4,268 views

Hạ Mình Để Chúa Cứu Mình

         Chắc có lẽ, chúng ta thấy trên thế giới này, chưa có ai bị chống đối nhiều như Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng không ai là con người, mà loại có thể; có một tình yêu thương vô hạn lượng giống như Ngài. Người ta cũng bảo, chưa có ai nghèo như Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng cũng chưa bao giờ Ngài phải xin của ai. Mà Ngài đã ban bánh cho kẻ đói, rót nước trên kẻ khát, và ban vật thực cho hàng tỷ người trên thế giới mỗi ngày, và vô số loài vật không thể đếm được trên núi cao đồi cả. Ngài cũng bị nhiều người trên thế giới coi là con người tầm thường nhất. Nhưng cũng chỉ một mình Ngài làm những việc vĩ đại, phi thường nhất, bởi quyền năng vô hạn của Ngài-mà chưa có một con người nào trên trần thế này có thể làm được.

        Qua phân đoạn Kinh thánh này, bạn sẽ thấy Chúa Cứu Thế Giê-xu dùng quyền năng của Ngài để kêu một em bé  12 tuổi đã chết được sống lại. Vì khi đã gọi là con người, thì mọi người đều có khả năng làm cho người sống thành người chết. Nhưng duy nhất, Chúa Giê-xu làm cho người chết thành người sống.

     Sống là Tin lành, chết là tin dữ. Chắc có lẽ, trên thế gian này không còn một loại tin dữ nào khủng khiếp hơn, khi mà người ta nghe tin có người chết. Nhưng dù muốn hay không muốn, nó cũng đang hiện diện trong nhà của ông Giai-ru người quan cai nhà hội này. Mà người chết lại chính là con gái ông ta.

         Qua câu chuyện, chúng ta thấy được đầy đủ các yếu tố của một thảm kịch. Và tự đặt một câu hỏi: Tại sao ông là một người có quyền cao chức trọng, được mọi người kính nể, mà không nhờ cậy ai? Thiếu gì những giáo chủ trong các tôn giáo, và vô số thần thánh tôn giáo đang thờ, nhưng sao ông không màng đến? Mà lại quyết định nhờ cậy Chúa Giê-xu, là một người đi giảng đạo hết nơi này đến nơi khác? Vâng! Ông đã quyết định không lầm. Điều mà bạn có thể tìm thấy được sự thành công độc đáo của người quan cai nhà hội này trước một nan đề. Ấy là người đó đã có tấm lòng, cái nhìn và sự suy nghĩ đúng, kèm theo quyết định thay đổi hẳn thái độ với Chúa Giê-xu. Phải chăng đó là một bài học vô giá để cho mọi người chúng ta học hỏi, hầu đón nhận phước hạnh trước khi cơ hội thoát khỏi tầm tay của mình. Muốn thế, chúng ta phải xét xem người quan cai nhà hội này đã trải qua từng bước như thế nào?

 Thứ nhất : Ông bỏ đi các thành kiến.

       Thành kiến là một người bạn xấu và vô cùng nguy hiểm. Hiện số người có thành kiến với Chúa Giê-xu trên toàn thế giới không phải là ít. Mà mỗi ngày thành kiến vẫn bám chặt và ăn sâu vào trong xương tủy của con người.  Khiến nó cướp mất của chính người có thành kiến nhiều cơ hội trong cuộc đời, do chính Chúa Giê-xu đem đến, mà người đó không thể nhận ra được.

         Sở dĩ con người dễ dàng mang thành kiến. Chẳng qua là họ đã để sự  phán đoán đi trước mọi sự việc, nên  người đó dễ  dàng chấp nhận tất cả những  quyết định từ người khác về  cho chính mình, mà chẳng cần khảo sát ,tìm hiểu hay suy xét.

         Hiện nay có biết bao nhiêu người, có thành kiến với Chúa Giê-xu, nhưng trong số những người đó, có mấy người hiểu được Chúa Giê-xu là ai? Có biết bao nhiêu người được Chúa Giê-xu đem sự phước hạnh đến cho mình. Nhưng vì thành kiến, bởi sự hiểu biết lệch lạc, nên đã từ chối những điều phước hạnh nhất trong cuộc đời mà chính họ đang cần đến.

        Sir James Simpson là người đã phát minh ra cách dùng Chloroform  làm thuốc mê. Thuốc này có công dụng rất tốt để dùng vào trong công việc sanh nở.  Nhưng khổ nỗi người ta đã cho rằng. Đây là cái bẫy mà Sa-tan đã sử dụng. Vì người ta bảo, thoạt nhìn thì thấy có vẻ đem hạnh phúc đến cho phụ nữ. Nhưng sau đó nó sẽ khiến cho người phụ nữ cứng lòng để cướp mất của Đức Chúa Trời những tiếng kêu xin sâu xa nhiệt thành, đáng lẽ phải được dâng lên cho Ngài trong cơn hoạn nạn. Thật là một điều khó có thể chấp nhận được. Nhưng nó vẫn còn tồn tại trong sự suy nghĩ sai trái của vô số người. Sự nguy hiểm của thành kiến đã làm cho tâm trí của con người khép kín. Và những con đường bất hạnh dẫn đến sự thất vọng; sẽ từ-từ được mở ra.

        Có thể bạn đã có thành kiến với Chúa Giê-xu? Chẳng qua là bạn đã nghe  những người có thành kiến truyền đạt lại cho bạn, như là một loại bệnh dịch nguy hiểm; bạn hãy dừng lại. Hãy  tìm hiểu và khám phá bằng Thánh kinh, để xem Chúa Giê-xu là Đấng như thế nào.  Tôi muốn gởi đến bạn một lời khuyên. Là dù hiện nay bạn có thành kiến với Chúa Giê-xu, đến mức độ như thế nào đi chăng nữa, thì sẽ có ngày bạn cũng phải cần Ngài, và gặp Ngài. Nhưng bạn đừng nên để qúa trễ, trước khi cánh cửa của sự sống bạn bị đóng lại.  

       Có thể bạn thắc-mắc và hỏi rằng: Tại sao lại phải cần Chúa Giê-xu? Vì  hiện nay bạn là người không thờ phượng Đức Chúa Trời! Vâng! Mặc dù bạn không thờphương Đức Chúa Trời. Nhưng bạn hãy quyết định ngay bây giờ để tin Chúa Giê-xu và thờ phượng Đức Chúa Trời đi kẻo qúa trễ cho bạn. Bạn đừng ngạc nhiên trước lời khuyên của tôi, vì nếu không tin Chúa Giê-xu là bạn đã đi lạc đường, và linh hồn bạn đang chết mất, hố sâu của hỏa ngục đang chờ đợi bạn ở phía trước.

       Bạn có biết, chính bạn là người do Đức Chúa Trời dựng nên không? Và chính tổ phụ loài người đã phạm tội với Đức Chúa Trời, cho nên con người của mỗi chúng ta đã trở nên sai trật với  Đức Chúa Trời không? Sau khi loài người phạm tội, tiêu chuẩn toàn hảo của con người lúc đầu không còn nữa. Chính vì lẽ đó mà con người không những phải gánh hậu qủa trong sự chết về thân thể đời này. Nhưng nếu không chiụ tin Chúa Giê-xu để linh hồn được cứu. Thì phải chết linh hồn, và phải lãnh hình phạt đời-đời nơi hoả ngục đời sau nữa.

       Bạn hãy học tập theo gương ông Giai-Ru người quan cai nhà hội. Ông đã thay đổi hẳn thái độ với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Loại bỏ mọi thành kiến, hạ mình  đến với Chúa trước một nan đề mà không ai có thể giúp ông được. Trong Thánh Kinh sách Mác 5 : 22 Lời Chúa cho biết: “ Bấy giờ, có một người trong những người cai nhà hội tên là Giai-ru, đến, thấy Đức Chúa Jêsus, bèn gieo mình nơi chân Ngài, nài xin mà rằng: Con gái nhỏ tôi gần chết; xin Chúa đến, đặt tay trên nó, đặng nó lành mạnh và sống. Đức Chúa Jêsus đi với người.” Trong sách Mác 5 : 38 Lời Chúa cho biết tiếp:“ Khi đã đến nhà người cai nhà hội, Ngài thấy chúng làm om sòm, kẻ khóc người kêu lớn tiếng. Vào nhà rồi, Ngài phán cùng chúng rằng: Sao các ngươi làm ồn ào và khóc lóc vậy? Đứa trẻ chẳng phải chết, song nó ngủ. Chúng nhạo báng Ngài. Ngài bèn đuổi chúng ra hết, đem cha mẹ đứa trẻ với những kẻ theo Ngài, cùng vào chỗ nó nằm.  Ngài nắm tay nó mà phán rằng: Ta-li-tha Cu-mi;  nghĩa là: Hỡi con gái nhỏ, ta truyền cho mầy, hãy chờ dậy. Tức thì đứa gái chờ dậy mà bước đi, vì đã lên mười hai tuổi. Chúng rất lấy làm lạ.”  Cho nên trong Thánh kinh ghi lại lời Chúa Giê-xu đã phán: “ Ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống mà tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng.”

2 / Ông đã quên đi phẩm giá của mình.

         Một người quan cai nhà hội đầy uy tín, được nhiều người kính nể mà lại đến gieo mình dưới chân Chúa Giê-xu- là một người mà có biết bao nhiêu người kinh chê chống đối! Nhưng thiết nghĩ, sự sống là điều cần thiết nhất, nên phải quên tất cả để lấy lại. Cái điều quan trọng hơn hết là phải quên chính mình. Đừng cho mình là con người qúa quan trọng về mọi phương diện, đến nỗi nó trở thành những vách tường ngăn cản sự thương xót của Đức Chúa Trời.

       Trong Thánh Kinh sách II các Vua 5 Lời Chúa cho biết;  Na-a-man, quan tổng binh của vua Sy-ri, là một người có quyền trước mặt chủ mình, được tôn trọng lắm, bởi vì Đức Giê-hô-va dùng người giải cứu dân Sy-ri; người nầy vốn mạnh mẽ và bạo dạn, song bị bịnh phung.  Vả, có một vài toán dân Sy-ri đi ra bắt một đứa gái nhỏ của xứ Y-sơ-ra-ên làm phu tù, để hầu hạ vợ Na-a-man. Một ngày kia, nó nói với bà chủ mình rằng: Ôi! Chớ chi chúa tôi đi đến cùng ông tiên tri ở Sa-ma-ri! Người sẽ giải cứu chúa tôi khỏi bịnh phung.  Na-a-man đem các lời nầy thưa lại cho chúa mình, mà rằng: Đứa gái nhỏ ở xứ Y-sơ-ra-ên có nói thể nầy thể nầy.  Vua Sy-ri đáp: Hãy đi, ta sẽ gửi thơ cho vua Y-sơ-ra-ên. Vậy, Na-a-man đến với ngựa và xe, dừng tại cửa nhà Ê-li-sê. Ê-li-sê sai một sứ giả nói với người rằng: Hãy đi tắm mình bảy lần dưới sông Giô-đanh, thịt ngươi tất sẽ trở nên lành, và ngươi sẽ được sạch. Nhưng Na-a-man nổi giận, vừa đi vừa nói rằng: Ta nghĩ rằng chính mình người sẽ đi ra đón ta, đứng gần đó mà cầu khẩn danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người, lấy tay đưa qua đưa lại trên chỗ bịnh và chữa lành kẻ phung.  A-ba-na và Bạt-ba, hai sông ở Đa-mách, há chẳng tốt hơn các nước trong Y-sơ-ra-ên sao? Ta há chẳng tắm đó cho được sạch hay sao? Vậy, người trở đi và giận dữ. Những tôi tớ đến gần người, mà thưa rằng: Cha ơi, nếu tiên tri có truyền cho cha một việc khó, cha há chẳng làm sao? Phương chi rày người bảo cha rằng: “Hãy tắm, thì được sạch.” Người bèn xuống sông Giô-đanh, và tắm mình bảy lần, theo như lời truyền của người Đức Chúa Trời. Người liền được sạch, và thịt người trở nên như trước, giống như thịt của một đứa con nít nhỏ. Na-a-man với hết thảy người đi theo, bèn trở lại cùng người của Đức Chúa Trời; người đến đứng trước mặt Ê-li-sê, mà nói rằng: Bây giờ, tôi nhìn biết rằng trên khắp thế gian chẳng có chúa nào khác hơn Đức Chúa Trời trong Y-sơ-ra-ên. Ấy vậy, tôi xin ông nhận lễ vật của kẻ tôi tớ ông.  Nhưng Ê-li-sê đáp rằng: Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống, là Đấng ta phục sự mà thề rằng ta chẳng nhận gì hết. Na-a-man ép nài Ê-li-sê nhận lấy, nhưng người từ chối.

       Qua câu chuyện này, trên thực tế, chính bạn đã được gặp những con người rất tầm thường, đến giới thiệu cho bạn một Đấng Cứu Thế, sẵn sàng cứu sống linh hồn của bạn, chỉ đòi hỏi bằng đức tin thôi. Nhưng bạn coi điều đó là tầm thường và bảo rằng: trong tôn giáo bạn cũng có những phương pháp xem ra còn tốt hơn. Cũng giống như Na-a-Man được tiên tri bảo xuống sống Giô-đanh tắm bảy lần thì bệnh sẽ được sạch. Nhưng ông nổi giận, vì tại sao một bệnh hiểm nghèo như thế mà lại chữa trị bằng cách đơn giản mà không ai có thể chấp nhận được. Theo ông nghĩ, căn bệnh quái ác này phải điều trị bằng một hình thức nào đó mang tính quan trọng, thiêng liêng và bí ẩn một chút chứ. Nhưng không còn cách nào khác, cuối cùng ông cũng phải đầu phục ý muốn của người tiên tri, và sau khi tắm 7 lần. Ông liền được sạch và thịt ông trở nên như trước. Giống như thịt của một đứa con nít nhỏ.

       Thánh kinh ghi lại lời nói chân thành của Na-a-man trong câu 15” Na-a-man với hết thảy người đi theo, bèn trở lại cùng người của Đức Chúa Trời; người đến đứng trước mặt Ê-li-sê, mà nói rằng: Bây giờ, tôi nhìn biết rằng trên khắp thế gian chẳng có chúa nào khác hơn Đức Chúa Trời trong Y-sơ-ra-ên.” Vậy thì bạn nghĩ gì về quyền năng của Đức Chúa Trời?

       Đã có biết bao nhiêu người cứ nắm giữ những phương pháp của tôn giáo, như là một dây cứu sinh. Nhưng khi trở lại tin Chúa rồi mới giựt mình, và bảo rằng: Trước kia chưa tin Chúa, mình không thấy được sự sai trái. Bây giờ tin Chúa rồi, cảm thấy mừng qúa. Và họ kết luận: Chỉ có Đức Chúa Trời mới là Chân Lý. Tấm gương của quan Tổng Binh Na-a-man đáng cho chúng ta suy nghĩ. Vì có ai trên đất này dám phạm thượng để nói rằng: Có người nào đó trên đất này  bằng  Đức Chúa Trời?

 3 / Ông Đã quên đi tánh kiêu ngạo .

        Trong Thánh Kinh sách Châm ngôn 16 : 18 Lời Chúa phán: “ Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự sa ngã.“ Về phương diện tôn giáo, hình như người ta không muốn mắc nợ bất kỳ một thần nào. Kể cả việc lên thiên đàng cũng tự làm để đạt đến. Còn nếu đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời mà mình không tự làm một vào điều gì để góp công vào đó theo ý muốn cá nhân thì nhiều người cảm thấy không vui.

          Nhưng thử hỏi: vấn đề lên thiên đàng thì bạn có thể tự làm gì để thay thế cho niềm tin từ sự ban cho nhưng không của Đức Chúa Trời? Dù trên đời sống bạn không cần ai. Nhưng bạn phải cần Đức Chúa Trời. Kể cả trong cuộc sống, tất cả những gì bạn đang cần, đang có, đều là do sự ban cho từ nơi Đức Chúa Trời cả, bạn cần gì cứ cầu xin. Chứ không cần phải đền ơn bằng cách cúng cho Đức Chúa Trời để khỏi mang ơn Ngài, giống như các thần trong tôn giáo! Vì Đức Chúa Trời là Đấng ban cho bạn chứ không bao giờ cần đòi nợ của bạn như các thần khác đâu? Người đến với Đức Chúa Trời phải hiểu rằng: mình không thể làm gì được. Chứ không phải kiêu ngạo mà bảo rằng: Tự mình làm được mà không cần Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta đang là con người có quyền cao chức trọng, và sự hiểu biết có tuyệt vời đến đâu đi chăng nữa, thì trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, con người chỉ là cái vỏ bọc ngoài của một than thể hư mất; mang mùi của sự chết. Dân sự Chúa đã thưa với Đức Chúa Trời được chép trong Thánh Kinh sách Tiên-tri Ê-sai 64:6 rằng: “ Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp; chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa  mình đi.”

4 /Biết nhìn vào thực tế .

         Người ta thường bảo rằng: Theo Chúa thì phải bỏ bạn bè, cha mẹ, và những người thân thiết. Không biết người ta bảo bỏ là bỏ như thế nào? Bỏ vào thiên đàng hay bỏ vào địa ngục? Trên thực tế. Có hàng tỷ người trên thế giới, đang theo Tin lành, nhưng chưa từng có một ai, bỏ cha mẹ, bạn bè và người thân bao giờ. Họ chỉ thương thêm, bằng cách giới thiệu cho người đó biết con đường Chân lý của Chúa Giê-xu, để thoát khỏi địa ngục, chứ làm sao ghét thêm được? Đây là một quan niệm sai lầm, mà qủi Sa-tan đã dùng để làm cho những người không biết Chúa, càng ngày càng xa lánh Ngài, hầu  Sa-tan có cơ hội cướp linh hồn họ một cách dễ dàng hơn.

       Ông Giai-ru người quan cai nhà hội trong khúc Thánh kinh này; lúc đầu cũng có thể suy nghĩ như thế. Nhưng khi đứng trước nan đề, ông hiểu rằng: Sự sống của con ông có được phục hồi hay không là hoàn toàn do quyền năng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và ông biết chắc-chắn rằng: ngoài Ngài; thì không ai có thể làm được điều đó. Nhưng khi ngỏ ý thì ông bị mọi người chống đối mãnh liệt. Đứng trước hoàn cảnh đó, bạn có thể giúp cho ông Giai-ru cách giải quyết như thế nào? Có hai, nhưng phải chọn một:

        1 / Nếu muốn nhận lãnh được danh hiệu là người khôn ngoan và làm theo ý người, thì đứa con gái ông phải chết.

        2/ Nhưng nếu muốn con gái của mình sống, thì đứng trước mọi người, ông phải chiụ mình là người ngu dại. Cho nên ông Giai-ru đã quyết định đến với Chúa Giê-xu, và con gái của ông đã thực sự sống lại.

        Hàng tỷ người khôn ngoan đã tin theo Chúa Giê-xu, trong khi hàng tỷ bạn bè và người thân của họ lại nghĩ rằng, họ đang hành động như một người ngu dại. Nhưng cứ nhìn vào kết qủa của sự quyết định từ người đó, và cách sống, cách đối xử của họ, cùng thực hành niềm tin theo lời Đức Chúa Trời dạy thì mình mới biết được dại hay là khôn.

       Đức Chúa Giê-xu không chỉ khiến em bé gái này sống lại mà thôi đâu. Mà La-xa-rơ là người đã chết 4 ngày trong mồ mả có mùi hôi thúi. Nhưng Chúa Giê-xu vẫn khiến ông sống lại được. Vì Đấng hằng sống khiến cho một người  đã chết sống lại có gì khó cho Ngài.

        Từ đó, Thánh kinh đã cho chúng ta nhận biết  một điều thật rõ ràng. Đó là trong một ngàynào đó, Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ trở lại thế gian, và khiến những thân thể những kẻ chết trong Chúa Giê-xu sống lại. Sự sống tạm đời này mà đã thấy qúi rồi. Huống chi sự sống đời-đời nơi đời sau. Nếu bạn muốn đứng trong vị trị của người khôn ngoan thật, có sự sống đời-đời về phần linh hồn mình, hãy đến với Chúa Giê-xu ngay bây giờ. Như ông Giai-ru quan cai nhà hội, thì bạn sẽ được Ngài tha tội và ban cho bạn sự sống đời-đời, tên bạn sẽ có trên thiên đàng. Amen.

Servant    Elijah  Nghiem