2,758 views

Làm Theo Chúa Đừng Múa Theo Tà

Công Bố Phúc Âm

Đề Tài.

Làm Theo Chúa Đừng Múa Theo Tà

     Ngày 24 tháng Mười một Năm 1971. Người mang tên D. B. Cooper đã cướp chuyến bay thương mại giữa Port-land và Seattle  bằng cách đe dọa làm nổ tung máy bay, nếu không nhận được 200.000 đô-la. Sau khi đáp xuống để nhận tiền chuộc, người này ra lệnh cho máy bay cất cánh trở lại. Thế là cầu thang sau của chiếc 727 được hạ xuống, rồi anh ta nhảy dù xuống trong đêm. Anh ta chưa hề bị bắt, và trường hợp này vẫn chưa giải quyết. Hành động này chuyển niềm tin cậy và tin tưởng của thời đại an toàn phi trường, sang nghi ngờ và sợ hãi. Việc người này làm ảnh hưởng đến tất cả chúng ta.

      Về phương diện tâm linh ngày nay cũng thế. Vô số những người hầu việc Chúa nổi danh một cách bất thường. Vì làm nhiều việc ngoài Thánh Kinh, khiến ảnh hưởng không ít đến Đạo Chúa. Nhiều người cầm Thánh Kinh trong tay, nhưng cũng không thể phân biệt được đâu là Chân lý và đâu là tà giáo nữa. Như vậy thì câu hỏi đặt ra là: Người tin Chúa Giê-xu có Thánh Kinh trong tay để làm gì? Vừa tin trong Thánh Kinh, vừa tin ngoài Thánh kinh, vậy Thánh kinh có còn được gọi là Chân lý đối với những người có thái độ tiếp nhận Lời Đức Chúa Trời bằng cách như thế hay không? Qua đề tài này, chúng ta nên lướt sơ qua một số phần sau đây để tìm hiểu xem Sa-tan đang làm gì trong hội thánh ngày nay.

I/  Giả thật lẫn lộn trong Hội Thánh ngày nay.

          Thực sự, tôi không có thời gian để nghiên cứu hiện tượng ngoài Thánh Kinh khá phổ biến, đang xảy ra trong một số Hội Thánh Việt-Nam nói riêng, đang rải rác khắp nơi trên thế giới- qua một số ít người hầu việc Chúa mà người ta bảo đó là: “Những người được ơn đặc biệt!” Chắc có lẽ chúng ta không quên Lời Chúa phán trong Thánh Kinh  sách Thi-Thiên  103 : 15 như sau:  “Đời loài người như cây cỏ, người sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng, gió thổi trên bông hoa kià nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhận biết nó nữa.” Vì lẽ đó, nếu giả sử, Chúa cho một người yêu mến Chúa có tấm lòng trung thành, trung tín như Môi-se, được sống 120 năm, thì tôi tin rằng: những gì mà Đức Chúa Trời dạy trong Thánh Kinh; để người hầu việc Chúa  thực hành, hầu tôn cao danh Chúa, thì người ấy cũng chẳng thực hiện được bao nhiêu! Chứ đừng nói tới những việc Đức Chúa Trời chưa từng bảo làm, nó lại nằm ngoài sự dạy dỗ của Thánh Kinh, mà chính Đức Thánh Linh cũng chưa từng bày tỏ trong ngày Lễ Ngũ Tuần. Chúa Giê-xu cũng chưa từng một lần thể hiện trong khoảng thời gian còn tại thế. Và các Sứ đồ cũng hoàn toàn xa lạ về hiện tượng này trong suốt cuộc đời thi hành chức vụ. Chính vì thế mà hiện nay, hiện tượng này xuất hiện ở đâu, thì gây xôn xao cho giới Cơ-đốc ở đó. Và cũng được coi là một hình thức mang tính huyền bí không thể phù hợp với Lời dạy của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh.

       Chính vì lẽ đó, mà bây giờ; chúng ta thử đặt ra một số câu hỏi cho những người được coi như là đang sở hữu hiện tượng huyền bí, từng đặt tay cho ai đó té ngã, và người đã được té ngã, để thử xem những người ấy trả lời chúng ta thế nào, hầu chúng ta có cơ hội mà học hỏi thêm.

1/ Những câu hỏi dành cho người được gọi là được ơn đặt tay té ngã.

a/  Xin bạn cho biết, hiện tượng đặt tay té ngã có phải là một loại ơn được thêm vào trong các ơn mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho một số ít người hầu việc Chúa không? Nếu phải, thì ơn đó được ghi trong Thánh Kinh thuộc sách nào, đoạn mấy và câu mấy? Tên gọi của ơn ấy là gì? Và lợi ích dùng để làm gì trong hội thánh. Chẳng lẽ chỉ gọi là ơn té ngã thôi sao?

b/ Khi bạn thực hành hiện tượng ấy, thì bạn có thể xác nhận là bạn làm theo lời dạy của Đức Thánh Linh, Chúa Giê-xu, hay các Sứ đồ?  Sau khi chọn xong, bạn có thể chứng minh sự dạy dỗ đó cho mọi người hiểu được nguồn gốc bằng Thánh Kinh không?

c/ Tại sao bạn thực hành một hiện tượng không có trong Thánh Kinh, chính bạn cũng chẳng từng biết do đâu, mà bạn lại dám qủa quyết đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời?

 d/  Giả sử, bạn được thu nhận vào làm việc ở trong một công ty. Sau khi được người phụ trách giao cho bạn những việc mà bạn phải đảm nhiệm. Nhưng đến một lúc nào đó, bạn tự quyết định làm một công việc theo ý muốn cá nhân, do sự xúi dục của ai đó, nằm  ngoài sự phổ biến của công ty, mà người lãnh đạo bắt gặp, quy trách nhiệm cho bạn về tội bất tuân lãnh đạo. Vậy thì bạn có dám đổ thừa  cho giám đốc công ty là người ra lệnh cho bạn làm không?

2/ Những câu hỏi dành cho người thích được té ngã.

a/ Theo bạn, thì động cơ nào thúc dục bạn thích được té ngã để lọt vào danh sách” Những người được ơn ngoài Thánh Kinh?”

 b/ Sau khi bạn đã được té ngã rồi, thì tự bạn xác định cho bạn là người được ơn để lên mình với người khác, hay là Thánh Kinh xác nhận cho bạn? Nếu bạn cho là Thánh Kinh thì bạn có thể chứng minh không?

 c/ Kể từ sau khi té ngã, thì bạn thấy phương diện nào trong tâm linh bạn đã được thay đổi? Và bạn đã thành công về phương diện ấy như thế nào? Bạn có  chắc là kết quả hầu việc Chúa của bạn hơn tất cả những người hầu việc Chúa không thích té chứ?

d/ Theo bạn, thì bạn phải té bao nhiêu lần trong cuộc đời thì ơn mới được đầy đủ, để bạn không cần té nữa trong tương lai? Có sách nào trong Thánh Kinh đề cập đến té ngã là một dấu hiệu đầy ơn không?

      Chúng ta cứ thử nghĩ, khi nói đến đĩa bay, thì mọi người trên thế giới này đều nghĩ về người ngoài hành tinh đến trái đất, nhưng đến bây giờ các nhà khoa học cũng đâu đã  xác nhận được người ngoài hành tinh là người như thế nào? Ở xa thế giới này bao nhiêu năm ánh sáng? Và mỗi khi người ta đồn đĩa bay xuất hiện ở đâu, thì có nhiều sự kinh hoàng cho người dân ở đó. Và những tờ báo đã đăng tải sự kiện này lên hàng đầu. Nhưng khi nói đến con tàu vũ trụ là một phương tiện tối tân nhất thế giới dùng để thám hiểm không gian; thì đâu có gì  gây ngạc nhiên cho ai đâu. Chỉ  vì tàu vũ trụ có ở trong thế giới của chúng ta. Mà mọi người có thể nhận biết nó một cách dễ dàng mà không hề sợ hãi, vì nó đang thực hiện những phi vụ thám hiểm không gian làm lợi ích cho con người, mà mỗi khi nói đến nó, bạn có thể tìm hiểu qua báo chí, tài liệu, sách vở cũng như mạng lưới thông tin toàn cầu Internet, hoặc vào ngay bảo tàng viện quốc gia, có trưng bày nó ở tại đó.

            Chính vì lẽ đó, khi nói về phương diện tâm linh cũng vậy. Thánh Kinh là một quyển sách ghi lại đầy đủ những mạng lệnh, lời hứa và lời dạy của Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn, mà trong sách Khải Huyền đoạn 22: 18 Lời Chúa chép: Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này: nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tại nạn đã ghi trong sách này. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh mà đã chép ra trong sách này.”

       Cho nên người tin Chúa Giê-xu chỉ có quyền làm những gì mà Lời Chúa đã chép ở trong Thánh Kinh. Không được làm những gì Chúa cấm, cũng chẳng được phép làm những gì mà Thánh Kinh không đề cập đến. Nhưng hiện nay có một số người lại thực hành những sự việc nằm ngoài Thánh Kinh, lại mang tính không hiểu biết gì về việc mình thực hành, không hề giải thích được nguồn gốc của nó từ đâu.

         Một người hầu việc Chúa, khi giảng dạy, hay thực hành lời dạy của Đức Chúa Trời, thì người giảng đã phải chứng minh lời mình giảng và việc mình dạy tín đồ thực hành, bằng cách dẫn chứng bằng Thánh Kinh ở từng  sách có liên quan, gồm địa chỉ, đoạn và câu một cách rõ ràng. Mà chẳng phải chỉ có một sách mà mình muốn giảng mà gọi là đủ, nhưng những câu Thánh Kinh cùng một phương diện dạy dỗ được hiện diện khắp các sách trong Thánh Kinh. Mà người giảng phải trích ra, suy gẫm để hệ thống lại thành một sứ điệp hợp với đề tài mà mình đã cầu nguyện cẩn thận để  truyền đạt lại cho Con dân Chúa, mà mình tin rằng, đó là ý muốn Chúa. Dẫu cẩn thận như thế, mà có người nghe cũng chưa thỏa lòng. Huống chi là thực thành một hiện tượng mang tính huyền bí, không nguồn gốc, vô ý nghĩa, chưa từng được Thánh Kinh cho phép. Thế mà cũng có nhiều người cả gan đeo đuổi để trở thành một “phong trào quảng cáo ấn tứ của mình” hầu chiêu mộ sự hiếu kỳ của nhiều người Cơ-đốc yếu đuối, nhẹ dạ, cả tin, không sâu nhiệm Lời Đức Chúa Trời. Chúng ta nghĩ gì: Khi mà Đức Thánh Linh là Đấng thành lập Hội Thánh trong ngày Lễ Ngũ Tuần, mà Ngài chưa hề thực hiện sự việc này trong Hội Thánh của Ngài. Hơn nữa, Ngài cũng chưa từng truyền những điều này cho các Sứ đồ để thực hiện trong Hội Thánh đầu tiên. Vậy mà tại sao bây giờ lại có những người lợi dụng Hội Thánh của Ngài để thực hiện những việc mang tính huyền bí ấy nằm ở ngoài Kinh Thánh? 

        Trong Thánh Kinh sách Ê-xê-chi-ên 18: 4  dạy rằng : “ Nầy, mọi linh hồn đều thuộc về ta; linh hồn của cha, cũng như linh hồn của con đều thuộc về ta; linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết.” Mỗi người đều có một linh hồn mà Chúa ban cho. Người sở hữu linh hồn phải chiụ trách nhiệm về chính linh hồn mình. Vì sau khi qua đời gặp Chúa, bạn không thể đổ thừa cho bất kỳ ai đã làm chết linh hồn của bạn. Mà bạn phải nhận trách nhiệm về cho chính mình. Bạn đã có Thánh Kinh trong tay. Bạn phải am tường lời dạy của Đức Chúa Trời để giữ linh hồn bạn tránh khỏi những sự lừa dối của Sa-tan. Vì chẳng phải trong suốt cuộc đời của bạn, đi đâu cũng có người dạy đạo trung tín với Lời Đức Chúa Trời để hướng dẫn bạn làm theo lời dạy của Ngài đâu.  Trong thời thế bây giờ, không biết lúc nào những biến cố tàn khốc sẽ xảy ra trên toàn thế giới, và con người sẽ phải tản lạc khắp nơi. Lúc ấy bạn không phải ngồi đó để chờ người dạy Đạo, mà chính bạn phải dùng Lời Đức Chúa Trời phán trong Thánh Kinh, để tự sống cho chính linh hồn và bản thân của mình trong mọi biến cố và thử thách của cuộc đời. Hơn nữa, có một điều tối quan trọng mà bạn phải nhớ rằng: Nếu bạn trung thành, trung tín, học và làm theo Lời Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ chiụ trách nhiệm về Lời phán của Ngài đối với bạn. Nhưng nếu bạn làm theo những điều nằm ngoài Thánh Kinh thì bạn sẽ phải chịu trách nhiệm sự sai trật của mình với Chúa  trong ngày phán xét.

       Cho nên, bạn phải am tường một số câu Thánh Kinh làm nền tảng cho sự hiểu biết căn bản về lời dạy của Đức Chúa Trời hầu giữ vững niềm tin của bạn. Có như thế bạn mới hy vọng đứng vững vàng trên phương diện đức tin. Và chính Lời Chúa mới giúp bạn có sự hiểu biết thấu đáo để khám phá ra sự dụ dỗ và lường gạt của Sa-tan trong suốt những tháng ngày bạn sống trên đất. Vì Lời Đức Chúa Trời đã được Thánh Kinh ghi lại một cách qúa rõ ràng, mạch lạc, mà bất kỳ ai theo Chúa Cứu Thế Giê-xu, thuộc bất kỳ trình độ nào cũng có thể hiểu được một cách căn bản qua một số câu Thánh kinh làm nền tảng được  liệt kê ra như sau đây:

 1/  Cả Kinh Thánh đều bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ bẻ trách sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu sắm sẵn để làm mọi việc lành.” II Ti-mô-thê 3: 16

2/  “Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân. Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép Báp-tem cho họ, và dạy họ giữ mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi, và ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” Ma-thi-ơ  28: 18

3/ “ Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu. Chỉ những kẻ nào làm theo Lời Cha Ta ở trên trời mà thôi.” Ma-thi-ơ 7: 21

4/ “Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta.”Ma-thi-ơ 7: 22

5/  “ Nó làm những phép lạ lớn,, đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta” Khải huyền 13: 13

6/ “ Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư-tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.”

7/ “ Những Christ giả, tiên tri giả sẽ nổi lên, làm những dấu lạ, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng dỗ dành chính những người được chọn.” Mác 13: 22

II/ Thế Giới quyền lực của Sa-tan. Kẻ lừa dối chuyên nghiệp.

   Lời làm chứng của tôi

          Trong Thánh Kinh sách Giăng 8: 44 Lời Chúa phán: “ Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu.Khi nó nói dối thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối, và là cha của sự nói dối. Nhưng vì Ta nói lẽ thật nên các ngươi không tin ta.”

        Tôi còn nhớ rất rõ một số sự việc xảy ra cách đây mấy chục năm đối với cuộc đời của chính tôi từ khi còn nhỏ. Nhưng đến bây giờ tôi cũng không thể quên, như là vừa mới xảy ra với tôi vậy. Cho nên nhân đề tài này, tôi sẽ tuần tự thuật lại sơ qua cho quý vị nghe môt số sự việc ma quỉ làm như sau đây:

         Khi gia đình tôi di cư vào Nam năm 1954, ba tôi định cư tại Thủ-Thiêm Giòng Ông Tố trên một khoảng đất khá rộng. Trên vùng đất này, rải rác với những ngôi mộ lâu đời được xây bằng đá ong màu đỏ lổm chổm. Ba tôi cất cho gia đình một căn nhà để ở, chỉ cách một chòm mả lớn gồm khoảng 20 cái, cách xa căn nhà khoảng 20 mét. Và nối tiếp là một căn nhà rất lớn, vì đó là nơi đặt khoảng 15 cái máy dệt mùng để mẹ tôi đem đi bỏ mối trong chợ Sài-gòn lúc bấy giờ. Lúc ấy chúng tôi có 4 anh chị em. Chị của tôi thì ngủ với bà cô ruôt ở đầu xưởng dệt, ba mẹ tôi thì ngủ ở cuối xưởng, để gìn giữ tài sản gia đình. Còn lại mấy anh em ngủ chung trên một bộ ván ngựa ở nhà trên.

        Nhà tôi lúc ấy thì vách làm bằng lá dừa, nền thì bằng đất; đổ cao khoảng hai tấc, sau đó cất nhà lên trên, và chừa một khoảng rộng xung quanh nhà ở bên ngoài làm đường đi. Gia đình tôi ở đó khoảng một năm đầu thì chưa thấy dấu hiệu gì. Nhưng sau đó tôi thấy có rất nhiều sự việc ma quỉ làm xảy đến cho cá nhân tôi đến nỗi làm tôi hoảng sợ.

       Một ngày nọ vào buổi chiều, mấy anh em tôi rủ nhau ra ngoài mả ngồi chơi, và leo lên mấy ngôi mộ ngồi. Đến tối, lên giường ngủ, đứa nào cũng ngủ say, vì đã leo lên, leo xuống qúa nhiều nên mệt. Nhưng vào lúc nửa đêm, tôi thấy có người nào đó đập vào chân tôi liên tục và kêu tôi dậy ra ngoài chơi tiếp. Tôi ngồi dậy nhìn qua ánh sáng của ngọn đèn dầu le lói- chẳng thấy ai, và nhìn ra khe hở của cửa sổ bằng lá thấy trời còn tối, tôi hoang mang, chẳng biết như thế nào. Tôi tiếp tục nằm ngủ và khi bắt đầu thiếp đi thì tôi nghe đủ mọi loại âm thanh ồn ào bên lỗ tai mình, tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi giật mình, cố gắng cuộn mình vào chiếc mền, nhắm nghiền mắt lại, chờ cho mặt trời mọc lên; để rồi sau đó tôi sẽ nói sự việc này với ba tôi, xem ba tôi trả lời thế nào.

      Sau khi thức dậy vào buổi sáng hôm đó, việc tôi phải làm trước hết là đọc Kinh, vì gia đình tôi theo đạo Công giáo đã lâu đời. Sau đó tôi chạy xuống ba tôi và kể về những gì vừa xảy ra trong ban đêm. Ba tôi nạt một tiếng “ Làm gì có ma trong nhà mà sợ, cứ thần hồn nhát thần tính”. Thế là tôi im lặng bỏ lên nhà trên, và từ đó trở đi tôi không bao giờ dám nói với ba tôi nữa.

      Sau sự việc ấy, kéo dài khoảng một thời gian khá lâu, đêm nào tôi cũng ngủ rất ít, vào khoảng nửa đêm thì có người đập vào chân kêu tôi thức dậy, và khi đã thức, tôi bắt đầu nghe ma quỉ sinh hoạt ở bên ngoài vách nhà, hướng chòm mả. Tôi nghe người ta mua bán và tiếng trao đổi giá cả ồn ào như là một cái chợ ban ngày, chẳng khác gì những lần tôi theo mẹ tôi lên chợ Sài-gòn vậy. Đông người nói chuyện, lời qua tiếng lại rõ lắm, và đêm nào cũng vậy, tiếng xe bò, xe trâu, di chuyển mang âm thanh lục cục, rồi xe hơi chạy bấm còi inh ỏi, và tôi cũng nghe tiếng người điều khiển những chiếc xe này la hét lớn lắm, và tiếng roi quất vào thân thể những con bò, con trâu; nó rống lên thật rõ. Và thỉnh thoảng, người điều khiển xe bò cho chạy sát vào vách nhà, đụng vào lá dừa ngay chỗ đầu tôi nằm kêu lẹt xẹt, loạt xoạt làm tôi qúa sợ hãi. Nhiều lần tôi định tuột xuống giường chạy về phía ba mẹ tôi. Nhưng vì sợ ma đứng ở phía ngoài bộ ván chờ sẵn, nên không dám đi. Sự sợ hãi làm cho tôi ăn không được ngủ không yên, khiến tôi xanh xao và đổ bệnh. Cứ mỗi đêm sau sự việc xảy ra như thế, thì buổi sáng sau khi mặt trời mọc lên cao, tôi lại tò mò, rủ mấy đứa em lân la ra ngoài vách nhà ngay chỗ đầu giừơng đi lòng vòng xung quanh phía ngoài nhà chơi, vì tôi muốn xem có dấu vết gì không, nhưng hoàn toàn không thấy gì cả, tôi cũng không dám nói sự việc này với các em tôi, sợ nó méc ba mẹ tôi bị la. Có một lần vào ngày trăng sáng, đang khi sự việc tiếp diễn ở phía ngoài sôi nổi lắm, tôi định lấy tay vạch vách lá nhìn xem người ta họp chợ ở bên ngoài như thế nào, nhưng có tiếng xe bò va chạm vào vách nhà ngay chỗ tôi nằm qúa mạnh, và người điều khiển xe la con trâu rất lớn làm cho tôi không dám nghĩ đến nữa. Cũng may, chỉ một thời gian sau, vì công việc làm ăn, nên ba tôi quyết định di chuyển về Sài-gòn cho việc chuyển hàng được an toàn. Và kể từ khi chuyển về đây sự việc đó không còn xảy ra nữa.

        Khi gia đình tôi dọn về Sài-gòn, ba tôi có mua một căn nhà có một tầng lầu, sàn bằng gỗ, tôi còn nhớ ba tôi nói: Mua căn nhà này phải mất 12 cây vàng 24. Gia đình tôi ở đây chẳng bao lâu, thì mẹ tôi và cậu tôi bất đồng với nhau về việc gì đó, cãi vã gay gắt. Tôi còn nhớ cậu tôi nói rằng:  Tôi sẽ làm cho cái nhà chị khỏi ở luôn. Lời nói của cậu tôi với mục đích là ông sẽ làm gì để hại gia đình tôi-thì tôi không hiểu được. Nhưng tôi thấy là không bao lâu, căn nhà này ma qủi quậy phá hàng đêm không sao ngủ được. Vì cậu tôi là một người có nuôi con ma xó( tôi nghe mẹ tôi nói vậy) để nó giúp cho ông về công việc mà hàng ngày ông đi làm xiếc dạo ở chợ Bến thành, và thực hiện thủ thuật tráo bài ba lá. Tôi chỉ biết vậy thôi, chứ hồi còn bé không hiểu gì về phương diện này.

        Khi gia đình tôi bị ma qủi quấy phá, mẹ tôi có nhắn thư cho cậu tôi, hỏi cậu tôi đã làm gì về căn nhà của gia đình tôi, thì cậu tôi viết vài chữ cho người mang đến với nội dung: Tôi đã ếm vào căn nhà của chị, chỉ còn nước là chị bán đi thôi. Khi cậu tôi đã tra tay làm một việc thất nhân ác đức như vậy, thì gia đình tôi rất ư là buồn rầu. Mẹ tôi hỏi ba tôi: Bây giờ thì mình phải làm sao? Ba tôi nói: Mình theo Công giáo đâu có mời thầy bùa thầy ngải đến mà giải ếm được. Mình chỉ đọc kinh cầu nguyện thôi, nhưng tôi thấy lúc bấy giờ gia đình tôi cầu nguyện hàng đêm mà có hết đâu. Bà cô ruột tôi là người tu trong nhà dòng, về cầu nguyện có ăn thua gì. Cho nên đêm nào ma quỉ cũng lộng hành một cách dữ dội ở trên lầu, nơi anh em tôi học hành và ngủ. Sau này tôi mới biết rằng: Ma quỉ không sợ lời cầu nguyện của người Công giáo, vì Công giáo thờ hình tượng, và có nhiều nghi thức mang tính tà giáo, sai với sự dạy dỗ của Lời Chúa trong Kinh Thánh.

       Cho nên, cứ mỗi buổi tối, sau khi ăn cơm xong ở nhà dưới, là anh em tôi chuẩn bị lo sợ khi phải bước lên cầu thang để ngủ ở trên lầu. Đêm nào cũng vậy, cứ sau khi học xong, anh em vào trong mùng; là bắt đầu có tiếng người nói chuyện lao xao, khiến mấy đứa em tôi sợ hãi la hét. Ba tôi hỏi: Đứa nào la dữ vậy? Có ai trong chúng tôi dám trả lời đâu. Vì đang ôm chặt lấy nhau trong sự sợ hãi. Khi ba tôi lên, bật đèn và hỏi: Mấy đứa làm gì mà chồng chất lên nhau có một cái giường như vậy? Tôi nói: Dạ, chúng con sợ ma qúa! Và khi đó ba tôi đi xuống, ông cầm một cây dao thật dài ngồi ở lưng chừng cầu thang để xem sự việc thế nào, nhưng chẳng bao giờ có gì xảy ra. Chỉ khi nào ba tôi xuống thì sự việc mới bắt đầu tiếp tục.

        Ba tôi thấy không còn cách nào giải quyết được, cho nên ba tôi quyết định bán căn nhà đó cho một người Hoa, rồi gia đình dọn đi nơi khác, tôi còn nhớ là ba tôi nói, bán lỗ chỉ được có 8 cây vàng thôi. Sau khi giấy tờ bán nhà xong, gia đình tôi dọn đi, và mẹ tôi nói, người chủ mời thầy bùa thầy pháp đến để mở ếm căn nhà đó. Điều này không có nghĩa là quyền phép hay là linh thiêng gì cả.  Bây giờ tôi đã hiểu: Thầy pháp cúng cho quỉ lớn, rồi dùng nó để trị quỉ nhỏ có vậy thôi.

       Sau này khi tôi trở về với Chúa-với Thánh Kinh, tôi mới hiểu được rằng: Người theo Chúa một cách trung thành, vâng phục Chúa trọn vẹn, thì dùng lời cầu nguyện của mình đặt nơi Chúa trong danh Chúa Giê-xu thì ma qủi rất sợ mà lui đi. Nhưng vấn đề này thật là bó tay với người Công giáo mà chỉ hiệu nghiệm với người Tin Lành trung tín, yêu mến Chúa thật lòng mà thôi.

III/ Phải làm theo Lời Đức Chúa Trời.

        Người tin Chúa Giê-xu có Thánh Kinh. Trong Thánh Kinh chứa đựng Lời Đức Chúa Trời. Cho nên nhờ Thánh Kinh chúng ta nhận biết đâu là Chân lý và đâu là tà giáo. Giả sử nếu ai bảo rằng: Hiện nay có những sự việc xảy ra, mặc dù không có trong Thánh kinh nhưng thực hiện thành công trong hội thánh, thì tất cả đều do nơi Đức Chúa Trời mà đến. Nếu ai nói như thế thì Vua Đa-vít được Đức Thánh Linh cảm động để ông thốt lên được Thánh Kinh ghi lại trong sách Thi-Thiên 119: 105 rằng: “ Lời Chúa là ngọn đèn soi chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi.” Vậy thì câu Thánh Kinh đó có nghĩa gì?

         Nếu bạn mở Thánh Kinh và cố gắng đọc một số trang đầu của sách Sáng thế ký thì bạn bắt gặp ông A-đam và bà E-va cãi lời truyền của Đức Chúa Trời về việc không được ăn trái cấm. Sự việc bạn thấy hình như qúa đơn giản phải không, nhưng hậu qủa tội lỗi của nó nghiêm trọng như thế nào bạn đã biết chứ? Vậy thì bây giờ chúng ta chỉ nhắc lại một câu Thánh Kinh được chép trong sách Ma-thi-ơ 22:18 Chúa Giê-xu phán: “ Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho Ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-tem cho họ và dạy họ tất cả mọi điều mà ta truyền cho các người, và này ta thường ở cùng các người luôn cho đến tận thế.” Vậy thì bây giờ nhìn thẳng vào thực tế, chúng ta thấy có qúa nhiều giáo hội và giáo phái. Cũng từ những nền tảng vô định này, người ta đang truyền đạt cho những người tin vô số điều Chúa Giê-xu không truyền. Vậy thì theo bạn, những người nghe và làm theo lời loài người thì có lãnh nhận hậu qủa trong sự phán xét ngày sau không? Bạn biết rằng, nhiều người ngày nay không đeo đuổi Lời Sự Sống, nhưng đeo đuổi hiện tượng lạ. Những người thuộc thành phần này chẳng khác gì một người có máy chỉ đường, nhưng lại cứ thích đi theo ý muốn riêng. Mặc dù tiếng nói của người trong máy luôn kêu gọi người lái xe quay trở lại con đường đã muốn đến, nhưng người lái thì cố tình đi đường khác cho nên không bao giờ đến nơi.

         Người tin Chúa Giê-xu cũng vậy. Thánh Kinh đã đến tay từng người. Lời Chúa phán như thế nào, bạn cứ làm theo Chúa như thế ấy, vì đó là Lời Chúa đã dặn. Trong Thánh Kinh sách Giô-suê 1: 8 Lời Chúa dạy: “ Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo những điều đã chép ở trong. Vì vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.” Amen.

Servant  Elijah  Nghiem