Sự Sống Thật Không Có Trong Tôn Giáo

1,219 views

Công Bố Phúc Âm

Kinh Thánh : Giăng 11 : 14 – 27

  Trong Thánh Kinh Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi.”

Đề Tài

Sự Sống Thật Không Có Trong Tôn Giáo

             Hàng chục ngàn tôn giáo trên thế giới; đang rầm rộ ngày đêm với những hình thức thờ phượng, huấn luyện, đào tạo thật sôi nổi và hấp dẫn. Hàng tỷ tín đồ thuộc các tôn giáo ngoài Chúa trên địa cầu, ai nấy đang mang những nét hớn hở trên gương mặt. Hãnh diện với cuộc đời và tiểu sử mang tính đặc sắc, và nổi bật của giáo chủ mình.  Sự hãnh diện mà họ đang có, nó phát xuất từ sự so sánh giữa giáo chủ của họ là người, và Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời Chân thần thành người cứu họ mà họ không hề biết! Vì người ta chỉ hiểu được Chúa Giê-xu là một người Do Thái như mọi người Do Thái khác, rồi lập Đạo, sau đó bị ganh ghét, ghép vào tội gây rối loạn, bị chính quyền La-mã bắt và hành hạ một cách thậm tệ. Chứ không phải là một người thuộc dòng dõi vua quan rồi tu hành đắc đạo mà thành, giống như giáo chủ của các tôn giáo trên đất!

           Có vô số những cuốn sách, nội dung tung hô tôn giáo đã được bày bán khắp nơi trên thế giới, xuất phát từ những ngòi bút của những văn sĩ có tầm cỡ trên thế giới, hay những nhà tu hành, đã đạt đến chức lãnh đạo tinh thần tôn giáo tối cao với cuộc đời mai một. Biết bao nhiêu hình thức thờ phượng mang tính thần kỳ, huyền bí, đang được thực hiện khắp mọi nơi. Và còn đang trong vòng nghiên cứu, để tiếp tục trong tương lai, với những hình thức thờ phượng mang tính triết lý mới mẻ, phù hợp với tâm lý, để đưa vào phần tâm linh của con người. Biết bao nhiêu hình tượng của những thần do con người tạo ra, cùng những vị tiếng tăm trong tôn giáo một thời đã nằm xuống, được đặt khắp mọi nơi, với những lời quảng cáo linh thiêng, để kích thích tấm lòng say mê hình tượng của con người. Những lư hương lớn nhỏ, khói tỏa ra nghi ngút quấn vào nhau như có một điều gì đó mà người ta bảo thiêng liêng đến đáng sợ. Nó đã len lỏi chui cả vào trong những nhà thờ vĩ đại, mang danh thờ Đức Chúa Trời thánh khiết. Nhưng theo Thánh Kinh thì không phải, đó là những người mang danh theo Chúa, nhưng  đang thờ hình tượng, tà thần!

            Vô số người đang nỗ lực làm việc thiện bằng cách, dùng sự khôn ngoan của mình; để trải dài tiểu sử của các giáo chủ lên trang giấy, với những lời lẽ ca ngợi tột cùng của ngôn ngữ loài người. Vô số những chức vụ “thiêng liêng” được cất nhắc vào vị trí. Biết bao nhiêu những bộ áo nhà tu đủ mầu sắc và kiểu cách tự chế dành cho các nhà tu hành, đã được khoác lên thân thể con người. Biết bao nhiêu lời khuyên dạy khôn ngoan của đời này, do người sáng lập ra tôn giáo, được gọi là giáo chủ để lại truyền cho hậu thế.

               Nhưng câu hỏi quan trọng đầu tiên phải được đặt ra đó là: Giáo chủ của tôn giáo đó đâu rồi? Còn sống hay đã chết? Đang nằm trong lòng đất, hay đã thăng thiên về trời? Giáo chủ đó bây giờ đã trở thành thần chưa? Nếu ai đó trả lời là đã thành thần rồi, vậy thì thần nào phong cho người trở thành thần vậy? Có phải là người sống phong chức thần cho người chết không? Bây giờ giáo chủ đã khuất rồi, vậy thì dạy điều gì cho con người về tương lai? Giáo chủ không còn sống, vậy thì nói được gì với tín đồ khi họ cầu nguyện? Giáo chủ đem đến cho người ta sự bình an hy vọng trong đời sống bằng các như thế nào? Có lời hứa gì khi Giáo chủ còn sống không? Nếu trả lời có, vậy thì bây giờ giáo chủ đã chết, ai chịu trách nhiệm với lời hứa của Giáo chủ?

          Mặc dù ai nói gì thì nói, chứng minh bằng cách như thế nào thì cứ chứng minh. Nhưng cứ nhìn vào những Giáo chủ, hay Giáo Hoàng đang nằm trong mồ mả, thân thế đang bị phân hóa,  xương cốt đã đi vào tình trạng mục nát, thì đó là thực chứng để chúng ta mạnh mẽ kết luận rằng: Người theo bất kỳ tôn giáo nào cũng thế, sẽ chẳng có hy vọng gì cho bất cứ ai nơi tương lai đời-đời sau khi nhắm mắt.

            Tuy nhiên, Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời, Ngài không để chúng ta ngờ vực. Vì Ngài không hề đưa ra những lý lẽ triết học thuộc loài người bất toàn. Nhưng Ngài đưa ra Chân Lý của một Đức Chúa Trời hằng hữu, thánh khiết, hoàn toàn. Ngài không cố gắng chứng minh sự hợp lý của tính bất tử. Ngài nói điều Ngài biết chắc-chắn bởi Chân lý. Và trả lời với uy quyền thiên thượng. “Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi.” Bây giờ chúng ta nên lướt sơ qua một số nét về người tin theo Chúa Giê-xu phải làm gì, và có gì khác với những người đang theo các tôn giáo như thế nào:

I / Người Cơ-Đốc theo Chúa có gì đặc biệt trong sự sống hiện nay .

           Sự sống của người tín hữu đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu hiện nay đang mang hai cuộc đời trong một thân thể đang sống gồm có:

           1 / Sự sống thuộc thể đang sống trên đất .

           2 / Sự sống thuộc linh đang sống, hiện đã có tên trên thiên đàng.

         Người không tin Chúa Giê-xu thì khác hẳn với người tin Chúa đó là: Khi người thân qua đời, người ta rất là đau buồn khốn khổ, đến nỗi thất vọng cả khoảng đời còn lại của mình. Chính điều đó đã đưa người không tin Chúa Giê-xu sống trong sự thất vọng mà hoàn toàn không hề hay biết. Còn một người tin Chúa Cứu Thế Giê-xu thì đặt sự hy vọng vào Đức Chúa Trời là Đấng sống. Cho nên khi người thân qua đời, sự chết của người đó không làm ngăn trở tình yêu thương của chúng ta đối với người đã chết. Vì tình yêu thương không phải gắn liền với thân xác người đã chết, nhưng tình yêu thương gắn liền với tâm hồn, và chờ ngày hy vọng trong đoàn tụ vui vẻ và hạnh phúc trên thiên đàng. Có một người tin Chúa Giê-xu, khi mẹ đã qua đời, thường nói trong sự hy vọng như thế này: “ Mẹ đang ở xa con, nhưng hình ảnh của mẹ lúc nào cũng ở bên con, và con vui mừng chờ đợi, vì tin Chúa Giê-xu chắc-chắn con sẽ gặp mẹ trên thiên đàng.” Như vậy, người đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu, khi có người thân ra đi, chúng ta có sự hiểu biết hoàn toàn khác với tất cả các tôn giáo. Vì trong Thánh Kinh sách Thi-thiên 119:125 Vua Đa-vít đã được cảm bởi Thánh Linh để thốt lên rằng: “ Linh hồn tôi dính vào bụi đất, xin hãy khiến tôi sống lại tùy theo lời Chúa.”

          Khi nó đến sự việc Chúa Giê-xu phục sinh từ mồ mả, đã khiến hàng tỷ người trong các tôn giáo cảm thấy không còn gì hy vọng gì về tôn giáo mình. Nhưng họ không thể quay trở về với Chúa Cứu Thế Giê-xu một cách dễ dàng được, chỉ vì họ không thấy được giá trị của linh hồn. Hơn nữa, họ bị những lời tuyên truyền xuyên tạc, qua con người, từ sự xúi dục của Sa-tan, khiến cho hàng tỷ người hiều sai lạc về Đạo Chúa. Và bây giờ trên thực tế, nếu để ý, chúng ta sẽ thấy, vô số người đang muốn cân bằng quyền phép của các tôn giáo với Đạo Chúa nên tìm cách xuyên tạc, làm cho nhiều người đừng tin. Nhưng nếu được hỏi: Chúa Giê-xu đã phục sinh, và thăng thiên về trời rồi, còn các giáo chủ của các tôn giáo có phục sinh không, thì mọi người nghĩ sao? Có một bằng chứng cụ thể, mà duy nhất chỉ có Chúa Giê-xu thực hiện trên đất đó là: Chúa đã khiến ông La-xa-rơ, đã chết bốn ngày trong mồ có mùi hôi thúi đã sống lại. Vậy thì nếu được hỏi: Đức Chúa Giê-xu nếu không phải là Đức Chúa Trời hằng sống,  làm sao Ngài lại kêu người chết sống lại được bạn nghĩ sao? Nếu Ngài đã kêu ông La-xa-rơ sống lại, thì Ngài cũng sẽ kêu bạn sống lại trong tương lai đó là điều chắc-chắn, điều này chỉ có trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chứ không có trong các tôn giáo. Trong Thánh Kinh sách Khải-huyền 1: 18 Lời Chúa phán: “ Ta là Đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ.”

          Vì Chúa cầm quyền trên sự chết, nên Phật thích ca, Khổng Tử hay Lão Tử, Mô-ha-mét, cũng phải chết. Như thế thì tại sao mình không tin theo Đấng cầm quyền sự sống và sự chết, mà cả hàng triêu người lại tin theo người chết, không có quyền năng sự sống thì làm sao sống được nơi thiên đàng đời sau?

II / Tại sao trong các tôn giáo thờ đủ các thứ thần. Còn Đạo Tin lành thì không?

            Nếu bạn có dịp vào thăm trong một gia đình giàu có, chủ nhà là một người trí thức, có địa vị trong xã hội, thì đồ đạc họ sắm món nào ra món ấy và rất là đáng giá để dùng lâu dài. Nhưng ngược lại, bạn vào trong một gia đình lao động nghèo thì điều đó lại hoàn toàn khác. Vô số những đồ dùng không được, lại do toàn những quốc gia làm lậu, làm lén đem ra bán, mà họ mua phải, rẻ tiền nhưng xài không được bao lâu, nếu hư xong lại mua cái khác, dù làm ở quốc gia khác, nhưng chất lượng vẫn như thế, cho nên nhà đầy dẫy đồ dùng nhưng không gía trị. Xét về phương diện tâm linh, bạn cũng thấy xuất hiện những dấu hiệu này. Nếu hai người cùng niềm tin trong tôn giáo, nhưng hoàn cảnh khác nhau, thì những thần mà hai bên thờ, giá trị cũng hoàn toàn khác. Cũng có những hình tượng do nước ngoài sản xuất, còn nếu ai nghèo thì dùng toàn là thần ở trong nước làm, chất lượng kém. Cho nên, nếu bạn theo Chúa Giê-xu thì tình trạng này sẽ không còn, vì Chúa là Đấng Chân thần, ở ngay trong đời sống của mình rồi. Mà có hình tượng nào giá trị hơn Đức Chúa Trời hằng sống đâu mà phải thờ hình tượng? Nếu trên cuộc sống này, người ta hiểu được rằng: Không một tấm hình vẽ của bất kỳ họa sĩ lừng danh, tài ba nào trên thế giới lại có thể qúy hơn người thật còn đang sống. Thì cũng chính vì lẽ đó, cho nên người tin Chúa Giê-xu không thờ hình tượng, vì chẳng có tấm hình nào quý giá hơn Chúa hằng sống. Còn các tôn giáo xem ra hình tượng để thờ rất qúy là phải rồi. Vì giáo chủ đã không còn, và đó cũng là điều cho mọi người biết rằng: Niềm tin trong mọi tôn giáo hoàn toàn không có sự hy vọng. Kể cả những người tin Chúa Giê-xu mà cố gắng thờ hình tượng, cũng sẽ rơi vào trong tình trạng nguy hiểm giống như các tôn giáo.

III /  Người tin Chúa Giê-xu làm cách nào để giữ sự sống đời-đời cho đến cuối cùng?

            Môn thể thao đi săn ngày xưa, người ta đã dùng diều hâu hoặc chim ưng để săn thú lớn. Tuy nhiên, khi chim ưng và diều hâu đã được huấn luyện; thì khi đi săn nó lại có bản tính bay rất cao vượt khỏi tầm mắt con người, đến nỗi người đi săn không thể nhìn thấy nó được. Vì thế, người đi săn phải đem theo một con chim nhỏ để ở trong lồng đó là con chim bách thanh. Người đi săn nhờ quan sát con chim nhỏ này thì sẽ biết diều hâu và chim ưng đang ở hướng nào. Vì chim bách thanh có bản năng sợ diều hâu và chim ưng, nên luôn-luôn ngẩng đầu lên trông chừng. Cơ-đốc nhân muốn duy trì sự sống đời-đời và những phước hạnh Chúa ban thì phải giống như con chim bách thanh, luôn-luôn ngẩng đầu trông chừng Sa-tan là kẻ thù thuộc linh của chúng ta. Trong Thánh Kinh sách I Phi-e-rơ 5:8 Lời Chúa dạy chúng ta như sau: ” Hãy tiết độ và tỉnh thức. kẻ thù anh em là Sa-tan như sư tử rống, đi rình mò chung quanh tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.”

IV / Điều gì giúp chúng ta tiến bước không ngừng.

           Trong Thánh Kinh sách Phi-lip 1: 21 Lời Chúa cảm động qua Thánh Phao-lô để ông thốt lên rằng: “ Đối với tôi sống là Đấng Christ chết là điều lợi.”

           Isaac Asimov kể lại chuyện vượt Đại dương dậy sóng. Trong đó có ông Jones bị say sóng kinh khủng. Vào lúc biển động rất mạnh, lúc đó có một tiếp viên đến với thái độ thân ái vỗ vào vai ông Jones và nói: “ Thưa ông! Tôi biết tình hình có vẻ đáng sợ. Nhưng xin ông nhớ cho rằng: Chẳng ai từng chết vì say sóng bao giờ.” Ông Jones với vẻ mặt tái xanh nhìn vào nét mặt người tiếp viên rồi nói “ Anh ơi đừng nói thế! Chính vì hy vọng tuyệt diệu duy nhất là được chết nên tôi mới còn sống đây.”

         Lời của ông Jones không chỉ là cách nói mỉa mai. Nhưng chúng ta nghe Thánh Phao-lô nói rằng: Chính vì sự hy vọng kỳ lạ là mong được chết đã giúp ông tiến bước. Thế nhưng ông không chỉ mong được giải thoát khỏi sự khổ đau. Nhưng hy vọng của Phao lô bắt nguồn từ Đấng Christ. Đó là Đấng đã chết trong mồ mả vì ông. Đã phục sinh để ban sự sống cho ông, và một ngày kia Đấng sống đời-đời sẽ đem ông về thiên đàng với Ngài. Đó là một điều bảo đảm vững chắc, một Chân lý không hề thay đổi. Một bằng chứng không thể che dấu. Một sự hy vọng không thể thiếu. Một sự vui mừng không thể kể xiết- đối với một người khôn ngoan biết đặt nền tảng đức tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu, và giao phó cho Ngài cuộc đời còn lại của mình, để Ngài dẫn dắt chăm sóc và ban phước. Amen.

Servant  Elijah  Nghiem

 

This entry was posted in Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.