2,538 views

Được Voi Thì Đòi Tiên

Công Bố Phúc Âm

Đề Tài

Được Voi Thì Đòi Tiên

      Kinh Thánh: Xuất Ê Díp-Tô-Ký 16 : 1-15 Lời Chúa cho biết: “Nhằm ngày 15 tháng 2, sau khi ra khỏi xứ Êdíptô. Cả hội chúng Y-sơ-ra-ên ở nơi Ê-lim đi đến đồng vắng sin, nằm về giữa khoảng Ê-lim và Si –nai, cả hội chúng Y-sơ-ra-ên oán trách oán trách Môi-se và A-rôn tại nơi  đồng vắng, nói cùng hai người rằng: Ôi thà chúng tôi chiụ chết về tay Đức  Giê-Hô-Va tại xứ Ê-díp-tô, khi còn ngồi kề nồi thịt, và ăn bánh chán hê! Vì hai người dẫn chúng tôi vào nơi đồng vắng nầy, đăng làm cho cả đoàn dân đông nầy đều bị chết đói.”

    Nếu nhìn vào các loài thú được huấn luyện, người ta bảo: Loài thú cũng  khôn qúa, biết nghe theo sự dạy dỗ và hướng dẫn của con người. Mặc dù khi Đức Chúa Trời tạo nên loài thú  Ngài không ban cho nó có hình ảnh giống Đức Chúa Trời như con người, nhưng nó đã hiểu những gì được con người dạy cho, và con người đã điều khiển được nó nột cách rất dễ dàng, kể cả những loài thú nguy hiểm như: Sư- tử hay cop, beo.v…v..

    Nhiều người công nhận rằng: Loài thú cũng khôn lắm. Nhưng đâu có bằng loài người được, vì loài người dạy cho loài thú. Chứ đâu đã con thú nào dạy cho con người bao giờ. Cho nên loài người khôn hơn loài thú, vì loài người được Đức Chúa Trời dựng nên có hình ảnh giống như Ngài. Nhưng trong Thánh kinh chưa chỗ nào Đức Chúa Trời bảo loài thú phải học loài người cả. ngược lại, Đức Chúa Trời đã bảo loài người phải học loài kiến. Trong Thánh kinh sách Châm ngôn 6: 6 Lời Chúa phán: “ Hỡi kẻ biếng nhác, hãy đi đến loài kiến; khá xem xét cách ăn ở của nó mà học khôn ngoan.”

   Khi so sánh loài thú với loài người, có nhiều người bảo, loài thú thì khôn ngoan có giới hạn. bởi nó sống bằng bản năng, cho nên những gì mà Đức Chúa Trời phú cho nó, nó chỉ biết có bấy nhiêu, rồi cứ lập đi lập lại giống như vậy, từ đời này qua đời khác. Vì nó không hề phát triển thêm sự khôn ngoan như loài người. Điều này đúng đấy: Chắc ai cũng đồng ý như vậychứ? Còn loài người thì không sống bằng bản năng mà sống bằng linh năng. Cho nên loài người có sự khôn ngoan và thông minh vượt bậc. Sự khôn ngoan của con người không hề dừng lại, mà luôn tiến tới. Nhiều người không hiểu tại sao loài người lại có sự khôn ngoan và thông minh đến thế. Vâng! Vì Đức Chúa Trời đã dựng nên con người có hình ảnh giống như Đức Chúa Trời vì Ngài là Đấng khôn Ngoan.

    Có nhiều người tìm hiểu Thánh kinh, họ thắc mắc bảo rằng: Hình như giữa Thánh Kinh và thực tế có một điều gì khác biệt mà rất khó giải thích đó là: Tại sao  loài thú khi Đức Chúa Trời dựng nên nó, mặc dù không có hình ảnh giống Đức Chúa Trời như loài người, nhưng loài người có thể dạy dỗ cho nó, và nó biết chủ nó, và làm theo những gì chủ đã dạy cho. Còn  Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên loài người có hình ảnh giống như Ngài, thì tại sao có nhiều người không nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên mình, là chủ mình, mà cũng chẳng nghe theo Lời Đức Chúa Trời đã dạy mình. Ngài có gọi cũng chẳng biết nghe là tại sao? Tệ hại hơn nữa là trên thế giới có những nhà khoa học tài ba lỗi lạc chống sự hiện hữu của Đức Chúa Trời nữa mới lạ chứ? Vậy thì trường hợp này sẽ được giải thích như thế nào? Vâng, trong Thánh kinh sách Giê-rê-mi 2: 11 Lời Đức Chúa Trời phán: “ Có nước nào thay đổi thần của mình, mặc dầu ấy chẳng phải là thần không? Nhưng dân ta đã đổi vinh hiển mình lấy vật vô ích! Hỡi các từng trời, hãy lấy làm lạ về sự đó; hãy kinh hãi gớm ghê, hãy rất tiêu điều, Đức Giê-hô-va phán. Dân ta đã làm hai điều ác: Chúng nó đã lìa bỏ ta, là nguồn nước sống, mà tự đào lấy hồ, thật, hồ nứt ra, không chứa nước được.”

     Nếu đọc Thánh Kinh thì bạn đã hiểu rồi đó. Điều mà bạn chắc-chắn biết được trong Thánh Kinh là Đức Chúa Trời dựng nên loài người và loài vật khác hẳn nhau. Loài vật thì sống bằng bản năng, nhưng nó có thể tiếp thu sự dạy dỗ của con người, như là một thói quen, và nghe lời chủ dạy. Và sự nhận biết của nó cũng có giới hạn và đơn giản thôi. Không giống như loài người. Vì loài người thì được học, để phát triển sự khôn ngoan càng ngày càng thêm. Nhưng sở dĩ trên thế giới có nhiều người không nhận biết được Đức Chúa Trời cũng vì có bản tính thích phiêu lưu giống tổ phụ của chúng ta là A-đam và E-va nên đã tạo nên một quyết định sai lầm và dại dột, là nghe theo lời của Sa-tan mà cãi lại Đức Chúa Trời, cho nên loài người đã phạm tội. Và chính tội lỗi đó đã làm cho con người không còn nhìn biết Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên mình, nên cứ tưởng các thần khác!

      Nếu ngay bây giờ, ai là người chưa biết về Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên mình, chưa biết mình là con người được dựng nên theo hình ảnh củaĐức Chúa Trời. Chưa biết thiên đàng là phước hạnh, hoả ngục là khổ đau. Chưa biết đời này là tạm, đời sau mới là đời-đời. Chưa biết đâu là Chân lý đâu là có lý, hay tâm lý. Thì đó là những người còn tiếp tục muốn duy trì  con đường sai lầm của tổ phụ, thích cãi lời của Đức Chúa Trời để làm theo ý riêng mình. Cho đến khi nào người đó bằng lòng hạ mình đối diện với Lời của Đức Chúa Trời, lúc đó, người ấy mới phát hiện ra mình là người đang sống trong sự bất hạnh, thì cũng chính lúc đó, mới bắt đầu có sự lựa chọn.

       Giả sử: Nếu những phương tiện của bạn sử dụng trong gia đình bị hư, hay trong chính cơ thể bạn có dấu hiệu gì bất thường bạn dễ dàng phát hiện.  Vì  thấy nó không còn giống như lúc đầu nữa. Thì bạn mới có quyết định để sửa chữa, hoặc khám phá nó ngay lúc ấy. Không chậm trễ. Nhưng trên phương diện tâm linh, bạn khó có thể nhận diện được là linh hồn bạn đã chết. Vì nếu bạn không nhờ vào Lời Chúa, thì bạn không thể nào phát hiện ra được sự chết mất của linh hồn bạn.

         Con người mà Đức Chúa Trời dựng nên khôn ngoan lắm: Biết suy nghĩ, biết lý luận, biết chọn lựa. Biết dành phần tốt nhất về cho mình trong đời này. Nhưng nhiều người lại không biết dành phần tốt nhất cho linh hồn mình trong đời sau. Bạn hãy noi theo gương tổ phụ: Sau khi dại dột cãi Lời Đức Chúa Trời, trở thành tội nhân, nhưng khi nghe được tiếng Đức Chúa Trời kêu gọi. Ông bà đã biết mình sai lầm, và đã tức khắc thú tội với Đức Chúa Trời, được Thánh kinh ghi lại trong sáng thế ký 3: 9 như sau: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu A-đam mà phán hỏi rằng: Ngươi ở đâu? A-đam thưa rằng: Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn bèn sợ, bởi vì tôi lõa lồ, nên đi ẩn mình. Đức Chúa Trời phán hỏi: Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lõa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng? Thưa rằng: Người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng: Ngươi có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng: Con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi.” Nếu bạn muốn trở thành người khôn ngoan thật, phải biết thú tội mình với Đức Chúa Trời khi Ngài kêu gọi mình. Vì khi con người hạ mình thú tội với Đức Chúa Trời. Cũng chính là lúc con người xác nhận sự thất bại và thất vọng trong sự dại dột của mình, muốn ăn năn, để được Đức Chúa Trời thương xót. Nếu ai muốn hình ảnh của Sa-tan là kẻ gian ác phải ra khỏi đời sống mình, thì người đó chỉ có một cách duy nhất là nghe tiếng gọi của Đức Chúa Trời, khước từ nó, quay trở về thờ phượng Ngài.

       Khi nhìn vào trong thế giới của loài người, nhất là những công trình vĩ đại, và những thành qủa sáng tạo. Ai cũng tấm tắc khen, con người do Đức Chúa Trời dựng nên; khôn ngoan thật! Nhưng khi nói về sự khôn ngoan của con người, thì lại được Thánh kinh chia ra làm hai loại khôn ngoan khác hẳn nhau . 

        Loại thứ nhất: Khôn ngoan từ Trời xuống.

        Loại thứ hai: Khôn ngoan từ thế gian mà ra.

       Trong Thánh Kinh sách Gia-cơ 3: 13 Lời Chúa cho biết: “Trong anh em có người nào khôn ngoan thông sáng chăng? Hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc mình làm bởi khôn ngoan nhu mì mà ra. Nhưng nếu anh em có sự ghen tương cay đắng và sự tranh cạnh trong lòng mình, thì chớ khoe mình và nói dối nghịch cùng lẽ thật. Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu; trái lại, nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỉ.”  

      Người khôn ngoan từ trời xuống, có nghĩa là người đó biết nương dựa vào Đấng ở trên trời, tức là Đức Chúa Trời, Đấng khôn ngoan vô hạn vô lượng hướng dẫn mình, hầu có quyết định thật khôn ngoan mà chọn lựa những gì tốt đẹp nhất cho cuộc đời còn lại của mình. Người có sự khôn ngoan thuộc về trời, là người biết lo cho linh hồn mình có chỗ ở  trên trời, sau khi đã  vĩnh biệt thế giới đời tạm bợ này ra đi. Ngay đang khi đang còn sống trên đất.

      Nhưng người có sự khôn ngoan từ đất mà ra, là người khước từ Đức Chúa Trời là Đấng khôn ngoan vô hạn vô lượng, để nương dựa vào con người hữu hạn ở dưới đất, rồi  đặt mọi sự hy vọng vào cả những thần do con người dựng nên để thờ lạy. Nhưng khi nói đến trút hơi thở cuối cùng, thì có người lại mong lên thiên đàng thì thật là khó hiểu! Hơn nữa, người khôn ngoan từ thế gian chỉ lo chất chứa của cải về đời này. Mặc dù những người đó thừa biết rằng: Con người sau khi tắt hơi sẽ không mang theo mình bất kỳ vật gì. Trên một phương diện, thì cái chết cũng là thời điển để chấm dứt mọi tình trạng liên hệ với thế giới vật chất này. Bạn nên hiểu cho rằng: Chưa có ai khi chết mà lại đòi đem thứ này hay thứ kia theo mình để xuống địa ngục mà sử dụng. Tất cả những điều đó chẳng qua là do những người sống bịa đặt từ tôn giáo mà ra, nó là một sự mê tín dị đoan mà con người không thể nhận ra được.

        Nếu nói như thế thì có phải vật chất, tiền bạc đối với con người trong đời này là không cần thiết; có đúng không? Không. Nếu bảo rằng vật chất đối với con người trong đời tạm này là không cần thiết thì cũng sai. Vì nếu không cần thiết thì Đức Chúa Trời dựng nên cho con người làm gì? Đức Chúa Trời chẳng dựng nên cái gì dư, cũng chẳng làm ra cái gì thiếu. Cũng chẳng dựng nên cái gì vô ích, hay có hại cho con người. Tất cả mọi sự sau khi sáng tạo Đức Chúa trời đã phán: mọi việc đều tốt lành. Cho nên ảnh hưởng của nó như thế nào là do chính con người xử dụng nó. Chúa phán với những người theo Ngài  trong Thánh Kinh sách I Ti-mô-thê 6: 8 như sau: “ Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn.  Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được.  Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng;  còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.”

      Một người không có sự khôn ngoan từ Đấng ở trên trời. Thì người đó sẽ không bao giờ biết qúi trọng linh hồn mình. Không thích nghe lời khuyên dạy của Đấng dựng nên mình. Cả đời người chỉ lo tính toán và tồn trữ những của cải để dành cho sự hư mất. Dù người đó có một tài sản qúi giá nhất trên địa cầu này, và nếu tên tuổi của họ có lừng lẫy khắp năm châu bốn bể, mà không biết Đức Chúa Trời để lo cho đời sống vĩnh cửu của mình, thì người đó vẫn là người là dại. Vẫn biết rằng khi còn tại thế gian người đó được khen ngợi và ca tụng, được mọi người xếp vào loại khôn ngoan. Nhưng  theo Thánh Kinh thì: “ Một linh hồn vẫn qúi hơn cả thế gian “ mà người ấy không nhận, cho nên người đó không phải là khôn ngoan từ nơi Đấng ở trên trời.

     Dân Y-sơ-ra-ên sau khi làm nô-lệ tại Ai cập 430 năm. Quá cực khổ, họ kêu la khóc lóc với Đức Chúa Trời được Ngài nghe và nhậm lời. Đức Chúa Trời liền sai một người tên là Môi-se đến yết kiến vua Pha-ra-ôn, và  Ngài đã dùng quyền năng để giải cứu họ. Nhưng chỉ có một tháng sau khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, trên đường hướng về miền đất tự do, hình như họ đã cảm thấy chán nản và bắt đầu phàn nàn, oán tráchĐức Chúa Trời. Vì đầu óc của họ , muốn hưởng thụ rồi chết cũng được. Nên luôn nghĩ về nồi thịt tại xứ ai cập , chứ không chăm chú vào đất hứa nữa . Trong Thánh kinh Xuất Ê-díp-tô-Ký 16 : 2 ghi lại rằng: “ cả hội chúng Y-sơ-ra-ên oán trách Môi-se và A-rôn tại nơi  đồng vắng, nói cùng hai người rằng: “Ôi thà chúng tôi chiụ chết về tay Đức  Giê-hô-va tại xứ Ê-díp-tô, khi còn ngồi kề nồi thịt, và ăn bánh chán hê!”

     Vì bản tánh khó chiụ của một dân tộc bứng bỉnh luôn tỏ thái độ như thế. Chứ Đức Chúa Trời có để cho họ đói bao giờ đâu. Bốn mươi năm trong đồng vắng, Đức Chúa Trời nuôi họ bằng Ma-na, một loại thực phẩm dùng thay cho bánh mì, đầy đủ chất bổ dưỡng. Kinh Thánh chép rằng “ Mùi của nó như bánh ngọt pha mật ong.” Nhưng họ lại đòi ăn thịt. Đức Chúa Trời  phán với Môi-se, người dẫn dân Y-sơ-ra-ên rằng: “ Ta đã nghe lời oán trách của dân  Y-sơ-ra-ên . . Vậy, ngươi hãy nói cùng chúng nó rằng: Lối chiều các ngươi sẽ ăn thịt; sáng mai sẽ ăn bánh no nê, và sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.”

       Nếu cứ tiếp tục làm nô-lệ không có cơ hội tự do, thì sẽ không có gì xảy ra. Nhưng khi được tự so rồi thì lại đi theo xác thịt. Đòi hỏi hết cái này đến cái khác. Lời Đức Chúa trời phán trong Thánh Kinh sách Rô-ma 8:6 như sau: “ Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an; vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Vả, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời.  Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.”

     Có nhiều người Việt-nam của chúng ta, có mơ ước đi tìm đến sự tự-do. Họ thường nói như một lời cầu nguyện. “ Cầu Trời cho  đến Mỹ bình yên chết cũng được.” Nhưng có ai mà từ Việt-nam qua Mỹ để mà chết thì qua làm gì? Hòm ở đây với hòm ở Việt-Nam giống nhau, ăn thua giá cả thôi. Vì có người chết tại Mỹ người ta còn chở xác về Việt-nam mà. Hơn nữa chất lượng đất chôn tại hai quốc gia cũng không khác gì đâu! Nhưng họ có ý nói, “nếu Thượng Đế cho tôi đến Mỹ bình yên thì bắt tôi làm theo ý Thượng Đế bằng cách nào cũng được. Nếu bảo tôi phải chết tôi cũng sẵn sàng, vì chết ở xứ tự do còn hơn chết ở nơi mất tự do.”
Nhưng khi đến Mỹ rồi, người ta không dám nghĩ đến lời hứa đó, sợ phải  theo Đạo Thượng Đế thì nguy hiểm! Vì khi đến nơi bình yên rồi, có đủ thứ rồi, hả hê rồi, cần gì Đức Chúa Trời nữa đâu.

      Bạn có suy nghĩ gì? Khi bạn đã biết rõ rằng: Một ngày nào đó, bạn cũng phải bỏ tất cả những gì mình có để ra đi một mình, với hai bàn tay trắng, và một linh hồn hư mất. Không một đồng xu dính túi, Không một hột nút áo còn sót lại? Không có Chúa, trước mắt bạn lại là một hoả ngục rực lửa, đầy tiếng kêu than khóc của những người đã cố tình chuốc lấy sự sai lầm. Đối với bạn, khi Đức Chúa Trời còn cho sống, bạn có đủ điều kiện lo cho linh hồn, trong một đất nước tự do thờ Chúa như Hoa-kỳ. Bạn đừng quên rằng: Bạn đã được tự do về phương diện tâm linh, nhưng chính bạn lại không muốn nhận nó.

      Dân y-sơ-ra-ên cũng thế. Trong Thánh kinh sách Giô-suê 5: 6 Lời Chúa phán “ Vì dân Y-sơ-ra-ên đã đi trong đồng vắng bốn mươi năm cho đến chừng cả dân sự đã bị chết hết, tức là những chiến sĩ đã ra khỏi xứ Ê-díp-tô, mà không vâng theo tiếng của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va có thề cùng chúng rằng sẽ chẳng cho họ thấy xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng tổ phụ họ ban cho chúng ta, tức là xứ đượm sữa và mật. Và Ngài đã dấy lên con cháu của họ mà thế vào chỗ.” Nếu một người được quyền sống tự do theo sự đòi hỏi của chính mình về mọi phương diện xác thịt trong vòng 100 năm hay hơn nữa. Nhưng sau khi tắt hơi, lại đi vào hoả  ngục chiụ khổ hình đời-đời thì có lợi gì?

      Những ngày sống tạm trên đất, chúng ta chấp nhận thiếu tất cả mọi thứ, nếu phải lọt vào hoàn cảnh như thế. Nhưng đừng chấp nhận thiếu niềm tin từ nơi sự chết thay của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã dành sẵn cho mình. Và bạn cũng đừng ước ao để đạt được tất cả mọi sự ước muốn ở thế gian này. Nếu bạn chưa thật sự có tên trên thiên đàng đời-đời nơi đời sau. Amen .

Servant  Elijah  Nghiem