Tin Chúa Được Đổi Đời

1,618 views

Công Bố Phúc Âm

Thánh kinh :  I Sử ký 16 : 31 : “ Các từng trời hãy vui mừng , ,trái đất khá hỷ lạc ; còn trong các nước, người ta đáng nói : Đức Giê-hô-va quản trị”

Đề – Tài

Tin Chúa Được Đổi-Đời

Qúy vị thân hữu qúy mến.

           Tết sắp đến rồi! Ai nấy cũng đang ra sức chuẩn bị cho gia đình mình trong tương lai có một cái Tết vui vẻ. Dù có bạc tiền dư giả, hay khốn khó vây quanh, thì gia đình nào cũng vậy, không ít thì nhiều; cũng đã có vô số những món ăn đã được ghi lên giấy, hay nhớ trong trí của mình, để sẵn sàng cho việc sắm sửa mừng Tết đến. Vì nhiều người bảo: Tết mà không có: “ Củ kiệu, dưa hành câu đối đỏ. Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh”thì mất đi hương vị của mùa Xuân. Cho nên dù có phải mượn nợ ăn tết đi chăng nữa, thì nhiều người cũng cứ mạnh dạn. Cứ tổ chức mừng Xuân đâu ra đó đi đã, rồi sang năm mới mình sẽ hy vọng làm ăn khắm khá hơn để trả những khoản nợ này.

       Thôi thì cứ nhắm mắt mà tin như vậy để sống qua ngày cho đỡ khổ. Còn cứ tập trung vào nợ thì sẽ mất hết tinh thần. Vì nợ năm này; đâu có dễ gì trả hết trong năm tới. Tiền lời tháng này chắc-chắn sẽ chồng lên tháng kia! Nhất là lúc kinh tế đang xuống dốc, công  việc làm ăn khó khăn, thì nợ lại có cơ hội sanh sản không ngừng!

        Đúng như thế. Vì xét ra trên thực tế, thì không có con vật nào đẻ nhanh bằng con nợ.  Vì con nợ có thể đẻ bất cứ lúc nào, không cần đủ ngày đủ tháng, không cần sáng hay chiều. Lúc nào ai cần nợ, là nợ vẫn có thể đẻ được cho người ấy. Nên nhiều người có nợ đẻ sai qúa, không nuôi nợ nổi, đã phải giải quyết nợ bằng cách bỏ xứ ra đi, trốn nợ vì bị nợ hành, nợ đòi!

     Có người khổ qúa bảo rằng: Sống trên đời này phải mắc nhiều cái nợ, không biết đến chừng nào mới trả cho hết nợ được, đúng là nợ đời mà! Nhưng xem ra cái điều lo lắng nhất không phải là nợ người mà là nợ các thần gây ra. Vì cứ muốn làm việc gì, thì lại van vái hết thần này đến thần nọ. Hứa  cúng cái này, hứa cúng cái kia. Không hứa cũng cúng mà, đã cần thì lại cúng nhiều hơn. Như vậy, xem ra là mình giúp thần, chứ thần có giúp mình gì đâu? Thần chưa giúp mình được việc mình muốn, thì thần đã hưởng trước rồi. Vậy mà vô số người cũng cố gắng bám lấy hết thần này đến thần khác! Đúng ra phải bám lấy Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương con người mới phải chứ?

        Trong Thánh Kinh Sách Giê-rê-mi 10 : 11 Đức Chúa Trời đã truyền lệnh cho các người tin Ngài, phải ra đi nói cho thế giới biết về một sự việc tối quan trọng như sau: “Các ngươi khá nói cùng họ rằng : Những thần này không làm nên các từng trời, cũng không làm nên đất, thì sẽ bị diệt đi khỏi trên đất và khỏi dưới các từng trời.”

      Qua lời Chúa, chúng ta phải nhớ một điều quan trọng này. Nếu ai thờ càng nhiều thần, thì càng phải gánh nhiều nợ cho thần và mang tội nhiều với Đức Chúa Trời là Đấng cấm con người thờ thần tượng và hình tượng. Nếu ai không vâng theo Lời dạy của Đức Chúa Trời thì phải khổ đời-đời! Nhưng ai khước từ tà thần mà quay trở về với Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên mình, thì không phải khổ đời-đời mà lại được đổi-đời mới phước hạnh chứ!

       Vì các thần mà thế gian đang thờ, bất cứ thần nào cũng luôn-luôn có khuynh hướng thu của con người vô. Làm khổ con người thêm. Nhưng Đức Chúa Trời Chân Thần là Đấng dựng nên loài người thì hoàn toàn ngược lại. Ngài luôn-luôn  ban ra cho mọi người. Và khiến họ có cuộc sống bình an phước hạnh đến ngàn đời, nếu vâng theo Lời dạy của Ngài. 

        Tôi có dịp nói chuyện với một người thờ vô số thần trong gia đình, bàn thờ nào cũng to lớn đầy dẫy thần tượng và hoa qủa ở trong. Tôi khuyên người ấy nên thờ Đức Chúa Trời-thì người ấy trả lời: Tôi vẫn thờ ông Trời đó chứ. Tôi hỏi: Ông thờ ông Trời bằng cách nào? Người ấy dẫn tôi ra phía trước vườn cây um tùm chỉ cho tôi xem cái bàn thờ ông Thiên của ông ấy. Ông nói: Bàn thờ ông Trời đây nè. Tôi thấy có một cây cột chôn dưới đất, ở trên có một miếng ván hình vuông xiêu vẹo. Cây  cột thì  mục gần hết, có một hũ cắm nhang; còn lại vài ba gốc cây nhang đã tàn từ thuở nào.

      Tôi hỏi ông: Tại sao ông không mang bàn thờ ông Trời vào trong nhà để thờ, mà lại để ông Trời ở ngoài mưa, nắng  như vậy? Ông trả lời: Ông không biết sao! ông Trời lớn lắm đâu có nhà nào mà thờ ông Trời cho nổi. Nên phải thờ ngoài trời chứ? Trong Thánh Kinh sách Ê-Sai 66 :1  Lời Đức Chúa Trời phán:“ Đức Giê-hô-va phán như vầy: Trời là Ngai ta, đất là bệ chân ta. Các ngươi sẽ xây nhà thể nào cho ta? Các ngươi sẽ lấy nơi nào làm chỗ nghỉ ngơi cho ta.” Cho nên tôi nói với ông rằng: Chính ông đã biết rằng: Ông Trời là Đấng cực đại không thể thờ ở trong nhà được. Vậy tôi hỏi ông: Như thế có phải các thần mà ông đang thờ trong nhà gồm 4,5 cái bàn thờ với 7,8 vị thần kia ở trong đó .Vậy là các ông ấy qúa nhỏ bé phải không ? Bởi vì cái kích thước lớn hay nhỏ của thân hình các ông ấy là do người ta tạo ra? Ông im lặng! Sau đó tôi hỏi tiếp: Vậy tại sao ông không chỉ thờ một Đức Chúa Trời Chân thần là Đấng vô hạn ở trong tấm lòng vô biên của ông với một niềm tin chân thật là đủ. Mà ông lại làm chi cho tốn tiền tốn bạc rồi lại phạm tội với Đức Chúa Trời nữa ? Ông không sợ ông Trời sao ? Ông bảo rằng: Tôi sợ ông Trời lắm chứ. Cho nên thỉnh thoảng tôi cũng có cúng cho ông Thiên một đĩa trái cây!

        Tôi nói với ông rằng: Ai thờ Đức Chúa Trời theo cách ấy là người đó đã bị qủy Sa-tan lường gạt rồi. Tôi nói với ông về Lời Chúa được chép trong Thánh Kinh sách I Cô-rinh-tô 10 : 20 Lời Đức Chúa Trời phán như sau: “ Nhưng đồ người ngoại đạo cúng tế là cúng tế cho các qủy chứ không phải cúng tế cho Đức Chúa Trời”. Khi ông nghe tôi nói câu Thánh Kinh này ông cảm thấy lo lắng vội hỏi tiếp. Vậy nếu tôi muốn thờ ông Trời thì tôi thờ bằng cách nào? Tôi nói với ông rằng: Trong Thánh Kinh sách Tin-Lành Giăng 4 : 24 Lời Đức Chúa Trời có dạy : “ Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần lẽ thật mà thờ lạy.” Vậy nếu ngay bây giờ ông muốn thờ Đức Chúa Trời thì tôi hướng dẫn ông thưa chuyện với Ngài, và tôi sẽ cầu nguyện cho ông.

Qúy vị thân hữu qúy mến.

      Khi suy gẫm câu Thánh kinh ở trên, thì chúng ta đã khám phá ra một Chân Lý vô cùng quan trọng đó là: Đức Chúa Trời là thần nên không thể thờ bằng hình tượng được. Vậy các thần thế gian thờ bằng hình tượng thì đó chỉ là nguyên liệu bằng đất do bàn tay con người tự nắn lên.

       Cho nên có người đã thắc mắc hỏi là: Tại sao Đạo Tin-lành không thờ hình tượng và cũng nhất quyết không ăn đồ cúng là thế nào? Có một số điểm vô cùng quan trọng chúng ta phải cần lưu ý như sau đây:

1/ Đức Chúa Trời là Đấng Chân Thần chứ không phải là loài người, cho nên đâu có ai thấy được hình dáng của Ngài như thế nào đâu mà tạc tượng để thờ ? Và trong luập pháp của Đức Chúa Trời, thì Ngài cũng cấm thờ hình tượng nữa.

2/ Đức Chúa Trời là Đấng Chân Thần Hằng sống, không phải là Đấng đã chết như các giáo chủ, hay các thần tượng trong mọi tôn giáo, cho nên người đặt niềm tin vào Đức Chúa Trời thì không bao giờ phải làm bàn thờ cả. Đây là đặc điểm của Đạo Chúa, khác hẳn với tất cả mọi tôn giáo mà ai cũng có thể nhận biết được điều kỳ diệu này.

3 /  Đức Chúa Trời Chân Thần Hằng Sống ngự vào trong lòng người tin, nên cách thờ phượng Đấng Hằng Sống luôn-luôn khác với cách thờ thần hay giáo chủ đã chết.

     Vì một con người tầm thường đang sống, ai mà dám ngang nhiên đúc tượng hay để hình người ấy lên bàn thờ mà đốt nhang đâu? Chỉ có khi nào người ấy chết, thì người sống ngoài Chúa mới rửa hình hay đúc tượng mà để trên bàn thờ mà thờ thôi.  Nó giống như là một quy luật chung của các tôn giáo đã đặt để ra như vậy. Cho nên khi nhìn vào trong các thần ở trong các tôn giáo, thì thần nào mà ở trên bàn thờ là thần đã chết, hay là thần thọ tạo. Chứ thần còn sống, ai mà dám bắt thần ngồi lên bàn thờ, mà thờ bao giờ?

       Nhưng nếu ai theo Chúa mà đúc tượng Chúa để thờ thì chính người ấy đã chết về phần tâm linh rồi. Vì khi họ làm như thế thì chẳng khác gì thế gian, hoàn toàn sai trật với Chân Lý của Thánh-Kinh. Mà  còn phạm tội thờ hình tượng nữa.

4 / Đạo Tin lành không ăn đồ cúng vì có hai lý do chính sau đây:

      a/  Vì đồ cúng là người sống cúng cho người chết. Vậy thì tại sao người chết rồi mà lại ăn được đồ ăn của người sống cúng cho? Và  sau khi cúng xong, người ta cho là người chết đã ăn rồi, người sống lại lấy đồ ăn của người chết ăn thừa- ăn trở lại là thế nào? Đây là dấu hiệu của những người đã chết về phương diện tâm linh.

       Chình vì lẽ đó, cho nên người theo Đạo Tin-lành không bao giờ ăn đồ cúng, vì người sống ăn đồ của người sống. Còn người chết thì ăn đồ của người chết, còn nếu bảo người chết không có đồ ăn riêng, vậy thì cũng có nghĩa là người chết rồi không bao giớ ăn, còn bây giờ bảo là cúng cho người chết ăn, thì thật là chuyện vẽ vời cho ra tội. Chứ trên dương thế và cõi ân phủ đâu có ăn uống lộn xộn như vậy?  Bởi vì nếu đặt ra một câu hỏi: Trên thực tế đã có ai trong mọi tôn giáo; cúng cho người chết mà thấy họ về ăn chưa? Nếu giả sử ai đó đang cúng mà thấy người chết đội mồ lên, ngồi xõa tóc, rồi lấy tay bốc đồ ăn thì có ai dám cúng nữa không? Chẳng qua đó chỉ là cách mà ma qủy lợi dụng sự thiếu hiểu biết của con người về nó, để nó lường gạt hàng tỷ người trên địa cầu này đã chết về phần linh hồn, cho nên không còn hay biết gì cả. Trong Thánh Kinh Ô-sê 4 : 6 Lời Đức Chúa Trời phán: “ Dân ta bị diệt vì thiếu sự thông biết”  là như  thế.

        b/ Người theo Đạo Tin lành có Đức Chúa Trời hằng sống ngự ở trong lòng, cho nên không nhận bất kỳ loại thực phẩm nào mà mọi tôn giáo cúng cho người chết, hay tà thần mà đem vô trong bao tử của mình- để phải ô-uế về phương diện tâm linh, mất đi sự phước hạnh mà Đức-Chúa-Trời đang dành cho.

       Tại Việt-Nam, hàng năm vào ngày Tết Nguyên Đán nói riêng, chúng ta thấy không biết bao nhiêu là người phạm tội với Đức Chúa Trời về phương diện cúng kiến. Nhất là ngày mồng một Tết, mà người Việt-Nam mình coi là quan trọng nhất. Ngay từ lúc giao thừa, tức là lúc nửa đêm bắt đầu sang ngày mồng một đầu Năm Mới. Người ta đã thức dậy chuẩn bị làm đồ lễ, để sáng làm cỗ dâng cúng liên tục trong mấy ngày Tết. Nhưng có phải chỉ thế đâu, mà còn kèm theo đủ mọi loại hình thức kiêng cữ, mê tín dị đoan, đốt giấy vàng bạc, xin xâm, bói quẻ nữa chứ! Lại còn có vô số người tin rằng: Đầu năm, người nào đến xông đất cho nhà mình, tức là người bước chân vào nhà mình trước nhất. Nếu người nhẹ vía thì năm ấy nhà mình làm ăn sẽ dễ dàng phát tài. Bằng như người dữ vía, hay nặng vía, thì năm ấy nhà mình gặp toàn những sự rủi ro! Nhưng nếu ai tin người nhẹ vía xông đất cho nhà mình là may mắn. Vậy nếu nhà họ  đang tán gia bại sản thì nhà mình còn gì nữa không? Còn nếu họ đang giàu có thì họ có đem của sang cho mình không mà hy vọng?

       Như vậy cũng có nghĩa là: Người không tin Đức Chúa Trời thì chuyên bám lấy mê tín dị đoan, thần nhân tạo và con người bất toàn để hy vọng. Nó cũng giống như một người sắp chết đuối không có sợi dây, nên gặp rong rêu gì cũng quơ vào để bám lấy cho bằng được, cho nên chìm nhanh hơn là như thế. Vậy những người khước từ Đức Chúa Trời mà bám vào mê tín dị đoan mà  cầu cứu thần chết, làm sao mong thoát khỏi khổ đời này và cả đời-đời  nơi đời sau được?

        Hiện nay đang có vô số người hãnh diện là: Việt-Nam mình có khoảng 80% dân số khước từ Đức Chúa Trời. Cái hình ảnh này nghe nó cũng không khác gì, khi mà có người nào đó hãnh diện lớn tiếng để tuyên bố với thế giới rằng: Quốc gia của tôi có khoảng 80% theo khủng bố vậy. Như thế thì còn gì là quốc gia nữa? Cho nên con người trên thế giới hiện nay, càng ngày càng có vô số người ôm mặt kêu Trời, than khốn khổ như con quốc kêu mùa hè là như vậy.

      Qúy vị cứ xét mà xem: Nếu một gia đình có 10 đứa con, mà 8 đứa nó bất hiếu rồi, thì có cha mẹ nào lại đi khoe với hàng xóm là tôi hãnh diện qúa: Vì có 8 đứa bất hiếu không? Làm sao khoe được. Bởi vậy, Việt-Nam mình có câu “ Xấu che, tốt khoe” Như vậy là đã có nhiều người khoe ngược rồi đấy.

         Bây giờ nhân dịp Tết sắp đến, tôi muốn bạn suy nghĩ thử điều này: Nếu bạn có thể đến thăm bất cứ một khám đường nào trên thế giới. Khi đi thăm họ, bạn nên mang theo hai loại qùa. Một loại tốt nhất, và một loại không xài được. Và bạn nên nói cho họ biết rõ về phẩm chất của hai loại qùa ấy, để xem họ chọn loại nào. Tôi tin là 100% sẽ không một phạm nhân nào lại đi chọn loại hư ngay trong hoàn cảnh khốn khổ ấy. Tại sao vậy? Vì con mắt họ vẫn sáng, tinh thần họ vẫn minh mẫn, cho nên họ không thể lầm lẫn được.

      Nhưng mà hàng tỷ người trên thế giới hiện nay đang là tội nhân trước mặtĐức Chúa Trời. Mắt họ vẫn sáng, vẫn thông minh, nhưng tại sao họ lại chọn lầm giữa Đức Chúa Trời Chân Thần và tà thần là thế nào? Vì chọn thần không phải chọn bằng con mắt ở ngoài, mà phải có con mắt ở trong đầu. Cho nên trong Thánh kinh sách Truyền Đạo 2: 14 Lời Chúa Phán : “ Người khôn ngoan có con mắt trong đầu của mình.”

      Vậy nếu ban tự nhận mình là người khôn ngoan có con mắt trong đầu. Cho nên tôi muốn hỏi bạn: Nếu Đức Chúa Trời muốn bước vô nhà bạn đầu năm để ban phước cho bạn, thì bạn nghĩ thế nào? Bạn có mời Ngài vào không? Hay đóng cửa yêu cầu Ngài ra khỏi? Chắc-chắn bạn sẽ nói : Tôi sẽ mời Ngài vào ban phước cho gia đình tôi trong ngày đầu năm.

       Vâng! Vậy là bạn đã có sự lựa chọn khôn ngoan. Ngay lúc ấy bạn ở trong số những người phước hạnh nhất trên hành tinh này. Vì chính từ giờ phút đó trở đi; cho đến cuối đời, bạn luôn-luôn có Đấng Chân Thần là Đức Chúa Trời duy nhất ở trong chính bạn, và Ngài luôn-luôn nghe lời cầu xin phải lẽ của bạn.

       Trong Thánh Kinh sách Giê-rê-mi 3 : 33 Lời Đức Chúa Trời phán: “ Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những chuyện lớn và khó là chuyện ngươi chưa từng biết.” Và cũng kể từ đó, bạn sẽ không bao giờ phải làm nô-lệ cho bất cứ thần nào đã chết. Vì bạn đã có ông Trời tực là Đức Chúa Trời hằng sống ở với bạn làm chủ đời sống bạn, ban phước cho bạn. Ma qủy sẽ không còn có cơ hội cướp mất linh hồn của bạn nữa. Đức Chúa Trời sẽ bao phủ bạn bằng quyền năng vô hạn và vô lượng của Ngài. Bạn sẽ có một đời sống tươi vui, bình an phước hạnh, vượt qúa những điều bạn suy tưởng. Vậy bạn có muốn cuộc sống trong tương lai của bạn sẽ mãi-mãi là như vậy không?

        Nếu bạn trả lời rằng: Tôi muốn. Vậy thì bạn hãy nghe Đức Chúa Trời phán với bạn trong Thánh kinh sách Khải Huyền 3 : 20 như sau đây: “ Nầy ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta.”

        Khi bạn nghe Lời Chúa xong. Bạn sẽ quyết định quay trở về với Ngài để thoát khỏi cái cảnh xiềng xích của âm phủ chứ? Vâng. Vậy  bạn hãy qùy gối xuống thưa chuyện với Đức Chúa Trời, bằng cách lập lại lời cầu nguyện mà tôi hướng dẫn sau đây: “ Kính lạy Đức Chúa Trời, con cảm ơn Ngài vì Ngài đã tìm con và cứu con. Để con thoát ra khỏi quyền lực của sự tăm tối đang vây hãm. Xin ngài tha thứ tội lỗi cho con và nhận con làm con của Ngài. Xin ban sự sống đời-đời cho con, và cho con trung thành thờ phượng Ngài bằng tấm lòng con kể từ nay đến ngày con gặp Ngài.” Amen.

       Sau đó, mời bạn đến bất cứ nhà thờ Tin-Lành nào gần nhất để được gặp gỡ anh, chị em cùng chung niềm tin với mình, hầu biết thêm về những điều kỳ diệu, phước hạnh, mà mấy chục năm qua bạn chưa từng được biết.  Và đó chính là cái Tết đánh dấu sự phước hạnh biến đổi cả cuộc  đời bạn.

         Từ đây, bạn không phải làm nô lệ cho quyền lực tối tăm nữa. Và mỗi khi Tết đến, ngày đầu năm, bạn sẽ cầu nguyện với Đức Chúa Trời, và giao phó cả một năm sắp đến cho Ngài, đó là những việc phước hạnh nhất trên đời, mà người không có Chúa, dầu là tỷ phú đi chăng nữa, vẫn không thể có cơ hội để mua được sự phước hạnh giống như bạn  đâu. Lời Đức Chúa Trời phán với bạn trong Thánh Kinh sách  I Phi-e-rơ  5 : 7 “ Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.”

      Cho nên bạn phải khước từ tất cả. Ngày 23 tháng 12 hàng năm, bạn cũng không  phải cúng cái lò  đất, do người ta nặn ra, để nấu nướng đồ ăn cả năm; mà người ta bảo đó là ông táo để đưa ông ấy về trời nữa! Vì trên trời không có chỗ cho bất cứ ông thần nào trên thế gian này, huống chi là cái lò nấu nướng. Đây chẳng qua là sự xúi dục của Sa-tan  xui con người bày ra hình thức mê tín này, dựng lên ông thần nọ, để lừa dối và cột trói con người, làm hao tiền tốn của, và sinh ra vô số tội ác với Đức Chúa Trời. Rồi mỗi người tự sa vào con đường mê tín  ấy cả đời! Và chỉ có Lời của Đức Chúa Trời mới giúp người ấy thoát khỏi quyền lực tối tăm của Sa-tan mà thôi.

       Người Việt-Nam mình bị tàu đô hộ 1000 năm, cho nên họ đã cho xuất ngoại nhiều ông thần từ Trung Quốc sang Việt-nam định cư lâu đời rồi, để nhờ người Việt-nam cúng, và săn sóc phụ với Trung Quốc hầu cho tiêu thụ được nhiều nhang đèn và đồ hàng mã, tiền vàng bạc v..v. Nếu ai trung thành mà cúng thì cũng trung thành với cái nghèo và cái khổ gắn bó đến đời con, sang qua đời cháu mình! Bởi vậy cho nên khi ngày Tết gần kề có vô số người  khổ qúa phát lên rằng :  “ Tết đến sau lưng. Ông Vải thì mừng con cháu thì lo.”

        Bạn lo cho con, cho cháu đã mệt rồi, bây giờ lại phải lo cho vô số thần đất nữa: Nào là thần nội địa, nào là thần từ một số nước ngoài đưa vào định cư bất hợp pháp trong nước Việt-nam, làm cho vô số người Việt-Nam lâm vào cảnh nghèo khổ, cùng cực. Cho nên bây giờ tôi hỏi bạn: Tại sao một người đã được thế gian tôn lên tới hàng thần rồi, mà không lo được cho người. Mà lại bắt người phàm phải lo cho thần thì  bạn nghĩ sao?

      Có khi nào bạn thấy một vị bác sĩ đại tài, mà lại cần một bệnh nhân khám bệnh và cho toa thuốc uống không? Nếu trên thực tế mà có, thì vị này có phải bác sĩ thật không? Hay chỉ là loại bác sĩ giả thuộc vào loại đại tài. Thì đây là điều mà bạn cần phải xem lại.

      Và có khi nào bạn tự hỏi rằng: Tại sao thần của tôi không lo được cho tôi, mà tôi cứ lại phải lo cho thần của tôi là thế nào? Nếu vậy, thì đây là thần gì? Vậy chỉ là thần đất, thần chết mà thôi. Nếu là thần đất thì do con người nặn ra, làm nên. Vậy bạn hãy khước từ thần ấy.  Hãy tỉnh thức, đứng dậy mà quay trở về với Đức Chúa Trời Chân Thần là Đấng yêu thương bạn. Khi đã quay trở về với Đức Chúa Trời, thì bạn không cần phải dựa vào ngày Tết với những hình thức mê tín dị đoan, thờ thần lạy thánh để mong được may mắn nũa. Mà bạn sẽ hoàn toàn được đổi-đời.  Đức Chúa Trời là Đấng cầm quyền cả vũ trụ này sẽ ở trong bạn chăm sóc bạn không những trong đời này và cả đời-đời nơi đời sau nữa. Amen.

Servant  Elijah  Nghiem

 

 

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.