Nhận Vô Giá Mà Không Cần Trả Giá

749 views

Công Bố Phúc Âm

Đề Tài

Nhận Vô Giá Mà Không Cần Trả Gía

          Mùa xuân này qua đi, mùa xuân khác lại đến, niềm vui hay nỗi buồn cũng vậy, cứ một mực được lập đi lập lại thật nhiều lần trong cuộc đời của con người, cho đến khi con người chuẩn bị trút bỏ mọi sự của trần gian để vĩnh biệt thế giới tạm bợ đau khổ này, và không bao giờ trở lại nữa. Sau đó, bước vào thế giới đời-đời, vì luật của Đức Chúa Trời Công bình đã định cho loài người là như thế.

    Nhưng sau khi bước vào cánh cửa của đời sau, con người thuộc tất cả mọi tôn giáo sẽ đi về đâu nữa?  Đó là một câu hỏi vô cùng quan trọng, thiết tưởng mỗi người phải tự đặt ra cho mình để xem câu trả lời với kết qủa như thế nào? Thật khó nói, làm sao có thể vận dụng sự hiểu biết của tâm trí mà trả lời, hay nói khác hơn, chẳng có nền tảng nào chắc-chắn của con người hay tôn giáo để trả lời cho câu hỏi quan trọng ấy! Vì ngoài Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời, tất cả chỉ là mơ hồ ảo tưởng, rồi dẫn đến hy vọng vu vơ, chứ loài người bất toàn hữu hạn nay còn mai mất, làm sao biết được ngày mai, hay tương lai đời sau! Thế thì ai dám khẳng định, mình là người biết rõ bên kia cánh cửa của sự chết một cách rành mạch như thế nào? Phải chăng những gì về phương diện tâm linh mà con người đi ra ngoài Thánh Kinh, chỉ là những sự gom góp của một số vốn kiến thức mang tính sai lạc, mơ hồ ảo tưởng từ một số người, không có dấu hiệu hiểu biết nào về Lời Đức Chúa Trời. Vì con người bất toàn hữu hạn ở đời này, làm sao dám tự nhận mình là người thấu hiểu mọi sự, từ đời tạm qua đến đời-đời.

        Nếu bạn đã từng bước vào phi trường, thì trong đó bạn sẽ thấy, có rất nhiều cửa được đánh số để vào máy bay. Người thì vào cửa này để đi đến quốc gia nọ, kẻ bước vào cửa khác để đi đến quốc gia kia, mỗi một cửa vào máy bay đều đưa con người đến nơi muốn đến, giống y như nơi đến đã được ghi theo yêu cầu của người có vé. Nhưng khi đề cập đến phương diện tâm linh, thì con người thuộc bất kỳ tôn giáo nào mà qua đời, để bước vào cánh cửa của đời sau, nó hoàn toàn khác hẳn. Bởi vì trên thế giới có vô số tôn giáo thật đấy, nhưng khi ai đó chấm dứt hơi thở để bước vào đời sau, thì thế giới bên kia không phải mỗi tôn giáo đều có một cửa riêng giống như ở phi trường, rồi hy vọng sẽ tìm đến nơi mà tôn giáo đã hứa khi còn sống trên đất. Vì nếu không tin Chúa Giê-xu thì đừng ai yên tâm một cách đáng tiếc như vậy, rồi sau này sẽ không có cơ hội để ăn năn với Đức Chúa Trời.  Cho nên, khi ai đó đã quyết định khước từ Ngài, thì người đó đừng hy vọng là sau khi qua đời mình sẽ tìm được cửa ghi tên của tôn giáo mình, rồi ngồi chờ các thần trước đây mình thờ phượng sẽ đưa mình về miền phước hạnh của tôn giáo mình đã truyền đạt cho! Nếu mỗi tôn giáo ở trên đất chưa có địa cầu riêng, thì làm sao ở trên trời mà lại có thiên đàng riêng?  Cho nên khi nhìn vào thế giới, chúng ta thấy hàng tỷ người đang theo con đường có lý, được xây dựng trên nền tảng tâm lý và triết lý tưởng chừng như vững chắc lắm. Nhưng làm sao có thể đứng nổi trước chân lý hằng sống của Đức Chúa Trời?

      Càng ngẫm nghĩ, người tin Chúa Giê-xu càng cảm thấy thương cho những người đang sa vào trong vòng luẩn quẩn, để rồi hy vọng trong sự lầm lẫn đáng thương này. Vì trong Thánh Kinh sách Giăng 10: 9 Chúa Giê-xu phán: “ Ta là cái cửa: Nếu ai bởi Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ.” Cái cửa mà Chúa Giê-xu đề cập ở đây, có nghĩa là chân lý, chân lý là chính Ngài.  Vì Ngài là Đấng Trung Bảo giữa con người với Đức Chúa Trời. Và chỉ có Ngài là Đấng Chân Thần duy nhất, vì yêu thương nhân loại tội lỗi này, nên đã giáng thế đền tội thay cho loài người trên thập tự giá, để ai đặt niềm tin vào Ngài, thì tội được tha, linh hồn được cứu, tên có trên thiên đàng. Cho nên ngoài Ngài, đâu có ai dám xưng mình là chân lý đâu? Vậy thì đâu có cửa nào khác ngoài Chúa Giê-xu? Cho nên trong Thánh Kinh sách Giăng 14: 7 Chúa Giê-xu phán: “ Ta là đường đi Chân lý và sự sống, chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Đức Chúa Trời.”  

    Giả sử nếu bạn là người đang nghe bài giảng này, mà bạn cảm thấy không vui, vì hình như “Đức Chúa Trời của Đạo Tin-Lành” đang ép buộc mọi người  phải tin Ngài chứ không được tin vào thần nào khác! Và có thể ai đó nghĩ rằng: Bây giờ là thế kỷ thứ 21 rồi, các quốc gia trên thế giới đang tranh đấu để được tự do, nhất là tự do tôn giáo, thì làm sao có chuyện bắt buộc phải tin Chúa Giê-xu? Vâng, bạn nói không sai, vì đấu tranh để đòi hỏi tự do tôn giáo là quyền của con người, không ai dám ngăn cản quyền dân chủ của ai cả. Nhưng khi nói về phương diện đời sau, thì ở thiên đàng hoàn toàn khác hẳn. Vì Đức Chúa Trời không hề có chương trình tiếp nhận những người thuộc thành phần tự do tôn giáo, giống như Hiệp chủng quốc Hoa-Kỳ tiếp nhận mọi di dân. Vì đời tạm và đời-đời, linh hồn và thể xác hoàn toàn khác hẳn nhau, cho nên Ngài chỉ tiếp nhận những người tin Chúa Giê-xu là Đạo thôi thưa bạn. Trong Thánh Kinh sách Giăng 8: 24 Lời Chúa Giê-xu phán “ Nên Ta bảo rằng các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình; vì nếu các ngươi chẳng tin Ta là Đấng đó, thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi.”

     Nói đến đây, tôi nhớ bà nội tôi khi còn sống thường kể lại cho con cháu nghe rằng: Trước đây bà nội tôi theo Phật Thích Ca, nhưng về sau bà nội tôi cám ơn Phật thích ca, rồi quay trở về với Chúa Giê-xu và đặt niềm tin nơi Ngài. Có người hỏi bà nội tôi rằng: Lý do nào khiến bà quay về niềm tin nơi Chúa Giê-xu? Bà nội tôi trả lời: Sở dĩ bà trở về với Chúa Giê-xu là vì Phật Thích Ca nói là ông đi tìm chân lý, trong khi Chúa Giê-xu phán rằng Ngài là Chân lý. Bà nội tôi lý giải rằng: Vậy chẳng khác nào Phật Thích Ca khuyên bà nội đừng theo ông. Cho nên bà nội luôn-luôn biết ơn Phật Thích Ca, vì  Phật Thích ca không hề xưng nhận mình là Chân lý, và chính ông là người cũng đang đi tìm Chân lý. Còn Chúa Giê-xu đã phán trong Thánh Kinh sách Giăng 14:7 rằng: “ Ta là đường đi, chân lý, và sự sống, chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Đức Chúa Trời.” Vậy là bà nội tôi đã tin Chúa Giê-xu và luôn cảm tạ ơn Ngài.

     Trước khi vĩnh biệt thế giới này để trở về với Chúa Giê-xu, bà nội tôi dặn dò con cháu rằng: Đừng ai lo lắng gì về bà hết, bà rất là bình an và hy vọng, vì bà đã tin Chúa Giê-xu, cho nên bà biết rõ là bà sẽ về đâu sau khi nhắm mắt. Và bà dặn con cháu còn ở lại, hãy siêng năng thờ phượng Đức Chúa Trời để chờ ngày gặp lại bà trên nước Chúa. Dựa vào Lời hứa của Chúa Giê-xu trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 16  Chúa Giê-xu phán: “ Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Đức Chúa Giê-xu Christ xuống trần, hầu cho hễ ai tin Chúa Giê-xu thì không bị hư mất; mà được sự sống đời-đời.” Cho nên người đã tin Chúa Giê-xu, thì luôn-luôn ở trong tình trạng bình an và hy vọng, vì đã nhận được lời hứa của Ngài. Trong Thánh Kinh sách II Ti-mô-thê 1: 12 có ghi lại lời nói từ nơi niềm tin bất diệt của Thánh Phao-lô được Thánh Kinh ghi lại như sau: “Ấy là Tin-lành đó mà ta được lập làm người giảng đạo, sứ đồ, và giáo sư, ấy lại là cớ mà ta chiụ khổ. Nhưng ta chẳng hề hổ thẹn, vì ta biết ta đã tin Đấng nào, chắc rằng Đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày ấy.”

Quý khán thính giả qúi mến.

       Hình như hàng tỷ người đang khước từ Chúa Giê-xu đều không để ý một điều tối quan trọng: Đó là họ không thấy lời tuyên phán của Đức Chúa Trời với quyền năng tuyệt đối, sau khi tổ phụ loài người là A-đam và E-va cãi lời Ngài, nghe theo lời dụ dỗ của Sa-tan ăn trái mà Đức Chúa Trời đã cấm. Cho nên sau khi vi phạm, Đức Chúa Trời có truyền lệnh tuyên phạt được Thánh Kinh ghi lại trong sách Sáng thế ký 2: 17  “ Nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến , vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết.” Từ khởi điểm đen tối do con người tạo ra đến nay, mọi người ngoan ngoãn vâng theo, để rồi lần lượt thay nhau nằm xuống, mà chẳng ngoại trừ bất cứ ai đã hiện hữu trong cõi đời này.

    Nếu giả sử chúng ta đặt ra một câu hỏi: Tại sao chỉ có một lời phán của Đức Chúa Trời, mà mọi người kể cả các bậc lãnh đạo tinh thần nổi tiếng trong các tôn giáo cũng phải thay nhau để nằm xuống nghĩa là sao? Muốn hiểu rõ, chúng ta phải xem Thánh Kinh để biết Đức Chúa Trời trả lời cho mọi dân trên đất như thế nào. Trong Thánh kinh sách Rô-ma 3: 23 Lời Chúa cho biết: “ Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” Đó là lý do mà những người đã tin Chúa Giê-xu phải đi rao truyền Tin-lành quyền năng của Chúa Giê-xu, cho những ai chưa thật sự biết, là tại sao mình lại phải chết, và khi chết rồi đời sau phải đi đâu, phần linh hồn mình sẽ ra thể nào, để còn kịp quay về đặt niềm tin nơi Ngài, hầu tội được tha, linh hồn được cứu, tên có trên thiên đàng.        

     Theo tin tức cho biết, trong tương lai, cuộc chiến tranh ác liệt nhất sẽ xảy ra, đó không phải là cuộc chiến tranh bằng bom đạn, mà  là cuộc chiến tranh trên Internet. Vì trên thế giới đã xuất hiện nhiều Hacker thuộc vào loại siêu hạng. Những tên Hacker này đã vô hiệu hóa được mật mã của một số cơ quan, đã vượt được bức tường lửa để xâm nhập vào trong trung tâm vi tính, đã đánh cắp được những tin tức hay tài liệu tối mật của một số quốc gia. Như vậy cũng có nghĩa là: Con người đang thi tài để ăn thua nhau trên một số phương diện quan trọng, mà Hacker là những kẻ vô cùng nguy hiểm, không ai thể coi thường chúng. Cho nên trong thế giới vi tính các kỹ thuật gia đang ráo riết để trang bị sự an toàn cho mạng lưới vi tính của quốc gia mình. Nhưng khi đề cập đến phương diện tâm linh thì hoàn toàn khác hẳn. Vì về phương diện y khoa, chưa có vị bác sĩ tài ba nào trên thế giới có thể chận đứng được sự già nua của con người. Chưa có loại dược thảo nào thuộc loại siêu đẳng mà uống vào trẻ mãi không gìa như nội dung quảng cáo. Và suốt mấy thiên niên kỷ đã trải dài trên đất, chưa một tôn giáo nào vô hiệu hóa được sự chết của tín đồ mình, để khiến những người theo tôn giáo mình đừng chết. Con người đã bó tay và chào thua, nhưng lại không chiụ hạ mình, mà quay sang một sự mơ tưởng sai lạc khi nghĩ về tương lai đời sau, đó là truyền bá thuyết đầu thai chuyển kiếp là một điều vô cùng nguy hiểm. Vì trên thế giới hiện có gần 7 tỷ người, chưa kể những người đã qua đời và sắp chào đời, thì giấy khai sanh của bất kỳ ai đó từ trước đến nay cũng được đề rõ là sanh ngày… tháng …năm…bao nhiêu.  Chứ cơ quan hộ tịch không bao giờ cấp giấy khai sanh của ai mà lại đề chuyển kiếp, hay đầu thai ngày….tháng… năm nào cả.  Giả sử vấn đề cấp giấy khai sanh bây giờ được chính quyền các quốc gia giao cho từng tôn giáo để tự chứng nhận cho những đứa trẻ ra đời mà cha mẹ đang thuộc tôn giáo mình, thì có tôn giáo nào biết đứa trẻ nào đầu thai hay là chuyển kiếp không? Không thể nào tin được. Nhưng giả sử có ai đó không vui phát biểu rằng: Đây không phải là chuyện của Tin-Lành! Nhưng mà một người đang ở trong tin dữ mà lại không phải là nhu cầu Tin-lành, vậy thì ngoài Tin-lành còn tin nào cho những người đang ở trong tin dữ nữa không?

       Bạn cứ thử nghĩ: Nếu trong tất cả các bệnh viện trên toàn thế giới, mà các bác sĩ phục vụ trong bệnh viện đều chết hết, vậy thì bệnh nhân trong những bệnh viện đó có hy vọng sống không? Câu trả lời chắc là không chứ? Vậy thì những người ngoài niềm tin Chúa Giê-xu giáo chủ đã chết trước mình, thì có hy vọng gì là mình sẽ được sống về phần linh hồn nơi đời sau, khi nhắm mắt đời này?

         Tôi nghĩ rằng, sao con người không đặt cho mình một câu hỏi: Đức Chúa Trời là ai, mà sao lời phán của Ngài ra khỏi miệng lại ảnh hưởng trên tất cả mọi dân trên đất qua mọi thời đại vậy? Vậy thì ngoài Đức Chúa Trời, bạn thấy có thần nào trong mọi tôn giáo, có lời phán quyền năng đến nỗi ảnh hưởng đến tất cả mọi người trên đất giống như lời phán của Đức Chúa Trời không? Câu trả lời chắc-chắn là không. Thế tại sao con người không quay về với Đức Chúa Trời, mà cứ đeo đuổi những điều qúa ư là kinh khủng một cách say mê và liều lĩnh, vô số người đang đối đầu với vực sâu của tội lỗi  mà không thể nhận ra!

       Nếu chúng ta cùng nhau đặt ra một câu hỏi:  Chẳng lẽ chỉ có người tin Chúa Giê-xu khi qua đời thì bình an hy vọng, còn những người không tin Chúa Giê-xu thì bất an, không có gì để hy vọng chăng? Để trả lời câu hỏi vô cùng tế nhị này, thì con người hữu hạn không nên dùng sự hiểu biết của chính mình, mà mọi người phải dùng Lời Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên mình, thì mọi người sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Lời Chúa Giê-xu phán trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 36 “ Ai tin Chúa Giê-xu thì được sự sống đời-đời, ai không chiụ tin Chúa Giê-xu thì chẳng được sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời luôn ở trên người ấy.”

      Giả sử, bạn vẫn không công nhận Lời phán của Đức Chúa Trời là như thế. Vậy thì theo bạn, có thần nào trên đất này quyền năng hơn Đức Chúa Trời không? Chắc có lẽ bạn sẽ không ngần ngại để trả lời là không chứ? Vậy thì Ông Trời chính là Đức Chúa Trời, đó là danh xưng của Ngài mà những người tin Ngài luôn gọi Ngài là như thế.

       Bạn nên biết rằng: Người tin Chúa Giê-xu, sau khi bước vào thế giới đời-đời, thì họ là những người vô cùng phước hạnh, vì khi còn sống tạm trên đất, họ đã nghe được Lời kêu gọi của Đức Chúa Trời, họ đã quay về, tin nhận Chúa Giê-xu là Đấng đã chết thay cho họ trên thập tự giá, cho nên tội họ đã được tha, linh hồn họ đã được cứu, giờ đây họ chẳng cần nhờ ai trên đất này giúp cho họ sau khi trở về thiên đàng. Vì ngay khi còn sống trên đất, qua Lời Đức Chúa Trời soi sáng, họ đã biết thế nào là thật, và thế nào là giả. Thế nào là chánh và thế nào là tà trong một thế giới đầy dẫy sự lừa dối từ thuộc thể đến thuộc linh. Cho nên, về phương diện tâm linh, họ chỉ một mực nghe và làm theo Lời  Đức Chúa Trời, và họ đã ý thức một điều vô cùng quan trọng đó là: Muốn hưởng thiên đàng đời-đời, thì phải tin nhận Chúa Giê-xu là Đấng đã chết thay cho tội lỗi của mình, và đó là sự chuẩn bị đúng tiểu chuẩn mà Đức Chúa Trời đòi hỏi. Đây là điều tối quan trọng mà ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu chẳng có một con người bình thường nào trên đất; dám tự xưng mình là bằng hay ngang hàng với Ngài để chết thay cho bất cứ ai. Vì không thể có trường hợp tội nhân chết thay cho tội nhân bao giờ, mà chỉ có Đấng thánh khiết, vô tội, có quyền xử tội; mới chết thay được cho tội nhân.

        Năm nào cũng thế, sau những ngày Tết, nhiều người đã thoả nguyện về những việc làm của mình theo nghi thức tôn giáo và mê tín dị đoan, rồi ôm sự hy vọng và tin rằng, năm nay mình sẽ tiếp cận được nhiều điều may mắn. Vì tất cả mọi hình thức cầu may, kiêng kỵ  v…v. thuộc văn hóa Việt mình đã hoàn thành. Những lời cầu xin với đấng thiêng liêng nào đó bất kỳ, mình cũng đã khấn hứa đầy đủ. Biết bao nhiêu lời chúc tốt lành của bà con thân thuộc, và anh em xa gần mình đã đón nhận dư dật, khiến cho tâm hồn mình trong năn nay ấm hơn bao giờ hết để chờ đợi thành qủa trong tương lai. Nhưng đâu có phải chỉ năm nay mọi người mới đầu tư vào trong lãnh vực cầu may, ước hên đâu? Mà năm nào hàng tỷ người trên thế giới mà lại chẳng thi nhau để sở hữu dư thừa những thủ tục vô bổ như thế. Mười hai con vật cứ tiếp tục đổi ngôi để cho hàng tỷ người bám viú. Nhưng sao chẳng có con vật nào có dấu hiệu may mắn để giúp cho tình trạng thế giới đổi thay? Chắc có lẽ bạn đã biết; con người vật vã với đủ mọi phương cách, mọi kế hoạch còn chưa xong, vậy thì hình ảnh con vật làm được gì cho con người! Lời chúc cũng thế, mình có quyền chúc cho bất cứ ai, chúc bao nhiêu lời tốt lành đi chăng nữa mà chẳng được. Vì ai cũng biết những điều đó sẽ không bao giờ trở thành sự thật! Nhưng nếu gặp nhau mà không chúc may cho nhau được không? Không, vì mọi người đang khao khát may mắn mà! Nhưng tại sao người này không ban thẳng sự may mắn cho người khác, mà chỉ chúc bằng môi miệng là sao? Vì mình là loài người bất toàn làm sao có gì để ban cho ai! Nếu biết như vậy thì tại sao không đặt niềm tin vào nơi Đức Chúa Trời để cầu xin Ngài điều vô giá, và tối quan trọng, đó là sự sống đời-đời của linh hồn mình? Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 6: 33 Lời Chúa phán: “ Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các ngươi mọi điều ấy nữa.”

     Nếu Chúa đã hứa như thế thì tại sao chúng ta không đặt niềm tin vào nơi Chúa, mà lại đặt mọi sự hy vọng vào con người hay con giáp, hoặc mê tín dị đoan thì được gì? Nếu bảo rằng đó là văn hóa, vậy thì cũng có nghĩa là mình đặt niềm tin vào văn hóa? Thế thì mình đã rơi vào mê tín dị đoan rồi, vì văn hóa xuất phát từ con người! Vậy tại sao chúng ta không đặt niềm tin vào Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên chúng ta, mà chúng ta lại đặt niềm tin vào văn hóa do chính con người bày vẽ ra?

     Bạn cứ nhìn lại chính mình đi, để thử xem; chính cuộc đời của mỗi người trong chúng ta đã có bao giờ sở hữu được thành qủa tốt đẹp từ lời chúc của con người dành cho mình? Tôi tin rằng, ai cũng biết điều đó chỉ là hình thức, nhưng con người không thể bỏ qua hình thức, mà vẫn phải bán vào hình thức để hy vọng, chứ không thể đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu, đó là điều đáng buồn, cũng là đáng tội cho chính linh hồn mình. Cũng từ những hình thức đó, chúng ta đã có thể chứng minh một cách hùng hồn mà không ai có thể chối cãi đó là: Con người đang khao khát bình an, phước hạnh tới mức tột đỉnh! Vì trong thế giới hiện tại, điều ác đang có cơ hội phát triển khắp thế giới. Cho nên con người phải chúc lành cho nhau, kinh tế đang xuống dốc, cho nên phải chúc may mắn cho nhau, để cùng nhau sống bằng sự hy vọng trong mơ hồ ảo tưởng. Hình như con người đã hiểu được tâm lý của nhau, nên ra công ra sức chúc lành cho nhau mỗi khi gặp gỡ. Điều này cũng giống như một người thèm bánh qúa, cho nên cố gắng vẽ hết loại bánh này đến loại bánh khác trên tờ giấy, xong rồi ngồi chờ những cái bánh vẽ đó; hy vọng tương lai nó sẽ trở thành cái bánh thật để mình dùng, vẫn biết những cái bánh vẽ đó không bao giờ biến thành thật được. Nhưng cũng cố công vẽ mà không bao giờ nản chí!

     Muốn người khác chúc lành, hay may mắn cho mình, thì có gì gọi là khó đâu. Nhưng muốn sống trong một thế giới hiền lành để được hưởng những điều lành, phước hạnh như lời chúc thì mới khó, vì nó không hề xảy ra nữa. Cho nên, tất cả mọi điều mà con người cần hiện nay, thì xem ra sự bình an trong tấm lòng là điều không thể thiếu. Nhưng nó lại nằm ngoài tầm tay của con người, nhưng trong quyền năng của Chúa Giê-xu. Vì Lời Ngài phán được ghi trong Thánh Kinh sách Giăng 14: 27 “ Ta ban cho các ngươi sự bình an, sự bình an mà Ta ban cho các ngươi không phải như thế gian cho, long các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.”

       Sau khi nghe tôi trưng dẫn Lời Chúa, bạn có thể đặt câu hỏi: Vậy tất cả những lời chúc mà tôi đã nhận, những thủ tục tôn giáo mà tôi đã làm trong mùa Xuân, hay thường ngày, bao nhiêu hình thức mà người ta cho là mê tín dị đoan tôi đã nhắm mắt để cố tình thực hiện cho bằng được, chẳng lẽ đó chỉ là hình thức thôi sao? Xin trả lời: Không ai biết rõ bằng chính bạn, và tất cả mọi người đã từng thực hiện giống như bạn cũng đã có câu trả lời trên chính đời sống của mình trải qua hàng mấy chục năm trong cuộc đời rồi mà! Vì người ta chúc cho bạn, chứ có ai dám nói ban cho bạn những điều ấy đâu. Khi nói đến ban cho, thì chúng ta phải hiểu rằng: Chỉ có một Đấng duy nhất có quyền ban cho con người là Đức Chúa Trời. Ngoài Ngài thì con người có gì để ban phát cho nhau? Nhất là vấn đề bình an trong cuộc đời. Nếu bạn muốn bình an, thì không phải nhờ cậy vào lời chúc của con người, vì có người nào trên đất này có bình an đâu mà chúc cho người khác? Bạn muốn được bình an, hãy đặt niềm tin vào lời phán của Chúa Giê-xu.

       Trong một thế giới hiện tại, chiến tranh, nghèo đói và dịch bệnh là điều đáng sợ nhất. Nhưng xem ra cũng chẳng có điều gì trên đất đáng sợ hơn cho một người đã quyết định khước từ Chúa Giê-xu để chấp nhận chết về phần linh hồn. Chính vì sự kinh khủng đó mà con người không thể hiểu thấu được sự đáng sợ của nó. Cho nên Chúa Giê-xu vì yêu thương nhân loại đã giáng thế, đền tội thay cho mọi người trên cây thập tự. Ngài phán: “ Mọi sự đã được trọn.” Nếu ngay giờ này, bạn đặt niềm tin vào sự chết thay của Ngài, thì tội bạn được tha, linh hồn bạn được cứu, tên bạn có trên thiên đàng đời-đời. Và cả cuộc đời còn lại bạn sẽ không còn điều gì đáng kể để làm bạn sợ hãi nữa, vì bạn đã thuộc về Chúa, tên bạn đã được ghi vào trong sách sự sống đời-đời ở thiên đàng. Amen.

 Servant  Elijah  Nghiem

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.