Lời Chứng Sống

2,374 views

Công Bố Phúc Âm

Lời Chứng Sống

Qúy vị đọc giả qúi mến.

         Cô Đặng thị Bạch Tuyết, tin Chúa năm 1993 ở tại Phi-Luật-Tân. Khi qua Hoa-kỳ cô đã duy trì đức tin được 5 năm. Sau đó vì yếu đuối, nên đã bị ma qủy cám dỗ bỏ Chúa, thờ đủ mọi loại hình tượng hơn 4 năm. Cũng trong thời gian này, cô bị  rất nhiều bệnh nan y, và phải thở bằng Oxy để chờ chết.

     Cô không ăn được, ngủ rất ít,  hoàn cảnh  gia đình trở nên rất đau buồn. Nhưng khi cô đã quyết định trở về với Chúa, thì tìm lại được sự phước hạnh trong tay Chúa. Gặp được Chúa, Chúa đã chữa lành bệnh  tật, và cho cô được bình an, vui thoả trong cuộc sống gia đình. Cô đã kinh nghiệm được: khi bỏ Chúa thì phải đau khổ như thế nào, và khi ở trong tay Chúa bình an hạnh phúc như thế nào. Khi quay trở về với Chúa, đời sống cô vô cùng bình an và phước hạnh. Cô hết lòng ca tụng, ngợi khen Chúa. Cô đã viết một bài làm chứng và xin được phổ biến đến mọi người. Nội dung bài làm chứng này được viết lại từ  lá thư của cô như sau đây:

————————————————————–

       Hôm nay Tuyết được Đức Chúa Trời thương xót, tìm và cứu Tuyết trở lại con đường phước hạnh như buổi đầu tiên. Sau một thời gian dại dột đã bỏ Chúa, thờ hình tượng. Nên  Sa-tan và ma qủy đã hành hại Tuyết, làm cho gia đình khốn khổ và thân xác đầy dẫy những bệnh tật. Đức Chúa Trời đã giải thoát cho Tuyết, và Tuyết muốn làm chứng lại điều này để gởi đến những người bỏ Chúa, yếu đuối, chưa tin Chúa, được biết một cách rõ ràng mà chuẩn bị cho chính đời sống mình.

Kính thưa qúy vị.

       Tôi tin Chúa tại Phi vào tháng 2 năm 93. Cả gia đình đã làm lễ Báp-tem. Sống trong sự ban phước của Chúa đầy tràn ở tại Phi cho đến ngày sang Hoa-Kỳ.

        Khi qua Hoa-kỳ, gia đình tôi ở Phoenix Arizona một thời gian ngắn. Sau đó chuyển về Oakland California. Sống tại đây, chúng tôi cầu nguyện, Chúa đã ban cho có công việc làm bền vững, và một nếp sống gia đình vui vẻ bình an và hạnh phúc. Trong những ngày đầu khi đặt chân trên vùng đất Oakland, chúng tôi cầu nguyện, Chúa đã cho gặp ông mục sư Nghiêm hà Lộc. Qua học Lời Chúa, đức tin chúng tôi rất mạnh mẽ, vững vàng, siêng năng học Kinh thánh và tham gia nhóm lại vào Chúa nhật hằng tuần với một tấm lòng khao khát tìm kiếm Chúa hết lòng.         

       Vợ chồng tôi có hai đứa con trai, nhưng chúng tôi ao ước đứa con thứ ba, sẽ là đứa con gái, nhưng không biết làm sao để có được. Tôi đặt đức tin nơi Chúa và cầu nguyện hết lòng. Chúa cho tôi nhớ đến câu Thánh Kinh:“ Các ngươi chưa nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi con.“ Giăng 14: 13. Rồi Chúa cũng phán trong Thánh Kinh sách Gia cơ 1: 6 “ Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển. Bị gió động và đưa đi đây đó.“ Tôi kiên nhẫn cầu nguyện và không nghi ngờ. Và kể từ khi mang thai cho đến khi sanh nở tôi vẫn luôn cầu nguyện và Chúa đã nhậm lời, cho vợ chồng tôi một đứa con gái hiền ngoan, mập mạp, dễ thương như ý muốn. Chúng tôi  càng yêu mến Chúa hơn nữa, và thấy Đức Thánh Linh ở trong tôi một cách rõ ràng. Sự vui mừng lúc nào cũng trào dâng; như những lượn sóng làm tươi mát linh hồn. Tôi thấy đời sống mình ở trong Chúa phước hạnh chưa từng có, nhưng khốn khổ một điều, là tôi không biết nắm giữ điều đó như là một sự quyết định sống chết cho mình  và cả gia đình  mình!

        Cuộc sống ở Hoa kỳ này có nhiều áp lực tác động trên con người. Tôi đã thấy nhiều người tin Chúa ở bên Đảo như tôi, qua Hoa-Kỳ họ bỏ Chúa, cuộc đời họ càng ngày càng khốn khổ, và bệnh tật. Cũng có nhiều người giàu sang, nhưng bỏ Chúa, gia đình họ cũng có nhiều sự cay đắng, mất hạnh phúc. Vì ma qủy đã xen vào cướp mất niềm vui của họ. Thấy những hình ảnh đó tôi rất sợ hãi. Tôi cố gắng giữ, đừng để mình phải sa vào con đường này.

       Khi đọc Kinh Thánh, tôi đã biết Chúa dựng nên loài người vô cùng đặc biệt, không những Ngài luôn dành cho con người những giờ phút phước hạnh nhất. Nhưng Ngài cũng cho con người tùy ý lựa chọn, để tự con người xác định, sự tốt, xấu, theo ý muốn mình. Nói đến sự phước hạnh ai cũng muốn, nhưng lòng người thì hay thay đổi. Tôi bắt đầu ham mê tiền bạc, và có ước muốn về vật chất ở một mức độ cao hơn. Không phải đời sống tôi thiếu thốn, nhưng tôi muốn thế. Bởi vì  tôi không biết hậu quả của nó; nên tôi đã quyết định sai lầm làm thay đổi cả cuộc đời mình. Và chính điều đó đức tin tôi đã sa sút với Chúa. Không còn duy trì những gì tốt đẹp như xưa mà Chúa đã ban cho.

       Tôi  bắt đầu buông Chúa ra bằng cách, bỏ nhóm từ-từ cho đến khi dứt khoát hẳn, không bằng lòng với sự thăm viếng của Hội thánh và mục sư. Và tôi không còn trông cậy vào Chúa nữa. Vì khi đã đặt nền tảng vào vật chất là chính trong cuộc đời này, thì bắt buộc tôi phải làm theo những gì thế gian này dạy cho. Chẳng hạn như: muốn có tiền thì phải kiếm ông thần tài về thờ, một ông không đủ phải có nhiều ông. Rồi xin bùa phát tài bỏ trong bóp. Và rồi kể từ đây đã đưa tôi vào con đường mê muội thờ cúng thần tượng tà thần bằng đất, mà bỏ Đức Chúa Trời Hằng Sống. Trước kia đi nhà thờ gặp Chúa, nay hàng tuần đi chùa cúng  kiến  thần tượng. Trước kia dâng hiến cho Chúa để cứu người, thật là qúa phước hạnh, nay gởi tiền cúng chùa; rồi đi coi bói! Khi về Việt-nam đi một lúc mấy cái chùa xin xâm. Cúng trả lễ chùa một con heo; rồi mê muội ăn cả đồ cúng, ăn huyết. Tôi làm mọi chuyện mà tôi không thể ngờ được. Vì khi tôi phản bội Đức Chúa Trời thì ma qủy sẽ đến làm chủ, và sẵn sàng sai khiến tôi. Rồi ngày qua ngày, sự mê muội càng ngày càng thêm lên. Tôi về tận Việt-nam để thỉnh bà quan âm, thỉnh ông quan công, ông địa, ông di lạt, ông cha Diệp về thờ. Khi đã có đủ thứ ông rồi, tôi  bắt đầu ăn chay, hết ngày này đến ngày khác. Và cũng bắt đầu kể từ đây, những sự xáo trộn trong gia đình bắt đầu, và mọi thứ khốn khổ thay phiên nhau ập  đến.

       Dấu hiệu của sự mất phước đầu tiên là chồng tôi bị thưa kiện oan ức.  Rồi công việc làm ăn thì thất bại. Và đủ thứ tai ương đã giáng vào trong gia đình tôi. Còn chính tôi đã bắt đầu vướng vào một căn bệnh ngặt nghèo. Bụng và mặt mày tôi tự nhiên xưng chướng lên, và bầm tím, dần-dần bệnh lan đến chân tay và mình mẩy, đè đến đâu thì lún thịt sâu đến đó. Không ăn uống gì được cả. Chỉ nhờ uống Ensure từ ngày này qua ngày khác kéo dài hơn hai năm. Tinh thần tôi đã xuống dốc, kêu cầu cúng lạy ngày đêm chẳng thần nào trả lời. Không giống như khi tôi kêu cầu Đức Chúa Trời! Thật là hình tượng bằng đất đá, làm sao ví sánh được với Đức Chúa Trời Hằng Sống, là Đức Chúa Trời của cả thế gian này.

          Tôi đã vào nhà thương Highlane 2 tuần, người ta không tìm ra bệnh,  rồi họ từ chối. Chuyển tôi qua bệnh viện Summit một thời gian. Một số bác sĩ  giỏi tìm cũng không ra nguyên nhân. Họ nói với gia đình tôi rằng: Từ trước tới nay, chưa bao giờ họ lại thấy một chứng bệnh nào mà kỳ cục như thế. Họ bảo: không có thuốc để trị, nên họ chuyển tôi đến bệnh viện Tenfo ở Sanfrancisco, một nhà thương nổi tiếng. Ở đây các bác sĩ cũng chẳng có lời kết luận nào khác hơn, thấy tôi đã qúa tiều tụy, họ cấp cho tôi một cái máy thở rất lớn và kể từ bây giờ, cuộc đời tôi gắn liền với cái máy này. Sau đó họ bảo: sức khoẻ của tôi bấp bênh lắm. Và tôi phải vâng phục theo lệnh của bác sĩ để cho họ tự do tìm kiếm chứng bệnh, bằng cách  lấy mẫu xét nghiệm trên cơ thể hết lần này qua lần  khác. Và tôi thấy sức khoẻ mình sa sút một cách nghiêm trọng. Thuốc vào thì bụng hơi xẹp, hết thuốc thì bụng lại phình lên. Bây giờ tôi chỉ còn thở hơi lên, như người đang nằm để chờ chết. Tôi thấy mình đã hoàn toàn rơi vào trong tình trạng thất vọng. Mỗi lần tôi khòm xuống lấy đồ thì mặt mày tôi bầm đem. Thấy tôi, không ai dám lại gần, vì họ sợ lây một chứng bệnh quái gở. Thời gian cứ tiếp nối cho đến một ngày kia, mấy ông bác sĩ bảo tôi là: Muốn ăn gì thì cứ ăn cho thoải mái, vì bây giờ không cần kiêng cữ gì nữa, tôi đã biết chắc, ngày một, ngày hai của đời mình.

       Chồng tôi biết rõ về tôi  hơn là tôi, nhưng anh dấu sợ tôi biết nhiều tôi không vui. Nhưng tôi đã cảm biết rằng: mình không còn sống bao lâu nữa, và chắc-chắn sẽ chết trong sự dày vò của bệnh tật. Thấy cuộc đời sao đau khổ quá! Một đêm nọ nằm không ngủ được, cảm thấy buồn. Tôi than khóc không biết bao nhiêu nước mắt. Trong đêm, tôi nghe tiếng Chúa gọi tôi:“ Con ơi hãy quay trở về.“  Nhưng tôi bị sự mê tín của gia đình lôi kéo, nên tôi không thể có quyết định dứt khoát được. Vì ai trong gia đình tôi cũng mê tín cả, và thờ tà thần nhiều lắm. Gia đình tôi đi kiếm một bà thầy về làm bùa phép cho tôi. Bà múc một ca nước đầy, làm phép gì vào trong đó tôi không hiểu, kêu tôi uống ba lần là hết.  Bà nói: đây chẳng qua là bị ông bà bề trên quở trách thôi. Chứ chẳng có bệnh tật gì cả! Nhưng càng uống vào thì bệnh lại càng nặng, chẳng ích lợi gì cả mà còn hại thêm nữa.

      Thế rồi cứ ngày qua tháng lại, sống trong bóng tối với xiềng xích của ma qủy mà nhiều lần không thể nhận diện để thoát ra, mà càng ngày càng lún sâu hơn, và tôi đã lạc vào trong thế giới mê tín với những phương pháp kinh khủng của quyền lực tối tăm, để chờ ma qủy rước đi về hoả ngục! Trong thân thể tôi, bệnh tật thì đã như thế, nhưng trong căn nhà của gia đình tôi, lại sống trong sự lo sợ cả ngày lẫn đêm. Tối nào cũng thế, sau khi tắt đèn đi ngủ, chưa nhắm mắt. Thì nghe thấy tiếng người nói chuyện lao xao ở phòng khách. Rồi tiếng chân đi lên đi xuống trong nhà phình phịch. Nhiều lúc, có tiếng người nói chuyện ngay đầu giường của tôi, mà chẳng thấy ai. Mở cửa phòng ra thì  im lặng. Giấc ngủ không còn được bình yên, như khi có Đức Chúa Trời ngự ở trong nhà. Càng nhiều hình tượng càng khốn khổ. Đúng như Lời Chúa đã phán với Asa trong Thánh Kinh, khi đất nước Y-sơ-ra-ên thờ hình tượng “ Chúa Phán : Hỡi Asa, cả Giu-Da và Bêngiamin hãy nghe Lời ta. Các ngươi theo Đức Giê-ha-va chừng nào, thì Đức Giê-hô-va ở với các ngươi chừng ấy; nếu các ngươi tìm Ngài ắr sẽ gặp Ngài được. Nếu các ngươi lìa bỏ Ngài, thì Ngài sẽ lìa bỏ các ngươi đời đời.“ II Sử ký 15 : 2  Lời của  Đức Chúa Trời đã ứng nghiệm trên đời sống của tôi.

         Bây giờ tôi đã biết rõ: Tôi  và gia đình, đang là những người phản bội Đức Chúa Trời! Tôi đang bị sự sâu xé ở trong lòng. Nhưng cảm tạ Chúa, khi tôi hướng lòng về Chúa xin cầu cứu trong cơn đau khổ, Ngài đã nghe tiếng tôi và không bỏ tôi.

       Hội Chợ mùa xuân năm 2003 được tổ chức tại thành phố Oakland. Đây là một ngày lịch sử của cuộc đời mà Chúa dành cho tôi, mà tôi không hề biết. Ngày hôm đó chồng tôi khuyên tôi nên cố gắng ra đó, trong một khung cảnh nhộp nhịp để đỡ buồn. Khi tôi đến nơi hội chợ, thì người quen tôi gặp đầu tiên là bà mục sư Nghiêm hà Lộc, bà đang cầm một số CD Lời Chúa do ông ms giảng trong chương trình “Công Bố Phúc Âm “đi phát, tặng không cho những người chưa biết về Chúa. Bà gặp tôi, bà thấy tôi bị một chứng bịnh lạ qúa, mặt mày chân tay bầm tím và sưng húp lên. Điều mà bà nói với tôi trước hết là: Hãy nhớ đến Chúa và quay trở về để được Chúa thương xót cho. Bà dặn dò tôi khá nhiều điều và trao cho tôi mấy cái CD mà ông mục sư đã giảng trên đài phát thanh. Khi về nhà, tôi cũng để đó, qua mấy ngày sau, thấy bệnh tôi càng nặng thêm, và hằng đêm người nói chuyện xì xào bên lỗ tai tôi càng ngày càng nhiều. Tôi biết tôi sắp đến ngày phải ra đi. Nhưng một tối nọ, trong giấc ngủ, tôi thấy Chúa đến nói với tôi là: “con hãy nghe Lời Chúa”

       Sáng hôm đó, chồng tôi đi tập thể thao, rủ tôi lên xe đi cho vui. Khi tôi lên xe, tôi nhìn thấy mấy CD Lời Chúa  của mục sư Lộc giảng- vẫn còn nằm đó. Tôi liền bỏ vào trong máy để nghe. Khi tôi mới nghe khoảng nửa bài, tự nhiên sự hy vọng nơi Chúa sống lại trong tâm trí tôi. Tôi càng nghe Lời Chúa, tôi càng dễ thở, không bị nghẹt như trước. Sức ép trong lồng ngực nặng nề tự nhiên nhẹ hẳn  đi, ngay lúc ấy bệnh tôi bớt được hai phần. Từ lúc đó-tôi bắt đầu mở lòng mình ra kêu cầu với Đức Chúa Trời. Vì mới chỉ nghe Lời Chúa dạy mà bệnh tình tôi đã được thay đổi, đây là điều mà trước đó, bao nhiêu hình thức cúng kiến mê tín dị đoan, và thuốc men không làm cho tôi có một sự hy vọng nào! Tôi  cảm thấy mình qúa xấu hổ đối với Đức Chúa Trời. Nhưng biết Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng yêu thương, nên tôi đã quyết định ăn năn với Chúa, xin Ngài tha tội, và sau đó quyết định trở về với Cha của mình.

        Ngay buổi tối hôm đó khoảng 8 giờ tối. Tôi quyết định gọi phone cho ông mục sư  Nghiêm Hà Lộc đến cầu nguyện cho gia đình tôi, để  dứt khoát với hình tượng tà thần. Dẹp bỏ bàn thờ, mà trở về với Chúa. Sau khi ông đến, ông thấy bàn thờ và hình tượng qúa nhiều, không đủ chở trên một chiếc xe van 7 chỗ ngồi đã gỡ ghế. Chồng tôi nói với ông mục sư là: xe này chở không hết – nên ông mục sư  phải về đổi để lấy chiếc xe Ford 15 chỗ ngồi của nhà thờ bỏ hết ghế ra để  tiễn đưa hình tượng ra đi. Sau đó, mục sư Nghiêm hà Lộc kêu cả gia đình tôi ra cầu nguyện để ăn năn với Đức Chúa Trời. Mục sư cầu nguyện hết lòng, đặt tay trên tôi. Qua lời cầu nguyện của ông, Chúa đã nhậm lời. Ngay lúc đó, tôi nhận được sự thăm viếng của Chúa rất kỳ diệu trong thân thể. Tôi cảm nhận được như là một luồng nhiệt, đang chạy từ đầu tôi xuống đến chân một cách mạnh mẽ.  Tôi thấy người tự nhiên nhẹ hẳn  bệnh bớt đi 7 phần 10.  Ngay đêm đó, tôi không còn cần đến máy thở Oxy nữa. Sau hơn 4 năm bỏ Chúa, bây giờ tôi được trở về lại bên Cha yêu thương. Nước mắt tôi chảy dài trên hai gò má ốm yếu. Chúa cho tôi có một giấc ngủ ngon trong sự bảo vệ của Ngài, mà bao nhiêu năm trong thời kỳ phản bội Ngài, tôi không hề có được. Tôi bắt đầu ăn được ngay, và không cần phải uống sữa Ensura nữa. Và cứ mỗi ngày con người tôi lại thay đổi một cách rõ rệt.Thứ Bảy hàng tuần tôi được theo Hội thánh để học Lời Chúa. Chủ nhật tôi được đi thờ phượng Ngài! Ôi phước hạnh làm sao ấy. Sau khi đã cầu nguyện tin Chúa trở lại, và dẹp bỏ hình tượng hoàn toàn. Mục sư  Nghiêm Hà Lộc cầu nguyện giao nhà cho  Chúa. Kể từ ngay đêm đó sau lời cầu nguyện, tiếng nói xì xào không còn nữa, và những bước chân của ma qủy cũng không còn xâm nhập lại nơi đây.

      Mấy ngày sau, tôi phải đi tái khám ở bệnh viện Tempo, một số bác sĩ với những máy móc tối tân, nhưng không sao tìm ra bệnh trạng của tôi. Họ loay hoay xem hết hình này tới hình khác, và cuối cùng họ bảo: Cô không có bệnh gì cả, lạ qúa! Sức khoẻ của cô rất tốt. Trong số những vị bác sĩ  Hoa Kỳ, cũng có một bác sĩ Việt nam, tên là bác sĩ  Dũng, ông nói với tôi rằng: Hôm nay không ai thấy chị có một chứng bệnh nào. Tất cả đều tốt, trường hợp này chỉ có Chúa Cứu chị thôi! Tôi rất mừng, khi trở lại Hội thánh thì biết Hội thánh luôn cầu nguyện cho tôi, và ông mục sư Nghiêm hà lộc đã cầu nguyên cho tôi mỗi ngày, kể từ khi tôi bỏ Chúa ,cho đến khi tôi quay trở về là hơn 4 năm.

       Sau khi các bác sĩ thấy bệnh tình tôi đã biến mất, thì đổi các loại thuốc mới cho tôi. Ngay đêm đầu dùng thuốc, tôi bị phát một chứng bệnh đau bao tử cấp tính rất nặng, không chiụ nổi. Tôi cầu nguyện với Chúa tha thiết, đến nửa đêm. Tôi thấy Chúa đến đập vào bụng tôi ba lần thật mạnh và ngay sau đó cơn bệnh đã biến mất. Sáng lại, tôi có cảm giác như là không bị bệnh gì cả, và thèm ăn uống. Cảm tạ Chúa đã chữa bệnh cho tôi cả về thể xác lẫn tâm linh. Bây giờ gia đình tôi sống trong vui vẻ, hoà thuận và hạnh phúc vô biên. Tôi thay đổi chỗ ở mới. Chúa cho một căn nhà rộng rãi thoải mái hơn, gần nhà ông mục sư, như ước nguyện của chúng tôi. Tiền nhà cũng không phải trả thêm trăm nào. Bây giờ chúng tôi không còn đua đòi để sống trong mê muội, không còn chạy đua với đời để làm nô lệ cho đồng tiền. Không còn dại dột để làm nô lệ cho ma qủy. Bây giờ tôi đã biết, sống trong Chúa, dù bất cứ hoàn cảnh như thế nào, thì con người cũng vẫn được Chúa bảo vệ và ban cho sự vui mừng, bình an, và hạnh phúc thật. Bây giờ tôi rất mừng và thoả nguyện, không còn ước mơ gì nữa. Vì biết chắc đã được Chúa tha tội và ban lại cho tôi sự sống đời-đời. Tôi  và gia đình tôi vô cùng cảm tạ Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng dựng nên vụ trụ và muôn loài vạn vật, Ngài là Chúa cũng là Cha của tôi và gia đình,  Amen .

         Ký tên

         Tuyết .

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.