2,126 views

Năm Mới Có Gì Mới

Công Bố Phúc Âm

Đề tài

Năm Mới Có Gì Mới

       Trái đất đã làm xong nhiệm vụ mà Đức Chúa Trời giao phó cho nó: Đó là quay một vòng bình an cho các dân. Các quốc gia trên thế giới chuẩn bị thay nhau ăn mừng, vì trong suốt 365 ngày mà vòng quay không có gì  trục trặc cả.

     Đúng ra, mọi dân tộc trên đất phải cảm tạ Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo nên nó, và đã định quy luật cho nó để làm việc. Nhưng vô số người ăn mừng ngày Tết để tỏ lòng cảm ơn trời đất một cách vu vơ. Vì cảm ơn trời có nghĩa là cảm tạ ông Trời hay bầu trời cũng chẳng ai hiểu nữa? Nếu nói rằng cảm tạ ông Trời, thì tại sao lại không thờ Đức Chúa Trời mà chỉ cảm tạ không là sao? Có thần nào trong thế gian này mà ban cho con người những đặc ân cao qúi trong đời sống như thế  đâu? Vì ông Trời chính là Đức Chúa Trời mà! Còn đất thì có biết gì đâu mà cảm tạ đất?  Nếu bảo đất chính là thổ thần, thì ai bảo là như thế? Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên đất, chứ Ngài đâu có dựng nên thần đất đâu! Và Ngài cũng đâu có phong cho đất là thổ thần bao giờ đâu; mà bây giờ lại có thêm thổ thần là đất nữa?  Còn tục lệ hàng năm của người Việt-Nam là cứ hết năm thì đưa ông táo về trời, vậy còn về phần mình đến hết đời thì về trời ai đưa? Mà ông Táo về trời ở chỗ nào mà không thấy ai nói đến? Làm gì có chỗ nào ở trên trời để tập trung cho những thần do loài người phong cho?

     Chiến tranh, dịch lệ đói kém, đang là một tai họa phát triển một cách khủng khiếp ở trên đất, thế mà cứ mỗi độ xuân về con người lại không có sự hiểu biết mới mẻ nào về Đức Chúa Trời để tạ ơn và  nhờ cậy Ngài, hầu bỏ đi những hình thức mê tín dị đoan đã từng góp phần đưa đất nước Việt-nam vào hết sự khốn khổ này đến sự khốn khổ khác?

     Cuốn Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời đã hiện diện khắp nơi trên thế-giới, vậy mà hàng tỷ người không hề màng gì đến Lời Đức Chúa Trời. Cho nên biết bao nhiêu ngàn năm đã trôi qua, vấn đề hiểu biết về sự sáng tạo của Đức Chúa Trời đối với hàng tỷ người vẫn như là một chuyện hoang đường vậy: Trong Thánh Kinh sách Sáng thế ký 1: 1 Lời Đức Chúa Trời cho biết: “ Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.”Thế mà nhiều người cứ lẫn lộn Trời với đất, rồi đất với trời mà không sao phân biệt được: Đất là đất, mà Trời là Đức Chúa Trời Đấng tạo dựng nên nó.

     Năm mới ai cũng ước ao là mình sẽ được đổi mới, nhưng điều quan trọng trước hết là mình phải đổi mới về sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Nếu không biết gì về Đức chúa Trời, thì cả cuộc đời của một con người cũng chẳng có gì mới để hy vọng.  Đối với một quốc gia cũng vậy, nếu không đặt kế hoạch phát triển quốc gia trên nền tảng Lời Đức Chúa Trời thì cũng chẳng có gì gọi là đổi mới. Vì năm mới; hầu hết con người hy vọng vào những việc mê tín dị đoan là những việc làm cũ từ xa xưa đến bây giờ, chứ không đặt sự hy vọng nơi Đức Chúa Trời. Cho nên sự hy vọng thật là mù-mờ  vu-vơ, rồi cuối cùng phó cho hai chữ hên xui may rủi là xong chuyện.

      Trong Thánh Kinh sách Giô-suê 1: 8 có nói đến một câu Thánh Kinh mà tôi tin rằng, bất kỳ ai theo tôn giáo nào cũng thích, cũng muốn đón nhận, điều đó là tốt, là cần thiết, nội dung của câu Thánh Kinh đó là: “ Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo những điều đã chép ở trong, vì vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước.”

     Trong câu Thánh kinh này có nêu lên  hai điều : 1/ May mắn 2/ Được phước. Nhưng tại sao trên thực tế vô số người cũng đã tìm đủ mọi cách để đạt đến may mắn và phước hạnh, mà sao không thể đón nhận được điều đó. Vấn đề này xem ra cũng chẳng có gì là khó hiểu. Vì chúng ta cứ thử nghĩ: Nếu một máy TV hiệu Sony khi muốn dùng nó được hiệu qủa thì phải theo sự chỉ dẫn của hãng Sony, chứ không phải của hãng xe Toyota. Vậy thì cuộc đời chúng ta cũng vậy thôi. Con người chúng ta do Đức Chúa Trời dựng nên, cuộc sống của cả tâm linh lẫn thể xác, tại đời này và đời-đời nơi đời sau qủa là khó khăn và vô cùng phức tạp trong một thế giới tối tăm tội lỗi, chúng ta không thể dựa vào sự suy diễn của loài người mà làm đúng được, mà phải do sự hướng dẫn từ nơi Lời của Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên con người- mà chính Ngài là Đấng đang ngự ở trên trời.

    Cho nên, mỗi độ xuân sang, điều quan trọng và khôn ngoan nhất mà con người phải làm để đón nhận mọi sự phước hạnh về cho mình như Lời Ngài đã phán trong Thánh Kinh sách Tiên-tri Giê-rê-mi 33: 3: “ Hãy kêu cầu ta. Ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ tỏ cho ngươi những chuyện lớn và khó là những chuyện các ngươi chưa hề biết.” Nhưng cái khổ của con người thì cứ thích làm ngược lại với lời kêu gọi của Đức Chúa Trời. Cho nên đầu Xuân là cơ hội để mê tín dị đoan phát triển một cách vô chừng mực. Theo thực tế của một thế giới mà chúng ta đã chứng kiến. Con người khước từ sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời càng cao, thì sự suy thoái về mọi phương diện của thế giới càng lớn. Ở trong Thánh Kinh sách Thi-thiên 115: 13 Lời Chúa cho biết: “ Ngài sẽ ban phước cho kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va Hoặc nhỏ hay lớn đều cũng vậy.” Thế thì tại sao người Việt-Nam chúng ta không nương cậy vào Đức Chúa Trời để được phước cho mình và cả con cháu của mình nữa?

   Có một việc làm quen thuộc mà đa số người Việt-nam của chúng ta vướng phải, đó là đặt để tương lai sự nghiệp của mình vào con giáp mà không thể nào thoát ra được. Có người trông hết vào con giáp năm này, xong rồi lại thở dài ngồi chờ hy vọng con giáp năm tới, xem vận mệnh mình, rồi đoán  đến vận mệnh Nước thế nào. Chờ hoài chờ mãi cho đến hết đời mà vẫn chẳng thấy con Giáp nào đổi mới tương lai, cho nên nhiều người phải ngậm ngùi bỏ Giáp ra đi, sau đó ghi ngày tháng năm bỏ Giáp trên mộ bia lần cuối cùng rồi lui về bên kia thế giới!

Qúy vị qúy mến.

     Trong Thánh Kinh sách Thi-Thiên 90: 10 tác giả đã thốt lên rằng: “ Tuổi tác của chúng tôi đếm được bảy mươi. Còn nếu mạnh khoẻ thì đến tám mươi, song sự kiêu căng của nó chỉ là đau khổ và buồn thảm, vì đời sống chóng qua rồi chúng tôi bay mất đi.”

    Năm này cứ tiếp nối cho năm khác, Mùa Xuân này đổi ngôi cho Mùa Xuân kia, con người cứ tiếp tục già nua, bệnh tật rồi qua đời. Cuối cùng của cuộc đời điểm đến ở đâu, nhiều người không thể hiểu rõ, vậy thì có gì vui sướng và ý nghĩa gì trong cuộc sống đời này? Sự kêu gọi cấp bách và khẩn thiết của Chúa Cứu Thế Giê-xu đang được truyền đi khắp Năm Châu Bốn biển, nhưng có bao nhiêu người đón nhận. Trong Thánh kinh sách Giăng 11:31 Có ghi lại một hình ảnh vô cùng xót xa mà chúng ta có thể khẳng định rằng, trong tất cả mọi quyển sách của trần gian này chẳng có một câu nào khi đọc đến đã làm thổn thức hàng tỷ trái tim của con người đó là “Đức Chúa Giê-xu khóc” .  Một Đức Chúa Trời Chân thần, Toàn năng mà lại đi khóc cho loài người tội lỗi, bất toàn bất năng chống nghịch lại mình thì qủa là khó hiểu, điều này xem ra có nghịch lý không? Nhưng chúng ta nên hiểu rằng: Chính vì những giọt nước mắt của Đấng Chân Thần đã đổ ra cho con người, hình ảnh đau xót  ấy đã khẳng định rằng: Loài người do Đức Chúa Trời dựng nên, điều đó cũng chẳng khác gì người mẹ khóc cho sự dại dột của đứa con mình vậy. Cho nên, để giải đáp cho sự việc vô cùng lạ lùng xúc động này, Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời được chép trong sách II phi-e-rơ 3: 9  như sau: “ Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho người nào chết mất, song muốn cho mọi người ăn năn.” Như vậy, sự khao khát của Đức Chúa Trời là muốn tất cả mọi người trên đất được cứu, có nghĩa là được Đức Chúa Trời tha tội, và nhận sự sống đời-đời trên thiên đàng qua niềm tin vào sự chết thay của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập tự giá, mà không phải làm thêm bất kỳ hình thức nào do loài người đặt ra. Vậy thì quý vị thân hữu đáp ứng như thế nào, khi đã nhận biết một cách hết sức rõ ràng-về một Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên quý vị, yêu thương quý vị với một tình yêu vô hạn và vô lượng?

Quý vị quí mến.

      Ai trong chúng ta cũng hiểu rằng: Đời này là đời tạm, đời sau mới là đời-đời. Mà cuộc đời con người thì ngắn ngủi và chóng qua. Như lời của tác giả Thi-thiên 103:15 được Thần Chúa cảm động mà thốt lên rằng: “Đời loài người như cây cỏ, người sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng, gió thổi trên bông hoa kìa nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhận biết nó nữa.” Thật như thế, một đời người xem ra qúa ngắn ngủi, nếu gọi là thọ lắm, thì cũng chỉ có thể chứng kiến được sự chuyển đổi của mấy chục vòng quay trái đất rồi thôi. Cho nên bây giờ chúng ta có thể tìm chỗ nào đó, ngồi yên tĩnh vài phút để suy gẫm xem nào! Đã hơn hai ngàn năm rồi, kể từ khi Chúa Giê-xu giáng thế đến nay, và mỗi năm là 365 ngày, mà ngày nào con người cũng tìm đủ mọi cách, bằng hết hình thức này đến hình thức nọ, cầu cho quốc thái dân an, nhưng sao không có gì thay đổi cả, mặc dù tất cả mọi người trên thế giới đều mong muốn, mọi tôn giáo đều khát khao. Nếu những việc ngay trong đời này mà sự nỗ lực của con người không mang lại lợi ích gì; để chứng minh hiệu qủa của nó ngay trong đời tạm, thì ai dám qủa quyết là hình thức tâm linh ngoài Chúa Giê-xu do con người đặt ra, mà lại dám hiệu qủa cho linh hồn của con người trong thế giới đời-đời nơi đời sau?

    Khi nhìn vào một thực tế trong đời này, chúng ta thấy rất là đau buồn, nhưng có mấy ai để ý đến một điều quan trọng này đó là: Những người đã qua đời trong các tôn giáo, luôn được sự quan tâm của những người thân trong gia đình, tiếp tế đồ cần dùng cho người qúa cố qua đường âm phủ, nhất là trong những ngày Tết. Tại sao khi còn sống ai cũng tin là sau khi qua đời sẽ về trời, hay là đến một miền phước hạnh nào đó. Nhưng khi qua đời thì lại ở dưới âm phủ chứ không phải ở trên trời là sao? Chứ hồi nào tới bây giờ có thấy ai niềm tin ngoài Chúa mà gởi đồ cho người thân đã qua đời qua con đường thiên đàng, hay miền cực lạc bao giờ đâu. Cứ một mực là âm phủ thôi. Cho nên, sẽ có một ngày, trên dương thế không còn ai, thế thì ai là người gởi đồ tiếp xuống âm phủ? Vậy thì những người ở âm phủ sống bằng cách nào?

     Nhưng nếu quý vị thân hữu mà trở về với Đức Chúa Trời, tin nhận Chúa Giê-xu là Đấng đã chết thay cho quý vị trên thập tự giá, thì tội được tha, linh hồn được cứu, tên có trên thiên đàng. Cho nên những người tin Chúa Cứu Thế Giê-xu một cách thật lòng và trung tín, thì sau khi rời bỏ thế giới tạm bợ này, thân thể thì trở về bụi đất còn linh hồn thì về thiên đàng là nơi mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đang hiện diện. Để chứng minh điều này, chúng ta thấy, trên thực tế từ trước cho đến bây giờ, thân nhân có người  qua đời trong niềm tin Chúa Cứu Thế Giê-xu, không ai gởi qùa, hay tiền vàng bạc, xe hơi nhà lầu, máy giặt máy sấy..v…v.. qua đường âm phủ cả. Cũng chẳng ai dại gì mà gởi về thiên đàng làm gì. Vì sau năm 1975 nhiều người miền Bắc được tuyên truyền rằng: Miền Nam nghèo đói lắm, cho nên khi vào Nam thăm bà con, nhiều người sắm đồ miền Bắc vào giúp cho bà con miền Nam. Nhưng khi người miền Bắc vào thăm miền Nam mới biết là họ đã bị tuyên truyền xuyên tạc, chứ thực tế không phải như vậy. Cho nên đồ người thân miền Bắc đem vào, người Miền Nam cảm ơn, chứ  đâu có dùng được. Chính vì lẽ đó,  người tin Chúa Giê-xu hiểu rất rõ về phương diện này, không bao giờ để quyền lực tăm tối trong thế gian lừa dối mình. Muốn như thế mọi người phải đọc Lời Đức Chúa Trời để xem Ngài hướng dẫn và dạy dỗ mình như thế nào?

   Và để chứng minh cho quí vị thân hữu về việc lên thiên đàng không cần làm theo bất kỳ hình thức nào của trần gian, mà chỉ cần đặt niềm tin vào sự chết thay của Chúa Giê-xu cho mình là đủ. Trong Thánh Kinh sách Lu-ca 23: 39-40 có ghi lại rằng: “ Vả, có một tên cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài rằng: Ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi và chúng ta nữa! Nhưng tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chiụ một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta, chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm; nhưng người này không hề làm một điều gì ác. Đoạn lại nói rằng: Hỡi Giê-xu , khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Qủa thật ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi.”  Như vậy người ăn cướp biết tội mình mà ăn năn quay trở về với Chúa, thì không cần phải chờ đến đầu năm, mới có mùa xuân, mà ngay trong giờ phút cuối đời, ông vẫn là người hạnh phúc vô tận. Vì chỉ trong khoảnh khắc, nhưng ông đã được Chúa đổi mới tâm linh, và tên ông hiện diện trong thiên đàng đời-đời, thì đó cả là một mùa xuân vĩnh cửu, mà không hề qua đi như những mùa xuân tạm bợ trên trần gian này.

  Có người thắc mắc đặt câu hỏi: Uả, tại sao Tin lành lên thiên đàng dễ vậy. Xin trả lời: Không phải là Tin-lành lên thiên đàng dễ, mà là tin Chúa Giê-xu thì được lên thiên đàng. Và những người đã tin Chúa Giê-xu được gọi là Tin-lành, vì họ không còn phải lo lắng, sợ hãi tin dữ trong đời sau nữa. Cũng chẳng phải lên thiên đàng là dễ, vì cái khó mà con người không thể làm được, thì Chúa Giê-xu đã làm xong rồi, thế mới biết là tình yêu thương Chúa đối với con người là vô bờ bến. Còn ai không thương linh hồn mình, thì không chiụ tin Chúa Giê-xu cho nên làm cả đời cũng chẳng có ích lợi gì. Vì Lời Thánh Kinh cho biết trong sách Giăng 3: 16 rằng : “ Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Đức Chúa Giê-xu Christ xuống trần, hầu cho hễ ai tin Chúa Giê-xu không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” Đây là một đại phước, dành cho những ai muốn đặt đời sống mình vào trong Mùa Xuân Phước Lành bất tận này. Amen.

Servant   Elijah  Nghiem