẽ bị nộp trong tay người ta,họ sẽ giết đi; Ngài đã bị giết ba ngày rồi,thì sẽ sống lại”.

     Theo như sự hiểu biết của qúi thính giả; thì đã có ai là người trên đất này dù được tôn vinh, tung hô đến đâu đi chăng nữa,  mà dám tuyên bố những lời như Chúa Jêsus phán không? Sẽ không bao giờ có ai ngoài Ngài mà dám nói một lời giống như thế. Bây giờ tôi muốn hỏi qúy thính giả của tôi một câu hỏi sau đây: Khi qúy thính giả lái xe để đi đến nơi mình muốn đến,  nhưng trên thực tế thì có vô số đường, vậy qúy thính giả có chọn con đường dẫn mình đến nơi mình muốn đến không?  Hay là qúy thính giả bảo rằng, tôi muốn đi con đường nào đó tùy ý tôi ? Vậy thì quý vị sẽ đến đâu , vì không biết đường đi đâu làm sao đến chỗ ? Vâng! Không ai có thể cướp mất quyền tự do dân chủ của ai được, bạn có quyền chọn đúng hoặc sai, vì chính bạn sẽ hưởng cái hậu quả sau khi bạn chọn. Nhưng điều quan trọng hơn hết đó là,khi còn sống, chúng ta phải xử dụng sự chọn lựa cho thật khôn ngoan , chính xác và thật hiệu qủa. Khi mà quyền tự do dân chủ ấy vẫn còn nằm trong tầm tay của chính mình. Khoa học đang đạt đến đỉnh cao của thời đại văn minh, mà người ta bảo, con ngưòi đã chinh phục được vũ trụ. Vâng cứ cho là thế đi, nhưng rất tiếc con người không chinh phục được chính mình!

       Rồi người ta bảo: Con người đã khám phá ra được vô số điều bí ẩn trong vụ trụ. Đã tìm được dấu hiệu sự sống trên hành tinh này,  hành tinh họ, cách xa trái đất hàng triệu dặm. Vâng đúng thế, nhưng rất buồn, vì con người không khám phá được sự chết đời-đời ở ngay trong chính linh hồn của mình, nó đang dính liền với thân thể. Rồi người ta bảo, viễn vọng kính Habol đã nhìn xa được hàng triệu dặm. Vâng, đúng thế. Nhưng rất tiếc, con người không nhìn thấy sự hiện hữu của Đức Chúa Trời ở rất gần mình, qua vô số sự vật chứng minh đang bày ra trước mắt mọi người. Mặt khác, các công ty thương mại tại Hoa-Kỳ cũng như trên toàn thế giới đã chế tạo ra những loại bóng đèn để soi sáng cho con người trong sinh hoạt hàng ngày với độ bền- có thể điều chỉnh được. Nhưng sự sống trong con người ai cũng sẽ có ngày tắt lịm, con người biết chắc-chắn, nhưng không có cách gì để kéo dài thêm.Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 6: 27 Lời Chúa phán “ Vả lại,có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc không”. Nhưng Đấng Christ giáng thế cứu nhân loại thoát khỏi sự chết đời-đời, không chỉ để sống thêm một khắc trên đời tạm , mà sống đến đời-đời trên thiên đàng đời sau, thế tại sao chúng ta lại khước từ sự sống ấy.

      Trên các trang báo, trong mục quảng cáo,rao vặt, có mục nhắn tin tìm người thân. Khi đọc những mẫu tin nhắn này lòng tôi xót xa, vì tôi thông cảm trong hoàn cảnh mất mát của người ấy. Cũng có những người đăng mất giấy tờ, mất xe v…v và người ta ghi thêm rằng: “Ai tìm được tôi sẽ hậu tạ”. Vậy thì tại sao còn hàng tỷ người trên thế giới này tự ý đánh mất sự sống thật về phần linh hồn, và đánh mất cả Đức Chúa Trời là đấng dựng nên chính mình nữa , Ngài  là đấng  lo cho mình hàng ngày, với đủ mọi phương diện thì lại không chiụ tìm kiếm. Mặt khác , có vô số người đem Đạo là Lời của Đức Chúa Trời đến cho mình, trong lúc mình đang mất Đạo, thế sao mình lại không biết cảm ơn, và nhận Đạo làm niềm tin?

      Hình ảnh của thế-giới hiện nay hình như đang ở trong một thảm trạng khó diễn tả nhất. Nó giống như hình ảnh của một gia đình mà Cha mẹ có vô số con cái, nhưng trong số những đứa con ấy có một vài đứa ở trong nhà Cha mẹ,nhưng lại không chấp nhận đó là người sanh ra mình,mà mang người hàng xóm nào đó vào trong nhà, nhận làm cha mẹ để lo lắng và phục vụ hơn là cha mẹ ruột của mình nữa. Nếu giả sử trong vòng qúi khán thính giả có người con nào đó mà nó qúi mến và biết ơn ai đó hơn qúy vị, thì qúy vị sẽ có thái độ như thế nào? Chắc có lẽ qúy vị sẽ nổi giận và tìm cách giải quyết dứt khoát vấn đề này với đứa con đó chứ. Nhưng đối với Đức Chúa Trời thì hoàn toàn khác hẳn với cách sử xự của con người. Bởi vì Ngài phán trong Thánh Kinh sách Rô-ma 5: 20: “ Nhưng nơi nào tội lỗi gia thêm,thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa”.Có nghĩa là, nơi nào có sự sai trái,gây nên tội lỗi với Đức Chúa Trời , thì nơi ấy Đức Chúa Trời lại càng ban tình yêu thương sự tha thứ một cách dư dật,dồi dào,để chờ đợi con người ăn năn mà quay trở về với Ngài.

      Bây giờ tôi muốn thưa tiếp với qúy vị một câu hỏi nữa đó là: Phải chăng cứ hết năm này đến năm khác, qúy vị cứ tiếp tục khước Chúa Giê-xu từ hết cơ hội này đến cơ hội kia, để cố tình ngăn cách mình với Đức Chúa Trời cho đến hết đời mình hay sao? Có một điều hấp dẫn chưa từng có trên thế giới này. Đó là khi nói đến Hoa-kỳ thì bất kể người dân của quốc gia nào cũng đều muốn định cư ở tại đây. Đúng, bởi đó là một sự lựa chọn sáng suốt, nhưng chưa phải là khôn ngoan tuyệt đối của một đời người. Vì khoảng thời gian của đời tạm này qúa ngắn so với khoảng thời gian đời-đời mà Đức Chúa Trời đã dành cho. Nên thiết tưởng một người được cho là khôn ngoan thật,thì người ấy phải tìm kiếm nơi đến cho linh hồn của mình là trước hết, cho dù hiện nay mình đang ở bất cứ quốc gia nào.Có một việc mà tất cả mọi người dân Việt-nam ở khắp các quốc gia trên thế giới đã kinh nghiệm. Ấy là khi chúng ta biết chắc mình sẽ rời bỏ quê hương để đến một quốc gia khác sinh sống, thì mình đâu có dại gì bỏ tiền cất nhà cho mình ở, hay sắm đồ đạc cho mình để lại quê nhà. Mà mình chỉ dùng tạm cho qua ngày những gì đã có sẵn,rồi hướng lòng về một quốc gia mà mình sắp sửa đặt chân đến trong tươnglai, điều đó là khôn ngoan mà không ai chối cãi được.

      Vậy thì con người mà mình hiện đang có đây, chắc-chắn sẽ không ở thế gian này mãi đâu. Mà bắt buộc phải rời bỏ nó một ngày nào đó trong tương lai gần mà chính mình không hề biết trước được.Vậy thì thiết tưởng, sự chuẩn bị cho thế giới đời sau để về thiên đàng, còn phải chu đáo hơn sự chuẩn bị để đến một quốc gia nào đó dưới trần gian này chứ ? Vậy xin hỏi: Qúy vị đã chuẩn bị cho mình điều gì mà gọi là chắc-chắn nhất cho cuộc đời của mình chưa? Nếu nói đến đối tượng của niềm tin, thì qúy vị đang tin đấng nào? Nếu ai đặt niềm tin ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu thì ấy là một niềm tin thất vọng và đau khổ đời-đời.Vì niềm tin ấy không phải là Tin-lành mà là hung tin! Bởi người thành lập ra tôn giáo đã chết, vậy thì con người hy vọng điều gì nơi tôn giáo? Nếu một người xách giỏ đi chợ biết chọn đồ ăn tươi, sống, để nuôi về phần xác mình cho tốt đẹp. Vậy mà linh hồn thì lại chọn người chết để thờ , để tin, thì qủa là một điều chẳng lành! Nếu nói về phương diện tâm linh,thì khi nhìn vào trong vô số tôn giáo, có người lại đi chọn tôn giáo mình thích, vì nó hợp với yêu tố tâm lý của mình, chứ không chiụ chọn Đạo có sự sống. Chẳng lẽ khi con người quyết định chọn một niềm tin, lại dễ dàng hơn chọn một món đồ để dùng trong gia đình hay sao!

      Tôi muốn hỏi qúy vị một câu hỏi sau đây:Hơn hai ngàn năm đã trôi qua , và cứ mỗi năm vào mùa giáng sinh, cả thế giới kỷ niệm Đấng Cứu Thế Giáng trần để cứu chuộc tội lỗi cho mọi người, vậy nếu quý vị là người chưa tin Chúa Giê-xu thì có sự suy nghĩ gì? Những bài hát mừng Chúa Cứu Thế giáng trần đã vang vọng khắp nơi, có làm cho ai đó phải rung động tấm lòng không? Giả sử bạn đang ở trong một tôn giáo nào đó, vậy bạn có cảm nhận được một sự liên hệ sâu xa từ trong tấm lòng , đến nỗi bạn cảm biết rằng: sự việc Chúa Giê-xu đến trần gian có liên hệ với bạn là một tội nhân, mà không thể nào tách rời không? Câu hỏi này sẽ có hai cách để trả lời:

       Thứ Nhất :Nếu ai đó trả lời không. Vậy thì người ấy sẽ trả lời thế nào với Đức Chúa Trời khi Ngài đã phán một cách tỏ tường trong Thánh Kinh Sách Sáng Thế Ký đoạn 1: 27 rằng: “Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời,ngài dựng nên người nam cùng người nữ”. Nhưng nếu ai trong vòng chúng ta khước từ sự liên hệ giữa mình với Đức Chúa Trời, thì người ấy chắc phải cần có tài hùng biện và sự khôn ngoan như thế nào đó, để đủ biện minh với Đức Chúa Trời, hầu có thể thoát ra ngoài sự trừng phạt của Đức Chúa Trời chứ? Nhưng chúng ta phải thành thật để nói lên một điều tối quan trọng đó là: Bất kỳ đối tượng niềm tin nào ngoài Đức Chúa Trời mà con người đang tôn sùng trên đất, cũng đều là tác phẩm do bàn tay con người tạo nên. Đa số do con người phong cho những con người có tiếng tăm trở thành thần để thờ và nhờ cậy, cho nên được gọi là tà thần, kể cả những thần được dựng nên theo truyền thuyết cũng thế. Vì ngoài Đức Chúa Trời Chân thần hằng sống, chẳng có thần nào trên đất này xứng đáng để cho con người thờ phượng và nhờ cậy. Mà ngược lại, các thần phải nhờ cậy từ nơi loài người.Trong Thánh Kinh sách Gióp 4: 17 tác giả được cảm bởi Thánh Linh mà thốt lên rằng:“Loài người hay chết khá công bình hơn Đức Chúa Trời ư? Loài người há được trong sạch hơn Đấng tạo hoá mình sao”?Qúy vị nghĩ gì về câu Kinh Thánh này.

      B/ Nếu trả lời có. Vậy thì tại sao bạn lại không tin Đức Chúa Trời là Đấng Chân Thần duy nhất, và thờ phượng Ngài, mà lại đi thờ phượng con người. Tôi muốn hỏi bạn: Có bằng chứng nào mang tính thuyết phục đến nỗi, chứng minh được sự liên hệ sâu xa giữa con người với các thần khác là đúng , chứ không phải giữa con người với Đức Chúa Trời không? Bạn có biết niềm tin ngoài Đức Chúa Trời là niềm tin chết, còn niềm tin trong Đức Chúa Trời là niềm tin sống, hy vọng và bình an không?

Qúy vị qúy mến.

      Con người do Đức Chúa Trời dựng nên,có một số điều tối cần thiết,mà ngoài Đức Chúa Trời con người không thể tìm kiếm ở đâu khác được đó là:Con người sanh ra để được yêu,thì đấng Christ là nguồn yêu thương của nhân loại trong đó có qúi vị. Con người sanh ra để sống bằng sự phước hạnh,thì Đức Chúa Trời là nguồn phước duy nhất của mọi người .Con người sanh ra giữa một thế giới bất an cần bình an, thì đấng Christ là sự bình an thật. Con người sanh ra cần được sự yên ủi,thì đấng Christ là nguồn an ủi của mọi người trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời.Nói cho cùng ,đấng Christ không tìm cách thuyết phục để chiêu mộ bạn trở về với Ngài, trong tư cách là thành viên của một tôn giáo.Nhưng đấng Christ giáng trần đến thế gian này, để tìm kiếm mọi người đang ở trong con đường hư mất,hầu trở về với Ngài, là Đấng dựng nên chính mỗi người chúng ta .Trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 16 Lời Chúa phán: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời-đời”.

Qúy vị qúy mến .

     Nếu nhìn vào trong thế giới hiện nay. Điều mà chúng ta không thể phủ nhận được, đó là con người đã đạt đến một trình độ khôn ngoan tột bực. Nhưng cũng chính trong sự khôn ngoan ấy xem ra thật đáng buồn,vì có hàng tỷ người đã quên mất nguồn gốc về sự hiện hữu của chính mình!Làm cha làm mẹ, ai trong chúng ta cũng nhận thấy một điều khá thú vị. Ấy là khi đứa con mình mới sanh ra, mặc dù nó còn rất nhỏ, chưa biết rõ về nét mặt người mẹ của nó như thế nào,nhưng nó đã có một sự cảm nhận liên hệ của người mẹ khá đặc biệt,khó diễn tả đó là: Khi ở trong vòng tay của một người không phải là mẹ nó,thì dù người ấy có giàu sang , uy quyền, sắc đep lỗng lẫy đến đâu,nó cũng sẽ phản ứng bằng cách vùng vẫy, khóc la,đến nỗi không thể thuyết phục được.Vì cái điều nó đòi hỏi ở một người mẹ không phải là giàu có, sang trọng, hay danh vọng. Mà yếu tố chính, phải là một người sanh ra nó, đã từng cưu mang nó trong bụng chín tháng mười ngày,nuôi nó bằng dòng sữa ngọt ngào quen thuộc từ khi còn trong bụng , nó mới chấp nhận. Cho nên trong thế giới có vô số chuyện lạ. Nhưng chẳng bao giờ có một chuyện nào lạ hơn đó là: Chưa có một đứa bé nào mới chào đời lại biết khước từ mẹ của mình. Đứa bé đó là mỗi người chúng ta đang hiện hữu trên đất. Đang hưởng những sự ban cho dư dật, và lời nói ngọt ngào, êm dịu từ nơi Đức Chúa Trời.

Qúy thính giả quý mến .

     Chúng ta đã từng ở trong thời kỳ của một đứa bé, và càng ngày càng lớn lên, chúng ta càng tăng thêm sự hiểu biết và tình yêu thương đối với cha-mẹ là người đã có công sanh-thành dưỡng-dục, để mình mỗi ngày trở nên một người con khôn ngoan. Nhưng hơn thế nữa, Đức Chúa Trời là đấng dựng nên chính mình, ông bà, cha mẹ tổ tiên mình, và Ngài luôn chăm lo đến đời sống mỗi người hàng ngày. Vậy sao mình lại đành tâm khước từ Ngài một cách công khai như thế? Ở trên đời này, cha mẹ từ con, chứ có con cái nào mà lại đi từ cha mẹ mình? Vậy mà hàng tỷ người trên thế giới này đã từ bỏ đấng sống, là Đức Chúa Trời yêu thương, để tin vào con người chết, đến nỗi phó cả xác lẫn linh hồn cho họ mà không hề biết sợ thì lạ thật! Trong Thánh Kinh sách tiên-tri Êsai 53: 5 ghi lại những điều về Chúa Jêsus mà ngài phải chiụ vì mỗi chúng ta đó là:“ Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết,vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt Ngài chiụ chúng ta được bình an,bởi lằm roi người chúng ta được lành bịnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc,ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người”.

Qúy thính giả quý mến.

     Còn gì đau khổ hơn cho ai đó, khi yêu một ngưiời,hết lòng lo cho người ấy, mà lại bị người ấy khước từ mình. Vậy, khi bạn quyết định khước từ một cách không thương xót Đức Chúa Trời là đấng đã yêu thương bạn, và phó sự sống vì chính bạn, vậy thì bạn nghĩ sao đây? Trong Thánh Kinh sách tiên tri Ê-sai 46: 4 Lời Chúa phán:“Cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc,ta cũng sẽ ẵm bồng các ngươi.Ta đã làm ra,thì sẽ còn gánh vác các ngươi nữa. Ta sẽ bồng ẵm và giải cứu các ngươi”. Thời kỳ trở về già là chuỗi ngày mà vô số người cho là buồn thảm nhất, nhưng Đức Chúa Trời hứa vơi con người mà Ngài đã dựng nên rằng: Ngài sẽ chăm sóc chúng ta bởi tình yêu thương vô hạn và vô lượng của Ngài, cho dù chúng ta ở bất kỳ lứa tuổi nào.

Qúy thính giả quý mến

      Hãy dừng lại và khước từ tất cả những gì lầm lạc để làm mới lại cuộc đời. Hãy trở về với đấng dựng nên mình qua sự chết thay của Chúa Cứu Thế Jêsus. Tội bạn sẽ được tha, linh hồn bạn sẽ được cứu. Bạn sẽ được làm con của Đấng rất cao và gọi Đức Chúa Trời là Cha của mình. Rồi thiên đàng vinh hiển sẽ nằm trong tầm tay của chính bạn . Amen

Servant  Elijah Nghiem

 

This entry was posted in Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.