Đức Chúa Trời Giữ Lời Hứa

2,456 views

Công Bố Phúc Âm

Đề Tài

Đức Chúa Trời Giữ Lời Hứa

Kinh Thánh: sai 9 :5 “Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an.”  

Qúy vị qúi mến.

         Một số quốc gia tự do trên thế giới hiện nay, người ta bảo cần phải thay đổi người lãnh đạo quốc gia. Tại sao vậy? Phải chăng con người thiếu cân nhắc khi lựa chọn lãnh đạo hay là lúc bầu cử chăng? Không! Đó là người hoàn toàn đáng tin cậy hơn hết trong số những ứng viên tranh cử mà? Nếu thế thì tại sao quyết định bầu cho họ -rồi bây giờ lại trở thành bực bội muốn thay đổi họ là sao? Người ta bảo ông này hứa quá nhiều, nhưng bây giờ không thực hiện được bao nhiêu, nên người dân không còn gì để tín nhiệm nữa. Nhưng ai bảo trước kia bầu cho người hứa qúa nhiều làm chi- bây giờ thất vọng? Nhưng nếu muốn thay đổi người khác; thì trước hết, mình nên đặt ra một câu hỏi: Là tại sao người đó hứa mà không thực hiện được lời hứa đối với mình chứ? Còn nếu muốn thay đổi người khác, thì biết thay ai bây giờ, vì ai cũng thuộc “dòng họ hứa” hết mà? Mà ai hứa mà lại chả giống ai! Bởi vì ai cũng là con người bất toàn hữu hạn, thì có ai là người sẽ giữ được lời hứa sau khi đắc cử đâu mà hy vọng? Phải chăng chỉ riêng về phương diện này chúng ta đã rút ra được một bài học, và phát hiện ra hai khuyết điểm lớn của con người.

 Thứ nhất : Con người là hữu hạn không thể biết được mình, thì không thể biết được người.

Thứ hai : Con người hay quên câu “ Mưu sự tại nhân thành sự thì tại thiên.“ Cho nên con người muốn hứa điều gì thì cứ hứa, nhưng không có quyền quyết định về thành qủa của lời hứa mình. Chính vì lẽ đó,  cho nên các ứng viên sau khi đắc cử, nhiều người đã tự nguyện biến mình trở thành  người nói dối. Còn người dân thì tự nguyện trở thành người hy sinh giúp cho cho người khác lừa mình.

      Nhưng  nếu suy ra cho cùng thì hai bên đều có lỗi. Vì  một bên thì hãnh diện về  quyền dân chủ của mình, hớn hở để bầu ra một người chủ, còn mình thì trở thành đầy tớ của người chủ đó. Còn một bên thì nương cậy vào sở trường môi miệng mình, khiến nhiều người biến mình trở thành trung tâm của sự hy vọng. Phải chi cả hai bên đều nương cậy vào Đức Chúa Trời thì sự việc sẽ tốt đẹp biết bao! Lời Đức Chúa Trời được chép trong Thánh kinh sách Châm ngôn 3: 5  để khuyên dạy tất cả mọi người rằng: “ Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va , chớ trông cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.“

      Nếu giả sử tôi đặt ra cho bạn một câu hỏi: Nếu bạn không phải là người tin Chúa thì mọi phương diện trên đời sống, bạn sẽ nương cậy vào ai? Bạn có biết rằng: tất cả mọi người trên đất này, chắc-chắn phải có ngày thân xác trở về bụi đất, họ không biết tương lai đời họ ngày mai sẽ ra sao, thế mà bạn lại có thể nhờ cậy vào họ được sao? Còn Đức Chúa Trời là Đấng Chân thần Hằng Sống, đang cầm quyền cai quản cả vũ trụ này, Ngài là Đấng đang hiện hữu để ban bánh cho kẻ đói, rót nước trên kẻ khát, và ban lời hứa cho mọi người tin nhận Ngài, thế sao bạn không đặt đức tin nơi Ngài chứ? Trong Thánh kinh sách Phục truyền 8 : 19 Lời Chúa có  dạy cho những người tin Ngài rằng:  “ Một dân tộc há chẳng nên cầu hỏi Đức Chúa Trời mình sao? Há lại vì người sống mà đi hỏi kẻ chết sao?”

     Chắc có lẽ bạn công nhận rằng: một  người còn đang sống với đủ mọi chức vụ và quyền hành trong tay; mà còn không thể hoàn thành lời hứa với người sống, thì người chết có điều gì lôi cuốn để những người đang sống mà có thể đặt hy vọng vào? Nếu ai cầu xin và đặt hy vọng vào người đã chết, thì người đó đang mang sự chết đời-đời. Còn ai tin Chúa Giê-xu, cầu xin và đặt niềm tin vào Đức Chúa Trời là Đấng Hằng Sống, thì người đó có sự sống đời-đời từ nơi Đức Chúa Trời ban cho.

       Xét ra cuộc đời  của một người chỉ cần trải qua một số nhiệm kỳ của một vài lãnh đạo quốc gia như Hoa-kỳ, rồi trông đợi lời hứa của hết ông này đến ông khác, là thấy mình đã gìa rồi.  Nhìn lại có người; cuộc đời đã trải qua hàng chục nhiệm kỳ của lãnh đạo, với hàng ngàn lời hứa, bây giờ râu đã dài, tóc đã bạc, răng đã rụng gần hết, mà nhìn lại quốc gia bây giờ, càng ngày càng có nhiều người “cầm quốc, cầm cày,” chứ có thấy thay đổi gì đâu? Những lời hứa hẹn, bóng bẩy của con người mà không cần đến sự giúp đỡ từ nơi Đức Chúa Trời, thì cũng giống như chiếc bong bóng bay được vẽ đủ màu sắc không hơn không kém.

         Cựu Thống Đốc Cali ltrước đây là ông Gray David thuộc đảng Dân chủ đã bị truất nhiệm, sau khi người ta đã hội đủ một triệu chữ ký. Lý do: vì ngân sách thâm thủng một cách trầm trọng mà ông không ngăn chặn được. Vâng! Gray David đã xuống ghế, và chức Tân Thống Đốc đã lọt về tay tài tử điện ảnh nổi tiếng là Arnold Schwarzenegger thuộc đảng Cộng Hoà. Người tài tử điện ảnh đã thành công tốt đẹp trên phim ảnh. Nhưng còn chức vụ Thống Đốc trên trường chính trị thế nào thì chưa biết. Dù sao chăng nữa thì người dân Cali đã thở phào nhẹ nhõm. Vì tân Thống Đốc với những lời hứa hẹn hấp dẫn và vô cùng lý thú, bắt buộc mọi người phải chú ý để hy vọng, và tin rằng ông sẽ làm được dễ dàng. Vâng, hy vọng là đúng chứ, vì trên phim trường ông thay đổi nhiều cảnh ngoạn mục đến nỗi toát mồ hôi lạnh cơ mà. Nhưng còn thực tế lãnh đạo một Tiểu bang, thì đâu có ngoạn mục  giống như phim ảnh được!

Quý vị thân mến.

          Nếu nhìn vào thực tế của một xã hội, chúng ta là người dân cảm thấy hơi buồn. Bạn hãy nhìn xem: trước kia Thống đốc Gray David khi ra ứng cử, ông cũng hứa hẹn toàn là những điều tốt đẹp, thế sao bây giờ lại thất bại? Nhưng tại sao khi ông ra đi, ông không đem sự thất bại của ông theo? Còn tân Thống Đốc đã thắng cử, với những lời hứa thành công, thì tại sao sau khi thắng cử ông lại không đem thành qủa của ông đến? Cái cũ của người cũ không đem đi, cái mới của người mới chưa đem đến, thì nó vẫn như cũ thôi, như vậy thì có phải gọi là hy vọng hão huyền không? Rồi thời gian đã trôi qua, một ông Tân, một ông Cựu, bây giờ hai ông cùng cựu cả chả ông nào trong hai ông còn là  tân nữa. Vậy thì những gì còn lại bây giờ là hoàn toàn mới hết, hay là thâm thủng, thâm hụt, thất nghiệp gia tăng, còn xăng thì cứ tăng giá?

      Phải chăng cứ mỗi lần bầu cử, thì đây chỉ là một cuộc phiêu lưu đầy hồi hộp. Cho nên người ta bảo hên xui may rủi. Phải, vì con người đặt việc đại sự lên trên nên tảng  hên xui thì có hên có xui, có may có rủi, chứ không chắc-chắn. Còn vô số nhân tài sắp ra đời, chúng ta hãy chờ xem thời gian trả lời. Vì ai dám bảo đảm rằng, nếu có một khuôn mặt mới thì tất cả sẽ mới? Chỉ có Lời của Đức Chúa Trời phán trong Thánh kinh sách II Cô-rinh-tô 5 : 17  “ Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi nấy mọi sự đều trở nên mới.” Đó là lời hứa của Đức Chúa Trời, và là một lời bảo đảo đảm chắc-chắn nhất.

       Nếu chúng ta muốn thay đổi cuộc đời, sự việc và hoàn cảnh, chúng ta phải có một người lãnh đạo yêu mến Đức Chúa Trời, để Ngài dẫn dắt chức vụ lãnh đạo của họ, hầu quốc gia đi theo ý muốn của Đức Chúa Trời, có như thế thì mới hy vọng gặt hái từ thành công này, đến thành công khác. Còn người dân trong quốc gia đó cũng phải là những người đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời, để xứng đáng hưởng những phước lành do nơi Đức Chúa Trời ban cho hầu cúi đầu biết ơn Ngài. Trong Thánh kinh sách Ê-sai 24  : 6  Lời Chúa phán: “ Hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời-đời , vì Đức Giê-hô-va , chính Đức-Giê-hô-va là vầng đá của mọi thời đại.“

          Chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa, vì ai cũng biết rõ những thay đổi của thế giới này rồi; vấn đề kinh tế càng ngày càng có chiều hướng xuống dốc trầm trọng. Chỉ có vũ khí giết người hàng loạt, tội lỗi, chiến tranh, tình trạng mất đạo đức, và tấm lòng khước từ đối với Đức Chúa Trời và thất nghiệp v…v  càng ngày càng có chiều hướng đi lên mà thôi! Nếu tình trạng này cứ  kéo dài mãi, thì tương lai của thế giới loài người sẽ đi về đâu?

        Trong các chức vụ tối cao của quốc gia, từ Tổng Thống hay Chủ tịch của một nước, đến những ban ngành các cấp; người ta đang tìm những người đứng tuổi, có tài năng, cùng trình độ lãnh đạo chuyên môn đầy kinh nghiệm để có thể xoay chiều đổi hướng hoàn cảnh của đất nước. Rồi có một thời người ta lại bảo rằng: Phải trẻ trung hoá đội ngũ lãnh đạo trong guồng máy quốc gia, và đào tạo chuyên môn bằng cách cho một số cá nhân ưu tú, được du học ở một số nước nổi tiếng như  Mỹ, Anh , Pháp, Đức chẳng hạn. Nhưng trên thực tế hiện nay, các quốc gia đó cũng có vô số người mang bằng cấp nước ngoài, nhưng họ cũng đang đối đầu với mọi sự khó khăn không lường đượ. Thành ngữ “ảnh hưởng toàn cầu “ hình như đã gắn liền với các nước; như  những mắt xích, để rồi ai cũng có thể nhận biết rằng: Khi đã có một biến chuyển trên một quốc gia nào đó thì nó sẽ làm ảnh hưởng  đến cả thế giới loài người. 

          Như vậy, nếu con người trong thế giới này không tỉnh thức;  để mà sống nhờ vào lời hứa của Đức Chúa Trời, mà chỉ nhờ vào kế hoạch đổi thay của con người, thì dù con người có kế hoạch  tối ưu đến đâu đi chăng nữa, chẳng qua nó cũng chẳng khác gì một đồ vật được tái sinh hết lần này đến lần khác, cho đến khi không còn sử dụng được nữa. Trong Thánh kinh sách I Các Vua  2: 1 có ghi lại cuộc đời của vị vua David biết nương cậy vào nơi Đức Chúa Trời, nên ông đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trước khi qua đời ông cũng truyền lại những yếu tố thành công đó cho con trai ông là vua Sa-lô-môn. Thiết tưởng đó là một bài học sống còn, không thể tách rời người lãnh đạo các cấp, cũng như người dân trong mọi quốc gia trên thế giới hiện nay- và mãi mãi về sau. Thánh kinh cho biết rằng: “Khi ngày của Đa-vít hầu trọn, người truyền lịnh cho Sa-lô-môn con trai mình mà rằng:  Ta hầu đi con đường chung của cả thế gian, khá mạnh dạn và nên người trượng phu! Hãy giữ điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời muốn con giữ, để đi trong đường lối Ngài, gìn giữ những luật pháp, điều răn, mạng lịnh, và sự dạy dỗ của Ngài, y như đã chép trong luật pháp của Môi-se, hầu cho con làm điều chi hay là đi nơi nào cũng đều được thành công.”  

Qúy vị thân hữu qúi mến.

         Một quốc gia giàu có và thịnh vượng, mà vị vua Đa-vít đã trải qua, đối với chúng ta ngày nay có gì khó đâu. Chỉ có một số điều đơn giản mà Đa vít đã dặn dò con trai của mình đó  là : Hãy giữ những điều mà Đức Giê-hô-va muốn con giữ, để đi trong đường lối Ngài, gìn giữ những luật pháp, điều răn, mạng lịnh, và sự dạy dỗ của Ngài, y như đã chép trong luật pháp của Môi-se, hầu cho con làm điều chi hay là đi nơi nào cũng đều được thành công.” Có thế thôi.

          Nhưng thế giới đang đi ngược lại với lời dạy của Đức Chúa Trời. Hình như họ đang chống lại Ngài và phá bỏ những gì Ngài muốn họ giữ, để họ được phước. Và họ đã chủ trương giữ những gì mà Ngài muốn họ bỏ, cho nên họ đã mất phước! Con người đang lấy cái quyền dân chủ của mình, đó là cái luật do con người đặt ra, để chống lại Đức Chúa Trời, hầu làm khổ con người. Chỉ vì họ muốn bày tỏ một thái độ không vâng phục của chính mình để chọc giận Đức Chúa Trời cho thỏa thích cái quyền dân chủ tâm linh khờ dại của họ. Thế thì đổi lại, con người cũng đâu có nhận được lời hứa về sự ban phước của Đức Chúa Trời đâu! Muốn sống một cuộc đời phược hạnh, mà chống lại Đấng ban phước hạnh, thì bắt buộc phải gặt sự bất hạnh là điều không thể tránh khỏi được.

           Trong tờ Thời báo số 614 phát hành tại vùng Bay Area có đăng một mẫu tin ngắn với tựa đề: Ấn độ tổ chức lễ cưới cho chim, voi, cừu,  ngựa và cua để cầu nguyện cho hoà bình!

         Nội dung bản tin đó là: Theo thông điệp của các nhà tổ chức, hôm 28 tháng 9 lễ cưới đặc biệt này đã được các giáo sĩ Ấn Độ giáo đứng ra tiến hành tại thành phố miền nam Madras , với hy vọng sẽ mang hoà bình cho thế giới, để chống lại khủng bố, và làm giảm ô nhiễm toàn cầu .

          Thế mới biết là con người khao khát hoà bình đến độ không còn bình thường nữa. Nhưng ai bảo làm những điều đó thì hoà bình đến. Thật là tối tăm đến nỗi không còn chỗ nào để nói nữa! Họ đâu có hiểu được rằng khi làm điều đó thì khốn khổ lại thêm lên không? Hãy nghe Thánh kinh ghi lại tình hình đất nước trong thời kỳ Giô-suê, khi ông ông nương cậy vào Đức Chúa Trời thì Ngài ban cho thế nào? Giô-suê 21 : 44 Lời Đức Chúa Trời phán: “Đức Giê-hô-va ban cho tứ phía đều được an nghỉ, y như Ngài đã thề cùng tổ phụ họ, chẳng có một kẻ thù nào đứng nổi trước mặt họ. Đức Giê-hô-va phó hết thảy kẻ thù nghịch vào tay họ. Trong các lời lành mà Giê-hô-va đã phán cho nhà Y-sơ-ra-ên, chẳng có một lời nào không thành, thảy đều ứng nghiệm hết.“

          Khi Sa-lô-môn lên ngôi,  Kinh thánh cho biết : “ Tại Ga-ba-ôn, lúc ban đêm, Đức Giê-hô-va hiện đến cùng Sa-lô-môn trong cơn chiêm bao, và phán với người rằng: Hãy xin điều gì ngươi muốn ta ban cho ngươi. Sa-lô-môn thưa rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ôi! Bây giờ Chúa đã khiến kẻ tôi tớ Chúa trị vì kế Đa-vít, là cha tôi; nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ nhỏ chẳng biết phải ra vào làm sao. Kẻ tôi tớ Chúa ở giữa dân của Chúa chọn, là một dân đông vô số, không thể đếm được. Vậy, xin ban cho kẻ tôi tớ Chúa tấm lòng khôn sáng, để đoán xét dân sự Ngài và phân biệt điều lành điều dữ; vì ai có thể đoán xét dân rất lớn nầy của Chúa. Lời của Sa-lô-môn đẹp lòng Chúa, vì người đã cầu xin sự đó.  Đức Chúa Trời phán với người rằng: Bởi vì ngươi đã cầu xin điều nầy, mà không xin sự sống lâu, không xin sự giàu có, cũng không xin mạng của những kẻ thù nghịch ngươi, nhưng xin sự thông minh để biết xét đoán, nầy, ta đã làm theo lời cầu xin của ngươi, ban cho ngươi tấm lòng khôn ngoan thông sáng, đến đỗi trước ngươi chẳng có ai bằng, và sau ngươi cũng sẽ chẳng có ai ngang. Vả lại, ta cũng đã ban cho ngươi những điều ngươi không xin, tức là sự giàu có và sự vinh hiển, đến đỗi trọn đời ngươi, trong vòng các vua, sẽ chẳng có ai giống như ngươi. Lại nếu ngươi đi trong đường lối ta, gìn giữ luật pháp và điều răn ta, như Đa-vít, cha ngươi, đã đi, thì ta sẽ khiến cho ngươi được sống lâu ngày thêm.”

          Đức Chúa Trời đã giữ lời hứa của Ngài, và hoàn thành trên đời sống của vua Sa-lô-môn. Chắc có lẽ bạn hiểu rằng, trên thế giới này không bao giờ có ai đó chiụ chết đói; khi tiền vẫn ở trong túi mình. Nhưng trên thực tế của thế giới hiện nay, người ta đang dở sống dở chết, nhưng lại cố tình chối bỏ lời hứa của Đức Chúa Trời, mà những lời hứa của Chúa đang ở trong tầm tay của mình! Trong Thánh kinh sách Giăng 15 : 7 Lời Chúa phán: “ Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó.“ Nói đến cầu xin, thì cả thế giới này trong mọi tôn giáo người ta đều cầu xin chứ? Và cầu xin Đấng sống hay người chết? Ai có để cho ? Và ai là người có của và có quyền cho cả thế giới thưa bạn? Còn nói theo kiểu vu-vơ của các tôn giáo thì biết ai cho? Tà thần thì không có của, người chết thì không còn thân xác. Vậy thì sự ban cho chỉ có duy nhất từ nơi Đức Chúa Trời.

          Nếu bạn cần đổ nước vào trong một cái bình không, để có nước dùng, thì trước hết bạn phải mở cái nắp đậy của cái bình đó, sau nữa phải súc chiếc bình cho  sạch sẽ ở bên trong, và cuối cùng là phải đưa miệng của chiếc bình ấy vào trong một vòi nước, thì bạn sẽ nhận được nó, và bạn sẽ không bao giờ chết khát.

       Một quốc gia, một tập thể, gia đình, hay cá nhân, muốn nhận lời hứa phước hạnh từ nơi Đức Chúa Trời, thì chỉ một mình Đức Chúa Trời là Đấng sống đời-đời, mới có tài sản của cải đời này và sự sống đời-đời nơi thiên đàng đời sau để ban cho những ai có nhu cầu ngay trong đời này. Nhưng trước hết con người phải mở lòng của mình ra, xưng nhận tội lỗi của mình với Đức Chúa Trời, để huyết quyền năng vô tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đổ ra trên thập tự giá, sẽ  xóa sạch tội lỗi củangười đó, và từ đó, bạn sẽ có một tấm lòng trong sạch, và cuộc sống hoàn toàn mới. Thì kể từ thời điểm tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, bạn mới có quyền nhận lời hứa của Ngài về sự phước hạnh trong đời này cũng như đời-đời nơi đời sau. Khi bạn bắt đầu đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu và nhận lời hứa đầu tiên của Đức Chúa Trời, thì tôi xin phép được hỏi: Bạn muốn nhận điều gì: Tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, hay là danh vọng địa vị v…v . Bạn ơi! Những điều ấy cần thật đó, nhưng nó chỉ thuộc về trần gian, nay còn, mai mất. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ ban cho  bạn một lời hứa vô giá. Điều đó trong tất cả mọi tôn giáo, mọi quốc gia hoàn toàn không có. Nó rất là qúy, vì mọi tôn giáo đang nỗ lực tìm kiếm nhưng vô vọng, các nhà tu hành đang hy sinh bằng mọi cách, trả bằng mọi giá, đặt ra mọi phương pháp nhưng vô vọng. Làm sao con người bất toàn, bất năng lại có thể làm một việc thuộc về Đức Chúa Trời. Điều quí giá đó là “sự sống đời đời” trong thế giới đời sau.

         Bạn có biết rằng: Đức Chúa Trời phán với tiên tri Ê-sai, và Ngài cho biết trước hơn 700 năm, là Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ giáng trần, được ghi lại trong Thánh kinh sách Ê-sai 9 : 5 “ Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng lạ lùng, là Đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời-đời là Chúa bình-an.“ Nhưng mà Đức Chúa Trời có giữ lời hứa của Ngài đối với những người đã tin Ngài đang sống trong một thế giới đau khổ này không? Có, Ngài vẫn giữ lời hứa. Vì trong Thánh kinh sách Ga-la-ti 4 : 4 Lời Chúa phán: “ Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp.”  

        Đức Chúa Trời bằng lòng trở thành Đấng Thần Nhân hơn 2000 năm nay, để chiụ chết thay cho tội lỗi của loài người với Đức Chúa Trời. Ngài mở một con đường để cho con người đến với với Đức Chúa Trời qua sự chiụ chết thay của chính Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Đây là sự sống vĩnh cửu mà ai cũng có thể nhận được, chỉ bởi lòng tin mà thôi. Và Lời Chúa hứa: “ Ai tin ta thì được sự sống đời đời.“  Đức Chúa Trời đã hoàn thành lời hứa của Ngài, mà ngoài Ngài không một tôn giáo nào qua mọi thời đại lại có tư cách để có thể thay Ngài mà ban cho con người một lời hứa nào khác thế cho lời hứa đó. Vì tất cả mọi người hiện hữu trên đất đều là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời.

       Cho nên tôn giáo là do con người lập ra, và mọi tổ chức trên đất đều nay còn mai mất, cho nên con người không thể hy vọng vào tôn giáo. Chúa Cứu Thế Giê-xu phán trong Thánh kinh sách Giăng 14 : 6 như  sau: “ Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, không bởi ta thì không ai được đến cùng Đức Chúa Trời. “  Về phần bạn, chắc có lẽ bạn hy vọng rằng; sau cái chết, bạn sẽ được tiếp tục sống trong cõi đời-đời nơi thiên đàng đời sau chứ? Nhưng nếu bạn không tin Chúa Giê-xu Christ là Đấng sống đời-đời thì làm sao bạn lại có hy vọng sống trên thiên đàng với Chúa được? Nếu bạn muốn nhận sự sống đời-đời, để được phước hạnh trong đời này và đời sau, thì bạn không cần phải tốn tiền bạc hay khổ tu gì cả. Đức Chúa Trời chỉ cần bạn quay trở về với Đấng dựng nên bạn. Thật lòng tin nhận Chúa Giê-xu là Đấng đã chết thay cho bạn trên thập tự giá, và thờ phượng Đức Chúa Trời cho hết cuộc đời là đủ. nếu ngay bây giờ bạn quyết định quay về với Chúa, thì bạn hãy qùy gối xuống bất cứ chỗ nào mà bạn có thể thực hiện được, sau đó cầu nguyện rằng: Lạy Chúa Giê-xu kính yêu. Con cảm ơn Chúa, vì Ngài đã tìm con và cứu con. Con xin tạ ơn Chúa, vì Ngài đã chết thay vì tội lỗi của con trên thập tự giá. Xin Ngài tha thứ tội lỗi cho con, và nhận con làm con của Ngài. Xin Ngài ban sự sống đời-đời cho con, và suốt cuộc đời con còn lại, xin Ngài dạy con qua Lời Ngài, để con biết yêu kính Chúa trọn đời con, con cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ Amen. Sau đó, mời bạn đến với một Hội thánh gần nhất để được hướng dẫn thêm. Amen.

Servant  Elijah  Nghiem

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.