4,306 views

Đương Đầu Hay Bỏ Cuộc

          Khi đến trường Thần Học gặp gỡ sinh viên . Ông bày tỏ điều này với họ để chia sẻ nỗi buồn chung cho Hội Thánh sắp sửa xảy ra trong tương lai .  Trong lúc mọi người đang có nét mặt u sầu ủ rũ thì có một sinh viên phát biểu : Tin Phúc Âm , Giảng Phúc Âm , Sống cho Phúc Âm  bấy nhiêu đó chưa phải là đủ mà phải còn chiụ khổ vì Phúc Âm nữa . Câu nói này làm sửng sốt tất cả mọi người ,nhưng thực tế Chúa đã cho chúng ta biết qua sứ đồ Phao lô là gì :“Ngài nhân Đấng Christ ban ơn cho anh em , không những tin Đấng Christ mà thôi ,lại phải chiụ khổ vì Ngài nữa , là phải chiụ cùng một cuộc chiến tranh như anh em đã thấy ở nơi tôi và hiện nay còn nghe nói có nơi tôi” Phi-líp 1 : 29-30

          Có nghĩa là trong cuộc sống của người tin Chúa, không phải chỉ cuí đầu xưng nhận đức tin rồi cầu xin Chúa cho cuộc đời còn lại của mình về phần thuộc thể luôn được bình an, dư dật là đủ, mà phải chấp nhận chiến đấu vì “ Tin Lành cho đến giờ phút cuối cùng.”

       Có một bài hát mà chúng ta thường nghe “ Sự bình an mà Cha ban cho tâm hồn, là bình an mà cha luôn mòng chờ, lòng tươi vui lòng an ninh, con tìm đâu trong đời, sống vui mừng, sống an hoà là bình an Cha ban cho lòng con.

       I / Tại sao sự bình an của người tin Chúa lại ở trong chứ không phải ở ngoài  như lúc chưa tin?

      Chúa Giê-xu phán “ Ta ban cho các ngươi sự bình an, sự bình an mà ta ban cho các ngươi không phải như thế gian cho, lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” Thế gian cho con người sự bình an chỉ bằng miệng lưỡi, có tính cách bề ngoài, nhưng Chúa cho chúng ta sự bình an bởi Thần Linh ở trong lòng.

        Cái áo mà chúng ta đang mặc ở bên ngoài, chúng ta thấy được, nó chỉ có công dụng chính là che phần da thịt của chúng ta ở trong thôi,  còn ngoài ra, nó không có bảo đảm cho chúng ta khi có trời mưa, trời gió hoặc trời lạnh, huống chi là lúc chúng ta phải va chạm với những áp lực cực kỳ mạnh trong cuộc sống. Cũng như những cái áo giáp mặc ở bên trong chúng ta không thấy, nó có sự chiụ được viên đạn của một khẩu súng nhỏ khi bắn ra. Áo giáp mặc bên trong khi đi thi hành công vụ, chỉ dành cho nhân viên công lực như cảnh sát, quân đội v….v ….Thì về phương diện đức tin cũng vậy. Aó giáp bằng đức tin cũng chỉ để trang bị độc nhất vô nhị cho người tin Chúa mà thôi. Trong Thánh kinh sách I Tê-sa-lô-ni-ca 5 : 8  Lời Chúa dạy: “ Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày  nên hãy dè giữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ.”

 II / Chấp Nhận Đương Đầu hay Chấp Nhận Bỏ Cuộc .

        Câu chuyện : Một cậu con trai tử vì Đạo tại thành An-ti-ốt. Cậu là một người tin Chúa, yêu mến Chúa và trung thành với Chúa. Một ngày nọ, Cậu bị những người chống Chúa Giê-xu bắt cậu. Cậu được đưa đến trước mặt các quan án và binh lính, sau đó cậu bị đánh cho đến khi gần bất tỉnh.  

Họ hỏi cậu rằng :

      Chúa Cứu Thế Giê-xu của mày có thể làm gì cho mày?

Cậu đáp :

      Chúa Cứu Thế của tôi có thể làm cho tôi sung sướng đến nỗi hầu như tôi không cảm thấy roi đòn của các ông.

      Sau đó họ tức giận lắm, bắt cậu nằm trên trụ tra tấn cho đến khi gần chết, rồi đem cậu trở lại và hỏi nữa rằng:

      Bây giờ Chúa Cứu Thế của mày có thể làm gì cho mày?

Vị anh hùng trả lời :

       Ngài có thể khiến tôi yêu mến kẻ thù tôi và cầu nguyện cho những người bắt bớ bạc đã tôi.

Họ giận qúa lại tiếp tục tra tấn một lần nữa, sau đó làm cho tỉnh  để hỏi một lần nữa giống như trước .

      Trước khi trút hơi thở cuối cùng, cậu trả lời êm diụ rằng: Chúa Cứu Thế của tôi có thể đem tôi về thiên đàng ở với Ngài, ở đó tôi không còn bị các ông hành hạ nữa.

       Chúng ta nghĩ gì, khi mỗi ngày của thế giới này qua đi, thì cánh cửa của sự rao truyền Phúc Âm đang từ từ khép lại. chúng ta tìm kiếm một linh hồn trở lại với Chúa rất là khó. Nhưng trong cái khó đó, chúng ta nỗ lực đem lời Chúa đến cho họ,để khiến họ trở nên những người sống về phần linh hồn thì có nhiều người không chịu làm. Nhưng nói to nói nhỏ, nói ra nói vào, để cho người khác mất đức tin, khiến cho họ bỏ Chúa thì lại có nhiều người trong Hội Thánh ngày nay thích làm mới lạ chứ?  Đây không là con người muốn làm, vì đâu có ai ở trong nhà Cha của mình mà lại phá hoại tài sản của Cha. Nhưng người đó đã bị Sa-tan dụ dỗ mà không thể nhận ra được, cứ tưởng mình làm như thế là tốt, là đúng. Đây là một cuộc chiến tranh mà con cái Chúa phải nhớ rằng: Chúng ta luôn luôn phải chọn lựa: đương đầu, hay bỏ cuộc? Hai phải chọn một chứ không phải chọn cả hai.

Có một câu chuyện .

       Một bệnh viện kia có nhận một cô y ta viên điều dưỡng , làm việc ở trong khoa nội thương, cô phụ trách Full time mười  phòng. Nhưng sau một năm làm việc, người ta mới đặt ra câu hỏi: Tại sao ba phòng cuối cùng lại có số tử vong cao hơn những phòng khác? Họp đi họp lại mãi, rồi nghiên cứu, điều tra hoài cũng klhông thể nào tìm ra được nguyên nhân. Nhưng rồi một ngày kia, bác sĩ vô tình hỏi một bệnh nhân mắc bệnh nam y, ông hỏi : Anh uống thuốc thấy bớt không? Bệnh nhân trả lời: Dạ tôi uống thuốc thì thấy có phần bớt và dễ chiụ, nhưng mỗi lần cô y tá vào phòng tôi, nói với tôi ít lời thì tôi lại thấy mệt. Bác sĩ hỏi: Cô ấy nói gì? Dạ, cô ấy nói: Bệnh này không chữa được, tất cả mọi người mắc bệnh này đều chết, uống thuốc cũng chỉ là vô ích thôi. Người ta mở cuộc điều tra để xem mười phòng của bệnh nhân  đang nằm đó có bao nhiêu người bị khủng bố tinh thần như người bệnh nhân này. Khi đi hỏi thì ba phòng sau cùng, bệnh nhân xác nhận là người y tá đó có nói tiêu cực, nên họ lo sợ và khiến bịnh trầm trọng hơn, cho nên số tử vong cao hơn.

         Cô y tá này được mời lên điều tra, sau nhiều lần thẩm vấn cô đã khai rằng: Vì bất mãn với vị Bác sĩ trưởng khoa, nên cô muốn trả thù vị bác sĩ đó bằng các hạ thấp tài năng của ông.  Nhưng người ta hỏi: tại sao cô không làm việc này với tất cả bệnh nhân mà chỉ có ba phòng cuối cùng thôi. Cô trả lời: Vì ba phòng này ở xa nên không ai chú ý. Qua sự việc này, chúng ta muốn đặt một câu hỏi: Tại sao cô y tá không tìm cách để hại chính ông Bác sĩ, mà lại hại bác sĩ qua bệnh nhân?

         Đáng lẽ ra, người y tá này phải chiụ khổ với Bác sĩ để cùng góp phần đương đầu với làn sóng của bệnh tật đang hoành hành trên bệnh nhân chứ? Nhưng không, họ lại quay lưng với nhau để giết hại con người với những sự tị nhiềm nhỏ nhoi.

      Tại sao Phao-Lô là một người trung thành với chủ nghĩa tôn giáo, mà sau khi gặp Chúa Giê-xu ông lại bỏ chủ nghĩa tôn giáo mà đi theo Đấng Christ một cách dứt khoát được? Vì khi  một con người muốn thật sự làm lợi cho Vương quốc của Đức Chúa Trời, thì người đó phải thật sự gặp được Đức Chúa Trời. Vì người thuộc về Đức Chúa Trời là người biết đặt quyền lợi của Đức Chúa Trời lên trên con người.

       Một người lính muốn chiến đấu hay say, sẵn sàng hy sinh vì  dân vì nước, thì người đó phải đặt tổ quốc, danh dự và trách nhiệm lên trên hết. Qua cuộc đời của Thánh Phao-Lô, Đức Thánh Linh đã dùng ông, để qua đời sống ông là một tấm gương, và cũng là một bài học cho chúng ta. Một bài học không phải là những sáo ngữ, nhưng chính là những Chân lý mang tính thực tế nhất. Nếu mình bằng lòng, tự nguyện chết đời sống cũ, thì Chúa sẽ bằng lòng ngự  trong tấm lòng mình. Chúa sống trong mình thì Chúa sẽ làm những việc bởi ý Chúa muốn, qua đời sống mình. Những hành động làm bởi ý muốn Chúa, là những hành động đúng với Chân lý Thánh Kinh. Nếu mình không tự nguyện chết thì Chúa không thể ngự  trong tấm lòng mình. Vì bản ngã mình vẫn làm chủ mình, và mình sẽ làm những điều bởi ý muốn của bản ngã, và những việc làm đó trái ngược với lời dạy của Đức Chúa Trời.

    Nhười Cơ Đốc được gọi là người lính, người lính thì có kẻ thù để chiến đấu. kẻ thù của người línhta6m linh là Sa-tan và ma quỷ. Cho nên chúng ta có chiến trường để chiến đấu. Trong Thánh Kinh Lời Chúa dạy: “ Hãy chống trả ma qủy thì nó sẽ lánh xa anh em.” Nhưng xét ra , nếu chỉ  chiến đấu với ma quỉ thôi, thì chưa đủ, mà mỗi người phải chiến đấu với chính mình nữa. Chiến đấu với chính mình thì rất khó. Vì con người cũ, hay con người mới, nó đều thuộc về mình cả. Cho nên theo quan niệm của một số đông người, thì những ngày còn ở thế gian mình cần cả hai con người mới đủ. Vì một con người để đối xử với những ai còn con người cũ. Còn con người mới để đối xử với những ai đã được tái sanh. Cho nên nếu chỉ một con người thì khó dùng! Nhưng Đức Chúa Trời thì không thể chấp nhận như thế mà mình phải chọn một.

Câu chuyện :

      Voltaire một ngày kia phát biểu với bạn mình rằng : Phải có mười hai người dốt nát để thành lập đạo Cơ đốc. Tôi sẽ tỏ cho thế giới biết một người Pháp có thể tiêu diệt được đạo ấy. Bắt tay vào việc, ông công khai chế diễu huân tước Issac Newton, khi ông Newton dựa vào Kinh Thánh Đa-ni-ên 12: 4 và Na-hum 2: 4 mà nói tiên tri rằng: Mai sau người ta có thể đi lại rất mau chóng, mỗi giờ đến 40 dặm ( 65 km)

Voltaire đáp :

          Hãy xem đạo Cơ-đốc làm cho một người như huân tước Issac Newton hoá ra ngu dại biết bao. Đáng lẽ ra ông phải xuất sắc chứ? Ông há chẳng biết rằng: Người ta đi bộ 40 dặm một giờ, thì sẽ ngộp thở và qủa tim ngừng đập hay sao?

       Người ta biết Voltaire là một nhà vô thần. Nhưng khi lâm bệnh gần chết, Voltaire đổi ý và cho mời một nhà lãnh đạo Cơ đốc đến, sự sợ hãi địa ngục in rõ trên mặt ông đến người ta chạy trốn vì nghe ông vừa rủa xả Đức Chúa Trời, vừa xin Ngài thương xót mình. Các môn đệ vô thần của ông đã khoá cửa không cho bất kỳ người lãnh đạo Cơ đốc nào vào.

        Voltaire là người đã tuyên bố: Chẳng bao lâu, sẽ chẳng còn có Kinh Thánh nữa. Nhưng sau khi ông qua đời chính ngôi nhà của ông đã trở thành kho chứa Kinh Thánh của Anh Quốc Giáo Hội . Nếu không phải Đấng Christ sống trong những người tin, thì không ai có thể, có hành động làm theo giống Đấng Christ được cả. Vì hành động làm theo Đấng Christ, là hành động không chỗ trách được. Còn hành động làm theo ý muốn mình, thì chỗ nào cũng trách được hết.

III/ Muốn Đương Đầu  Phải Có Tai  .

Câu Chuyện sao cụ già không cười .

         Mark Twain (1835-1910) tên thật là Samuel Langherne  Clements. Mark Twain là bút hiệu của ông khi làm báo.

        Ông là một nhà văn, kiêm nhà báo nổi tiếng của Mỹ. Ông cũng là một nhà hài hước có tầm cỡ, thường thì ông thích nói bông lơn châm chọc bạn bè, đồng thời cũng là người có tài kể chuyện rất giỏi, ai nghe đến đều say mê, có người lăn ra cười bất tận.

       Một ngày kia Mark Twain gặp một thanh niên, anh ta nói rằng: Có một  bác già kia chưa hề cười bao giờ suốt mấy chục năm. Tin tưởng ở tài kể chuyện của mình Mark twain nói với  anh thanh niên. Xin mời ngày mai đến dự buổi kể chuyện vào buổi sáng, tôi cam đoan sẽ cười ngay. Ngày mai anh thanh niên và ông cụ già đến sớm ngồi vào hàng ghề đầu một cách chỉnh tề. Trong khi kể chuyện ông nhìn thẳng vào mặt ông già ấy với một câu chuyện cười được chọn lựa, nhưng không thấy ông cụ cười. Ông kể tiếp một câu chuyện cười hay hơn, cũng chẳng thấy ông nhếch mép. Ông bước xuống ngay chỗ ông cụ ngồi kể câu chuyện thuộc vào loại hay nhất, nhưng cũng thất bại không thấy ông cụ hưởng ứng gì cả. Cuối cùng Mark Twain mới phát hiện ra rằng ông cụ này điếc nặng.

      Người Cơ đốc  muốn đương đầu trước những thử thách phải có lỗ tai thánh để thu nhận sứ điệp là Lời của Đức Chúa Trời. Một người lính muốn rượt đuổi quân thù mà tuyệt thực thì làm sao có sức để rượt nổi, mà ngược lại, kẻ thù rượt đuổi mình một cách rất dễ dàng. Người Cơ đốc không có lỗ tai để nghe lời Chúa, thì hành trình của đức tin, chẳng bao giờ mang lại hiệu quả gì. Thiết tưởng, mọi người theo Chúa phải có lỗ tai thánh để nghe được sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời, mà hướng lời nói ,hay việc làm của mình theo ý muốn Chúa. Amen.

Servant  Elijah  Nghiem