2,960 views

Đấng Cứu Thế Giáng Thế

Công Bố Phúc Âm

Đề -tài

Đấng Cứu Thế Giáng Thế

Lời Kinh Thánh: “ Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!”

Quý vị thân hữu quí mến.

      Năm nào cũng vậy, vào trong khoảng tháng Mười hai- sau mùa lễ Cảm-tạ -thì mọi người bất luận tôn giáo nào, rủ nhau đi mua sắm, để dùng cho mùa lễ Giáng sinh và đầu Năm mới.  Những Hội Thánh Chúa trên khắp thế giới, cũng chuẩn bị trang trí. Vì đó là “mùa cơ-hội” để cho các Hội Thánh tập trung giới thiệu cho thân hữu về tình yêu thương vô hạn lượng của Đức Chúa Trời thành người. Trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 16 Lời Chúa cho biết: “ Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, nên đã ban Đức Chúa Giê-xu Christ xuống trần, hếu cho hễ ai tin Chúa Giê-xu không bị hư mất, mà được sự sống đời-đời.”

      Đây là tin vui mà Đức Chúa Trời dành cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo-hay đảng phái chính trị, hoặc dân tộc nào. Nhưng cũng có người nói rằng: Tại vì người Tin-lành muốn làm rầm rộ như vậy, chứ đâu có gì đặc biệt đâu. Vì giáo chủ nào mà chả được tín đồ mình kỷ niệm ngày sanh. Tôn giáo nào cũng có ngày để kỷ niệm sự ra đời của giáo chủ mình vậy!

     Coi thì tưởng như giống. Nhưng thưc tế thì hoàn toàn khác. Vì sự giáng sanh của Chúa Cứu Thế Giê-xu khác hẳn với tất cả các giáo chủ của các tôn giáo trên toàn thế giới qua mọi thời đại. Vì các giáo chủ được sanh ra theo công lệ thiên nhiên, giống như mọi người, để sống và làm người như mọi người, rồi già nua, bệnh tật, sau đó chết đi, thân xác trở về cát bụi. Còn Chúa Cứu Thế Giê-xu từ trời giáng thế thành người theo công lệ siêu nhiên để cứu người- bởi quyền phép của Đức Thánh Linh, theo chương trình cứu rỗi đã định của Đức Chúa Trời ở trên trời. Vì lẽ đó; mà chương trình giáng thế của Chúa Cứu Thế Giê-xu- có liên quan đến đời sống tâm linh của  mỗi chúng ta.

        Trong Kinh Thánh Sách Lu-ca đã cho chúng ta biết về sự giáng sanh của Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhằm thời kỳ của Sê-sa A-gu-tơ cai trị. Nhưng chính Đức Chúa Trời đã thực hiện chương trình cứu rỗi, và Ngài cầm quyền bính trên tất cả mọi quyền lực của con người. Chính Ngài xử dụng sắc lệnh của Sê-sa  để đưa Giô-sép và Ma-ri đi khoảng đường xa 80 dặm từ Na-za-rét đến Bết-hê-lem và Lời Ngài đã ứng nghiệm trong Thánh kinh. Vì mục đích quân sự và thuế khoá cứ 14 năm một lần, La-mã lại có cuộc kiểm tra dân số. Và  mỗi người nam Do Thái phải trở về quê quán mình để khai họ tên, nghề nghiệp, tài sản, và gia đình. Và trong Thánh Kinh Đức Chúa Trời đã phán trước về việc đó, nên Ma-ri đã thưa rằng: “ Tôi đây là tôi tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền! Đoạn thiên sứ lìa khỏi Ma-ri “Lu-ca 1 : 38

       Quý vị thân hữu là người chưa tin Chúa Giê-xu thì không có diễm phúc hiểu được sự mầu nhiện trong chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Vì tất cả mọi sự đã xảy ra, không do tình cờ hay ngẫu nhiên, mà đây là do tình yêu thương vô hạn lượng của Đức Chúa Trời đã hoạch định từ trước muôn đời ở trên trời- cho loài người ở dưới đất. Trong Thánh Kinh sách Sáng thế ký, Đức Chúa Trời đã phán trước rằng: Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ là một con người, chứ không phải thiên sứ, điều này được chép trong Thánh Kinh sách Sáng thế ký 3 : 15 “ Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người.“ Và Đức Chúa Trời cũng đã chọn một người là ông Áp-ra-ham để làm thành một dân tộc, và Ngài đã kêu gọi một người Nữ trong một dân tộc đó; để mang  thai Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong Thánh Kinh sách Sáng -thế-ký 12: 1-3 Lời Chúa cho biết: “ Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.”

       Ngài giáng thế bởi một nữ đồng trinh, đây không phải là điều gây sửng sốt cho mọi người. Vì Lời Đức Chúa Trời đã phán trước khi sự việc xảy ra, và được ứng nghiệm trong Thánh Kinh sách Tiên tri Ê-sai  7 : 14 “Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên.” Sự việc này đã được Đức Chúa Trời thực hiện tại thành Bết-lê-hem, tức thành Đa-vít, đươc ứng nghiệm Thánh kinh trong sách Mi-chê 5 : 2 : “Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng.   Vậy nên Ngài sẽ phó chúng nó cho đến lúc người đàn bà phải sanh đẻ đã sanh đẻ, và kẻ sót lại của anh em Ngài sẽ trở về với con cái Y-sơ-ra-ên.”  

       Mọi chi tiết trong chương trình giáng thế của Chúa Giê-xu đã hoàn toàn được ứng nghiệm theo y như Lời Kinh Thánh. Nhưng Sê-sa  không biết rằng mình đã đóng một vai trò quan trọng trong những công việc này.A T . Pierson  từng nói “ Lịch sử là câu chuyện của Ngài. Tổng thống James A Garfiel lại gọi  Lịch sử là “ Cuộn sách tiên tri được mở ra.” Khi Lời Chúa chiếm hữu chúng ta, những biến cố lịch sử sẽ giúp chúng ta làm trọn ý muốn của Ngài. Đức Chúa Trời phán “ ta sẽ tỉnh thức, giữ Lời phán ta đặng làm trọn.”

      Có một điều quan trọng, mà tất cả những người chưa tin Chúa Giê-xu đều nghĩ rằng: sự đời của Chúa Giê-xu cũng phải do người nữ, thì Chúa Giê-xu cũng giống như mọi người khác! Đó là một sự lầm lẫn vô cùng đáng tiếc ở chỗ này. Ma-ri và Giô-sép tuy là vợ chồng. Nhưng không được ăn ở cùng nhau cho đến khi Chúa Giê-xu sanh ra. Ngay thời điểm này, Ma-ri chỉ là vị hôn thê của Giô-sép. Tưởng cũng nên nhắc lại lời của vị thiên sứ báo tin cho Ma-ri được ghi trong Thánh Kinh sách  Lu-ca 1 : 26 như sau: “Thiên sứ báo tin Đức Chúa Jêsus giáng sanh: Đến tháng thứ sáu, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê,   tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Ma-ri, đã hứa gả cho một người nam tên là Giô-sép, về dòng vua Đa-vít. Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi; Chúa ở cùng ngươi.   Ma-ri nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì.  Thiên sứ bèn nói rằng: Hỡi Ma-ri, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Jêsus.  Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Đấng Rất Cao; và Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ Ngài.  Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng.  Ma-ri bèn thưa rằng: Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó? Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là Con Đức Chúa Trời.…………Ma-ri thưa rằng: Tôi đây là tôi tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền! Đoạn thiên sứ lìa khỏi Ma-ri.”

Bây giờ chúng ta có thể tìm hiểu một số bước cách tóm tắt: Tại sao Chúa Giê-xu phải giáng thế?

1 / Vì con người không thể tự cứu mình.

      Hiện nay có nhiều người không chấp nhận đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu. Chỉ vì họ không hiểu tại sao mình lại phải cần Chúa Giê-xu. Họ cứ tưởng rằng, con người được tự do tôn giáo, có nghĩa là chọn tôn giáo nào cũng được là xong. Đành rằng ngày nay thế giới phải cần được tự do tôn giáo, để mọi người tự do tin theo Đạo Chúa, tôn thờ Đạo là Đức Chúa Trời, hầu tội được tha linh hồn được cứu. Chứ không phải con người dựa vào tự do tôn giáo, để tự tìm cách này hay cách khác ở trong mọi tôn giáo mà tự xóa tội mình, hầu hy vọng sau khi chết được lên thiên đàng theo cách tự do.

      Có người bảo: theo tôn giáo nào rồi cuối cùng cũng lên thiên đàng cả thôi! Hèn gì khi nói đến tin Chúa có người từ chối bảo rằng: “ Con đường nào cũng đến La-mã.“  Vâng chắc có lẽ phải công nhận rằng: Nếu nói về La-Mã, thì người La-mã chuyên về mở đường. Cho nên con đường nào cũng dẫn đến La-mã là điều có thật đó. Nhưng rất tiếc, khi nói về phương diện tâm linh, thì không phải tôn giáo nào cũng dẫn con người đến thiên đàng!

       Có một điều rất khổ tâm ấy là: càng nói về sự sống đời-đời cho nhiều người, càng tìm cách giúp nhiều người thoát khỏi sự đau đớn trong hoả ngục đời sau, thì  người ta thường hiểu lầm  cho là: những người Tin lành tìm mọi cách để dụ dỗ mình. Có người bảo rằng: theo Tin Lành thì phải bỏ ông bỏ bà, mà ông bà mình làm sao bỏ được! Nhưng đâu có ai chiụ hiểu cho rằng:  Kể cả người Tin Lành cũng đâu có muốn bỏ ông bà bao giờ. Nhưng mà ai dám bảo người Tin Lành bỏ ông bà mình? Nhưng tại ông bà mình quyết định ra đi bỏ mình đấy chứ! Thế mới biết: Con người cứ quanh đi quẩn lại chỉ với những suy nghĩ riêng tư. Rồi chẳng mấy chốc sẽ không còn cơ hội để ăn năn mà tìm đến sự sống đời-đời nữa. Cho đến khi nào người đó hiểu được rằng: Mình phải tin Chúa Giê-xu để được xóa bỏ tội lỗi giữa mình với Đức Chúa Trời- mà  thoát khỏi hoả ngục thì đã muộn!

     Phước cho qúy vị thân hữu nào sớm nhận ra Lẽ thật quan trọng này. Vì ngoài Chúa Giê-xu, con người không thể tự đến với Đức Chúa Trời. Khi nói không thể đến với Đức Chúa Trời có nghĩa là người đó không thể dùng tôn giáo để khước từ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Có người bảo:  “ Theo đạo nào cũng được.” Vậy, nếu được hỏi: Đó có phải là lời phán của Đức Chúa Trời không? Hay là con người tự nói theo sự hiểu biết liều lĩnh của mình? Nếu ai đó không chiụ tin nhận Chúa Giê-xu mà chỉ thích tôn giáo, thì chắc-chắn, người đó phải đón nhận một tương lai đầy dẫy sự khốn khổ; đang chờ đợi ở phía trước. Bởi vì loài người đã mắc lừa ma qủy để đi ngược lại tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Nên tội lỗi mà con người đã phạm với Đức Chúa Trời hoàn toàn không được tha thứ.

        Trải qua các đời, đã có biết bao nhiêu nhà hiền triết- có một nếp sống rất cẩn thận: từ lời ăn tiếng nói-việc làm, chăm chỉ làm lánh lánh dữ. Nhưng điều đó nó chỉ mang tính cách hình thức phô trương, hướng theo ý muốn cá nhân, rồi tự đặt cho mình số điểm đạt thành tích. Nếu cứ cố ép xác khổ tu, thì sẽ được nhiều người khen ngợi về cuộc sống đạo đức, nhưng đó không phải là nhu cầu của linh hồn. Vì mục đích của một đời sống đạo đức, không phải là mình lấy đời sống mình mà so với đời sống người. Mà phải thể hiện tấm lòng chân thật của mình với Đức Chúa Trời bằng cách ăn năn. Vì tìm cách để tự giải thoát tội lỗi không qua sự tin nhận Chúa Giê-xu là điều mà con người không thể tự nỗ lực để tự làm. Chính vì lẽ đó, nên Chúa Cứu Thế Giê-xu phải giáng thế và hoàn tất thay cho con người trên thập tự giá để con người chỉ đặt lòng tin thôi là đủ. Nhưng nhiều người không chiụ tin mà cứ chỉ muốn tự làm. Điều này trái ngược với tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Chỉ có một phương cách độc nhất vô nhị để con người được tha thứ tội lỗi: Là đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu, tin nhận sự chết của Ngài trên thập tự giá thay cho mình. Vì sự đổ huyết vô tội của Ngài trên cây thập tự mới đủ tiêu chuẩn theo như Đức Chúa Trời đòi hỏi, hầu qua đó; ai tin thì  tội lỗi được tha, linh hồn được cứu. Đức Chúa Giê-xu phán “ Giăng 14 : 6 “ Ta là đường đi lẽ  thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng  Đứ c Chúa Trời.”

2/  Con người không thể dùng sự khôn ngoan riêng.

       Chắc bạn đồng ý rằng: Chúng ta đang sống trong một thế giới văn minh. Con người đã sáng chế ra đủ mọi thứ đồ dùng để cung ứng cho nhu cầu của đời sống, điều đó rất tốt, vì nó đã làm thay đổi bộ mặt của xã hội. Nhưng dù thế giới này có tồn tại thêm bao nhiêu lâu, và trong tương lai, giả sử có con người nào khôn ngoan vào bậc nhất thế giới đi chăng nữa, cũng không thể tìm ra phương cách để tự xoá  tội lỗi được. Người ta tưởng con người có thể tự quyết định để làm tội và cũng có thể tự quyết định làm lành, làm phước để xóa tội bằng cách cân bằng nó. Nhưng người ta quên rằng: trong con người có một quyền lực tăm tối điều khiển và hướng dẫn để lừa dối con người, đó là sa-tan mà ma quỉ, mà người chưa tin Chúa Giê-xu hoàn toàn không biết gì về điều đó.

       Mặc dù bạn có thể bảo rằng: từ nhỏ đến lớn tôi chưa hề vi phạm với bất cứ  ai. Nhưng con người chỉ là loài bất toàn thôi, chứ có gì đặc biệt đâu, mà bạn cứ lấy đời sống của bạn để phô trương với người khác cũng thuộc loài bất toàn, bất khiết như bạn? Đành rằng bạn chưa một lần nào trong cuộc đời vi phạn luật pháp hay khuyết điểm với một người khác thì đó là điều tốt, đáng khen ngơị. Nhưng bạn lại mắc phải vô số trọng tội và khuyết điểm đầy dẫy đối với Đức Chúa Trời mà bạn không hề biết về chính bạn. Nhưng giả sử nếu bạn có mất lòng với con người, thì xem ra cũng đâu có gì quan trọng lắm đâu. Nhưng điều quan trọng hơn hết vẫn là bạn với Đức Chúa Trời.

        Muốn thoát khỏi tội nhân, để trở thành thánh nhân, trước sự công nhận của Đức Chúa Trời, thì khẳng định, loài người không ai có thể tự làm được. Vì người có tội, làm sao cứu được người có tội. Chẳng có ai trên đất này dám bảo mình là vô ngộ cả. Nếu Giáo hoàng Công giáo có tự xưng mình là người như thế, thì cũng chỉ là kiêu ngạo thôi, chứ nếu vô ngộ thật thì tại sao vẫn già nua, vẫn chết, và vẫn cứ ở trong số loài người bất toàn trên đất mà không thể thoát ra được?

     Nhìn vào trong thế giới, chúng ta thấy: đang có hàng tỷ người nhờ cậy vào con người, chứ không nhờ cậy vào quyền năng của Đấng Cứu Thế Giê-xu. Khẳng định rằng: Nếu  con người  không nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì dù người đó là ai trên đất này đi chăng nữa, đều phải lãnh nhận sự đoán phạt đời-đời. Trong Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 1: 21  Lời Chúa Phán: “ Vì, tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời, nên Ngài đành lòng dùng sự giảng rồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy.” Trong Thánh Kinh sách  I Cô-rinh-tô 1 : 23-24 Lời Chúa dạy: “Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự, là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là rồ dại; song le, về những người được gọi, bất luận người Giu-đa hay người Gờ-réc, thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Bởi vì sự rồ dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn người ta, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta.”

       Trong Thánh Kinh chương 2 của Sách Lu-ca: Nói về sự giáng sanh của Chúa Giêxu- có đề cập tới từ “ Đừng Sợ “ đó là một trong những chủ đề chính của câu chuyện giáng sinh này. Nguyên văn Thiên sứ nói rằng: “ Đừng sợ chi “vì này ta báo cho ngươi mộtTin-lành, sẽ là một sự vui mừng  lớn trong muôn dân . “ Từ Thiên sứ sử dụng có nghĩa là “ Công Bố Tin Lành “ Một từ mà được Thánh Kinh dùng trong sách Lu-ca cũng như Công vụ các sứ đồ, được thánh Lu-ca nhấn mạnh về một Phúc âm dành cho cả thế-giới, đến từng cá nhân, chứ không phải chỉ dành riêng cho người Do thái.

        Phúc Âm ấy có nghĩa gì ? Ấy là bởi tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với một thế giới tội lỗi, mà con người đang đứng trước vực thẳm của  sự chết, thì Đức Chúa Trời không sai một đội quân, hay dấy lên một con người, hoặc  ủy quyền cho bất kỳ một giáo chủ nào. Nhưng Ngài ban xuống một Đấng Cứu Thế là Đức Chúa Giê-xu Christ, để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của toàn thể nhân loại về sự sống đời-đời.

      Đó là một thông điệp hoà bình cho một thế-giới đang sống trong chiến tranh, tội lỗi, đau thương, thất vọng và khốn khổ. Thánh Phao-Lô đã được cảm bởi Thánh Linh mà thốt lên trong Thánh Kinh sách I Ti-mô-thê 1:15 như sau: “ Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy; trong những kẻ có tội đó ta là đầu.“ Nếu đến bây giờ mà bạn vẫn chưa tiếp nhận Chúa Giê-xu thì bạn là người qúa thiệt thòi. Vì  đó là một món quà vô giá mà Đức Chúa Trời đã ban cho chính bạn một cách vô điều kiện.

        Bạn biết rằng: Hàng tỷ người trên thế giới này đã nhận món qùa đó về cho mình. Họ thật sự được Chúa Cứu Thế Giê-xu tha tội, và ban cho sự sống đời-đời. Mặc dù thế giới này đang có nhiều đổi thay khiến con người lo lắng và sợ hãi. Nhưng Đấng mà con người  đã đặt đức tin vào Ngài, Đấng ấy không bao giờ đổi thay. Trong Thánh Kinh sách Giăng 14:27 Lời Chúa Giê-xu phán: “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. “Đấng đó đang cầm toàn quyền bính trên trời dưới đất và bên dưới đất. Trong Thánh Kinh sách Rô-ma  14:11 cho ghi lại như sau: “ Bởi có chép rằng: Chúa phán: Thật như ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quì trước mặt ta, và mọi lưỡi sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời.”Trong Thánh Kinh sách Phi-e-rơ 2:10 : Lời Chúa phán: “ hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống.”

     Chắc có lẽ khi bạn nghe Chúa Giê-xu giáng sanh. Bạn liên tưởng đến Ngài cũng giống như tất cả những đứa bé khác trong Viện bảo sanh. Cũng yếu ớt, cũng khờ dại, cũng không biết gì..v…v và chỉ có thế thôi! Vâng! Cái cách nói và hiểu thông thường ấy đã hoàn toàn sai trật, nên không đúng với hài nhi Giê-xu nằm trong máng cỏ. Theo cách nói của loài người thông thường chưa biết gì về Ngài thì Ngài bị cho là như thế! Nhưng đối với cõi trời và những người đã tin nhận Ngài, thì Ngài là trung tâm của quyền lực, Đấng  vô tội đầy quyền năng. Cho nên Ngài đã được tôn thờ ngay từ lúc còn nằm trong máng cỏ. Cầu xin Chúa ban cho bạn có tấm lòng mềm mại diụ dàng, để sớm tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, hầu tội được tha, linh hồn được cứu, tên có trên thiên đàng đời-đời. Amen.

Servant  Elijah  Nghiem