Đạo Tin-Lành Với Thờ Cúng Ông Bà

1,856 views

Công Bố Phúc Âm

Đề tài

Đạo Tin Lành Với Thờ Cúng Ông Bà

Kính thưa quý vị.

     Trên thế giới ngày nay, rất tiếc vì nhiều người hiểu quá sai về Đạo Tin Lành. Sở dĩ nói rất tiếc, là vì người ta đã hiểu sai cho những người không làm sai! Cho nên cái đúng bị bóp méo trở thành sai, còn những điều sai thì lại “thổi cho tròn” để trở nên đúng. Cho nên xem ra trên đời này, có nhiều điều mà người ta nghĩ sai, rồi người ta nói sai, làm sai. Cuối cùng người ta cứ phải ở trong con đường sai trái mãi, mà không có cách nào thoát ra được.

         Điều sai hay là đúng mà tôi đang muốn nói ở đây, không phải  là kết quả của việc tôi so sánh giữa người này với người khác, hay là giữa tôn giáo này với tôn giáo kia, hoặc giáo hội này với giáo hội nọ. Nhưng lấy tiêu chuẩn của Thánh kinh là Lời Hằng sống của Đức Chúa Trời làm nền tảng, hầu để xem xét tất cả mọi sự việc của con người, và mọi tổ chức của tôn giáo.

           Trong bài này, chúng ta chỉ bàn đến một vấn đề quan trọng đó là: Đạo Tin-Lành đối với việc thờ cúng ông-bà, cha-mẹ. Có thể nói một cách chắc-chắn rằng: người chưa tin Chúa Giê-xu thì không biết gì về lời dạy của Đức Chúa Trời. Cho nên khi nghe đến Đạo Tin Lành, thì ai cũng có một điều sai lầm hoàn toàn ấy là: Cứ tưởng mình đã biết rành về Tin-lành tại sao lại được gọi là Đạo. Chứ đâu có ai nghĩ là mình không hiểu biết gì về Đạo Tin-Lành!

             Cho nên các tôn giáo khi nghe đến Tin-lành thì chỉ biết một điều khó hiểu đó là: “ Đạo Tin Lành là Đạo bất hiếu, bỏ ông-bà, bỏ cha-mẹ. Tiếc qúa! Đạo Tin lành có qúa nhiều điều để người khác biết, để học hỏi và làm theo rất bổ ích và qúi giá, đến nỗi đem lại sự sống đời-đời, nhưng lại không chiụ biết. Nhưng khi nói đến Đạo Tin Lành, thì ai cũng bảo biết cặn kẽ rồi, đến  khi nói ra thì lại sai; mới cảm thấy khổ tâm chứ. Không biết ai phổ biến những điều đó? Con người vô thần, hay tôn giáo? Nếu giả sử đó là một sự hiểu biết mà do tôn giáo nào đó phổ biến ra để người ta hiểu sai về Đạo Trời thì thật là đau buồn. Vì ảnh hưởng của nó làm chết linh hồn người nghe sai. Chứ còn Đạo Tin-lành và người theo Đạo cứ sống đời-đời, linh hồn đã được Chúa Cứu Thế Giê-xu cứu chuộc rồi không phải chết nữa. Vì Đạo là Chúa Cứu Thế Giê-xu Đấng không hề chết.

             Hiện này, tại Việt-nam có hàng triệu người hiện bảo rằng: Đạo Tin Lành bất hiếu với ông bà. Nếu thật sự điều này có xảy ra, thì không thể nào chấp nhận được, vì dù người đó có trình độ học thức đến đâu, mà phát biểu lời nói này cũng khể như không hiểu gì hết: Vì đã nói là Đạo, thì làm sao lại có khuyết điểm với đời? Và đã nói là Đạo thì làm sao lại có khuyết điểm với người? Đạo là Chúa Cứu Thế Giê-xu Đấng giáng thế cứu người, Ngài là Đấng Chân Lý, toàn hảo, thì làm sao lại thua tâm lý, hay có lý, hoặc triết lý của loài người? Vậy thử hỏi: Con người mà còn dám nói Đạo khuyết điểm. Vậy nếu được hỏi: Con người bất toàn khi đứng trước Đạo là Chúa; Đấng hoàn toàn; thì con người sẽ thấy mình như thế nào? Nếu bạn đã từng đứng trước một cái gương soi, khi nhìn thấy gương mặt của mình có dính vết gì đó, thì bạn phải giải quyết cái khuyết điểm trên mặt đã thấy trên gương, hay là bạnđập vỡ tấm gương để đừng thấy vết dơ trên mặt? Vậy, nếu bạn cho rằng: Đạo Tin-lành là Đạo bất hiếu; thế thì chẳng khác nào bạn nói Đức Chúa Trời dạy cho những con người theo Ngài bất hiếu với ông bà mình sao! Bây giờ tôi xin phép để hỏi bạn một câu hỏi dễ đó là: Ai dựng nên ông bà chúng ta? “Tôi tin chắc bạn sẽ trả lời là Thượng Đế.” Vậy thì chỉ mới nói đến đây, chúng ta đã thấy con người có thái độ bất kính với Đức Chúa Trời rồi. Giả sử bây giờ Đức Chúa Trời hỏi bất kỳ ai đó một câu hỏi: tại sao ngươi biết ta dựng nên ngươi, mà ngươi không thờ phượng ta, thì người ấy sẽ trả lời Đức Chúa Trời thế nào? Bạn đã thấy mình mâu thuẫn với chính mình chưa?

           Phải chăng chúng ta thấy điều chúng ta nghĩ là có lý, rồi chúng ta cảm thấy thích thú khi thực hành những điều đó, rồi hãnh diện phổ biến khắp nơi, coi đó là sảm phẩm trí tuệ mang tính thiêng liêng của mình? Sau đó, đả phá bất cứ điều gì từ đâu đưa đến, có dấu hiệu làm cản trở để cố tình bảo vệ nó? Kể cả những điều mà Đức Chúa Trời khuyên dạy, khi nó đi ngược lại với sự suy nghĩ của chúng ta, ngăn trở việc làm sai trái của chúng ta, thì chúng ta cho đó là không tốt, là sai? Thật khó hiểu, và rất là nguy hiểm cho con người bất toàn ở chỗ này.

        Nếu thử hỏi: Chúng  ta dựa vào nền tảng nào để bảo rằng, điều chúng ta đang làm trong các tôn giáo đối với ông-bà, cha-mẹ là có hiếu, còn cách đối xử theo như Đạo của người Tin lành thì bất hiếu? Nếu bảo rằng người Tin lành không thờ cúng ông-bà, cha-mẹ là hành động mất đạo đức, thì thật là mình chưa hiểu gì về Đạo Tin-lành cả. Nếu bảo rằng đây là nghịch lại với tôn giáo của bạn thì cũng lại sai. Vì điều này nó không thể chỉ đóng khung trong phạm vi tôn giáo của con người, nhưng có liên quan đến thế giới đời-đời của mọi con người. Bởi vì mất sự sống đời-đời nơi linh hồn đời sau của một con người là một điều vô cùng kinh khủng. bạn cò biết gì về phương diện này không?

           Vậy thì nếu được hỏi: Ai là người đã tường tận, để khẳng định vấn đề cúng kiến này là tốt, mà dạy cho mọi con người trong tôn giáo thực hành? Và ai dám nói mình thông biết hơn Đức Chúa Trời để dành phần đúng về cho mình trong việc cúng kiến này? Chúng ta hãy nghe Lời Đức Chúa trời phán trong Thánh Kinh sách Tiên-tri Ê-sai 40:14 như sau: “ Nào Ngài đã bàn luận với ai? Ai đã dạy khôn cho Ngài và dạy Ngài đường công nghĩa? Nào ai đã đem sự thông biết dạy Ngài và chỉ cho Ngài lối khôn ngoan? Trong Thánh Kinh sách Tiên-tri Ê-sai 55:9 Lời Chúa phán: “ Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.”

         Chúng ta cắp sách đến trường để chúng ta nghe thầy dạy, và học thầy. Chứ có ai lại cắp sách đến trường để dạy thầy và thầy thì phải nghe lời học trò dạy bao giờ. Làm sao học trò lại có thể khôn hơn thầy được? Nếu thế thì Đức Chúa Trời dựng nên con người. Và Ngài dạy cho con người biết mọi sự để con người tuân theo, hầu linh hồn được sống nơi đời sau. Nhưng  ngược lại, con người luôn coi việc tự hiểu biết về những gì do tâm trí sáng kiến lại là tốt hơn những gì Đức Chúa Trời dạy cho mình! Và những gì con người hành động theo sự truyền đạt của con người, lại coi quan trọng hơn lời dạy của Đức Chúa Trời. Đây là một dấu hiệu qúa nguy hiểm. Vì con  người mang bản tính bất toàn và tội lỗi, thuộc về quyền lực của âm phủ, thì luôn-luôn có khuynh hướng chống lại Đức Chúa Trời. Chính thiên sứ Luxiphe có bản tánh kiêu ngạo, muốn lên mình bằng Đức Chúa Trời, nên đã bị Đức Chúa Trời phạt thành qủy Sa-tan. Vậy phải chăng đây là tấm gương về hình phạt chống nghịch mà xem ra chưa đủ để cho ai đó suy gẫm?

         Trong Thánh Kinh sách Tiên-tri Ê-sai 40:13 Lời Chúa Phán: “Ai lường được Thần của Đức Chúa Trời, và làm mưu sĩ Ngài, đặng dạy Ngài điều gì?” Thế thì Đức Chúa Trời dạy chúng ta về cách đối xử với cha-mẹ mình như thế nào mà lại cho là không tốt, là bất hiếu?Trong Thánh Kinh Sách Phu 5:16 Lời Đức Chúa Trời phán: Hãy hiếu kính cha-mẹ ngươi, như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có phán dặn, hầu cho ngươi được sống lâu và có phước trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.” Bạn nghĩ gì về câu Thánh kinh này?

      Bạn có thể làm có tiền, mua thêm nhà, và thêm tất cả mọi thứ trên thế gian này, nếu Chúa  vẫn cho bạn còn sống trên đất. Nhưng tôi thưa với bạn: chẳng một con người nào trên đất này có thể tự kéo dài sự sống lâu của mình, đây là vấn đề mà cả hàng ngàn tôn giáo đã tìm đủ mọi cách để thoát chết, nhưng vẫn phải cúi đầu trước mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Và trong cuộc sống hàng ngày cũng chẳng ai có quyền ban phước cho ai ngoài Đức Chúa Trời.

         Sống lâu và phước hạnh là một điều quan trọng và qúi gía vào bậc nhất của con người, mà tất cả mọi người trong mọi tôn giáo, hàng ngày đang nỗ lực tìm kiếm bằng đủ mọi loại hình thức có thể được. Thật thế! vì khi đối diện với thực tế của cuộc sống, con người luôn sợ chết và tìm đủ mọi cách để đổi lấy sự sống và ao ước được tràn đầy sự phước hạnh. Nhưng bạn có biết những điều đó tìm ở đâu không? Trong cuộc đời bạn, đã thấy có ai tự quyết định để kéo dài sự sống của mình qua sự hỗ trợ của tôn giáo mà được kết quả không? Đức Chúa Trời đã phán trong Thánh kinh sách Ma-thi-ơ 6:27:  “Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không?” Thế thì, bất cứ ai hiếu kính cha-mẹ sẽ được Đức Chúa Trời ban thưởng cho một món qùa cao qúi nhất, mà thế gian không hề có đó là: “sống lâu và phước hạnh” mà những điều này không nằm ở trong bất kỳ tôn giáo nào. Trong Thánh Kinh sách Xuất-ê-díp-tô-ký 20:12  Lời Chúa phán: “ Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.”

           Vậy thì có phải Đạo Chúa  tức là chính Đức Chúa Trời dạy cho mọi người hiếu kính Cha mẹ trong khi còn sống thế nào cho đúng, cho phải lẽ. Chứ không phải hiếu kính bằng cách cúng kiến sau khi chết. Vì sau khi chết, ai bày tỏ lòng thiếu thảo cũng được. Vì chỉ cần có tiền, nếu không có sẵn tiền thì đi mượn để cúng. Sau khi cúng xong chủ yếu là ăn, hoặc nhậu nhẹt với bạn bè, đây là loại hiếu thảo bằng hình thức bề ngoài, nó mang tính một chiều. Nhưng có hiếu với cha mẹ khi còn sống thì có người làm được có người không, vì nó đòi hỏi tình yêu thương bằng hành động chân thật là trước hết, mà tình yêu thương thì không thể đi mượn của người khác!

           Cho nên cái thước đo của Đức Chúa Trời với lòng hiếu thảo của con người đối với cha mẹ, ấy là khi nhìn vào sự đối xử của người ấy với cha mẹ mình lúc còn sống thì mới công nhận được. Nhưng người không theo Đạo Chúa thì lại không hiểu được chỗ này. Vì sự hiếu kính cha mẹ sau khi chết ai làm cũng được, mà cái hiếu lúc chết xem ra thì luôn-luôn nặng tình nặng hiếu hơn,  vì hình thức thì nó có muôn mặt.

         Bây giờ chúng ta tìm hiểu xem, tại sao lại gọi lòng hiếu thảo theo cách tôn giáo là hình thức. Vì điều đó nó không bao giờ có thật. Chúng ta hãy nghe Đức Chúa Trời phán trong Thánh kinh sách Truyền-đạo 12:7 như sau: “ Khi con người chết đi thì bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó.“  Vậy muốn biết về con người trong đời này, phải hướng nó đi theo cách nào đừng để nó phải ảnh hưởng tới đời sau, hầu không bị sự trừng phạt của Đức Chúa Trời, thì con người phải học nơi Đức Chúa Trời chứ làm sao con người có thể học nơi con người hay tôn giáo mà có thể biết đượ? Chính vì điều đó cho nên  Đức Chúa Trời phán rằng: “Con người khi còn sống thì gần gũi. Nhưng khi đã chết thì hoàn toàn phân rẽ, thân xác người chết trở về buị đất, còn linh hồn thì về nơi tay Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên con người.” Chứ không đi lang thang hết nơi này đến nơi khác coi có vẻ tội nghiệp lắm như chúng ta tưởng.

             Cho nên khi cha mẹ còn sống, chúng ta lo lắng, chăm sóc, bảo dưỡng an ủi. Ăn  mặc thoả lòng, đó là hiếu thảo. Vì khi cha mẹ mình còn hưởng được; thì đó là cơ hội để bày tỏ lòng hiếu kính của mình, và Đức Chúa Trời sẽ đánh giá công việc của mình để thưởng cho. Nhưng có vô số người; khi cha mẹ còn sống không màng gì đến, bỏ bê, đôi khi còn cho đó là gánh nặng nữa! Lúc đau ốm có những người con có tiền của dư dật, nhưng lại ganh tị trong anh em, không ai dám bỏ tiền ra tối đa để chữa trị. Nhưng đến khi chết rồi thì lại dành bỏ tiền tối đa để cúng kiến lấy tiếng, có lợi gì về những sự suy nghĩ và tính toán như thế?

           Người đã chết, theo Đức Chúa Trời cho biết: người đó không còn ăn uống gì được. Cũng chẳng còn cơ hội cho người sống bày tỏ tấm lòng của mình. Nếu có cúng thì chỉ mượn cớ người chết để cho người sống có cơ hội tập trung gặp gỡ, sau đó bày biện ra việc lễ nghĩa cho vui, rồi chè-chén say sưa có vậy thôi. Thế mà cứ đổ thừa cho người chết hưởng trước rồi, người sống mới hưởng sau. Vì ai trong các tôn giáo khi thực hành điều này đã thấy người chết ăn bao giờ đâu mà cứ quy trách nhiệm cho họ. Nếu bảo rằng người chết chỉ hưởng mùi thôi. Vậy thì xin hỏi: Dựa vào đâu để dám nói nghịch lại với  điều mà Đức Chúa Trời đã phán  dạy?

         Ở Viêt Nam chúng ta thường nghe câu: “ Sống thì không cho ăn, chết thì làm văn tế ruồi.” Câu nói này không phải của Đạo Tin Lành. Cho nên khi Đức Chúa Giê-xu xuống thế gian, Ngài lại phán một lần nữa về điều này được chép trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 15:4 “ Vì Đức Chúa Trời đã truyền điều răn nầy: Phải hiếu kính cha mẹ ngươi; lại, điều nầy: Ai mắng nhiếc cha mẹ thì phải chết.” Có những người bạc đãi cha mẹ mình khi còn sống. Nhưng lại lo chu toàn bổn phận cúng kiếng một cách tích cực sau khi đã chết. Có ý dùng đây là cơ hội để lập lại chữ hiếu! Nhưng chúng ta đừng lầm, vì đây không phải là cơ hội dành cho những ai đã bạc đãi cha mẹ mình, hầu chuộc lại lỗi lầm. Chúng ta hãy nghe  Lời Đức Chúa Trời phán điều này trong Thánh Kinh sách Lê-vi-ký 20:9 như sau: “ Khi một người nào chửi cha mắng mẹ mình, thì phải bị xử tử: nó đã chửi rủa cha mẹ; huyết nó sẽ đổ lại trên mình nó.”

           Một sự ban phước đặc biệt cho những ai hiếu kính cha-mẹ là được sống lâu, được phước hạnh do Đức Chúa Trời ban cho. Nhưng cũng có một hình phạt rất nặng, đáng sợ cho những ai chửi mắng cha-mẹ mình. Thánh kinh sách Châm-ngôn 20:20 Lời Chúa phán: “ Ngọn đèn của kẻ rủa cha mẹ mình sẽ tắt giữa vùng tăm tối mờ mịt.” Nếu nói về phương diện con người khi sống phải làm gì, để khi bước qua cánh cửa của sự chết không bị ảnh hưởng xấu nơi đời sau, thì khẳng định rằng, chẳng một tôn giáo nào biết hơn người theo Đạo Trời. Vì Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên con người, Ngài chẳng bao giờ dấu diếm bất kỳ ai đó. Nhưng đã bày tỏ một cách rộng rãi, công khai, đến mỗi người, nhưng chỉ có ai bằng lòng đặt niềm tin vào Ngài, thì mới có diễm phúc để biết được. Cho nên Đức Chúa Trời là Đấng công bình Ngài đã phán “ Khi nào Tin lành được truyền ra khắp đất thì sự cuối cùng sẽ đến.” Có nghĩa là khi bạn đọc bất cứ bài nào trong website này, thì điều đó được kể như Tin lành đã đến với bạn.

      Trong thực tế có một điều đáng buồn ấy là: Có một số cha-mẹ vẫn ngăn cản con cái mình không cho tin Chúa, hoặc là có một số cha-mẹ muốn tin Chúa nhưng lại sợ con mình. Vì viện cớ là Đạo Tin-Lành không cho cúng, nên sau khi chết không ai cúng cho mình ăn; sợ chết đói! Nếu ai đã theo lời dạy của Đức Chúa Trời; thì đừng ai sợ  khi chết không ai cúng cho mình ăn. Nhưng hãy sợ trong tuổi già không ai lo cho mình đủ mọi phương diện, trong đó có cả ăn. Vì quý vị nên hiểu cho rằng: Một người  sau khi đã nằm trên giường bệnh rồi, thì ăn cháo và uống sữa còn không nổi, huống chi chết rồi còn muốn ăn đồ ăn của người sống thì làm sao ăn? Giả sử ai nói rằng chỉ hưởng mùi thôi. Vậy thì nếu được hỏi: Chết vì già, vì đủ mọi thứ bệnh tật, cho nên con người yếu lắm, không thể sống nổi nữa mới chết. Mà bây giờ đòi hưởng toàn mùi thịt, và mỡ; thế nhắm có tiêu hóa được không? Người chết không ăn đồ ăn của người sống đâu, kể cả mùi cũng thế. Nếu giả sử ai tin người chết ăn được đồ ăn người sống, thì người chết sẽ ra các nhà hàng ăn cho ngon và ngủ khách sạn cho sung sướng, chứ họ không dại gì mà lại chiụ khổ đến nỗi phải nằm chờ đợi cả năm, hay vài tháng mới có hưởng chút xíu mùi là thế nào?

         Cho nên, thiết tưởng khi cha mẹ còn sống, chúng ta nên hỏi cha mẹ ăn gì, cần gì thì mình sẽ lo. Và tất cả mọi người trong gia đình nên hỏi nhau rằng: sau khi người trong gia đình chết, thì linh hồn họ đi đâu mới là thương chứ? Thiên đàng là nơi phước hạnh tôn giáo nào mà chẳng nghe đến. Nhưng mọi người trong tương lai kẻ đi trước, người đi sau có gặp nhau ở chỗ phước hạnh đó không mới là điều quan trọng? Hay lại là hoả ngục trầm luân đời-đời là nơi mà Sa-tan trong tương lai phải đền tội ở đó thì là điều rất đau buồn! Chứ đừng ai mong sẽ được ăn sau khi chết là điều bất hạnh không bao giờ có thật. Vì nếu được hỏi: giả sử ngay hôm nay tận thế đến, người tin Chúa lên thiên đàng, người không tin Chúa xuống địa ngục, không còn ai trên đất để cúng cho ai ăn, thì người chết không tin Chúa kể từ trước đến nay sẽ chết đói, chứ lấy gì ăn bây giờ? Vậy, nếu cứ ai cứ giữ lập trường là phải ăn sau khi chết, vậy thì người không tin Chúa sẽ chết đói hết, chỉ có người theo Đạo Tin lành ở trên thiên đàng là no thôi, có phải vậy không?

        Người theo Đạo Đức Chúa Trời thì rất bình an, cả khi còn sống lẫn khi qua đời. Vì sống hay chết là điều mà con người không thể tựquyết định được. Mà phải đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu thì chính Chúa sẽ lo tất cả mọi sự cho người ấy. Nếu một người trong Chúa khi qua đời, thì điều phước hạnh là người đó và gia đình người đó đã hiểu, sau khi tắt hơi, người thân đi về với Đức Chúa Trời trên thiên đàng. Cho nên Sa-tan không thể lường gạt được người trong Chúa. Mà nó chỉ lường gạt được người không biết Chúa mà thôi. Đây là một điều rất đáng tiếc!

        Trên thực tế ở Việt nam có một điều mà người ta thường làm cho người chết.  Ấy là ba ngày sau khi chôn cất, vào một buổi sáng, thì họ mở cửa mả cho hồn người chết sống lại. Khi thực hành điều này thì người ta mua một con gà, cột chân con gà vào một sợi dây và kéo xung quanh ngôi mộ, miệng ngườim kéo thì nói rằng:  “Hỡi ông, hoặc bà ( gọi tên ) ……….. hãy sống dậy, về ăn cơm, ăn cá với vợ, với con!” và nói nhiều lần như thế. Người sống  hy vọng tiếng gà kêu, người chết sẽ nghe tiếng gà thức dậy, rồi nghe tiếng người gọi mình mà bước ra khỏi mồ mả. Người ta còn làm một cái thang bằng sống của tàu lá chuối, dài khoảng hơn một gang tay hoặc hơn, để trước nấm mộ cho hồn người chết bước lên. Nhưng nếu theo cách thức ở tại Hoa Kỳ này thì người thân qua đời có mở cửa mả bằng cách ấy được không thì không biết? Và điều này bây giờ còn duy trì ở Việt nam nữa hay không thì không rõ? Vì thời buổi kinh tế khó khăn, nhà nghèo bỏ tiền mua con gà cũng không phải chuyện nhỏ. Còn nếu ở Hoa-Kỳ mà ai duy trì cách ấy thì cũng nguy hiểm.  Vì nếu cột chân con gà kéo nó như thế mà nhà báo quay phim hay chụp hình được cũng rất là rắc rối, vì sẽ bị kết tội “hành hạ súc vật” thì rất là phiền!

            Nếu nhắc đến chuyện con gà, thì ở trong Kinh Thánh cũng có nói đến tiếng gà gáy làm cho Sứ đồ Phi-e-rơ thức tỉnh về lời nói sai phạm của mình với Chúa để nhận biết tội lỗi mà ăn năn, hầu được Chúa tha tội. Trong Thánh Kinh sách Mác 14:30 “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi , hôm nay, cũng trong đêm nay, trước khi gà gáy hai lượt, ngươi sẽ chối taba lần.” Tiếp đến câu 14:27 Thánh Kinh cho biết: “ Tức thì gá gáy lần thứ hai; Phi-e-rơ nhớ lại lời Đức Chúa Giê-xu đã phán rằng: Trước khi gà gáy hai lượt, ngươi sẽ chối ta ba lần. Người tưởng đến thì khóc.”Phi-e-rơ nghe tiếng gà gáy, là dấu hiệu mà Chúa đã báo trước để ông thức tỉnh về tội lỗi của mình, để ăn năn, đó là lúc mà Phi-e-rơ còn sống. Nhưng nếu một người không tin Chúa Giê-xu mà lúc chết có đem chôn giữa trại gà cả hàng ngàn con thì cũng vậy thôi. Còn nói tới việc sống lại ra khỏi mộ là một điều khá ngộ. Bởi vì Thánh kinh cho biết Chúa Giê-xu phán: “ Ta chết ba ngày sau ta sẽ sống lại.” Chúa  Giê-xu phục sinh với một thân thể thật sự, hoàn toàn thánh khiết, và đó cũng là những gì mà Chúa đã phán; trước  khi bước lên thập tự giá, bây giờ người không tin Chúa Giê-xu cũng bắt chước việc này để thực hành cho người chết. Đó là: sau khi chết ba ngày cũng đi mở cửa mả. Nhưng mả  bây giờ đâu có cửa đâu mà mở. Còn mả thời Chúa Giê-xu có cửa, nhưng đâu có ai trong thời đó dại gì mà đi làm chuyện như vậy đâu, vì người ta biết đó chỉ là hình thức bịa đặt bị lừa dối. Vì trong Thánh Kinh sách Gióp 14:14 Lời Chúa cho biết: “ Nhưng loài người chết thì nằm tại đó, loài người tắt hơi thì đã đi đâu?”  Cònai cố tình bảo là cái hồn đi. Vậy thì nếu được hỏi: Có ai đã  thấy hồn của ai đi chưa? Những cách làm của tôn giáo không thể giải thích, vì không có bằng chứng cụ thể, thiếu hiểu biết Lời Chúa. Cho nên nếu hỏi người đang làm những việc như thế thì có hiểu gì không? Họ cũng trả lời không hiểu gì, vì thấy người ta làm cho dòng họ người ta, thì mình cũng làm thôi. Thật qúa tội nghiệp cho những ai không biết gì về Lời dạy của Đức Chúa Trời. Cũng vì người ta hiểu sai nên đã thực hành sai, cho nên cứ ở trong sự sai trái mãi.

           Trong Thánh Kinh sách Giăng 14:19 Lời Chúa Giê-xu phán: “ Vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống.” Nếu ai không chịu tin Đấng sống thì linh hồn không thể nào sống được. Vì sự sống đời sau do tin Chúa Cứu Thế Giê-xu ở đời này, và trung tín thờ phượng Đức Chúa Trời. Không tin Chúa Giê-xu, người thân, hay tôn giáo không thể làm cách nào để người chết trong  gia đình mình được sống lại mà bước vào ngưỡng cửa của thiên đàng. Nhưng cũng chẳng cần phải làm gì hết để ngăn chận đừng xuống địa ngục. Vì một ngày nào đó Chúa cũng sẽ cho người không tin Chúa đã chết được sống lại để bước vào hoả ngục đó là điều chắc chắn phải xảy ra. 

          Nếu qúy vị đã có lần cầu cơ, hay dùng thuật xuất hồn để tiếp xúc với người thân của quý vị trong cõi âm mà quý vị cho đó là thật, vậy thì cũng có nghĩa là ai đó đã trực tiếp bị sa-tan lừa rồi. Vì nó là loại “tài tử thượng thặng của chốn âm phủ.” Bạn cứ nghĩ coi, những danh hài trên sân khấu, còn bắt chước tiếng của người này, người kia được, huống chi là Sa-tan. Nếu bạn có nhu cầu, nó sẽ diễn xuất một cách ngoạn mục để đáp ứng nhu cầu, hầu cho bạn tin. Vì chỉ có một mình, nhưng  nó có thể giả dạng để đóng nhiều vai khác nhau. Đức Chúa Trời là Đấng phạt nó, đã cho chúng ta biết rõ về điều này. Trong Thánh kinh sách Giăng 8:44 Lời Chúa phán: “Vừa lúc ban đầu Sa-tan đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối.” Đây là điều bạn nên nhớ.

            Thánh Kinh là Lời Đức Chúa Trời đã cho bạn một số lời dạy được chép qua một số sách ở trong Thánh Kinh sau đây: Sách Giop 7:9 “Mây tan ra và đi mất thể nào, Kẻ xuống âm phủ không hề trở lên, cũng thể ấy.” Sách Thi-thiên 9:17 “Kẻ ác sẽ bị xô xuống Âm phủ, và các dân quên Đức Chúa Trời cũng vậy.”

 Kính thưa qúy vị.

         Chúng ta đừng bàn đến chuyện ăn uống hay cúng giỗ cho người đã chết nữa, vì càng lún sâu vào phương diện này, chúng ta càng cảm thấy sự tốn kém và lại vô ích nữa, vì nó không bao giờ có thật, lại thêm cái tội không tin lời phán của Đức Chúa Trời. Và chính mình khi còn đang sống cũng đừng dại dột trông đợi sau khi chết được người khác cúng cho ăn! Bây giờ còn sống, còn khỏe mạnh, nhiều món ngon vật lạ, hãy ăn cho thỏa thích đi. Sau khi chết rồi không ăn được nữa đâu. Chúng ta hãy nghe Đức Chúa Giêxu phán: “Ai tin ta thì được sự sống đời đời, ai không chiụ tin ta thì chẳng được sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời luôn ở trên người ấy.”

          Người tin Chúa Giê-xu không những lo lắng cho cha mẹ về phần đời sống đầy đủ, nhưng cũng vui mừng vì tương lai của phần linh hồn cha mẹ mình nữa. Vì cha-mẹ đã tin Chúa Giê-xu thì sẽ về thiên đàng sau khi trút hơi thở cuối cùng. Và đến một ngày nào đó những người tin Chúa trong gia đình, kẻ đi trước ,người đi sau sẽ sum họp trên thiên đàng vui vẻ. Sẽ có hai nơi để họp mặt chung sau này cho hai loại người một cách rõ ràng. Đó là thiên đàng vinh hiển dành cho những người đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu ở trên trời. Và hoả ngục khổ đau đời-đời dành cho những người khước từ sự kêu gọi của Ngài ở dưới đất. Hãy tìm đến một điều cao qúy hơn đó là nghe và đọc Lời Đức Chúa Trời rồi làm theo, để mọi người chúng ta hiểu cho đúng, làm cho đúng, mà không ai có thể lừa dối được mình. Như vậy, trọn đời chúng ta sẽ nhận được sự chúc phước từ nơi Đức Chúa Trời. Amen.

Servant  Elijah nghiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.