Không Còn Nhưng Phải Có

1,356 views

Công Bố Phúc Âm

Đề Tài

Không Còn Nhưng Phải Có

    Cựu Tổng thống George  Bush viếng thăm Houduras, ngay sau khi Cuồng Phong Mitch tàn phá đất nước này vào năm 1998. Phỏng vấn của truyền hình, ông Larry King hỏi ông Bush: Những tai ương như thế này có khiến đức tin ông nơi Đức Chúa Trời bị nao núng không? Cựu Tổng thống trả lời bằng cách kể câu chuyện về ông già 73 tuổi mất hết của cải. Qua nước mắt, ông già nói với ông Bush cách đầy tin tưởng.” Mọi tài sản tôi có đều tiêu tan…. Nhưng tôi có niềm tin nơi Đức Chúa Trời.”

      Một lời nói xuất phát từ sự chứa đựng sẵn có ở trong lòng, thể hiện niềm tin cao độ của người Cơ-đốc đối với Đức Chúa Trời mang tính vô giá. Đó là dấu hiệu của sự khôn ngoan từ nơi Đức Chúa Trời ban cho. Nhưng nếu bạn là người khước từ Chúa Giê-xu, thì bạn sẽ không nhận thấy được giá trị của lời nói ấy. Ngược lại, bạn có thể nói: Có gì lạ đâu: Bất kỳ ai đặt niềm tin vào tôn giáo nào mặc dầu, mà ở trong hoàn cảnh giống như người đàn ông ấy, cũng có thể nhân danh giáo chủ của tôn giáo mình mà nói như vậy, chứ chẳng có gì đặc biệt cả! Nhưng bạn có biết, trong Thánh Kinh sách Giê-rê-mi 9:23 “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Người khôn chớ khoe sự khôn mình; người mạnh chớ khoe sự mạnh mình; người giàu chớ khoe sự giàu mình. Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết ta là Đức Giê-hô-va, là Đấng làm ra sự thương xót, chánh trực và công bình trên đất, vì ta ưa thích những sự ấy, Đức Giê-hô-va phán vậy.”

       Qua lời phán của Đức Chúa Trời, chúng ta cùng nhau tìm hiểu sơ qua từng phần trong câu Thánh Kinh trên xem thế nào.

I /   Người khôn chớ khoe sự khôn mình.

      Nhìn vào trong thế giới, chúng ta thấy có vô số người khôn ngoan. Người thì khôn ngoan trong lãnh vực này, kẻ thì khôn ngoan trong lãnh vực khác. Nhất là trong một siêu cường như Hoa-Kỳ, thì người khôn không thiếu. Nhưng nói chung, dù thế giới này có bao nhiêu người khôn đi chăng nữa, thì Thánh Kinh sách Gia-cơ 3: 13  Lời Chúa đã cho biết, sự khôn ngoan chỉ được chia ra làm hai thành phần như sau đây:

a/ Sự khôn ngoan từ trên trời mà xuống.

b/ Sự khôn ngoan từ thế gian này mà ra.

         Mỗi ngày, bạn đều có dịp ra khỏi nhà, đi từ chỗ này đến chỗ nọ, gặp người này người kia, nhất là khi tiếp xúc với người Việt-Nam, bạn thấy trong cách nói chuyện của một số người thường kèm theo những lời kêu “ Trời ơi” một cách vô cớ ở khắp nơi, khắp chỗ, cốt ý để cho câu nói có thêm hương vị của sự vô lễ đối với Đức Chúa Trời chí cao mà họ không hề hay biết. Đó là một thói quen nguy hiểm, khó bỏ. Đây không phải là những người có dấu hiệu của sự khôn ngoan từ trên trời mà xuống đâu. Mà là dấu hiệu của những người có lời lẽ phạm thượng rất đáng thương. Vì trong Thánh Kinh sách Ga-la-ti  6: 7 Lời Chúa cho biết: “ Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chiụ khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy.” Khi tôi còn nhỏ, bà Cô tôi là một nữ tu Công giáo, cũng thường dạy tôi” Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ.” Cho nên tôi sợ, không bao giờ dám vi phạm với Chúa trong khi nói chuyện, và tôi cũng tin rằng, những quý vị có niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu, dù thuộc bất kỳ giáo phái hay giáo hội lớn nhỏ như thế nào, nhưng nếu đã được học Lời Chúa một cách nghiêm túc, trong sự tôn sùng và kính sợ Đức Chúa Trời, thì cả đời người ấy cũng sẽ không bao giờ dại dột mà vi phạm vào tội quan trọng này.

     Vì người có được sự khôn ngoan từ nơi Đức Chúa Trời mà đến, là người ao ước được tôn thờ, tôn kính  Đức Chúa Trời, thích ca ngợi, cảm tạ và làm sáng danh Ngài trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời mình. Biết yêu thương người lân cận như mình, dễ thông cảm và luôn sẵn sàng tha thứ. Sự tha thứ đúng nghĩa, qua lời Chúa dạy cho những người trong Chúa, được chép trong Thánh kinh sách Ê-phê-sô 4: 32: “ Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.

      Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem: “ sự tha thứ phải giống như Đức Chúa Trời tha thứ anh em trong Đấng Christ” là sự tha thứ phải như thế nào? Trước khi đi vào phần giải thích, tôi muốn đặt một câu hỏi với bạn đó là: Bạn đã được Đức Chúa Trời tha thứ bạn trong Đấng Christ chưa? Nếu chưa, thì bạn không có sự hiểu biết về sự tha thứ vô lượng, vô biên của Chúa. Cho nên qua câu hỏi này, có thể bạn lại hỏi ngược lại tôi là: Tôi có làm gì nên tội, mà phải cần được Đức Chúa Trời tha thứ qua Đấng Christ? Vâng, như vậy có nghĩa là bạn đang sống một cách ung dung, vô tư, với niềm tin thuộc một tôn giáo nào đó, và đang bám viú trong sự hy vọng mang tính mơ hồ ảo tưởng do tôn giáo dạy cho, chứ bạn chưa hề biết bạn đang là một tội nhân đáng thương trước mặt Đức Chúa Trời, và cần phải được Ngài tha thứ qua Đấng Christ!

       Theo tôi nghĩ, bạn không thể ngạc nhiên, khi tôi nói với bạn rằng: Về phương diện tâm linh, dù những người đã qua đời, hay đang sống trong đời, hoặc sắp sửa chào đời, mà hiện tại, hay tương lai, từ chối Chúa Giê-xu, mà chọn cho mình tôn giáo nào mặc dầu, cũng không thể nhân danh tự do tôn giáo hay dân chủ đối với chính bản thân mình, mà có quyền tuyên bố, tách rời thể xác và linh hồn của mình ra khỏi sự hiên hệ giữa mình với Đức Chúa Trời được. Vì thân thể và linh hồn của mỗi người bất kỳ thuộc quốc gia dân tộc nào, thì Đức Chúa Trời cũng đã tuyên bố quyền sở hữu thuộc về Ngài.  Trong Thánh Kinh sách Sáng thế ký 2: 7 Lời Đức Chúa Trời phán: “Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người Nam cùng người Nữ.” Vậy bạn có ý kiến gì khi biết mình thuộc quyền sở hữu của Đức Chúa Trời về cả linh hồn lẫn thân thể không?

      Hay là tôi muốn nói một cách khác nữa, mang tính thực tế hơn: Là bạn có thể tạo cho mình một cơ hội tốt nhất trong đời để đoạn tuyệt với tôn giáo, quay trở về với Đức Chúa Trời, hầu tội được tha, linh hồn được cứu. Chứ bạn không thể đoạn tuyệt với Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên bạn. Vì sau khi lìa bỏ thế giới tạm bợ này, để bước vào thế giới đời-đời, thì sẽ đến một ngày nào đó, bắt buộc bạn phải đứng trước sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời; chứ không phải giáo chủ của tôn giáo bạn đã theo. Vậy bây giờ bạn nghĩ, bạn sẽ trả lời Ngài thế nào trong ngày đó?  Tác giả Thi-thiên 139: 13 được Thần Chúa cảm động để ông thốt lên: “ Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi. Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi.” Mỗi chúng ta đều hiện diện ở trên đất bằng cách được hình thành trong lòng mẹ theo công lệ thiên nhiên, và khi ra đời, đương nhiên chúng ta trở thành một tội nhân đối với Đức Chúa Trời. Vì tổ phụ chúng ta là A-đam và E-va đã cãi lời Đức Chúa Trời ăn trái cấm. Cho nên khi nói về phương diện tâm linh, thì chúng ta phải trở thành tội nhân, là vì chúng ta ra đời qua sự nối tiếp từ dòng dõi của tổ phụ về cả hai phương diện, linh hồn và thân thể.

      Án phạt mà Đức Chúa Trời dành cho loài người phạm tội, về cả hai phương diện là sự chết đời-đời. Chứng minh trên thực tế, từ thời tổ phụ đến nay, phần thân thể của con người đã thọ án. Cho nên, con người bất luận thuộc tôn giáo nào, cũng từ-từ thay nhau nằm xuống, bất kể người đó là ai. Dù vua, quan, hay bậc lãnh đạo tinh thần nổi tiếng nào đó trên thế giới cũng vậy thôi. Và người sống đang đứng, nhìn người chết nằm xuống mồ trước mình, ai cũng phải hiểu được rằng: Án phạt của Đức Chúa Trời dành cho con người thuộc phương diện thân thể, con người đang cúi đầu thi hành mệnh lệnh của Ngài một cách tuyệt đối- mà bất cứ ai là người, thì trong cả cuộc đời; dù dài hay ngắn, cũng có vô số cơ hội để kiểm chứng về điều đó bằng tai nghe mắt thấy. Nếu không chứng kiến được người chết ở ngoài dòng họ, thì cũng chính là người thân mình trong gia đình.

      Nhưng cũng có người thắc mắc hỏi rằng: Nếu nói về phần thân thể chết thì đã đành, vì mọi người đều nhìn thấy được, bởi có vô số nghĩa địa ở khắp nơi trên đất chôn người chết. Còn nói linh hồn chết, thì trải qua bao thế kỷ, đã có ai thấy linh hồn của ai nằm xuống đâu, mà cũng chẳng có nghĩa địa chôn linh hồn bao giờ. Vậy làm cách nào để biết là linh hồn đã chết mà làm ra vẻ qúa quan trọng như vậy? Đây là một câu hỏi rất hay, mang tính vui-vui, chúng ta nên làm sáng tỏ để mỗi người có thể hiểu được: Chết về phần linh hồn là chết như thế nào? Muốn trả lời câu hỏi này, con người không thể dựa vào tôn giáo, hay sự suy diễn của tâm trí với bất kỳ trình độ kiến thức như thế nào. Mà phải dựa vào Thánh Kinh, Đấng dựng nên linh hồn và thân thể của con người. Cho nên trước hết, tôi muốn bạn tìm hiểu sơ qua một số phương diện sau đây.

1/  Con người Đức Chúa Trời dựng nên có linh hồn.

           Trong Thánh Kinh sách Sáng Thế Ký 2: 7 Lời Đức Chúa Trời cho biết rằng: “ Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn lên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi thì người trở nên một loài sanh linh.” Câu Thánh Kinh này Chúa cho chúng ta biết con người có hai phần: Thân thể thì bằng bụi đất, sau khi tổ phụ phạm tội, thân thể trở thành tạm bợ. Đức Chúa Trời cho sống một thời gian nhất định là bao nhiêu đó, mà không ai có thể biết được ngày giờ cuối cùng của cuộc đời mình, sau đó trở về cát bụi. Và câu Thánh Kinh tiếp theo sau đây, cho chúng ta biết, khi thân thể con người trở về cát bụi, thì linh hồn ra khỏi thân thể và đi về Đấng ban cho. Lời Chúa cho chúng ta biết trong sách Truyền đạo 12 : 7 như sau: “ Buị tro trở vào đất y nguyên như cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là Đấng ban cho nó.”

2/ Con người biết mình có linh hồn mà không thể chối cãi.

         Nhìn vào trong thế giới nói chung, người tin Chúa Giê-xu và người không tin Chúa Giê-xu cũng hiểu một cách rành rẽ và tận tường về phương diện thân thể, là không thể tồn tại mãi-mãi. Chính vì lẽ đó mà mọi người phải cúi đầu chấp nhận chết về phần thân thể, để chỉ hy vọng cứu lấy linh hồn; sau khi trút hơi thở cuối cùng. Nhưng có một điều quan trọng, mà những người khước từ Chúa Giê-xu lại thiếu sự hiểu biết đó là: Mọi người trong mọi tôn giáo vẫn biết một cách tường tận, là người sáng lập tôn giáo được gọi là giáo chủ, không thể cứu được thân thể của chính mình, thì làm sao giáo chủ lại có thể cứu được linh hồn những người đang theo giáo chủ? Phải chi ai cũng hiểu được: Lãnh đạo tôn giáo chỉ là người phàm, cũng là tội nhân đáng thương cần được Chúa Giê-xu cứu, cũng không phải là thần, cho nên không có gì gọi là quyền năng như Đức Chúa Trời, thì linh hồn mọi người đã hoàn toàn đổi khác! Còn các thần trong tôn giáo đang thờ phượng cũng thế, được nắn lên từ đất đá, do bàn tay con người tạo ra, trong tư thế bất động, không thịt, không xương, thì làm sao có thể nghe được lời cầu xin, hay khấn vái của con người mà hy vọng!

       Người tin Chúa Giê-xu thì biết rất rõ về phương diện đời sau của mình, vì Chúa Giê-xu đã phán trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 36 như sau: “ Ai tin Chúa Giê-xu thì được sự sống đời-đời. Ai không chiụ tin Chúa Giê-xu thì không được sư sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời luôn ở trên người ấy.” Cho nên, người tin Chúa Giê-xu thì thân thể cũng phải chết, vì mang nguyên tội của tổ phụ. Công giáo còn gọi đây là tội  tổ tông truyền. Nhưng  qua niềm tin nơi sự đền tội thay của Chúa Giê-xu, nên tội được tha linh hồn được cứu. Còn người không tin Chúa Giê-xu thì tội không được tha, linh hồn không được cứu. Vì ngoài Chúa Giê-xu, đâu có ai là người phàm mà vô tội để đền tội thay cho ai đâu. Bởi vậy, khi nói đến chết về phần linh hồn, thì không có nghĩa là linh hồn nằm xuống giống như thể xác, vì linh hồn là bất diệt, không bao giờ chết theo cách của thể xác chết. Nhưng sau khi con người tắt hơi, linh hồn trở về nơi tay Đức Chúa Trời để chờ ngày phán xét. Nếu không tin Chúa Giê-xu, thì phải xa cách mặt Chúa vĩnh viễn, rồi đi vào nơi đau khổ đời-đời, thì đó được gọi là chết về phần linh hồn.

3/ Nhiều người hiểu nhưng thiếu khôn ngoan.

        Khi một người chết đi, thì người ta nói rằng: “ Âm dương cách biệt”. Như thế thì có lợi gì khi mà người sống trên dương thế bày biện ra hình thức liên hệ âm dương như: Cầu hồn, cầu vong, cầu siêu, cúng cơm, cầu nguyện, xin lễ cho người chết ..v…v..vậy thì người chết nhận được gì? Bạn có thấy đáp số cuối cùng của việc làm vô ích này không? Nếu bạn không thấy, vậy thì bây giờ tôi hỏi bạn: Chúa Giê-xu sẽ trở lại để phán xét thế giới vào một ngày rất gần đây như lời Ngài đã phán, mà người ta thường gọi là tận thế. Lúc ấy, tôn giáo không còn, mọi người không tin Chúa Giê-xu đều phải chết đời-đời. Vậy thì còn ai cúng cơm cho ai ăn, còn ai làm lễ cho ai hưởng, và không còn ai để cầu nguyện, cầu siêu cho ai, thì ai sẽ giải thích cho ai thế nào? Lúc ấy các linh hồn ngoài Chúa Giê-xu thì ở trong tình trạng ra sao? Còn nếu theo Chúa Giê-xu mà hình thức như Công giáo, có ngục luyện tội, mà không còn ai ở dương thế để đọc kinh, linh mục không còn để làm  lễ cho các linh hồn, thì tự luyện ở trong ngục cho đến khi nào mới hết tội mà ra khỏi ngục? Thiết tưởng chúng ta đừng khoe về tôn giáo lớn, giáo hội to, vì đó không phải là sự khôn ngoan thật để cứu linh hồn của chính mình. Cho nên trong Thánh Kinh sách Châm ngôn 9: 10 Lời Chúa dạy: “ Kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là khởi đầu sự khôn ngoan, nhìn biết Đấng Thánh đó là sự khôn sáng.”

II / Người mạnh chớ khoe sự mạnh mình.

      Người ta thường nói: “Người sống hơn đống vàng.” Nhưng sống mà phải khoẻ mạnh mới đáng vui, đáng mừng và đáng qúi. Chứ đâu có ai muốn sống mà cứ nằm ở trong bệnh viện rồi cắm dây qua lỗ mũi thở Oxy thì đâu còn gì là vui sướng của cuộc đời. Cho nên người ta thường chúc nhau về sức khoẻ. Người ta có thể bằng lòng mất tất cả tài sản để nhận lại sức khoẻ. Nhưng hàng tỷ người trên đất đang sống mạnh khoẻ, sức lực dồi dào, nhưng lại không biết sức khoẻ từ đâu mà mình có được. Có người còn lên mình kiêu ngạo, ra vẻ ta đây biết cách làm cho sức khoẻ trở nên phi thường bằng cách này, cách nọ. Giữ cho thân hình cường tráng khoẻ mạnh là điều tốt và cần thiết. Nhưng sức khoẻ không nằm trong tầm tay mình, mà ở sự ban cho của Chúa. Trong  Thánh Kinh sách I Sử-Ký 29: 12 Lời Chúa cho biết: “ Hoặc sự giàu có, hoặc sự vinh quang, đều do Chúa mà đến, và Chúa quản trị trên muôn vật, quyền năng và thế lực ở nơi tay Chúa: Tay Chúa khiến cho được tôn trọng và ban sức mạnh cho mọi người.” Dân Y-sơ-ra-ên cũng đã từng tự cao, kiêu ngạo về sức khoẻ mình có được, cho nên lời Chúa đã cảnh cáo họ, thiết tưởng đây cũng là bài học cho mỗi người chúng ta hiện nay, điều đó được chép trong Thánh Kinh sách Phục-truyền 8: 17: “ Vậy khá coi chừng , chớ nói trong lòng rằng: Ấy là nhờ quyền năng ta và sức lực của tay ta mà đoạt được những sản nghiệp này. Hãy nhớ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực đọat được những sản nghiệp, để làm trọn sự giao ước Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, y như Ngài đã làm ngày nay. Nếu ngươi quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà theo các thần khác, hầu việc và qùy lạy trước các thần ấy, thì ngày nay ta cáo quyết rằng:  Các ngươi hẳn sẽ bị diệt mất.” Cho nên, khi nói về sức khoẻ, mỗi người khá nên biết ơn Đức Chúa Trời.

         Bạn đã từng có sự hiểu biết qua lịch sử của những quân đội có tiếng là hùng mạnh nhất thế giới  như đế quốc A-si-ri và Ba-by-lôn rồi chứ? Nhưng bây giờ thì sự hùng mạnh của những đội quân đó ra sao rồi? Nếu bạn là một người dân thuộc quốc gia Hoa-Kỳ, thì chắc bạn cảm thấy hãnh diện và vui mừng lắm! Vì Hoa-Kỳ hiện đang nắm giữ vai trò siêu cường trên thế giới. Với những loại vũ khí tối tân và hiện đại đã và đang được xử dụng rộng rãi khắp trên các chiến trường. Chưa kể, vô số những loại vũ khí cực kỳ tối tân, còn đang được giữ kín trong vòng bí mật. Nhưng theo bạn, thì có phải Hoa-kỳ chỉ cần sở hữu những loại vũ khí tối tân ấy, để tự khẳng định chiến thắng khi đối đầu với bất kỳ quốc gia nào đó là đủ không? Nếu bạn trả lời phải, thì điều đó hoàn toàn sai lầm, vì trong Thánh Kinh sách Thi-thiên 33: 16 Lời Chúa dạy: “ Chẳng có vua nào vì binh đông mà được cứu. Người mạnh dạn cũng không bởi sức lực lớn lao mà được giải thoát.” Chính vì lẽ đó cho nên, khi Đa-vít làm vua Y-sơ-ra-ên, ông nhờ cậy Đức Chúa Trời, ông đã bước đi từ hết chiến thắng này, đến chiến thắng khác, xứ sở thì được bình yên bốn phía, cho nên ông được Thần Chúa cảm động để ông thốt lên trong Thánh Kinh sách Thi-thiên 20: 7 : “ Kẻ này nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chúng tôi.”

III/ Người giàu chớ khoe sự giàu mình.

          Ông bà mình thường nói: “  Đồng tiền không phấn không hồ, nhưng sao nó khéo điểm tô mặt người.” Đúng như thế đó! Vì ít nhiều, chúng ta cũng phải công nhận rằng: Thu nhập của chúng ta nó có sức mạnh đến nỗi, thay đổi nét mặt và nụ cười của chúng ta trên đôi môi, tùy theo thời điểm. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì nếu còn sống trong thế gian, chúng ta phải chiụ ảnh hưởng về vô số phương diện, mà nhu cầu chúng ta cần phải có ở trong thế gian này. Lại vì mỗi gia đình một hoàn cảnh khác nhau, cho nên nhiều khi nhu cầu cuộc sống nó đè nặng, khiến trở thành áp lực, mà có nhiều người không thể nào giải quyết bằng sức và tài của mình được. Vừa qua, Tổng thống Obama có ký quyết định tăng lương cho công nhân, điều này xem ra cũng rất tốt. Nhưng trong thời kỳ suy thoái, vấn đề quan trọng vào bậc nhất không phải là tăng lương, nhưng phải làm sao để cho mọi người có việc làm, nuôi sống bản thân và gia đình là điều thiết thực nhất. Xã hội thời nào cũng thế, giàu nghèo luôn-luôn là sự cách biệt khá xa. Người nghèo thì có cuộc sống khiên tốn, nhiều người dẫn đến chật vật. Nhưng người giàu thì sống dư giả, dẫn đến xa hoa, lãng phí vô chừng mực. Vậy, bây giờ chúng ta suy nghĩ gì?

        Trong Thánh Kinh sách Thi-Thiên 103: 15 cho chúng ta một chìa khóa để mở cánh cửa tương lai gần, xa, của mọi người một cách rõ ràng và thực tế như sau đây:

“Đời loài người như cây cỏ.

Người sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng,

Gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn

Chỗ nó không còn nhận biết nó nữa.”

           Đây không phải là đáp số cuộc đời cho giới giàu, hay là nghèo. Nhưng cho tất cả mọi người. Thiết tưởng chúng ta đừng nên đặt nặng vấn đề cuộc sống tạm bợ hơn linh hồn, đến nỗi khiến chúng ta phải lao đao, lận đận rồi mang lo âu, sầu khổ suốt cả đời người. Trong Thánh Kinh sách I Ti-mô-thê 6: 8 Lời Chúa dạy: “ Như vậy, miễn là đủ ăn, đủ mặc thì phải thoả lòng.”

        Đối với xã hội thời nào cũng thế, giàu nghèo luôn-luôn phải có. Nhưng thiết tưởng đây chỉ là vấn đề tạm thời, chứ không phải đời-đời để chúng ta cứ phải đeo đuổi cho đến khi nhắm mắt. Nếu bạn có dịp vào trong bất kỳ nghĩa trang nào ở Việt-Nam, thì bạn cũng thấy: Những ngôi mộ sang trọng, đắt tiền, thuộc gia đình giàu có, nổi bật hơn hẳn những ngôi mộ người nghèo, khu đất chôn cất cũng chọn chỗ nhiều tiền hơn. Nhưng những nấm mồ sang trọng đó, nó đâu có nói lên sự sung sướng, hay đau khổ của người đã chết ở thế giới bên kia đâu. Nếu ai đó đang nằm trong một ngôi mộ sang trọng vào bậc nhất nghĩa địa, thì nó cũng chẳng phải là cứu cánh của linh hồn. Mà đó chỉ là sự nổi bật được thêm vào đoạn cuối cho người nằm ở nghĩa địa “hãnh diện” thôi. Còn linh hồn về đâu thì lại là một vấn đề khác. Trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 16 Lời Chúa khẳng định: “ Vì Đức Chúa trời yêu thương thương thế gian, nên đã ban Đức Chúa Giê-xu Christ xuống trần. Hầu cho hễ ai tin Chúa Giê-xu không hề hư mất mà được sự sống đời-đời.”

     Việc tin Chúa Giê-xu không giới hạn cho bất cứ thành phần nào, mà xem ra người nghèo lại có nhiều cơ hội tìm đến Chúa Giê-xu hơn là giới giàu sang. Bởi vì người giàu phải tranh thủ lo cho lợi ích của sự tạm bợ, chứ không có thời gian lo cho sự đời-đời. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng: Một người, khi đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu thì tội lỗi được tha, linh hồn được cứu. Đây là sự ban cho vô giá của Đức Chúa Trời yêu thương, mà tất cả tỷ phú trên toàn thế giới này góp tiền lại cũng chẳng có gì để so sánh hay mua được điều phước hạnh đó. Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 16: 26 Lời Chúa phán: “ Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại.”

      Đành rằng, nhu cầu vật chất của bạn bây giờ, bạn xem ra có cái vẻ thực tế hơn phần linh hồn! Nhưng bạn phải biết rằng, linh hồn bạn đang chết trong thân thể, bạn cần phải tin nhận Chúa Giê-xu để linh hồn nhận được sự sống đời-đời. Khi nói đến ai chết về thân thể là một điều vô cùng kinh khủng rồi, huống chi chính linh hồn mình đang chết ở trong thân thể  thì còn gì kinh khủng hơn nữa. Tại sao việc tin Chúa Giê-xu để linh hồn được sống trong một thân thể đang đi lần về sự chết- đối với bạn lại là một việc khó khăn? Bây giờ tôi muốn hỏi bạn một câu hỏi: Giả sử, nếu có ai đó tặng bạn một số tiền lớn, theo đúng ước muốn của bạn. Nhưng với điều kiện, bạn phải bị tử hình trước khi nhận số tiền đó. Vậy thì bạn có đồng ý nhận tiền không? Chắc- chắn là không chứ. Vì  bạn đâu có dại gì mà trao đổi một cách vô lý như thế. Nhưng nếu bây giờ, bạn quyết định tin Chúa Giê-xu, bạn nhận được sự sống đời-đời vô giá, có tên trên thiên đàng, hưởng phước vĩnh viễn nơi đời sau, mà lại còn được Chúa yêu thương chăm sóc, thế thì tại sao bạn lại khước từ? Theo bạn, thì tin Chúa Giê-xu tội được tha, linh hồn được cứu là dại dột, hay khôn ngoan? Nếu bạn cho là dại dột, thì phải chăng bạn là mẫu người mà tôi vừa thí dụ ở trên? Bạn nên hiểu cho rằng: Khi con người nhắm mắt, tắt hơi, thì sự giàu sang hay nghèo hèn không theo người ấy về thế giới bên kia đâu. Nhưng linh hồn bạn có tin, hay không tin Chúa Giê-xu sẽ xác định giá trị sự sống đời-đời nơi đời sau của bạn như thế nào. Vậy, chúng ta đừng khoe về sự giàu có. Nhưng hãy khoe về đức tin mình đã đặt nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu và đang trung tín thờ phượng Đức Chúa Trời.

IV / Hãy khoe sự hiểu biết của mình về Đức Giê-hô-va

            Thánh Phao-lô là một người học cao hiểu rộng, nhưng khi ông đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu để đón nhận sự sống đời-đời, thì ông đã nhận thấy sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá là vô giá, nên ông đã thốt lên trong sách Ga-la-ti 6: 14 được Thánh Kinh ghi lại như sau : “ Còn như tôi, tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy.”

         Thật vậy, trong suốt cuộc đời của một người, giả sử có  ở trong sự giàu sang cả đời, hay tài giỏi mà được cả thế-giới tung hô trọn đời, thì những điều đó cũng chỉ theo thời gian, rồi từ-từ chìm lần vào sự quên lãng. Nhưng nếu tin Chúa Giê-xu thì cuộc đời càng ngắn lại bao nhiêu, thì linh hồn lại được sớm gặp Đức Chúa Trời ở trên thiên đàng bấy nhiêu.

        Trong tất cả mọi tôn giáo, chúng ta thấy mục đích cuối cùng của một người đặt niềm tin vào tôn giáo cũng chỉ vì muốn được lên chỗ phước hạnh ở trên trời sau khi đã hết hạn ở dưới đất. Nhưng có tin Đấng ở trên trời đâu mà lại yên tâm là sau khi chết được về trời? Nếu có ai đó tức giận bảo rằng: Sau khi tôi chết, tôi không cần vào thiên đàng của người Tin-lành đâu! Giả sử, nếu có cần cũng không được, vì có tin Chúa Giê-xu đâu mà được vào nơi đó. Còn nếu bảo rằng, tôi có chỗ của tôn giáo tôi, thì điều đó lại thật buồn cười. Vì tôn giáo là một tổ chức thuộc về đất, thì người theo tôn giáo làm sao có thể ao ước được về trời?

       Có người đồn rằng: Cứ cố gắng ăn nhiều củ khoai mì thì sẽ có nhiều chất bổ cưỡng nuôi cơ thể hơn thịt bò, vậy bạn có tin không? chắc không chứ? Nhưng có những sự việc còn khó tin hơn thế nữa mà hàng tỷ người vẫn tin được và đang tin một cách hăng say đó là: Không cần sự chết thay của Chúa Giê-xu, mà chỉ cần ăn ở hiền lành, ăn chay, làm phước, tu hành. Chỉ có vậy mà sau khi chết lại về được trời mới lạ chứ! Trong các tôn giáo đã có ai từ trời xuống như Chúa Giê-xu đâu mà biết mỗi tôn giáo đều có chỗ ở trên trời? Bạn nên hiểu rằng: Trên đời này, mình muốn làm một điều gì đó, và muốn được một điều gì đó, thì mình cũng phải trả giá một cách xứng đáng mới có thể nhận được. Nhưng duy nhất về phương diện linh hồn, thì con người không thể tự trả giá, vì linh hồn là vô giá. Nên Chúa Giê-xu đã bằng lòng trả giá thay cho chúng ta. Bạn tin Chúa Giê-xu hay không, thì điều đó hoàn toàn do quyết định của bạn. Nhưng khi nói đến sự sống của linh hồn, thì chẳng còn con đường nào khác, mà phải đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu.

        Bạn cứ nghĩ, khi bước vào trong tiệm bán hột xoàn, bạn có thể chỉ vào cái hột xoàn trị giá 10.000 đô-la, sau đó bạn lại nói với người chủ là bạn chỉ muốn mua nó với giá 100 đô-la thôi, vậy thì bạn nghĩ là có hy vọng nhận được nó không? Chắc là không chứ? Vậy thì linh hồn là vô giá, mà bạn đòi đổi những việc tự làm của bạn ở dương thế bằng hình thức qua loa do tôn giáo dạy cho, mà hy vọng được lên thiên đàng sao? Linh hồn vô giá phải được huyết vô giá của Chúa Giê-xu đổ ra trên thập tự giá, thì người tin Chúa Giê-xu mới xứng đáng được tha tội và được nhận sự sống đời-đời, mới có tên trên thiên đàng.

      Nếu bạn bảo, bạn muốn tìm về chân lý, thì chân lý là Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã phán trong Thánh Kinh sách Tin-Lành Giăng 14: 6 “ Vậy Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, không bởi ta thì không ai được đến cùng Đức Chúa Trời” Cho nên bạn đừng khoe mình có tôn giáo, hay là có tài sản, hoặc là kiến thức, nhưng hãy khoe là bạn đã thuộc về Đức Chúa Trời qua niềm tin nơi Chúa Giê-xu. Vì sự sống đời-đời nơi thế giới đời sau là do chính Chúa Giê-xu ban tặng, là tài sản vô giá của bạn trong đời sau, bạn được sở hữu nó ngay trong đời này. Cho nên, trong cuộc đời của chúng ta, dù hoàn cảnh có xoay chiều đổi hướng như thế nào đó, và nếu tất cả mọi thứ trên đời này chúng ta đang có, mà nó bằng lòng chạy theo hoàn cảnh để ra đi, thì mỗi người trong chúng ta bắt buộc phải còn lại đức tin trọn vẹn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, để chúng ta luôn-luôn có quyền hy vọng về thiên đàng với Đức Chúa Trời.

Servant  Elijah  nghiem

       

 

 

 

 

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.