2,553 views

Niềm Vui Nơi Nghĩa Trang

Công Bố Phúc Âm

Đề tài

Niềm Vui Nơi Nghĩa Trang

  Kinh Thánh: Giăng 11:25 ” kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi.”

Kính thưa quý vị.          

          Hai thời điểm, mang hai  dấu ấn sâu đậm nhất của một đời người mà tất cả mọi người đều giống nhau đó là gì:

            Thứ nhất: Đó là khởi đầu của một con người, khi người đó được sanh ra. Đây là thời điểm vui mừng nhất của cha mẹ và những người thân. Vì từ khi còn nằm trong bụng mẹ; không ai có thể tiếp xúc với nó. Bây giờ thì  đứa trẻ đã chào đời, mỗi ngày mỗi lớn lên, sống chung, sinh hoạt chung. Từ chỗ chưa biết đi, đến đi đứng vững vàng. Từ chỗ không biết nói, đến nói ít, rồi nói nhiều, sau đó chuyện trò vui vẻ. Từ chỗ không hề biết gì, đến từ-từ hiểu biết, rồi khôn ngoan. Từ chỗ nhờ cậy nhiều người, bây giờ có nhiều người nhờ cậy mình, và mình có thể giúp người..v…….v.

           Thứ Hai: Đó là thời điểm kết thúc cuộc đời của một con người, mà người ta bắt đầu để ý đến nó. Ấy là kể từ khi con người đã đến đỉnh cao của sự phát triển, thì bây giờ con người bắt đầu cảm nhận mọi sự từ-từ đi xuống. Từ chỗ hiểu biết qúa nhiều, nhớ nhiều, nay trí nhớ bị suy giảm đi. Từ chỗ nói qúa nhiều, bây giờ nói ít, vì quên nhiều. Từ chỗ đang giúp được nhiều người, bây giờ lần-lần lại trở về tình trạng ban đầu, phải nhờ mọi người giúp mình. Từ chỗ sáng mắt, nhìn biết mọi sự xa gần, bây giờ đi đến chỗtầm nhìn bị hạn chế qúa nhiều. Từ chỗ đi đây đi đó tiếp xúc rộng rãi với mọi người. Nay đi đứng rất khó khăn, rồi cuối cùng không đi đâu được nữa. Khi đứa trẻ mới được sanh ra, người ta không cần để ý đến sau này bản tánh đứa trẻ sẽ như thế nào?

          Cũng vậy, đến khi nằm xuống trút hơi thở cuối cùng, người ta cũng chẳng cần biết khi còn sống tính tình người đó ra sao nữa, chỉ còn lại thương tiếc mà thôi? Có người hỏi: tại sao không có con người nào ,và cũng chẳng có tôn giáo lớn nhỏ nào chống lại được sự chết vậy? vâng, tôi rất thông cảm với bạn, tôi biết bạn đặt ra câu hỏi này đang trong sự thất vọng hoàn toàn về con người và tôn giáo. Vâng, thưa bạn, có vô số người chưa có khả năng làm được điều dễ. Còn vấn đề chết, thuộc quyền tể trị của Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta bắt buộc phải tin rằng: bất cứ con người nào, bất kỳ tôn giáo nào, cũng không thể làm được điều khó này,  vì nó vượt quá khả năng hữu hạn của con người. Và cũng chính điều đó khiến cho bạn nhận rõ được rằng: Đó là sự thể hiện quyền năng tuyệt đối của Đức Chúa Trời, bắt buộc con người đến một lúc nào đó phải ra đi, mà con người không thể thay đổi được. Điều đó được Thánh Kinh gọi là “chết,” được chép trong sách Hêbơrơ 9:27 “ Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chiụ phán xét.”

          Mấy chục năm trên cuộc đời của một con người có vô số kỷ niệm, với một số tài sản khổng lồ, cùng nhiều bằng cấp có giá trị. Nhưng rồi khi nằmtrên giường bệnh chờ đợi giây phút cuối cùng, thì tất cả những điều đó đều trở thành vô nghĩa. Thậm chí bộ não cũng đã xuống cấp, lục phủ ngũ tạng đã mệt mỏi, các bắp thịt teo lần, bộ da thì nhăn nheo. Khi mới chào đời thì người ta bảo ra khỏi lòng mẹ. Thì bây giờ thân thể lại đến lúc chuẩn bị để trở vô lòng đất!

        Đây là một thời kỳ chuyển tiếp vô cùng quan trọng. Nếu bạn tin Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng đã chết cho chính bạn, và đã phục sinh toàn thắng tử thần nơi mồ mả, thì bạn sẽ bình an khi bước qua bên kia cánh cửa của sự chết, vì cánh cửa bên kia mới là sự sống thật, vì bạn đã có sự sống đời-đời ngay sau khi tuyên xưng đức tin để tiếp nhận Chúa Giê-xu. Đành rằng thân xác của bạn sau khi tắt hơi trở vào lòng đất, giống như mọi người trong mọi tôn giáo, nhưng tên bạn thì đã có ghi sẵn trên thiên đàng, mà ở trên đó, ngoài người tin Chúa và làm theo lời Chúa thì cũng chẳng gặp bất kỳ ai trong mọi tôn giáo mà mình đã quen. Rồi  một ngày nào đó Chúa Giê-xu tái lâm, sẽ kêu thể xác sống lại bằng Lời phán của Ngài, sau đó  cả linh hồn lẫn thể xác được sống trong thiên đàng vĩnh cửu. Chính vì lẽ đó mà trước khi người tin Chúa qua đời, thì người đó đã tin chắc; là mình sẽ về với Chúa Giê-xu là Đấng mình tin, hiện đang ở trên thiên đàng. Còn  người thân ở lại rất bình an, vì biết chắc sẽ có ngày gia đình đoàn tụ tại quê hương ở trên trời, gặp lại người thân của mình nơi thiên đàng vinh hiển.

         Nếu bạn không tin Chúa Giê-xu, thì sau khi tắt hơi sẽ thế nào? Chính  giờ phút chuyển tiếp này là vô cùng kinh khiếp và sợ hãi cho bạn. Vì thân xác bạn trở về bụi đất là điều đương nhiên rồi. Nhưng linh hồn thì bị hình phạt đời-đời nơi hoả ngục. Rồi chờ một ngày nào đó, thân xác được Chúa cho sống lại cùng với linh hồn bị khổ hình đời-đời nơi hoả ngục, mà Thánh Kinh gọi  là sự chết thứ hai. Nói đến đây, tôi nghĩ đến bạn là người chưa tin Chúa Giê-xu, lòng tôi cảm thấy buồn-bã, cũng chỉ vì bạn không thấy được một sự thật kinh-khủng đang chờ đợi bạn ở phía trước, khi bắt đầu chấm dứt hơi thở của cuộc đời!    

         Trong đám tang của người không tin Chúa. Thì gia đình được tôn giáo khích lệ cho thân  nhân của người chết biết rằng: Người chết hoàn toàn có sự hy vọng. Mà sự hy vọng đó đôi khi còn chắc-chắn hơn người tin Chúa nữa là khác! Nhưng hy vọng về đâu thì không rõ. Nếu nói đến thiên đàng hay sự sống lại đời-đời sung sướng phước hạnh nơi đời sau thì trong mọi tôn giáo hoàn toàn không có, vì đó chỉ là sự sai lầm của những người thành lập tôn giáo, và cả những  người đặt niềm tin vào tôn giáo ấy! Điều đó là chắc chắn và hoàn-toàn có thật. Vì Thánh Kinh là Lời Đức Chúa Trời cho chúng ta biết trong sách công vụ 4 : 12 đó là “ Chẳng có sự cứu rỗi ở trong Đấng nào khác vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ vào đó mà được cứu.” Trong Thánh Kinh sách Truyền đạo 11:9 lời Chúa cũng khuyên mọi người trong chúng ta rằng :“ Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu, hãy đi theo đường lối lòng mình muốn, và nhìn xem sự mắt mình ưa thích, nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét. Vậy khá giải sầu khỏi lòng ngươi, và cất điều tai hại khỏi xác thịt ngươi, vì lúc thiếu niên và thì xuân xanh chỉ là hư không mà thôi.” Vậy thì nếu bạn là người không tin vào sự chết của Chúa Giê-xu thay cho chính bạn , thì sau khi chấm dứt ở đời tạm này, bước vào thế giới đời sau ai sẽ tiếp rước bạn, bạn sẽ đi về đâu?

         Thánh kinh cho biết chắc-chắn rằng: Bất kỳ ai theo tôn giáo nào, nếu không tin Chúa, thì mọi người đều phải ứng hầu trước toà phán xét của Đức Chúa Trời, chứ không phải đứng trước toà phán xét của tôn giáo, hay giáo chủ mình tin đâu? Vì những người ấy đã chết, cho nên bạn đừng nắm hy vọng vào người chết, nhưng hãy đặt đức tin nơi Đấng sống là Đức Chúa Trời. Nếu bạn nghe Lời Chúa mà thực hành niềm tin mình như thế, thì chắc-chắn bên kia cánh cửa của sự chết, bạn sẽ có sự hy vọng để vui mừng , chứ không phải là sự kinh hoàng, sợ hãi. Vậy nếu những qúy vị nào chưa đặt niềm tin vào nơi Chúa Giê-xu, xin nghe lời kêu gọi của Đức Chúa Trời được ghi lại trong Thánh Kinh sách Khải huyền 20:12 như sau: “ Đoạn sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.”

          Thánh-Kinh cho biết, sự sống của con người trên đất này chỉ là tạm thời. Sau khi kết thúc sự sống tạm thời này, con người mới bắt đầu bước vào trong thế-giới  đời-đời, đây mới là một thế-giới thật sự, với một cuộc đời và con người thật sự. Mà cũng kể từ đó cho đến mãi mãi về sau, sẽ không bao giờ có cơ hội để thay đổi tình trạng của đời sống con người mình nữa. Nên Đức Chúa Trời khuyên mọi người ở trong Thánh-Kinh sách Truyền đạo 7:1 như sau: “Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa ngươi, trước khi những ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng: Ta không lấy làm vui lòng;  trước khi ánh sáng mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao chưa tối tăm, và mây chưa lại tuôn đến sau cơn mưa; lại hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa trước khi dây bạc đứt, và chén vàng bể, trước khi vò vỡ ra bên suối, và bánh xe gãy ra trên giếng; và bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó.”

        Có nhiều người không thích nghe câu Thánh kinh này, vì người ta bảo  không có gì hy vọng cả. Nhưng  ngay câu thứ nhất của phân đoạn thánh kinh này đã đem đến sự  hy vọng cho loài người vô vọng rồi đó chứ. Sự vô vọng của con người là không tin đến Đức Chúa Trời, nên không có tên trên thiên đàng. Cho nên Đức Chúa Trời mới kêu gọi  con người bước vào sự hy vọng, và khởi đầu của sự hy vọng đó là gì: “ Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ đến Tạo Hoá Ngươi ” Có nghĩa  là phải đặt niềm tin vào Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài là Đấng dựng nên chính mình.

          Đa số con người không muốn nhắc đến sự chết. Nếu không nhắc đến sự chết; thì con người đâu có cơ hội tránh cái chết đời sau ngay trong đời này, để nhận sự sống đời đời ngay trong đời này mà sống nơi thiên đàng đời sau? Vì khi Thánh kinh  nhắc đến một điều vô cùng kinh-khủng mà con người không thể đảo ngược được, và cũng không thể  nào tránh khỏi được, để con người chuẩn bị lấy cho chính mình trong tương lai, thì đó là một điều vô cùng phước hạnh chứ? Chắc-chắn  một mai sẽ  đến lượt mình nằm xuống, đây là một sự chắc chắn nhất trong cả cuộc đời tạm, mà không có sự chắc-chắn nào lại chắc-chắn hơn. Nhưng nếu mà mình là người thuộc về Đức Chúa Trời, thì mình được sống lại đời-đời với Chúa ở nơi đời sau. Đây là sự chắc-chắn mọi người đã thấy rõ, đến nỗi không có quyền lực nào có thể thay đổi, vì điều đó đã được thử nghiệm, và đã tuyên bố toàn thắng từ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu rồi. vậy là người tin Chúa Giê-xu đã qúa yên tâm, đâu còn lo sợ gì nữa. Lời Đức Chúa Trời đã phán trong  Thánh Kinh sách Rô-ma 8:1 “ Cho nên hiện nay, chẳng còn có sự đóan phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ.”

       Nhìn vào trong thế giới loài người hiện nay, chúng ta thấy có vô số người rất là khó hiểu. Chứ thích sự giả dối, bề ngoài, hơn là thực tế của bề trong. Chúa khbuye6n mình nên tin Ngài để được sống, thì nhiều người lại muốn quên sự sống để dễ tìm sự chết. Tại sao có người lại muốn  quên đi? Có nhiều lý do: Vì có người phát biểu rằng: nếu cái từ “chết” cứ quanh quẩn bên tai mình, thì có thể làm cho mình không còn đủ can đảm để học hành, để kiếm tiền, để hưởng thụ, cho nên quên nó đi là xong, tới đâu hay tới đó…v….v . Điều này khi nghe xong sao thấy khó chịu quá. Vì nó giống như một người đi khám bệnh tổng quát, được bác sĩ cho biết là đang mắc bệnh ung thư, và cho thuốc uống để chữa, thì người đó lại từ chối và khuyên bác sĩ không nên nói như thế, vì nếu ông nói ra, thì tôi luôn bị bệnh ung thư ám ảnh, khiến tôi sợ hãi và không còn có tinh thần để sống và làm việc nữa . cho nên tôi cứ coi như là tôi đang khỏe để có có tinh thần sống thêm. vậy khi nghe xong bạn có sự suy nghĩ gì?

          Hàng tỷ người trên thế giới đang muốn quên đi sự sống đời sau ngay trong đời này, họ bảo rằng xem ra bây giờ mà tin Chúa thì còn quá sớm, khi nào gần chết thì tin Chúa cũng không muộn. nếu vậy tôi xin hỏi: bạn có biết khi nào thì mình bắt đầu hấp hối không? Nếu như thế thì trong Thánh Kinh cũng ghi lại cho chúng ta một hình ảnh của người giàu có dại từ chối Tin lành. Đây là một bài học vô giá  để mỗi người chúng ta suy gẫm, hầu  biết một cách chắc chắn rằng: Không còn có cơ hội tính toán trước khi chết, cũng chẳng hối hận gì nữa khi đã về thế giới bên kia! Thực trạng của câu chuyện này được Thánh Kinh ghi lại trong sách Lu-ca 16: 24 cho chúng ta biết rằng: “Khi người giàu còn sống, ông được người nghèo là La-xa-rơ làm chứng về Chúa Giê-xu và khuyên ông nên đặt niềm tin vào nơi Chúa Giê-xu, nhưng ông không thèm nghe, đến khi chết bị xuống hoả ngục, lúc đó nhìn lên thiên đàng thấy La-xa-rơ mới chiụ kêu lên rằng: “ Hỡi Áp-ra-ham tổ tôi ,xin thương lấy tôi , sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi ; vì tôi bị khổ trong lửa này qúa đỗi.” Nếu người giàu có dại này mà khi còn sống chiụ tin Chúa Giê-xu, thì qúa hạnh phúc rồi, có gì ảnh hưởng đến của cải tài sản của ông đâu, mà ngược lại còn được Đức Chúa Trời chúc phước thêm cho nữa là khác. Vì lời Chúa đã hứa “ Ai tin ta thì được sự sống đời đời , ai không chiụ tin ta thì chẳng nhận được sự sống đâu ,nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời luôn ở trên người ấy.” Cho nên bây giờ ông phải ở hoả  ngục trầm luân đau khổ, khi biết lửa quá nóng thì đã qúa muộn, hết đường tính rồi.

         Nếu ai không muốn tin vào lời kêu gọi đầy tình yêu thương của Chúa Giê-xu để thoát khỏi sự chết đời-đời nơi hoả ngục, thì cũng giống như  một người đang đối diện với một sự nguy hiểm phía trước, nhưng lại không muốn người khác nói với mình sự nguy hiểm đó, vì sợ làm ngăn trở ý muốn riêng tư đầy dại dột của mình, họ bảo khi nào chết tính sau. Xem ra thì cũng lạ, chết rồi còn tính gì nữa, tại sao không tính đời sau trước khi chết ở đời này? Phải tính chỗ ở nơi đời sau, trước khi từ giã cõi đời này mới tính được chứ? Còn tính đời sau, sau khi từ giã đời này làm sao tính. Nếu ai cố tình không tin Chúa khi được Chúa kêu gọi, thì chắc-chắn cũng sẽ rơi vào trong cảnh khổ của người giàu có dại kia mà không có cách gì để tránh khỏi.

       Bây giờ chúng ta thử suy nghĩ: nếu nói về công việc làm ăn, hay tình toán bất cứ phương diện nào ở trên đời, cũng đâu có ai chấp nhận theo cách tính toán như thế. Huống chi về phương diện tâm linh của con người! Dẫu vậy cũng có vô số người không sợ sau khi chết. Vì họyên tâm cho rằng: Đã có tôn giáo bảo đảm cho họ rồi.  Nhưng lấy gì để bảo đảm. Đã thấy làm gì được đâu mà tin là bảo đảm được. Chính Đức Chúa Giê-xu đã chết đi, rồi phục sinh đắc thắng sự chết, mới bảo đảm cho những người tin Ngài thoát khỏi sự chết đời-đời chứ.  Còn tất cả mọi giáo chủ đều đã chết luôn không ai phục sinh, thất bại tử thần, thì tôn giáo đó lấy gì để bảo đảm cho tín đồ của mình, hầu hy vọng để đời sau được sống mà lên thiên đàng? Các giáo chủ cứ nằm xuống là nằm luôn.  Bị tử thần bắt tử chứ chưa phục sinh được,  điều này ai cũng có thể kiểm chứng được trên thực tế hiện nay là như thế. Nếu thế thì bạn là người không tin Chúa Cứu Thế Giê-xu bạn đã  thực sự công nhận là mình đang ở trong sự tuyệt vọng chưa?  Chúa Giê-xu phán “ Ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống.”Điều này các tôn giáo đã qua, hiện nay và mãi-mãi về sau chắc-chắn sẽ không bao giờ có câu trả lời. Chỉ duy nhất có Chúa Giê-xu Ngài là Đạo, Đấng quyền năng vô hạn lượng, đã chiến thắng sự chết và phục sinh tại mồ mả. Cho nên người tin Chúa qua đời, thì nghĩa trang chẳng phải chỉ là nơi để những giọt lệ đau đớn và sầu não tuôn đổ, một cách vô vọng, rồi chấm dứt tại nơi đó. Nhưng nghĩa trang nào có những nấm mộ của người tin Chúa thì đó là những điểm hy vọng trong  tương lai, nơi mà người ta bảo dành cho người chết, thì sẽ có một ngày những người chết trong Chúa thân xác họ tung mồ sống dậy theo lời kêu gọi của Chúa Giê-xu bằng cách nào, bởi quyền năng Ngài thì không ai có thể biết được. Trong Thánh Kinh sách Giăng  5:28 lời chúa phán: “ Chớ lấy điều đó làm lạ; vì giờ đến, khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi.” Mặc dù hiện nay sự việc này chưa xảy đến. Nhưng hạt giống của sự vui mừng đã tiềm ẩn nơi vùng đất tại nghĩa trang của những người tin Chúa đã nằm xuống, đang chờ ngày hành động của Chúa Giê-xu bởi quyền năng vô hạn lượng của Ngài. Trong Thánh Kinh sách I samuên Lời Đức Chúa Trời phán: “ Đức Giê-hô-va khiến cho chết, cho sống; Ngài đem người xuống mồ mả, rồi lại khiến lên khỏi đó.”

       Có nhiều người trên trần thế này muốn phủ nhận sự sống lại của Chúa Giê-xu. Họ bảo rằng chẳng phải chỉ một mình Chúa Giêxu sống lại. Nhưng trong nhà xác bệnh viện thỉnh thoảng cũng nghe có người sống lại! Nếu trường hợp này có xảy ra, phải chăng có những người chưa chết thật sự, mà chỉ chết trên hồ sơ thôi. Trường hợp này có thể xảy ra trong bệnh viện, chứ  chưa bao giờ có trường hợp người chết phá mồ từ nghĩa địa mà trở về nhà một mình cả. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã toàn thắng tử thần, phục sinh từ mồ mả, chứ không phải phục sinh trong nhà xác của bệnh viện. Hơn nữa nếu người chết đó không biết khi nào mình chết, và khi bác sĩ kết luận chết rồi thì mình cũng không biết là mình thật sự chưa chết, và khi sống lại thì mình cũng không được gọi là phục sinh, mà phải gọi là hồi sinh, để chờ đến lúc nào đó sẽ chết luôn. Bạn có thấy một người nào tỉnh lại trong nhà xác, mà ngay lúc đó đi ra nói chuyện và dạy người này người kia không?

      Đức Chúa Giê-xu là Đấng đã chiến thắng sự chết và phục sinh tại mồ mả. Vì Ngài là Đấng Cứu Thế của toàn thể nhân loại. Chính Ngài đã tuyên phán một cách rõ ràng trong Thánh Kinh sách Mác 9:31: “ Vì Ngài dạy các môn đồ rằng : Con người sẽ bị nộp trong tay người ta , họ sẽ giết đi ; Ngài bị giết đã ba ngày rồi sẽ sống lại.” Ngay khi Chúa Giê-xu phục sinh, có một biến động vô cùng kinh khủng. Chứ không phải âm thầm giống như loài người: khiêng vào bệnh viện, nằm phòng lạnh, vô nước biển, rồi uống sữa giống như  những người giở sống giở chết lúc hồi sinh đâu.Thánh kinh sách Ma-thi-ơ  28:1 ghi lại rằng “Sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhứt trong tuần lễ, lúc tưng tưng sáng, có Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác đến thăm mộ. Và nầy, đất rúng động dữ dội, vì có thiên sứ của Chúa ở trên trời xuống, đến lăn hòn đá ra mà ngồi ở trên. Hình dung của thiên sứ giống như chớp nhoáng, và áo trắng như tuyết. Vì đó, những lính canh sợ hãi run rẩy, trở nên như người chết. Song thiên sứ nói cùng các người đàn bà đó rằng: Các ngươi đừng sợ chi cả; vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Giê-xu, là Đấng bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Nầy, Đức Chúa Giê-xu gặp hai người đàn bà đó, thì phán rằng: Mừng các ngươi! Hai người cùng đến gần, ôm chân Ngài, và thờ lạy Ngài.  Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng: Đừng sợ chi cả; hãy đi bảo cho anh em ta đi qua xứ Ga-li-lê, ở đó sẽ thấy ta.”

     Trong Thánh Kinh sách Giăng 10:38 Có tường thuật lại sự việc Chúa Giêxu kêu La-xa-rơ đã chết bốn ngày có mùi hôi thối trong mồ sống lại. Điều này được chép trong Thánh Kinh sách Giăng 11:33 như sau “Đức Chúa Giê-xu thấy người khóc, và những người Giu-đa đi với người cũng khóc, bèn đau lòng cảm động mà phán rằng: Hãy lăn hòn đá đi. Ma-thê em gái của kẻ chết thưa rằng: Lạy Chúa đã có mùi vì người nằm đó đã bốn ngày rồi. Đức Chúa Giê-xu lại phán. Ta há chẳng từ nói với người rằng: Nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao? Khi Ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng: Hỡi La-xa-rơ hãy ra! Người chết đi ra, chân tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn. Đức Chúa Giê-xu phán cùng chúng rằng: Hãy mở cho người, và để người đi.” Nếu hôm nay bạn nghe theo tiếng gọi của Chúa, ăn năn và tin nhận Ngài,  thì một ngày nào đó chúng ta sẽ thực sự có  niền vui nơi nghĩa trang. Amen.

 

Servant  Elijah Nghiem