4,200 views

Quyết Tới Đích

         Nhiều lần giảng Đạo trong làng xóm và bị đuổi phải vào rừng ngủ trong những hố đất. Nhiều buổi sáng thức dậy thấy mình ngủ chung suốt đêm với một con thú dữ khổng lồ. Có một lần ông sang một làng khác giảng đạo, bị người ta xua đuổi, tối ông phải ngủ trong rừng, và một con beo khổng lồ đến ngủ chung với ông suốt đêm mà chẳng hay.

         Một lần khác, ông ngồi suy gẫm về Chúa ngay một cái hang của một con Beo nổi tiếng đã giết hại rất nhiều người trong làng. Con beo đang rình ông mà ông không biết. Con beo muốn tiến tới mà không được. Thấy vậy ông đứng dậy đi một cách bình an. Dân làng thấy vậy bao xung quanh ông, không đuổi ông nữa, nhưng đã tiếp nhận Đạo Chúa cả làng.

       Một ngày kia, ông đi giảng đạo xa về, dân lại không cho ông vào làng. Ông xách một cái mền ra rừng ngủ. Đến tối một con rắn khổng lồ đến ngủ chung với ông mà không biết, sáng thức dậy ông đuổi con rắn đi và lấy lại cái mền tiếp tục chứng đao.

        Sau khi rao giảng Tin lành ở nghiều địa phương. Ông quyết định tiến vào xứ Tây -tạng. Tiến vào xứ Tây-Tạng không phải là chuyện dễ. Năm 1908 ông đi một mình không biết tiếng. Đi đến đâu cũng bị chống nghịch và ghen ghét. Bị bắt ở Sara. Bị buộc tội và đem đi xử tử. Khi đến nơi người ta lột hết áo của ông ra, và thả xuống một cái giếng rất là sâu dành cho tử tội. Đậy nắp cẩn thận và khóa kỹ lưỡng. Ông ở đêm  thứ Ba. Ông nghe có người mở nắp giếng, không thấy người nhưng, thả một sợi dây xuống và bảo ông rằng, hãy nắm lấy sợi dây. Ông làm theo và được kéo lên khỏi miệng giếng.

     Thay vì trốn đi, thì ông lại nhanh chóng chạy về hướng thành phố và tiếp tục giảng đạo. Bất ngờ viên tù trưởng thấy ông. Nghi rằng đã có người đánh cắp chìa khóa, nhưng chìa khóa vẫn ở lưng quần. Rồi sau đó người ta không dám bắt ông nữa, và năn nỉ ông nên đi ra khỏi thành phố . Trong Thánh Kinh sách Công vụ 5:28 Lời Chúa cho biết: “ Chúng ta đã nghiêm răn các ngươi chớ lấy danh đó mà dạy dỗ, nhưng kìa, các ngươi lại làm cho Giê-ru-sa-lem đầy dẫy sự dạy dỗ của các ngươi, và toan khiến huyết người đó đổ lại trên chúng ta.” Trong thời các Sứ-đồ khi các ông thực hành Sứ mạng truyền giáo mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã giao phó cho. Chẳng phải là được bình yên vô sự như chúng ta tưởng. Nhưng trong Thánh kinh sách Công vụ 5:40 Lời Chúa cho biết: “Chúng nghe theo người, bèn đòi các Sứ đồ trở vào, đánh đòn, rồi răn bảo chớ lấy danh Jêsus mà giảng nữa, đoạn thả đi.”

         Về sau Chúa đưa ông Sudar signh đến  rao truyền Tin lành tại phía Nam Ấn độ , đảo Tích lan, Mã lai, Miến điện. Trung Hoa và Nhật bản. Ông không biết một chữ tiếng Anh là gì. Nhưng khi Chúa đưa ông qua Tân gia ba. Ông đã được Chúa cho nói tiếng Anh một cách thông thaọ, và ông giảng bằng tiếng Anh hoàn toàn.

          Thấy Sudar signh tôi nghĩ đến thánh Phao-Lô. Ông đã tới đích và tuyên bố : “ Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy . . . . . “ Không phải Chúa chỉ dùng Sudar signh  hay Phao lô, nhưng Chúa dùng cả chúng ta. Trong Thánh Kinh sách Rô-ma 8: 16-17 Lời Chúa dạy: “Chính Thánh Linh cùng tâm linh chúng ta đồng chứng rằng: chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời.   Lại nếu đã là con cái, thì cũng là kẻ thừa thọ với Christ, miễn là chúng ta đồng chịu khổ với Ngài, hầu cho cũng đồng vinh hiển với Ngài.”

      Chính Thánh Phao lô là người đã đạt tới đích và đã tuyên bố kết thúc cuộc chạy. Ông đã khuyên học trò mình là Ti-mô-thê rằng: “ Bất luận gặp thời, hay không gặp thời.. . .” Hàng tỷ người đang đứng trước sự chết mất. Chúa Giê-xu đang trên đường trở lại để cất Hội Thánh Ngài. Bạn phải xác định ngay bây giờ: bạn là người thuộc Hội Thánh Đức Chúa trời, hay thuộc về thế gian? Nếu bạn thuộc về Hội Thánh của Đức Chúa Trời, bạn hãy đi chia sẻ Tin Mừng cho những người đang đau khổ. Vì nếu bạn không chia sẻ Tin Mừng cho người đang đau khổ, thì bạn hy vọng gì được chia phần trong ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại để cất Hội Thánh Ngài? Bạn có biết rằng Đức Chúa Trời không đòi hỏi sự chiến thắng từ nơi bạn không? Vì sự chiến thắng không phải do bạn, mà Chúa Giê-xu đã chiến thắng rồi. Ngài chỉ đòi hỏi chúng ta phải chiến đấu, vì nếu chúng ta chiụ chiến đấu, thì Chúa sẽ làm cho sự chiến đấu của chúng ta trở thành kết quả do sự chiến thắng từ nơi Chúa Giê-xu.

      Trong Thánh kinh sách Giô-Suê: Chúng ta thấy có một trận đánh rất ngoạn mục, đó là đánh chiếm thành Giê-ri-cô. Chỉ đi vòng vòng ca hát trong Bảy ngày, rồi la lớn lên là thành đổ xuống.

        Nhưng mà ngày nay có vô số trận đánh Đức Chúa Trời cũng cho ngoạn mục không kém, nhưng lại diụ dàng êm ả hơn. Đó là chỉ cầu nguyện và rao giảng thôi, thì các đồn lũy của Sa-tan sẽ đổ xuống, và tội nhân quay trở về đầu phục Đức Chúa Trời. Chúng ta có ao ước điều này không qúy vị?

        Trong tất cả thơ tín của Phao-lô, thì đây là một lời kêu gọi, nhắn nhủ, cũng là một lời từ biệt cảm động nhất. Lời giã biệt này mang cả một sự trang trọng, khi Thánh Phao lô răn bảo Ti-mô-thê. Ông mở đầu bằng một câu rất quan trọng.( câu 1 )  Có nghĩa là Phao-Lô và Ti-mô-thê đều ý thức được rằng, có sự hiện diện vô hình của Chúa.Từ câu 1  đến câu 8  được chia ra làm 5 điều bắt buộc :

   1/  Hãy Giảng Đạo.

    2/ Cố Khuyên .

    3/  Bất luận gặp thời hay không gặp thời .

     4/ Mục đích của sứ giả là phải bẻ trách, nài khuyên.

     5/ Dạy giỗ giáo lý cho phù hợp với Đạo.

      Trong Thánh Kinh sách  Tiên tri Ê-sai  52:7 Lời Chúa dạy: “Những kẻ đem tin tốt, rao sự bình an, đem tin tốt về phước lành, rao sự cứu chuộc, bảo Si-ôn rằng: Đức Chúa Trời ngươi trị vì, chân của những kẻ ấy trên các núi xinh đẹp là dường nào.”

        Nếu chúng ta cùng nhau đặt một câu hỏi: Tại sao có nhiều người  được kêu gọi ra đi rao truyền danh Chúa ở những nơi thật xa xôi và hẻo lánh mà người ta không sợ? Vì họ biết Chúa ở với họ. Chúa đồng hành với họ. Trong Thánh kinh sách Giô-suê 1:9 Lời Chúa phán: “ Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi.”

        Cách đây hơn 100 năm, một giáo sỹ rất trẻ tuổi tên là William Knibb được Chúa kêu gọi, ông liền vào trong phòng của mẹ mình. Bà này đang đau ốm trầm trọng. Nhưng ông nói với mẹ: Thưa mẹ : Con phải đi rao giảng Tin- Lành, vì Chúa gọi con. Ông nhìn mẹ thấy thương qúa, nhưng Chúa gọi ông. Bà nghe con nói như vậy rất mừng, dù hai chân đi không được, nhưng bà cố gắng bước xuống giường, lết ra trước cửa vẫy tay chào con và dặn dò rằng:“ Nếu mẹ được tin con chết giữa biển, mẹ còn thích hơn, khi nhận được tin con làm hư hại công việc của Chúa.“ Trong Thánh Kinh sách  Lu-ca 9:60 Chúa có dạy rằng: “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết của họ; còn ngươi hãy đi truyền bá nước Đức Chúa Trời.”

        Thật Vậy, William Knibb biết rằng, mẹ ông không phải là người chết, mà là người có Chúa. Ông không lo gì điều đó, vì biết rằng tất cã mọi điều có Chúa lo cho ông.  Ông đã không làm hổ thẹn người mẹ. Ông đã đến đảo Jamaique và dẫn đưa rất đông người đến với Chúa.  Và cũng chính nhờ lời kêu gọi tha thiết của ông, nước Anh đã bãi bỏ luật bán và dùng tôi mọi ở Tây âu.

        Nếu được hỏi: Bạn là người thuộc về Chúa, bạn có muốn hầu việc Chúa không? Tôi tin rằng bạn đang do dự. Nhưng nếu đọc hai câu chuyện của hai nhân vật ở trên, không biết bạn thấy bạn như thế nào, chứ còn tôi thấy xấu hổ lắm. Vì mình chẳng ra gì đối với sự vâng lời Chúa của những người được gọi. Trong Thánh Kinh Lời Chúa dạy chúng ta qua câu chuyện được ghi lại như sau: “ Đang khi đi đường, có kẻ thưa Ngài rằng: “Không cứ Ngài đi đâu tôi sẽ theo đó. Chúa Jêsus đáp rằng: “Cáo có hang, chim trời có ổ, song Con người không có chỗ gối đầu.  Ngài phán cùng kẻ khác rằng: Hãy theo ta. Kẻ ấy nói: Thưa Chúa, xin cho tôi về chôn cha tôi trước đã. Nhưng Ngài phán rằng: Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết của họ; còn ngươi hãy đi truyền bá nước Đức Chúa Trời. Kẻ khác lại nói: Thưa Chúa, tôi sẽ theo Chúa, song xin cho tôi về từ giã người nhà trước đã. Nhưng Chúa Jêsus phán rằng: Không ai đã tra tay cầm cày, còn ngó lại đằng sau, mà lại xứng đáng với nước Đức Chúa Trời.” Hầu việc Chúa hoàn thành là một điều khó đối với đa số người. Khó , không phải do công việc phức tạp, nhưng do tấm lòng không bền, vì thiếu sự trung thành trung tín với Chúa. Bạn có bao giờ để ý rằng: Trên đời sống con người, có vô số việc khó và phức tạp nhưng hầu hết những người được giao đã hoàn thành. Nhưng còn trong Hội Thánh, đối với công việc Chúa, chẳng có gì là khó, vì Chúa luôn hướng dẫn, nhưng đa số người ta không hoàn thành, lại cố tình bỏ ngang. Vì người ta không hiểu giá trị, nên coi thường. Còn đối với cá nhân bạn thì thế nào? Trong Thánh kinh sách Đa –ni-ên 12:3 Lời Chúa cho biết: “Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung; và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. “ Tôi và bạn, chúng ta cùng nhau cậy ơn Chúa, đứng lên, quyết tâm nâng đỡ và yệu thương lẫn nhau, để cùng nhau hoàn thành công việc Đức Chúa Trời giao phó, hầu có nhiều tội nhân ăn năn trở về với Chúa, để tội họ được tha, linh hồn họ được cứu, hầu danh Chúa được tôn cao. Amen.

Servant  Elijah  Nghiem