Không Còn Cách Nào Khác

1,337 views

Công Bố Phúc Âm

 Đề Tài

Không Còn Cách nào Khác

          

        Trên thế giới hiện nay đã có hơn 6 tỷ người. Có nhiều trình độ khác nhau. Người này biết về phương diện này, người khác biết về phương diện khác. Thông thường, thì có những cái người này biết, có thể những người khác không biết. Có những điều người lớn đã từng trải qua biết được còn các người trẻ tuổi thì không. Có những điều phải học mới biết, không học không biết.

            Nhưng có một điều chẳng cần học. Cũng chẳng cần trình độ, nhưng khi nói ra ai cũng biết và hiểu được. Đó là “sống và chết.”Khi nói đến từ ngữ chết, để ám chỉ đến một người nào đó, dù là nghĩa đen hay là nghĩa bóng; thì ai cũng biết rằng đó là tin chẳng  vui. Nhưng nếu nói đến sống, dù nghĩa đen hay là nghĩa bóng cũng chẳng ai buồn. Nhưng ít ai biết được tường tận một điều quan trọng về phương diện này đó là: Vấn đề sống, hay chết là một án lệnh không thể thay đổi được của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã phán trực tiếp với loài người, sau khi loài người cãi lời dạy của Ngài để nghe lời Sa-tan mà ăn trái cấm. Lời phán này đã được ghi lại một cách rõ ràng trong Thánh kinh sách Hê-bơ-rơ  9:27 như sau: “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét.”

          Án lệnh này đã dược áp dụng một cách tuyệt đối cho tất cả mọi người, không phân biệt một ai. Dù đó là vua, hay tổng thống của quốc gia, hoặc lãnh đạo tinh thần tối cao của các tôn giáo cũng thế. Ai cũng biết, mỗi ngày trên thế giới, có hàng ngàn con người được sinh ra. Nhưng cũng có hàng ngàn con người phải chết đi. Kể từ khi ông A-đam và bà E-va phạm tội đến nay, thì ở bất kỳ phương diện nào đó cũng có phần ảnh hưởng theo sự phát triển của xã hội, nhưng còn vấn đề chết vẫn thành công đáng kể, vì xem ra, bất cứ ai trên hành tinh này, cũng tự giác để đóng góp bản thân của mình vào lòng đất,  hầu duy trì sự ứng nghiệm Lời phán của Đức Chúa Trời một cách tuyệt đối.

          Chúng ta phải khẳng định rằng: Dù thế giới có thay đổi như thế nào. Tình hình kinh tế  có biến chuyển ra sao, thì sự chết cũng chẳng bị ảnh hưởng. Người chết cứ tiếp tục chết. Vì trên thế gian này chưa có một con người nào không bao giờ chết để có kinh nghiệm truyền lại, hầu  biết cách mà hạn chế sự chết của con người. Có một sự việc quen thuộc xảy ra hàng ngày mà ai cũng biết. Đó là mỗi ngày số trẻ em sanh ra sẽ được đưa từ bệnh viện trở về nhà. Nhưng cũng có một số đông người nằm xuống mỗi ngày, cũng phải đưa từ bệnh viện vào nhà xác, rồi chuyển ra nghĩa điạ. Hình như bài toán cộng trừ để tổng kết người sống và người chết trên thế giới này không bao giờ ngưng nghỉ. Hơn nữa, người đang sống trong bất kỳ môi trường, hay hoàn cảnh nào, ở bất kỳ lứa tuổi nào, cũng sẵn sàng làm tăng con số người chết lên một cách đáng sợ. Chỉ dựa vào con số tai nạn xe hơi của các quốc gia hàng năm cũng đã thấy choáng ngợp rồi.  Trong khi đó thì những người chết ở nhà xác không hề có ai sống lại để công thêm vào con số người sống bao giờ. Cho nên chết là sự chắc-chắn hơn hết trên tất cả mọi sự trên đời.

          Các công ty xí nghiệp của các quốc gia được mở ra để sản xuất những đồ dùng cần thiết phục vụ  cho người sống. Thì  cũng có các công ty mở ra để sản xuất đồ dùng cần thiết phục vụ cho người chết. Các công ty cung ứng đồ dùng cho người sống có thể đóng cửa bớt, vì tình hình kinh tế khó khăn, hay là người ta có kế hoạch, hay chính sách để hạn chế sinh đẻ, nên hàng hoá phục vụ cho trẻ sơ sinh có thể hơi chậm. Nhưng công ty cung ứng đồ cho người chết thì vẫn luôn làm ăn được, vì khi đã đến lúc chết thì bất kể hoàn cảnh nào cũng phải chết.          

          Hàng ngày có biết bao nhiêu căn nhà mới được dựng nên. Nhưng cũng có vô số nấm mồ mới xuất hiện. Con người sống trên thế gian này, không ai tránh để cho mình đừng bao giờ phải khóc, cũng chẳng ai tránh để mình đừng bao giờ cười. Tiếng khóc pha lẫn tiếng cười, niềm vui mừng pha lẫn với đau khổ, thể hiện lên một bức tranh sống động, khẳng định sự tạm bợ không thể che dấu của con người trên đất.

            Có một điều chúng ta nên chú ý và đừng bao giờ quên. Ấ là đừng  bao giờ lỡ miệng mà hỏi bất kỳ ai rằng: “ Ông bà hay anh chị có muốn chết không?”  Đây là một câu nói rất kỵ đối với mọi người. Vì con người sanh ra để mà sống, chứ tại sao lại bảo là muốn chết không nghĩa là sao? Nhưng chúng ta cũng đừng quên rằng: Con người sanh ra để sống và lớn lên, rồi phát triển sự khôn ngoan trong nhiều lãnh vực; hy vọng sẽ làm ông này bà nọ để giúp ích cho gia đình và xã hội. Nhưng con người được sanh ra cũng để từ-từ ngắn lại về sự sống , rồi cuối cùng cũng đi đến hơi thở cuối cùng.

          Cứ mỗi một năm trôi qua trên đời sống của chúng ta, khi còn trẻ chúng ta vui mừng để tính tới vì đã thêm được một tuổi. Nhưng cũng đừng quên tính lui, vì mỗi năm trôi qua, sự hiện diện của mình trên đất phải ngắn lại. Vì thêm bên này nhưng cũng phải  bớt bên kia chứ?

          Có nhiều loại thuốc, được nhà bào chế cho ra đời với hàng chữ quảng cáo: “ Trẻ mãi không già.“ Nhưng rất tiếc người bào chế thuốc đó cứ già mãi thì ai trẻ được! Lại có những loại thuốc với lời quảng cáo: “ Trường sinh bất tử.”Nhưng người bào chế loại thuốc đó đã tử rồi, thì làm gì có chuyện trường sinh?

          Ở trên đời chỉ có “cái Sống và cái Chết,”thế mà người thế gian này làm cho nó sinh ra lắm chuyện thật! Hoá ra người ta ai cũng sợ chết chứ? Mà khi sợ chết thì luôn có sự sợ hãi. Vì  chẳng có ai đang sống mà mình lại lỡ miệng than rằng: “ Trời ơi xin cứu tôi.“  Mà đa số khi gặp chuyện nguy hiểm chưa đến nỗi chết đã vôi kêu: “ Trời ơi cứu tôi, chết tôi rồi.“  “Hay là Trời ơi cứu tôi nếu không chắc chết qúa.” Dù có tin Đức Chúa Trời hay không thì lúc kêu cứu Trời Đức Chúa Trời cũng vẫn nghe. Và Ngài không tiếc gì để cứu cái thân thể tạm bợ này cho thoát nạn. Vì Ngài cũng đã cứu qúa nhiều người khi đối đầu với sự vĩ đại của biển cả. Với phong ba bão tố ngoài biển khơi, khi vô số người Việt-nam tìm đường đi đến xứ tự do này. Ngài còn tiếp tục cứu nữa. Không cần lợi dụng Ngài. Ngài cũng vẫn cứu. Vì Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương. Nhưng rất tiếc thân xác này không tồn tại mãi để Ngài cứ tiếp tục cứu. Mà khi đã đến thời điểm cuối cùng của nó. Lúc con người nhắm mắt xuôi tay bước vào bên kia cánh cửa của sự chết thì làm sao còn tiếp tục kêu Đức Chúa Trời cứu được. Trong Thánh kinh sách Giăng 3: 36 Lời Chúa phán: “Ai tin Chúa Giê-xu thì có sự sống đời đời, ai không chiụ tin Chúa Giê-xu thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.”

          Theo tin tức của Đài phát thanh cho biết, có một số quân của Taliban, sau khi bị hoả lực vũ bão của Hoa kỳ, và sự đổ bộ  của quân đội miền Bắc, họ muốn treo cờ trắng để đầu  hàng. Khi đã chiụ treo cờ trắng là dấu hiệu đầu hàng vô điều kiện. Lá cờ màu trắng thay lời nói cho cả một đơn vị hay một quốc gia. “ Là tôi chiụ thua vô điều kiện. Xin đầu hàng.”

              Nhưng xem ra trên thực tế thì chẳng có đơn vị nào mà tự nhiên lại đi treo cờ trắng rồi giao nộp vũ khí một cách bừa bãi. Vì đã là quân đội thì họ phải quyết đánh, và quyết thắng chứ? Nhưng khi thấy đối phương mạnh hơn mình và mọi nguồn tiếp viện cũng như tiếp tế hoàn toàn bị bao vây, lính chết đã gần hết, hay chế độ đã sụp đổ; hoặc là các cấp chỉ huy của đơn vị đã hoàn toàn tử trận, quân sĩ chạy toán loạn, không còn ai có khả năng điều binh khiển tướng nữa, thì  đầu hàng sớm sẽ được sống, để hy vọng một ngày nào đó được đoàn tụ với gia đình. Người lính chiến không khiếp nhược trước quân thù. Nhưng trong cái chết biết chọn cái sống và đầu hàng trước như một số đơn vị của đội quân Taliban ở Afghanistan là khôn ngoan.

           Cũng một thể ấy, với cái nhìn phủ trên thế giới này. Hàng ngày đã có biết bao nhiêu con người phải nằm xuống. Và không biết bao nhiêu vành khăn tang đã được đội lên. Đó là dấu hiệu con người thưa với Đức Chúa Trời rằng: “Đức Chúa Trời ơi! Ngài là Đấng đã toàn thắng. chúng con thua Ngài vô điều kiện. Mặc dù mấy chục năm qua chúng con thay phiên nhau chiến đấu để chống lại án lệnh của Ngài, nhưng bây giờ chúng con đã thất bại. Nhưng tại sao đã biết thất bại mà không chịu hạ mình xuống đầu phục Đức Chúa Trời, để nhận được sự sống đời-đời? Khi đầu phục Đức Chúa Trời, Ngài hoàn toàn không bỏ tù con người, giống như con người đối xử với nhau ở tại vô số quốc gia. Nhưng ngược lại Đức Chúa Trời còn tha tội và ban cho sự sống đời đời, tên được ghi trên thiên đàng, được thuộc về Đức Chúa Trời mãi-mãi, để không bao giờ bị quyền lực tăm tối sai khiến từ quỷ Sa-tan.

                Đức Chúa Trời không muốn chúng ta chết. Vì có cha mẹ nào mà lại muốn con cái mình chết đâu. Thì Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương, Ngài cũng không bao giờ muốn điều đó xảy ra với bất cứ ai trên đất. Nhưng tại tổ phụ chúng ta là A-đam và E-va đã chống lại mạng lệnh của Đức Chúa Trời nên chiếu theo luật công bình của Đức Chúa Trời, thì con người phạm tội với Ngài phải chết . Nhưng Ngài đã hướng con người đến một cuộc sống đời-đời sung sướng phước hạnh nơi đời sau, để bù đắp lại cho cuộc sống tạm bợ đầy đẫy khổ đau này bằng cách: Cho Chúa Cứu Thế Giê-xu xuống thế gian, chịu chết  đền tội thay cho chúng ta, mà tại sao chúng ta lại không chấp nhận? Phần lỗi hôm nay là do chúng ta. Tin thì được sống, không tin thì phải chết. Đó cũng là luật công bình củaĐức Chúa Trời. Thế thì tại sao mình không chiụ tin để sống, mà lại chối bỏ Chúa để chiụ chết? Cái sống tạm mà mình đã có sự nắm níu thì tại sao cái sống đời-đời mình lại bỏ qua.

                Hiện nay trên thế giới người ta đã tự lập ra nhiều con đường để giúp cho nhân loại hướng tới mà không phải tin theoChúa Cứu Thế Giê-xu. Có nghĩa là không cần Đức Chúa Trời cứu, mà con người vẫn có cách làm để có thể tự cứu mình được! Nếu được như thế thì cũng tốt, nhưng tại sao lại không phá bỏ được cái nọc độc của sự chết mà Đức Chúa Trời đã đặt để trên đời sống của chính mình.  Dù bất kỳ con đường nào, phương pháp nào phương cách nào, mà con người vẫn phải cúi đầu chấp nhận sự chết thì không thể tránh được sự phán xét. Thế thì tại sao không tin Đức Chúa Giê-xu để sự  trừng phạt tránh xa mình?

                Có thể mình không muốn tin Chúa Giê-xu. Vì không muốn xác nhận mình là tội nhân. Nhưng nếu mình không phải là tội nhân thì tại sao mình lại phải chết? Cũng có người không chiụ tin Đức Chúa Giê-xu. Vì người ta cho Ngài chỉ là một người Do thái chứ không phải là người Việt-Nam. Thế nhưng tại sao án lệnh mà người Do Thái phán từ sau khi ông A-đam phạm tội: “ là mọi người đều phải chết.”  Vậy thì tại sao bạn lại phải tuân theo? “ Chúa Giê-xu phán: Ta với Đức Chúa Trời là một.“ Vậy thì bạn nghĩ gì?Ngài mở mắt kẻ đui, chữa lành kẻ bại liệt, kêu kẻ chết sống lại. Và cũng chính Ngài đã phục sinh từ mồ mả và thăng thiên. Vậy thì Ngài là ai ? Ai được như Ngài?

             Thôi nghĩ cho cùng, thì ai theo Chúa thì theo, không theo thì tùy, nhưng có một điều mà người không chiụ theo Chúa nên làm đó là: Phải phá bỏ tất cả mọi mệnh lệnh của Đức Chúa Trời và vô hiệu hóa sự chết đối với chính mình xem thế nào? Tôi thiết nghĩ, nếu mà mình muốn chống Chúa thì cũng đâu có gì phải vội vàng đâu, vì từ trước tới nay có biết bao nhiêu người chống Đức Chúa Trời mà không thấy Đức Chúa Trời chống lại, nên dễ chống. Nhưng thiết tưởng mình phải xem xét cẩn thận bằng cách: Trước hết, nếu chống được sự lão hóa trên khuôn mặt của mình, sau đó loại trừ được sự chết để không ảnh hưởng trên đời sống mình.  Khi đã thực hiện hữu hiệu chỉ hai điều dễ dàng vừa kể trên, thì chống lại Đức Chúa Trời xem ra cũng không có gì gọi là muộn màng cả!

           Xét ra chúng ta nên đặt cho mình một câu hỏi: Hiện nay Đức Chúa Trời cần chúng ta, hay chúng ta cần Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời muốn cứu chúng ta, hay chúng ta muốn cứu Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là Đấng tha tội cho chúng ta và ban cho chúng ta sự sống đời-đời hay làthần nào sẽ làm việc này? Nói cho cùng, bất luận ai trên thế giới này, muốn nói gì thì nói. Được người ta tung hô nhiều hay ít thì tùy. Tìm ra được con đường nào đó thì cứ tự nhiên, người ta hưởng ứng nhiều ít về sự kêu của Đức Chúa Trời cũng không quan trọng. Nhưng nếu người đó vẫn phải chờ để một ngày nào đó nằm xuống, và vẫn phải sẵn sàng để gặp Đức Chúa Trời mà chiụ sự xét đóan, thì có ích lợi gì đâu? Trong Thánh Kinh sách I Ti-mô-thê 1:15 Lời Chúa phán: “Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy.”

           Đức Chúa Giê-xu đến trong thế gian này để cứu vớt kẻ có tội; chứ không phải cứu vớt con người công bình. Như thế thì trong tất cả mọi nỗ lực của con người trong tôn giáo mà không cần đến Đức Chúa Trời cứu vớt thì tội vẫn còn đó. Vì  chẳng  ai là công bình hết. Chúng ta hãy nghe Lời Đức Chúa Trời  phán với cái nhìn của Ngài trong thế gian này. Trong Thánh Kinh sách Rô-ma 3:10 Lời Chúa cho biết: Như có chép rằng: “Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích. Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không.”

           Đối với những qúy vị  đang theo Chúa cũng vậy. Chúng ta cũng phải cẩn thận để học hỏi Lời Đức Chúa Trời. Vì lời Chúa đã phán một cách rõ ràng trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 7:21 “ Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ  nào làm theo lời phán của  Cha ta ở trên trời mà thôi.” Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 7:22 Lời Chúa phán: “ Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi há chẳng từng nhơn danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhơn danh Chúa mà đuổi quỉ sao? và nhơn danh Chúa mà làm nhiều việc quyền năng sao?”

          Tại sao lại có điều đó xảy đến cho chúng ta. Qúy vị cũng đừng ngạc nhiên, vì Đức Chúa Trời phán tiếp với qúy vị trong Thánh Kinh sách Mác 7: 8 như sau: “Các ngươi bỏ điều răn của Đức Chúa Trời, mà giữ lời truyền khẩu của loài người! Điều này đang thịnh hành trong một số giáo hội thờ Chúa. Nhưng theo lời dạy của Chúa hay không, vẫn là do sự quyết định của mỗi người. Vì mình phải quyết định một cách rõ ràng là mình tin Chúa hay tin ai? Mình thờ Chúa hay thờ ai? Chúng ta lên thiên đàng hay bậc lãnh đạo tinh thần lên thiên đàng dùm chúng ta? Chúng ta theo lời người làm sai chúng ta bị đoán phạt, hay là người bảo chúng ta làm sai bị phạt dùm chúng ta? Lời Chúa phán trong Thánh Kinh sách Công- vụ 2:8 : “ Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ, mà bắt anh em phục chăng.”

Quý vị thân hữu quý mến.

             Khi rời khỏi Việt nam bằng con đường vượt biên hay chính thức để đến đất nước này. Chúng ta không thể quên được những người vợ hay những đứa con không có sự may mắn đi cùng với gia đình để sum họp tại nơi đây. Chúng ta không thể để cho tình trạng thiếu vắng này kéo dài. Và luôn nỗ lực bằng mọi cách, để hoàn thành sớm nhất hồ sơ bảo lãnh, rồi chờ ngày đoàn tụ. Những ngày tháng trông chờ này đã làm mình nóng nảy hơn bao giờ hết. Có những đứa con không đủ tiêu chuẩn qua đây, mình cũng tìm đủ mọi cách để  về thăm hoặc cung cấp tiền bạc. Giả sử nếu đặt ra một câu hỏi: Tại sao con người lại có tình yêu thương nhau đến thế? Vì Đức Chúa Trời dựng nên con người có hình ảnh giống như Ngài. Trong đó có hình ảnh của tình yêu thương. Thật hạnh phúc, khi gia đình sum họp với nhau được đầy đủ hay là có cơ hội giúp đỡ  những người còn ở lại, vượt qua những sự khốn khó, điều đó là qúa tốt. Và những tấm lòng như thế sẽ làm phong phú thêm  cho tình người trên thế giới này.

         Nhưng xét ra sống chung với nhau dưới đất này, nơi mà Đức Chúa Trời bảo là tạm bợ thì quá ngắn chưa đủ. Chúng ta phải quyết tâm để cùng sống chung với nhau trên thiên đàng nữa. Nếu chúng ta đã vui mừng và bảo rằng: Cảm ơn Trời vì tôi đã được đặt chân đến một nước tự do. Nhưng xiềng xích của Sa-tan còn đang kềm kẹp linh hồn mình, thì sự tự do cho linh hồn chưa có, vậy bạn tính thế nào? Làm sao trong tương lai đời sau mà ai đó lại phải chấp nhận ở chỗ đổ đau đời-đời cũng như nó được? Nếu ai cố tình rơi vào trong hoàn cảnh đó, thì rất là đau đớn, Thánh Kinh gọi là: “ Chỗ khóc lóc và nghiến răng.“ Đến lúc ấy sẽ không còn có cơ hội cho bất cứ ai đâu! Vì dưới hỏa ngục không có ai dám xin làm việc thiện nguyện ở tại đó để lo hồ sơ cho những người đau khổ chờ ngày đi lên thiên đàng đâu. Sự quyết định của mỗi qúy vị tốt đẹp nhất và thay đổi toàn bô đời sống từ đau khổ đến hạnh phúc, là vào ngay lúc này.

           Không ai muốn đưa gia đình mình vào chỗ chết. Họp mặt ở trên thiên đàng cùng con cháu với Đức Chúa Trời là một đại phước. Đó là điều mà Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho ai, và gia đình nào bất kỳ, biết lắng nghe lời kêu gọi không hề mệt mỏi của Đức Chúa Trời. Bạn thử nghĩ: Còn điều gì sung sướng hơn, khi một người đã thoát khỏi sự chết để bước vào sự sống đời-đời mà chính Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng thành tín, Đấng không hề có sự chết, bảo đảm cho mọi người tin Chúa nhận được điều đó.

               Không ai biết được ngày mai mình sẽ ra sao. Lỡ cơ hội này cho phần linh hồn, sẽ khó tìm được cơ hội khác. Bạn đừng quên rằng: Mạng lệnh của Đức Chúa Trời luôn-luôn có hiệu lực đối với mọi người, bất luận tôn giáo nào, đang ứng nghiệm từng tích tắc trên đời sống từng con người. Khi nghe được sứ điệp này. Tôi khuyên qúy vị nên đến ngay một Hội Thánh Tin Lành gần nhất để nhờ vị Mục sư ở đó giải thích thêm, và hãy cúi đầu  vâng phục Chúa, đặt trọn niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu để nhận lãnh phước hạnh tràn đầy từ nơi Ngài ban cho. Lời Chúa phán: “ Tin Lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân bấy giời sự cuối cùng sẽ đến.”  Amen .

Servant  Elijah  Nghiem

 

This entry was posted in Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.