4,247 views

Đức Chúa Trời Trị Vì

          Nhưng ngay sau tình hình căng thẳng đó, có một người to lớn mặc quân phục sĩ quan bước ta trước ban công với giọng nói hô to như sấm rằng: “ Hỡi đồng bào! Mây và tối tăm đang ở chung quanh Ngài. Các vùng nước tối đen và mây mịt mù của trời đang làm trại của Ngài. Sự chánh trực và sự công bình là nền của ngôi Chúa, sự nhân từ và sự chân thật đi trước mặt Chúa. Hỡi đồng bào! Đức Chúa Trời tể trị mọi sự! Và chính quyền Washington vẫn tồn tại trước mọi sóng gió.( Theo ý thi-thiên 97, 89: 14 ,18:11)

        Ngay lập tức, sự náo loạn trở nên yên lặng, khi người ta hiểu được những lời đầy uy quyền này là của Đức Chúa Trời, Đấng đang tể trị thế giới. Người sĩ quan này là Đại tướng James A Garfield, và chính ông cũng là vị Tổng thống đã hi sinh mười sáu năm sau đó.

          Rồi vào năm 1968 sau khi Thượng nghị sĩ Bobert Kennedy bị ám sát tại Los Angeles. Mọi người khắp nơi bất kể khuynh hướng chính trị, đều chết lặng vì sầu thảm và kinh hoàng. Vì theo sau gần vụ ám sát anh của ông, tức Tổng thống John F Kennedy, nên sự việc càng trở thành bi thảm hơn. Thế nhưng, sau đám tang của Thượng Nghĩ sĩ Kennedy tại St Partrick’s Cathedral tường giáo đường đã vang dội lời hát đầy uy quyền trong bản Messiah của Handel: “ Chính Đức Chúa Trời Toàn Năng  trị vì đời-đời.”Hallelugia

        Những sự việc xảy ra một cách đột ngột, đã thay đổi hoàn cảnh tức khắc của một con người. Nhưng Đức Chúa Trời khẳng định với chúng ta một cách khải hoàn rằng: Bất chấp những sự việc như vậy. Đức Chúa Trời vẫn hoàn thành tốt đẹp mục đích của Ngài trên từng con người, trên từng tổ chức, và quốc gia.

 

          Hiện nay trên thế giới các vị lãnh đạo quốc gia là mục tiêu của những tay khủng bố và còn vô số kẻ thù khác nữa đang áp lực trên sanh mạng họ. Cho nên họ đi đến đâu cũng có người bảo vệ rất chặt chẽ, an ninh thắt chặt từng khu vực, thế nhưng có người vẫn không thoát khỏi nòng súng của kẻ thù. Vì đối với thế gian, họ là những người quan trọng. Nhưng nếu nói về một phương diện, thì người Cơ đốc còn quan trọng hơn tổng thống nữa. Nhưng ít ai thấy được điều giá trị đó. Vì tổng thống thì lo cho một quốc gia ở dưới đất, còn chúng ta thì lo cho vương quốc của Cha chúng ta là Đức Chúa Trời ở trên trời.

          Hơn nữa nhiệm kỳ của tổng thống tối đa thì chỉ có bốn  năm thôi, người ta gọi là Tổng thống dân cử. Nhưng còn chúng ta thì sao?  Nhiệm kỳ của chúng ta không phải là bốn năm, mà là  suốt đời. Hơn nữa không phải là dân cử chúng ta, bèn là Đức Chúa Trời cử chúng ta. Còn về vấn đề bảo vệ, không phải con người bất toàn bảo vệ chúng ta. Mà Đức Chúa Trời toàn năng bảo vệ chúng ta. Hallelugia. Như vậy thì chúng ta có quan trọng không? Quan trọng lắm đó thưa qúy vị.

         Nhưng qua thực tế để làm một sự so sánh giữa những người dân cử, và những người Đức Chúa Trời cử, thì cái cách làm việc có phần khác nhau như thế nào? Người do dân cử họ làm việc đều đặn, họ biết bổn phận, và thấy trách nhiệm. Họ làm hết nhiệm kỳ và họ tái ứng cử nhiệm kỳ kế tiếp. Họ lấy dân làm gốc, lắng nghe yêu cầu của dân, giải quyết cái khó của dân, làm cho dân giàu nước mạnh. Còn người do Đức Chúa Trời cử thì thế nào? Có một số người làm việc không  đều đặn. Không thấy được bổn phận và trách nhiệm của mình. Có nhiều người làm không hết nhiệm kỳ đã bỏ dở! Có nhiều người hết nhiệm kỳ Chúa muốn dùng, nhưng họ từ chối để ra đi. Không chiụ để Chúa làm chủ, mà cứ lấy mình “làm gốc.” Ít chiụ lắng nghe lời hướng dẫn của Chúa. Không chiụ hy sinh góp sức để tận tình giải quyết cái khó khăn của Hội Thánh Chúa . Có nhiều khi làm cho Hội Thánh khổ sở nữa là khác.

       Những điều tôi vừa nói ở trên nó rất là đơn giản nhưng tôi tin rằng có rất nhiều qúy vị không để ý đến cái thang giá trị mà Đức Chúa Trời đã dành cho mình. Cho nên người Đức Chúa Trời cử, người Đức Chúa Trời chọn, thì Ngài có toàn quyền dùng con người đó theo ý muốn của Ngài. Mặc dù vô số biến cố và nghịch cảnh, bão tố xoay xung quanh chúng ta, nhưng nếu chúng ta trung tín, thì Đức Chúa Trời vẫn hoàn thành được chương trình của Ngài trên Hội Thánh, và chính cuộc đời của mỗi người chúng ta.

       Trong Thánh Kinh sách Thi Thiên 93 Lời Chúa phán: Những lượn sóng ào ạt của biển khơi “ cất tiếng” tiêu biểu cho nhân loại đang sôi sục chống đối Đức Chúa Trời, chống đối người thuộc về Đức Chúa Trời. Đôi lúc có vẻ như họ đang thắng thế. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn có quyền hơn tiếng nước lớn. Chắc-chắn một ngày kia, Ngài sẽ đắc thắng hoàn toàn và dẫn chúng ta vào thế giới đời-đời, toàn thiện, toàn mỹ, mà Ngài đã hứa với chúng ta. Và chính Đức Chúa Trời chúng ta sẽ trị vì đời-đời Hallelugia. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu một số chi tiết sau đây:

I /  Đức Chúa Trời  Tuyên bố với dân sự của Ngài là: Ngài Đang trị vì thế giới này.

         Trong Thánh Kinh sách Châm ngôn 21 : 1 Lời Chúa phán: “ Lòng của vua ở trong tay Đức-Giê-Hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn.” Thế thì Cơ đốc nhân thuộc về Chúa, chúng ta phải làm gì trước tình hình Hội Thánh Chúa hiện nay đang gặp khó khăn. Có một số vấn đề cần được chú ý.

         A/ Phải xác định bổn phận của mình với Chúa.

          Thế giới này thành phần mà Sa-tan muốn tiêu diệt hơn hết, không phải là các cấp lãnh đạo quốc gia hay là những học giả uyên bác, hoặc những nhà khoa học tài ba lỗi lạc. Mà là những người Cơ đốc, chân yếu tay mềm, nhưng có lòng tin sắt đá trước sức mạnh của quyền lực tối tăm,  đang tìm đủ mọi cách áp hãm niềm tin  của chúng ta. Trong Thánh Kinh sách Phi-líp 1: 29  từ trong ngục tù Phao lô viết: “ Ngài nhân Đấng Christ ban ơn cho anh em không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chiụ khổ vì Ngài nữa.” Câu Kinh Thánh này đã được sống động bởi vô số các tín hữu trung thành, trung kiên với Chúa Giê-xu đang có mặt trên khắp  thế giới. Những con người đã kinh nghiệm được sự cầm tù, bắt bớ, sỉ nhục, và trên thế gian này họ phải mang một trọng tội, mà chẳng có tội nào lớn hơn, đó là tội “sống cho Đấng Cứu Thế.” Cho nên Thánh Phao-Lô cảm bởi Thánh Linh để thốt lên rằng: “ Hiện nay tôi sống không phải là tôi sống nữa ,nhưng Đấng Christ sống trong tôi.”

          Đấng Christ sống trong tôi:

       -Tôi mới có lòng sốt sắng hầu việc Chúa.

       -Tôi mới hăng say làm chứng cho tôị nhân.

       -Tôi mới quên mình vì mọi người.

       -Tôi mới lo xây dựng vương quốc đời-đời của Đức Chúa Trời.

       -Tôi mới có lòng yêu thương  anh em cách chân thành.

       – Tôi mới đồng tâm, đồng ý tưởng ……

       -Tôi mới chạy cho xong cuộc đua tôi, để thấy thiên đàng mà Chúa Giê-xu đã sắm sẵn.

B / Phải có cái nhìn lạc quan để biến thất vọng thành hy vọng. Đau khổ thành vui mừng.

         Năm 1991, Eric clapton tay ghi ta nổi tiếng của người Anh, đau buồn vì cái chết của đứa con trai bốn tuổi là Conor rơi từ của sổ căn nhà xuống đất chết tại chỗ. Tìm lối thoát cho nỗi buồn, Clapton đã sáng tác bài hát mà người ta cho rằng đây là một bài hát buồn nhất, đó là bài “ Nước mắt Trên Thiên Đàng.” Tuy nhiên thật lạc quan. Clapton đã nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình sau nhiều năm như sau:“ Trên một phương diện, thậm chí đó cũng không phải là bài hát buồn. Nhưng đó là bài ca của niềm tin. Khi lời trong bài hát nói rằng:“ Sẽ không còn nước mắt trên thiên đàng.“  Đó là bài ca lạc quan về sự đoàn tụ. Nếu chúng ta nghĩ về sự đoàn tụ trên thiên đàng, thì đó là một tác động thật mạnh mẽ cho những ngày còn trên đất.

        Đối với những người tin Chúa Giê-xu, thì chúng ta luôn có hy vọng sẽ có ngày đoàn tụ mãi mãi nơi mà “ Đức Chúa Trời sẽ lau ráo nước mắt khỏi mắt chúng sẽ không còn sự chết, buồn đau hay là than khóc nữa.” Phải chăng trong cuộc đời chúng ta có lúc mất mát, buồn đau, và sầu khổ, há chúng ta không nhớ rằng, Đấng Christ đã sắm cho chúng ta một căn nhà đời-đời mà nơi đó sẽ không còn những sự đau khổ như ở trần gian này sao ? Hãy vui lên hỡi các tinh binh của Chúa Cứu Thế Giê-xu.

II / Phải cần lớn lên trong thử thách.

        Trong Thánh Kinh sách Giê-rê-mi 12 : 5 lời Chúa phán :“ Nếu ngươi chạy thi với kẻ chạy bộ mà còn mỏi mệt ,thì làm sao thi được với ngựa.” Tiên tri Giê-rê-mi cũng dấn thân vào trận đua tranh quyết liệt, nhưng là đua với kẻ thờ thần tượng và thầy tế lễ gian ác. Ông đáp ứng lời Chúa kêu gọi, lên án và báo trước ngày tàn của nó. Ông chán nản đến nỗi phải hỏi Chúa: “ Tại sao con đường của kẻ gian ác lại thịnh vượng?” Tại sao họ được vui vẻ? Đức Chúa Trời mới phán tiên tri Giê-rê-mi: Cuộc tranh đua mới chỉ bắt đầu thôi: Lâu nay ngươi mới xử lý những chuyện nhỏ ( thi với kẻ chạy bộ). Vậy làm sao ngươi có thể thực sự giải quyết khi chuyện lớn xảy ra ( thi với ngựa được). Có thể chúng ta nói với Chúa qúa là con quá khổ rồi, qúa khó rồi thưa Chúa! Nhưng Chúa khuyên cố gắng lên đi con, mạnh mẽ lên, thực tế có thể càng ngày càng tệ hơn nữa đó. “Nhưng ta sẽ ở với ngươi cho đến tận thế để nâng đỡ ngươi, và ngươi sẽ thấy việc Đức Chúa Trời toàn năng làm trên ngươi.”

III / Phải có đức tin, và tinh thầnyêu thương anh em.

       Cuộc thảm sát nữ sinh tại một lớp học của người Amish trong một thành phố nhỏ hiền hoà tại quận Lancaster, Pensylvania, bất ngờ làm cả nước Mỹ chú ý. Một người không dằn được cơn điên đã mang súng xông vào một lớp học bắt mười  nữ sinh cột theo tấm bảng đen, bắn chết năm em và làm cho năm em kia bị thương nặng. Sau đó hung thủ tự sát. Người chứng kiến sự việc kể lại rằng trong số các em chết có bé gái tên là Marian mười ba tuổi, đã xin kẻ sát nhân bắn chết mình để nguôi cơn giận mà tha cho các bạn. Nhưng tên sát nhân vẫn thi hành thủ đoạn của mình.

        Trong cảnh tượng hỗn loạn sau đó, phi cơ trực thăng đã chở mười  em đi cấp cứu. Vì đường qúa xa thân nhân không thể đi xe ngựa đành phải đi xe hơi của một người láng giềng không thuộc cộng đồng Amish. Đi được một lát, tài xế thấy một điều vô cùng bất ngờ đó là các bà cùng nhau hát Thánh ca tỏ lòng trông cậy Chúa.

         Trong đám tang của Marian gia đình cô mời người vợ của kẻ sát nhân đến dự, mong sự hiện diện của bà, sẽ hàn gắn được vết thương cho mọi người. Ngay cả khi được cơ quan thiện nguyện đến giúp đỡ cho mười  gia đình này, thì họ cũng cùng nhau xin cho gia đình của vợ kẻ sát nhân Robert nữa.

        Tôi đem câu chuyện này để nói với một người thanh niên Việt nam, và sau đó tôi hỏi: Anh à, người Việt mình có tinh thần này không? Anh trả lời khó lắm! Vì người Việt của mình có một số ít người mang mầm bệnh thù dai lắm. Đây là một thực trạng đáng buồn, không phải chỉ ngoài xã hội mới có, mà đôi khi xảy ra trong cả Hội Thánh của Đức Chúa Trời, chỉ vì một người nào đó có tấm lòng ích kỷ và tinh thần  cố chấp mà thôi.

 VI /  Phải Siêng Năng Cầu Nguyện .

      Câu Chuyện:

           Có một Thanh Niên đến với một Ra-bi. Ông thưa với Ra-bi rằng: Thưa thầy, con theo Đức Chúa Trời đã lâu, nhưng con không biết cách cầu nguyện. Xin thầy có cách nào giúp cho con  không? Thầy trả lời có. Sau đó thầy bảo một người học trò chuyên phụ trách về nan đề này, dẫn anh vào trong một khu rừng sau nhà, là nơi có nhiều trâu điên thường xuất hiện. Chẳng bao lâu hai người gặp con trâu điên. Người hướng dẫn bảo anh chạy.

       Anh chạy thừa sống thiếu chết, càng ngày con trâu càng đến gần, anh hỏi người hướng dẫn bây giờ phải làm sao. Người hướng dẫn trả lời: Hãy cầu nguyện. Anh nói, tôi đâu có biết cầu nguyện. Người hướng dẫn nói: thế anh biết bao nhiêu- thì  cầu nguyện bấy nhiêu. Anh trả lời, ở nhà tôi chỉ biết có một lời cầu nguyện trước bữa ăn là: “ Con cảm tạ Ngài, xin cho con đón nhận điều sắp sửa lãnh nhận.” Người hướng dẫn bảo, thế anh cầu nguyện nhanh đi. Sau khi cầu nguyện xong, con trâu húc vào mông anh thật mạnh, và anh rớt xuống một bãi sinh lầy.  Vài phút, sau khi tỉnh táo anh đứng dậy, nói với người hướng dẫn: Tại sao đứng trước sự việc kinh khủng như thế mà mình lại cảm tạ, xin Chúa cho mình nhận điều ấy à? Người hướng dẫn trả lời: Chứ ngoài câu đó, anh đâu còn câu nào khác nữa đâu! Muốn; thì anh phải học cầu nguyện thật nhiều mới có thể áp dụng lời cầu nguyện cho từng hoàn cảnh mà mình muốn. Hai người vừa đi vừa nói chuyện trên con đường về nhà. Khi đến nơi thầy hỏi: Con đã biết cầu nguyện chưa? Anh bị trâu húc trả lời: Thưa thầy con biết rồi ạ. Rồi thầy cười !!!

          Người Cơ đốc phải biết cầu nguyện. Nhưng nếu cầu nguyện cho chính mình mà không xong, thì làm sao mà cầu nguyện cho người khác. Trong Thánh Kinh sách II Ti-mô-thê 2 : 2 Lời Chúa phán: “Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng: phải khẩn nguyện, cầu xin , kêu van, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn.”

        Bây giờ thì bạn cảm thấy đọc Kinh Thánh và cầu nguyện là điều thứ yếu trong đời sống bạn. Có nhiều người còn bỏ quên luôn nữa là khác! Nhưng bạn có biết, trong Thánh Kinh sách Tiên-tri A-mốt  8 : 11 Chúa Giê-hô-va phán như vầy: “ Những ngày sẽ đến, là khi ta khiến sự đói kém đến trong đất, chẳng phải là đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước, bèn là nghe lời của Đức Giê-hô-va. Bấy giờ chúng nó sẽ đi dông dài từ biển này đến biển khác, từ phương Bắc đến phương Đông, chạy đi đây đó mà tìm lời Đức Giê-hô-va mà tìm không được.”

         Những ngày sống tạm trên đất này, bạn phải bám lấy Lời Chúa, và nắm chặt lấy Ngài. Sẽ có nhiều sự thay đổi rất kinh khủng trên thế giới tạm bợ này. Nhưng bạn phải tin rằng, Đức Chúa Trời đang trị vì thế giới, chẳng có một con người nào có thể xoay chuyển  được chương trình của Đức Chúa Trời trên đất. Vì Lời Chúa trong Thánh Kinh đã bày tỏ cho chúng ta biết rõ ràng tất cả mọi sự. Trong Thánh Kinh sách Khải huyền  1 : 8 lời Chúa phán: “ Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng hiện có, đã có và còn đến là Đấng toàn năng, phán rằng: Ta là An-pha và Ô-mê-ga.”

Amen.

Servant  Elijah  Nghiem