4,515 views

Hoả Ngục Thiên Đàng Có Hay Không

       Xem ra chỉ có cách nói như thế thì cái đúng nó mới đáp ứng được cho tất cả mọi tôn giáo. Chứ còn nói theo như Thánh Kinh đã cho biết thì có ai chiụ tin đâu! Vì tôn giáo dạy thế nào thì người ta nghe thế ấy. Chứ  tất cả mọi người đứng trong cương vị lãnh đạo tôn giáo  trên khắp thế giới, cũng đâu có biết chắc-chắn về hoả ngục và thiên đàng như thế nào? Chỉ biết dạy người tin theo tôn giáo mình làm lành lánh dữ, làm thiện, làm phước, ăn hiền ở lành, ăn chay, tu thân, tích đức có vậy thôi. Thế thì sau khi chết hy vọng đi đến thiên đàng nào mới được chứ? Chẳng lẽ mỗi tôn giáo lại có một thiên đàng riêng? Nếu giả sử có, thì ai là người sắm thiên đàng đó cho mỗi tôn giáo? Vì ai trên thế giới này dám khẳng định rằng mình là người  biết rõ  về điều đó. Đâu đã có bậc lãnh đạo tôn giaó nào đã một lần chu du nơi thiên đàng, hay du lịch nơi địa ngục đâu mà biết.  Và ai dám bảo rằng, mình không thích thiên đàng nhưng cũng không muốn xuống địa ngục? Cho nên tất cả những gì con người đã được tôn giáo dạy cho, và vô số người tự suy luận thì cũng đều đúng cả. Nhưng đúng với tôn giáo  của mình, và  đúng với niềm tin mà con người tạo ra cho mình. Chứ không đúng với lời dạy của Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên chính mình. Không đúng với Đạo Chúa. Thế thì mới nói đến đây đã thấy một điều rất nguy hiểm cho những ai không chiụ tin Chúa CứuThế Giê-xu, vì chính Ngài là Đạo.

          Theo yếu tố tâm lý, thì riêng về phương diện tôn giáo, người ta thường không thích nghe đến những tin dữ. Nhưng khi Đức Chúa Trời rao Tin Lành thì cũng không muốn nhận mới lạ chứ? Từ chỗ đó, cho nên có nhiều người đã rơi vào cái bẫy của tôn giáo. Vì tôn giáo thì có muôn vàn màu sắc tha hồ mà chọn lựa. Bảo đảm rằng, bạn cứ chọn hoài rồi sẽ có cái vừa với ý thích của bạn. Nhưng rồi một ngày nào đó bạn muốn quay mặt với nó vì sự kinh khiếp xảy đến thì đã muộn.

        Có tôn giáo dạy rằng: Con người không có linh hồn. Chết là hết, thế thì cần một tín ngưỡng làm gì để thêm vướng bận? Và sau khi chết, còn khuyến  khích người sống liên hệ qua mọi hình thức tôn giáo làm gì cho tốn tiền? Nhưng cũng một tôn giáo đó, thì có lúc người ta dạy rằng: Thiên đàng địa ngục có thật. Nhưng rồi đến một sự hiểu biết nào đó người ta lại dạy rằng: Tin là có, mà  không tin là không có. Rồi đến một trình độ cao siêu nào đó, người ta lại dạy rằng, thiên đàng, địa ngục không có! Sự hiểu biết này cũng chẳng khác gì một lớp học được thầy giáo truyền đạt cho học sinh ở  trong tình trạng không có ánh sáng vậy. Nhưng lại có tôn giáo dạy rằng: Thiên đàng là đây rồi. Không còn thiên đàng nào nữa. Địa ngục cũng chẳng có đâu, cứ bình tĩnh mà sống, đừng hỏi ai hết, thêm bất an cho cuộc đời.

       Thường thì người ta bảo rằng: con người đã khổ cực nhiều qúa rồi, đừng nên nói về địa ngục nữa, hãy khích lệ moi người bằng cách thổi  phồng thiên đàng lên. Như thế có nghĩa là người ta đang tìm cách dấu hoả ngục đi. Như có ngầm ý bảo mọi người  rằng:  trong tương lai, ai bị thì người ấy ráng mà chiụ, chứ đừng nói trước làm cho người ta sợ, rồi bỏ tôn giáo hết- mà theo Đạo Chúa thì nguy. Nếu ai quan niệm như thế là sai hoàn toàn. Vì cái gì nguy hiểm cần phải biết trước để tránh nó.

          Người ta quên rằng, thiên đàng con người không thể tự tìm đến, mà chính Đức Chúa Trời tìm đến để cứu con người. Ai tin Ngài thì sẽ được cứu thoát khỏi hoả ngục, được ban cho sự sống đời-đời và hưởng thiên đàng một cách nhưng không.

         Vì khi người ta nghe lời kêu gọi của Đức Chúa Trời. Ấy là chính Đức Chúa Trời đã tìm kiếm người ấy. Chẳng hạn như trong chính giờ phút này, ai chưa tin Chúa Cứu Thế Giê-xu mà nghe được tiếng Ngài kêu gọi, thì đó là một đại phước, hãy quyết định cho chính mình. Vì Đức Chúa Trời đang chờ đợi mọi người. Chúa Cứu Thế Giê-xu phán trong Thánh Kinh “ Này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta.”  Có nghĩa là Ngài đang đứng ngoài cửa tấm lòng của bạn. Để chờ đợi bạn đáp ứng lời kêu gọi của Ngài mà nhận sự sống đời-đời từ nơi Ngài ban cho. Còn ai không cần lên thiên đàng mà cũng chẳng cần biết đến địa ngục, mà chỉ cần tôn giáo để an ủi cho qua những ngày còn sống trên đất, thì tự mình có quyền lựa tôn giáo nào mà mình thích. Rồi mình sẽ chờ đến một ngày nào đó, mình không thể khước từ những điều mà mình chẳng thích!

         Thế thì chẳng khác nào người ta bảo với những người lãnh đạo của tôn giáo rằng: Tôi muốn theo tôn giáo của qúy vị. Chỉ vì tôn giáo của qúy vị không có địa ngục. Hay là lại có người đến một tôn giáo khác rồi bảo rằng: Tôi thích theo tôn giáo của qúy vị:  Vì cách lên thiên đàng của tôn giáo này xem ra dễ hơn những tôn giáo khác. Lại có người đến một tôn giáo khác và bảo rằng: Tôi đã đi tìm hiểu nhiều tôn giáo, nhưng hôm nay tôi quyết định  làm thành viên của tôn giáo này, vì xem ra nó khá đơn giản: Ấy là, con người không có linh hồn, sống cho thoả thích chết là hết, thế là xong.

        Nhưng cũng có người đến một tôn giáo khác nữa và bảo: Tôi thích tôn giáo qúy vị;  vì  thấy nó đồ sộ qúa, tôi thấy rất an tâm, vì có nhiều vị thần thánh tiếng tăm; nên dù sao cũng chiếm phần ưu thế hơn một số tôn giáo khác.

         Bảo đảm, là ai chiụ khó tìm rồi cũng sẽ có được cho mình một tôn giáo vừa ý. Vì thế-giới đã có hơn 30 ngàn tôn giáo, và chắc-chắn rằng, trong tương lai, thế giới sẽ cho ra đời thêm nữa để phù hợp với những ai là người khó tánh nhất. Nhưng người ta quên mất điều quan trọng ấy là: Có tín ngưỡng để làm gì? Chắc ai cũng trả lời để sau khi chết được lên thiên đàng chứ làm gì. Thật là đau buồn cho những ai có sự suy nghĩ như vậy! Vì có ai ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu mà dám bảo đảm một điều vô cùng quan trọng ấy?

        Có một điều tối quan trọng. Nếu nói ra thì mất lòng, mà không nói ra thì có nhiều người mất linh hồn. Thôi thì vì sự sống đời-đời của qúa nhiều người- mình cứ quyết định nói, vẫn có lợi hơn ấy là: Những ai không theo Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì sau này chẳng có ai lên thiên đàng được, bởi vì Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời thành nhân, đã đến thế gian này, và chính Ngài đã phán: “ Không bởi ta thì không ai được đến cùng Đức Chúa Trời.” Nếu bạn có tài hùng biện. hay là một học giả uyên thâm. Có thêm biệt tài về lý luận. Nhưng thưa bạn: Chỉ có một điều rất đơn giản khôn cần kiến thức mà bạn vẫn nhận được sự sống đời-đời đó là: Nếu bạn muốn lên  thiên đàng mà bạn không nhờ Đấng ở trên thiên đàng giúp bạn  thì xin bạn đừng mong mỏi.

         Tôi xin hỏi bạn một câu rất thực tế: Ấy là  hiện nay bạn đang có mặt tại Hoa-kỳ, vậy chính phủ nào trên thế giới quyết định cho bạn  định cư ở tại đây? Thế thì  lên thiên đàng mà không nhờ vào Đức Chúa Trời, chắc-chắn ý muốn của bạn sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

        Thưa bạn, có khi nào bạn bị bệnh, mà bạn lại đến với một luật sư, hoặc là cần biện hộ cho một phiên toà mà lại nhờ đến vị bác sỹ,  vậy thì điều đó có hợp lý không? Còn có cả hàng ngàn câu hỏi mà bạn có thể tự đặt ra, để góp phần làm sáng tỏ sự chọn lựa Chân lý cho chính bạn.

         Bạn đã từng thấy những căn nhà cháy. Người chết cháy trong căn nhà là người bị lửa bao vây tứ phía không biết đường ra, sự sống nếu còn được tiếp tục là chỉ do người ở ngoài tiếp cứu. Như vậy Đức Chúa Trời đã cho biết  thế  giới này đang ở trong sự chết. Trong Thánh Kinh sách I Phierơ 3 : 7 Lời Chúa cho biết: “ Trời đất thời bây giờ cũng bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa; lửa sẽ thiêu đốt nó trong ngày phán xét và huỷ phá kẻ ác.“ Thế thì chúng ta phải nhờ ai ? Đáng lý ra chúng ta phải nhờ Đấng ở trên thiên đàng là Đức Chúa Trời để cứu chúng ta, chứ có ai lại nhờ người cùng chung số phận để cứu mình thì giải quyết được gì?

          Bạn hãy nghe lời Đức Chúa Trời  phán: “ Hết thảy mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.“ Phạm tội thì phải bị xử tội đó là luật công bình. Nhưng vì Chúa yêu thương muốn giúp chúng ta vượt qua sự xử tội. Ấy là Đức Chúa Giê-xu Christ đã mang tội lỗi của bạn và Ngài đã bị Đức Chúa Trời xử tội thay cho bạn rồi. Nếu bạn đặt đức tin vào nơi Ngài thì sẽ không bị xử nữa. Còn nếu không, bạn vẫn là một tội nhân với Đức Chúa Trời, trong những ngày mỏng manh, chờ đợi phiên toà mà Đức Chúa Trời  dành cho mình. Nhưng trong khi chờ đợi đến ngày đó, bạn vẫn có thể nói là: Tôi không có tội gì hết, tôi không cần Chúa tha tội. Tôi muốn theo ai thì theo. Ở đia ngục có nhiều người chứ chẳng phải mình tôi. v . v . Bạn có thể nói một cách tự do cho hả dạ, cũng giống như những tội phạm, nếu chưa đến ngày xử án thì trước đó, họ có quyền nói tất cả mọi điều để tự an ủi họ. Nhưng khi đứng trước quan toà thì họ sẽ không dám nói gì hết vì đó không phải là giờ phút của phạm nhân.

        Tôi xin bạn đừng bao giờ gác lại đề tài này. Bạn hãy so sánh và tìm kiếm nó cho đến khi hoàn toàn có sự bảo đảm cho bạn. Vì bạn biết rằng, mỗi một ngày trôi qua, đời sống mình sẽ ngắn lại. Chưa kể những cuộc vui chơi thoả thích không giới hạn của bạn mỗi ngày, sẽ làm cho ngày bạn gặp Đức Chúa Trời sẽ gần hơn. Chính vì lẽ đó mà bạn cần phải xem lại tương lai của mình trong thế giới đời-đời là thế nào? Trong tất cả các tôn giáo sẽ chẳng có giáo chủ nào đứng ra để hứa với bạn điều gì. Bạn cũng hiểu để thông cảm cho họ. Vì họ cũng chỉ là người do chính Đức Chúa Trời đã dựng nên, có một thân thể và linh hồn giống như bạn và tôi, rồi họ cũng phải trải qua mọi quy luật, và điều luật của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu bạn tin theo Đức Chúa Trời, thì Ngài là Đức Chúa Trời đang sống, đầy quyền năng để bảo vệ bạn và bày tỏ cho bạn một con đường của thế giới đời sau, ấy là một thiên đàng vĩnh cửu. Chính điều đó đã làm cho bạn yên tâm trong mọi hoàn cảnh của một thế-giới tối tăm, tạm bợ, đầy dẫy sự khốn khổ này.

         Thiên đàng và hoả ngục là nơi có thật. Tôi xin dẫn chứng Thánh Kinh là Lời Đức Chúa Trời, được chép trong Thánh Kinh sách Luca 16 : 19-31 như  sau: “ Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hàng ngày ăn ở rất là sung sướng. Lại có một người nghèo tên là La-xa-rơ, nằm ngoài cửa người giàu có, mình đầy những ghẻ. Người ước ao được ăn những đồ ở trên bàn người giàu rớt xuống, cũng có chó đến liếm ghẻ người. Vả người nghèo chết, thiên sứ để trong lòng Áp-ra-ham; người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Người giàu ở nơi âm phủ, đang bị đau đớn ngước mắt lên, thấy Áp-ra-ham và La-xa-rơ trong lòng  người; bèn kêu lên rằng: Hỡi Áp-ra-ham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi, vì tôi bị khốn khổ trong lửa này qúa đỗi. Nhưng Áp-ra-ham trả lời rằng: Con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống, đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn La-xa-rơ phải những sự dữ. Bây giờ nó ở đây được yên ủi, còn ngươi phải bị khổ hình. Vả lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được. Người giàu nói rằng: Tổ tôi ơi: Vậy thì xin La-xa-rơ đến nhà Cha tôi. Vì tôi có 5 anh em, đặng người làm chứng cho họ về những điều  này, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn nầy chăng. Áp-ra-ham trả lời rằng: Chúng nó đã có Môi se và các Đấng tiên tri; chúng nó phải nghe lời các Đấng ấy! người giàu nói rằng: Thưa Áp-ra-ham tổ tôi, không phải vậy đâu; nhưng nếu có kẻ chết sang lại đến cùng họ, thì họ sẽ ăn năn. Song Áp-ra-ham đáp rằng: Nếu Không nghe Môi se và các Đấng tiên tri, thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy.”

        Khi bạn nghe một mẫu chuyện đối thoại với một người ở thiên đàng và một người ở hoả ngục thì bạn đã qúa rõ ràng về câu hỏi: Thiên đàng và hoả ngục có hay không? Nhưng tôi muốn giải thích cho bạn hiểu rõ câu chuyện hơn.

        Ấy là trong câu chuyện này, có một người giàu và một người nghèo, thế thì người giàu không tin Chúa phải xuống hoả ngục, còn người nghèo tin Chúa thì lên  thiên đàng. Chắc bạn tự hỏi: Có bao nhiêu tiền thì được gọi là giàu, và có bao nhiêu tiền thì được gọi là nghèo. Ở tại đây không có đánh giá bởi giới hạn của đồng tiền để xếp hạng giàu nghèo mà lên thiên đàng. Vì lên thiên đàng là do tin Chúa Giê-xu, còn xuống hoả ngục là do khước từ Ngài. Nhưng bạn phải nắm chắc những điều này.

       Có thể bạn đang là người giàu, theo sự đánh gía của mọi người. Nhưng lại nghèo đối với Đức Chúa Trời. Cũng có thể bạn đang nghèo đối với mọi người, nhưng lại trở thành người giàu có đối với Đức Chúa Trời.  Nhưng cũng có trường hợp nó đúng cả với cái nhìn của mọi người  và cái nhìn của Đức Chúa Trời nữa.

        Nếu thế thì bạn đang là người giàu có bạn cũng đừng buồn. Và nếu bạn đang là người nghèo cũng đừng mừng. Vì tất cả mọi người dù có tiền bạc bao nhiêu đi  nữa mà không cần đến Đức Chúa Trời, coi chính mình là trung tâm của mọi sự biến đổi của cuộc đời, và cứu cánh của đời sống mình là tiền, và tôn tiền lên làm một vị thần của đời mình, mất hết tình yêu thương giữa con người với nhau, sống thoả thích với mọi thú vui của xác thịt, chìm ngập trong đam mê và tội lỗi,  thì bạn sẽ được coi là giàu có, tương lai sẽ là như thế.

        Nhưng nếu bạn hiện đang là một triệu phú, dưới mắt của mọi người, bạn đang là người giàu có. Nhưng bạn thấy rằng tất cả những điều đó là do Đức Chúa Trời  ban cho, và chính bạn thì không có gì cả. Nó đang thuộc quyền của Đức Chúa Trời. Bạn ý thức được là Ngài ban cho bạn xử dụng và hàng ngày bạn vẫn trông cậy vào sự ban cho của Đức Chúa Trời, biết ơn Ngài. Dù mức sống bạn có nâng cao tới đâu chăng nữa, tình yêu thương giữa bạn với mọi người khác không bao giờ thay đổi. Hơn nữa bạn luôn coi  Đức Chúa Trời là Đấng làm chủ, và Ngài không mất vị trí trong đời sống bạn, bạn vẫn là người có bản tánh khiêm nhường và hạ mình; luôn nương dựa vào Đức Chúa Trời, và bước đi theo sự dẫn dắt của Ngài, thì trước mắt Đức Chúa Trời, bạn vẫn là người nghèo.

          Nghe qua mẫu chuyện đối thoại thì chẳng phải người giàu chưa bao giờ được nghe về Chúa. Nhưng họ không chiụ tin Chúa. Mà khi đã không tin Chúa thì cũng chẳng tin mọi lời Chúa đã phán. Cho đến khi mình đã đối diện với tất cả mọi sự rồi thì mình mới tỏ ra hối hận. Muốn ăn năn thì đã qúa muộn màng. Một điều nổi bật trong hình ảnh này, ấy là khi người giàu ở dưới âm phủ thấy được người nghèo là La-xa-rơ ở trên thiên đàng, là người vẫn nằm trước cửa nhà mình, vẫn thường xuyên truyền đạo Chúa cho mình, mà mình đã từng quen mặt khi còn sống trên đất. Bây giờ muốn nhờ cậy chỉ một chút nước từ đầu ngón tay của La-xa-rơ để làm cho mát lưỡi. Nhưng không được vì có một sự ngăn cách mà người dưới hoả ngục và trên thiên đàng không thể có sự liên hệ qua lại.

         Người ta đã từng tin rằng người chết sẽ trở về thường xuyên với gia đình, hay là chết là hết, hay là còn nhiều cách dạy hấp dẫn khác, thì tại đây những tư tưởng đó đã bị Thánh Kinh đánh bại hoàn toàn. Và khẳng đinh là với  sự dạy dỗ của tôn giáo là hoàn toàn sai trật, với ý chỉ của Đức Chúa Trời.

          Chính người giàu trong sự việc này đã chứng minh cho qúy vị biết chắc-chắn một điều là người chết rồi sẽ không bao giờ có thể trở về được. Vì chương trình của Đức Chúa Trời đã sắp đặt theo luật công bình của Ngài là như thế. Cho nên, khi nghĩ về sự lầm lạc của những anh em còn lại trong gia đình. Người này tự biết rằng mình không được phép đi đâu cả. Nhưng ao ước được La-xa-rơ là người ở thiên đàng về nói dùm với anh em ông về sự đau khổ mà ông đang chiụ. Nhưng không bao giờ điều đó có thể xảy ra. Vì đang ở trên thiên đàng sung sướng dại gì mà trở về thế gian này làm chi cho mệt.

        Việc của những người chưa biết Chúa đang sống trên thế gian này, thì có những người thuộc về Đức Chúa Trời đang thi hành sứ mạng rao giảng sẽ  lo điều đó. Chương trình Công Bố Phúc Âm và nhiều người đang ra đi trên khắp thành phố  San Jose và các vùng lận cận, nỗ lực rao truyền điều phải kíp xảy đến cho mọi người. Bạn có quan tâm đến một ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời của mình không?

          Bạn nghĩ thế nào? Khi mà xe của bạn đang phóng nhanh trên xa lộ mà bạn đi đến đâu cũng có những bảng hướng dẫn đến đó. Và chắc-chắn là bạn sẽ cảm thấy vui khi đến một địa điểm theo ý muốn mà không có gì cảm thấy là khó khăn hết. Con Đường lên thiên đàng thì gấp cả ngàn lần hơn thế nữa. Không phải là những tấm bảng chỉ đường, mà khi bạn tin Chúa. Thì chính Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ tha tội cho bạn. Và bảo đảm chắc-chắn với sự bảo vệ của Đức Thánh Linh là Đấng Chân thần hằng sống quyền năng vô hạn lượng, ở trong bạn sẽ chiụ trách nhiệm với bạn trong suốt cả hành trình của cuộc đời.

         Lời Chúa phán với bạn được chép trong Thánh Kinh sách I Ti-mô-thê 6:7 lời Chúa dạy : “ Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được.“  Đây chỉ là đời tạm, thì tất cả những gì đều cũng là tạm bợ cả. Thế giới đời-đời không hề thay đổi đang chờ bạn phía trước. Bạn muốn chọn thiên đàng hay địa ngục. Thiên đàng là nơi Đức Chúa Trời dành riêng cho con người. Còn  địa ngục thì dành cho Sa-tan.  Bạn hãy cân nhắc thật kỹ lưỡng và quyết định. Vì “ Sanh thì hữu hạn, tử vô kỳ“ bạn không biết ngày mai mình sẽ ra thế nào. Sự quyết định của qúy vị trong đời này sẽ là một ngã rẽ vô cùng quan trọng và nó sẽ giữ nguyên, không hề có sự thay đổi trong thế giới đời sau. Amen.

Servant  Elijah  Nghiem