Đừng Biến Mình Thành Nạn Nhân

123 views

Công Bố Phúc Âm

Đề-Tài

Đừng Biến Mình Thành Nạn Nhân

Ai trong chúng ta cũng biết một câu nói rất quen thuộc đó là: “ Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống”. Trong Thánh Kinh sách Giăng 10: 26 Lời Chúa Jesus phán: “ Nhưng các ngươi không tin Ta, vì các ngươi chẳng phải là Chiên của Ta. Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta quen nó và nó theo Ta”. Nếu dựa vào Lời phán của Chúa Jesus, thì bạn có khẳng định; bạn là Chiên của Chúa thật không? Còn khi nói đến niềm tin, thì bạn có chắc-chắn là bạn tin Chúa Jesus hay là bạn đang tin con người? Có thể khi bạn lướt qua những câu hỏi trên, bạn sẽ cho tôi là người ngớ ngẩn, hay là sự hiểu biết qúa thấp kém chứ? Nhưng dù bạn đánh giá tôi như thế nào đi chăng nữa, vẫn tốt cho bạn. Miễn là, khi bạn đọc xong bài này, thì những lời bạn cho là ngớ ngẩn hay ngu xuẩn, cuối cùng nó cũng sẽ giúp bạn nhìn ra: Chính bạn là con người có tấm lòng như thế nào đối với lời dạy của Chúa Jesus. Vì ngay bây giờ, bạn có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào do sự lanh trí của bạn. Nhưng còn về vấn đánh giá sự hiểu biết đích thực trong tấm lòng của bạn, thì tôi có thể nói: Là khi bạn đối diện với chính bạn, bạn cũng chưa thực sự hiểu, bạn là người đang thuộc loại khôn, dại, hay hiểu biết nữa! Mà chỉ khi nào bạn đối diện với Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời thì con người thật của bạn mới được phơi bày.

Bạn nghĩ gì, khi trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 28 : 18-20 Chúa Jesus phán: “ Hết cả quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho Ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-tem cho họ, và Dạy Họ Giữ Tất Cả Mọi Điều Mà Ta Đã Truyền Cho Các Ngươi, và này, Ta thường ở cùng các ngươi cho đến tận thế.” Lời Chúa Jesus đã phán rõ như thế, và Lời Ngài được ghi trong Thánh Kinh. Khi nói đến người tín hữu Tin-lành, thì quyển Thánh Kinh luôn-luôn kè-kè bên mình mỗi ngày, thế mà vô số người đâu có nghe theo Chúa đâu, mà nghe theo người ta! Tôn trọng mục sư là một thái độ đúng, đáng khen ngợi và khâm phục. Vì họ là những người hy sinh, tận hiến cả cuộc đời. Nhưng người mục sư đó bạn không thể coi họ như là Chúa. Mà họ phải là đầy tớ thật của Đức Chúa Trời. Chứ không phải làm đầy tớ bởi sở thích, coi đó là “cái nghề tâm linh”! Người đầy tớ thật, là người biết kính sợ Đức Chúa Trời, biết tôn trọng Lời Đức Chúa Trời, không bao giờ dám nói sai ý muốn của Đức Chúa Trời, để gây thiệt hại đến linh hồn của Con Dân Chúa. Ngược lại, người tín đồ cũng thế. Không phải ai nói gì cũng nghe. Bạn có biết thói quen của loài động vật không? Gặp cái gì nó cũng hửi, sau đó liếm thử, rồi ăn, bất kể đó là loại thực phẩm tốt hay xấu, miễn có là được. Hậu qủa ra sao không cần biết!!!

Bạn thấy, trên đất này có bao nhiêu tôn giáo, và tôn giáo này có hành đạo giống tôn giáo khác không? Rồi có tôn giáo nào tự cho mình là đúng, chê tôn giáo khác đi sai không? Câu trả lời là: Không bao giờ. Vì họ đâu phải là chân lý sống đâu, niềm tin của họ, đâu phải là tin vào Đấng dựng nên họ đâu. Mà họ thuộc loại niềm tin tự tạo, tạo ra rồi tự tin. Có nghĩa là họ tạo ra bất cứ hình thức nào mà ý tưởng họ cho là thiêng liêng, có lý,  thì họ tự làm rồi họ tự tin vào việc họ làm. Sau đó, họ đặt hy vọng hoàn toàn vào những gì họ đã hành động. Cho nên, làm gì có đúng hay sai giữa tôn giáo này và tôn giáo khác. Bởi tất cả đã sai hết rồi; còn đâu nữa mà phân biệt! Họ sống trong sự mù quáng, do quyền lực tăm tối đã điều khiển họ. Cho nên sự suy diễn của tâm trí họ, chính là tiêu chuẩn của niềm tin họ, nên được gọi là chân lý tự tạo. Vì ngoài họ, không có tiêu chuẩn nào khác, để họ xác định niềm tin của họ đúng hay sai cả. Còn nói về quyển kinh của các tôn giáo, thì được hình thành bởi con người. Một sự tập trung đầu óc hữu hạn từ một số người. Nó sẽ hướng ai tin nó đi vào chỗ chết đời-đời nơi thế giới đời sau. Trong Thánh Kinh sách II Cô-rinh-tô 4:3-4 Lời Chúa dạy: “ Nếu Tin-lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin, mà chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không thấy sự vinh hiển chói lói  của Tin-Lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời.” Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Có vô số người cầm Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời, kể cả một số người có bằng cấp đáng tôn trọng, lòng họ vẫn nửa tỉnh nửa mê, cho nên chân lý nào họ cũng chẳng từ chối. Bởi vì, đa số họ chấp nhận chân lý giáo phái, giáo hội. Họ thích “pha trộn những mớ hỗn độn” đó vào Chân Lý Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời. Vì có người nói: Như thế mới sống động! Nửa đời nửa đạo mới lôi cuốn được tội nhân. Còn thánh khiết qúa, ai mà dám theo Chúa!

Cho nên, tôn giáo, và người theo tôn giáo, nếu cố tình không quay lại với Chúa Jesus thì đã đành, bởi họ chưa nhận ra tình yêu của Chúa đối với họ. Nên họ sống bằng quyền dân chủ của họ đang có. Nhưng  có vô số người đã tin nơi Chúa Jesus, thế mà  hiện nay xem ra, chẳng khác gì người đời theo tôn giáo. Cũng  tin vào đủ mọi chân lý giáo phái, giáo hội. Ai theo giáo phái giáo hội nào, thì chấp nhận lời dạy của tổ chức mình theo! Sai hay đúng thì vẫn là chân lý riêng của giáo phái ấy. Vậy thì có khác gì người ngoại đạo tin vào các thần của họ. Vô số người tin Chúa Jesus hiện nay, không biết Chúa là Đấng như thế nào.  Có thật là Ngài đang hiện hữu, hay cũng chỉ là những truyền thuyết giống như các tôn giáo, không hơn không kém! Đi nhà thờ nghe giảng cả vài chục năm, nhưng đâu có biết là Chúa dạy mình điều gì, mà mình phải làm gì? Cứ nói ông mục sư mình dạy, chứ không biết lời dạy đó có thật là của Chúa, hay của ông mục sư nào đó có một phần thêm vào. Vậy thì, mai sau hết “nhiệm kỳ” trên đất, người tin Chúa Jesus lên thiên đàng với Chúa, hay lên thiên đàng của ông mục sư giáo phái, hay giáo hội mà người ấy đã trở thành hội viên? Trong Thánh Kinh sách Thi-Thiên 19: 8-10 : Lời Chúa dạy.“ Giềng mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng làm cho lòng vui mừng. Điều răn của Đức Giê-hô-va là trong sạch làm cho mắt sáng sủa. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời-đời. Các mạng lịnh Đức-Giê-hô-va là chân thật, thảy đều công bình cả. Các điều ấy quí hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng. Lại ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàng ong.” Nhưng nhiều tín đồ đâu có thích Lời Chúa ngọt ngào, quí báu đâu. “Mà thèm ăn bất cứ đồ độc của giáo phái nào cho cũng cảm thấy ngon, rồi cứ thèm, muốn ăn mãi mới lạ chứ”. Cho nên có một số tín hữu thay đổi giáo phái như trở bàn tay. Bởi vậy, trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 22: 14  Lời Chúa đã cảnh cáo : “Bởi vì có nhiều kẻ được gọi, mà ít người được chọn”.

Sự sai lạc niềm tin; của nhiều Con Cái Chúa bây giờ đã đến hồi báo động. Người tin Chúa thường nói: Tôi sẵn sàng duy trì niềm tin đến hơi thở cuối cùng. Nhưng thực tế thì lại không biết phân biệt là mình đang duy trì niềm tin vào ai? Vì có qúa nhiều giáo phái, mỗi giáo phái hiện nay đang giống như một tôn giáo riêng cho nhà thờ nào theo giáo phái, giáo hội đó. Cho nên, giáo phái này và giáo phái khác, đều có một rằn ranh chia rẽ với nhau, bất chấp lời dạy của Đức Chúa Trời! Danh xưng Hội Thánh địa phương bây giờ được ghi trên tấm bảng, hay trong tờ chương trình, chỉ còn là những dòng chữ, mang tính mỹ từ, chứ không còn thấy sự thiêng liêng nữa. Sự dạy dỗ thì không thống nhất trong Thánh Kinh. Giáo phái này, thì giải thích thế này, giáo phái khác thì giải thích thế khác. Tệ hại hơn nữa là, giáo phái này là kẻ thù của giáo phái khác. Vì tình yêu thương đâu không thấy, mà chỉ thấy chia rẽ và ganh ghét hận thù lẫn nhau. Những gì công bố trên tòa giảng, không còn mang tính Hội Thánh của Đức Thánh Linh, nhưng mang tính giáo phái và Hội Thánh của mục  sư quản nhiệm. Như vậy thì đâu là Chân Lý? Vậy, lấy nền tảng nào là chính để giảng đạo cứu người? Vậy thì còn được gọi là Tin-Lành không?

Chính vì lẽ đó chúng ta mới biết trên thực tế hiện nay: Với vô số tiến sĩ, thạc sĩ thần học bây giờ cũng chưa hiểu ba câu hỏi 1/ Hội Thánh là gì? 2/ Chân Lý là gì? 3/ Bài cầu nguyện chung Chúa dạy gì? Vì họ cầm Thánh Kinh bìa da loại hơi đắt tiền để chứng tỏ họ là mục sư có kiến thức thần học; họ là người được Chúa Jesus gọi, họ là thầy giảng Tin-Lành được biệt riêng. Họ coi mình là người nhận mệnh lệnh từ nơi Chúa. Còn khi nói, hay làm, thì họ làm theo giáo hội, giáo phái, hay ý riêng của vị mục sư nào đó, mà họ cho là “thần tượng được ngưỡng mộ.”

Còn nói về nghe đạo, thì có nhiều người quan niệm: Mục sư dạy đúng, thì mình nghe đúng, dạy sai thì nghe sai. Đúng hay sai từ miệng mục sư cũng đều là chân lý cả, vì ông ấy là đầy tớ Chúa. “ Mình chớ đụng tới mục sư, vì đụng tới mấy ông cũng chẳng khác nào đá vào gai nhọn”! Còn Thánh Kinh mình phải có trong tay, để giống như  mọi người. Lên thiên đàng, hay xuống hỏa ngục là do mấy ông ấy chịu trách nhiệm chứ có gì phải lo. Coi Thánh Kinh làm gì cho mệt, vì những lời trong Thánh Kinh xưa lắm rồi. Nhiều mục sư hiện nay, học cao hiểu rộng, họ hiểu một cách mới mẻ hơn. Cho nên, câu khẩu hiệu của đa số tín đồ hiện nay đó là: “ Phải tin Chúa Jesus- Phải nghe Lời Mục sư- Lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục là tùy Chúa Jesus. Hội Thánh là phụ- Giáo Hội-Giáo phái là chính.”  Những người trong trường hợp này là những người khốn nạn hơn hết: Vì họ không thấy được giá trị của linh hồn. Họ đang ước mơ thiên đàng, giống như một người đang chết đói mà thèm ăn cái bánh vẽ, có thế thôi.

 Cho nên, ai nói động đến mục sư của họ , thì họ cãi tới mức ăn thua, còn ai sỉ nhục danh Chúa thì họ cũng cười. Họ sẵn sàng chết vì mục sư trong giáo phái của họ, chứ không bao giờ họ nghĩ chết vì Chúa. Bởi họ nghĩ: Mục sư mình thấy được, nói chuyện hàng ngày, tình cảm gần gũi, thấy mặt, mỗi Chúa nhật nhìn thấy ông là người bằng xương bằng thịt thật. Còn Đức Chúa Trời, Chúa Thánh Linh hay Chúa Jesus chỉ nghe nói, chứ biết có thật hay không! Cho nên chết vì mục sư vẫn dễ hơn là chết vì Chúa, vì Đạo! Vậy phải chăng tổ chức giáo phái cứu họ, chứ không phải Chúa Jesus? Cho nên, họ tin tuyệt đối vào giáo hội, giáo phái. Đến nỗi, khi họ biết mục sư dạy sai, nhưng họ vẫn coi như không có gì quan trọng. Họ thích được lòng mục sư hơn. Giả sử, sau này có phải xuống hỏa ngục, mà gặp lại người mục sư dạy mình cũng thỏa mãn đời-đời chăng!  Những người tín đồ này thuộc loại tin người chứ đâu phải tin Chúa. Vậy, tại sao họ không thờ mục sư mà lại thờ Chúa? Bởi họ đang là những người mù lòng, cho nên không mở mắt được để thấy, mặc dù có lỗ tai, thì chỉ để nghe người, chứ không thể nghe Chúa. Vậy họ học Lời Chúa đến khi nào mới trở thành người khôn? Cho nên họ được gọi là những người có đức tin giáo phái, chứ không phải tin vào Đức Chúa Trời. Nếu làm một người tín đồ như thế thì cảm thấy đau khổ thật! Vậy mà khi nói đến trình độ kiến thức, thì khoe có bằng này, bằng nọ, đi nước này, nước kia, học trường nổi tiếng Hoa-kỳ, Anh Quốc ..v..v…Chứ không phải “thất học” như các Sứ-Đồ thời Chúa Jesus!!!

Có lẽ, sau khi bạn đọc đến đây, bạn sẽ lóe lên vài câu hỏi: 1/ Bây giờ tôi phải đi theo giáo phái, giáo hội nào cho đúng? 2/ Tôi phải tôn trọng ông mục sư nào, và nghe lời ông mục sư nào giảng? 3/ Hội Thánh nào là bạn với giáo hội, giáo phái nào, mà tôi có thể liên hệ, để tôi không vi phạm luật của giáo hội hay giáo phái đó? Nếu tôi có nói với bạn bao nhiêu đi chăng nữa, thì tôi tin rằng, sẽ không bao giờ bạn có thể thỏa mãn, hay bằng lòng với những gì tôi nói. Vì vậy, bạn nên cầu nguyện xin sự giúp đỡ từ nơi Chúa Thánh Linh. Vì mỗi người chúng ta đều được sự soi dẫn của Đức Thánh Linh một cách riêng tư. Còn bạn là người có sự gần gũi với Đức Thánh Linh như thế nào thì tôi không biết. Trong Thánh Kinh sách Thi-Thiên 119: 111 Lời Chúa dạy: “ Lời Chúa là ngọn đèn soi chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi.” Cho nên những gì tôi trình bày với bạn trong bài viết này, chỉ với ước mong đóng góp những sự hiểu biết rất nhỏ bé, để bạn có thể hiểu thêm trong kinh nghiệm theo Chúa của bạn. Còn vấn đề chính, thì bạn vẫn  phải đọc Lời Đức Chúa Trời để kiểm tra lại chính đời sống bạn.

Nếu bạn là người tín đồ tin Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bạn phải hiểu sự quan trọng của Hội Thánh do Đức Thánh Linh thành lập trong ngày Lễ Ngũ Tuần, có tầm mức tối quan trọng như thế nào. Nếu bạn không hiểu tầm quan trọng của Hội Thánh, thì tại sao bạn lại được gọi là “Người Thánh” trong Hội Thánh của Ngài? Bạn phải hiểu cho thật rõ, đó là sự bắt buộc, vì sự hiểu biết sẽ khiến bạn trở nên một “Con Chiên Thật” trong Hội Thánh, chứ không phải người tín đồ “hữu danh vô thực”. Người tín đồ thật của Chúa Jesus là người không bao giờ dám coi bất kỳ một tổ chức tâm linh nào do con người lập ra, lại quan trọng hơn Hội Thánh của Đức Thánh Linh thành lập. Trên thế giới này, có rất nhiều giáo phái, giáo hội, mà những người theo những tổ chức này đều đặt niềm tin vào Chúa Jesus. Nhưng xem ra, có nhiều tổ chức, có những điểm đặc biệt khác với Thánh Kinh!  Vì họ là một số nhóm người, mang một số quan điểm giống nhau, và cùng nhau chấp nhận cách giải nghĩa, theo quan điểm riêng, sau đó thực hành một số phần Thánh Kinh theo quan điểm của tổ chức họ, mà họ cho là phải hiểu và làm như thế mới đúng. Cho nên, họ thành lập ra một tổ chức riêng, và đặt ra một danh xưng “thật kêu” cho tổ chức đó.  Rồi lại đến một số người khác, họ cho là giải nghĩa như thế không đúng, và phải thế này mới đúng, thì họ thành lập ra một tổ chức khác nữa, và lấy một danh xưng cho tổ chức họ! Còn ý Chúa thế nào trong phần Thánh Kinh này họ không quan tâm! Cho nên, mỗi tổ chức giáo hội, giáo phái, nó đều có đặc điểm riêng của nó. Ai thích loại quan điểm thần học nào thì vào đó, giống như một cái bẫy linh hồn vậy! Chưa kể chạy theo loại “chân lý nhất thời”, để hưởng lợi từ một tổ chức tâm linh nào đó hứa ban cho nếu bằng lòng làm theo họ. Bất chấp phước hay họa, cho nên giải nghĩa Thánh Kinh cách nào cũng được, miễn là đáp ứng được nhu cầu niềm tin tôn giáo là xong!

Nếu nói về phương diện tâm linh, thì một Hội-Thánh thật, luôn quan tâm trong sự  giúp đỡ lẫn nhau, để cùng nhau hầu việc Chúa. Thăm viếng, an ủi, khích lệ nhau để rao giảng Tin-Lành cho tội nhân thì quí lắm. Nhưng trên thực tế, những Hội Thánh này đã biến thành một tổ chức tâm linh. Vì mang tính chia rẽ, thay vì yêu thương thì họ thù oán, ganh ghét. Không thể hòa hợp trong gia đình của Đức Chúa Trời, để làm gương cho thế gian như Lời Chúa Jesus đã dạy trong Thánh Kinh sách Giăng 13: 34-35” Các ngươi hãy yêu nhau,như Ta đã yêu các ngươi thể nào, các ngươi hãy yêu nhau thể ấy. Vì nếu các ngươi yêu nhau, thì tại điều đó, thiên hạ biết các ngươi là môn đồ Ta.” Nhưng họ lại mang tính tranh cạnh, phân biệt đối xử giữa Hội Thánh này và Hội Thánh khác. Giữa mục sư giáo phái này với giáo phái khác, có người coi nhau như “ trâu trắng, trâu đen.”Những người đi đầu trong sự chia rẽ này là một số mục sư không được Chúa kêu gọi. Nên họ thể hiện bản chất hiếu chiến, ganh tị, và đề cao tổ chức trần gian hơn Hội Thánh của Đức Thánh Linh. Có một số mục sư; khác tổ chức giáo phái, gặp mặt nhau trong ngày bồi linh, hay truyền giảng vào những ngày lễ lớn, thì nhìn nhau với ánh mắt giống như “ trâu khác chuồng”! Cá nhân tôi đã từng được một số người hầu việc Chúa “ban tặng những món qùa đặc biệt này”. Chỉ vì những bài giảng của tôi đã hiện diện trong vô số Hội Thánh của một số giáo phái, giáo hội. Nếu thật sự những điều này không có trên thực tế, thì giáo phái cũng rất tốt, để giúp đỡ lẫn nhau, đoàn kết để phát triển Hội Thánh, nhưng phải đồng nhất trong Chân Lý. Nếu được như thế, thì Đạo Chúa thuộc Hội Thánh Việt-nam bất kỳ ở quốc gia nào, cũng đã phát triển một cách diệu kỳ vì được Đức Thánh Linh chúc phước cho! Vì Đức Thánh Linh chỉ bằng lòng hành động, khi Hội Thánh hiệp một, bất kể Hội Thánh ở đâu. Còn hiện tại, nhiều người trong Hội Thánh đến nay vẫn chưa trưởng thành, thiếu hiểu biết Lời Chúa, gây nên chia rẽ. Làm sao ước mơ những việc tốt hơn, lớn hơn, chỉ bằng những lời cầu nguyện suông mỗi ngày!

Giả sử, hiện nay bạn đang ở trong bất kỳ một tổ chức của giáo hội hay giáo phái nào đó, thì bạn đừng có quyết định ra đi. Nhưng bạn phải thấy được tổ chức mà bạn đang tham gia là một tổ chức định hướng về phương diện tâm linh như thế nào.  Những lời giảng dạy hàng tuần trên bục, đối chiếu với cách thực hành của họ; sau khi bước xuống bục giảng; nó có giống nhau không? Hay là giống như người ngoài đời thường nói: “ treo đầu dê mà bán thịt chó”. Nhưng chẳng lẽ bạn lại thiển cận đến nỗi, bây giờ mà bạn cũng chưa nhìn thấy được giáo hội, giáo phái, hay Hội Thánh mà bạn đang làm hội viên, đang “Hướng Thiên” hay “Hướng Địa” mà bạn vẫn chưa rõ à? Vậy thì bạn theo Chúa được gì? Sau khi chết hy vọng về đâu? Chẳng lẽ bạn lại rơi vào tình trạng giống niềm tin của những người theo tôn giáo trần gian? Bạn phải trở thành một người được Chúa soi sáng để góp tiếng nói chính trực, yêu thương của chính bạn, vào những tổ chức thực hành sự sai trái mà bạn đang tham gia, để “Danh Chúa Được Tôn Cao” trong Hội Thánh Ngài, hầu làm chứng cho những người chưa tin Chúa Jesus, rồi sau đó bạn sẽ quyết định. Đó là một việc quan trọng, cần thiết, mà bạn phải cần làm, bất kỳ lúc nào và ở đâu. Napoleon đã từng nói: “ Chúng ta đã mất mát quá nhiều. Không phải do những người xấu là chính. Mà do sự im lặng của những người tốt.” Cho nên, là một người tin Chúa Jesus, bạn phải luôn có Lời Chúa để tiến đến một con người trưởng thành trong đức tin mình, hầu còn giúp đỡ người khác, đừng buông xuôi, để chấp nhận mình là một nạn nhân của những con người có chủ trương xác thịt, hầu bạn phải nhận lấy mọi điều đau buồn ở phía trước.

Servant  Elijah  Nghiem( Nghiêm-Hà-Lộc)

This entry was posted in Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.