Tuân Theo Lời Cảnh Báo

1,218 views

Công Bố Phúc Âm

Đề Tài

 Tuân Theo Lời Cảnh Báo

Nếu được cả thiên hạ, mà mất linh hồn mình thì có ích gì, lấy chi mà đổi linh hồn mình lại” Lua-ca 9: 25

   Có thể nào hơn phân nửa dân số người lớn Hoa-Kỳ nhầm lẫn không? Khảo sát của nhóm Khảo Cứu Barna mới đây cho thấy, 54 % cho rằng, những người nói chung là tốt, và làm đủ mọi điều tốt cho người khác thì sẽ có một chỗ trên thiên đàng. Đây chỉ là một trong nhiều cách được vô số người coi là xứng đáng, để được vào nước đời-đời của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy nghĩ xem, điều gì đã xảy ra để con người được lên thiên đàng? Và tại sao ý kiến về “ việc thiện” lại không có tiêu chuẩn để bước vào nơi hoàn toàn phước hạnh đó?

      Một điều vô cùng quan trọng, mà tất cả mọi người trong mọi tôn giáo không hề biết gì về sự thật của chính thân thể và linh hồn mình trong hiện tại, nhưng lại đang ráo riết nghe và làm theo một cách qúa mẫu mực- với những gì do con người trong tổ chức tôn giáo tự đặt ra, rồi mình tự tình nguyện đặt thân thể và linh hồn mình vào những khuôn khổ vô bổ đó, cuối cùng lại yên tâm, hy vọng, là tương lai mình sẽ đến một nơi thật sự phước hạnh để hưởng sự sung sướng đời-đời thì làm sao có được! Có ai trong số những người này hiểu được rằng: Tất cả mọi con người được sinh ra dưới mặt trời đều mang một tâm linh chết. Trong Thánh Kinh sách Ê-phê-sô 2: 1 Lời Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy, mọi người chết về phương diện tâm linh, là vì tổ phụ đã phạm tội với Đức Chúa Trời, và vô số người bây giờ cũng lìa bỏ Đức Chúa Trời mà đi thờ lạy thần khác nữa. Cho nên, khía cạnh tâm linh trong sự hiện hữu của chúng ta đã bị chết khi chúng ta ra đời về mặt thuộc thể. Tuy nhiên, nếu chúng ta tỉnh thức trước tình yêu thương vô hạn lượng của Đức Chúa Trời, hạ mình, đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu là Đấng đã từ trời giáng thế, tự nguyện chết thay cho mình trên thập tự giá, thì linh hồn đã vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Thánh Phao-lô đã được Linh cảm để nói ra điều tối quan trọng này, được Thánh Kinh ghi lại trong sách I Cô-rinh-tô như sau: “ Vì trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng vậy trong Đấng Christ mọi người sẽ được làm cho sống.”

       Để làm cho linh hồn được sống, có nghĩa là phải có sự giao dịch, hay tương giao giữa con người với Đức Chúa Trời, và đó là sự việc cụ thể phải được diễn ra trong nơi sâu thẳm của tâm linh, để biến điều chết thành sống. Sự việc cụ thể này không phải diễn ra từ việc thực hành điều thiện, hay là cố gắng làm lành lánh giữ, tu thân tích đức, ăn chay nằm đất, tu tại gia, hay vào trong tu viện, hoặc lên núi cao ẩn mình! Mà phải nhờ vào đức tin, do sự chết thay vô điều kiện của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho bạn. Đây là một qùa tặng cứu rỗi của Đức Chúa Trời, mà không phải là việc làm từ con người, mà là do chính Đức Chúa Trời yêu thương, Đấng dựng nên con người thực hiện công việc vô giá ấy, bởi đó là một tiêu chuẩn đòi hỏi của Đức Chúa Trời, mà không một con người nào được gọi là mẫu mực nhất trên đất, để có đủ tiêu chuẩn mà có thể thực hiện thay cho Chúa Giê-xu được. Vậy bạn đã có sự sống của linh hồn chưa? Nếu chưa, hãy tin nhận sự chết thay của Chúa Giê-xu cho chính bạn, thì ngay tức khắc, linh hồn bạn sẽ được sống. Lời Chúa Giê-xu phán trong Thánh Kinh sách Rô-ma 10 : 9 Lời Chúa dạy: “ Vậy, nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra, và l òng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu.”

    Không những bạn tin Chúa Giê-xu để linh hồn bạn được cứu, nhưng còn về đời sống hiện tại trên đất, bạn cũng đừng mơ mộng những sự chóng qua, mà cho tiền tài, danh vọng cũng như địa vị là những điều mà bạn không thể thiếu trong cuộc đời này, khiến bạn đeo đuổi nó như là cứu cánh của cuộc đời còn lại, đến nỗi không màng gì đến sự sống của linh hồn mà Chúa đã ban cho. Không nghe Lời Đức Chúa Trời, không thờ phượng Đức Chúa Trời, coi như việc cầu nguyện tin Chúa là xong, không còn gì để bàn đến nữa, thì đó lại là một việc vô cùng nguy hiểm. Trong Thánh kinh sách Truyền Đạo 2: Sa-lô-môn là một vị vua được Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan, đến nỗi Đức Chúa Trời giữ lời hứa của Ngài khi ban cho ông điều đó. Thánh Kinh đã ghi lại trong sách I Các Vua 3: 12 như sau: “ Nầy, ta đã làm theo lời cầu xin của ngươi, ban cho ngươi tấm lòng khôn ngoan thông sáng, đến nỗi trước ngươi chẳng có ai bằng, và sau ngươi cũng sẽ chẳng có ai ngang.” Chính ông đã từng trải và kinh nghiệm sâu sắc về những phương diện quan trọng trong đời sống thuộc thể, và ông đã khẳng định với chúng ta: “ Lạc thú, của cải vật chất, và ngay cả tri thức rộng, cũng chẳng mang lại thoả mãn dài lâu.” Đúng như thế, vì con người bất toàn hữu hạn, đang ở trong một thế giới được gọi là đời tạm, đầy dẫy những biến động, thì những gì con người sở hữu trong đời tạm, làm sao mà được gọi là trọn vẹn và lâu dài được? Nhưng khi ông đề cập đến những vinh hoa của đời này, mà con người thường chạy theo để tìm kiếm, thì ông lại cho biết rằng: Nó vô cùng ngắn ngủi và còn ngắn ngủi hơn cả đời người nữa. Có nghĩa là những điều ấy con người không thể làm chủ nó, và cũng chẳng có quyền giữ nó trong đời sống của mình theo như ý mình muốn.

        Đi xa hơn về con người trong cõi đời tạm. Chúa Giê-xu đã đưa chúng ta đi sâu vào trong cõi tương lai, đó là thế giới đời-đời nằm ở đằng sau hơi thở cuối cùng của con người. Ngài nhắc cho chúng ta nhớ về tầm quan trọng của phương diện tâm linh, đó là về phần sự sống của linh hồn đời-đời. Ngài cho chúng ta biết rằng: Chẳng phải những gì con người làm trong đời này; nó chỉ ảnh hưởng ở phạm vi trong đời này thôi không đâu, nhưng nó có liên hệ đến cả cõi đời-đời trong tương lai của mỗi người trong đời sau nữa. Ngài dạy chúng ta rằng: Người nào có mọi sự trên đời, nhưng không chuẩn bị cho cõi đời-đời thì vẫn là người nghèo thiếu thuộc linh đến độ khốn khổ! Khi nói đến nghèo thiếu thuộc linh, chắc có lẽ chẳng mấy người quan tâm lắm! Vì đa số chạy theo những gì mang tính hiện tại hơn là tương lai, hay nói một cách chính xác hơn, là đa số, người ta thích chạy theo tiền tài vật chất trong đời sống tạm bợ này, để cung phụng cho ước muốn vài chục năm trên đất hầu thoả mãn thể xác, hơn là những gì sung sướng cả linh hồn lẫn thân thể ở trong thế giới đời sau mà mình chưa hề thấy được, cho nên cảm thấy không cần thiết- mỗi khi được ai đề cập đến. Trong Thánh Kinh sách I Ti-mô-thê 6: 8 Lời Chúa dạy “ Như vậy, miễn là đủ ăn, đủ mặc thì phải thoả lòng.”

      Trong thế giới hiện nay, đâu phải chúng ta không được thấy, hay không có diễm phúc để nhìn thấy được những người đã từng đạt đến đỉnh cao của tiền tài, danh vọng và địa vị đâu! Nghĩ tới những điều này, khiến chúng ta liên tưởng đến một số người nổi bật đã tự-tử. Một trong số người này là ngôi sao bóng chày. Vài người khác là diễn viên nổi tiếng, còn vô số người khác hưởng của cải kếch sù, nhưng đã ở trong vòng lao lý, hay đã bỏ mạng trong những cuộc vui chơi phung phí không chừng mực do dư thừa tiền bạc. Và có một học giả, rất được nể trọng, đã cùng vợ uống thuốc độc qúa liều, khi biết vợ bị ung thư thời kỳ cuối. Những người này đã không tìm được ý nghĩa quan trọng về sự hiện hữu của mình trong đời này. Có nghĩa là trong khoảng tâm linh sâu kín của tâm hồn, họ đã qúa nghèo nàn đến nỗi, sự nghèo thiếu tâm linh, sẽ dẫn họ đến sự chán chường, thất vọng, không lối thoát, khiến lòng hướng đến quyết định chấn dứt sự sống, bởi  không hề thấy được giá trị của linh hồn.

       Ông bà mình thường dạy con cháu: “ Giấy rách thì phải giữ lấy lề”. Cái lề nó giữ cho tờ giấy, cái lề không thể rách, mà tờ giấy có rách thì phải giữ lấy cái lề đừng để cho nó phải hư đi. Câu nói này có nhiều phương diện dạy dỗ về đời sống con người, cũng như danh giá của đời người. Nhưng chúng ta chỉ tạm mượn nó, để minh họa cho giá trị của linh hồn trong thân thể. Nó cũng không thể hư mất đời-đời, mặc dù thân thể phải trở về cát bụi là điều đương nhiên, nhưng linh hồn là con người thật, nằm trong con người tạm, không bao giờ nó nằm xuống giống như thân thể. Cho nên, sau khi thể xác trở về bụi đất, thì linh hồn không thể trở về bụi đất như thể xác mà con người thường nghĩ, hoặc là nó càng không thể trở về nơi tôn giáo của con người đã đặt niềm tin, mà nhiều người đã lầm tưởng trong hy vọng bị lường gạt. Nhưng bắt buộc nó phải trở về nơi tay Đức Chúa Trời là Đấng đã ban cho con người, dù người đã chết rồi, lúc còn sống, thuộc bất kỳ tôn giáo nào mặc dầu.

      Vì lẽ đó, linh hồn mỗi người phải được sống, phải được hưởng sự phước hạnh, cho nên mỗi người phải giữ nó ở trong niềm tin nơí Chúa Giê-xu. Vì nếu linh hồn chết, thì con người nào thuộc về nó, thân thể cũng sẽ phải chết trong thế giới đời sau. Mà chết về linh hồn hay cả thân thể trong cõi đời sau, có nghĩa là phải ở hoả ngục đau khổ đời-đời, sau khi Chúa cho thân thể người đã chết sống lại, để cùng với linh hồn thọ án vô thời hạn trong nơi khổ hình, Thánh Kinh gọi đây là sự chết thứ hai. Đó không phải là việc mà Đức Chúa Trời muốn làm, nhưng do lúc còn sống con người muốn thế. Điều này cũng giống như: Một người khi còn sống mà không tin Chúa Giê-xu, không thờ phượng Đức Chúa Trời, thích thờ phượng tà thần, thì chẳng khác nào người ấy chúc cho linh hồn mình trong thế giới đời sau vào hoả ngục “ bình an” vậy! Nhưng có phải chỉ một mình linh hồn đâu, mà cả linh hồn lẫn thân thể cùng nhau “hưởng thụ” sự đau khổ, mà Thánh Kinh gọi là nơi có khóc lóc và nghiến răng!

       Một đời sống có ý nghĩa, không phải là một đời sống có đủ mọi thứ trên đời, tâm linh thì được thờ mọi tà thần trên đất cách tự do, mà linh hồn không cần biết Đức Chúa Trời là ai. Tại sao vậy? Vì chúng ta được Đức Chúa Trời dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, cho nên cuộc đời mỗi người chúng ta đều có ý nghĩa trong cõi đời tạm và cõi đời-đời. Không những chúng ta giữ cho thân thể này được trọn vẹn theo ý muốn Chúa, nhưng cũng phải giữ linh hồn mình để chờ ngày gặp Chúa trên thiên đàng đời sau, sau khi chấm dứt hơi thở cuối cùng của đời này. Giữ cho thân thể; là đừng để cho thân thể phải khum lưng thờ lạy tà thần, hay hướng về mê tín dị đoan, coi bài, coi bói, lên đồng, lên cốt….v…v..Muốn thế, vấn đề quan trọng vào bậc nhất để khiến chúng ta có thể quay tầm nhìn thực tế về phương diện tâm linh, hầu làm cho phong phú linh hồn của mình, thì bắt buộc chúng ta phải thực hành một điều độc nhất vô nhị đó là: Phải vâng theo lời dạy của Đức Chúa Trời. Trong Thánh Kinh sách I sa-mu-ên 15: 22 Lời Chúa dạy qua Sa-mu-ên ông nói: “Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu, và của lễ thù ân, bằng sự vâng lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của lễ, sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực.”

          Nếu bạn thắc mắc để đặt ra một câu hỏi:  Vâng lời Đức Chúa Trời thì phải vâng lời những điều gì? Đây là câu hỏi mang tính rộng lớn qúa, bài viết này sẽ không bao giờ có thể đủ, để chứa đựng hết câu trả lời cho bạn. Và người viết cũng chẳng có bộ óc siêu phàm để có thể nhớ mà nói cho bạn hiểu tất cả những gì mà Đức Chúa Trời muốn bạn hiểu và làm theo. Nhưng nếu trả lời tóm tắt thì: “ Phải vâng theo mọi lời dạy của Đức Chúa Trời”. Nếu thế, thì  bạn phải tự cầm lấy Thánh Kinh là Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời mà đọc; và suy gẫm, thì bạn sẽ được Lời Ngài trả lời một cách thoả đáng về mọi phương diện mà bạn muốn hiểu, lại dễ nhớ nữa. Nhưng bây giờ, tôi chỉ giúp bạn bằng cách nhắc lại Lời Chúa được chép trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 36 như sau: Chúa Giê-xu phán “ Ai tin ta thì được sự sống đời-đời. Ai không chiụ tin ta thì chẳng được sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa trời luôn ở trên người ấy.” Tôi xin bạn hiểu cho rằng, nếu một  người thiếu sự vâng Lời Đức Chúa Trời, thì từ nền tảng đó, nó sẽ gây cho người ấy vấp phạm vào đủ mọi sự sai lầm đáng tiếc về phương diện tâm linh, từ sự sai lầm đó, nó dẫn con người đến sự chết về phần linh hồn đời-đời một cách dễ dàng, còn thân thể thì phải quy phục để qùy lạy các tượng thần bằng đất, do bàn tay con người làm nên nó mà người quỳ lạy không nhận ra. Nếu tỉnh thức mà suy nghĩ cho thật chín chắn, thì người nào làm điều đó phải cảm thấy mình là người vô cùng hèn hạ và  nhục nhã. Vậy, trong khi chờ đợi để bạn có thời gian đọc và suy gẫm Lời Đức Chúa Trời, thì bạn nên vâng lời Ngài bằng cách đặt niềm tin vào Ngài ngay bây giờ kẻo qúa muộn, vì linh hồn bạn đang khao khát sự sống đời-đời, rồi sau đó sẽ từng bước, bạn tiếp tục tìm hiểu về những gì mà Ngài muốn bạn làm theo. Lời Chúa Giê-xu phán trong Thánh Kinh sách Giăng 6: 37 “ Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta, thì ta không bỏ ra ngoài đâu.” Đây là một sự an ủi và phước hạnh lớn lao nhất của con người.

         Người tin theo Chúa Giê-xu không phải là người phải coi thường tiền bạc, hay là tránh xa; hoặc khước từ sự giàu có, hoặc là danh vọng và địa vị trong xã hội nếu có. Và cũng đừng ai hiểu sai lầm là theo Chúa Giê-xu thì không được hưởng những điều kể trên. Nhưng con người đừng đeo đuổi những điều đó, đến nỗi coi những điều ấy như là cứu cánh của cuộc đời mình, “tôn thờ và ngưỡng mộ” đến độ mà ngoài nó ra, mình chẳng còn cảm thấy điều gì quan trọng hơn cho đời sống thuộc thể và linh hồn, đến nỗi thất vọng. Đành rằng, con người đang ở trong cõi đời tạm, nhưng mục đích của con người không phải chỉ sống để tìm kiếm những điều tạm bợ cho thoả mãn cái nhu cầu của thuộc thể rồi thôi. Nhưng trong cõi đời tạm, chúng ta đi tìm sự sống vĩnh hằng trong cõi đời-đời, đó  là sự sống vĩnh viễn trong thiên đàng với Đức Chúa Trời.

       Nhìn vào trong thế giới hiện nay, chúng ta thấy, không những có hàng tỷ người không tin Chúa Giê-xu, coi rẻ linh hồn mình, không hề biết tương lai trong cõi đời-đời là sẽ ở trong nơi đau khổ, mà ngược lại còn chống đối Ngài ra mặt, bằng cách rước đủ mọi loại thần về thờ lạy hàng ngày, coi thường Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên mình một cách vô thưởng vô phạt. Bây giờ xin mời bạn-đọc một mẫu chuyện thật, đã xảy ra trong số hàng ngàn mẫu chuyện khác, nói về hậu qủa của việc coi thường Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên mình.

         Mùa thu Năm 1982 Deborah Kiley cùng với ba thanh niên khởi hành với chiếc thuyền buồm Trashman dài 58 bộ đi từ Main tới Frolida. Rời vùng biển North Carolina họ gặp bão và biển dậy sóng, đã dìm chìm thuyền của họ. Chiụ đựng bốn ngày mệt mỏi ngoài khơi, không thức ăn lẫn nước ngọt, thủy thủ đoàn đã bám viú sự sống vào chiếc xuồng hơi bằng nhựa, xung quanh thì sặc mùi cá mập đang tới lui để tìm kiếm con mồi.

      Trong tác phẩm Albatros của mình, Deborah nhắc lại một người thủy thủ đoàn đã rủa sả Đức Chúa Trời về cảnh nguy khốn của họ. Dù mệt mỏi nhưng về phần Deborah vẫn đọc bài cầu nguyện chung, và xin Ngài dạy bà bài học trong hoàn cảnh khủng hoảng này. Về sau, chính anh chàng rủa sả Đức Chúa Trời đã bị uống nước biển, hôn mê, đến nỗi anh nhảy khỏi thuyền, và bị cá mập ăn. Cuối cùng những người còn sống sót trên thuyền, được tàu chở hàng của Nga cứu sống.

     Sau khi bạn đọc mẫu chuyện này, bạn có thể tội nghiệp cho người thanh niên này bị Đức Chúa Trời phạt, vì có những lời vô lễ với Đức Chúa Trời. Sự suy nghĩ của bạn về vấn đề này có thể đúng theo cách của thế gian, vì bạn thường nghe người ta nói là Trời phạt! Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương, chứ không phải là Đấng chuyên hình phạt con người. Nếu bảo là Đức Chúa Trời phạt người thanh niên này thì không đúng, vì ngoài người thanh niên này ra, có hàng tỷ người còn đáng bị phạt một cách khẩn cấp hơn nữa. Cho nên, nếu được hỏi:  Bạn có thái độ với đứa con của bạn như thế nào, khi nó coi người hàng xóm quan trọng hơn bạn mà bạn đã chứng kiến tận mắt? Trường hợp này, mỗi bậc cha mẹ sẽ có một cách phản ứng với đứa con khác nhau là điều không thể tránh khỏi. Nhưng đối với Đức Chúa Trời, thì Ngài hoàn toàn không bao giờ có sự phản ứng giống như con người. Vì trong Thánh Kinh sách II Phi-e-rơ 3: 9 Lời Chúa cho biết: “ Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.” Nhưng nếu bạn cứ cố tình tiếp tục thắc mắc: Là tại sao Đức Chúa Trời không phạt mà người thanh niên này lại bị chết? Vâng, điều này cũng chẳng khó gì để trả lời bạn. Vì trong tất cả mọi phương diện trên thế gian này, nó đều có mặt trái và mặt phải của nó, tùy theo sự chọn lựa của con người. Mọi việc mình thực hiện trên đời sống hàng ngày cũng đều có đúng, có sai, tùy mỗi người  quyết định theo sự khôn ngoan riêng mà đón nhận nó. Nhưng khi nói đến sanh mạng của con người, thì có sự sống và sự chết: Nếu con người chọn sự chết, thì bằng mọi cách, con người cũng phải đạt đến tột đỉnh của sự đeo đuổi để gặp sự chết; có thế thôi. Còn nếu con người chọn sự sống, thì cũng phải đấu tranh để dành lại điều đó, hầu đón nhận sự sống cho bằng được chứ có lạ gì. Bạn đã thấy số người còn lại trong thuyền họ chọn sự sống thì họ đã làm gì? Còn anh chàng đã chết có làm giống như những người muốn sống không?

     Đối với một người không chiụ tin Chúa Giê-xu cũng vậy. Họ là những người đi tìm sự chết, cho nên họ cố gắng làm theo tôn giáo và thờ lạy thật nhiều hình tượng để được chết, nên linh hồn họ đã chết thật rồi! Chứ Đức Chúa Trời có làm cho linh hồn họ chết đâu. Còn những người linh hồn được sống, thì họ tự quyết định đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu, và trung tín thờ phượng Đức Chúa Trời, thì linh hồn họ phải được sống thôi. Bạn nghe Lời Chúa phán trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 16: “ Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Đức Chúa Giê-xu Christ xuống trần, hầu cho hễ ai tin Chúa Giê-xu không bị hư mất mà được sự sống đời-đời” Đây là một nguyên tắc đức tin; để được sống và để được chết, bạn có toàn quyền quyết định cho số phận của thân thể và linh hồn mình.

      Bạn biết rằng, ai trong chúng ta cũng phải cư ngụ trong một ngôi nhà, xung quanh căn nhà thì được xây dựng kín đáo. Nhưng phía trước và phía sau có cửa ra vào. Nếu nửa đêm, bạn tự quyết định mở cửa ra đường, để kẻ cướp và kẻ trộm, cũng như những người gian ác có cơ hội gieo tai họa cho bạn, hay gia đình bạn, thì đó là do bạn quyết định muốn như thế. Chỉ khổ nỗi khi bạn suy nghĩ đến sự việc này và quyết định hành động một cách dại dột, là vì bạn không hề nhìn thấy hậu qủa của việc bạn làm, nó sẽ dẫn đến đến mức độ tai hại như thế nào thôi, cho nên bạn cảm thấy không có gì nguy hiểm, nên bạn mới thực hiện. Chứ căn nhà bạn ở, hay cửa ra vào của căn nhà bạn, nó không phải là nguyên nhân dẫn bạn đến sự tai họa cho chính bản thân bạn và những người ở trong căn nhà đó, xin bạn hiểu cho.

      Đối với phương diện linh hồn hiện tại của bạn cũng giống như vậy. Hậu qủa của việc sấp mình qùy lạy thần tượng hư không, mà khước từ thờ phượng Đức Chúa Trời là một hành động liều lĩnh, thiếu sự khôn ngoan và hiểu biết về giá trị của linh hồn. Chính vì lẽ đó mà hàng tỷ người cứ tiếp tục qùy lạy thần đất được mãi, còn Đức Chúa Trời hằng sống thì con người không thể nhận ra. Đức Chúa Trời xếp những người này vào loại mù lòng. Trong Thánh Kinh sách II Cô-rinh-tô 4: 4 Lời Chúa cho biết : “ Nếu Tin-lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin, mà chúa đời này đã làm mù long họ, hầu cho họ không thấy sự chói lói vinh hiểm của Tin-lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời.” Giả sử, bạn đang thuộc vào trong số những người này, thì linh hồn bạn đang ở trong tình trạng chết mất, Vậy, thì đây là sự việc do chính bạn là người giúp cho Sa-tan có cơ hội tiêu diệt linh hồn bạn, chứ ngoài bạn và Sa-tan ra thì chẳng còn ai khác- nhúng ta tay vào sự việc vô cùng ghê gớm và gian ác này.

 

        Bạn có biết, đối với một người chưa tin Chúa Giê-xu, thì Ngài yêu thương đến mức độ như thế nào bạn biết không? Ngài đã từ trời giáng thế, hy sinh trên cây thập tự vô điều kiện cho bạn. Nhưng có thể bạn là người đang khước từ tình yêu thương và sự kêu gọi của Ngài chăng? Nếu bạn là người đang ở trong tình trạng bất hạnh này,  xin bạn hiểu cho rằng: Chẳng ai là người trên đất, mà có thể trốn chạy Ngài mãi, vì nếu bạn có đến được một hành tinh khác, thì cũng sẽ có ngày linh hồn bạn phải trở về nơi tay Đức Chúa Trời. Mời bạn hãy nghe vua Đa-vít được Thần của Chúa cảm động để ông thốt lên trong Thi-thiên 139: 7 .

Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa?

Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa?

Nếu tôi lên trời Chúa ở tại đó,

Ví tôi nằm dưới âm phủ, kìa, Chúa cũng ở tại đó.

Nhược bằng, tôi lấy cánh hừng đông,

Bay qua tận cuối cùng biển,

Tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi.

Tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi.

         Ngày 20 tháng Ba Năm 1980, Núi St Helens ở Washington, ngọn núi lửa cho là đang ngủ yên, bắt đầu rung chuyển và sôi sục. Dân địa phương được di chuyển tới nơi an toàn để tránh thảm họa khi núi lửa chuyển mình cách xa 8 dặm. Sau đó, triền núi bắt đầu phình ra. Các khoa học gia không lo lắng, vì khảo cứu về núi lửa trong qúa khứ cho thấy, núi lửa không bao giờ nổ bên hông.

     Rồi vào ngày 18 tháng Năm một bên Núi St Helens đã phát nổ, bắn tung hàng tấn mảnh vụn xuôi triền núi với tốc độ 150 dặm một giờ. Một phút sau núi lửa nổ phía trên miệng với lực tương đương 500 qủa bon nguyên tử! Hai trăm ba mươi dặm vuông rừng bị tàn phá và 57 người bị thiệt mạng. Các khoa học gia thì cứ cho rằng, sự kiện thiên nhiên sẽ vẫn tiếp diễn như trước. Nhưng họ đã lầm, vì kiến thức hữu hạn của con người, không thể có một sự hiểu biết một cách tuyệt đối về tất cả mọi diễn biến của núi lửa nói riêng và sự biến đổi của thiên nhiên nói chung.

     Trong Thánh Kinh II Phi-e-rơ cho chúng ta biết, trong tương lai của một niềm tin đặt sai chỗ, cũng sẽ tàn khốc giống như thế hay là hơn nữa. Nó sẽ bị tan biến bởi lửa tận thế. Trong Thánh Kinh sách II Phi-e-rơ 3: 12 Lời Chúa cho biết: “  Trong khi chờ đợi trông mong ngày của Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các từng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất bị thiêu mà tan chảy đi! Vả theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới, đất mới, là nơi sự công bình ăn ở.”

       Nếu bạn là người thật sự hiểu biết về giá trị của linh hồn; hiện đang ở trong thân thể tạm bợ này, và bạn biết tỏ tường qua lời của Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho bạn về những sự bắt buộc phải tuần tự xảy ra cho từng người ở thế giới đời sau, thì tôi tin chắc rằng, bạn sẽ không thể chần chờ hay là chậm trễ mà lơ là với linh hồn. Nếu đúng như thế, thì  bạn hãy quay trở về niềm tin nơi Chúa Giê-xu và thờ phượng Đức Chúa Trời. Thiết tưởng bạn không nên ao ước có tất cả mọi sự trên đất, nhưng hãy ao ước có mọi sự trên trời khi còn ở dưới đất. Bạn cũng đường dại dột muốn hưởng thụ tất cả mọi thú vui trên đời trước khi chết, nhưng bạn hãy ao ước được tận hưởng những phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho khi còn sống trong đời tạm này. Trong Thánh Kinh sách Rô –ma 12: 2  Lời Chúa dạy :“Đừng làm theo đời này. Nhưng h ãy biến hoá bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho ý muốn tốt lành, đẹp lòng v à trọn vẹn của Đ ức Chúa Trời là thể nào.” Amen.

Servant  Elijah  Nghiem

 

    

 

 

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.