Mảnh Đời Mỏng Manh

1,230 views

Công Bố Phúc Âm

Đề Tài

Mảnh Đời Mỏng Manh

       Máy bay Boeing 747 mang số hiệu MH 370, cất cánh từ Malaysia đến Trung quốc ngày 8 tháng 3 năm 2014, đến nay vẫn đang trong vòng tìm kiếm. Phi cơ mang theo 239 hành khách, mà không ai trong số những hành khách này, biết đây là chuyến bay định mệnh của mình!

      Phi thuyền Columbia của Hoa-Kỳ mang theo 7 phi hành đoàn trên đường trở về trái đất, chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa là bánh xe phi thuyền chạm phi đạo. Hàng triệu người trên thế giới đang theo dõi hành trình trở về của con tàu qua vệ tinh. Biết bao nhiêu sự nôn nóng chờ đợi của người thân phi hành đoàn và quốc gia, với sự chào đón đã được chuẩn bị sẵn. Nhưng đâu có ai biết được rằng: Hàng triệu người đang chờ đợi, theo dõi, để chứng kiến một tai hoạ đầy khủng khiếp không thể ngờ, đó là phi thuyền đã nổ tung trên bầu trời! Trong số 7 phi hành đoàn trong phi thuyền, và toàn bộ cơ quan điều khiển ở dưới đất, cũng chẳng ai biết được chuyến bay của phi thuyền Columbia là một chuyến bay định mệnh! Và trong lịch sử hàng không, có những chuyến bay dân sự cũng như quân sự lâm nạn, nhưng hoàn toàn không hề được biết trước!

     Tất cả những người trong hai chuyến bay kể trên họ đã nằm xuống. Ai cũng biết rằng, con người chết với bất cứ hình thức nào đi chăng nữa, dù ở biển, hay đất liền, dù thân thể còn nguyện vẹn hay  là không, thì thân xác cũng đã trở về cát bụi, còn linh hồn thì trở về nơi tay Đức Chúa Trời là Đấng đã ban cho con người, chứ không hề trở về tôn giáo, quê hương, hay gia đình. Hoặc có người còn cho rằng, người chết đầu thai trở lại trái đất, làm ma làm quỉ lang thang, vất vưởng đâu đó, hay trở thành trâu, bò ….v…v..thì đó cũng chỉ là sự bịa đặt, mang tính thiếu hiểu biết của nhiều người! Trên thực tế, mặc dù người thân, hay tổ quốc có thực hành theo bất kỳ lễ nghi thuộc tôn giáo, hay quốc lễ nào đó thuộc quốc gia cho người qúa cố, thì hình thức của tôn giáo vẫn là của tôn giáo thôi, quốc gia cũng vậy, chẳng có thể nào đổi ngược được luật pháp của Đức Chúa Trời đã quy định cho con người. Trong Thánh Kinh sách Sáng thế ký 3: 19 Lời Chúa phán : ” Ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra, vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.”

        Giả sử, nếu một người qua đời theo công giáo, thì sẽ có nhiều việc phải làm cho người đã chết theo luật của Công giáo dạy. Nếu một người theo Phật giáo, hay bất kỳ tôn giáo nào khác, thì cũng phải thực hành vô số việc thuộc tôn giáo mà mình đã theo. Nhưng có bao nhiêu người biết được rằng, khi con người còn sống, gia nhập niềm tin vào tôn giáo nào, thì người ấy coi như mình bị lệ thuộc vào sự dẫn dắt của tôn giáo đó. Nhưng khi con người nằm xuống rồi, thì không ai còn thuộc về tôn giáo nữa, nhưng thuộc về quyền quyết định của Đức Chúa Trời. Chẳng qua tôn giáo làm ra vẻ đóng vai trò quan trọng, thể hiện bằng cách, là vẫn còn có thể giúp đỡ người chết ở bên kia thế giới qua hình thức này, hình thức nọ, đó là cách lừa dối thân nhân của người đã chết, để họ cứ tiếp tục tốn kém mà hy vọng, rồi chạy theo mê tín dị đoan, điều đó chẳng phải tôn giáo không biết là mình chẳng có thể  làm được gì cho người chết ở thế giới bên kia. Nhưng nhờ những người đã chết mà tôn giáo có việc làm, hầu thể hiện uy quyền của tôn giáo với người sống, và thế là người theo tôn giáo, nếu chết càng ngày càng nhiều, thì mỗi ngày, tôn giáo lại càng có cơ hội đánh lừa người sống nhiều hơn, và cứ như thế thì tôn giáo mới tồn tại.

     Hàng tỷ người trên thế giới theo tôn giáo mà chưa chết, thì đang bị tôn giáo “bịt mắt”, bằng cách, bảo họ làm thế này, thế kia mới có chỗ ở trên trời. Nhưng tôn giáo là do con người ở dưới đất lập ra, làm gì có chỗ ở trên trời- mà hứa với người tin là tôn giáo có thiên đàng ở trên đó? Hay là tôn giáo nào đã bỏ tiền ra mua vùng trời nào đó ở trên trời, mà cho là tôn giáo có miền cực lạc? Nhìn vào trong tôn giáo hiện nay, nếu chúng ta xem xét kỹ thì tôn giáo chẳng khác nào “dịch vụ bảo lãnh người từ dương thế lên thiên đàng” vậy! Nếu bạn đang vướng vào “hợp đồng trong dịch vụ” này, thì cũng có nghĩa là “linh hồn bạn đã mất, mà đau khổ bạn đang mang”. Chỉ vì bạn thấy sự tổ chức đồ sộ của tôn giáo nên bạn yên tâm, chứ người chết thì đâu có yên phận!

    Bạn cứ nghĩ coi, nếu bạn là người hay sợ bị lạc đường, cho nên bạn luôn chuẩn bị cho mình một cái máy chỉ đường thuộc loại tốt và đắt tiền. Nhưng bạn đừng khoe với bất cứ ai về giá trị của cái máy bạn đang có. Vì bạn chỉ cần đánh địa chỉ nơi đến sai, hay là bạn chọn sai trong số địa chỉ mà máy thể hiện, khi cái máy cung cấp cho bạn một số địa chỉ có phần gần giống như địa chỉ của bạn, chưa kể là bạn không biết cách dùng cái máy đó như thế nào, thì dù cái máy có giá trị đến cỡ nào cũng chẳng giúp ích gì cho bạn, mà ngược lại, nó còn chỉ bạn đi theo con đường sai mà bạn chọn hay đánh vào. Khi đề cập đến phương diện tâm linh cũng vậy, bạn đừng khoe về bất kỳ phương diện nào nổi bật trong tôn giáo mang tính hình thức chết người mà bạn đang đeo đuổi. Nhưng điều tôi muốn hỏi: Là đối tượng niềm tin của bạn có phải Đức Chúa Trời Đấng dựng nên vũ trụ và loài người, đã giáng thế thành người, danh Ngài là Giê-xu không? Chính Ngài là Đấng đã yêu thương thế gian, nên tự nguyện treo mình trên cây thập tự giá để đền tội cho hết thảy loài người bạn biết không? Nếu trả lời không, thì bạn đang lạc đường, mất Đạo!

     Nhiều người khoe về đủ mọi loại triết mà mình đã học, đã biết, để coi như giới thiệu sự hiểu biết cao siêu của mình với người đối diện, và nhiều người đã khoe đối tượng niềm tin của mình có một bề dầy tiểu sử hy sinh đáng kính nể. Nhưng nếu được hỏi: Triết Đông hay triết Tây mà nhiều người đã trải qua đó, dạy cách lên trời hay xuống hoả ngục? Nếu trả lời là dạy con người lên trời. Vậy thì xin thưa là: Lên trời không cần loại triết nào cả, mà cần niềm tin nơi Chúa Giê-xu. Lại nếu được hỏi: Một người biết trọn bề dầy của đối tượng niềm tin của mình, và làm theo một cách rất mẫu mực những gì thuộc về đối tượng niềm tin dạy, thì có phải đó là đã đạt ưu điểm để có tên trên thiên đàng không? Nếu bảo là phải. Vậy thì xin thưa rằng: Muốn lên thiên đàng thì không cần chọn lựa đối tượng niềm tin nào có bề dầy về tiểu sử cả. Mà muốn lên thiên đàng thì phải đặt niềm tin vào Đấng quyền năng vô hạn và vô lượng, đã từ trên thiên đàng giáng thế xuống trần gian, hy sinh vô điều kiện cho mọi người trên cây thập tự là đủ. Chúa Giê-xu phán: “ Ai tin ta thì được sự sống đời đời. Ai chẳng chiụ tin ta thì không được sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời luôn ở trên người ấy.” Có người còn khoe rằng: Tôi được  “Đức này” “Đức kia”, dạy lên thiên đàng bằng cách thế này thế nọ! Nếu muốn lên thiên đàng, thì bạn phải tránh xa những sự dạy dỗ của những ông “Đức” ở dưới  đất. Mà phải học và làm theo Lời Đức Chúa Trời ở trên trời, đã chép trong Thánh Kinh.

    Hơn nữa, Đức Chúa Giê-xu không hề có bề dầy về tiểu sử ở trong đời để cho bạn đọc, vì Ngài giáng thế thành người  không giống bất kỳ giáo chủ nào sanh ra ở trong đời, cho nên Ngài không có thành tích gì thuộc về đời cả. Vì Ngài là người có xác thịt thật, nhưng ra đời không giống như mọi giáo chủ khác, mà Ngài trở thành người bởi quyền phép của Đức Thánh Linh. Cho nên bạn chỉ cần biết Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, Đấng dựng nên trời đất và loài người, trong đó có chính bạn. Vì qúa yêu thương nhân loại, nên Ngài đã giáng trần  hy sinh, bằng cách đền tội thay cho con người trên cây thập tự, và Ngài đã phải đón nhận đủ mọi loại hình phạt dã man của con người, rồi Ngài chết đi, đây là một cách chết thay cho con người, sau ba ngày trong mồ mả, Ngài đã phục sinh như lời Ngài đã phán trước đó, rồi Ngài thăng thiên về trời, và hiện nay đang ở trên thiên đàng để chờ đón những người tin Ngài thế là xong. Và để bảo đản cho những người tin Ngài được bình an trong tâm hồn sau khi Ngài về trời, thì Ngài có hứa với mọi người tin Ngài trong Thánh Kinh sách Giăng 14: 27 rằng: “ Ta để lại sự bình an cho các ngươi, Ta ban cho các ngươi sự bình an, sự bình an mà ta ban cho các ngươi không phải như thế gian cho, lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” Có nghĩa là Thần của Đức Chúa Trời là Đức Thánh Linh sẽ ở trong những người tin. Điều này vô cùng đặc biệt, hoàn toàn khác hẳn với các tôn giáo do con người lập ra.

     Trong các tôn giáo cũng đang truyền bá cho những người tin vào tôn giáo, làm theo những cách này, cách kia để tấm lòng được nhẹ nhàng, bình an. Kể cả đeo hình tượng thật to vào cổ nữa. Nhưng bình an sao được? Nếu bạn có thể tiếp xúc với một người mang án tử hình, mà họ cho rằng họ rất bình an để chờ đợi ngày đó, thì cũng có thể chấp nhận được, vì chỉ trong khoảng khắc thì họ đã chấm dứt cuộc sống đời này. Nhưng một người có tội với Đức Chúa Trời mà không qua sự chết của Chúa Giê-xu thì làm sao được tha thứ mà bình an? Vì tội lỗi trong tâm linh, đưa đến sự chết đời-đời cho cả linh hồn lẫn thể xác mà lại tuyên bố được bình an là bạn đang bị Sa-tan lừa gạt rồi! Nhưng khổ nỗi, những người theo tôn giáo không bao giờ chấp nhận mình có tội với Đức Chúa Trời. Chính vì lẽ đó, khi đề cập đến thiên đàng, hay là miền cực lạc thì họ thấy chẳng có gì khó để vào đó, cho nên người theo tôn giáo luôn yên tâm, vì cho mình là người đã hội đủ tiêu chuẩn, ngoại trừ người Tin-lành là không được lên thiên đàng thôi! Nếu nói như thế thì chúng ta phải đặt ra một câu hỏi: Tin-Lành là gì? Thật là buồn, vì hàng tỷ người không cần biết Tin-Lành là gì, mà chỉ cần chống Tin-lành, khước từ Tin-lành là đủ, là thoả mãn rồi! Đây là một đại họa cho con người và thế giới!

   Nếu con người cứ tiếp tục chống Tin lành thì cũng có nghĩa là khước từ thiên đàng mà chấp nhận hoả ngục! Hơn nữa, nếu quốc gia nào chống Tin-lành và bắt bớ người theo Tin-Lành cũng có nghĩa là khước từ Đạo Đức Chúa Trời, Ngài là Vua trên các vua là Chúa trên các chúa, Đấng ban bình an cho quốc gia. Vậy thì bù lại, họ thèm khát chiến tranh và đổ máu, ao ước nảy sinh tội ác, cùng đủ mọi hình thức dã man khác, và bần cùng hóa quốc gia? Tại sao Tin-Lành mà lại đi chống? Mà tin dữ thì lại ủng hộ rồi hoan hô là sao? Bạn có thấy là kể từ khi người ta chống vấn đề học sinh cầu nguyện với Chúa trong trường học một cách thành công, thì đó là niềm hãnh diện của nhiều người có tấm lòng gian ác với Đức Chúa Trời, và trẻ thơ vô tội! Thì kể từ đó đến nay, đã có bao nhiêu tai hoạ gây chết người bằng súng đạn trong trường học tại Hoa-kỳ? Vậy đây có phải là một trong hàng ngàn trường hợp con người từ chối Tin-lành mà ủng hộ tin dữ không?

       Khi tôi nói những điều đó với bạn, sự mong ước của tôi không phải là làm sao để cho bạn sớm nổi giận, nhưng tôi muốn bạn sớm tỉnh thức. Bạn có biết là, nếu ngay bây giờ mà bạn chưa tin Chúa Giê-xu, thì cũng có nghĩa là bạn đã từ chối Tin-lành không? Và nếu bạn đặt với tôi một câu hỏi: Tôi từ chối Tin-Lành thì có tin dữ nào xảy đến cho tôi? Thiết tưởng, nếu đã từ chối Tin-lành thì mọi sự xảy đến cho bạn tất cả đều là tin dữ chứ đâu cần phải liệt kê là những tin dữ nào! Nhưng vì trong câu hỏi về Tin-Lành, có nghĩa là Đạo của Đức Chúa Trời, cho nên tôi nói sơ qua một số tin dữ đến với bạn về phương diện tâm linh như sau đây:

  1/ Bạn là người do Đức Chúa Trời dựng nên, nhưng không còn thuộc về Đức Chúa Trời, mà thuộc về quyền lực tối tăm do Sa-tan làm chủ cuộc đời bạn. Nó hướng dẫn bạn thực hành về phương diện tâm linh, luôn mang hình thức chống nghịch lại với ý muốn của Đức Chúa Trời.

2/ Bạn từ chối Tin-lành cũng có nghĩa là bạn từ chối sự tha tội vĩnh viễn từ nơi sự hy sinh cao cả của Chúa Giê-xu về cả hai phương diện: Nguyên tội và kỷ tội, nên bạn không được cứu, tên của bạn có dưới hoả ngục, chứ không có trên thiên đàng.

3/ Bạn từ chối Tin-lành thì bạn là người thuộc về thế gian, làm những việc thế gian dạy bảo, chứ không hề làm theo sự hướng dẫn từ nơi Lời của Đức Chúa Trời.

4/ Bạn từ chối Tin-lành, có nghĩa là bạn nhờ vào tôn giáo lúc còn sống, và hưởng tai hoạ của tôn giáo khi lìa đời, chứ bạn không hề nhờ vào sự chết thay của Chúa Giê-xu. Cho nên từ chối Tin-lành, có nghĩa là khước từ thiên đàng, và chấp nhận hoả ngục.

5/ Từ chối Tin-Lành, cũng có nghĩa là bán rẻ linh hồn mình cho qủi Sa-tan, và mình sẽ đồng chung số phận với nó trong hoả ngục đời-đời.

6/ Từ chối Tin-lành có nghĩa là thích thờ hình tượng bằng đất đá do bàn tay con người làm ra, hơn là thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống ở trong lòng. Cho nên cả linh hồn và thể xác đều phải chiụ khổ hình vĩnh viễn nơi hoả ngục.

      Nếu được hỏi: Bạn có biết giờ phút nào xảy ra trên đời sống bạn là giờ phút định mệnh không? Chắc có lẽ bạn sẽ trả lời là không chứ? Tôi muốn bạn thật sự hoàn toàn thất vọng về vấn đề quan trọng này bằng cách: Bạn hỏi những người đã từng cho mình là người, có sự thông biết vượt bậc đến nỗi giúp cho người này tai qua nạn khỏi, giúp cho người nọ làm ăn phát tài, giúp cho người kia tránh khỏi tai hoạ, nhưng chính họ chẳng tránh được cái gì cả! Đã có trường hợp ở tại Nam California, thầy bói bị ăn cướp giết chết! Nếu mình đã không biết được tai họa đến với mình, thì làm sao mình có thể giúp người khác? Đây chẳng qua chỉ những hình thức lường gạt những người non lòng nhẹ dạ do Sa-tan chủ mưu, chứ làm sao mà ai có thể biết tương lai của ai?

    Trên áp lực của cuộc sống, chúng ta thừa nhận rằng, đôi lúc chúng ta dường như không thể chiụ đựng nổi: Đau đớn thể xác vì bệnh tật, những quyết định cam go trên đời sống, vật lộn thường ngày với những thiếu hụt về tài chánh, cái chết của người thân, hoặc những ước mơ bỗng dưng tan vỡ, đe dọa nhận chìm cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có nhiều sợ hãi và hoang mang bao quanh đời sống mỗi ngày, và  khổ sở vì bản tính nghi ngờ. Nhưng nếu chúng ta tìm đến Chúa Giê-xu và đặt niềm tin nơi Ngài, thì chúng ta chắc-chắn có được chỗ ẩn núp trong Ngài, khi phong ba bão tố của cuộc đời ập đến. Chính vì lẽ đó, chúng ta trải nghiệm sự bình an từ nơi Chúa ngay trong phong thử thách của cuộc đời. Richard Fuller một mục sư trong thế kỷ 19 , kể chuyện về một người thủy thủ lão thành đã nói: “ Gió bão lớn, chúng ta phải đưa tàu vào một chỗ nào đó rồi giữ yên nó ở tại đó.”

Quý Vị thân hữu quý mến.

    Cuộc đời con người rất mỏng manh, nhưng lại mang nhiều đau khổ, khiến nhiều người đã thốt lên: Không biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng Lời Đức Chúa Trời đã cho chúng ta một sự khích lệ lớn lao  được chép trong Thánh Kinh sách Ca thương 3: 23 “ Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Chúa là lớn lắm.” Bạn đừng sợ ngày mai. Vì nếu bạn đặt niềm tin nơi sự chết thay của Chúa Giê-xu cho bạn và thờ phượng Đức Chúa Trời một các trung thành, thì bạn sẽ có sự bình an thật trong tâm hồn. Bởi Đức Chúa Trời là Đấng ngự trong tấm lòng bạn. Ngài là Đức Chúa Trời của hôm nay, ngày mai và mãi mãi về sau. Đặt đức tin nơi Ngài, bạn sẽ là người có một cuộc sống đầy ý nghĩa. Vui tươi và hạnh phúc tràn đầy, không lo sợ về bất kỳ điều gì sẽ xảy cho cho cuộc đời mình. Vì trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 11 : 28 Lời Chúa phán: “ Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được nghỉ.” Tương lai là một khoảng thời gian dài hay ngắn, tính đến cuối đời mỗi người hoàn toàn khác nhau. Nhưng nếu chúng ta phó thác đời sống mình cho Chúa, thì thời gian không còn là vấn đề đối với chúng ta nữa. Vì chúng ta đã thuộc về Chúa và có tên trên thiên đàng phước hạnh. Chúa ở trong chúng ta, và chúng ta ở trong Chúa từ nay cho đến đời-đời. Amen.

Servant   Elijah  Nghiem

 

  

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.