Hãy Buông Ra

2,685 views

      Tiến sĩ Tony Blakely thuộc khoa sức khoẻ cộng đồng, Đại học Y Wellington ở Tân Tây Lan cho biết. “Chúng tôi đã tìm thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa tình trạng mất việc với tỷ lệ tự tử  cả  nam giới và nữ giới trưởng thành.“ Trong một cuộc nghiên cứu dựa trên cuộc điều tra dân số tại Tân Tây Lan năm 1991 Blakely và cộng sự khám phá thấy những người thất nghiệp là phụ nữ ở độ tuổi 25-44 và đàn ông ở độ tuổi 45-64 tự hủy hoại đời mình cao gấp ba lần những người đi làm khác.

         Các nhà nghiên cứu cho biết, hiện tượng tự tử trong lớp người trẻ khá hiếm hoi. Tuy nhiên, nếu những người này, đã mang sẵn các rối loạn về tâm thần, luôn cảm thấy cô đơn và tự ti về vốn văn bằng chuyên môn ít ỏi, thì tình trạng bị mất việc sẽ cộng hưởng với các yếu tố này, làm gia tăng tâm lý muốn tự tử.

         Mẫu tin này ngắn, nhưng khi đọc xong; thấy hơi lạ. Vì có nhiều điều thật dễ, qúa đơn giản, mà con người tự làm cho mình ra khó hiểu, rồi đi đến chỗ thất vọng, sau đó có quyết định liều lĩnh; uổng qúa! Phải chăng đời sống của những người này có qúa nhiều câu hỏi, mà không có câu trả lời? Có gì khó đâu? Chỉ vì họ không biết người sẵn sàng giúp ho5 trong nghịch cảnh thôi. Trong Thánh Kinh sách Tiên-tri Giê-rê-mi 33:3 Đức Chúa Trời phán:“ Hãy kêu cầu ta.Ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những chuyện lớn và khó là chuyện ngươi chưa từng thấy và biết.” Qua câu Thánh kinh này, chúng ta đã tìm ra câu trả lời đó là:  Nếu không nhờ vào Đức Chúa Trời, con người sẽ đi đến sự thất bại hoàn toàn, không những đời này, mà còn cả đời-đời nơi đời sau nữa!

       Thiết nghĩ, nếu ai đó mất việc, thì đi tìm việc khác thôi. Nếu việc này thấy không phù hợp với bằng cấp, thì cũng đâu cần đặt thành vấn đề. Vì trước hết, mình cũng chỉ làm đỡ  để kiếm sống cho qua ngày, rồi chờ cơ hội thôi mà. Chứ có gì đâu mà phải thất vọng, đến nỗi đi tìm cái chết? Vì sự sống là qúi, trước đây mình học thành tài, kiếm được tiền, cũng là do nhờ vào sự sống. Sự sống nó chỉ làm lợi, chứ nó đâu có làm gì tổn hại đến mình đâu mà tìm cách đoạn tuyệt với nó?! Nó giúp mình mà. Thế tại sao mình lại tìm cách hủy hoại nó?

     Có người mất tình yêu, mà người ta bảo là gãy đổ hạnh phúc dọc đường, cũng đi tìm cái chết. Tại sao người sống chung với mình, mình không làm gì xúc phạm đến mà bỏ mình ra đi; để xây dựng hạnh phúc với người khác. Vậy sao mà mình không biết bình tĩnh để tìm lại tình yêu, để xây dựng lại lâu đài; mà lại đi tìm cái chết? Vô lý qúa. Nhiều người biết là thế, nhưng không vượt qua được, vì không có niềm tin nơi Đức Chúa Trời, cho nên khi sa vào thất vọng không thể buông sự chết ra.

         Phải chăng con người không nhìn thấy giá trị của sự sống? Sự sống mà Đức Chúa Trời ban cho con người trong đời tạm này chỉ một lần thôi. Nên mỗi người phải hiểu rằng: Đức Chúa Trời dựng nên con người, ban cho con người sự sống, không phải để thanh toán nó khi thất nghiệp, chán đời hay thất tình, hoặc là những sóng gió bất ổn nào khác. Mà là để sống, thờ phượng Đức Chúa Trời và phục vụ lẫn nhau.

          Nhưng có phải; thế giới này mỗi ngày có qúa nhiều thay đổi, làm cho con người phải đối phó với nhiều áp lực xảy ra chung quanh mình, đến nỗi, mình tự cho là qúa sức chiụ đựng và cùng đường rồi chăng? Cho nên có người bảo: chết là hết. Có nghĩa là người đó muốn nói, cái khổ đến đừng sợ, khi nào thấy chiụ không nổi thì còn cái chết để vĩnh biệt với tất cả mọi nan đề là xong. Nhưng Đức Chúa Trời đã chấm dứt sự sống của mình đâu, mà mình vội chấm dứt sớm thế? Đây là một sự quyết định sai lầm, không thể chấp nhận được. Mà còn mang tội giết người nữa là khác. Sẽ không bao giờ xong đâu!

        Nếu so sánh thành phần mà bài báo này nêu lên; với những người đang nằm trong nhà thương thì nó khác hẳn. Thật hiếm hoi lắm mới có trường hợp, một người thất tình điên cuồng, dại dột, đi đến chỗ tự tử, đến khi được cứu, còn đòi chết tiếp. Chứ ngoài ra, những người trong bệnh viện ai cũng muốn sống mà.

        Hình như trong nhà thương, tiếng thở dài và những người đòi chết ít hơn ở ngoài. Vì mỗi khi bác sĩ khám bệnh xong người ta thường hỏi: Bác sĩ ơi! Tôi có đỡ không, có khả quan hơn không? Chừng nào thì tôi được về nhà? Chứ chẳng ai hỏi: Bác sĩ  ơi! Tôi gần chết chưa? Khi nào thì tôi mới được xuống nhà xác? Chúng ta còn nhớ một hình ảnh gây xúc động cho toàn thế giới, đó là một em trai chỉ khoảng 14 tuổi thôi, trong cuộc tấn công tại I-rắc, gia đình em đã chết hết, em thì cụt hai tay, nhưng vẫn có những nụ cười hướng về tương lai mà. Đã có bao nhiêu người đòi chết, mà có sự chiụ đựng mất mát như em bé này đâu.

        Người ta quên mất rằng: Trong một thế giới hỗn loạn này, tất cả mọi sự  xảy ra làm xáo trộn trong đời sống của con người, nhưng con người vẫn có thể lấy lại được thăng bằng, với điều kiện. “Hãy buông ra.” Bây giờ, chúng ta hãy cùng nghe một câu chuyện.

          Trong một tạp chí viết cho tờ Campus life. Chị Susan Smat, mô tả chuyến bay một mình của bà lần thứ ba, và cũng là chuyến bay cuối cùng của chị. Lúc ấy, chị đang tập lái ở độ cao 5000 bộ, thì bị lạc tay lái, và chiếc máy bay Cessna 150 của chị bắt đầu quay mòng-mòng và đang đâm đầu về hướng dưới đất. Sau vài giây kinh hoàng, chị sống sót nhờ nhớ lại lời dạy của huấn luyện viên đó là: “ Nếu lúc nào thấy máy bay quay mòng-mòng, mà không còn chủ động được nữa, thì cứ buông tay lái ra; vì loại đó được chế  tạo, để khi lạc tay lái, buông ra, nó tự trở về tiêu chuẩn bình thường, để tự bay một mình, sau đó mình sẽ bắt đầu trở lại.”

         Susan đã thú thật, lúc bị trục trặc, khi nhớ lời dạy của huấn luyện viên, chị đã nhiều lần la lên rằng: Buông tay lái ra, nhưng tay không thể bỏ ra được, ngược lại, còn cố bám chặt lấy. Đến một hồi lâu khi máy bay xuống qúa thấp, chị mới lấy can đảm buông tay ra, thì máy bay tức khắc trở lại bình thường và vượt lên trở lại. Susan đã may mắn sống xót, vì còn lại một chút niềm tin để thả tay lái ra.

Qúy vị qúy mến.

        Chắc có lẽ nhiều người nghĩ rằng: Con người mà Đức Chúa Trời dựng nên, chỉ phù hợp với  thuận cảnh thôi, còn chiụ đựng trong nghịch cảnh thì rất kém. Vâng, đúng thế! Vì chính con người tạo ra nghịch cảnh cho mình, chứ không phải Đức Chúa Trời. Cho nên, nếu không có niềm tin nơi Đức Chúa Trời, khi gặp nghịch cảnh, con người khó có thể vượt qua. Nhất là những người sống trong thuận cảnh càng lâu dài chừng nào, thì khi nghịch cảnh đến, sức chiụ đựng của họ lại kém nhiều chừng ấy. Có người bảo: Đời sống con người trên đất này, không có câu trả lời. Nếu mà đời sống con người không có câu trả lời, thì tại sao lại có con người, và con người lại là một sinh vật đang sống? Đức Chúa Trời không làm một điều gì mà không có câu trả lời cả. Nhưng tại con người không muốn tìm đến câu trả lời, cho nên những người đó mới tìm đến cái chết. Trong Thánh Kinh tác giả Thi thiên 22:5 đã làm chứng, được Thánh kinh ghi lại như sau: “ Họ kêu cầu cùng Chúa, và được giải cứu. Họ nhờ cậy Chúa, không bị hổ thẹn.“

        Xét ra, thì những lúc thành công trên đường đời, người ta thường quên ơn Đức Chúa Trời. Vì người ta nghĩ rằng: Đức Chúa Trời không có cơ hội để giúp cho sự thành công của họ! Họ cho là nhờ vào hên xui may rủi, hay gặp vận may vì ngày lành tháng tốt. Nên khi thành công, họ sẵn sàng cảm tạ và đền ơn bất kỳ thần nào mà lòng họ muốn nghĩ đến. Cho nên khi rơi vào trong nghịch cảnh, hoặc khốn cùng, con người không chiụ hiểu cho rằng: Chỉ có một mình Đức Chúa Trời mới giúp họ được. Nếu không, thì  sự thất vọng, và mầm mống của sự chết, sẽ đưa đến cho ai đó là điều khó có thể tránh được.

        Có hàng tỷ người trên thế giới này, không được may mắn để biết Lời của Đức Chúa Trời phán- ngay trong trang đầu của sách Sáng thế ký 1 : 27 như sau: “ Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên  người nam cùng người nữ.“ Khi chúng ta mua một chiếc xe, chúng ta cũng phải biết nguồn gốc của nó, tên gì? Loại gì? Thuộc hãng nào sản xuất, ở đâu, sử dụng ra sao, và cách bảo hành thế nào? Vậy thì thiết tưởng, con người qúa qúi đi, mình cũng phải biết ai dựng nên, phải sống bằng cách nào để được vui vẻ, phước hạnh, và ai là người bảo đảm cho mình chứ? Đức Chúa Trời dựng nên loài người, không để loài người tự sống bằng bất cứ hình thức nào cũng được, muốn làm gì thì làm. Nhưng Đức Chúa Trời dựng nên con người, để con người lệ thuộc vào Đức Chúa Trời. Sự lệ thuộc này không giống như một tên nô lệ thuộc dưới quyền chủ, để cả cuộc đời, sống trong sự lam lũ khổ cực, và bị sai khiến cho đến chết. Mà là lệ thuộc vào sự dẫn dắt, bảo vệ và ban phước của Đức Chúa Trời, với một tình yêu thương vô bờ bến, cả về linh hồn lẫn  thể xác, đời này và đời sau. Đó là những điều mà con người không thể tự làm, và cũng không thể tự tìm ở đâu ra ngoài Đức Chúa Trời, là Đấng dựng nên con người.

         Cho nên ngay bây giờ, điều quan trọng nhất trrong cả cuộc đời, đó là bạn phải tự đặt cho mình một câu hỏi: ASi là Đấng dựng nên tôi? Tôi đang thuộc về ai, và tôi phải thờ ai? Và ai là người hướng dẫn tôi trong suốt cuộc đời này? Chắc bạn đã thừa biết rằng: Không có một người chết nào mà dẫn đường cho một người sống chứ? Thế thì Đấng đang sống là ai? Lời Đức Chúa Trời. Ngài đã phán một cách rõ ràng trong Thánh Kinh sách Tiên tri A-mốt 5 : 8 rằng : ” Hãy tìm Đấng đã dựng nên những sao rua và sao cày; đổi bóng tối tăm ra ban mai, đổi ban ngày ra đêm thẳm, gọi nước biển mà đổ nó ra trên mặt đất: Danh Ngài là Giê-hô-va “ Nếu bạn chưa biết Đấng đó; xin bạn hãy đọc Lời Đức Chúa Trời, và đặt đức tin nơi Ngài qua Chúa Cứu Thế Giê-xu Christ, là hình ảnh của một Đức Chúa Trời thành người. Sau đó, bạn có quyền buông mọi nghịch cảnh ra để Ngài  dẫn dắt bạn, và đem bạn từ thất vọng đến hy vọng.

Qúy vị tín hữu thân mến.

       Người ta thường đặt một câu hỏi là: Liệu đức tin của Cơ đốc Nhân có đủ mạnh, để chiụ đựng những lúc đau buồn không? Thiết nghĩ chúng ta nên đặt một câu hỏi khác, mang tính thực tế hơn đó là: Liệu đức tin của tôi có đủ mạnh để tồn tại trong những thành công và  thịnh vượng không ?

       Vì nếu tin Chúa, mà lúc nào cũng đặt câu hỏi bi quan trước, là điều không nên đối với người tin Chúa.  Khi đã tin Chúa, đức tin phải đi trước. Vì người tin Chúa ở trong sự sáng chứ không phải ở trong sự tối tăm. Người tin Chúa có quyền ở trong sự vui mừng, bình an, phước hạnh. Chứ không phải đau buồn, bất an, khốn khổ. Sự hy vọng của người tin Chúa cao hơn tất cả mọi sự hy vọng trong thế giới tạm bợ này. Trong Thánh kinh sách Thi-thiên 91 : 14 Đức Chúa Trời phán: “ Bởi vì người trìu mến ta, nên ta sẽ giải cứu người. Ta sẽ đặt người trên nơi cao, bởi vì người biết danh ta.“

       Đành rằng trong một thế giới tạm bợ này, người tin Chúa không được miễn trừ tất cả những sự thử thách trên đời sống. Nhưng khi tất cả mọi nghịch cảnh đến. Chúng ta có quyền buông nó ra và dâng lên cho Đức Chúa Trời, để Ngài dẫn dắt, và Ngài quyết định, chúng ta chỉ có quyền làm theo sự hướng dẫn của chính Ngài mà thôi. Trong Thánh kinh sách Thi- thiên 34: 17 Lời Chúa Phán: “ Người công bình kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nghe. Và giải cứu người khỏi các sự gian truân.”

        Trong Thánh Kinh, sách I Các Vua 17: 8 có ghi lại một câu chuyện đó là: “Đức Chúa Trời phán cùng tiên tri Ê-li rằng:  Hãy chỗi dậy, đi đến Sa-rép-ta, thành thuộc về Si-đôn, và ở tại đó; kìa, ta đã truyền cho một người góa-bụa ở thành ấy lo nuôi ngươi.  Vậy, người đứng dậy đi đến Sa-rép-ta. Khi đến cửa thành, người thấy một người đàn-bà góa lượm củi, bèn kêu mà nói rằng: Ta xin ngươi hãy đi múc một chút nước trong bình để cho ta uống.  Nàng bèn đi múc nước. Nhưng người kêu lại và nói với nàng rằng: Cũng hãy đem trong tay ngươi cho ta một miếng bánh nữa.  Nàng đáp: Tôi chỉ mạng sống của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông mà thề, tôi không có bánh, chỉ có một nắm bột trong vò và một chút dầu trong bình; nầy tôi lượm hai khúc củi, đoạn về nấu dọn cho tôi và con trai tôi; khi ăn rồi, chúng tôi sẽ chết.  Nhưng Ê-li tiếp rằng: Chớ sợ chi, hãy trở về làm y như ngươi đã nói; song trước hãy dùng bột ấy làm cho ta một cái bánh nhỏ, rồi đem ra cho ta; kế sau ngươi sẽ làm cho ngươi và cho con trai ngươi.  Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: Bột sẽ không hết trong vò, và dầu sẽ không thiếu trong bình, cho đến ngày Đức Giê-hô-va giáng mưa xuống đất. Vậy, nàng đi và làm theo điều Ê-li nói. Nàng và nhà nàng, luôn với Ê-li ăn trong lâu ngày. Bột chẳng hết trong vò, dầu không thiếu trong bình, y như lời Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Ê-li mà phán ra.”

      Người ta bảo rằng: Kể từ ngày 11 Thàng 9 quân khủng bố đã làm cho tình hình kinh tế, và an ninh của thế giới bị xáo trộn. Tôi đồng ý với sự suy nghĩ  đó. Nhưng quân khủng bố đâu có thể nào làm cho niềm tin của người tín hữu bị xáo trộn bao giờ? Chẳng có quân nào có thể đặt bom trong niềm tin của chúng ta được. Nếu Cơ đốc Nhân  thực sự đặt niềm tin nơi Chúa, thì nghịch cảnh là cơ hội để giá trị niềm tin được bày tỏ. Và niềm tin sẽ nhận được bàn tay quyền năng của Đức Chúa Trời giúp sức, khiến đức tin được thêm lên. Bởi vì trong hoàn cảnh xấu, thì Đức Chúa Trời sẽ là nơi nương dựa và nương cậy tốt nhất cho người Cơ đốc, mà mọi người dễ cảm nhận được. Và chính trong những hoàn cảnh đó, Đức Chúa Trời mới thật sự có cơ hội tốt, để mình thấy được cái lòng trung thành, chân thật trong niềm tin của mình. Nếu bạn muốn thành công  trong một thế giới đầy dẫy sự đổi thay này. Thì bạn nên nhớ rằng: Bạn phải vâng theo Lời Đức Chúa Trời một cách tuyệt đối. Những lúc chao đảo trong cuộc đời, bạn phải buông nó ra hoàn toàn, để nương dựa vào Đức Chúa Trời, và phải nhớ rằng: “ Bạn không bao giờ được  làm chủ cuộc đời mình, khi Đức Chúa Trời chưa cho bạn cái quyền đó.“

        Người đàn bà goá trong câu chuyện kể trên chỉ đơn giản một điều, là bà đã nghe Lời Chúa phán, chính Lời Chúa đã biến đổi sự thất vọng của bà, bà đã tin vào Lời phán của Chúa, nên  hoàn cảnh của bà đã được thay đổi. Bà đã biết buông sự thất vọng, để bám lấy  sự hy vọng từ nơi  Đức Chúa Trời,  chính vì lẽ đó mà phép lạ đã xảy ra, và Kinh thánh đã ghi lại: “Nàng và nhà nàng, luôn với Ê-li ăn trong lâu ngày. Bột chẳng hết trong vò, dầu không thiếu trong bình, y như lời Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Ê-li mà phán ra.” Những gì  Đức Chúa Trời làm, đều vượt qúa sự hiểu biết của con người. Và những gì Đức Chúa Trời đã làm, là những điều con người không thể làm được. Thật, mọi sự đều khó cho con người. Nhưng tất cả mọi sự không khó đối với Đức Chúa Trời.

Qúy vị thân hữu qúi mến.

       Thế giới càng ngày càng chuyển mình về mọi phương diện, chiến tranh, giặc giã và khủng bố đang lan tràn khắp nơi. Nhưngn tâm hồn  muốn được bình an trong một thế giới bất an thì phải làm thế nào? Ngoài Đức Chúa Trời ra, chắc chắn, không có chỗ nào cho con người nắm níu và nương dựa cả.

        Trong Thánh kinh sách II Ti-mô-thê 1 : 12 tác giả đã được cảm bởi Thánh Linh để thốt lên rằng : “ Vì biết ta đã tin Đấng nào. Chắc rằng, Đấng ấy có quyền phép, giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày ấy.” Con người mà Đức Chúa Trời dựng nên, không chỉ để giải quyết sự sống tạm trên đất này, mà chủ yếu là Đức Chúa Trời cứu vớt con người ra khỏi thế giới tội lỗi, vô hiệu hóa sự chết đời sau, để ban sự sống đời-đời ngay trong đời này. Nếu muốn  nương náu mình trong Chúa cả đời này và đời sau, thì con người phải tin Đấng sống đời-đời là Chúa Cứu Thế Giê-xu, chứ không thể tin người đã chết. Và phải biết rõ Đấng mình tin là ai? Như thế nào? Khi đặt đức tin nơi  Đức Chúa Trời, bạn không còn gìđể phải lo sợ nữa. Vậy thì những ngày còn sống trong đời tạm này bạn không có gì phải khó khăn và lo lắng chocuộc đời mình trong đời này, cũng như đời sau. Mọi nghịch cảnh bạn hãy mạnh dạn buông nó ra, để nương dựa vào nơi Đức Chúa Trời. Nếu không tin Đức Chúa Trời, chắc-chắn bạn sẽ không có sự hy vọng trong bất kỳ hoàn cảnh nào của cuộc đời. Cho nên khi nghịch cảnh đến. Bạn sẽ phải  ôm lấy nó, để cho thất bại, và thất vọng dày vò gậm nhấm từ-từ, rồi dẫn đến cái chết.  Xin bạn  hãy đặt niềm tin vào  Đức Chúa Trời ngay bây giờ, và bạn hiện đang ở trong hoàn cảnh nào? Hãy buông nó ra và nương dựa vào sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, đời sống bạn sẽ có câu trả lời. Và bình an hạnh phúc sẽ đến với chính bạn. Amen.

Servant  Elijah  Nghiem

 

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Đức Tin, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.