4,203 views

Đạo Chúa Hiền Hòa Hay Hung Dữ

Câu hỏi Thứ Nhất:

          Đức Chúa Trời hiền hòa hay hung dữ, mà tại sao có một số người theo đạo  Đức Chúa Trời đã nhân danh Ngài để tàn sát những người khác?

         Trước khi trả lời câu hỏi này, mỗi người trong chúng ta phải nhìn lại chính mình và tự hỏi:  Tôi có phải là con người thuộc loại hiện hữu mang tính hung dữ, hay gian ác không? Tôi tin rằng, chẳng có một người nào trên thế giới này lại dại dột chấp nhận cho mình là người hung dữ hay gian ác bao giờ! Vâng đúng thế, cho nên dù trên thực tế, bản tính con người của ai đó có biến thành như thế nào đi chăng nữa, thì cũng chẳng ai dại gì mà lại thừa nhận mình là như thế. Mà bắt buộc mình phải xếp mình vào loại người có đức tính tốt, nhân từ, hiền lành! Vì ông bà ta cũng thường dạy: Xấu thì che, tốt thì khoe mà. Cho nên chính cái mà con người khoe đó, mặc dù nó không phải là cái thật của ai đó có. Nhưng chính sự xác nhận ở môi miệng, đã nói lên hình ảnh mẫu mực của con người nguyên thủy, mà Đức Chúa Trời đã dựng nên theo ý tốt lành của Ngài, chứ không phải là con người bị biến chất bởi ảnh hưởng của một thế giới tối tăm và gian ác. Thánh Kinh đã cho chúng ta biết rằng: “Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.” Nhưng tại sao những  người gian ác lại không bao giờ tự nhận mình là con người đó? Vì đó là cái xấu, cái đáng rủa sả, cái bất nhân, bất nghĩa, không phù hợp với con người. Cho  nên, khi con người nào có sự hiện diện của nó, thì đương nhiên phải tìm cách che dấu đi.

      Mặt khác, chẳng có một tội phạm  nào chấp nhận mình có tội cả. Mặc dù người đó đã cầm dao giết một người khác. Nhưng tại sao người ta lại không nhận tội? Họ chối sự phạm tội, điều đó không có nghĩa là họ hèn nhát, vì nếu họ hèn nhát thì đã không đủ can đảm giết người. Mà điều đó chứng tỏ rằng, con người mà Đức Chúa Trời dựng nên không phải để làm tội, cho nên khi phạm tội họ vẫn không chấp nhận mình là một tội phạm. Mặc dù trên thực tế họ đang bị kết tội đó. Nhưng họ lại không muốn phải chấp nhận một điều gì vào thân mà họ đã sai trật để làm mất tiêu chuẩn con người tốt đẹp mà do chính Đức Chúa Trời dựng nên! Nhưng tại sao con người không thích nhận tội để trở thành xấu, sau khi phạm tội, mà lại cứ tiếp tục phạm tội mãi? Và  tại sao khi phạm tội, con người không hiên ngang nhìn thẳng vào mặt người khác? Bởi vì khi phạm tội, bị kết tội, tòa án lương tâm đã xếp họ vào loại mất nhân tính, mất lương tâm, không xứng đáng làm một con người,  giống như những người bình thường khác. Nhưng trên thực tế, số người bình thường đó, chưa chắc đến cuối đời, tất cả đều là những con người luôn-luôn bình thường. Mà theo thời gian, trong số những người mà được gọi là tốt đó, sẽ có những người thay đổi bất thường. Vì thần dữ ở trong họ, điều khiển họ, khiến họ trở thành những con người nguy hiểm, dễ làm cho thế giới này mỗi ngày bất ổn hơn. Tại sao thế ? Vua Đa-vít đã được cảm bởi Thần Linh  mà thốt lên  trong Thánh Kinh sách Thi-Thiên 55 : 5 rằng “ Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác. Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi.”

        Trong Thánh Kinh sách Rô-ma 7: 14 Lời Đức Chúa Trời cũng cho con người biết rõ cái nguyên nhân của sự việc đó như sau “ Vả, chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi là tánh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi. Vì tôi không hiểu điều mình làm. Tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét. Song tôi làm điều mình chẳng muốn, thì bởi đó nhận biết luật pháp là tốt lành. Bấy giờ chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi. Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn, vì tôi không làm điều mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy.”

         Trên thực tế, cá biệt cũng có những tội phạm giết người nhưng rất hiên ngang, ra trước tòa rất vui vẻ và bằng lòng với những thành qủa giết người mà mình đã đạt được. Thiết tưởng những người đó không phải là anh hùng hay anh thư gì cả, mà họ là những người  không còn biết đồng loại là gì! Vì họ đã mất hết nhân tính. Không phải sống vì lương tâm, sự nhân đức, mà sống bởi sự tội lỗi và  gian ác.

        Có một vài cuốn sách đang hiện diện trên trần thế này, với một số bài viết nóng bỏng, mang tính trách móc và mắng nhiếc Đức Chúa Trời một cách có “chất lượng.” Rất tiếc cho những tác giả của những bài viết đó, đã nóng giận ai đó là người theo Đạo Đức Chúa Trời. Một mặt, họ dồn tất cả những lời lẽ căm hờn oán hận cho người họ ghét. Nhưng mặt khác, tác giả cũng đã cố tình dành cho Đức Chúa Trời những lời lẽ không bình thường! Đành rằng các cụ thường nói “ Mũi dại thì lái chiụ đòn.” Nhưng xét trên thực tế  Đức Chúa Trời không phải chỉ chiụ đòn với một số người nào đó thôi đâu; mà đang chiụ đòn cho tất cả mọi người, trong số đó có cả những người khinh bỉ Ngài nữa. Thậm chí Ngài còn phải bị đónh đinh trên thập tự giávì con người mà Ngài đã dựng nên! Bạn có biết rằng, trong Thánh Kinh đã ghi lại một hàng chữ ngắn đó là: “ Đức Chúa Giê-xu khóc.”

          Vậy, nếu bây giờ chúng ta cùng nhau đặt ra một câu hỏi:  Có ai đã thấy Đức Chúa Trời hung dữ chưa? Chắc chưa ai thấy Đức Chúa Trời hung dữ cả, mà chỉ thấy Đức Chúa Trời ban phước thôi. Còn con người thì hung dữ và bướng bỉnh với Đức Chúa Trời mà có ai thấy được mình đâu! Trong Thánh Kinh sách I Ti-mô-thê 6 : 12 Lời Chúa phán “Đức Chúa Giê-xu Christ Chúa chúng ta, là sự mà Đấng chủ tể hạnh phước và có một, đến kỳ sẽ tỏ ra, là Vua của mọi vua, Chúa của mọi Chúa, một mình Ngài có sự không hề chết, ở nơi sự sáng không thể đến gần được, chẳng  người nào từng thấy Ngài và cũng không thấy được.”

      Bạn có thể tiếp xúc và sống trong ánh sáng của mặt trời do Đức Chúa Trời dựng nên, nhưng bạn không thể nhìn thẳng vào mặt trời vào buổi trưa với con mắt bình thường của bạn, thì đối với Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên sự sáng, làm sao chúng ta là người tội lỗi có con mắt xác thịt, làm sao có thể trông thấy được Ngài. Nhưng bạn có thể thấy được Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu Christ là Đấng Thần Nhân, Ngài vừa là Đức Chúa Trời vừa là con người thật, đã giáng thế hơn hai ngàn năm nay, Ngài phán trong Thánh Kinh sách Giăng 10 : 11 “ Ta là người chăn hiền lành ;người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.” Khi bước vào chặng đường thương khó, có lúc Ngài và môn đệ đã đối diện với những kẻ đến bắt Ngài, khiến  một môn đồ rút gươm bảo vệ Ngài được Thánh Kinh ghi lại trong Ma-thi-ơ 26 : 50 như sau: “ Và nầy, có một người trong những người ở với Đức Chúa Giê-xu giơ tay rút gươm ra, đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, chém đứt một cái tai của người. Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng: Hãy nạp gươm vào vỏ; vì hễ ai cầm gươm thì sẽ bị chết vì gươm.“

      Bạn nên hiểu cho rằng: Đức Chúa Trời không phải là một vị tư lệnh đang cầm một đội quân hùng hậu trong tay gồm tất cả những người, tin theo Đạo Ngài. Giống như vị tư lệnh của một quốc gia đâu! Chính  Chúa Giê-xu khi còn tại thế  Ngài đã phán tỏ tường với quan tổng đốc Phi-lát rằng: “ Nước của ta chẳng thuộc về thế gian này. Ví bằng nước của ta thuộc về thế gian này, thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi nộp cho dân Giu-đa; nhưng hiện nay nước của ta chẳng thuộc về hạ giới.”  

       Bạn thử nghĩ: Một đứa con ngỗ nghịch không vâng lời Cha mẹ, không có nghĩa là Cha mẹ nó cũng là người ngỗ nghịch; nhưng cũng có thể có bậc cha mẹ là như thế, vì là con người mà.  Nhưng đối với Đức Chúa Trời  thì Ngài là Đấng yêu thương vô hạn và vô lượng. Những đặc tính của Ngài không  bao giờ thay đổi, chỉ có con người thay đổi với Ngài bằng muôn hình vạn trạng khác nhau mà thôi! Chúng ta hãy nghe Chúa Giê-xu phán trước khi về trời được Thánh Kinh ghi lại trong Giăng 13 :1 như sau: “ Trước ngày lễ Vượt qua, Đức Chúa Giê-xu biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi; Ngài phán rằng: Ngài đã yêu những kẻ thuộc về Ngài thì cứ yêu cho đến cuối cùng.”

         Cuốn Thánh kinh là Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời đã được in trên hai ngàn thứ tiếng, đang hiện diện ở khắp nơi trên thế giới. Nhưng con người, hay tổ chức tôn giáo mang danh Đạo Chúa có quyền làm gì đó tùy ý. Muốn  chia cuốn Kinh Thánh ra làm mấy phần  thì cứ chia, muốn làm theo phần đầu thì cứ tự do làm; muốn làm theo phần cuối thì làm, muốn giải nghĩa theo ý Chúa thì cứ trung thành mà làm. Còn muốn giải thích theo ý mình thì cứ tự nhiên. Muốn sửa khúc nào cho hợp với bản tánh xác thịt và sự bày mưu tính kế của Sa-tan thì cứ sửa. Muốn mạo nhân danh xưng của Đức Chúa Trời để nhân danh tôn giáo mà giết hại lẫn nhau thì cứ tiếp tục! Muốn thành lập bao nhiêu giáo hội hay giáo phái nữa để cho hợp với ý hướng của một tổ chức nào đó để có đối tượng mà  đấu tranh lẫn nhau thì cứ tự do. Nếu muốn bưng tai nhắm mắt trước sự kêu gọi của Đức Chúa Trời thì cứ cho là không nghe, không biết, không hiểu cũng chẳng sao. Nhưng đừng có ai trong chúng ta  quên rằng: Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời, đã ghi lời phán của Ngài một cách rất rõ ràng trong sách I Phi-e-rơ 4 : 17 “ Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời; và nếu khởi từ chúng ta, thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo Tin lành của Đức Chúa Trời sẽ ra thế nào.”  Ai cũng biết rằng: Một vị quan tòa ngồi trên ghế xử án, không phải là một vị quan tòa đang phạm tội, thì một Đức Chúa Trời sẽ phán xét thế giới này là Đấng vô cùng thánh khiết, trọn vẹn, một Đức Chúa Trời công bình, yêu thương, tha thứ  chứ không phải là Đấng thiên vị như nhiều người lầm tưởng!

Thứ Hai : Đức Chúa Trời có dạy cho những người theo Ngài làm điều ác không?

       Thế giới đang có những người lầm lẫn nghiêm trọng. Có người cho Đức Chúa Trời là một Đấng hiếu chiến. Chứ họ không biết rằng, hiện nay có một số người không nhỏ trên thế giới theo Đức Chúa Trời chỉ bằng hình thức, ở trong một tổ chức gian ác, mang nhãn hiệu nhân từ, rồi nhân danh Ngài để làm đổ máu con người.  Đức Chúa Trời là Đấng  cứu giúp và ban phước cho con người, nhưng cũng chẳng thiếu gì những con người lợi dụng Đạo Ngài, để thực thi những hành động điên cuồng, bằng bất cứ hình thức nào có thể được! Chúng ta hãy nghe lời Đức Chúa Trời được chép trong Thánh Kinh sách Giăng 3 : 16: “ Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ tai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” Trong Thánh Kinh sách II Phi-e-rơ 3 : 9 Lời Chúa phán tiếp: “Ngài không muốn cho một người nào chết mất, song muốn mọi người đều ăn năn.” Vậy thì bạn nghĩ gì về về tấm lòng yêu thương vô bờ bến của Đức Chúa Trời?

         Có người nhìn vào thế giới, nghe những tên trùm khủng bố kích động thuộc hạ mình; bằng cách ôm bom tự sát rồi bảo rằng: đó là con đường lên thiên đàng gần nhất, và khi chết được xếp vào hàng tử vì đạo. Có ba điều mà chúng ta nhìn thấy sự sai trái, trở thành trò lừa bịp ở đây.

       A / Những lời vừa nói ở trên, là lời của những tên khủng bố hiếu chiến nói với thuộc hạ, chứ không phải Đức Chúa Trời nói với những tên khủng bố. Sở dĩ  trên thế giới có nhiều người tự hào mình là người theo Đạo Chúa, nhưng không chiụ đọc lời Chúa, không vâng phục Chúa. Không để Chúa làm chủ, cho nên không hiểu Chúa dạy gì để làm theo. Mà gia nhập vào bất kỳ tổ chức tinh thần nào mang danh đạo Chúa, rồi sẵn sàng giao phó cả xác lẫn hồn vào trong tay những người lãnh đạo tinh thần, tùy ý họ mặc tình thôn tính, nói thế nào nghe thế ấy, không cần biết đúng sai gì cả . Chẳng hạn như 10 điều luật nằm trong Thánh Kinh sách Xuất Ê-díp-tô-ký  đoạn thứ 20 Đức Chúa Trời cấm thờ hình tượng, và hình phạt đời sau dành cho ai vi phạm điều luật này thật  khủng  khiếp. Thế nhưng, theo cách giải thích về phương diện triết lý trần gian, mà trên thế giới đã có hàng tỷ người bằng lòng phạm tội với Đức Chúa Trời để làm vừa lòng tổ chức của con người. Chấp nhận cãi lời Chúa để chiụ chết đời-đời về phần linh hồn, chứ không chiụ thoát ra.  Bây giờ tôi thành thật hỏi bạn rằng: Có chỗ nào trong Thánh Kinh, Đức Chúa Trời cho con người thờ hình tượng hay không? Nếu bạn không tìm được chỗ nào trong Thánh Kinh cho phép, thì  đừng nên thờ hình tượng ở bất cứ nơi nào! Còn nếu bạn hiểu rằng, Thánh Kinh lúc nào cũng lên án hình tượng, mà bạn không vì sự sống đời-đời nơi đời sau của linh hồn mình, mà từ bỏ hình tượng, thì bạn  cũng là người đang chờ đợi bản án  của Đức Chúa Trời đã lên án khắp nơi trong Thánh Kinh. Có gì vui cho một người, khi người đó đã hứa nguyện đi theo Chúa, mà lại nghe và làm theo người? Bạn hãy xem xét mình lại một lần nữa để biết mình theo Chúa hay theo ai?

     B / Ôm bom tự sát là con đường lên thiên đàng ngắn nhất. Đó là lời tuyên truyền hiếu chiến vô ý thức của bọn khủng bố. Lời của Đức Chúa Trời phán rõ trong Thánh Kinh “ Ai tin ta thì được sự sống đời đời. “ Chẳng có chỗ nào trong Thánh Kinh mà Đức Chúa Trời hứa ban sự sống đời-đời cho người ôm bom giết người cả! Trong Thánh Kinh sách Giăng 14 : 1 Lời Chúa phán: “ Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, khi ta đã đi và đã sắp sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đưa các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng đó.“ Thật là  một lời phán rất rõ ràng minh bạch. Vì Đức Chúa Trời giáng thế để cứu người, chứ đâu phải giết người đâu! Suốt thời gian Chúa Cứu Thế Giê-xu còn tại thế, Ngài đi giảng Đạo khắp mọi nơi, chữa lành bệnh tật, đuổi tà ma qủy ám, huấn luyện môn đệ và ban quyền năng cho họ để đi cứu người, chứ không phải đi hại người, hay giết người. 

C / Ôm Bom tự sát chết  có phải là những người tử vì đạo không?

       Làm sao mà có thể coi những kẻ ôm bom là tử vì đạo được. Vì Đạo Chúa có chỗ nào dạy ôm bom đâu! Ôm bom không phải là con đường ngắn nhất để lên thiên đàng, nhưng đó là con đường ngắn nhất để đi ra nghĩa địa! Khi cho bom nổ để giết người, giết mình, thì có nghĩa là tử vì bom chứ không phải là tử vì đạo đâu! Không có chỗ nào trong Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời mà lại ưu ái cho những người tử vì bom được xếp vào hàng tử vì đạo bao giờ! Trong Thánh Kinh sách Thi-thiên 1: 6 Đức Chúa Trời phán rằng : “ Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình. Song đường kẻ ác rồi bị diệt vong.” Trong Thi-Thiên 5 : 4 Lời Đức Chúa Trời phán tiếp: “ Vì Chúa chẳng phải Đức Chúa Trời bằng lòng sự dữ; kẻ ác sẽ không được ở cùng Chúa.“ 

      Thứ Ba :  Tại sao có một số người theo Đức Chúa Trời mà họ lại qúa hung dữ?

          Khi Đức Chúa Giê-xu còn tại thế, Ngài đã báo trước về một thế giới bại hoại của những thời kỳ cuối cùng trên đất này rồi. Chẳng hạn như trong Thánh Kinh sách II Ti-mô-thê 3 :1 Lời Chúa phán “Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc không tin kính, vô tình khó hoà thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lừa thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời.

        Từ những sự thay đổi về tấm lòng của con người không do Chúa làm chủ, đã bị ảnh hưởng trong một thế giới tội lỗi, xấu xa, gian ác, nên đã  biến thế giới này đến chỗ mà Chúa Giê-xu đã báo trước được chép trong Thánh Kinh sách Mác 13 : 3 như sau: “ Đức Chúa Jêsus khởi phán rằng: Hãy giữ mình kẻo có ai lừa dối các ngươi chăng.  Có nhiều kẻ sẽ lấy danh ta mà đến, xưng rằng: Chính ta là Đấng Christ! Họ sẽ dỗ dành nhiều người.   Khi các ngươi nghe nói về giặc và nghe tiếng đồn về giặc, thì đừng bối rối: Những sự ấy phải xảy đến; nhưng chưa là cuối cùng.   Vì dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; cũng sẽ có động đất nhiều nơi, và đói kém. Đó chỉ là đầu sự khốn khổ mà thôi. Nhưng trước hết Tin lành phải được giảng ra cho khắp muôn dân đã.” Phải có một thế giới mới, sau khi một thế giới hỗn loạn và gian ác này đã qua đi. Nhưng trong thế giới đó có sự hiện diện của bạn hay là không, đó mới là điều đáng nói. Chúng ta đừng bị ảnh hưởng bởi con người, mà hãy lắng nghe lời kêu gọi của Đức Chúa Trời. Ngài phán trong Thánh Kinh sách Giăng 10 : 11 “Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình ” Bạn hãy quay trở về với Chúa Giê-xu, đặt niềm tin nơi Ngài. Vì Ngài là Đấng  chăn chiên hiền lành, đã hy sinh vô điều kiện cho bạn bằng cách, chiụ chết vì tội lỗi của bạn trên thập tự giá,  và đã sống lại chờ đợi ban cho bạn sự sống đời-đời ở đời sau ngay bây giờ trong đời này. Amen.

Servant   Elijah  Nghiem