Nhìn Lại Con Đường

1,525 views

Công Bố Phúc Âm

Đề tài

Nhìn Lại Con Đường .

         Tất cả những món hàng mua tại Hoa Kỳ, khi mở ra, đều có sự hướng dẫn về cách dùng, để người mua dễ dàng sử dụng. Hơn nữa, khi chúng ta xử dụng đúng theo sự hướng dẫn của nhà sản xuất, thì sẽ làm cho món hàng đó có tuổi thọ lâu dài hơn. Nếu ai xử dụng không đúng, thì dù món hàng đó có giá trị bao nhiêu đi chăng nữa; cũng không thể bảo đảm được. Và khi hư rồi, thì chúng ta có chăm sóc kỹ càng cũng vô ích thôi. Vì điều đó là qúa thừa đối với nó; mà ai trong chúng ta  cũng biết được.

       Khi Đức Chúa Trời dựng nên con người. Ngài cũng đã cho mọi người hiểu biết về chính mình qua sự bày tỏ của Thánh Kinh đó là: Con người mà Ngài dựng nên; có phần thuộc thể và thuộc linh. Phần thuộc thể sau khi phạm tội, mỗi ngày biến đổi theo thời gian, già nua đi rồi chết. Nhưng phần thuộc linh thì không chết, nhưng còn lại đời-đời. Và theo yếu tố thời gian, nó tuần tự xảy đến cho mỗi người về từng phần của con người ấy như sau:

      Về thuộc thể: Con người phải trải qua sự sống tạm, rồi gia nua hay bệnh tật, sau đó thì chết, thân xác trở về bụi đất y nguyên như cũ, đúng theo Lời Đức Chúa Trời đã phán. Sự chết thuộc thể của tất cả mọi người đều giống nhau. Nhưng khi nói đến phương diện thuộc linh,  giữa người tin Chúa Giê-xu và người không tin Chúa Giê-xu thì hoàn toàn khác hẳn. Sẽ có hai trường hợp xảy ra như sau đây.

      Thứ Nhất:  Nếu người chưa biết Chúa, không tin Chúa, hay cố tình chối Chúa, thì khi con người còn đang sống, phần tâm linh ở trong con người đã chết rồi. Sự chết của linh hồn không giống như sự chết của thân thể. Vì linh hồn không nhắm mắt xuôi tay, nhưng bị xa cách Đức Chúa Trời, ở nơi tối tăm đầy dẫy sự đau khổ, mà Thánh Kinh gọi là nơi có khóc lóc và nghiến răng. Khi một người không chịu tin Chúa chết đi, thì thân xác con người nằm xuống, mà người ta gọi là chết về thể xác. Thì giữa thể xác và linh hồn lúc đó bị phân rẽ. Xác thịt, thì trở về cát bụi, nhưng Linh hồn thì trở về nơi tay Đức Chúa Trời, và bị giam cầm trong địa ngục. Mà Thánh kinh goi là chết về phần linh hồn. Trong Thánh Kinh sách Truyền đạo 12:7 Lời Chúa dạy: “ Bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban cho nó”. Giống như  đèn trong chiếc xe hơi. Nếu chúng ta tắt máy, thì dòng điện phải trở về lại bình cung cấp điện.

       Đức Chúa Trời không muốn một ai chết mất, vì sự chết đời-đời đối với bất cứ ai, vẫn là một việc vô cùng khủng khiếp và đáng sợ. Cho nên Ngài đã sai nhiều người nỗ lực rao giảng Lời Chúa cho qúy vị, để mọi người nhận ra con đường sự sống mà tìm đến Ngài.  Nhưng nếu sự quyết định của con người trái với ý muốn của Đức Chúa Trời, thì Ngài cũng phải chiều theo sự quyết định của con người. Khi mà con người đã cố tình quyết định trước khi chết; sự quyết định giống như một tờ di  chúc cho linh hồn vậy!

       Thứ Hai : Khi một người chưa biết Chúa, thì phần linh hồn coi như đã chết. Nhưng khi tin  nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng đã chết thay cho mình, thì linh hồn được sống, và thuộc về  Đức Chúa Trời. Ngài sẽ chăn sóc, bảo vệ, hướng dẫn, và chúc phước cho. Người tin Đức Chúa Trời, và người không tin Đức Chúa Trời, đều phải trải qua sự chết về thân thể giống như nhau. Nhưng sau cái chết đó, có nghĩa là sau khi chấm dứt hơi thở, thì phần linh hồn hoàn toàn khác hẳn nhau. Nếu người tin Chúa thì ở trong tay của Đức Chúa Trời, sẽ được Ngài đưa về thiên đàng  sung sướng, vì đã bằng lòng gởi linh hồn vào trong tay Đức Chúa Trời trước khi chết. Còn người không tin Chúa, cũng trở về nơi tay của Đức Chúa Trời, nhưng lại không về thiên đàng,  vì đã từ chối thiên đàng trước khi chết, nên phải về địa ngục là nơi mà người đó đã quyết  định.

       Chúng ta không hiểu tại sao, trên thế giới này có qúa nhiều người khôn ngoan và tài giỏi nhưng cũng không thể nhận biết được Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên mình mà đặt niềm tin vào. Ông bà ta thường nói: “ Chọn mặt gởi vàng.“ Nhưng nếu gởi linh hồn thì mình chọn ai ? Còn ai lớn hơn Đức Chúa Trời, còn gần gũi với con người hơn Ngài để mà chọn nữa!

     Rồi đến một ngày nào đó, mà người ta nói theo một cách thông thường dễ hiểu; đó là tận thế, thì trước thời điểm đó, Đức Chúa Giê-xu là Đấng đã giáng thế làm người, Ngài sẽ trở lại. Ngài trở lại không phải để ban sự cứu rỗi cho người sống cũng như người chết một lần nữa. Nhưng để đem những kẻ đã thực tâm tuyên xưng niềm tin nơi Ngài về thiên đàng. Và diễn biến tuần tự xảy ra, được Thánh Kinh ghi lại trong I Têsalonica 4 : 16 như sau: “   Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn, cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn.  Thế thì, anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau.”

       Trong khi sự việc này xảy đến, thì  đối với những người tin Chúa Giê-xu là một niềm vui mừng vô hạn. Nhưng cả thế gian sẽ rất hoảng hốt, sợ hãi. Vì tự nhiên, có một số lượng lớn người thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu biến mất. Cả những người đã chết rồi, mà tin Chúa Giê-xu cũng sống laị từ mồ mả  lên trời! Nhưng còn những người đã chết không tin Chúa thân xác vẫn còn nằm yên đó chờ đợi ngày phán xét. Những người sống còn lại không tin Chúa thì phải gánh chịu đau khổ. Lúc ấy, thời kỳ đại nạn xảy ra trên toàn thế giới, người ta muốn tin Chúa Giê-xu thì cũng đã quá muộn. Vì chính thời điểm đó, Satan lộng hành kinh khủng trên đất. Loạn lạc xảy ra khắp mọi nơi. Có những trận động đất kinh khiếp chưa từng có từ trước đến nay. Vì Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã được cất lên không trung.

         Tiếp theo sau là một số diễn biến khá ngọan mục, theo yếu tố thời gian từng hồi, từng lúc, xảy ra từng sự việc, mà không thể nói hết trong bài này. Nhưng cuối cùng là cuộc phán xét chung. Tất cả những người không tin Chúa đều được sống lại bằng thân xác thật,  ra trước tòa án trắng, và bị tuyên phạt theo luật công bình của Đức Chúa Trời, để đi vào lửa hoả ngục đời đời là nơi có tối tăm, khóc lóc và nghiến răng.Thánh Kinh gọi đây là sự chết thứ hai. Trong Thánh Kinh sách Khải huyền 20: 14 Lời Chúa cho biết: “ Đoạn, sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai.  Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.”

       Đứng trước một tương lai: khốn khổ có, và sung sướng cũng có, ngay bây giờ bạn nên chọn một. Khi chúng tôi đứng trong vị trí của một người rao giảng Tin lành do Đức Chúa Trời sai phái, chúng tôi vẫn biết rằng, có nhiều áp lực đến với chúng tôi từ  mọi phía. Nhưng đây chỉ là một sự hiểu lầm đáng tiếc của nhiều người chưa tin Chúa Giê-xu, chúng tôi rất hiểu và thông cảm. Vì khi Tin lành được rao ra, không giống như một công ty quảng cáo sản phẩm mang tính cạnh tranh. Hay là một kế hoạch phổ biến nguyên tắc sống đời-đời của một tập thể kiến thức nào đó, thuộc tổ chức của con người. Mà là rao truyền Tin Lành quyền năng của Đức Chúa Trời  cho trần thế. Trong Thánh kinh sách Giăng 14:6 Chúa Giê-xu phán rằng: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Đức Chúa Trời.”

         Có người bực bội phát biểu rằng: Tin lành luôn rêu rao là Đạo mình tốt! Thì đã gọi là Đạo Tin lành rồi, không cần rêu rao vẫn tốt,  vì đây là tin cứu người mà? Nhưng nếu đã gọi là tin tốt mà không rao cho mọi người biết thì là người  ích kỷ, là hại người. Nên phải rêu rao cho mọi người trên toàn thế giới biết nữa, để mọi người hưởng chung, thoát chết, thì mới là đúng ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó cũng chính là Đại mạng Lệnh của Chúa Giê-xu, một sứ điệp tối khẩn, nhưng lại công khai, đã được Chúa Giê-xu giao cho những người tin Ngài phải thi hành cho đến cuối đời.  

       Nếu ai đó bảo rằng: người Tin Lành cứ muốn nói là Đạo mình đúng. Xem ra thì bất cứ ai cũng đâu cần gì phải nói như thế. Vì Chân lý của Đức Chúa Trời mà không đúng, không bất di bất dịch, chẳng lẽ chân lý của tôn giáo, do con người làm ra mà lại cho là đúng hay sao? Chân-lý của Đức Chúa Trời luôn-luôn là phải đúng. Vì Chân-lý của Ngài; chẳng cần ai tô son trét phấn, cũng chẳng cần ai bênh vực. Chân lý cũng vẫn là Chân lý qua mọi thời đại. Chân lý sẽ làm chứng cho Chân Lý. Vì Đấng Chân Lý đang sống, và mọi người hiện sống, nhờ vào sự ban cho của Đấng dựng nên mình là Đức Chúa Trời. Chân lý sẽ không bao giờ thay đổi. Vì chẳng có ai khôn hơn Đức Chúa Trời. Nhưng triết lý và có lý, hay tâm lý sẽ đổi thay, vì con người này sẽ khôn ngoan hơn con người khác.

           Tin Chúa Cứu Thế Giê-xu, là món quà vô giá Chúa đã dành cho mỗi người. Đừng  vì một cái điều gì đó, mà ai đó lại không thể nhận lấy được món qùa Chúa muốn ban cho.  Đức Chúa Trời muốn ban tặng cho mọi người chưa tin Ngài một cách nhưng không. Nếu bạn là người đang đọc bài này, hãy vui mừng nhận lấy qua niềm tin đặt nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 16 Lời Chúa phán: “ Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Đức Chúa Giê-xu Christ xuống trần, hầu cho hễ ai Chúa Giê-xu không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

         Sống, chết, là một việc rất quan trọng. Đức Chúa Trời không hứa cho một tổ chức hay một tập thể, cũng chẳng hứa cho một giáo hội lớn hay nhỏ nào  lên thiên đàng, mà là cá nhân nào đặt niềm tin nơi Chúa và bước đi theo ý Ngài một cách trung tín cho đến chết thì người đó sẽ được. Vì tổ chức, hay giáo hội không có hơi thở, không có sự sống. Như vậy, khi quyết định chọn lựa; để nhận sự chết hay là sự sống trong đời sau, người ta phải đứng ra ngoài tất cả mọi sự ngăn trở về tôn giáo, hay triết lý đời-này. Để có cái nhìn thật sâu xa qua Thánh Kinh hướng dẫn, mà quyết định cho chính xác. Vì sẽ không có một thiên đàng nào khác nữa, để cho bất kỳ ai trong các tôn giáo thế gian mơ tưởng đến!

       Chúng ta không thể coi trọng một đồ vật trị giá hàng trăm đô-la; mà bỏ phế một linh hồn qúi hơn cả thế gian này? Chúng ta có thể trắc nghiệm, để xem linh hồn của chính mình hiện nay đang sống hay là chết. Sự trắc nghiệm này chẳng cần máy móc tối tân, hay  khoa học hiện đại, hoặc là trình độ kiến thức cao thấp gì cả, nhưng kết qủa vẫn mang tính tuyệt đối. 

       Ai trong chúng ta cũng biết rằng, hiện nay Đức Chúa Trời là Đấng đang sống. Không ai dám phủ nhận sự sống đời-đời của Đức Chúa Trời cả. Chưa ai dám cả gan phạm thượng; mà nói rằng: Ông Trời đã chết rồi bao giờ?  Nếu thế thì ai tin Chúa Cứu Thế Giê-xu và thờ phượng Đức Chúa Trời theo ý Ngài, đều qủa quyết chắc-chắn rằng, linh hồn mình thật đang sống. Còn ai từ chối niềm tin nơi Chúa Giê-xu, mà tin vào một người nào đó đã chết, hay thần tự tạo, không có sự sống lại, còn nằm trong mồ mả, thì linh hồn người ấy chắc-chắn thật đang chết! Nếu một khi đã biết được linh hồn mình đã chết, thì đó là một tin dữ. Mình muốn tránh tin dữ ngay lập tức, thì không còn cách nào khác là phải tìm đến Tin-lành ngay bây giờ. Vì Tin-Lành là sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu.

        Sự sống thật, là sự sống; được Đấng đang sống, hiện diện trong đời sống của mình, để hướng dẫn mình. Còn nếu người đã chết, mà hướng dẫn hoặc giúp đỡ cho người sống là một việc hoàn toàn không có, đó là sự lừa dối, không thể tin. Vì kể từ khi sáng thế cho đến tận thế chắc-chắn rằng, chẳng có người sống nào mà lại được người chết giúp đỡ cho. Chúng ta chưa bao giờ nghe ai gởi tài sản của mình cho người chết giữ. Thì linh hồn lại là điều cần phải suy xét cẩn thận hơn, nếu không sẽ khổ đời-đời.

        Trong Thánh Kinh, có ghi lại một câu chuyện đối thoại giữa một người giàu có dại dột,  và một người nghèo tên là La-xa-rơ, được ghi lại trong sách Lu-ca 16 như sau: “ Vả, có một người giàu kia mặc áo tía và vải gai mịn, hằng ngày vui chơi xa hoa. Lại có một người nghèo nàn nọ tên là La-xa-rơ, nằm ngoài cửa người đó, mình đầy ghẻ chốc, ước ao được những miếng vụn ở trên bàn người giàu rớt xuống để đỡ đói, và chó đến liếm ghẻ chốc người. Xảy người nghèo nàn ấy chết, thiên sứ đem để vào lòng Áp-ra-ham. Người giàu cũng chết và chôn. Ở nơi Âm phủ người bị thống khổ, ngước mắt lên, xa thấy Áp-ra-ham và La-xa-rơ trong lòng người,   bèn kêu lên rằng: Áp-ra-ham cha ơi, xin thương xót tôi, sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước, đặng làm cho mát lưỡi tôi; vì tôi bị thống khổ trong ngọn lửa nầy quá đỗi. Nhưng Áp-ra-ham nói rằng: Con ơi, hãy nhớ lại lúc con còn sống đã nhận được những sự lành của con rồi, còn La-xa-rơ cũng đã chịu những sự dữ; bây giờ người ở đây được yên ủi, còn con phải bị thống khổ.   Chẳng những thế thôi, lại ở giữa chúng tôi với các ngươi có một vực lớn đã định, đến nỗi ai muốn từ đây qua các ngươi không thể được, mà ai từ đó qua chúng tôi cũng không được.”

          Trong Thánh Kinh thì rõ ràng là như thế, có gì mà bạn cho là khó hiểu đâu. Nhưng vì người ta có qúa nhiều sự tự suy diễn sau cái chết, mà lại tách rời Thánh Kinh, cho nên nảy sinh quá nhiều điều vô lý . Điều đó cũng chẳng có gì lạ, vì trên thế gian này chỉ có duy nhất một con đường đến thiên đàng do chính Chúa Cứu Thế Giê-xu mở con đường ấy bằng sự trả giá thay cho nhân loại. Con đường đó có hướng đi lên. Còn những con đường do con người mở ra, mà người ta thường gọi là các tôn giáo, không phải Đạo Chúa, thì những con đường đó có hướng  đi xuống mà không  ai biết.

      Thế giới từ trước tới nay, người ta đang tranh đấu để chống lại sự bất công. Con người dù ở trong bất kỳ quốc gia dân tộc, hay một tổ chức nào cũng vậy, họ muốn được đối xử một cách công bình. Thế thì trong thế gian này chẳng ai là người công bình cả. Chỉ có duy nhất Đức Chúa Trời là Đấng công bình thôi. Sự công bình của Đức Chúa Trời đối với mọi người đều giống nhau, không hơn không kém. Khi một người còn được sống trên đất, thì  người đó cứ tự do ăn uống những gì mình thích, vì đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Nhưng khi qua đời, thì linh hồn ở trong tay Đức Chúa Trời, và không còn chiụ sự liên hệ của người đang sống ở dương thế nữa. Cho nên, nếu người cuối cùng ở trên đất, mà đặt đức tin vào ChúaCứu Thế Giê-xu, thì sau khi qua đời, cũng hưởng được cái tiêu chuẩn ưu tiên của Đức Chúa Trời đã dành cho, giống như những người qua đời đầu tiên vậy.

       Nhưng nếu một người không chịu tin Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì sẽ có sự thiệt thòi. Vì nếu lễ nghi dành cho một người sau khi chết, với đầy đủ những thủ tục cần thiết, mà người ta nói rằng, phải đầy đủ như vậy mới được sớm lên thiên đàng.  Vậy nếu được hỏi, người chết cuối cùng trên đất không tin Chúa, thì còn ai ở lại để lo cho? Hoặc là có những người không bà con hoặc cha mẹ- mà chết đi thì thế nào? Nếu không có những lễ nghi đó thì linh hồn người đó đi đâu. Lý lẽ theo cách đó mà cho là công bình, mà gọi là chân lý sao được? Chẳng qua chỉ là hình thức của tôn giáo, dẫn đến sự lừa dối giữa con người với con người, để cùng nhau hại linh hồn của nhau mà thôi.

       Người theo Chúa cũng phải cẩn thận. Chẳng có chỗ nào trong Kinh Thánh, Chúa dành quyền cho bất cứ ai để giải thoát cho người sau khi chết bằng cách này hay là cách khác giống như sự đọc kinh, xin lễ cho các linh hồn ở bên Công giáo vậy. Giả sử được hỏi: Nếu người cuối cùng trên đất là người Công giáo mà chết đi, thì ai là người sống mà còn ở lại để xin lễ, cầu kinh cho người đó? Vậy thì tất cả những linh hồn người theo Công giáo mà không còn thực hành lễ nghi nữa, thì linh hồn những người theo Công giáo ra sao? Trong đó có vô số những người chưa kịp xưng tội với linh mục mà chết, thì thế nào? Còn hàng giáo phẩm đến lúc đó thì tính sao? Trong Thánh Kinh sách  I Tê-sa-lô-ni-ca  4: 14 – 16 Lời Chúa cho biết: Trong khung cảnh Chúa tiếp rước những kẻ theo Ngài trước cơn đại nạn một cách bất thình lình, thì Chúa đâu có nói phải cần con người thanh tẩy, hay xưng tội với linh mục trước khi Chúa cất lên đâu? Hoặc có ai thuộc về hàng giáo phẩm của một giáo hội nào đó bằng lòng xin Chúa cho mình ở lại để cầu nguyện, hay đọc kinh cho tín hữu của mình sớm lên thiên đàng, rồi mình lên cuối cùng thì ai đọc? Như vậy thì những việc thực hiện ngoài Kinh Thánh sẽ không thể nào giải thích được.

      Chúng ta nên nhớ là, mình đang phải làm theo ý muốn Chúa. Chứ không phải mình bắt Chúa phải chấp nhận theo ý muốn mình! Đây là một sự sai lầm lớn, nếu không trở về với Chân Lý của Thánh kinh, thì sẽ có hàng tỷ người mất linh hồn.

       Nếu ngày nay, những điều con người đặt để ngoài Thánh kinh, mà con người đang thực hiện trên tôn giáo, mà lại hy vọng hiệu nghiệm tới thiên đàng, thì chắc có lẽ ở trên đó hỗn hoạn lắm! Vì có cả hai loại người, vừa làm theo người, vừa làm theo Chúa. Vậy thì nơi đó mà lại được gọi là thiên đàng sao? Mỗi người trong chúng ta, nên xem xét lại con đường mình đang đi, hãy đối chiếu với Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời, để xem đúng, sai thế nào, mà còn  kịp thời sửa đổi lại. Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 2:21 Lời Chúa phán: “ Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa thì được vào nước thiên đàng đâu. Nhưng chỉ những kẻ nào làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.” Amen.

 Servant  Elijah  Nghiem

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.