Đừng Thỉnh Đá Về Đeo

1,456 views

Công Bố Phúc Âm

Đề Tài

Đừng Thỉnh Đá Về Đeo

       Etty Hillesum là một phụ nữ Do thái trẻ, sống ở Amsterdam vào năm 1942. Suốt thời đó phát xít Đức bắt người Do Thái, lùa vào các trại tập trung. Trong khi chờ đợi bị bắt và lo sợ viễn vông, bà bắt đầu đọc Kinh Thánh- và đã gặp Chúa Giê-xu. Bà chỉ đặt tay mình trong tay Đức Chúa Trời, và cảm thấy can đảm với tấm lòng bình an hiếm có.

    Etty viết trong nhật ký: “ Khắp bốn bên, sự hủy diệt bao trùm trên chúng tôi và chẳng mấy chốc, vòng đai sẽ đóng cửa, và chẳng ai có thể đến cứu chúng tôi được.” Nhưng tôi không cảm thấy mình ở trong nanh vuốt của ai cả. Tôi cảm thấy an toàn trong bàn tay của Đức Chúa Trời. Và dù có ngồi tại bàn làm việc xưa cũ thân yêu trong khu Do thái, hay trong trại tập trung có lính Quốc xã canh phòng, tôi vẫn cảm thấy an toàn trong tay Đức Chúa Trời.

     Vì một khi đã bước đi với Đức Chúa Trời thì bạn chỉ việc tiếp tục bước đi với Ngài. Và suốt cuộc đời chỉ là cuộc tản bộ lâu dài. Etty là một bức tranh can đảm sống động của lời tuyên bố  do tác giả Thi-Thiên 56 : 3-4 như sau : “ Trong ngày sợ hãi tôi sẽ để lòng trông cậy nơi Chúa……… người xác thịt sẽ làm chi tôi.” Thật là một thách thức cho những ai bị khốn khổ, cứ ấp ủ lo sợ này chưa qua, thì lo sợ khác lại ập đến. Tại sao không biết phó thác mọi nỗi lo cho Đức Chúa Trời để  Kinh nghiệm  sự bình an từ nơi sâu thẳm của tấm lòng, trong sự bảo vệ và dẫn dắt của Ngài.

     Theo bạn, nếu nói đến nhu cầu độc nhất vô nhị của con người hiện nay trong cõi đời tạm, thì con người cần gì? Một số Đài Truyền hình Việt-Nam tại Hoa-kỳ đang ra sức quảng cáo về “Phật Ngọc Hoà Bình.” Theo quảng cáo cho biết, là đeo Phật ngọc thì tâm hồn được an bình. Cho nên vô số người đã có nhu cầu Phật ngọc hoà bình, đến nỗi số lượng sản xuất ra Phật ngọc không đủ để cung cấp cho vô số người đang có nhu cầu bình an!

     Nếu nói về phương diện tâm linh, thì tấm lòng là nơi sâu thẳm, người này, không thể hiểu được tấm lòng người kia. Mà duy nhất  chỉ có Đức Chúa Trời. Trong Thánh kinh I sa-mu-ên 16: 7 Lời Chúa phán : “Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.”  Nhưng qua mạng lưới truyền thông, số lượng người đang có nhu cầu Phật Ngọc Hoà Bình rất cao, từ đó chúng ta đã thấy, không có Chúa Giê-xu trong lòng, con người không thể có bình an được, mà phải nhờ vào hình tượng vô tri vô giác để cố tình cảm nhận một cách hư không. Mặc dù chỉ là sự bình an ngắn ngủi, khi thế giới tạm bợ này đang đứng trước vô số phương diện thay đổi đáng sợ. Chứ chưa nói đến sự bình an trong thế giới đời-đời cho linh hồn, khi bắt đầu bước qua cánh cửa của sự chết; để đối diện với Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên mình!

         Người tin Chúa Giê-xu phải cảm tạ Ngài hết cả đời của mình cũng chưa đủ, vì Ngài đã bằng lòng ban cho tất cả mọi người tin- sự bình an của chính Ngài, như lời Ngài đã hứa trong Thánh Kinh sách Giăng 14: 27như sau: “ Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi; Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” Khi nói đến Chúa Giê-xu ban sự bình an cho những người tin, thì chính Đức Thánh Linh là Chúa của sự bình an ngự ở trong lòng. Nếu nói một cách khác, để giúp cho những người chưa tin Chúa Giê-xu có thể hiểu được, thì có nghĩa:  Chúa Thánh Linh là Đức Chúa Trời Chân Thần Hằng Sống quyền phép vô hạn lượng, ngự ở trong lòng những người thật lòng tin nhận Ngài, và người đó lúc nào cũng có Chúa quyền năng trong lòng mình.  Sự ngự trị của Đức Thánh Linh là có thật, vì người tin Chúa Giê-xu cảm nhận được một cách rõ ràng, là trong lòng mình có Đấng Chân Thần ngự trị, cho nên người tin Chúa Giê-xu bình an trước nghịch cảnh. Để chứng minh sự huyền nhiệm này, chúng ta nên đặt ra một câu hỏi: Có người nào tin Chúa Giê-xu thật lòng mà lại bất an đến nỗi phải nhờ vào hình tượng vô tri, vô giác để giúp cho được bình an không? Câu trả lời là không bao giờ. Vì người đã tin Chúa Giê-xu và vâng phục theo Lời Chúa dạy thì rất là khôn ngoan, không những không bao giờ có nhu cầu về hình tượng, mà còn chống hình tượng một cách quyết liệt nữa là khác. Điều này cũng chẳng có gì khó hiểu, vì chẳng có ai đang sở hữu vô số ngọc ngà châu báu trong tay, mà lại khao khát đồ giả bao giờ!

       Khi nói đến sự bình an, thì đây là nhu cầu của cả thế giới chứ chẳng phải riêng ai. Nhưng sự bình an mà hiện nay con người đang tìm kiếm ngoài Chúa Giê-xu, là sự bình an có tính cách thương mại hoá, chứ đâu phải là sự bình an thật. Vì hình tượng là một sản phẩm bất động, làm sao có thể giúp cho con người đang sống động được. Làm gì mà sự bình an có ở trong đá quí, hay là từ con người tạm bợ nào đó đã chết mà tin! Vì chưa một ai bước chân vào nhà xác mà cảm thấy bình an bao giờ. Muốn tìm sự bình an thật, thì con người phải đến với Đấng bình an, vì ngoài niềm tin nơi Ngài, không còn cách nào khác cho con người? Nếu nói rằng, đeo hình tượng bằng đá vào cổ mà được bình an trong lòng, thì phải chăng hình thức này cũng hiệu nghiệm giống như đeo vòng kim loại vào tay thì tin rằng máu cao sẽ giảm chăng? Trong Thánh Kinh sách II tê-sa-lô-ni-ca 3: 16 Lời Chúa chép: “ Nguyền xin chính Chúa bình an, ban sự bình an cho anh em trong mọi khi, đủ mọi cách! Lại xin Chúa ở cùng anh em hết thảy.”

      Con người đang lớn tiếng ca ngợi và tung hô nhau; là con người đã chinh phục được thiên nhiên. Thiết tưởng đây chỉ là lời tuyên bố qúa vội vàng. Vì dựa vào sự thành công nào đó, như chinh phục được đỉnh  núi Everest, Hoả tinh, hay là Mộc tinh. Chứ còn nói đến thiên nhiên thì bao la rộng lớn qúa, đến chừng nào con người mới thật sự chinh phục hết được? Chiếc máy bay Boeing 777 của hãng Hàng không Malaysia MH 370 đã cất cánh đi Trung quốc vào ngày 8 tháng 3 năm 2014, mất tích trên Ấn độ dương, đến bây giờ hơn 45 ngày rồi cũng chưa tìm được, mà gồm toàn những quốc gia có tầm cỡ nhất địa cầu bắt tay vào công việc tìm kiếm này, đó là điều mà càng ngày, chúng ta càng thấy, thực tế chứng minh sự hiểu biết của con người còn qúa nhỏ bé và hạn hẹp trước sự sáng tạo vĩ đại của Đức Chúa Trời.

     Nhìn vào trong thế giới vật chất hiện nay, chúng ta thấy trong lãnh vực đời sống, con người ao ước có những phương tiện hữu ích như thế nào, thì chẳng bao lâu, các nhà sản xuất sẽ cho ra đời những sản phẩm để thoả mãn nhu cầu như thế ấy. Nhưng có vô số người cả đời cũng chẳng đụng đến được những phương tiện văn minh hiện đại mà xã hội đang có, thậm chí có những người chỉ ao ước những loại đã dùng rồi, do những người trước đã bỏ ra, bán rẻ, mà hoàn cảnh cũng chưa cho phép để có được. Nếu bạn để ý một chút, thì bạn cũng sẽ nhận ra rằng: Về phương diện tâm linh cũng thế, các tôn giáo cũng đang chạy đua để sản xuất ra những phương tiện cung cấp cho nhu cầu tâm linh giống như phương diện vật chất, hầu đáp ứng cho những người đang có nhu cầu trong tâm hồn qua hình tượng, như đang thấy trong xã hội ngày nay. Nhưng đâu phải tất cả mọi người có nhu cầu đều có được đâu, mà còn phải tùy thuộc vào hoàn cảnh và khả năng tài chánh nữa. Vậy thì có gì công bình trong niềm tin tôn giáo?

      Nói như thế, để chứng minh rằng, người không tin Chúa Giê-xu, khi có nhu cầu về phương diện tôn giáo, đâu phải mọi người đều được thoả lòng hết đâu. Vì còn tùy thuộc vào hoàn cảnh và giá cả của “sản phẩm thiêng liêng” do tôn giáo sản xuất ra! Nếu bạn đi vào vùng quê, mà chụp hình một bàn thờ của những người nông dân nghèo khổ, rồi bạn so sánh ở thành phố với bàn thờ của những người giàu có, xem hình tượng cách biệt về giá cả như  thế nào! Chưa kể đến gốc tích của các thần ra đời nữa, vì người nghèo thì thờ thần loại rẻ tiền, hình dáng nhỏ bé sản xuất ở nội địa thôi. Còn những người giàu có thì  khác hẳn, các vị thần có thể từ nước khác nhập vô, chất lượng ngang hàng với gốm sứ Trung quốc. Nhưng nếu tin Chúa Giê-xu, thì tất cả mọi người chỉ có một Đức Chúa Trời Hằng sống ở trên trời, chính Ngài ngự ở trong lòng người tin như nhau. Người tin Chúa Giê-xu thật lòng, không có bàn thờ Đức Chúa Trời ở trong nhà. Vì Đức Chúa Trời là Đấng Tự hữu và Hằng hữu, Ngài có chết đâu mà người tin Ngài lập bàn thờ! Ngài phán” Ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. “ Ngài đã sống lại hơn hai ngàn năm trước, sau khi tự nguyện hy sinh, chuộc tội cho hết thảy mọi người trên cây thập tự, và hiện nay đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, thì tại sao lại lập bàn thờ để thờ Ngài làm gì? Vậy người sống, mà lập bàn thờ cho Đấng sống, thì chẳng khác nào người nhận sự sống đời-đời từ nơi Đức Chúa Trời Hằng sống mà lại lập bàn thờ để  cố  ý  “khai tử” Đấng sống sao? Chỉ có những vị thần trong các tôn giáo người ta đang thờ, là những vị thần đã chết thật rồi, hoặc bằng đất đá, do bàn tay người ta tạo ra, không có sự sống, thì họ mới cần lập bàn thờ thôi. Trong Thánh Kinh sách Giăng 4: 23 Lời Chúa phán : “ Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật, lấy tâm thần lẽ thật mà thờ phượng Cha: Ấy đó là những kẻ mà Cha ưa thích vậy.” Cho nên người Tin-lành tin Chúa Giê-xu và làm theo Lời Đức Chúa Trời trong Thánh Kinh, không lập bàn thờ và cũng chẳng cần hình tượng là như thế.

       Khi nói đến văn minh tiến bộ của xã hội loài người, thì con người đã có những bước tiến vô cùng quan trọng, nói lên sự hiểu biết và khôn ngoan của một loài người được Đức Chúa Trời dựng nên và ban sự khôn ngoan cho. Nhưng trong sự khôn ngoan của con người tội lỗi bất toàn này, cứ sa vào vòng quay khốn khổ mãi, vì con người luôn mang hai lãnh vực đối nghịch nhau:

1/ Một mặt thì các quốc gia kêu gọi hoà bình qua những cuộc đàm phán bằng những lời lẽ thuyết phục mang tính khôn ngoan. Nhưng đằng sau sự mong muốn đó, các quốc gia lại im lặng để chuẩn bị chiến tranh hầu tấn công lẫn nhau, cho nên trở thành gian ác.

2/ Con người biết mình do Đức Chúa Trời dựng nên, trong hoạn nạn kêu Trời, trong đau khổ kêu Trời, trong nghèo nàn xin Trời thương, nhưng về niềm tin thì lại khước từ Đức Chúa Trời mà thờ vô số thần khác, cho nên thế giới càng ngày càng khổ hơn.

3/ Trong một thế giới bất ổn, con người thấy thần chết luôn ở bên mình, và có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cho nên họ tìm đủ mọi cách, bằng mọi hình thức có thể được trong tôn giáo để gởi gấm linh hồn mình khi gặp hữu sự. Nhưng thay vì tìm đến Đấng sống là Đức Chúa Trời, Đấng dựng nên mình để nương dựa nơi Ngài thì không làm, mà quay sang thờ vô số thần chết, nhưng lại hy vọng được sống. Đây là sự mâu thuẫn đáng phải quan tâm!

4/ Lợi dụng vào một thế giới bất ổn ngày càng tăng, con người khi nói về phương diện gì cũng đề cập đến ông Trời. Nhưng về niềm tin thì khước từ Đức Chúa Trời.  Mặt khác, một số tôn giáo đã khai thác về phương diện bất ổn của thế giới, để chế tạo ra những sản phẩm, tuyên bố mang tính “thiêng liêng” có công dụng xoa diụ nỗi bất an trong lòng của một số đông người không có Chúa bình an ở trong! Có lẽ nào thế kỷ thứ 21 này, về phương diện tâm linh cũng đã bước vào giai đoạn văn minh tiến bộ chăng?

       Khi tôi còn là học sinh thuộc ca đoàn của trường Saint Thomas dòng Đa-Minh, tôi đã được đi rước Đức Mẹ Thánh Du, Nữ Vương Hoà Bình từ Pháp về sân bay Tân sơn nhất. Nhưng sao chẳng thấy Việt-nam hoà bình gì cả, mà kéo dài đến 30 tháng 4 năm 1975 mất Nước luôn là sao! Nếu đi vào trong Chân lý của Thánh Kinh thì Đức Chúa Trời đâu có bảo con người rước hình tượng rồi đặt niềm tin vào đó để được bình an đâu, thế mà con người cứ một mực tin tưởng vào hình tượng chứ không làm theo Lời Đức Chúa Trời! Phải chăng Chúa là Đức Chúa Trời Hằng sống, ở trong lòng không đủ bình an, mà phải làm thêm hình thức rước hình tượng nữa. Có lẽ nào, con người thu nhỏ những hình ảnh đó qua tầm mắt, rồi chuyển vào tấm lòng mà cảm thấy bình an được chăng?

     Đức Chúa Trời không hứa cho thế giới này bình an bao giờ cả, vì con người đã đánh mất điều quí giá đó. Nhưng Ngài cũng chẳng đày đọa thế-giới bằng cách “quăng” vào hoạn nạn và khốn khổ bao giờ. Nhưng tất cả những gì thực tế đang diễn ra, và sẽ còn tệ hơn thế nữa trong tương lai là do con người phải chiụ trách nhiệm về sự gian ác của con người: Chối bỏ Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương mình. Chúng ta đừng tỏ vẻ ngạc nhiên về một thế giới đang trên đường tiến về sự hủy diệt. Vì nếu con người khước từ Đấng yêu thương, thì Sa-tan là vua của sự gian ác sẽ đến. Con người khước từ Đấng bình an, thì bất an sẽ lên ngôi. Con người khước từ sự phước hạnh, thì bất hạnh sẽ thế chỗ. Con người khước từ sự sống đời-đời từ nơi Chúa Giê-xu, thì sự chết đời-đời từ Sa-tan sẽ chiếm hữu. Những người tin Chúa Giê-xu mà đi ra ngoài Thánh Kinh- cũng như những người khước từ Chúa Giê-xu xin nhớ cho rằng: Trong Thánh Kinh sách Tiên-tri Ê-sai 2: 12-22 Lời Đức Chúa Trời báo trước cho mọi dân trên đất như sau: “ Vì sẽ có một ngày của Đức Giê-hô-va vạn quân đến trên mọi vật kiêu căng, ngạo mạn, tự cao; nó sẽ bị hạ xuống…….Sự tự cao của loài người sẽ bị dằn xuống, và sự cậy mình của người ta sẽ bị hạ đi; trong ngày đó chỉ Đức Giê-hô-va là tôn trọng. Bấy giờ thần tượng sẽ qua hết đi. Người ta sẽ vào trong hang đá, trong hầm đất, đặng tránh khỏi sự kinh khiếp của Đức Giê-hô-va và sự chói sang của uy nghiêm Ngài. Khi Ngài dấy lên đặng làm rung động đất một cách mạnh lắm.  Trong ngày đó, người ta sẽ ném cho chuột cho dơi những thần tượng bằng bạc, bằng vàng mà họ đã làm ra cho mình thờ lạy, và vào trong hang đá, trong kẽ đá, đặng tránh khỏi sự kinh khiếp Đức Giê-hô-va và sự chói sáng của uy nghiêm Ngài, khi Ngài dấy lên đặng làm rung động đất cách mạnh lắm. Chớ cậy ở loài người, là loài có hơi thở trong lỗ mũi, vì họ có đáng kể gì đâu.” 

     Cứ cách một khoảng thời gian xa-xa thì có người lại tung tin tận thế, khiến “rung lòng” cả thế giới vô tín. Cái khổ của con người hiện nay là hàng tỷ không tin Đức Chúa Trời, nhưng khi tin đồn tận thế loan ra, thì lại tin là tận thế sẽ đến đúng thời điểm như nội dung của tin đồn mà mình đã tin! Tin tận thế là đúng, vì tận thế phải có. Nhưng không ai có thể biết được tận thế đến khi nào. Vì trước khi đau bụng, con người cũng không hề biết trước, thế thì khi nói đến ngày tận thế, có ai biết ngoài Đức Chúa Trời. Người tin Chúa Giê-xu thì không bao giờ sợ tận thế, vì đã nhận được sự sống đời-đời nơi Chúa Giê-xu, tên đã có trên thiên đàng, cho nên sẵn sàng đón Chúa Chúa Giê-xu tái lâm vào bất kỳ thời điểm nào.  Xin bạn nhớ cho rằng, khi Chúa Giê-cu thăng thiên về trời trước sự chứng kiến của vô số người, thì thiên sứ có báo cho những người chứng kiến sự việc Chúa thăng thiên được chép trong Thánh Kinh sách Công vụ 1: 9 như sau : “ Ngài phán bấy nhiêu lời rồi, thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa. cá người đó đương ngó chăm lên trời trong lúc Ngài ngự lên, xảy có hai người nam mặc áo trắng đứng trước mặt, và nói rằng: Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Jesus này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi thấy Ngài lên trời vậy.”

      Trong cuộc sống hiện tại, chúng ta có rất nhiều nhu cầu không thể thiếu. Nhưng thiết tưởng, về phương diện tâm linh, nhu cầu lớn nhất, cấp bách và tối quan trọng, đó là sự sống đời-đời của linh hồn. Bạn có biết rằng, về phần linh hồn, chỉ có độc nhất vô nhị cho con người là phải đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu không? Bạn không thể có niềm vui và sự hy vọng ở đời này lẫn đời sau, khi bạn khước từ Chúa Giê-xu để đặt niềm tin vào người đã chết, hoặc hình tượng hư không? Bạn cũng đừng nhờ cậy vào bất cứ hình thức lễ nghi nào do tôn giáo tạo ra để làm an bình cho tâm hồn, mà chỉ có Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đức Chúa Trời hằng sống ngự ngay trong lòng bạn, thì bạn mới đón nhận được những điều mà hàng tỷ người đang mong muốn trên thế giới, nhưng không hề có trong tôn giáo. Bạn nên hiểu cho rằng, một người có linh hồn đang sống, luôn ao ước sự sống đời-đời, là người thuộc về Đấng sống. Vì Chúa Giê-xu  đâu có phải là vị thần riêng của quốc gia nào trên thế giới này đâu. Mà Ngài là Đức Chúa Trời của cả nhân loại. Đấng dựng nên vũ trụ và loài người. Hình tượng đưa đến cho bạn sự chết vĩnh viễn cho nên hãy khước từ. Niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu dẫn bạn đến sự bình an thật, hy vọng thật trong đời này và sống đời-đời với Chúa trên thiên đàng đời sau.

Servant  Elijah  Nghiem

     

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.