Đường Vào Tình Yêu

687 views

Công Bố Phúc Âm

Đề-Tài

Đường Vào Tình Yêu

       Etty Hillesum là một phụ nữ Do Thái trẻ sống ở Amsterdam vào năm 1942. Suốt thời đó, phát xít Đức bắt người Do-Thái, lùa vào các trại tập trung. Trong khi chờ đợi bị bắt và lo sợ viển vông, bà bắt đầu đọc Kinh Thánh và đã gặp Chúa Giê-xu . Bà chỉ đặt tay mình trong tay Đức Chúa Trời bà cảm thấy can đảm với niềm  tin tưởng hiếm có.

        Etty viết trong nhật ký: “ Khắp bốn bên, sự huỷ diệt bao trùm lên chúng tôi và chẳng mấy chốc, vòng đai sẽ đóng cửa và chẳng ai có thể đến cứu chúng tôi được. Nhưng tôi không cảm thấy ở trong nanh vuốt của ai cả. Tôi cảm thấy an toàn ở trong tay Đức Chúa Trời. Và cho dù ngồi tại bàn làm việc ở nơi xưa cũ thân yêu trong khu Do-Thái, hay nơi trại tập trung Đức quốc xã có lính canh phòng, tôi vẫn cảm thấy an toàn trong cánh tay toàn năng của Đức Chúa Trời. Vì một khi đã bắt đầu bước đi với Đức Chúa Trời, thì bạn chỉ cần tiếp tục bước đi với Ngài, và suốt cuộc đời trở thành một cuộc tản bộ lâu dài.

       Etty là một bức tranh can đảm, sống động của lời tuyên bố do tác giả Thi-Thiên 56: 3- 4 : “ Trong ngày sợ hãi, tôi sẽ để lòng trông cậy nơi Chúa….. người xác thịt sẽ làm chi tôi.” Thật là một thách thức cho ai đã từng sống trong cảnh khốn khổ vì sợ hãi để sẵn sàng đón nhận sự bình an? Nhưng đây là vấn đề đức tin, mà đức tin thì không thể xảy ra với tất cả mọi người đang ở trong cảnh khổ đều giống nhau, mà điều đó chỉ đến; khi nào con người thật sự biết phó thác đời sống cùng vào Đức Chúa Trời quyền năng, thì bình an sẽ đến trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời.

       Có nhiều người theo Chúa đang thất vọng bởi vì đức tin không có, cho nên họ trông đợi vào nhiều Lời hứa của Đức Chúa Trời, nhưng chờ mãi mà chẳng hề thấy kết qủa của những điều mong ước xảy đến! Nhưng xét ra, nếu sự trông đợi của ai đó nơi Đức Chúa Trời mà nghĩ qúa đơn giản, đến nỗi giống như: một người móc túi ra, lấy vài đồng tiền lẻ mua một tấm vé số, rồi cứ ngồi đó hy vọng chờ đến ngày xổ; rồi mình tin là sẽ rơi vào lô độc đắc thì thật là buồn! Nếu đức tin của ai như thế thì đâu có đúng với trường hợp đức tin của người trong câu chuyện ở trên! Trong Thánh Kinh sách Giăng 14: 27 Lời Chúa phán: “ Ta để sự bình an lại cho các ngươi, Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi, Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho, lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” Qua lời phán của Chúa Giê-xu chúng ta đặt ra một câu hỏi:

 Tại sao đặt đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu mà lại được bình an?

Câu trả lời này gồm có hai phần:

 1/ Vì Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng

         Để giúp cho bạn dễ hiểu, thì tôi có thể dẫn chứng thế này: từ trước đến bây giờ, mặc dù những hình tượng thần thánh do con người tạo ra, nhưng nhiều người tin rằng, những vị thần đó có quyền phép, có thể ban phước hoặc giáng hoạ, nên con người cứ một mực tin như thế, rồi tự cho mình là người cảm thấy bình an! Nhưng trên thực tế, những vị thần đất này thật sự đang là đất. Giả sử có ai đó cho rằng: những vị thần này bây giờ là đất, nhưng trước kia là người thật sống trên đất. Vâng, nếu như thế thì cũng chỉ là người bất toàn giống như mọi người hiện đang sống trên đất thôi, làm sao có quyền năng gì? Chẳng qua bây giờ người ta làm sống lại lịch sử của người ấy, rồi đồng thanh ca ngợi; khiến nhiều người đồng tình, phong cho họ thuộc hàng thần thánh. Rồi lấy đất nặn tượng để thờ, nhưng lại không hề biết loài người bất toàn thì có quyền năng gì để ban phước hoặc giáng hoạ? Loài người tạm bợ nay còn mai mất có gì để mà ban cho ai? Nhưng khi đã được loài người tôn lên làm thần rồi, thì người thờ thần thánh ấy cứ một mực tình nguyện tin là: cầu nguyện sẽ được! Thế mới lạ chứ!

       Có một điều quan trọng mà có vô số người đã quên mất đi ở chỗ: Sống không làm gì được, khi đã chết thì làm được chi? Cho nên đây có thể gọi là niềm tin mù quáng. Chúng ta hãy nghe Tác giả sách Truyền đạo 5: 15 đã được Đức Thánh Linh cảm động để ông thốt lên rằng: “ Mình lọt ra lòng mẹ trần truồng thể nào, ắt sẽ trở về thể ấy, và về các huê lợi của sự lao khổ mình, chẳng có vật gì tay mình đem đi được.”

      Chắc có lẽ bạn sẽ không bao giờ tìm được một người bất toàn trên hành tinh này qua mọi thời đại mà dám phủ nhận mình là người bất toàn chứ? Gỉa sử bạn trả lời: Nếu có ai đó tự xưng mình là vô ngộ thì sao? Vậy thì tôi sẽ hỏi bạn người ấy đâu rồi? Một người khi đã xưng mình thuộc loại vô ngộ, thì sẽ không bao giờ vô hòm thưa bạn! Nếu vậy thì bạn nghĩ gì khi bạn đặt niềm tin vào con người đã chết, hay còn đang sống, để hy vọng  trong sự cầu xin hay cầu nguyện mà tin là họ sẽ ban cho? Họ có gì để ban cho ai?

     Giả sử, nếu bạn đang là người vướng vào trong tình trạng tâm linh như thế, thì cũng có nghĩa là bạn đã bị Sa-tan lừa bạn rồi! Nhưng có người lại thắc mắc: Nếu người chết không có gì để ban cho; thì tại sao lời cầu nguyện hình như vẫn được trả lời? Nếu bạn nói như thế thì tôi xin hỏi: Những thực phẩm mà bạn làm đám giỗ cho người chết hàng năm, thì đó là do người chết ban cho để có mà bạn làm, hay là vật thực đó do Đức Chúa Trời dựng nên rồi bạn mua qua người trồng trọt, chăm sóc sau đó nó mang về? Nếu những cái thực tế mà bạn kiểm chứng được, mà người chết còn không làm được, khiến bạn phải tốn tiền, thì bạn tin vào đâu để xin họ những điều cao qúi hơn? Bạn đã bao giờ thấy một người nào trước khi chết, người ấy hứa với người sống: là khi nào về thế giới bên kia, họ sẽ ban lại cho những người đã giúp chôn cất họ không? Nếu giả sử bạn trả lời có, thì trường hợp này cũng chẳng khác gì một tử tù hứa với gia đình họ: là sau khi ra pháp trường đền tội xong, về thế giới bên kia họ hứa sẽ cung cấp sự sống hàng tháng đầy đủ cho nhu cầu gia đình để đền ơn đáp nghĩa cho đến tận thế vậy!

         Cho nên, nếu bạn cảm thấy mọi nhu cầu trong lời cầu xin hay cầu nguyện được trả lời, là không phải do người chết, mà là do tình yêu của Đức Chúa Trời hằng sống thưa bạn. Nếu bạn tiếp tục thắc mắc: tại sao tôi chưa theo Đức Chúa Trời mà tôi lại được Đức Chúa Trời lo cho tôi? Xin trả lời: nếu bạn là một đứa con trong gia đình, có biết thương cha mẹ bằng cách vâng lời, hay là luôn-luôn cãi lại, thì bạn vẫn có cơm ngày hai bữa, quần áo đầy đủ mà bạn không phải lo gì cả. Chỉ vì bạn là người do cha mẹ bạn sanh ra. Bạn đối với Đức Chúa Trời cũng vậy. Dù bạn có quay trở về với Ngài hay không! Hoặc là vâng lời hay cãi lại sự kêu gọi của Ngài, thì bạn vẫn có công việc làm ăn và cơm ngày hai bữa. Chỉ vì Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương, Ngài vẫn còn cho trái đất và con người tồn tại để phát triển. Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 5: 45 “ Bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành , làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ gian ác.”

2/ Vì Ngài là Chân Lý

      Trong Thánh Kinh sách Giăng 14: 6  Vậy Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ta là đường đi Chân Lý và sự sống, không bởi Ta thì không ai được đến cùng Đức Chúa Trời.” Khi nói về phương diện tâm linh thì chỉ một mình Đức Chúa Trời là Chân lý thôi thưa bạn. Còn con người dù có khôn ngoan đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ là loại thọ tạo, nay còn mai mất. Thánh Kinh sách Gióp 14: 1 “ Loài người do người nữ sanh ra sống tạm ít ngày đầy dẫy sự khốn khổ.” Thực tế trên một thế giới tạm bợ này, khi nói về phương diện của cải vật chất, thì con người gian ác mọc lên như nấm, có mặt khắp nơi trên đất. Mục đích của  kẻ ác là cướp của giết người v…..v. Nhưng khi nói về phương diện tâm linh thì tôn giáo cũng vô số, mỗi người đều sở hữu cho mình một tôn giáo. Mà mục đích của tôn giáo là làm cho con người xa cách sự sống đời-đời nơi Đức Chúa Trời, linh hồn phải chết mất trong hoả ngục nơi đời sau; mà có bao nhiêu người biết để thoát ra? Cái khó để nhận diện được sự chết đời-đời trong tôn giáo: Ấy là tôn giáo nào cũng bảo là cứu được linh hồn con người, tôn giáo nào cũng khẳng định là có thiên đàng, tôn giáo nào cũng phổ biến cái cách tự xoá tội mình bằng cách tự làm mà không cần phải tin Chúa Giê-xu! Đây là sự lường gạt linh hồn lớn nhất. Mà không có sự lường gạt vật chất nào qua mọi thời đại lại có thể sánh bằng. Vì trong sự lường gạt tâm linh, nó tự cho nó có cái quyền hợp pháp mà luật pháp quốc gia không có quyền gì để lên án nó, mà chỉ tôn giáo này  lên án tôn giáo kia, hầu gây sự chú ý cho những người đang có sự chọn lựa tôn giáo để quyết định cho chính mình. Chính vì thế mà hàng tỷ người đã trao cả linh hồn lẫn thể xác cho vô số tôn giáo. Đây chỉ là một tổ chức tâm linh do con người lập nên. Không giống như Hội Thánh thật của Đức Chúa Trời mà Đức Thánh Linh đã thành lập trên đất. Chính vì lẽ đó mà trong Thánh Kinh Đức Chúa Trời đã cảnh cáo tất cả những ai khước từ con đường chân lý sống là Chúa Giê-xu, để chấp nhận một con đường sự chết, gọi chung cho tất cả các tôn giáo trên đất, được ghi lại trong sách Châm ngôn 14: 2“ Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người, nhưng cuối cùng của nó thành ra nẻo của sự chết.”

3/ Vì Ngài là Đức Chúa Trời hằng hữu. 

     Khi đề cập đến Đức Chúa Trời hằng hữu, thì Ngài hoàn toàn khác hẳn với con người hay thần tượng.  Giả sử nếu có ai đó nói rằng: Ông phải chứng minh được; Đức Chúa Trời là Đấng tự hữu và hằng hữu bằng cách như thế nào thì tôi mới tin. Còn nếu không, thì Đức Chúa Trời cũng giống như các thần khác. Vâng, nếu một khi đã nói Đức Chúa Trời là Đấng tự hữu và hằng hữu thì đâu còn gì để chứng minh nữa, mà chỉ tin thôi. Nhưng bạn cố tình muốn tôi phải trả lời, thì tôi cũng cố gắng nói để giúp bạn có thể hiểu được phần nào đó.

 Có hai điều quan trọng tôi muốn thưa với bạn đó là:

1/ Không ai có thể  tự tuyên bố: là chính mình đã mục kích được sự hình thành của chính thân thể mình thay đổi theo từng giai đoạn trong lòng mẹ một cách rất là kỳ diệu, cho đến khi đủ 9 tháng 10 ngày rồi quyết định chào đời cả! Vì đây là sự việc không thể nào xảy ra đối với tất cả mọi người được sanh ra trên đất. Làm sao ai lại có sự hiểu biết bất thường ấy, để có thể khoe khoang với bất cứ ai! Còn nếu ai khẳng định là mình đã chứng kiến thì người đó không còn là người bình thường nữa!

2/ Không ai lại thiếu hiểu biết đến độ, khi lớn lên, bắt buộc mẹ mình phải tường thuật lại qúa khứ; lúc mình chào đời như thế nào, để mình xem xét lời kể của người đàn bà đó có đúng như mình đã chứng kiến khi chào đời không. Sau đó mình mới công nhận đó là mẹ ruột của mình!

      Vậy thì về vấn đề con người hữu hạn với nhau, chúng ta đã không thể nào chứng minh được vô số điều mà chúng ta không thể vượt thời gian để chứng minh, mà chúng ta phải tin. Vì con người thì có giấy khai sanh, có gia đình, dòng họ v….v . Thế thì Đức Chúa Trời là Đấng Chân thần, tự hữu, hằng hữu, có từ trước muôn đời,  làm sao con người bất toàn lại có thể chứng minh được Ngài hoàn toàn hay hiện hữu bằng cách như thế nào ! Đó là cách đòi hỏi vô lý không thể chấp nhận được. Nhưng nếu con người đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời thì con người sẽ có nhiều điều hiểu về Đức Chúa Trời, vì chính Lời Ngài đã khải thị cho. Trong Thánh Kinh sách Sáng Thế Ký 1: 1 Lời Chúa cho biết¨” Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, và mình đang ở trong trái đất Đức Chúa Trời dựng nên, rồi mình đang sống nhờ vào mặt trời, mặt trăng cùng các ngôi sao đang vận hành một cách trật tự theo sự cho phép của Đức Chúa Trời. Rồi mình đang có những nhu cầu vật chất không sao có thể đếm hết được qua sáu ngày tao dựng của Đức Chúa Trời. Rồi biển cả mênh mông với vô số loài cá, như là một cái kho vô tận chứa thực phẩm tươi cho con người từ đời này đến đời kia mà không hề cạn. Hàng tỷ-tỷ con vật trên núi cao đồi cả mà chẳng cần một ai chăm sóc nó. Nó cũng chẳng cần bệnh viện, khách sạn, hay nhà hàng, giống như con người đâu. Rồi khi nói về phương diện tâm linh thì còn rõ ràng hơn nữa: Ấy là sau khi tổ phụ loài người cãi lời Đức Chúa Trời mà ăn trái cấm, thì Đức Chúa Trời đã tuyên phạt được Thánh Kinh ghi lại trong sách Sáng-thế-ký 3: 18 : “ Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng ; ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất là nơi có ngươi ra, vì ngươi là bụi ngươi sẽ trở về bụi.” Chắc đây là một bằng chứng rõ ràng nhất mà bạn không cần phải ai chứng minh cả. Vì mỗi ngày có hàng ngàn người chết, rồi chính bạn mỗi ngày sẽ già đi rồi cũng chết như mọi người. Những vị lãnh đạo tinh thần mà có hàng tỷ người nương dựa cũng đã thay nhau mà nằm xuống. Vậy thì bạn có thấy ai chống lại được lời phán của Đức Chúa Trời không? Vậy sao bạn không trở về với Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài?

    Có vô số điều trên thực tế không thể kể hết được, mà bạn có thể nhìn thấy một cách thật sống động để nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng Chân thần đang hiện hữu mà tin Ngài. Chứ bạn đâu cần đòi hỏi người theo Chúa phải chứng minh Đức Chúa Trời hiện hữu bằng cách như thế nào đâu. Bằng chứng là bạn thường kêu Trời cứu trong những lúc sa cơ thất thế, thì phải chăng không có Đức Chúa Trời? Còn tên của những vị thần bằng đất có bao giờ bạn kêu cứu họ trong cơn hoạn nạn đâu, vậy chẳng lẽ mấy vị thần đất đó lại đang hiện hữu? Trong Thánh Kinh sách Giăng 4: 24 Lời Chúa cho biết: “ Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần lẽ thật mà thờ lạy.”  Trong Thánh Kinh sách Xuất Ê-díp-tô-ký 3: 14 Lời Chúa cho biết: “ Đức Chúa Trời phán rằng: Ta là Đấng tự hữu hằng hữu……”

       Cả hàng tỷ người đã và đang hiện diện trên đất, không ai dám xưng mình là thần, mà cũng không ai là loài người hữu hạn mà lại có thể chứng minh được họ trở thành thần bằng con đường nào, hay cách nào. Do thần nào phong cho, hay con người tự nâng cấp họ? Vậy mà sao hàng tỷ người lại có thể chấp nhận một cách dễ dàng, quỳ trước hình tượng để thờ lạy, rồi khước từ Đức Chúa Trời quyền năng là sao?

     Hiện nay chúng ta thấy trên báo chí người ta đăng khá nhiều lời cám ơn những vị lãnh đạo tinh thần lớn nhỏ đã chết. Vì cho rằng: những vị này qúa linh thiêng, vẫn nghe lời cầu xin của họ mà ban cho! Theo như Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời, thì không biết những người này họ muốn được xếp niềm tin của họ theo loại nào thì không hiểu. Vì họ vừa tin Chúa, họ vừa cầu xin người chết. Có nghĩa là họ lấy niềm tin từ nơi Đấng sống ra để đặt vô người bất toàn đã chết. Vì họ nghĩ lạ đời rằng: người chết nghe được lời cầu nguyện của họ mới vui chứ! Họ bảo là họ chỉ tin Đức Chúa Trời hằng sống thôi, nhưng thực tế niềm tin của họ thuộc loại đa tôn giáo, phản lại Đức Chúa Trời thành tín là Đạo. Như vậy phải chăng những người theo loại niềm tin này, đang cần có nhiều vị lãnh đạo nổi tiếng tiếp tục nằm xuống, để trở thành hình ảnh linh thiêng cho họ nhờ cậy trong niềm tin mà không cần Đức Chúa Trời hay sao?

     Ngậm miệng với Đấng sống, nhưng mở miệng để cầu xin với người đã chết là một sự dại dột, và vô tín với Đức Chúa Trời.  Hậu qủa của những người này, là chỉ giải quyết sự thoả thích trong sự dại dột ngắn hạn theo ý mình, rồi đau khổ vô hạn trong thế giới đời-đời. Trong Thánh Kinh sách II Cô-rinh-tô 5: 10 Lời Chúa dạy: “ Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước toà án của Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh điều thiện hay điều ác lúc còn trong xác thịt.”

     Có người nói rằng: thế- giới này có nhiều đạo quá, mình cứ chọn, đạo nào dễ thì mình theo, đạo nào khó thì mình bỏ! Phải chăng có nhiều người chưa hiểu chữ Đạo theo Thánh Kinh chăng? Làm gì có nhiều đạo? Đạo chỉ có một. Chính Đức Chúa Trời là Đạo. Còn nếu bảo tất cả mọi tôn giáo đều là đạo. thì đó cũng chẳng khác gì cái bẫy được giăng ra để bắt linh hồn những người lầm lẫn bất chấp lời kêu gọi của Đức Chúa Trời để được sống đời-đời. Vì con người thuộc đời tạm, làm sao thành lập được Đạo là đời-đời. Có người bảo: đạo nào cũng tốt! Làm sao con người bất toàn lại có thể đánh giá được đạo, con người đang đánh giá tôn giáo mà không biết. Còn nếu quay sang Đạo Chúa mà bạn muốn đánh giá, thì bạn chỉ có thể đánh giá cá nhân nào đó theo đạo Chúa mà bạn cảm thấy không hài lòng với họ trong cách xã giao, hay phương diện nào đó, chứ bạn không thể đánh giá được Chúa là Đạo. Vì bạn có thể đánh giá những gì thuộc về con người bất toàn giống như bạn, chứ bạn không thể đánh giá Đức Chúa Trời hoàn toàn là Đạo, Đấng dựng nên bạn.  Vì Ngài là Đức Chúa Trời Thánh khiết, Đấng dựng nên vũ trụ và loài người, và phú linh hồn ở trong thân thể mỗi người.

     Đối với thế giới hiện nay, tội lỗi đã và đang gia tăng một cách khủng khiếp, khiến con người bất an. Nhưng điều mà con người bất an hơn hết không phải là hoàn cảnh sống, hay tình trạng thay đổi của thế giới, hoặc hình ảnh của tội ác hình thành mỗi ngày. Nhưng sự lo sợ của con người chính là tấm lòng khước từ Đức Chúa Trời, khiến linh hồn đang đối diện với một tương lai vô cùng kinh khủng. Đây là một nguyên nhân sâu xa nhất trong sự sợ hãi mà con người không thể nhìn thấy được ở trong chính tình trạng tâm linh mình. Giả sử bạn nói: Đối với tôi hiện nay không có gì cảm thấy lo sợ cả: Vì nếu nói đến kinh tế thì tôi đang thành công. Nói đến sức khoẻ thì tôi không bệnh tật. Nói đến một thế giới bất an, thì tôi có rất nhiều người bảo vệ. Nói đến vui chơi giải trí, thì tôi muốn đi đến nơi nào trên khắp thế giới mà tôi muốn. Nhưng nếu trưng dẫn câu hỏi của Chúa Giê-xu; hỏi người trai trẻ cách đây hơn hai ngàn năm mà hỏi bạn thì bạn nghĩ thế nào? Sách Lu-ca 20 ghi rằng: “song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn thuộc về ai?” Nếu bạn là người có đầy đủ tất cả mọi sự trên đất mà không tin Chúa Giê-xu thì chính bạn cũng là người không biết mình đang nghèo khổ và vô phước về phương diện tâm linh khi bước vào trong cõi đời-đời! Bạn biết rằng: cuộc đời con người muốn đón nhận bình an và phước hạnh thật; thì phải tin Chúa Giê-xu để tội được tha, linh hồn được cứu, tên có trên thiên đàng. Đó là sự bình an và phước hạnh thật từ nơi Chúa ban cho. Vì chính Chúa Giê-xu là Đấng Chân thần hằng sống ngự trong lòng người tin Ngài, cho đến khi gặp Ngài trong cõi đời-đời.

Servant  Elijah  Nghiem

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.