Sức Mạnh Tâm Linh

1,464 views

Công Bố Phúc Âm

Đề Tài

Sức Mạnh Tâm Linh

     Trong việc mua bán hiện nay, đa số, người ta thăm dò giá cả, và chất lượng hàng hoá trên mạng lưới vi tính. Những món hàng đã được tung ra thị trường, và người tiêu thụ sau khi dùng, đã đánh giá kết qủa chất lượng sản phẩm bằng những ngôi sao. Hơn nữa, người tiêu thụ còn để lại những lời khen ngợi, hoặc chê bai, qua những dòng chữ mô tả về chất lượng của sản phẩm, hầu cho người muốn mua sau này tham khảo, biết được ưu điểm, khuyết điểm của sản phẩm, mà dễ bề quyết định. 

         Tác giả Thi-Thiên 119: 72  đã tiếp nhận Lời Đức Chúa Trời trong cuộc sống hằng ngày, và ông đã từng trải kinh nghiệm về giá trị của  Lời của Đức Chúa Trời trong cả một cuộc đời, ông đã thốt lên” Luật pháp của miệng Chúa phán là quí cho tôi. Hơn hàng ngàn đồng vàng và bạc.”

        Thế nhưng trong thời đại hiện nay. Có bao nhiêu người tin Chúa Cứu Thế Giê-xu biết được giá trị của Lời Đức Chúa Trời để đeo đuổi mà học hỏi? Cho nên khi nhìn vào thực tế, cũng chẳng có bao nhiêu người thích làm công việc mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho mình. Vì người muốn làm công việc mà Đức Chúa Trời sai bảo, thì người đó phải yêu mến lời Chúa, phải gặp Chúa, qua việc siêng năng học hỏi lời Ngài. Có như thế thì người tin Chúa Giê-xu, khi muốn làm việcNgài, mới tránh được tình trạng mà thánh Phao-lô đã đề cập trong Thánh Kinh sách I Cô-rinh-tô 9: 26: “ Vậy thì, tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ; tôi đánh, chẳng phải là đánh gió.”

      Khi bạn đọc Thánh Kinh, theo tâm lý, thì ước muốn của đa số; thường là đọc tới đâu muốn hiểu cặn kẽ tới đó, nếu không thì sẽ dễ chán nản. Điều đó là tốt, nhưng không phải dễ như thế. Vì có những câu Chúa cho bạn hiểu ngay, bởi nó hợp với trình độ hiểu biết của bạn. Nhưng có vô số câu, bạn phải nhờ người dạy cho bạn; thì bạn mới hiểu được. Vì Thánh Kinh, không phải là dễ hiểu một cách trọn vẹn cho tất cả mọi người. Bởi có những lời tiên tri chưa được ứng nghiệm, lại có những đoạn rất khó giải nghĩa. Chính vì lẽ đó mà Chúa đã kêu gọi một số người đứng ra làm trách nhiệm dạy đạo, được huấn luyện qua những Trường Thần học, hợp với Chân Lý Thánh Kinh, mà truyền đạt lại cho mọi người. Trong Thánh Kinh sách Ê-phê-sô 4: 11 Lời Chúa cho biết: “Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, kẻ khác làm thầy giảng Tin-Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư.”

        Nỗ lực của người dạy đạo Chúa, là một nỗ lực tâm linh đáng quí, mà người dạy đạo đã phải trải qua nhiều sự cực khổ khó khăn, với biết bao nhiêu trăn trở: Kiên nhẫn trong sự học hỏi, suy gẫm, bền lòng trong sự cầu nguyện, thiết tha tìm kiếm ý Chúa, mới có được những điều tốt đẹp qúi giá từ nơi sự dạy dỗ của Ngài, mà đem đến nuôi dưỡng phương diện tâm linh của nhiều người. Cho nên công khó của những người dạy đạo được ví sánh về phương diện vật chất, trị giá bằng nửa gia tài của người được nghe, mà người dạy đạo đáng lý ra phải được hưởng. Chứ không phải Chúa bắt buộc người học đạo phải bán nửa tài sản để trả công người dạy đạo cho mình thì mới được nghe đạo! Ấy thế mà có nhiều người cũng chẳng muốn nghe đạo mới buồn chứ! Trong Thánh Kinh sách  Phục truyền luật lệ ký đoạn 8 câu 3 Lời Chúa phán: “ Vậy, Ngài có hạ ngươi xuống, làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn ma-na mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra.”  Không có Lời Chúa, người tin Chúa không thể đứng nổi trước tất cả mọi biến động của cuộc đời. Trong Thánh Kinh sách Thi-Thiên 119: 50 tác giả đã được Thánh Linh cảm động để ông thốt lên rằng: “ Lời Chúa làm cho tôi được sống lại. Ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn.”

        Có người thắc mắc đặt câu hỏi rằng: Người không tin Chúa Giê-xu, khi họ gặp hoạn nạn và thử thách rồi, thì một thời gian sau cũng qua thôi, chứ đâu cần phải có lời Chúa, cầu nguyện, hay là bám lấy Chúa đâu? Vâng, chắc có lẽ bạn thắc mắc là vì bạn thấy người không tin Chúa Giê-xu và người tin Chúa Giê-xu cũng phải trải qua mọi khúc quanh của cuộc đời giống nhau. Nhưng xét ra theo cái nhìn của bạn, thì có lẽ bạn cho rằng, người không tin Chúa Giê-xu có vẻ khỏe hơn, vì họ chẳng cần phải đi nhà thờ, cũng chẳng cần phải đọc lời Chúa, cũng chẳng quan tâm đến vấn đề cầu nguyện trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng xong. Vì người ta bảo “sau cơn mưa trời lại sáng” phải không?

     Thưa bạn, trong thế giới loài người, thì người tin Chúa Giê-xu, hay người không tin Chúa Giê-xu đều phải trải qua tất cả mọi biến cố trên đời sống, mà không ai được miễn trừ, điều đó là đúng. Vì trong Thánh Kinh ông Gióp đã được Thánh Linh cảm động để thốt lên trong sách  Gióp 14: 1 : “ Loài người bởi người nữ sanh ra, sống tạm ít ngày đầy dẫy sự khốn khổ.” Nhưng rất tiếc là bạn chỉ nhìn ở những điểm giống nhau, chứ bạn không nhìn thấy ở những điểm khác nhau vô cùng quan trọng. Tôi thí dụ: Nếu bạn là một người Cơ-đốc đang đứng với một người không tin Chúa Giê-xu, thì bạn và người đối diện có những điểm giống nhau chẳng hạn như là: một thân thể đầy đủ, có gia đình, có bà con thân thuộc, biết suy nghĩ và tính toán v..v .. Đây là những phương diện giống nhau không quan trọng. Nhưng điều quan trọng khác nhau ở chỗ: Sau khi bạn quyết định tin Chúa Giê-xu, thì tội bạn với Chúa được tha, linh hồn bạn được Chúa cứu, bạn được nhận sự sống đời-đời, có tên trên thiên đàng, có Đức Thánh Linh ngự ở trong lòng. Còn người không tin Chúa Giê-xu thì thuộc về quyền lực tăm tối. Cho nên chẳng có ân huệ gì sau khi trút hơi thở để bước vào thế giới đời sau!

        Còn  một phương diện khác vô cùng quan trọng, mà không cho phép người Cơ-đốc nào có thể quên hoặc là thiếu hiểu biết. Nhưng trước khi được giải thích, thiết tưởng bạn phải đặt cho chính mình một câu hỏi: Tại sao tôi lại phải tin Chúa Giê-xu? Vì sau khi đặt câu hỏi này, khiến bạn nhớ lại tình yêu thương vô hạn và vô lượng của Chúa Cứu Thế Giê-xu dành cho bạn chứ? Cho nên người tin Chúa thật lòng, là người đã thuộc về Chúa, được gọi Đức Chúa Trời là Cha của mình.

        Người không tin Chúa Giê-xu thì hoàn toàn khác hẳn. Vì họ không có Chúa, linh hồn họ đang ở trong sự hư mất, cho nên khi họ sa vào hoàn cảnh khốn cùng và hoạn nạn, thì họ lại lún sâu thêm vào con đường tội lỗi, với đủ mọi loại hình thức thờ cúng, mê tín dị đoan do tôn giáo đặt ra, rồi chờ đợi đến cuối đời để bước vào hoả ngục đời-đời. Mặc dù người ta thường hy vọng qua câu nói: “Ánh sáng ở cuối đường hầm.” Đúng vậy, ánh sáng luôn ở cuối đường hầm là lẽ đương nhiên rồi. Nhưng khi trải qua sự khốn cùng xong, thì linh hồn họ vẫn ở trong sự tối tăm chứ có thấy ánh sáng gì đâu! Vì cuộc đời của con người không phải là một đường hầm. Đó là lý do mà chúng ta phải thường xuyên đọc và tiếp thu lời Chúa, để không phải hụt hẫng trong cuộc đời. Trong Thánh Kinh sách Gia cơ 1: 2 Lời Chúa phán: “ Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục.”

        Có một điều quí giá mà tất cả các tôn giáo đang nỗ lực tìm kiếm, khi mà thế giới đang trên đà bất ổn về mọi phương diện. Và không bao giờ tôn giáo có thể tìm được, đó là sự bình an trong tâm hồn. Nhưng đặc biệt người tin Chúa Giê-xu thì đã được tận hưởng phương diện quan trọng này do Chúa Cứu Thế Giê-xu đã ban cho. Trong Thánh Kinh sách Giăng 14: 27 Lời Chúa phán: “ Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.”  Cho nên, người tin Chúa Giê-xu mà không có lời Đức Chúa Trời, không bám lấy Đức Chúa Trời, thì đừng ai nói là mình có sự bình an trong hy vọng để có thể duy trì đức tin đến cuối đời.

Câu chuyện:

        Khi đọc về cuộc đời của Hitler và những trận tấn công vũ bão vào một số quốc gia trên thế giới. Thì không ai còn lạ gì khi nói đến một tên lãnh đạo thật kinh khủng tại Đức. Trong thế chiến lần thứ II. Hitler leo thang tấn công nước Anh. Có rất nhiều người dân trong trong quốc gia này ngã lòng. Vì thấy sự hung bạo của Hitle qúa kinh khủng.

      Dân chúng Anh đã có chiều hướng quyết định xuôi tay, nhưng đây là một sự lực chọn qúa ư là nguy hiểm. Đây là hình ảnh nói lên một hậu qủa sự thiếu huấn luyện. Nếu sự việc này thật sự xảy ra, thì có thể là một tai họa không thể nào lường được. Vì số người ngã lòng này trở thành một sự thất bại. Có nghĩa là khi kẻ thù chưa phá thủng thành trì kiên cố của mình, thì mình đã xuôi tay đầu hàng. Điều đó chẳng khác nào giúp nó thôn tính mạng sống của chính mình và quốc gia được sớm hơn, mà lại tránh được tổn thất.

       Để phục lại tinh thần của người dân, thì WinTon Churchill được mời đến để khích lệ số người này. Trong bài nói chuyện của ông được kết luận với một số câu ngắn gọn và cứng rắn:“ Đừng bao giờ bỏ cuộc, đừng bao giờ, đừng bao giờ bỏ cuộc. Bỏ cuộc thì sẽ chết. Tiếp tục đứng lên thì sẽ sống.” Có bấy nhiêu thôi, thế là những người đó vùng dậy và quyết định với tinh thần mạnh mẽ để ủng hộ chánh phủ.

          Người Cơ-Đốc nên ý thức điều này: Một người có đời sống mạnh mẽ, là người không bao giờ xem nhẹ lời Đức Chúa Trời. Vì chúng ta càng tiếp thu lời Đức Chúa Trời nhiều bao nhiêu, thì chúng ta sẽ đứng vững vàng trong đức tin bấy nhiêu. Cho nên khi xông trận, chúng ta không ngã lòng trong bất kỳ cuộc chiến có tầm cỡ như thế nào. Vì Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng đã toàn thắng trước cho chúng ta, để chúng ta sớm gặt hái thành qủa về cho mình.

        Trong một tác phẩm có tên “ Cuộc Tẩu Thoát “ Jonh White viết: “Những người nam và người nữ trong Chúa hãy đứng lên vì trận chiến sắp đến hồi kết thúc. Chiến thắng sắp về tay chúng ta. Mọi sự ngã lòng hãy dừng lại và qua đi, để cho sự chiến thắng tiến lên, hầu chúng ta sẽ thấy một bài ca khải hoàn vang vọng từ thiên cung. Và chúng ta sẽ nhìn thấy vị Vua cao cả của chúng ta xuất hiện.” Trong Thánh Kinh sách Thi 138:7 tác giả cảm bởi Thánh Linh để thốt lên rằng: “ Dẫu tôi đi giữa gian truân, Chúa sẽ làm cho tôi được sống, giơ tay Chúa ra chống trả cơn giận của kẻ thù nghịch tôi. Và tay hữu Chúa sẽ cứu tôi.” Ở trong Thánh Kinh sách Gia-cơ 4: 7 Lời Chúa phán: “  Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em.”

 Câu chuyện

       Fanny Crosby, được sinh ra trong một mái nhà tranh nhỏ ở Southeat Dutnan  Nữu ước,vào ngày 24 / 3 / 1820 . Bà đã bị mù vĩnh viễn khi mới được có 6 tuần, vì một thầy lang dốt nát đã đắp thuốc lên mắt. Trước khi được một tuổi, Crosby đã mồ côi cha. Cô được giáo dục bởi mẹ. Khi cô lên sáu tuổi gia đình dời đến Conecticut. Đến năm 9 tuổi. Crosby đã sáng tác bài thơ đầu tiên. Một ngày đó khi đang đứng ngoài trời. Crosby hướng lòng về Chúa, cầu nguyện, xin Ngài  xử dụng con là một người tàn phế bị mất cả hai con mắt, trở thành một con người trong mục đích cao qúi của Ngài. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi cô gởi đời sống mình cho Chúa. Cô về nhà lấy viết thảo nhanh lên một bài thánh ca. Nếu so lứa tuổi và điều kiện thể chất của nhà thơ thì vần thơ này thuộc về những vần thơ tuyệt tác trong mọi nền văn chương của thời đại.

 Tôi hạnh phúc biết là dường bao !

Dẫu mắt tôi không thấy.

 Song tôi đã được định trong trần gian này.

Tôi sẽ sống thoả vui.

Tôi đã hưởng biết bao nhiêu phước hạnh .

Mà người khác không có được .

Ấy là tôi không thể

Và sẽ không khóc hay thở dài. Bởi vì tôi vốn mù.

       Đến năm 44 tuổi bà bắt đầu sáng tác Thánh ca. Trong cuộc đời của bà, bà đã sáng tác gần 8000 bài thơ để phổ nhạc. Và bài hát của Crosby trong Thánh ca xanh là bài 344.

       Crosby đã mất hai con mắt. Vẫn đứng dậy tiếp tục trận chiến với Sa-tan. Bà đã chiến thắng cả đời, và bà đã chúc tụng Đấng toàn năng .

         Trong đời sống chúng ta cũng có nhiều sự mất mát. Sa-tan đã làm cho nhiều người mất tiền bạc của cải, mất tình yêu. Nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục trung tín đặt niềm tin nơi Chúa thì đừng nắm níu. Đừng ngồi đó buồn rầu, âu sầu hay khóc lóc.

         Đừng giữ lại trong đời sống chúng ta những sự buồn thảm đắng cay, vì đó là những “ chất độc từng bước tàn phá tâm linh của mình.” Hãy tỉnh thức mà vươn lên. Chúng ta không thể dừng lại. Vì  bởi đức tin, tương lai của những người mất mát luôn được bù đắp bằng một lời hứa quan trọng của Chúa Cứu Thế Giê-xu được chép trong Thánh Kinh sách Giăng 14: 1 “ Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đưa các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu, các ngươi cũng ở đó.” Hãy cầu hỏi ý muốn của Đức Chúa Trời và học tập theo cách bước đi của Crosby thì bạn sẽ được toại nguyện.

Servant   Elijah  Nghiem

 

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Đức Tin, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.