Thế Giới Ngày Nay

171 views

Vietnamese Global Missionary

www.congbophucam.net—-www.congbophucam.com

Thế Giới Ngày Nay

Trong Thánh Kinh sách Rô-ma 1: 29 Lời Đức Chúa Trời phán: “ Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ; chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ.”

II Ti-mô-thê 3: 12 Chúa dạy tiếp“ Nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo, thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, lầm lạc kẻ khác mà cũng lầm lạc chính mình nữa.”

     Những ác tính kể trên đã thể hiện một cách quá rõ ràng, trong một số khá đông người làm chính trị có tên tuổi tại Hoa-Kỳ. Chính những con người có ác tính này, nên đã góp phần làm rối loạn xã hội, dung túng bạo động khắp nơi, trả thù những người cùng làm việc chung mà khác đảng, đồng đảng nhưng không đồng tình,Tổng thống không cùng phe. Nó đang xuất đầu lộ diện trong một số khá đông người cầm quyền trong bộ máy lãnh đạo ở Hoa-kỳ, nhất là Đảng Dân chủ. Điều này không thể ngờ, khi mà nó hiện diện trên một quốc gia văn minh, đã từng được thế-giới công nhận, là người dân nước này có trình độ dân trí rất cao trên thế-giới.

     Chúng ta nên đặt ra một câu hỏi: Đã có bao nhiêu người hiểu được những gì; qua hình ảnh không thể che đậy của một số đông người; có tầm quan trọng trong chức vụ được dân bầu? Những người này nói thì hay, làm thì dở, chửi bới người khác không hề mắc cỡ. Bây giờ chắc đã có nhiều người nhận ra rồi chứ? Họ không phải là những người có trách nhiệm, bổn phận, lo cho dân cho nước một cách thật sự. Mà sau khi được ngồi hợp pháp vào cái ghế quyền lực rồi, bắt đầu “ăn tục nói phét.” Chẳng hiểu họ là những người xứng đáng ở điểm nào; để được ai bầu, để đại diện cho những ai chứ? Họ đang nỗ lực hình thành những phe nhóm, đảng phái, để đấu đá lẫn nhau, hầu làm suy tàn nước Mỹ, làm khổ người dân. Đó là những thất bại, hầu tạo cho khủng bố thêm sức mạnh, và những thành phần chống nước Mỹ; có cơ hội tàn phá quốc gia này một cách tàn khốc hơn. Họ đang là những người làm luật, mà hành động giống như vô luật! Họ phải hành động đến khi nào ước muốn của họ phải đạt đến tột đỉnh của sự giận giữ và gian ác, thì may ra họ mới tạm thỏa mãn sự tàn nhẫn của họ. Khi mà nhìn lại, những công trình khắp nơi đổ nát, không ai có thể cứu vãn được, lúc đó, họ cho là đã thành công, và tiếp tục say sưa trong đống tro tàn. Họ chưa kịp thể hiện được tài năng của một lãnh đạo được dân bầu. Họ đã lộ diện bản tánh ích kỷ, và vô dụng của một lãnh đạo bất tài nguy hiểm có tầm cỡ! Trong số những người thuộc loại chính trị kể trên, gồm đủ mọi loại thành phần, với bộ não có trình độ rất đáng sợ. Kể từ ngày Tổng Thống Donald Trump lên cầm quyền đến nay, những kẻ thấp hèn nhất hành tinh đã xuất đầu lộ diện, thể hiện trình độ “siêu phàm” của họ. Những thành phần này đang ẩn hiện khắp nơi trên Hoa-Kỳ.  Vô số điều họ làm, chúng ta không thể ngờ! Có thể nói, hình ảnh của những kẻ cơ hội, xảy ra trong nhiệm kỳ của Tổng thống thứ 45, chỉ với mục đích duy nhất, là làm sao lật đổ được chiếc ghế của một Tổng thống hợp pháp do dân bầu, không thuộc về đảng họ, phe họ, là họ đã mãn nguyện.  

Tại sao một đất nước tự do như Hoa-Kỳ mà lại có những con người gian ác không thể lường là thế nào? Người ta thường nói “ đất lành thì chim đậu”. Mà sao Hoa-kỳ lại có quá nhiều “ma quỉ” đậu như thế? Phải có ai chơi với ma quỉ và mở đường cho nó, chứ tự nó làm sao có quyền ấy trên đất nước này? Thậm chí, những cuộc biểu tình biến thành bạo loạn nổ ra khắp nơi, người ta tưởng chừng Hoa-Kỳ là một quốc gia vô chính phủ, vô luật pháp. Chỉ có những kẻ phạm pháp làm chủ là sao? Phải chăng, đây là “hình ảnh vô giá” của những người lãnh đạo mưu mô, với tấm lòng xảo quyệt, gian ác, mà thiết tưởng nước Mỹ phải “ghi nhớ sự thấp hèn” của họ? Vì họ đã có công góp phần vào những việc đê tiện, nhục nhã, đáng khinh dể cho quốc gia văn minh này! Thế mà cũng mang danh thuộc giới lãnh đạo của một cường quốc giàu có và văn minh nhất thế giới mà không biết nhục! Thậm chí cựu tổng thống Obama lúc còn đương chức, đến Trung Quốc họp, nó bắt chui xuống” lỗ dưới đít” máy bay, rồi bước chân đi trên “thảm nhựa đường”, mà người miền nam gọi là dầu hắc; từ lúc bước xuống máy bay cho đến khi leo lên về lại Mỹ mà không biết xấu hổ. Bây giờ còn “vênh mỏ” dạy đời cho người đương nhiệm khôn hơn mình. Phải chăng, Obama chui xuống đít máy bay, là hình ảnh của một tổng thống Hoa-kỳ uy quyền nhất Hoa-Kỳ và thế giới qua mọi thời đại chăng? Đành rằng ông đã leo lên được một chức vụ lớn thật. Nhưng chưa làm được việc gì lớn cho đất nước này, ngược lại, ông đã làm “lớn chuyện” được nhiều điều. Việc lớn ông làm được phải kể đến: Bỏ mặc tòa Đại sứ tại Benghaji cho khủng bố phá hoại, và “dâng” ông Đại sứ Mỹ cho khủng bố hành hình, sau đó kéo lê trên đường phố? Công trạng này phải chia phần cho cả bà Ngoại Trưởng Hillary Clinton ăn hại. Và một điều nữa đáng ghi nhân, là giúp cho Trung quốc lớn mạnh để lũng đoạn Hoa-Kỳ từ-từ yếu dần! Bây giờ ông ấy còn muốn làm lớn nữa không? Ông ấy đang muốn tiếp tục làm lớn nữa đó chứ. Người ta đang “nghiên cứu” những việc làm của ông trong bóng tối, để có thể đề nghị nhận tiếp giải “Nobel Ăn Hại” lần hai, chứ không phải tầm thường đâu à nghen. Thật đáng buồn cho đất nước này!

      Bây giờ tôi muốn hỏi: Bạn có biết gì về Chính trị không? Tôi thú nhận, là tôi rất khờ về nghĩa của từ này, nên không hiểu chính trị là cái quỉ quái gì cả mới buồn chứ. Tôi lật đật tra tự điển để xem nghĩa của từ này là gì, và đối chiếu theo thực tế của những người được gọi là đang làm chính trị, để học hỏi thêm cho chắc ăn, thì tôi nhận thấy rằng:  Nghĩa của từ chính trị trong tự điển đâu có giống với vô số người đang làm chính trị tại Hoa-Kỳ, hay trên thế-giới đâu! Phải chăng đa số những người làm chính trị, đang cố gắng thực hành những điều kinh khủng, để  bổ sung cho từ này được đầy đủ nghĩa của nó? Và có lẽ phải kéo dài cho đến tận thế mới hoàn toàn trọn nghĩa chăng! Cho nên theo tôi, từ chính trị trong tự điển sẽ luôn-luôn có ý nghĩa đúng đắn, và mang đầy tính nhân đạo, vậy nên hãy đóng tự điển lại. Vì vô số người làm chính trị hiện nay, không thấy dấu hiệu hiền hòa, yêu thương, xây dựng đất nước và thế-giới. Mà phe đảng, âm mưu hạ bệ lẫn nhau để dành quyền lực, nhìn thấy họ rất đáng ghê tởm. Vậy phải chăng, chính trị phải gắn liền với thù hằn, gian ác, hèn hạ, bỉ ổi và xấu xa? Những biến động chính trị tại Mỹ trong thời gian nổi bật hiện nay, giúp chúng ta hiểu được vô số con người được dân bầu. Họ khoác “áo chính trị” làm nổi bật quyền lực, trí thông minh, bản tính chính trực ở bên ngoài, hầu che đậy mùi hôi thối của sự gian ác, thâm độc, thù oán và ích kỷ luôn-luôn ở bên trong để chờ cơ hội mà ra tay với đối thủ. Đành rằng, không phải mọi người làm chính trị đều như thế, cho nên trong sự thất vọng, còn nắm níu được một chút xíu tia hy vọng ở đâu đó để được an ủi. Nhưng tìm được những người không phải như thế thì có đó, nhưng hiếm lắm. Họ đang ở đâu, trong đảng nào? Phải chăng trong tình trạng đất nước hiện nay, thành phần này chỉ có đa số trong đảng Cộng Hòa, và một số ít rất hiếm hoi trong đảng Dân Chủ? Còn vị lãnh đạo đứng đầu đất nước hiện nay là Tổng thống Donald Trump, và một vài cựu Tổng thống nổi tiếng của Hoa-Kỳ trước đây là những người rất đáng kính nể. Nhưng theo tôi, thì trong đó không có Bill Clinton và Obama. Vì những Tổng thống được ngưỡng mộ phải là những người chết sống với dân, và quyết tâm xây dựng đất nước một cách quyết liệt. Họ không bị Trung quốc mua chuộc bằng tiền. Họ không đứng về phe phái. Họ không qùy lạy kẻ thù. Vì họ hiểu, họ không phải là người được dân bầu để phục vụ phe phái, và làm nhục quốc gia, làm xấu hổ những người đặt lòng tin mà bầu cho mình. Số chính trị gian ác còn đang sống, thì mình phải chờ đến ngày nhắm mắt lìa đời, mình mới biết họ thuộc thành phần chính trị tệ hại đến mức độ như thế nào trong suốt cuộc đời của họ. Còn bây giờ chúng ta chưa thể nhìn thấy những âm mưu kinh khủng, đang dấu kín, chưa dùng đến, của những nhà chính trị thuộc loại gian ác kể trên.   

    Khi nghe đến ai đó làm chính trị, hay ai đó được gọi là chính trị gia, thì chúng ta thường dễ nể phục họ. Vì hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng: Làm chính trị, phải là những con người thuộc thành phần mẫu mực, học cao, hiểu rộng, thông minh, tài ba và đức độ. Nhưng qua thời gian sống tại Mỹ, chịu khó để ý, chúng ta đã có câu trả lời đó là: Tất cả mọi người làm chính trị, đều có trình độ học vấn cao,  suy nghĩ rộng và hành động thông minh, đáng khâm phục. Đúng, chính trị là phải thế chứ. Nhưng thực tế thì thế nào? Bạn đừng quên, là có vô số người có trình độ thấp kém ngoài xã hội, họ hiểu không rộng, tính toán không cao. Nhưng lời nói và hành động cùng cách đối xử của họ với người khác, rất đáng kính nể hơn một số khá đông người làm chính trị, học cao mà “không biết hiểu cao”. Nhưng hành thì lại thích thấp hèn thô bạo, ăn nói chẳng kính nể ai, tin tức hàng ngày cho chúng ta những hình ảnh đó. Đành rằng, những người có trình độ thấp kém không làm được những việc lớn lao, không vào được hàng ngũ quyền lực, nhưng họ có quyền bầu cho một số đông người chẳng có gì đặc biệt, trở thành người có quyền lực, sau đó, lại thờ ơ với bổn phận mà người bầu cho mình hy vọng, nhưng rất sốt sắng xây dựng cho chính mình, phe đảng mình. Thay vào đó, có kẻ trở thành quan cai, để cai trị dân, khiến cuộc sống người dân trở thành bần cùng. Hả hê bắt tay với kẻ thù để phá hoại đất nước. Bạn hãy nhìn vào Hoa-Kỳ hiện nay thì thấy rõ: Gián điệp khắp nơi. Tự do có mặt khắp chỗ để ăn cắp bí mật quốc gia mà Đảng Dân chủ có mấy quan tâm đến việc này. Tôi đoán là họ nghĩ rằng: Bây giờ chống, hay cản trở ông Tổng Thống Donald Trump chỉ là phụ, mục đích chính là lật đổ ông thế là xong, điều bí mật quan trọng này đang hé mở đó. Đảng Cộng Sản Trung quốc là kẻ cũng có cùng một ước mơ giống như thế. Nhưng ước mơ của họ chưa thành, họ đang nỗ lực, và nhờ đảng Dân chủ giúp đỡ cho. Từ đó, đất nước phải gánh chịu hết bất ổn này, đến bạo loạn khác, nó giống như là một con dao cùn cắt miếng thịt heo mà không đứt vậy.  Cho nên vô số người làm chính trị hiện nay, học cao hiểu rộng đấy, nhưng chẳng mang ích lợi gì cho dân cho nước cả. Cứ lập hết âm mưu này, đến mưu kế khác để lật đổ, vu khống, và chụp mũ cho người Tổng thống hợp pháp, mà mình coi như là kẻ thù, thì những con người này thuộc dạng hèn hạ và vô cùng nguy hiểm cho đất nước. Vô số người làm chính trị tại Hoa-kỳ hiện nay giống như một chiếc xe cũ không có thắng. Vì chẳng có luật pháp nào dạy họ được! Tự-do là tốt, nhưng tự do vô luật lệ, vô chừng mực, là một loại tự do mù quáng điên cuồng thiếu hiểu biết.

    Bạn hãy nhìn vào thực tế để có câu trả lời. Bạn có thấy vài cựu tổng thống vừa “hết thời” không? Điển hình như ông Obama, lúc còn tại chức thì làm không ra loại ôn dịch gì cả, mà khi người khác lên cầm quyền, thì bày đặt dạy đời họ. Và còn tìm đủ mọi cách quậy phá, muốn lật đổ chức vụ của Tổng Thồng Donald Trump mới gọi là gian ác chứ! Leo lên cái diễn đàn ở bất cứ chỗ nào cũng đem Tổng thống tại chức ra bêu xấu được. Chính họ có gì tốt đâu mà nói xấu người khác! Thấy họ đưa cái bộ mặt trơ trẽn ra để nói điều này điều kia trước ông kính, như kẻ mất trí; làm tôi cũng cảm thấy nhục thay cho họ vì bản tánh nhỏ nhen, ganh tị. Bây giờ tôi mới biết câu: “Mặt dày mày dạn “ là thế nào. Cho nên người làm chính trị đừng nên quên điều này: Lãnh đạo để xây dựng thành công là một loại lãnh đạo hiếm hoi, được mọi người coi trọng và quí mến. Lãnh đạo để phá hoại, để trả thù, phá rối thành công, là loại lãnh đạo không thiếu. Vì thành phần này giống những kẻ đang có mặt trên khắp ngã ba đường, ngoài phố chợ, đáng lên án và nguyền rủa. Đừng ai là người trí thức, hay làm chính trị mà để người dân phải xếp mình vào loại lãnh đạo giống như thế. Thực tế bạn đã thấy đó, giám đốc Phòng nghiên cứu vi trùng học của Đại học Harvard, ông Charles Lieber, nổi tiếng thế-giới chứ? Nhưng vì đồng đô-la mà ông đã được chuyển vào trại giam để nghiên cứu mấy con sinh vật trong tù, thay vì trong Đại-Học. Tại sao? Vì ông không chịu nghiên cứu vi trùng trong phòng thí nghiệm, mà chuyển sang nghiên cứu “vị phạm”, nên đã thành công trong tù, đơn giản có thế thôi. Và còn biết bao nhiêu gương mặt sáng sủa, thông minh trên đất nước Hoa-kỳ này. Khi bị sức hút của đồng đô-la bất chính, thì thông minh, khôn sáng của não sẽ bị đổi màu. Trong Thánh Kinh sách I Ti-mô-thê 6: 10 Lời Đức Chúa Trời đã cảnh cáo: “ Bởi chưng, sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.” Có đúng chưa?

    Có người đặt với tôi một câu hỏi: Tại sao lại có những người học cao hiểu rộng, thuộc bộ máy lãnh đạo quốc gia Hoa-kỳ, mà họ lại có những tư tưởng, lời nói hay việc làm thấp hèn đến nỗi không thể nào chấp nhận được? Tôi trả lời: Bạn có nhìn thấy  tòa nhà cao sừng sững với lối kiến trúc hiện đại vào bậc nhất của thế-giới này không? Giá trị của nó có thể lên đến hàng tỷ đô-la. Cũng lại có những khách sạn sang trọng vào bậc nhất thế giới, phải có hàng chục ngàn đô-la mới ngủ được một đêm. Nhưng khi nhìn lại phía sau, bạn cũng thấy đó, vô số những căn nhà tranh vách lá của người nông dân nghèo ở đâu đó. Tất cả, nó đều giống nhau ở chỗ: Đó là không thể thiếu cái thùng rác. Nhưng có hai loại thùng rác mà bạn cần phải biết. 1/ Loại thùng rác ở trong nhà để bỏ những loại không dùng được vào đó, khi đầy thì đổ đi, để tránh mùi hôi thối mà mình không muốn ngửi. Loại rác này mùi không nguy hiểm. 2/ “Thùng rác” trong tấm lòng con người, nó chứa đựng bản tính xấu xa, ích kỷ, và hèn hạ của chính con người đó. Nhiều hay ít rác, mùi vị ra sao, tùy mỗi người có nhu cầu “sản xuất ra rác” từ những bản tính, bản chất xấu xa  dấu kín trong con người thật của mình. Đối với những người làm chính trị hiện nay tại Hoa-Kỳ, chỉ có hai đảng chính thôi; mà lộn xộn hết chuyện này đến chuyện khác. Có những buổi họp của đảng Dân Chủ, chỉ để bàn mưu tính kế lật đổ Tổng thống Donald Trump là sao? Thật, không khác gì một tổ chức vô nhân đạo. Vì dù sao đi chăng nữa, thì Tổng Thống Donald Trump vẫn là Tổng Thống của tất cả mọi người dân Hoa-Kỳ trong đó có chính cả họ nữa. Nếu họ không chấp nhận một Tổng Thống do dân bầu. Thì luật nào cho phép họ nghĩ, và hành động như thế? Đó chính là dấu hiệu thùng rác của những người này đã đầy, nên họ đổ ra để cho mọi người biết mùi của họ. Sau đó; họ tiếp tục “sản xuất” rác mới, với những mùi vị khác kinh nghiệm hơn, rồi chờ cơ hội tung ra cho mọi người ngửi tiếp! Cho nên, lộn xộn này chưa qua, thì việc hạch tội người này, người khác lại đến là như thế. Ai cũng giống nhau ở chỗ là có thùng rác ở bên trong, nhưng khác nhau là loại rác trong thùng của mỗi người thuộc loại rác nào, nhiều hay ít. “Mùi dễ chịu, hay khó chịu, khó thở, hay dễ thở”. Khi cộng đồng hay tập thể; hoặc khác đảng, tiếp xúc với mùi vị của nó có dễ chấp nhân hay không, thì đó là điều cần phân biệt. Vì trong Thánh Kinh sách Rô-ma 3:10 Lời Chúa dạy: “ Như có chép rằng: Chẳng có người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. 3: 13 Lời Chúa dạy tiếp:“ Họng chúng nó như huyệt mả mở ra, dùng lưỡi mình để phỉnh gạt, dưới môi chúng nó có nọc rắn hổ mang.” Giả sử, một thế giới mà gồm toàn những con người làm chính trị thuộc loại như thế đó, thì tương lai của thế giới này sẽ đi về đâu? Hoàn cảnh sống của người dân trong tay họ ra thế nào? Nói cho cùng, thì tất cả mọi sự đều do người dân mà ra. Vì nếu mình sử dụng lá phiếu không đúng người, thì người ấy sau khi đắc cử, họ sẽ hại ngược lại mình là như thế. Vậy thì mình phải có kinh nghiệm hơn.

      Hoa-kỳ là một quốc gia tự do. Chính vì thế, mà dân của bất cứ quốc gia nào trên thế giới cũng đều muốn đến Hoa-Kỳ, để hưởng không khí tự do của quốc gia này. Nhưng lạ thay, có một số nhỏ thuộc thành phần Nghệ sĩ hay Ca sĩ gì đó, họ tuyên bố rằng: Nếu Ông Donald Trump đắc cử; họ sẽ qua quốc gia khác sống! Xét ra; thì  Ông Donald Trump chưa bao giờ làm Tổng thống của những người này. Cho nên, những người này chưa bao giờ sống một giây dưới sự cầm quyền của ông. Vậy tại sao khi nghe ông ra ứng cử Tổng thống; những người này đã biết gì về ông đâu mà bất mãn, phản ứng một cách ma quái như thế? Phải chăng những người này đã bị mua chuộc bằng tiền, hay bằng lòng cho quyền lực nào sai khiến, để nó điều khiển suy nghĩ trong cái đầu của những người này, hầu chuyển từ sáng qua tối? Phải có cái gì đó, nên họ mới tỏ thái độ khùng điên, với những phát ngôn như thế chứ? Bằng chứng là hiện nay, nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump đã sắp hết bốn năm. Vậy mà sao chưa thấy những người đó ra đi, kể cả ca sĩ Việt lẫn Mỹ? Phải chăng họ đã kịp thời được chích liều thuốc giải độc rồi, nên tỉnh ngộ? Nói đến đây tôi lại nhớ đến câu ông bà ta thường nói: “Có voi thì đòi tiên”. Nếu nói về thực tế, thì voi là loại động vật có thật, còn “tiên” thì kiếm ở đâu ra mà đòi! Vậy nên họ không dám bỏ voi. Vì sống với voi, voi khỏe, voi giúp mình được nhiều việc nặng, ngày ngày còn cầm roi leo lên lưng voi cỡi, khùng khùng cầm roi quất vào mông voi vài cái vẫn vui hơn, cho nên không dám nổi khùng, nổi điên để đi tìm tiên là như thế. Qua gần bốn năm của nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump thuộc Đảng Con voi, đã có ai chống voi mà bị voi “hất bằng vòi” và bị “voi xéo” bằng chân đâu, voi vẫn cho cỡi mà! Vậy mà còn thù Tổng Thống voi, không cho một lời khích lệ, còn chửi voi, trong khi voi phục vụ mình, hơn cả một số Tổng thống thuộc đảng “Con lừa ưa nặng” trước đây nữa. Vậy thì sự suy nghĩ cùng hành vi cử chỉ của những người đó; có xứng đáng được gọi là con người biết suy nghĩ, và biết đối nhân xử thế không?

Có biết tôn trọng người đã tôn trọng mình không? Trong Thánh Kinh sách Châm ngôn 13: 2 Lời Chúa dạy “ Ai giao tiếp với người khôn ngoan trở nên khôn ngoan. Nhưng kẻ làm bạn với người điên dại sẽ bị tàn hại.”

    Khi nói đến một quốc gia tự-do như Hoa-Kỳ, hay bất kỳ một tổ chức nào trong quốc gia này được tự do, thì đó là một sự khao khát của bất cứ con người nào trên thế giới. Nhưng hưởng tự do mà không hiểu được giá trị của nó, thì cuối cùng, tự do cũng chính là một “cái bẫy” nguy hiểm cho ai đó. Khi nói đến cái bẫy tự do, thì nó không hề được hình thành trong sự tính toán của quốc gia tự-do, hay bất kỳ một tổ chức nào đó trong quốc gia này. Nhưng cái bẫy của sự tự do, nó được hình thành bởi sự đan dệt từ những sai trái này, đến những vi phạm nọ, của người hưởng tự do mà ra. Chính vì thế; mà có vô số người đã phải vào tù ra khám mất tự do. Đúng ra, trong một quốc gia tự do như Hoa-Kỳ, mọi người đều được quyền hưởng nó mãi-mãi. Nhưng tại sao thế? Vì họ dính vào bẫy của chính họ gài thôi. Ai hưởng sự tự do, phải hiểu được giá trị của sự tự do mà mình được hưởng, để tiếp tục hưởng thụ, và phải bảo vệ tự do cho mình, cho quốc gia mình đến lâu dài. Nói cho cùng, chẳng ai muốn sống trong một hoàn cảnh mất tự do, trong một quốc gia có tự do thật. Nhưng nhà tù tại Hoa-kỳ vẫn chào đón đều đặn những con người sống tự do vô chừng mực, tự do vô luật pháp, vô đạo đức. Một số kẻ có chức có quyền còn ủng hộ tự do phá thai, thì đây là loại lãnh đạo thất thức, vô nhân đạo, mất nhân tính, gian ác, cần phải loại trừ khỏi lá phiếu của những người dân thông minh và đạo đức, yêu đời và yêu người. Và còn vô số loại tự do, mà người hưởng không biết kềm chế cho đúng luật thì sẽ bị tự do trừng phạt! Nói cho cùng, trên đời này, bất cứ phương diện nào tốt lành mà bạn được hưởng, nhưng lại không hiểu giá trị của nó, thì nó sẽ biến mất, nhưng nó sẽ  để lại cho bạn một hậu quả khó lường để có bài học, hầu hiểu về chính nó hơn. Trong Thánh Kinh sách Sáng-thế-ký 12:7 cho chúng ta một hậu qủa của tự do bất tuân đó là: Khi Đức Chúa Trời dựng nên người Nam và người Nữ, Ngài đem họ vào trong vườn Ê-đen ở và trồng cũng như giữ vườn, rồi Đức Giê-hô-va phán dạy rằng: “ Ngươi được tự do ăn hoa qủa các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết.” Gặt hái sự chết do bất tuân; hậu quả còn kéo dài cho đến ngày nay mà nhiều người chưa nhận ra. Cho nên, người đang hưởng sự tự do cũng vậy,  nếu không định được giá trị của nó, thì nhà tù sẽ thế chỗ. Cũng như, một người muốn làm việc ác, thì điều thiện sẽ giã từ, và quan tòa sẽ ngự trị. Cái giá phải trả cho từng sự suy nghĩ của mỗi người là phải có. Vì trong Thánh Kinh sách Ga-la-ti 6:7 Lời Đức Chúa Trời cũng dạy: “ Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu. Vì ai gieo giống chi, sẽ gặt lại giống ấy.”

     Tôi đoán rằng, sẽ có nhiều người tự đặt câu hỏi: Luật lệ của quốc gia Hoa-Kỳ này thế nào; mà ai muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, khó hiểu và nguy hiểm quá? Có gì khó hiểu đâu. Vì thùng rác ở trong con người đó mùi hôi đã đến mức báo động, cho nên bắt buộc họ phải đổ ra, để mọi người nhận biết được mùi rác của họ ảnh hưởng như thế nào đến xã hội và những người chung quanh mình, chứ đâu có gì lạ đâu. Nếu mình muốn bớt ảnh hưởng của mùi rác, thì phải dùng lá phiếu của mình một cách cẩn thận hơn. Bây giờ mình nên lướt qua một số phương diện đang xảy ra trong quốc gia Hoa-Kỳ này xem thế nào.

1/  Truyền-Thông , Báo-chí.

        Ở Việt-nam chúng ta thường nghe câu: “ Nhà báo nói láo ăn tiền.” Khi còn trẻ, tôi không thích câu nói này, vì tôi rất tôn trọng công khó của người đưa tin. Bởi tin tức giúp cho mình biết tình hình của quốc gia, của xã hội, hay những sự việc trên thế giới diễn biến như thế nào, để mình có thể định hướng hoặc sắp xếp cuộc sống cho phù hợp. Nhưng khi qua Hoa-kỳ tôi mới thấy, nhà báo bên này đa số là: Nói láo, nói thêm, nói bớt, dựng chuyện, phe đảng, thật là đê hèn khó tả. Có người nói với tôi rằng: Đó là ưu điểm của Tu Chính án đấy! Tôi thú thật, tôi chẳng hiểu “Tu hay Nốc” gì hết. Mà tôi chỉ thấy truyền thông báo chí ở Hoa-kỳ, đa số không có sự tôn trọng. Thiếu lễ độ, vô luật lệ. Ai muốn nói gì thì nói, muốn chửi ai thì chửi. Trong số đó, chẳng thiếu những kẻ mang danh Dân biểu mà thiếu hiểu biết. Họ chửi Tổng thống của họ với những lời lẽ mà tôi nghĩ rằng, nó không thể ra đường miệng của họ được, vì nó qúa dơ bẩn, không thể nào có trong những cái miệng của con người mang danh được dân bầu. Vậy thì còn gì là đầu là đuôi, trong một quốc gia mà đa số Dân biểu đối xử với nhau không khác như chó với mèo. Vậy phải chăng, tự do báo chí hay truyền thông của một quốc gia tầm cỡ như Hoa-Kỳ là mẫu mực cho thế giới làm gương? Theo tôi, thì đây là những loại nhà báo và truyền thông vô nhân đạo, mất nhân tính. Những loại truyền thông đó nên được xếp vào loại truyền thông không bình thường. Xét ra, nếu không thay đổi, thì báo chí hay truyền thông bây giờ không giá trị bằng lời truyền khẩu của những người qua đường.

      Bạn đừng khoe là bạn có thẻ nhà báo, đã qua lớp đào tạo báo chí, xuất thân từ trường này trường nọ. Bạn có thể chứng minh những bằng cấp bạn có, để bạn được nhận vào nơi bạn muốn làm, đó là chén cơm manh áo của bạn. Những điều đó không liên quan gì đến những người dân hiền lành đang chờ tin tức từ nơi bạn cả. Khi bạn hành nghề, bằng cấp không thể đánh giá được bạn. Mà người ta sẽ đánh giá bạn qua sự trung thực của bản tin. Họ sẽ đánh giá bạn là con người hành nghề như thế nào, có lương tâm không? Có trình độ thật không? Có nhân đạo không? Bản tin của bạn có lừa dối người đọc, hay nghe tin không? Bạn có tấm lòng trung thành, trung thực trong nghề nghiệp không? Tâm trí có bình thường không? Nếu bạn là người đưa tin, mà bạn đưa tin theo phe đảng, theo cá nhân, hay có chủ mưu, lừa dối người đọc, người nghe, thì những thành phần bạn phục vụ cho mục đích riêng của bạn, chính những người đó sẽ khen ngợi bạn. Vì bạn đã bị họ mua chuộc bằng đồng tiền dơ bẩn hay quyền lợi đê hèn gì đó mà bạn đã chấp nhận. Nhưng, nếu một người mang danh truyền thông hay nhà báo, nhận tin một đường, nhưng lại cố tình truyền tin một cách khác, thì khi người đọc hay người nghe phát hiện, cách nghĩ đơn giản nhất của đọc giả, hay thính giả, họ sẽ nghĩ  bạn là người bị tâm thần, hay mất trí, nên đi điều trị, chứ không xứng đáng phục vụ trong công việc quan trọng này. Giả sử bạn nói: Bạn muốn cắt xén bản tin để có lợi cho bên này, hại nên kia. Vậy thì bạn sẽ được liệt vào loại truyền thông gian ác, thấp hèn và dơ bẩn, đáng khinh dể và nguyền rủa. Bạn sẽ không được gọi là Báo chí nữa, nhưng là “Báo hại, Báo đời”, còn Truyền thông thì nên gọi là “Truyền nọc”, để đúng với những gì mà bạn đang thực hiện. Vì người chờ tin của bạn, có gì ác ý với bạn đâu, sao bạn lại muốn làm chủ tư tưởng họ, với ý đồ xoay chuyển sự suy nghĩ của họ theo ý xấu của bạn, để đạt được mục đích mất nhân tính giống như bạn là thế nào? Nước Mỹ có tự do ngôn luận, chứ đâu có tự do nói dối, nói láo, gài bẫy trắng trợn như bạn nghĩ! Chính vì kẽ hở của luật pháp, nên chủ nghĩa  thù oán mới có cơ hội gài bẫy để kết tội Tướng Flynn là như thế. Hình ảnh đó được gọi là chính trị hả! Chính trị của một siêu cường phải không? Chính trị thuộc thành phần học cao hiểu rộng tại Mỹ đấy hả?

       Truyền thông Báo chí là người đưa tin, bạn phải hiểu được điều sơ đẳng này: Đọc giả, thính giả; không phải là con cờ hay con rối của kẻ truyền thông hay nhà báo. Phải chăng bạn đang sống vì áp lực của đồng tiền bất nghĩa, của phe đảng bất nhân, bạn của bất công, chứ không phải vì sự trung thực của tấm lòng nghề nghiệp? Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 5: 37 Lời Chúa dạy những người theo Ngài rằng: “ Song ngươi phải nói rằng: Phải, phải, không, không. Còn điều người ta nói thêm đó do quỉ dữ mà ra.” Vậy nếu bạn là người được Đức Chúa Trời dựng nên mà làm nghề truyền thông, hay nhà báo, mà lại thích nói thêm, nói bớt, nói dối, nói láo, để được lòng phe này, hại phe nọ, thì bạn cũng là người đã bị quyền lực của quỉ Sa-tan sai khiến. Vì ngoài nó sẽ không còn ai làm việc đó với bạn cả. Đối với quốc gia tự do như Hoa-kỳ, thì bạn sẽ được miễn trừ một số phương diện liên quan đến nghề nghiệp. Nhưng nếu cứ tiếp tục với bản tính gian ác, thì đối với sự công bình của Đức Chúa Trời, bạn sẽ không bao giờ được miễn trừ hỏa ngục, mà ngày cuối đời của bạn đã gần kề. Bạn nên cẩn thận, quay về với người có lương tâm nghề nghiệp, đừng biến nghề nghiệp sai trái của bạn thành “của hồi môn” để dành cho con cháu của bạn về sau. Vì chính bạn là người làm gương về sự dối trá cho xã hội, và cho những người con cháu bạn trong gia đình, đó là điều rủa sả mà bạn phải tỉnh thức để nhận ra và tránh nó. Trong Thánh kinh sách Tin-Lành Giăng 8: 44 Lời Chúa dạy: “ Các ngươi bởi cha mình là ma quỉ mà sanh ra, và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình.Vừa lúc ban đầu, nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật. Vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối, và là cha của sự nói dối.”

2/  Dân Biểu

        Theo tôi được biết, thì Hoa-Kỳ có hai đảng chính: Đảng Cộng-Hòa và Đảng Dân Chủ. Những người ứng cử vào quốc hội, sau khi đắc cử họ sẽ làm việc trong hai đảng này, với vai trò lãnh đạo đại diện cho dân nên được gọi là Dân Biểu. Họ được đắc cử và được gọi là Dân Biểu vì do chính dân bầu. Cái từ Dân Biểu nghe hay quá! Nhưng đa số, sau khi đắc cử rồi, họ làm những việc vô cùng khủng khiếp không thể chấp nhận được. Những người này được gọi là Dân biểu đại diện cho dân, nhưng làm nhiều việc dân đâu có biểu! Bây giờ đắc cử rồi, bản chất gian ác, ganh tị, đố kỵ bắt đầu lòi ra, rồi cứ đổ thừa cho “Dân biểu” rồi ép dân phải nhận là thế nào? Theo ý kiến của riêng tôi, thì những người được dân bầu, biết thương dân, lo cho đời sống chén cơm manh áo của dân, biết bảo vệ dân được sống bình an, vui thỏa, có lương tâm, có đạo đức, biết xây dựng đất nước thì nên gọi là Dân biểu. Còn thành phần nào được đắc cử rồi, sau đó gây chia sẽ, ganh tỵ, trả thù lẫn nhau, mưu đồ ủng hộ phá hoại an ninh trật tự xã hội, và sự phát triển kinh tế của quốc gia, ủng hộ phá thai, thì nên đổi danh xưng, gọi là “Sa-tan biểu”. Nếu bạn cho rằng: Tôi nói như vậy là hơi qúa đáng, thì bạn cũng phải vui vẻ, vì tôi là người kém thông minh mà! Chứ đâu có được sáng suốt như đa số người trong đảng “Con Lừa Ưa Nặng” hy một số “Dân Biểu đặc biệt” đâu.

    Có một điều đặc biệt của Đảng Dân Chủ trên đất nước tự do này, mà không quốc gia nào có thể sánh kịp đó là: Ủng hộ phá thai, cấp tiền cho phá thai. Đây là một hành động giết người có chủ mưu, nhưng không hề bị truy tố! Luật pháp ở đâu trong một quốc gia  tự do vô chừng mực này không rõ, việc làm này dân có biểu đâu, mà cứ mang danh là Dân biểu? Một tội ác mà bản chất của nó dã man hơn cầm thú. Những con người này đã bị Sa-tan thống trị tấm lòng. Họ đồng lõa với những bà mẹ mất nhân tính, ủng hộ việc làm ghê tởm cho những bà mẹ gian ác, giết thai nhi là đứa con nằm bên trong bụng của họ. Có một số  người phụ nữ không dám sát sanh, nhưng dám sát nhân. Đảng Dân Chủ ủng hộ phá thai, đã được lòng vô số phụ nữ gian ác để lấy phiếu. Hầu giữ được cái thế chính trị của họ, của đảng phái họ, qua những đợt bầu cử. Họ sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt công bình của Đức Chúa Trời, và tên họ đã có trong hỏa ngục chờ ngày “hưởng thụ”. Trong Thánh Kinh sách Xuất-ê-díp-tô-ký 20: 13  Luật của Đức Chúa Trời cấm “ Ngươi chớ giết người”. Hiện nay vô số người đang ủng hộ cho việc phá thai, thử hỏi họ còn sống bao lâu nữa, và sẽ dự định tiếp tay để giết bao nhiêu thai nhi còn trong bụng mẹ nữa thì mới chịu nhắm mắt lìa đời? Bạn nên nhớ rằng, không một con người nào làm chuyện ác này mà trước khi nhắm mắt họ được yên ổn. Kể cả con cái họ, nếu noi gương họ, cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi chính họ nữa. Vì phước hạnh đâu có thể nào đến được với những kẻ có tấm lòng giết thai nhi vô tội một cách dã man như thế.

     Bạn có nghĩ lại và cảm thấy lạnh người, khi bạn biết rằng, những con người hay đảng phái ủng hộ cho việc phá thai, mà chính bạn đã dùng lá phiếu của bạn để bầu cho họ đắc cử, hầu họ có cơ hội ra tay làm một việc độc ác  và vô cùng kinh khủng này không? Bạn đã vô tình trở thành đồng lõa. Bạn đừng bao giờ than trời trách đất, là tại sao trong cuộc đời, bạn phải trải qua khổ cảnh này, hay đau khổ nọ không ngừng nghỉ, thậm chí đến đời con cháu bạn cũng vậy, vì nó theo gương bạn! Bạn quên rồi sao? Bạn từng hớn hở tiếp tay cho những người độc ác này qua lá phiếu, để họ có cơ hội thực hành tội ác mà bạn quên rồi à? Thiết tưởng, khi bầu cử cho một ai đó, bạn phải xem xét kỹ lưỡng. Đảng nào cho phép hay ủng hộ phá thai bạn phải loại trừ đảng đó ra khỏi lá phiếu của bạn, đừng bao giờ bầu cho họ. Vì bầu cho họ là bạn đã đồng lõa với họ, có nghĩa là bạn đã đồng tình với kẻ giết người. Giả sử bạn nói: Nhưng người trong đảng đó tài ba lắm, không bầu cho họ thật là uổng. Vậy là bạn đã quên câu” mưu sự thì tại Nhân, mà thành sự thì tại Thiên sao”. Hay là câu “ Đức thắng tài như người quân tử, tài thắng đức như kẻ tiểu nhân” bạn nhớ chưa? Bạn nhờ Chúa hay bạn chỉ cần nhờ người? Bạn làm điều thiện, thì việc thiện sẽ đến với bạn.

       Bây giờ tôi muốn hỏi: Bạn đã có lần nào xem khúc phim quay lại cảnh giết người bằng cách phá thai chưa? Rất là rùng rợn và vô nhân đạo. Những bào thai vô tội trong bụng của những bà mẹ gian ác nào đó, nó có làm gì ảnh hưởng đến bạn đâu. Vậy mà sao bạn lại bỏ phiếu ủng hộ cho những con người có lòng gian ác đắc cử; để hại đời sống nó? Có thể bạn nói: Hồi nào tới bây giờ bạn đi bỏ phiếu nhưng không để ý đến việc quan trọng này. Bạn nên nhớ rằng: Đảng Dân chủ hiện nay đang ủng hộ cho việc phá thai, có nghĩa là ủng hộ  giết người còn trọng bụng mẹ, họ coi như vô tư! Còn giết người ngoài xã hội là truy tố! Chẳng lẽ luật pháp của quốc gia Hoa-Kỳ này, không đủ mạnh, bất lực, hay quan tòa các cấp thiếu thông minh, nên đành phải chấp nhận để Đảng Dân chủ có quyền tung hoành cho phá thai tự do sao? Và đảng Dân chủ còn trắng trợn ra mặt, để cấp tiền cho người muốn phá thai nữa, thật gian ác quá! Với cá nhân tôi là người đi làm có đóng thuế để xây dựng đất nước, tôi chưa bao giờ đồng ý đóng thuế để giúp phá thai cả. Điều này tôi đâu có biểu, mà sao cứ mang danh Dân biểu hoài là sao? Về phương diện này nên gọi là “Sa-tan biểu” cho phù hợp. Có thể bạn lại lý luận rằng: Tôi không bầu cho họ, thì người khác cũng bầu. Bạn có một gia đình riêng, có cuộc sống riêng, có con cái và nhu cầu phước hạnh riêng. Bạn muốn không đón nhận hậu qủa, đừng ủng hộ cho những con người độc ác đó. Thì bạn sẽ là người có tấm lòng nhân đức, gia đình hạnh phúc, bình an, con cháu khôn ngoan và thành công. Đừng nhìn người khác, đừng bắt chước những việc làm ngu xuẩn của họ. Thì đó là cuộc sống có mục đích mà bạn cần đeo đuổi. Bạn hãy sống, và hãy hưởng thụ những điều tốt lành trong một quốc gia Hoa-Kỳ giàu có và văn minh vào bậc nhất thế giới này. Vì đã được Đức Chúa Trời chúc phước cho.

3/  Tòa Án.

         Nghĩ lại, khi còn ở Việt-nam, nếu ai có thái độ lấn lướt hay có vẻ ăn hiếp người khác, thì người ta thường nói vui: Mày muốn làm cha hả? Tao sẽ may cho mày cái áo dài đen cho mày mặc! Bây giờ chúng ta đã thấy, mấy ông quan tòa ngồi xử án mặc áo dài đen, đúng là làm cha thiên hạ. Đối với tôi những người làm về tòa án tôi rất kính trọng. Vì đó là hình ảnh của những người làm việc công bình, đoán xét tội phạm một cách nghiêm minh, chính trực. Cho nên trước cửa tiền đình tòa án có biểu tượng Thần Công Lý cầm cái cân. Ý nói đây là nơi xử phạt công bình, nghiêm minh, có cân nhắc kỹ lưỡng, chiếu theo luật lệ đàng hoàng. Không nặng bên này, nhẹ bên kia.

    Nhưng kể từ Tổng Thống Donald Trump làm Tổng thống, thì qua những vụ kiện tụng giữa đảng này và đảng khác, có khi đảng nào đó đâm đơn kiện đảng khác lên tòa án có những quan tòa thuộc đảng mình để đem lợi thế về cho đảng mình, thì đây là những quan tòa mà tôi không tôn trọng. Và sự kính nể cũng như niềm tin của tôi dành cho những quan tòa đó không còn nữa. Vì đã gọi là quan tòa, ngồi ghế tòa án để xử mà còn phe đảng, còn nặng nhẹ, thiên vị thì hết thuốc chữa rồi! Chẳng lẽ tốt nghiệp ở trường luật, nhưng khi xử thì lại dùng luật rừng? Học luật thế nào mà quan tòa này xử khác, quan tòa kia xử khác, cũng cùng một sự việc đó, chung một bộ luật. Hóa ra nó còn bị ảnh hưởng bởi ông quan tòa đó, trước đây tổng thống thuộc đảng nào đề cử ông, và đảng nào nộp đơn để thưa đảng nào. Thật là không thể tưởng tượng nổi! Thật không sai. Chỗ nào cũng phải có thùng rác là như thế. Bằng cấp thì treo đầy tường, nhưng bằng lòng thì không có. Nếu đảng nào nghịch với đảng mình mà thưa đến tòa mình, thì mình xử không công bằng, phải kiếm tòa khác. Đó là công lý và luật công bình của thế gian đó quí vị. Ngồi vào vị trí tòa án rồi mà vẫn có loại “rác khó ngửi” mới lạ chứ! Theo tôi thì Tòa án bây giờ phải có hai loại biểu tượng.

1/ Biểu tượng Nữ Thần công lý cầm cân, để nói lên sự công tâm, công bình của Tòa án, không bị ảnh hưởng bởi đảng phái chính trị. Hay bất kỳ một quyền lực nào, của bất kỳ phe phái nào. Nhưng thực tế trên đất nước Hoa-Kỳ hiện nay. Điều đó có đúng không? Hay là lên án nước này, nước kia độc tài. Nhưng nước mình lại đứng đầu là thế nào?

2/ Tòa án nào mà thiên vị, cầm luật, nhưng xử không đúng luật, xử theo đảng phái, theo quyền lực chính trị ngầm, thì nên dùng biểu tượng Thần công lý cầm cái cân của các bà cân cá ngoài chợ, xách bằng ngón tay cái cho phù hợp.

     Có câu nói rất hay: “ Một con sâu làm sầu nồi canh”. Bất cứ trong lãnh vực nào, cũng không bao giờ có tất cả đều xấu, hay tất cả đều tốt. Nhưng nếu chỉ cần một người trong số đó thể hiện sự sai trái, hay xấu xa, gian ác của chính họ, thì tập thể đó sẽ phải mang tiếng chung. Nhưng về phương diện luật pháp, chúng ta hy vọng trong tương lai, những người không công bình, chánh trực, mà làm về phương diện “cầm cân nảy mực” phải được sửa đổi. Thiết tưởng, những người làm  quan tòa không nên có đảng nào. Vì có đảng, rất khó để tránh khỏi thiên vị. Vì đối với dân thường thì không nói gì. Nhưng khi va chạm vào chính trị là phải có những điều khó quyết định khi phe phái chính trị kiện thưa nhau. Một hình ảnh dễ nhận ra nhất, đó là vụ của Tướng Flynn. Một quan tòa cảm thấy khó, nên đã quyết định như thế nào đó không xứng hợp. Mà khiến ba quan tòa khác phải lên tiếng. Thật khó hiểu về sự công bình đối với toàn án của thế gian này. Trong Thánh Kinh sách Truyền-đạo 3: 16 đả lên tiếng “ Ta lại còn thấy dưới mặt trời. Trong chỗ xử án có sự gian ác, và tại chốn công bình có sự bất nghĩa.”

       Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Tại Hoa Kỳ này có rất nhiều Tòa-án, trong đó có vô số những quan tòa học cao hiểu rộng đáng khâm phục lắm. Đôi khi họ thấy vị quan tòa ở một tòa án nào đó xử một việc không được đúng luật cho lắm, họ cũng không dám lên tiếng. Chỉ khi nào sự việc đó ảnh hưởng người dân, làm họ không bằng lòng, thì các quan tòa khác mới lên tiếng. Mà cũng tùy từng sự việc, tùy từng quan tòa ở tòa án nào, thuộc khu vực nào, chứ không phải quan tòa nào cũng lên tiếng được. Bởi hệ thống tòa án ở đây, một người dân bình thường như chúng ta rất khó hiểu! Nhưng chúng ta đừng quên rằng: Đây là một thế giới bất công. Con người không thể đòi hỏi sống trọn đời trong sự công bình. Vì người này có thể sống bằng cách dùng sức mạnh để đè ép người khác. Người nọ có thể dùng quyền hành để đàn áp người kia. Tổ chức này có thể dùng quyền lực ngầm để tiêu diệt tổ chức khác. Đảng này dùng lợi thế để tấn công đảng nọ. Nhưng bạn hãy chỉ cho tôi biết Hitler đâu rồi? Bạn hãy chỉ cho tôi Sadam Hunsen đâu rồi, và……?  Sẽ đến lúc nào đó trên đất nước này, những người đang sống hiện nay, đang đấu đá và xâu xé lẫn nhau một cách dữ dội, cũng sẽ đến ngày phải “dời hộ khẩu ra nghĩa địa”, lớp người khác sẽ lên thay. Vậy thì cuối cùng cuộc đời bon-chen, độc ác, thù hằn được gì sau khi nhắm mắt? Vì mọi người ra đi chỉ với hai bàn tay trắng! Những mưu mô thâm hiểm, những hành động gian ác, không công bình, vô đạo đức của mỗi người khi còn sống có qua đi không? Sẽ không có bất cứ lời nói, hành động nào của con người gian ác trên đất tan biến theo thể xác. Nếu bạn có Chúa bạn sẽ phải ra trước Tòa án của Đấng Christ.

    Trong Thánh Kinh sách II Cô-rinh-tô 5: 10 Lời Chúa phán: “ Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án của Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh điều thiện hay điều ác lúc mình còn làm trong xác thịt.” Còn nếu bạn thắc mắc hỏi: Bạn là người không tin Chúa thì bạn có trong số này không? Bạn sẽ ra tòa án trắng. Vì bạn là người không tin Chúa Jesus. Trong Thánh Kinh sách Khải Huyền 20: 12 Lời Chúa cho biết: “ Tôi thấy những kẻ chết, cả nhỏ, cả lớn đứng trước tòa, các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy.

4/ Tại Sao Tổng Thống Donald Trump bị tấn công tứ phía.

    Tôi muốn gởi đến Tổng Thống Donald J. Trump  thân tặng ông một câu Thánh Kinh Trong sách Tiên-tri Ê-sai 41: 10 Đức Chúa Trời phán:“ Đừng sợ, vì Ta ở với ngươi, chớ kinh khiếp, vì Ta là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ bổ cức cho ngươi; phải, Ta sẽ giúp đỡ ngươi. Lấy tay hữu công bình Ta mà nâng đỡ ngươi.”  Sau khi đọc câu Kinh Thánh này, tôi đoán rằng, sẽ có người thắc mắc tự đặt câu hỏi: Tại sao Đức Chúa Trời hứa như thế, mà ông Tổng thống Donald Trump bị hết chuyện này đến chuyện khác mà chẳng thấy Đức Chúa Trời đâu? Bạn biết rằng, đây không phải là việc của con người với nhau, mà đằng những âm mưu ác tấn công lật đổ Tổng thống Donald Trump đều nằm trong kế hoạch do Sa-tan cầm đầu với những kẻ ác là công cụ được nó sai khiến. Công thêm vô số những chính trị gia hèn hạ, đang hành động theo lệnh của nó. Không ai là người, mà có thể ngăn cản được nó, khi mà những kẻ làm nô lệ cho tội ác đang thực hành tội ác cho sứ mạng của quỉ sứ trao cho. Nhưng quỉ Sa-tan đâu phải là loại toàn năng? Quỉ  Sa-tan đâu phải là loại toàn tri? Kể từ khi Sa-tan hình thành tội ác trên đất đến nay, đã có việc làm nào của Sa-tan mà thắng được quyền năng của Đức Thánh Linh chưa? Nó luôn thắng những con người không biết nương cậy Đức Chúa Trời. Nhưng nó không thể thắng Đức Chúa Trời. Mà nó đang chờ ngày Đức Chúa Trời hình phạt nó, cùng những kẻ ác đang làm tay sai cho nó. Ai đã làm gì được Tổng thống Donald Trump, khi mà cả một nhiệm kỳ của ông, bị hết đảng này, đảng nọ, tổ chức kia tìm cách lật đổ? Đức Chúa Trời phán trong Thánh Kinh với những người trông cậy nơi Ngài, được chép trong Kinh Thánh, sách Thi-Thiên 34: 19 Lời Đức Chúa Trời phán: “ Người Công bình bị nhiều tai họa. Nhưng Đức Giê-hô-va cứu người khỏi hết.” Bạn đã thấy Đức Chúa Trời qua những sự việc trên Tổng thống Donald Trump được Ngài giải cứu chưa? Ai biết khôn, thì đừng đừng đụng đến người của Đức Chúa Trời dùng. Vì đó là người hoàn thành sứ mạng mà Ngài đã giao phó.

       Tôi không phải chờ đợi lâu, để rồi mới mở miệng mạnh mẽ mà nói với bạn rằng: Tổng Thống Donald J. Trump là người của Đức Chúa Trời sai đến để ngồi trên ghế quyền lực nhất của Nước Mỹ, hầu giúp nước Mỹ thoát khỏi bàn tay quyền lực của Trung quốc đang thao túng đất nước này. Và một số chính trị Mỹ đang có âm mưu phá hoại nước Mỹ để đạt được những ước muốn nhỏ nghen ích kỷ và độc ác của họ . Việc Donald Trump đắc cử tổng thống, không phải đến bây giờ mới gây ngạc nhiên cho nhiều người. Mà khi ông vừa được tuyên bố đắc cử Tổng Thống, đã có rất nhiều người lo cho ông. Vì làn sóng chống đối ông đã lan truyền khắp nơi, trong đó có đủ mọi sắc dân, với nhiều mưu mô của phe chóng đối. Và bây giờ, ta nên lướt sơ qua một số phương diện xem thế nào.

a/ Vì ông Donald Trump là một thương gia, nên bị chính trị gia ăn hiếp.  Vì theo phe chống đối, họ nghĩ: Cái ghế của ông Tổng thống Doanald Trump đang ngồi hiện nay,  phải đặt trong một văn phòng mua bán bất động sản, chứ sao ông lại có quyền ngồi ở Tòa Bạch Ốc? Cho nên hình ảnh của Donald Trungp ngồi vào ghế quyền lực nhất thế-giới là một hình ảnh chướng ta gai mắt của những kẻ làm chính trị bất lương! Nhưng, ông rõ ràng là một Tổng thống Hoa-Kỳ được dân bầu mà!  Đúng, ai mà chẳng biết như thế. Nhưng chưa được phe chống đối bầu!!! Vì “người ta” bảo, nơi đó dành riêng cho Tổng thống thuộc thành phần chính trị cực tả, chứ không phải tổng thống thuộc thành phần thương gia như Donald Trump! Đó là quy luật bất thành văn, của những kẻ làm chính trị phe phái, thuộc quyền lực ngầm mang tính độc ác nhất thế giới. Nhưng Donald Trump vẫn hiên ngang ngồi đó để xây dựng quốc gia, chứ có ai dám đến nắm cổ áo kéo ông ra khỏi đâu. Mà đám họ chỉ sai một số “chó sủa” để ông sợ mà rời bỏ ghế. Nhưng ông Donald Trump quá cao tay, biết có “chó”, nên cho hầu cận biết.  Hầu cận liền sắm sẵn một số cây bắt chó giống như  Animal control, nên không con nào cắn ông được. Còn về phần ông cũng hiểu quá rõ câu: “ Chó sủa mặc chó, đường ta, ta cứ đi”

      Có mấy ai hiểu được rằng: Quốc gia Hoa-Kỳ này và những gì ở trong đó, không phải thuộc quyền sở hữu riêng của đảng phái hay của quyền lực xấu xa nào. Mà quyền sở hữu thuộc về Đấng dựng nên nó, là Đức Chúa Trời. Ngài ban cho con người có quyền hưởng thụ, và biết ơn sự ban cho của Ngài. Một điều quan trọng nữa chúng ta phải nhớ: Người cầm quyền tối cao của một quốc gia là Tổng thống. Nhưng người cầm quyền trên Tổng thống không phải là đảng phái hay quyền lực ngầm nào đó. Mà là Đức Chúa Trời. Trong Thánh Kinh sách Châm Ngôn 21: 1 Lời Đức Chúa Trời phán: “ Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy, Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn.” Cho nên, kẻ ác phải biết rằng: Không một việc làm gian manh, xảo trá, bất nhân, của bất kỳ con người thuộc đảng phái nào, mà che đậy được tầm nhìn của Đức Chúa Trời.

b/ Donald Trump không phải là chính trị gia.

Đã nói là chính trị gia, thì bắt buộc nó phải có phe phái, phe đảng, và quy luật của phe phái phe đảng đó. Chính vì lẽ đó, mà sau khi ông Donald Trump đắc cử, ông vô cùng vất vả về việc thành lập một chính phủ cho thời đại của ông. Không phải ông không biết dùng người, mà không có sẵn người trung thành, tài năng để ông dùng. Vì từ hồi nào đến giờ, ông đâu có nằm trong chính trị, cho nên phe, cũng không có mà phái thì cũng không, nhiều người muốn ông quan tâm đến, nhưng trong số đó, cũng chẳng thiếu những con người cơ hội. Cho nên, ông phải thay đổi hết người này đến người khác, để tìm ra người dùng được. Cuối cùng Đức Chúa Trời cũng giúp ông có người để giúp ông xây dựng quốc gia. Bây giờ bạn nhìn lại đi, những người trước đây ông đã dùng họ, nhưng sau một thời gian ông không dùng họ nữa vì lý do này, lý do khác,  thì những người đó có ai nói tốt về ông không, hay nói xấu, hoặc tố cho bằng được để trả thù? Vậy thì việc sa thải của ông về những con người đó xứng đáng qúa đi chứ! Nhưng trên thục tế, những cặp mắt cú vọ không bao giờ buông tha ông. Bất cứ việc làm nào, hàng động, lời nói nào, cũng là cơ hội để phe đảng thêu dệt, hầu muốn hạ bệ ông. Nếu ông nói tốt, thì nó giải thích thành xấu. Nếu ông nói nó không hiểu thì nó tìm cách làm cho lời nói thành sai! Đúng là bè lũ độc ác của thế gian là thế đó. Mà chỉ có chính trị mới có loại đó thôi. Nhưng đã có phe phái nào, quyền lực ngầm nào làm hại được ông đâu. Trong Thánh Kinh sách Tít 3: 1 Đức Chúa Trời dạy người tín đồ theo Ngài như sau: “ Hãy nhắc lại cho các tín đồ phải vâng phục những bậc cầm quyền chấp chánh. Phải vâng lời các bậc ấy, sẵn sàng làm mọi việc lành.”

     Nhìn vào hình ảnh của nước Mỹ trong thời gian qua, bạo loạn xảy ra khắp nơi. Chúng ta có thể đặt ra một câu hỏi quan trọng đó là: Ai đã phá hoại nước Mỹ, những người đó  đã nghe lời ai,  họ thuộc quyền lực nào? Mỗi người trong chúng ta có quyền đi bầu cử, thì mỗi người có quyền tự trả lời những câu hỏi này.

Servant  Elijah Nghiem

This entry was posted in Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.