2,398 views

Đừng Chậm Trễ

Công Bố Phúc Âm

Đề Tài

Đừng Chậm Trễ

 

        Trong Thánh Kinh sách Thi-Thiên 103: 15 Đức Chúa Trời phán rằng: “ Đời loài người như cây cỏ. Người sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng, gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhận biết nó nữa.”

Quý vị quý mến.

       Thật như vậy. Thời gian trôi qua nhanh qúa. Mới như vừa đặt chân trên đất nước Hoa-kỳ đây, mà bây giờ, mỗi người trong chúng ta đã thấy mình có qúa nhiều sự thay đổi về mọi phương diện. Nếu chúng ta lấy ra một tấm hình, mà mình cùng gia đình chụp kỷ niệm tại sân bay Quốc tế San Francisco khi bắt đầu đặt chân xuống phi trường.  Và bây giờ mình chụp một tấm hình mới nhất với gia đình tại sân nhà của mình đang ở mà đem so sánh, thì mình thấy sự thay đổi đến với mình không thể nào ngờ: Vì tóc đã đổi màu, da thì nhăn nheo, sức khoẻ đã suy giảm,  bệnh tật lại gia tăng, hai hàm răng thì yếu dần, phản ứng trước mọi sự việc bắt đầu có dấu hiệu chậm chạp.

       Trong Thánh Kinh sách Truyền Đạo 12 : 1 Đức Chúa Trời đã dùng một vị vua khôn ngoan để khuyên chúng ta rằng: “ Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa ngươi, trước khi những ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng: Ta không lấy làm vui lòng; trước khi ánh sáng mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao chưa tối tăm, và mây chưa lại tuôn đến sau cơn mưa; trong ngày ấy kẻ giữ nhà run rẩy, những người mạnh sức cong khom, kẻ xay cối ngừng lại bởi vì số ít, những kẻ trông xem qua cửa sổ đã làng mắt, hai cánh cửa bên đường đóng lại, và tiếng xay mỏi lần; lúc ấy người ta nghe tiếng chim kêu bèn chờ dậy, và tiếng con gái hát đều hạ hơi; lại người ta sợ sệt mà lên cao, và hãi hùng lúc đi đường; lúc ấy cây hạnh trổ bông, cào cào trở nên nặng, và sự ước ao chẳng còn nữa; vì bấy giờ người đi đến nơi ở đời đời của mình.”

Quý Vị Thân mến.

           Đến nước Mỹ, ai trong chúng ta cũng muốn xây dựng vô số những hy vọng cho mình và gia đình. Nhất là về vấn đề tương lai của các con, công việc làm ăn của mọi người, và ước mơ làm chủ một căn nhà tương đối, ở một khu phố an ninh hiền hoà, hầu được một giấc ngủ đầy trọn sau một ngày làm việc mệt nhọc. Vâng! ao ước đó là phải lẽ, và rất cần thiết.

           Nhưng đâu phải sự ước mơ của bất cứ ai trong chúng ta cũng trở thành hiện thực đâu. Bởi hoàn cảnh này, hoàn cảnh nọ đan dệt từng tích-tắc vào đời sống con người; khiến cho ao ước không thể xảy ra đúng theo ý mình muốn được. Đành rằng cũng có vô số  người Việt-nam hiện nay rất thành công về nhiều phương diện, mà báo chí đã đề cập đến. Giàu có và quyền cao chức trọng trong nhiều lãnh vực, coi như những qúy vị ấy đã đạt được qúa những điều ước mơ mà chính bản thân họ cũng không thể ngờ.

              Nhưng cũng có có vô số gia đình tự xếp mình vào danh sách những  người kém may mắn, nên cuộc sống cảm thấy khó vui. Vì thắc mắc không hiểu tại sao mà mình lại không có cơ hội trong một quốc gia giàu có và văn minh vào loại bậc nhất hành tinh này?

             Nhưng  nếu đặt một câu hỏi: Chúng ta có nên buồn khi tự cho mình  là người  kém may mắn không? Thiết nghĩ câu trả lời sẽ là không chứ. Vì Đức Chúa Trời dạy cho những người ở trong Ngài một điều rất qúi giá, và thực tế; mà xem ra nó cũng có liên quan đến mọi người chúng ta  được chép trong Thánh Kinh sách I Ti-mô-thê 6 : 6-8  như sau: “  Vả sự tin kính cùng sự thoả lòng ấy là một lợi lớn, vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời chũng chẳng đem gì đi được. Như vậy miễn là  đủ ăn, đủ mặc thì phải thoả lòng.”  Qua câu Thánh kinh trên. Bây giờ chúng ta lần lượt tìm hiểu về lời dạy của Chúa đối với đời sống thực tế của mỗi chúng ta  với ba phần tóm tắt sau đây xem thế nào.

             1 / Tin Kính cùng thoả lòng ấy là một lợi lớn .

           Đối với con người, thì dù bất cứ ai, chúng ta cũng muốn bất cứ việc gì xảy đến với đời sống mình thì phải là tốt đẹp, luôn-luôn đem đến cái lợi. Nhưng lợi lớn là lợi như thế nào? Được gọi là lợi lớn, thì nó phải đem đến cho con người chúng ta một kết qủa đầy trọn về phương diện tâm linh. Cho nên, Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng: trong mọi phương diện của đời sống con người, thì vật chất dù có dư giả, hay giàu có đến đâu cũng không bao giờ đem đến cho con người sự thỏa lòng. Mà chỉ có phương diện niềm tin với tấm lòng tin kính thật sự, đặt nơi Đức Chúa Trời Chân thần; mới đem đến cho con người một sự thoả lòng, sự thỏa lòng đó được gọi là một lợi lớn. Vì chúng ta chẳng phải bỏ tiền ra, hay công sức, hoặc  đầu tư về bất kỳ phương gì liên quan đến vật chất, nhưng đã được Chúa ban cho không, để nhận không? Và giá trị của sự đón nhận to lớn, vĩ đại chưa từng có, không thể tưởng tượng được. Đến nỗi không có một cái lợi nào mà con người hay quốc gia đạt được trên thế gian này mà có thể sánh bằng.

              Nhưng phải thật lòng mà nói: Tiếc qúa, vì có vô số người trong chúng ta thấy qúa tội nghiệp, bởi cứ tiếp tục từ chối điều tốt nhất, hoàn thiện nhất, phước hạnh nhất, mà chính Đức Chúa Trời  hằng sống đã cố gắng kêu gọi để ban phát một cách không xiết kể cho mình! Nhưng  nếu sự từ chối của ai đó trong chúng ta cứ tiếp tục kéo dài bao lâu chăng nữa, thì cũng không thể nào làm cho Đức Chúa Trời yêu thương thối chí được. Trong Thánh kinh sách Giăng 3;16 Lời Chúa phán: ” Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, nên đã ban Đức Chúa Giê-xu Christ xuống đời. Hầu cho hể ai tin Chúa Giê-xu không bị hư mất mà được sự sống đời-đời.” Cho nên Ngài muốn cứu chúng ta. Ngài không muốn nhìn thấy sự thất bại của ai đó trong chúng ta sau khi chấm dứt hơi thở  cuối cùng trong  đời tạm  này. Cho nên  Ngài phán trong Thánh Kinh sách Ê-xê-chi-ên 18: 32 như sau : “ Chúa Giê-hô-va phán rằng: Thật vậy, ta không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết, vậy các ngươi hãy xây lại để được sống.”

          Vậy thì quý vị hãy quay trở về với Đức Chúa Trời đi, Ngài đang chờ quý vị ngay tại chỗ mà quý vị đang đọc bài giảng này. Quý vị hãy thay đổi quyết định để linh hồn mình được sống trong thế giới đời-đời nơi thiên đàng đời sau, đó là một sự vui mừng lớn nhất trong cả cuộc đời, mà chắc-chắn sẽ chẳng có sự vui mừng nào lớn hơn!

           Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta, chúng ta thuộc về quyền của Ngài. Cho nên Ngài có quyền kêu gọi chúng ta. Cũng giống như người mẹ có quyền kêu gọi con mình để dạy dỗ, nhắc nhở, và hứa ban cho nó những điều gì tốt nhất, mà người hàng xóm không có quyền can thiệp vào! Cho nên Ngài kiên trì đeo đuổi chúng ta đó là điều hợp lý. Rồi Ngài phán tiếp trong Thánh Kinh sách Tiên tri-Ê-sai 40 : 21 để hỏi qúy vị một số câu hỏi tối quan trọng. Và Ngài hy vọng qúy vị sẽ hiểu dễ, và nhận biết một cách tường tận, để thay đổi quyết định càng sớm càng tốt cho linh hồn, hầu đón nhận sự tha thứ  mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã trả giá  hoàn tất cho quý vị trên cây thập tự. 

          Qúy vị hãy nghe đây, Ngài phán: “ Các ngươi không biết sao? Vậy thì các ngươi không nghe sao? Người ta há chưa dạy cho các ngươi từ lúc ban đầu? Các ngươi há chẳng hiểu từ khi dựng nên trời đất? Ấy là Đấng dựng nên vòng trái đất này, các cư dân trên đất như cào cào vậy. Chính Ngài là Đấng dựng các từng trời ra như cái màn, và giương ra như trại để ở. Đấng Thánh phán rằng: vậy thì các ngươi sánh ta cùng ai? Ai sẽ bằng ta? Hãy ngước mắt lên cao mà xem: Ai đã tạo những vật này?

        Khi Đức Chúa Trời hỏi qúy vị, và Ngài muốn  qúy vị hãy nhìn xem các vật Ngài đã dựng nên, rồi cho Ngài biết, ngoài Ngài có thần nào dám nhận đã tạo dựng những công trình ấy không? Theo tôi nghĩ, đối với tất cả mọi người trong chúng ta, thì nấc thang kiến thức của bất kỳ ai đó cũng vượt qúa  sự hiểu biết, để sẵn sáng trả lời Đức Chúa Trời một cách dễ dàng chứ? Thật như thế, vì khi Đức Chúa Trời hỏi, thì Ngài đã cho chúng ta đáp số sẵn, nó đang nằm ở trong tầm nhìn của hết thảy mọi người.

Qúy vị quý mến.

          Nếu nói về Đức Chúa Trời thì chúng ta biết rằng: Khi Ngài phán với chúng ta điều gì, thì Ngài cũng muốn chúng ta hiểu tường tận rồi mới  tin. Cho nên Ngài luôn giải thích một cách cụ thể những việc mà Ngài đã làm qua lời phán, mà đời sống chúng ta đã và đang tận hưởng, mắt chúng ta đang thấy, tai chúng ta đang nghe, trí chúng ta hiểu được, và cộng với vô số những sự vật đang hiện hữu mà  chúng ta  có thể cảm nhận hay đụng chạm.

           Chúng ta thấy ở Việt-nam có một điều thú vị đó là: ngày Tết thì nhiều người hay đem tiền đi chơi bầu cua. Người chủ trò chơi lắc ở bên trong một cái hộp, chẳng ai thấy. Rồi ở ngoài  người tham dự trò chơi phán đoán, xem nó sẽ ra con gì thì tự đặt tiền xuống con đó, mà người ta bảo là năm cửa thua, một cửa ăn. Nhưng xem ra cuối cùng thì chỉ có người chủ trò chơi là ăn thôi, còn thì mọi người đều thua cả. Thế mà có vô số người vẫn đeo đuổi sự hy vọng, cứ nghĩ là cuối cùng mình sẽ trở nên người chiến thắng mới lạ chứ!

           Bởi vậy, xét về phương diện niềm tin, chúng ta thấy qúa ư là nguy hiểm, khi ai đó đeo đuổi con đường lên thiên đàng, cũng giống như những loại trò chơi như vậy. Có nghĩa là chỉ nghe nói chứ không hề thấy, không hề biết, chẳng có gì chứng minh, hay bày ra trước mắt mình một cách cụ thể là thật. Vậy thì  nền tảng của niềm tin làm sao đứng vững được, mà vô số người  vẫn cứ tiếp tục hy vọng hoài!

            Cho nên, khi một người đặt niềm tin vào Đức Chúa Trời thì rất rõ ràng. Thấy được tận mắt, hiểu được bằng trí, cản nhận được bằng tấm lòng. Vì vô số bằng chứng ở trên trời, dưới đất và bên dưới đất đều được chứng minh cụ thể bằng Chân Lý là Lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Chính vì Lẽ thật đó, mà Đức Chúa Trời Chân thần yêu thương, kêu gọi chúng ta từ trong tất cả mọi niềm tin tôn giáo, hãy quay trở về với Ngài là Đấng đã dựng nên chúng ta. Vì  Ngài đã công khai hoá vô số điều mà chúng ta chưa biết, bày tất cả nó ra  trước mắt cho chúng ta thấy, kèm theo sự hướng dẫn, giải thích, so sánh, bởi Lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta tận tường. Vì vậy, Ngài hỏi qúy vị so sánh Ngài với ai? Và có ai bằng Ngài không? Công bình mà nói! Có ai là Đấng Chân thần hằng sống như Ngài nữa đâu mà so sánh. Và chỉ có Ngài là Đức Chúa Trời có một và thật thì có ai đâu mà dám nói bằng Ngài? Trong Thánh Kinh sách Tiên-tri Ê-sai  43 : 11 Lời Đức Chúa Trời phán: “Ấy chính ta là Đức Giê-hô-va ,ngoài ta không có cứu Chúa nào khác.“

Qúy vị thân mến.

          Mỗi một dân tộc trên đất đều có một loại thực phẩm chính để nuôi sống thân thể. Người Việt-Nam mình thì ăn cơm. Nếu giả sử không có cơm, thì chúng ta ăn đỡ rau, hay bất cứ thứ gì có thể ăn được cho đỡ đói. Nhưng dù có ăn bao nhiêu thứ ngoài cơm; co người cũng cảm thấy cứng bụng, chứ không thấy no giống như ăn cơm được. Cho nên khi có cơm là chúng ta quyết định bỏ tất cả mọi thứ để nhận cơm. Chứ tự nhiên không ai lại quyết định bỏ luôn cơm mà chỉ ăn rau cho đến khi nhắm mắt bao giờ.

           Khi nói đến phương diện tâm linh thì cũng thế. Trên thế giới có hơn sáu tỷ người. Nhưng tất cả mọi người đều giống nhau ở nhu cầu về phương diện  tâm linh, đó là linh hồn khao khát sự ngự trị của Đức Chúa Trời ở trong tấm lòng mỗi con người. Nhưng nếu ai đi ngược lại nhu cầu đòi hỏi của linh hồn, thì khước từ  Đức Chúa Trời, cho nên người ấy dễ dàng chấp nhận vô  số những phương diện có liên quan đến niềm tin ngoài Chúa mà vẫn cảm thấy chưa đầy đủ,  Tình trạng này sẽ cứ tiếp diễn mãi, cho đến khi nào người ấy mở cửa tấm lòng mình để cho linh hồn tiếp nhận Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên nó, thì lúc ấy; người đó mới thật sự kinh nghiệm sự thoả lòng là một lợi lớn trong cuộc đời. Rồi người ấy sẽ khẳng định là; không bao giờ trên đời này lại có cái lợi nào lớn hơn.

           2 / Chúng ta ra đời chẳng đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được.

          Nếu chúng ta chiụ ngồi suy nghĩ  về Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ thấy tình yêu Ngài đối với chúng ta là vô lượng vô biên! Qúy vị nghĩ coi: Chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo. Tại sao vậy? Vì mọi nhu cầu trong đời sống suốt cả một đời người của chúng ta, trong thế gian này đã có tất cả. Vì Đức Chúa Trời ban cho con người sự khôn ngoan, tìm tòi nghiên cứu những kho tàng vật chất đầy dẫy trong đất; rồi sáng chế ra dụng cụ để dùng và cho người tiếp tục ra sau dùng nữa, như vậy thì có gì thiếu nữa đâu. Nhưng chúng ta  đừng quên rằng: Cho đến một ngày nào đó. Khi bánh xe cuộc đời  đã quay trọn chu kỳ của nó, thì con người phải qua đời;  đi ra khỏi thế giới này, mà Thánh kinh là Lời Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng: ” Chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì theo được.”

            Đúng nhứ thế. Vì khi Lời Đức Chúa Trời đã phán, thì phải được ứng nghiệm, và luôn chứng minh cho tất cả mọi người trên hành tinh này chứng kiến tận mắt. Đó là: Mỗi ngày có vô số đứa trẻ ra  đời, cũng chẳng ai thấy đứa bé nào mang món đồ gì theo lúc lọt lòng mẹ cả. Và mỗi ngày cũng có vô số người qua đời, nhưng chúng ta cũng chẳng thấy người qua đời  mang theo được  gì. Kể cả các thần mà con người tự chọn đặt niềm tin vào, cũng không theo bất kỳ ai để cùng về thế giới bên kia đâu. Có người hỏi tại sao vậy? Đức Chúa Trời đã trả lời cho chúng ta rồi. Vì chúng ta ra đời đâu có mang thần nào theo, thì qua đời cũng đâu có thần nào để đem theo. Chỉ duy nhất có Đức Chúa Trời Chân thần là Đấng dựng nên mỗi người mà khi sống lại không chịu theo Ngài. Thì bây giờ làm sao mà đòi về ở thiên đàng với Ngài được!

        Nhưng có một điều tối quan trọng mà chúng ta phải biết khi qua đời, mà Lời Đức Chúa Trời đã phán trong Thánh Kinh sách Truyền đaọ 12 : 7 như sau: “ Bụi tro  trở vào đất y nguyên  như cũ , còn thần linh thì trở về nơi Đức Chúa Trời là Đấng ban cho nó.” Qua Lời phán của Đức Chúa Trời chúng ta phải hiểu tường tận về một điều tối quan trọng đó là: Khi con người chào đời, không mang theo bất cứ loại vật chất nào như Thánh Kinh đã bày tỏ. Nhưng duy nhất con người có mang theo linh hồn, nó cư trú ở trong thân thể . Linh hồn do Đức Chúa Trời dựng nên, và Ngài đã phú cho mỗi người khi ra đời. Cũng vì con người có linh hồn nên con người không sống bằng bản năng, nhưng sống bằng linh năng. Do sự hướng dẫn bởi Thần của Đức Chúa Trời là Đức Thánh Linh. Cho nên mọi người phải thờ Đức Chúa Trời.

              Khi nói về sự tạo dựng loài người, thì Đức Chúa Trời phán trong Thánh Kinh sách Sáng thế ký 2: 7 như sau: “ Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.” Bởi thế cho nên, khi nói về phương diện tâm linh, thì con người phải tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu và thờ phượng Đức Chúa Trời, thì linh hồn mới sống. Nhưng nếu ai khước từ Đức Chúa Trời mà đặt niềm tin vào bất cứ thần nào đó thì linh hồn sẽ chết. Đây là Lời phán của Đức Chúa Trời Đấng dựng nên linh hồn, chứ không phải lời dạy của bất cứ ai.Trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 36 Lời Chúa phán: “ Ai tin Chúa Giê-xu thì được sự sống đời-đời.” Cho nên  khi hơi thở con người tắt đi, thì Lời Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng: thân xác con người sẽ trở về bụi đất còn linh hồn thì trở về nơi tay Đức Chúa Trời là Đấng đã ban cho con người. Vậy nếu chúng ta không đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời, thì chúng ta hy vọng gì nơi thế giới đời sau? Khi chúng ta mãn hạn sự sống trên đất này, và rồi linh hồn chúng ta không về tay thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời thì chúng ta nghĩ thế nào?

           3 / Vậy  đủ ăn đủ mặc thì phải thoả lòng.

            Vô số người Việt-Nam của chúng ta khi vượt biên, thì phải tạm lưu lại ở một số trại tị nan. Khi bắt đầu bước chân vào những nơi này, ai cũng muốn sớm có ngày ra đi, để đến một quốc gia tự-do là Hoa-kỳ. Mà khi đã rời khỏi trại tị nan đi Hoa-Kỳ rồi, thì không ai lại dại gì mà đi mong một ngày nào đó, mình rẽ rời Hoa-kỳ để trở về chỗ cũ làm người tị nạn tiếp tục nữa!  Cho nên chỉ cần đủ ăn đủ mặc qua ngày, rồi chờ lên đường hưởng sự tự do.

          Quý vị và tôi bây giờ cũng thế. Lời Đức Chúa Trời dạy chúng ta rằng. Vậy đủ ăn đủ mặc thì phải thoả lòng. Vì chúng ta đang chờ đợi ngày ra khỏi thế giới để trở về quê hương vĩnh cửu. Mà khi đã qua đời trở về thế giới bên kia là thiên đàng rồi, hay địa ngục. Thì sẽ không ai có cơ hội trở về trái đất này lần nữa, mà người ta thường lừa dối lẫn nhau bằng câu nói bảo là “đầu thai kiếp khác đâu” Những người tin Chúa Giê-xu ra đi, thì về thiên đàng  phước hạnh với Đấng dựng nên mình, thế là  vĩnh biệt thế giới tội lỗi và đầy sự khốn khổ này. Còn qúy vị không tin Chúa Giê-xu thì đi đâu đây? Nhưng khẳng định sẽ không trở lại đây lần nữa. Cho nên Chúa Cứu Thế Giê-xu phán với qúy vị trong Thánh Kinh sách Giăng 14 : 6 “ Ta là đường đi lẽ thật và sự sống, không bởi ta thì không ai được đến cùng  Đức Chúa Trời ”. Amen .

Servant  Elijah  Nghiem