Không Thể Lầm Lẫn

1,222 views

Công Bố Phúc Âm

Đề Tài

Không Thể Lầm Lẫn

           “Thật và Giả” trong thế giới hiện nay; là điều mà không thể nào con người hoàn toàn tránh khỏi nó được, nhưng khổ nỗi lại phải đối diện với nó hàng ngày, và trong cả cuộc đời mình. Không về phương diện này, thì cũng về phương diện khác. Nhất là hiện nay chúng ta đang sống trong một thế giới “thật và giả” lẫn lộn khó mà phân biệt được.

    Hàng hà sa số những đồ vật được bày bán trên thị trường. Ở khắp nơi trong các siêu thị lớn nhỏ. Trong đó, thật và giả đang lẫn lộn. Hình như nó đang muốn thách đố sự thông minh của mỗi người chúng ta! Nó đang nằm in đó, nhưng chẳng khác nào như một cái bẫy đã được gài sẵn, đang chuẩn bị để đánh lừa con người. Thậm chí ngày nay, đa số những món hàng bán qua quảng cáo trên truyền hình, trên báo chí, thì lại không để xuất xứ từ đâu. Nhìn thì thấy nhỏ nhưng cứ tưởng là lớn. Xấu nhất, mà cứ tưởng là tốt nhất. Chỉ đến khi nào món hàng “thân thương” đó được trao đến tận tay của mình rồi, mở ra thì mới biết là của nước nào sản xuất, và dình dáng lớn nhỏ, máy móc tốt xấu ra sao thì đã muộn! Nhưng in hình dáng ở ngoài bao bì th ì bằng đủ loại màu sắc rất sặc sỡ, có sức mạnh, muốn cuốn hút tầm nhìn của bất kỳ ai, khi lướt ánh mắt vào tầm thu của nó. Xem ra trên thị trường hiện nay, người ta có nhiều cách mua bán kiếm lời rất nhanh, nhưng cũng “đẻ ra nhiều cách” để lừa dối con người cũng rất lẹ. Nên đã có nhiều người tiền mất tật mang.

       Cuộc đời của con người xem ra ngắn ngủi. Nhưng phải trải qua nhiều sự mất mát khá nhiều. Không những chỉ mất tiền tài, danh vọng địa vị. Nhưng còn mất mát nhiều điều quan trọng hơn nữa. Nếu chỉ kể từ ngày  mất nước  30-4-1975 đến nay. Chúng ta thấy có qúa nhiều sự mất mát theo đuổi chúng ta. Cái điều đau xót hơn hết là mất tự do. Rồi từ chỗ mất tự do nó đi đến nhiều cái mất. Mất tiền, mất nhà. Có người thì mất cha, mất mẹ, mất anh em. Có người thì mất vợ, hoặc mất chồng. Mặc dù đã đặt chân trên đất nước Hoa kỳ này rồi, nơi mà có khá nhiều người trên thế giới ao ước, thế mà xem ra cũng khó xoa dịu được những nỗi đau thương ấy. Thôi thì nghĩ cho cùng. Nếu đã mất tự do, thì cũng còn hy vọng tìm lại được. Mất tiền, thì cố gắng lần hồi làm lụng rồi tích lũy cũng xong. Mất nhà mất cửa, thì có ngày sắm lại. Mất người thân thì buồn lắm. Nhưng điều đó là ngoài ý muốn. Vượt khỏi tầm tay của mình, thôi thì đành chiụ vậy. Nhưng có một điều quan trọng hơn hết, vượt khỏi giá trị trên tất cả mọi sự mất mát, mà nó  nằm trong tầm tay và do sự quyết định của mỗi người , mà nếu mình để cho mất  thì sẽ đau khổ đời đời: Đó là mất  về phần linh hồn. Sẽ dẫn đến mất thiên đàng đời sau.

          Không muốn mất linh hồn, thì không còn cách nào khác là phải nhờ vào sự cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hay nói cách dễ hiểu hơn. Là nếu muốn lên thiên đàng tránh hoả ngục thì phải tin Chúa Giê-xu. Đây là một điều tốt và qúi giá. Nhưng đâu có phải ai cũng hiểu và chấp nhận như thế. Ngược lại, có nhiều người khi được người ta giới thiệu về danh của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho, thì mình laị tỏ ra bực bội và khó chiụ. Rồi đặt ra hàng loạt câu hỏi thắc mắc, với những nội dung như sau:

Thứ Nhất: Tại sao tôi không muốn theo Thượng Đế, mà Thượng Đế lại cứ theo đuổi tôi?

           Sau khi được giải thích và nói về thưởng phạt công minh thì có người lại thắc mắc.

Thứ Hai: Tại sao tôi không thuộc về  Thượng Đế  mà Thượng Đế lại có quyền phán xét tôi?

           Khi được giới thiệu về Chúa Cứu Thế Giê-xu chỉ là con đường duy nhất thì có người lại hỏi:

Thứ Ba: Bộ thế gian này chỉ có một con đường của Chúa Giê-xu thôi sao. Còn những con đường khác ai nói là không được lên thiên đàng?

         Tôi xin lần lượt để trả lời cho qúy vị Ba  câu thắc mắc trong số hàng ngàn câu thắc mắc mà qúy vị chưa có cơ hội nghe trả lời.

Trả Lời Câu thứ nhất: Tôi không muốn theo Thượng-Đế, tại sao Thượng Đế lại cứ theo đuổi tôi.

           Vâng! Đúng như vậy, chúng ta có quyền theo bất cứ tôn giáo nào, nếu chúng ta muốn. Muốn thờ phượng ai, nếu chúng ta thích. Đức Chúa Trời không có quyền bắt mình phải theo Ngài. Mặc dù Ngài là Đấng dựng nên mình.

          Nếu thế thì mình phải nói: Đức Chúa Trời muốn tìm kiếm và theo ai; để kêu gọi ai, thì cũng là quyền củaĐức Chúa Trời, mình cũng đâu có quyền cấm Đức Chúa Trời không cho Ngài theo mình? Ở một số quốc gia cấm Đạo Đức Chúa Trời thì người ta cũng chỉ làm liều lĩnh bằng cách bắt hay là cấm những người rao truyền Lời Đức Chúa Trời , chứ đâu bắt hay cấm Đức Chúa Trời được?

          Nhưng đã có bao giờ chúng ta hỏi ngược lại. Tại sao Đức Chúa Trời là Đấng mà mình không thờ phượng lại lo sợ cho mình? Cứ tìm kiếm mình mãi hết ngày này đến ngày khác vậy thì mình có phải là người đang gặp nguy hiểm gì đó không? Nhưng  còn các thần mà mình luôn cung phụng mỗi ngày, từ trước đến nay, sao lại chẳng bao giờ quan tâm đến. Vậy thì bạn có cảm thấy bất mãn với các thần đó không? Vì Thánh kinh đã ghi lại lời của Chúa Cứu Thế Giê-xu một cách rõ ràng trong Ma-thi-ơ 18:11  “ Bởi Con người đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất.”

         Chắc qúy vị đồng ý với tôi rằng: Khi biến cố 11- 9 xảy ra tại Hoa-Kỳ, thì hai toà nhà của Trung Tâm Thương Mại ở New York sau đó đã sụp đổ hoàn toàn, chôn vùi  biết bao nhiêu người vô tội. Những người này họ không biết là ngày đó sẽ xảy ra một biến cố, để rồi chính thân thể của họ phải chôn vùi dưới đống đổ nát. Vậy nếu có một sự thông báo khẩn cấp từ nơi chính phủ trước khi xảy ra biến cố, thì chắc-chắn sẽ không một ai dám bén bảng đến nơi này, mà ngược lại, người ta còn cảm ơn chính phủ nữa là khác. Nhưng tiếc thay chẳng có một lời nào về phía chính quyền lên tiếng trước, vì không biết, cho nên hơn 3000 người đã thiệt mạng tại nơi đây. Nếu thế giới này Đức Chúa Trời còn cho phép tồn tại bao lâu, thì trong lịch sử, chẳng bao giờ mất đi dấu tích của biến cố này.

           Sau khi hai toà nhà sụp đổ. Người ta đã đi ngay vào kế hoạch tháo dỡ để cấp cứu và làm việc suốt ngày đêm. Cứ mỗi người sống sót được tìm thấy thì ai nấy mừng rỡ vỗ tay reo hò. Nhưng nếu tìm được một người đã chết thì buồn bã, bầu không khí  ảm đạm, đau thương, và có những giọt nước mắt rơi xuống. Trong lịch sử  cấp cứu: Những trận động đất, chiến tranh hoặc bất kỳ một sự cố nào từ trước đến nay trên thế giới. Chưa bao giờ có một cá nhân nào khi được cứu mà lại phản ứng không bằng lòng, hay là ngỏ ý muốn nằm chết ở tại vị trí đó cho vui. Vậy thì thế gian này đã được Đức Chúa Trời báo cho biết trước một cách rõ ràng. Trong Thánh kinh sách II Phi-e-rơ  3: 7 như sau: “  Nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa; lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác.”  Kẻ ác ở đây sẽ có nhiều thành phần. Nhưng nếu Đức Chúa Trời cố tình cứu chúng ta, mà chúng ta cố tình từ chối để muốn chết, thì có nghĩa là chúng ta cũng được ghép vào hàng kẻ ác, vì đã phạm vào tội cố tình giết chết linh hồn mình.

            Nếu quay lại khúc phim của ngày 11 tháng 9 đã qua, thì chúng ta sẽ thấy rõ được những khuôn mặt lúc tìm cách chạy thoát thân thì mặt mày thế nào: đã đổi sắc, hiện lên sự sợ hãi và hốt hoảng. Vì giống như thần chết đang đuổi theo kịp bước chân mình. Thế thì ngày cuối cùng của thế giới, khi chương trình rao truyền Tin lành đã mãn. Bắt đầu tai nạn xảy ra trên đất  còn gấp bội lần hơn như thế nữa, mà không ai có đủ sự tưởng tượng để nói cho hết được sự kinh khủng của nó.Lời Chúa chép trong Thánh Kinh sách II Phi-e-rơ 3:9 như sau: “ Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người coi là chậm trễ kia đâu, nhưng Ngài kiên nhẫn đối với anh em, không muốn một ai hư mất, song muốn mọi người đều ăn năn.”

           Qúy vị có biết rằng, khi một người được cứu thoát tại nơi đổ nát thì gia đình họ vui mừng. Vậy khi ở dưới đất, một người trở về với Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên người ấy thì cả thiên đàng đều vui mừngt. Trong Thánh kinh sách Lu-ca 15:10  Lời Chúa Phán: “ Ta nói cùng các ngươi, cũng vậy, trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời có sự vui mừng cho một tội nhân ăn năn.” Thế thì trong một thế giới sắp để dành cho sự thiêu hủy. Đức Chúa Trời đang tìm kiếm qúy vị. Cho nên khi nghe được Lời Chúa đến với mình thì qúy vị cũng đừng ngạc nhiên. Nhưng hãy hỏi lại mình: Tại sao Đức Chúa Trời đã báo trước cho một kỳ thiêu hủy toàn thế giới mà tôi lại không chiụ tin Chúa để thoát ra? Tại sao Đức Chúa Trời muốn cứu tôi, mà tôi lại khước từ để chấp nhận đau khổ? Chúng ta nên giải quyết ngay chỗ khúc quanh này nghiệt ngã này, thì chúng ta sẽ có câu trả lời cho chính mình.

Trả Lời Câu hỏi Thứ Hai:Tại sao tôi không thuộc về Thượng Đế mà Thượng Đế lại có quyền phán xét tôi?

        Ai đó muốn phủ nhận là mình không thuộc về Đức Chúa Trời. Và nếu ngưới ấy bắt buộc Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên mình, không được nhận là có sự liên hệ với mình! Trên thế giới xem ra chưa có ai phủ nhận cha mẹ ruột, lại không phải là người sanh ra mình bao giờ. Nhưng nếu mình muốn cư xử với Đức Chúa Trời một cách tàn nhẫn như thế thì cũng  được chứ? Nếu bạn cho rằng các thần mà bạn đang thờ là bằng chứng hùng hồn để bạn có thể khẳng định là bạn thuộc về những thần đó. Chứ không phải thuộc về Đức Chúa Trời. Vậy thì bạn có chắc chắn đó là bằng chứng cụ thể chưa?

 

          Chúng ta đã theo dõi trên Đài Truyền hình hoặc báo chí. Có nhiều vụ án rất phước tạp, kéo dài từ mười năm đến năm mươi năm. Nhưng cũng không thể tránh khỏi được cặp mắt của các nhà thám tử. Thế thì bấy nhiêu đó làm sao đủ để nói với Đức Chúa Trời rằng: tôi không thuộc về Ngài? Nếu chỉ nói đến một câu Thánh Kinh ở những trang đầu của sách Sáng-Thế-Ký  chắc-chắn chúng ta cũng sẽ không thể trả lời được khi đứng trước toà án củaĐức Chúa Trời chứ? Trong Thánh Kinh sách Sáng-Thế-Ký 1 : 27 Lời Chúa phán: “Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất.

 

               Chúng ta sẽ nói làm sao? Khi mà tất cả mọi người trên đất này, bất kỳ Nam hay là Nữ   cũng đều do Đức Chúa Trời dựng nên? Và con người lại có hình ảnh giống như Ngài.  Và chính Ngài đã chúc phước cho. Thế thì chúng ta sẽ nói gì với Đức Chúa Trời khi đứng trước sự phán xét của Ngài? Bạn hãy lấy một bản đồ thế giới để trước mặt mình, với hơn 100 quốc gia hiện nay. Nếu chúng ta lấy ngón tay và đặt vào bất kỳ một quốc gia nào đó và hỏi.  Ai dựng nên quốc gia này? Nếu câu hỏi đó thuộc về thiếu nhi hay thiếu niên mà không trả lời được thìđó là điều bình thường, có thể chấp nhận được. Nhưng nếu đó là một người lớn mà kh ông thể trả lời câu hỏi đó thì đã có vấn đề.

           Nhưng nếu có ai hỏi ai một câu hỏi đó là: Ai có quyền trên thế giới này? Vậy thì ai cũng biết là ông Trời chứ còn ai nữa. Thế thì quốc gia có luật của quốc gia. Đức Chúa Trời có luật của Đức Chúa Trời. Người sống ở trong một quốc gia có quyền chống chánh phủ; để ôm ấp một hình ảnh của tay phản quốc, hay phản động nào đó là tùy ý. Nhưng khi chính phủ bắt được phải bị xử theo luập pháp hiện hành, vì đó  là quyền và luật của chính phủ nước đó.

           Người sống trong một thế giới của Đức Chúa Trời cũng vậy. Không theo Đức Chúa Trời hay là chống Đức Chúa Trời cũng tùy. Muốn thờ phượng một mẫu người nào đó mà mình cho là thích cũng được thôi. Nhưng khi phán xét, Đức Chúa Trời sẽ xử mình theo luật công bình. Vì Ngài là Đức Chúa Trời công bình của cả nhân loại. Cho nên chúng ta cũng đừng ngạc nhiên, và đừng cảm thấy hối tiếc. Khi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trải rộng ra khắp đất và đến từng con người. Thì sự thưởng phạt cho con người cũng phải công bình, vì Ngài chẳng bao giờ thiên vị một ai.

          Tôi gnhĩ rằng, trong chúng ta có nhiều người chưa rõ ràng về vấn đề này, cho nên mình đang sống trong sự chờ đợi phán xét mà không hề hay biết. Thiết tưởng đây là một vấn đề tối quan trọng mà mỗi người phải nhận diện được một cách rõ ràng. Đức Chúa Trời khuyên chúng ta trong Thánh Kinh sách Phục-truyền-luật-lệ-ký 4:32 như sau: “Vậy, ngươi hãy học hỏi về thời kỳ có trước ngươi, từ ngày Đức Chúa Trời dựng nên loài người trên đất, từ  góc trời nầy đến góc trời kia, nếu bao giờ có xảy ra việc nào lớn dường ấy, hay là người ta có nghe sự chi giống như vậy chăng?” Trong Thánh Kinh sách Tiên-tri Ê-sai 40:28 Lời Chúa phán: “  Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời Hằng sống, là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn ngoan Ngài không thể dò.” Thiết tưởng, bấy nhiêu cũng đã đủ, để nói lên quyền hạn tối thượng của Đức Chúa Trời khi xét đoán tất cả mọi người. Từ sáng thế đến tận thế mà không chừa một ai cả.

Trả Lời Câu Hỏi Thứ Ba :Thế gian này chỉ có một con đường của Chúa thôi sao. Còn những con đường khác ai nói là không được lên thiên đàng?

           Có nhiều người thắc mắc giống nhau về câu hỏi này. Có người hỏi vì thật tình không biết, nên muốn biết. Cũng có người khi nói ra điều đó là muốn bênh vực cho con đường sai trái của mình, và có mưu ý tuyên truyền, chống lại sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và cũng có ý muốn nói cho người khác biết rằng: Thế gian này còn nhiều con đường khác nữa dễ tin hơn, và tự do hơn!

             Thật ra mà nói: Chẳng có ai biết từ nay đến tận thế, sẽ có tất cả là bao nhiêu con đường tôn giáo nữa ra đời? Và con đường nào theo được, con đường nào không. Nếu con người muốn biết chắc-chắn thì phải hỏi Đức Chúa Trời. Vì nếu một người không biết đường để đi đến một nơi mình muốn, mà hỏi nhằm người không biết, thì họ sẽ chỉ lòng vòng, mình sẽ không bao giờ đến được nơi mình muốn đến, mà lại đến hang trộm cướp thì khổ thân! Nên phải tìm người biết để hỏi. Đặc biệt con đường lên thiên Đàng thì ngoài Đức Chúa Trời lại không ai là người mà lại có thể tự biết được. Thế thì mình phải hỏi ai? Nhưng xem ra có ai ngoài Đức Chúa Trời để trả lời cho mình? Trong Thánh Kinh sách Giăng 3:13 Lời Chúa Giê-xu phán: “ Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời.”  Cho nên trong Thánh Kinh sách Châm-ngôn 14:12 Lời Chúa cho chúng ta biết như sau: “ Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người. Nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết.”  Đức Chúa Trời cho  chúng ta biết. Trước khi loài người phạn tội thì giữa con người và Đức Chúa Trời không có sự ngăn cách. Nhưng sau khi con người phạm tội với Đức Chúa Trời. Thì tội lỗi đã làm cho con người ngăn cách với Đức Chúa Trời. Từ đó con người khao khát vì thiếu vắng hình ảnh của Đức Chúa Trời, hơn nữa trong  đời sống hàng ngày, con người đã phải đối diện với những  sức mạnh của thiên nhiên. Tưởng rằng đó là những công việc xuất phát từ nơi các vì thần tạo ra nên từ đời này qua đời kia con người tự tạo ra thần thánh để thờ phượng: Như thần mưa , thần gío, thần sấm, thần xét thần mặt trời, thần mặt trăng, thần song, thần núi. thần lửa v .  . v

          Rồi có một số người học cao hiểu rộng người ta cũng tôn lên thành những bậc thần thánh để thờ phượng.  Sự vi phạm của con người xem ra mỗi ngày có phần trầm trọng hơn. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương. Ngài không muốn một ai chết mất. Ngài đã dự bị một chương trình cứu rỗi từ khi sáng thế và Đức Chúa Giêxu Chrits đã xuống thế gian, đền tội thay cho loài người, thay vì loài người chờ sư  đóan phạt của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Giê-xu Christ đã cứu chuộc bằng cách chết thay cho chúng ta và giải bày Chân lý của Ngài cho chúng ta biết. Cho nên chúng ta không cần phải nỗ lực về phương diện nào nữa, mà chỉ cần đặt niềm tin vào sự chết cuả  Ngài thay cho chính mình là đủ.

Như vậy,theo như Thánh Kinh đã cho biết. Thế giới này dù có tồn tại đến bao lâu chăng nữa thì cũng chỉ có hai con đường duy nhất mà mỗi người phải chọn một.

Thứ Nhất:  

         Con đường do tất cả mọi người thế gian này lập ra , được gọi là con đường lớn. Lời Đức Chúa Trời cho biết, con đường đó thờ tà thần do con người dựng nên. Cho nên con người sẽ đi về  hoả ngục.

Thứ Hai:

           Con đường Cứu rỗi do chính Đức Chúa Trời trở thành người, giáng thế để cứu chuộc tội lỗi cho toàn thể nhân loại trên thập tự giá. Con đường đó được gọi là “Con Đường Hẹp.” Do chính Chúa Giê-xu là con đường, Ngài là Đạo,  có nguồn gốc từ trời. Được đóng ấn bằng sự chết và sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu, để chứng t3 cho cả nhân loại biết Ngài là Đức Chúa Trời thành người, là Đấng Chân Thần hằng sống. Ngài đã thắng sự chết  và thăng thiên về trời, và Ngài hứa sẽ trở lại. Đây là con đường mà chúng ta không thể lầm lẫn. Ngài đang chờ đợi mỗi qúy vị tỉnh thức để quay trở về với Ngài, hầu tránh sự chết đời-đời, để được hưởng sự sống đời-đời. Trong Thánh kinh sách Ma thi ơ 7: 12-13  Lời Chúa phán: “ Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.”

Servant   Elijah  Nghiem

 

 

This entry was posted in Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.