Ngã rẽ Cuộc Đời

1,673 views

Công Bố Phúc Âm

Kinh Thánh : Thi-Thiên 71 : 1 – 21

“ Ấy là Chúa đã đem tôi ra khỏi lòng mẹ tôi ….Tôi sẽ ngợi khen Chúa luôn luôn” Thi-thiên 71 : 6

Đề Tài

Ngã Rẽ Cuộc Đời

          Một phụ nữ khi đối diện với những nan đề của lão hoá, đã hỏi giáo sư thánh kinh J Robertson  Mc Quilkin.  Bà hỏi: Tại sao Đức Chúa Trời lại để cho chúng ta gìa cỗi và yếu đuối như thế? Mc Quilkin đáp:  Tôi cho là Đức Chúa Trời dự tính sức mạnh cùng sắc đẹp của tuổi trẻ chỉ là thuộc thể. Nhưng chúng ta còn sức mạnh cùng sắc đẹp của tuổi già thuộc linh. Chúng ta mất dần dần sức mạnh cùng sắc đẹp tạm bợ để bảo đảm và tập trung vào sức mạnh cùng vẻ đẹp muôn thuở. Có như thế chúng ta mới nôn nóng rời bỏ phần tạm bợ, thoái hoá, trong chúng ta, và mới thực sự buồn nhớ quê nhà vĩnh cửu. Nếu cứ mãi tươi trẻ, mạnh mẽ và xinh đẹp, có thể chúng ta không bao giờ muốn rời bỏ cả.

        Trong Thánh Kinh sách II Cô-rinh-tô  4: 16 Lời Chúa đã phán: “ Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn.”  Đứng trước sự thay đổi của con người, thì chẳng ai trong chúng ta mà lại không biết điều đó. Nhưng rồi chúng ta sẽ nghĩ gì và làm gì, khi con người chúng ta luôn-luôn ở trong tình trạng thay đổi một cách đều đặn; mà không có một sự khôn ngoan nào có thể bắt phục nó dừng lại?

      Chẳng phải chỉ có riêng con người từ-từ biến đổi thôi đâu. Mà sau khi tổ phụ loài người phạm tội với Đức Chúa Trời, thì án lệnh của Ngài phán quyết đối với con người, nó ảnh hưởng trên tất cả thiên nhiên và muôn loài vạn vật nữa. Trong Thánh Kinh sách Rô-ma 8 : 20 Lời Chúa phán: “ Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời.” Tội lỗi đã đã khiến muôn loài vạn vật sa ngã khỏi tình trạng hoàn thiện tốt đẹp mà Đức Chúa Trời đã tạo ra. Vì vậy thế gian vô vọng và băng hoại, không còn có thể hoàn thành mục đích tốt đẹp nhu sự mong muốn ban đầu của Đức Chúa Trời. Cho đến một ngày nào đó mọi loài thọ tạo sẽ được giải phóng. Đó là sự ước ao nóng nảy của muôn vật. Cũng như sự mong muốn được sống lại trong niềm tin vào Chúa của những người đã qua đời. 

     Cho nên, mọi người đều hiểu được về chính thân thể của mình, nó phải trải qua hai giai đoạn rõ rệt: Đó là sống và chết.  Giai đoạn đầu tiên người ta bảo ra đời. Đến giai đoạn thứ nhì người ta bảo qua đời. Nhưng ra đời để làm gì? Và qua đời rồi còn lại gì?  Có người sống trong vô vọng đã thắc mắc, rồi tự đặt cho mình một số câu hỏi rồi tự trả lời: Tại sao phải ra đời ? Vì mắc nợ đời nên phải ra đời để trả nợ. Tại sao phải qua đời? Vì trả nợ đời xong rồi phải về đất. Ồ, tại sao cuộc đời lại vô nghĩa như thế? Có thật là con người được sanh ra để trả nợ đời không? Ai đã dạy cho ai hiểu sai như vậy? Con người chưa bao giờ có một lần sống trên đời, thì  đời đâu có gì cho mình mượn đâu mà bây giờ mình phải đầu thai để trả? Mà ai dạy cho con người về vấn đề đầu thai? Có phải những người đã đầu thai rồi dạy lại không? Mà những người đã đầu thai rồi là ai vậy? Tại sao con người không chiụ tìm hiểu về mình qua Lời dạy của Đức Chúa Trời, mà cứ đi nghe theo lời giả dối của Sa-tan là kẻ chuyên tâm hại linh hồn con người là sao? Giả sử nếu mà con người có trả được món nợ cho đời bằng chính cuộc đời mình. Vậy thì sau khi nhắm mắt nợ đời hết, nhưng còn nợ với trời thì giải quyết thế nào?    

     Trong Thánh Kinh sách Truyền đạo 11: 9  Lời Chúa phán với những người trẻ tuổi rằng: “ Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong tuổi thiếu niên, há đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu, hãy đi theo đường lối lòng mình muốn, và nhìn xem sự mắt mình ưa thích, nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét. Vậy khá giải sầu khỏi lòng ngươi, và cất điều tai hại khỏi xác thịt ngươi; vì lúc thiếu niên và thì xuân xanh là sự hư không mà thôi.” Thánh Kinh đã báo động cho chúng ta biết về những biến đổi của đời người, nhưng nếu chúng ta không cẩn thận xem xét một cách khôn ngoan, thì chúng ta không thể đón nhận những điều tốt đẹp cho linh hồn chúng ta, trong khi thể xác này từ-từ già cỗi đi-rồi chờ ngày linh hồn thoát khỏi nó.

       Tôi xin phép được hỏi: Bạn đang ở trong lứa tuổi nào? Thanh niên- Trung niên- Tráng Niên hay Lão Niên? Bạn đã và đang làm gì trong lứa tuổi của bạn? Tác giả của Thiên-Thiên 90:2 cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng: “ Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan.”  Nhưng có người hỏi thế nào là khôn ngoan? Câu trả lời được chép trong Thánh Kinh sách Thi-Thiên 111: 10 như  sau: “  Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan. Phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài có trí hiểu. Sự ngợi khen Ngài còn đến đời-đời.” Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời thì phán như thế, nhưng có bao nhiêu người trên đất này kính sợ Đức Giê-hô-va để nhận được sự khôn ngoan thật?

        Có một câu chuyện kể rằng: Một người theo Đạo Chúa ra đi làm chứng cho một người chưa biết Chúa, khuyên người ấy nên tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu để nhận được sự sống đời đời, và lãnh nhận lời hứa của Ngài trong Thánh Kinh Giăng 3: 16 “ Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời-đời.” Sau khi nghe làm chứng một hồi, người bạn ấy mới trả lời rằng: Cảm cơn anh. Tôi nghĩ rằng: “ Cạn đìa thì mới biết lóc trê.”  Rồi anh ấy giải thích rằng: Thế gian này bây giờ cũng như một cái đìa, cứ đứng ở trên mà đoán thì ai mà chẳng đoán được. Cứ để đến ngày tận thế xem sao!

       Khó thật đấy chứ, một cái đìa phần trên là nước, phần dưới là sình lầy. Càng tát nước càng cạn, càng cạn thì cá càng sôi nổi và rất là khó đoán.  Chỉ khi nào tát cạn rồi xuống mò dưới xình mà bắt lên mới biết cá lóc hay cá trê thôi . Điều đó đúng, nhưng chỉ đúng với những người đi tát đìa bắt cá, chứ không thể dùng hình ảnh đi bắt cá mà minh hoạ cho vấn đề linh hồn được. Vì khi nói về thế giới loài người mặc dù đông thật, đã hơn 6 tỷ rồi, tính đến thời điểm hiện nay. Nhưng không gì có thể che được tầm mắt của Đức Chúa Trời. Ngài cũng chẳng cần đoán làm chi cho thêm vất vả. Cũng chẳng cần chờ đến ngày tận thế làm chi. Nhưng ngay bây giờ Đức Chúa Trời đã biết rõ-là mỗi người hiện đang sống đã thuộc về thiên đàng hay hoả ngục rồi. Vì đối với cái nhìn của loài người là hữu hạn, cho nên khi nhìn vào cái đìa, ánh mắt không thể xuyên qua khối nước để nhận diện được có bao nhiêu loại cá ở dưới đó. Nhưng bạn quên rằng, Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Tri mà, có gì khó lắm cho Ngài khi nhìn vào vũ trụ bao la vô cùng tận, mà Ngài có thể gọi từng ngôi sao một, bạn có biết điều đó không? Trong Thánh Kinh sách Thi-thiên14 : 2 Lời  Đức Chúa Trời phán : “ Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống các con loài người . Đặng xem thử có ai khôn ngoan tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng.”  Xin phép bạn, tôi muốn hỏi: Bạn có phải là người đang tìm kiếm Đức Chúa Trời không? Nếu bạn là người đang tìm kiến Đức Chúa Trời thì bạn sẽ được toại nguyện, vì Ngài sẽ cho bạn gặp.  Trong Thánh Kinh sách Châm ngôn 8 : 17 Lời Chúa phán: “ Ta yêu mến những người yêu mến ta. Phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp.” Hơn nữa, bạn cũng không phải chờ cho đến tận thế mới biết đâu là Chân Lý. Mà bạn phải hiểu rằng, Chỉ có Chúa là Đức Chúa Trời có một và thật, Ngài được gọi là Đấng Chân Thần duy nhất, còn ngoài Ngài ra thì các thần trong tôn giáo được gọi là tà thần. Còn nếu không phải là thần, mà là người, thì cũng thuộc về loài thọ tạo, bất toàn, bất năng, hữu hạn, do chính Đức Chúa Trời dựng nên. Cho nên bạn phải xem lại linh hồn của bạn.

     Bạn nên hiểu cho rằng: Con người mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên có hình ảnh giống như Đức Chúa Trời để tương giao với Đức Chúa Trời, tôn vinh và thờ phượng Ngài; đó là điều hạnh phúc nhất của đời người. Chứ không phải để con người thờ tà thần, hay con người thờ lẫn nhau. Nhưng kể từ khi tổ phụ loài người phạm tội, vì cãi Lời Đức Chúa Trời, nên con người đã phải chết. Bây giờ người ta coi sự chết như là một hình phạt vô cùng khủng khiếp mà Đức Chúa Trời đã mạnh tay đối với con người. Nhưng xem ra, sự chết về phần thể  xác này là một hình phạt xứng đáng, vì Ngài là Đức Chúa Trời Công Bình mà. Dẫu vậy, khi chúng ta suy nghĩ một cách sâu sắc hơn, chúng ta sẽ nhận thấy: khi sự chết đến với những người đã đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời, thì chính người ấy có cơ hội sống chung với Ngài đời-đời trên thiên đàng. Nhưng điều quan trọng đối với chínmh bạn, ấy là khi đến lượt bạn nằm xuống, thì bạn có phải là người thuộc về Đức Chúa Trời không? Vì nếu bạn đã tin Chúa ở đời này, thì bạn đương nhiên có quyền hy vọng tuyệt đối là sẽ ở với Ngài nơi thiên đàng đời sau, mà không ai có quyền thay đổi sự hy vọng của bạn cả.

      Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta ao ước mình được lớn lên- rồi trưởng thành, có quyền quyết định điều này điều kia. Nhưng khi tất cả mọi điều ước ao đã đến, mình cảm thấy đã già và sức lực bắt đầu suy giảm, bệnh tật bủa vây. Chúng ta tự cảm thấy chán nản. Nhưng nói chung, nếu một người thuộc về Đức Chúa Trời, thì bất kỳ lứa tuổi nào, hoàn cảnh nào, bệnh tật tới  mức độ nào, dù sự sống tạm ở đời này có đang đứng trước những đe dọa khủng khiếp đến đâu, thì đó cũng chỉ là những cơ hội tốt- theo ý muốn của Đức Chúa Trời, để đưa người đó sớm về cõi đời-đời mà sống với Ngài, chứ không có gì là buồn rầu đau khổ cả.

           Nếu bạn có bỏ tiền ra mua một chiếc xe mới, thì chắc có lẽ bạn sẽ dùng nó để làm việc và đi chơi xa. Nếu không, sau này xe cũ đi, sẽ không còn cơ hội nữa. Như thế, thì khi ngẫm nghĩ lại cuộc đời, chúng ta không quên tác giả của Thi-Thiên 71 : 6  đã được Thánh Linh cảm động để thốt lên : “ Tôi nương dựa trên Chúa từ  lúc mới lọt lòng; ấy là Chúa đem tôi ra khỏi lòng mẹ tôi: Tôi sẽ ngợi khen Chúa luôn-luôn.” Vậy thì bạn nghĩ Đức Chúa Trời có  buồn không? Khi mà cả đời bạn, Đức Chúa Trời chưa một lần nào được bạn tôn vinh và ngợi khen Ngài. Bạn nghĩ sao? Một  khi bạn làm ơn cho ai điều gì đó, nhưng rồi người mà bạn làm ơn đó- lại cảm ơn một người khác mà không cảm ơn bạn? Nói thì nói thế, chứ tôi tin rằng, thực tế sẽ không bao giờ lại có thể xảy ra một điều qúa lạ lùng như vậy. Vâng, về phương diện đời sống thuộc thể thì không thể có một sự nhầm lẫn đáng trách như thế bao giờ.  Nhưng về phương diện tâm linh thì điều đó đang xảy ra với vô số người. Bạn cứ nhìn vào trong các tôn giáo thì bạn sẽ thấy, hàng tỷ người đang bày tỏ tấm lòng quên ơn Đức Chúa Trời! Cho nên tác giả của Thi thiên 98 : 4 khuyên thế giới rằng : “ Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Nức tiếng vui vẻ và hát ngợi khen.”

      Bây giờ tôi xin phép hỏi thật bạn. Nếu không tin Chúa Giê-xu bạn có sợ chết không? Khi nói về sự chết có nhiều người bảo điều đó không có gì là ngạc nhiên vì “ Sanh –Lão –Bệnh-Tử” mà. Nhưng mà tại sao lại “Tử”. Mà khi tử rồi  thì đi về đâu? Nhiều người bảo rằng: Tử rồi còn đi đâu được nữa! Nếu nói về con người đời tạm này thì khi chúng ta nghe tử rồi có nghĩa là đã chết, sẽ  không còn cơ hội đi được đâu nữa là đúng. Nhưng về phương diện tâm linh, thì bạn có biết rằng: Khi thể xác tử rồi, thì linh hồn mới bắt đầu đi chứ. Vì thể xác chưa tử thì linh hồn chưa đi, linh hồn chỉ bắt đầu đi khi thân xác tử. Nhưng linh hồn đi đâu bạn biết không? Linh hồn đi đâu là do sự quyết định của tấm lòng con người với Đức Chúa Trời khi còn sống. Và sự chết của thể xác là một dấu ấn; niêm phong sự quyết định của con người. Thế thì sau khi tắt hơi- linh hồn lìa khỏi xác và bắt đầu đi theo những gì mà khi thể xác còn sống mà người đó đã quyết định cho linh hồn. Tôi muốn hỏi: Bạn có tin Chúa Giê-xu không ? Nếu bạn không tin Chúa thì bạn sẽ đi đâu? Chắc-chắn bạn sẽ đi theo con đường của tôn giáo dạy, chứ không phải con đường của Đức Chúa Trời, mà con đường của tôn giáo thì sẽ không bao giờ có thiên đàng. Vì tôn giáo là do những con người ở hạ giới thành lập, không thể hướng dẫn linh hồn đi về cõi thượng thiên được. Vì bạn khước từ Đức Chúa Trời, nên Ngài không tiếp nhận linh hồn bạn khi bước vào trong cõi đời-đời  ở thiên đàng. Cho nên linh hồn phải đi về hoả ngục. Đây là điều mà Đức Chúa Trời rất đau lòng, mà Ngài không bao giờ muốn điều đó xảy đến với bạn. Trong Thánh Kinh sách II Phierơ 3 : 9 Lời Chúa phán :“ Chúa không chậm trễ với lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu ,nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em , không muốn cho một người nào chết mất ,song muốn cho mọi người ăn năn.”

       Sự biến đổi của thân thể con người là những dấu hiệu báo động cho con người biết chắc chắn rằng; một ngày nào đó đời sống mình sẽ phải chấm dứt. Bạn đã có sự chuẩn bị gì chưa?  Nếu bạn bảo rằng: Bây giờ tôi còn trẻ lắm, nên ngày trở về già còn khá xa. Nhưng thưa bạn: Dù tuổi đời của bạn bây giờ có là bao nhiêu đi chăng nữa, thì nó vẫn là một cuộc đời đang đi lần về sự ngắn ngủi mà không biết chấm dứt ở khoảng nào. Trong Thánh Kinh sách I Phierơ 1 : 24 Lời Chúa phán: “ Vì mọi xác thịt ví như cỏ. Mọi sự vinh hiển của nó ví như hoa cỏ. Cỏ khô hoa rụng.”

       Một em bé mới sanh ra thì cuộc đời nó đã bắt đầu ngắn lại rồi, huống chi chúng ta bây giờ đã vượt qua một khoảng dài thời gian! Tác giả Thi-Thiên biết được điều đó nên ông đã thưa với Đức Chúa Trời trong Thi-Thiên 71 : 9 như  sau: “ Xin Chúa chớ bỏ tôi trong thì già cả; cũng đừng lìa khỏi tôi khi sức tôi hao mòn.” Đức Chúa Trời đã trả lời những người biết nương dựa vào Ngài, điều này được chép trong Thánh Kinh sách tiên tri Ê-sai 46: 4 : “ Cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ ẵm bồng các ngươi. Ta đã làm ra, thì sẽ còn gánh vác các ngươi nữa. Ta sẽ ẵm bồng và giải cứu các ngươi.”

      Thật là một điều vô cùng phước hạnh cho mỗi chúng ta- khi bước vào trong cõi đời-đời, Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên chúng ta sẽ luôn-luôn chăm sóc, nâng đỡ chúng ta, không những từ lúc còn nằm trong bụng mẹ, nhưng cũng đã theo sát chúng ta trong lúc già cả, và khi chúng ta lìa bỏ trần thế này. Tác giả của Thi-Thiên 73 : 24 đã thưa với Đức Chúa Trời: “ Chúa sẽ dùng sự khuyên dạy mà dẫn dắt tôi, rồi sau tiếp rước tôi trong sự vinh hiển.”  Tác giả tuyên bố: Ông tin cậy vào sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời liên tục cầm giữ chúng ta trong tay Ngài, từ khi mới ra đời cho đến khi qua đời. Nhưng còn hơn thế rất nhiều, là chúng ta có sự hy vọng vào sự sống lại. Chúng ta biết rằng: Có một ngày mà Đức Chúa Trời sẽ dùng quyền năng của Ngài khiến chúng ta sống lại để vĩnh viễn sống trong thiên đàng vinh hiển, phục vụ Ngài trong nước đời -đời phước hạnh. Đó là sự an toàn và bảo đảm cho tất cả những người quyết định ăn năn trở về thờ phượng Đức Chúa Trời tối cao.

      Mục đích của sự chết là đem con người thoát khỏi đời tạm, về sống đời-đời với Đức Chúa Trời. Cuộc đời con người chúng ta càng ngắn lại thì ngày về với Đức Chúa Trời càng ngày càng gần hơn.  Nếu bạn có theo tôn giáo nào mặc dầu, bạn có đồng ý hay không đồng đồng ý với lời dạy của Đức Chúa Trời về cõi đời sau, thì bạn cũng có toàn quyền  tin hay không tin về điều đó. Nhưng Chân lý của Đức Chúa Trời thì sẽ không bao giờ thay đổi. Lời Đức Chúa Trời phán trong sách Truyền Đạo 17 : 7  “ Bụi tro trở về đất y nguyên như cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là Đấng ban cho nó.”  

  Qúy vị thân hữu qúi mến.   

     Phải chăng quý vị  cảm thấy Đức Chúa Trời là Đấng vô hình, cho nên nhiều người không thể đặt niềm tin vào Ngài? Nhưng quý vị nên hiểu cho rằng: Đức Chúa Trời cũng là Đấng hữu hình nữa. Vì Chúa Giê-xu đã đến thế gian bằng thân thể một con người thật. Ngài là Đức Chúa Trời thành người. Thiết tưởng quý vị nên tin Ngài chứ? Nhưng nếu ai muốn thờ một vị thần bằng con mắt thấy được, thì người đó phải thờ bằng hình tương. Nhưng nguyên liệu để tạo nên thần thì cũng chỉ bằng đất mà thôi. Và theo sự biến đổi của thời gian, số tuổi của bạn càng cao, ngày xa cách hình tượng càng gần;  cho đến khi nhắm mắt tắt hơi, quý vị  sẽ hoàn toàn không thấy được hình tượng nữa. Nhưng bắt đầu thấy mọi hình phạt từ hình tương bắt đầu xảy ra cho chính mình trong cõi đời-đời! Nếu quý vị tin Chúa Cứu Thế Giê-xu, mặc dầu bây giờ bạn tin Ngài bằng đức tin, cho nên bạn không thể thấy Ngài được, nhưng có gì trên vũ trụ này đang có mà không do Đấng quý vị không thấy đã tạo thành và đang bảo vệ nuôi dưỡng nó. Kể cả chính quý vị cũng đang ở trong sự chăm sóc của Đức Chúa Trời mà. Nếu quý vị  đặt niềm tin vào Đức Chúa Trời, thì những sự biến đổi trên cuộc đời quý vị mỗi ngày mỗi già đi, tuổi quý vị càng cao, thì càng ngày, quý vị càng thấy hình ảnh của Đấng mà quý vị tin nhưng chưa thấy, sẽ từ-từ  nhìn thấy cho đến khi trút hơi thở cuối cùng quý vị sẽ thấy Ngài một cách rõ ràng mặt đối mặt. Amen.

Servant  Elijah Nghiem

 

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.