Tình Yêu Giê-xu

1,399 views

Công Bố Phúc Âm

Đề Tài

Tình Yêu Giê-xu

    Các hoàng đế La-Mã thường không được ghi nhớ về sự khôn ngoan, nhưng cũng có vài ngoại lệ. Một tư tưởng gia lớn là Marcus Aurelius, hoàng đế La-Mã 161-180 SC. Với khối óc thông minh, ông là một trong những nhà cai trị trí thức lớn trong nền văn minh phương Tây.

    Tuy chưa hề tin đạo với niềm tin mới là Cơ-Đốc giáo, nhưng ông tỏ ra có nhận thức đặc biệt sáng suốt. Sự khôn ngoan của ông phản ánh luật pháp của Đức Chúa Trời, được viết trong lòng kẻ không có Đức Chúa Trời như trong Thánh Kinh sách Rô-ma 2: 14-15 Lời Chúa cho biết: “ Vả, dân ngoại vốn không có luật pháp, khi họ tự nhiên làm những việc luật pháp dạy biểu, thì những người ấy dầu không có luật pháp, cũng tự nên luật pháp cho mình. Họ tỏ ra rằng: Việc mà luật pháp dạy biểu, đã ghi trong lòng họ: Chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp, còn ý tưởng mình, khi thì cáo giác mình, khi thì binh vực mình.”

        Trên thế giới, trải qua bao thời đại, cũng có nhiều người; xếp hạng một số người khác thuộc vào hàng khôn ngoan và hy sinh. Trong số đó có khá nhiều người lập ra nhiều tôn giáo xuyên suốt bao thế kỷ. Một lãnh tụ tôn giáo dành ra gần cả đời mình, để cố gắng đi tìm Chân lý- chúng ta phải công nhận rằng, đây là một cuộc đời, gắn liền với sự tìm kiếm đáng kính nể. Nhưng tìm ở đâu? Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng Chân lý Ngài đã phán trong Thánh Kinh sách sách Giăng 14: 6 Vậy Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ta là Đường đi, Chân lý và Sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Đức Chúa Trời.” Một lãnh tụ tôn giáo khác là nhà giáo, và là đầy tớ dân sự, đã soạn thảo ra một bộ luật ứng xử cho dân tộc mình- đây cũng là một công trình xem ra thật đáng kính. Nhưng con người không phải chỉ biết phục tùng theo luật pháp, hay lời dạy của con người, rồi hướng tới thờ con người, mà bỏ qua luật pháp của Đức Chúa Trời và Lời dạy của Ngài!

    Cho nên, Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên vũ trụ, còn cho thế-giới này tồn tại bao lâu đi chăng nữa, và nếu tôn giáo có được thành lập nhiều thêm, đến nỗi trải khắp chiều dài cũng như chiều rộng của thế giới loài người, thì tôn giáo có làm bất cứ điều gì tốt, có dạy cho người tin, làm theo những hành động tốt trọn cả đời họ, thì họ cũng chỉ là những người tốt, vì đã làm những việc tốt, có thế thôi. Đến nỗi, sau khi chết đi, người tốt đó có được hàng tỷ người đến chia buồn, bày tỏ lòng ngưỡng mộ sâu sắc, thì đó cũng chỉ là một hình thức, trong số hàng chục hình thức khác nhau dành cho người đã chết, chứ có đạt một điều gì đích thực cho linh hồn mình; sau khi bước vào thế giới bên kia đâu. Chính vì lẽ đó, tôn giáo không thể nào đem đến sự hy vọng, mà mọi người trong mọi tôn giáo đang mơ ước, đó là thiên đàng đời sau được! Đây là một điều gây sửng sốt và thắc-mắc cho hàng tỷ người, nhưng vì không ai chiụ đào sâu suy nghĩ; để thấy sự thất bại đáng kể mà mình đang phải chấp nhận một cách vô lý, hầu quay về với Chúa Giê-xu, mà đón nhận sự phước hạnh. Ngược lại, vô số người  cứ miệt mài trong đam mê hình tượng, qùy lạy tà thần, mê tín dị đoan, đồng bóng, tà thuật, không thấy được sự sáng mà Đức Chúa Trời Chân thần đã, và đang soi trong một thế giới tăm tối đáng sợ này. Vì xét ra trên thực tế, sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu chẳng có gì khó hiểu đến nỗi, khiến cho hàng tỷ người trong mọi tôn giáo, không thể tìm ra câu trả lời cho linh hồn mình. Bởi vì Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời đã công khai bày tỏ- cho tất cả mọi người có mặt trên hành tinh này qua mọi thời đại, để mọi người có thể hiểu được, và chính Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời đã giáng thế trên hành tinh này, bày tỏ Chân lý hằng sống của Ngài cho con người, để mọi người có thể tìm hiểu: Tôn giáo và Cơ-Đốc giáo có gì khác nhau?

    Chúng ta phải cùng nhau công nhận rằng: Dù các nhà sáng lập tôn giáo thuộc về đời này, nếu có đời sống tốt đến đâu đi chăng nữa, thì người ấy cũng không thể nào có đủ tiêu chuẩn thiên thượng để có thể so sánh với Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời được! Nếu bạn đã biết giá trị về kim cương, hay hột xoàn, nó là một loại quí kim đứng hàng đầu, rất đắt tiền, mà chẳng phải ai cũng có được. Nhưng nó cũng vẫn là loại thuộc về đất, từ đất mà ra giống như các loại qúi kim khác. Chứ nó không phải thuộc về loại từ trên trời rơi xuống, xin bạn hiểu cho. Dầu vậy, nó vẫn thuộc về quyền sở hữu của Đức Chúa Trời, Đấng dựng nên nó, bạn có biết điều đó không? Trong Thánh Kinh sách A-ghê 2:8 Lời Chúa cho biết: “ Vàng là của Ta, bạc là của Ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.” Vậy, còn con người thì thế nào? Phải chăng những người được nhiều người cho là khôn ngoan đặc biệt hơn người, thì không phải là người từ thế-gian mà ra?

      Bạn hãy nghe Đức Chúa Trời nói với dân Y-sơ-ra-ên như thế nào? Trong Thánh Kinh sách Tiên-tri Ê-sai 1: 3 Lời Chúa phán: “ Bò biết chủ mình, lừa biết máng của chủ; song Y-sơ-ra-ên chẳng hiểu biết, dân ta chẳng suy nghĩ.” Vậy nếu, bạn cũng là loài người do Đức Chúa Trời dựng nên, mà không đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời, và không thờ phượng Ngài, thì trên phương diện tâm linh bạn cũng đâu có khác gì với dân Y-sơ-ra-ên! Biết bao nhiêu tội mà con người đã phạm với Đức Chúa Trời, nhưng con người đâu có bao giờ dám đối diện với Thánh Kinh là lời của Đức  Chúa Trời, để thấy được mình là một tội nhân đáng thương, để mà nhận tội với Chúa, hầu được Ngài tha tội cho! Nhưng vì Đức Chúa Trời qúa yêu thương nhân loại, nên Ngài đã giáng thế trở thành con người thật, tự nguyện hy sinh vô điều kiện trên thập tự giá, đền tội thay cho tất cả mọi người, để hễ ai tin vào sự chết thay của Ngài cho chính mình, thì tội người ấy được tha, linh hồn được cứu, có tên trên thiên đàng, và người đó trở thành con của Đức Chúa Trời Chí cao, không còn là tội nhân nữa, nhưng trở thành thánh nhân trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời, mà chính Chúa Giê-xu là đầu Hội Thánh. Đây là một việc tối quan trọng, mà bất kỳ con người tội lỗi nào thuộc thế gian cũng không thể làm thay cho Chúa Giê-xu, mà độc nhất vô nhị chỉ có Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đức Chúa Trời, chính Ngài mới đủ tiêu chuẩn thiên thượng để thực hiện điều tối quan trọng ấy thay cho con người. Nhưng hàng tỷ người không nhìn thấy cơ hội mà Chúa đã đem đến cho mình. Ngược lại, vô số người tìm đủ mọi cách để chối bỏ, quay mặt làm ngơ trước sự kêu gọi không ngưng nghỉ của Ngài!

     Giả sử, nếu có ai đó trong thế-giới, có đặc điểm trong cuộc sống đến nỗi được xếp vào loại có một không hai, làm cho cả thế giới này khi nghe đến đều phải bày tỏ lòng kính phục, thì đó cũng chỉ là con người thuộc về thể loại “ người tốt” không thể vượt cao hơn nữa được, vì giới hạn của con người bất toàn hữu hạn là như thế. Nhưng Chúa Giê-xu thì không thuộc về thể loại này. Bởi vì thể loại này chỉ dành riêng cho con người ở hạ giới mà thôi. Nếu ai có muốn nâng ai lên cao hơn nữa cũng chẳng được, và nếu người ta có “nhắm mắt” để khẳng định một cách liều lĩnh, vô căn cứ, là đã trở thành thế này, thế kia ở trên trời rồi, thì đó cũng chỉ là cách đề cao mang tính đồn nhảm “hữu danh vô thực.” Còn Chúa Giê-xu thì thuộc về thể loại riêng biệt đó là “ Trời-thành Người”, thế mà vô số người dại dột, đã dám phủ nhận“ Thần tánh và Nhân tánh “ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đem đến sự chết mất cho mình về phần linh hồn.

       Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 1: 23 Lời Đức Chúa Trời đã phán rõ, thiết nghĩ, nếu ai đọc và hiểu một cách cặn kẽ điều tối quan trọng này cho mình thì phước biết mấy, đó là: Chỉ có Chúa Giê-xu là Em-ma-nu-ên (có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta). Khi đọc đến câu Thánh Kinh này, có thể bạn lóe lên một câu hỏi với nội dung: Vậy, Đức Chúa Trời có ở với tôi không? Câu trả lời sẽ là: Không. Vì Đức Chúa Trời muốn ở với bạn và ở trong bạn, nhưng hiện tại bạn không có sự khôn ngoan để đón nhận cơ hội độc nhất vô nhị đó để mời Ngài. Vì bạn đang chấp nhận thờ một con người, và bạn đang tự nguyện phó cả xác lẫn hồn của bạn cho con người đó. Bạn bám viú vào họ như là cứu cánh của cuộc đời này, cũng như đời sau, chứ bạn đâu có chấp nhận bạn thuộc về Đức Chúa Trời bao giờ đâu! Chính vì vậy cho nên, bạn hiện đang là người đau khổ nhất trong số hàng tỷ người đau khổ, vì đối với Đức Chúa Trời, bạn đang là một tội nhân, mất sự sống về phần linh hồn mà bạn không hề hay biết. Cho nên Đức Chúa Trời không thể ở trong bạn như Ngài đã mong muốn!

      Giả sử, bạn muốn tiếp tục đặt thêm một vài câu hỏi, để giải quyết những điều ấm ức còn đọng lại trong lòng chẳng hạn như:

     1/ Nếu thật sự Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên tôi, thì đương nhiên tôi phải thuộc về Ngài, Ngài phải ở trong tôi là điều bắt buộc, chứ làm sao có chuyện; tự tôi thoát khỏi quyền sở hữu của Ngài được?

           Trước khi tôi giải thích cho bạn hiểu điều tối quan trọng này, tôi muốn hỏi bạn cho rõ hơn. Thưa bạn: Có phải bạn muốn lấy hình ảnh của một đứa bé, khi nó đã thật sự thuộc về cha mẹ; là người đã sanh đẻ ra nó, có khai sanh rõ ràng, thì đương nhiên nó phải thuộc quyền sở hữu của cha mẹ nó, mà không ai có quyền tranh dành, để biến nó trở thành một quyền sở hữu nữa thuộc người khác phải không? Chính vì vậy mà bắt buộc cha mẹ đứa bé phải giữ nó một cách cẩn thận ở trong nhà, nuôi nấng, dạy chỗ, chứ làm sao tự nó biết  bỏ nhà mà qua ở nhờ nhà hàng xóm phải không? Trừ trường hợp cha mẹ nó bỏ nó, thì nó mới tá túc với người khác.  Chắc là ý bạn muốn biện minh cho niềm tin của bạn ngoài Chúa Giê-xu là như vậy chứ gì thưa bạn? Có nghĩa là bạn muốn đổ thừa cho Đức Chúa Trời, vì Ngài bỏ bạn, cho nên niềm tin bạn bởi luật bù trừ mà dẫn bạn đến một đối tượng niềm tin khác là như thế, chứ bạn không hề biết bỏ Ngài chứ?

     Con người chúng ta được Đức Chúa Trời dựng nên có hai phần: Thuộc thể và thuộc linh. Để hoàn thành cuộc đời của một con người, thì mỗi người đều có hai phần này cùng cư trú trong một thân thể. Phần thân thể là tạm bợ thuộc về đất, gọi là xác thịt, mà mình có thể nhìn thấy được chính mình. Còn linh hồn nằm trong thân thể, thuộc về thế giới tâm linh, con mắt hữu hạn của con người không thể nhìn thấy được nó. Cho nên bạn phải hiểu như thế này:

1/ Về phương diện thuộc thể.

          Để khoả lấp sự hiểu biết thật chính xác về nguồn gốc của tội lỗi, đã gây nên sự chết cho thuộc thể lẫn linh hồn của con người. Hầu để cho con người không còn có thể nhận biết mình là tội nhân đối với Đức Chúa Trời nữa, đây là một âm mưu vô cùng thâm độc. Chính vì lẽ đó, cho nên tôn giáo đã cố tình hướng sự hiểu biết của con người qua một chu kỳ thứ tự của cuộc đời đó là: Sanh-Lão-Bệnh-Tử. Cho nên, con người càng ngày, càng không thể chấp nhận Chúa Giê-xu, chỉ vì tâm trí đã bị tôn giáo “đóng khung” trong sự hiểu biết một chiều, mà tôn giáo đã lợi dụng vào những người non lòng nhẹ dạ, gieo vào lòng họ khiến cho họ “nhập tâm”. Cho nên, những người không tin Chúa Giê-xu, họ chỉ có một sự hiểu biết về sự chết một cách “máy móc” đó là: Con người chết vì già, chết vì bệnh, chết vì sự cố này, chết vì tai họa kia, chết vì thiên tai nọ …v…v.. Chứ người ta không thể biết một sự thật vô cùng quan trọng, là sở dĩ con người chết là do tổ phụ đã cãi lời Đức Chúa Trời, nghe theo lời dụ dỗ của Sa-tan. Vì luật công bình của Đức Chúa Trời, là phạm tội với Ngài thì phải chết. Nhưng đến đời của chúng ta bây giờ đây, lại có hàng tỷ người, phạm tội còn nặng hơn cả tổ phụ xưa kia nữa, đó là khước từ sự tha tội của Đức Chúa Trời, mà lại đi qùy lạy thần tượng hư không! Và để con người thấy được sự phạm tội đầy khủng khiếp của mình một cách trọn vẹn, thì Thánh Kinh là Lời Đức Chúa Trời đã khẳng định trong sách Sáng-thế-ký 1: 27 “Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.”  Nếu bạn có tấm lòng khước từ sự thờ phượng Đức Chúa Trời, vậy bạn có cách nào để hợp thức hóa cho bạn là người do tôn giáo dựng nên, cho nên bạn phải thờ giáo chủ và các thần trong tôn giáo không? Nếu nói về vấn đề hộ tịch, thì việc xé khai sanh, hay hủy bỏ khai sanh để làm mất dấu vết người sanh ra mình, mà nhận người khác làm cha mẹ ruột, thì đã là một điều không thể nào có thể thực hiện rồi, vì bây giờ, qua phương pháp DNA không có gì khó để xác nhận dòng máu. Vậy thì, con người muốn xóa dấu vết để mình không phải là người do Đức Chúa Trời dựng nên, thì điều này lại còn khó đến nỗi không có thể làm. Vì con người được dựng nên theo “hình” của Đức Chúa Trời, cho nên con người không thể xóa được cái “hình” ấy. Dấu tay, con người đã không thể thay đổi, vậy thì “hình giống Đức Chúa Trời”thì ai có khả năng đổi thay? Càng đi sâu vào nguồn gốc con người, chúng ta càng thấy sự vô ơn, sự đối nghịch, sự cứng lòng của mình đối với Đức Chúa Trời một cách rõ ràng hơn.

       Nếu nói về sự đối xử trong một gia đình,  một người con bị cha mẹ quyết định từ bỏ, thì chúng ta đã biết sự hư hỏng của đứa con đó đối với cha mẹ là như thế nào rồi, chứ không cần phải tìm hiểu, để quy lỗi cho ai. Vì có cha mẹ nào mà lại đi khước từ con cái một cách vô lý được! Nhưng đối với Đức Chúa Trời, thì Ngài không bao giờ khước từ ai, vì Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương. Muốn thấy được tình yêu thương của Đức Chúa Trời, thì bạn cứ nhìn vào trong thế giới này, xem có bao nhiêu tôn giáo được lập nên, ngay trong địa cầu Ngài tạo dựng? Và hàng ngày, có bao nhiêu tỷ con người sấp mình lạy thần tượng trước tầm nhìn của Ngài? Nhưng Đức Chúa Trời đâu có phạt những người đó ngay trong lúc họ chọc giận Ngài đâu, nhưng ngược lại Chúa còn phán trong Thánh Kinh sách Tiên-tri Ê-sai 55- 7 : “ Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào.”

 2/ Về phương diện thuộc linh.

    Đức Chúa Trời dựng nên loài người có linh hồn, sống theo linh năng. Và loài vật không có linh hồn, sống bằng bản năng. Cho nên loài người và loài vật hoàn toàn khác nhau, và khác nhau như thế nào:

a/ Loài người:

–          Trong Thánh Kinh, sách Sáng thế ký 2: 7 lời Chúa cho biết: “ Giê-hô-va Đức Chúa Trời, bèn lấy bụi đất nắn lên hình người, hà sanh khí vào lỗi mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.” Cho nên loài người trở nên một sinh vật có linh hồn.

–          Khi con người đã trở nên một loài sanh linh, thì có nghĩa là con người đã trở thành một sinh vật có linh hồn. Cho nên, mỗi người đều có hai phần trong một cuộc đời đó là: Phần thuộc thể, và phần thuộc linh.

–          Sau khi tổ phụ A-đam và E-va cãi lời Đức Chúa Trời, thì theo luật công bình, Đức Chúa Trời đã tuyên bố án phạt cho thân thể là phải chết. Cho nên mỗi người đều phải trải qua sự chết.

–          Sự chết về thuộc thể, là thân thể trở về cát bụi. Vì Đức Chúa Trời dựng nên thân thể con người bằng bụi đất. Và linh hồn trong thân thể không phải chờ ngày chết như thân thể. Vì linh hồn Đức Chúa Trời không lấy đất nắn lên, mà do Ngài hà sanh khí vào lỗ mũi thì trở nên một “loài sanh linh”. Cho nên khi nói, linh hồn chết, có nghĩa là xa cách Đức Chúa Trời, không được tương giao, tương thông với Đức Chúa Trời, vì đang là một tội nhân, bị ô-uế, cho nên không được đứng trước Đấng Thánh Khiết. Trong Thánh Kinh sách I Phi-e-rơ 1: 16 Lời Chúa phán: “ Bởi có chép rằng: Hãy nên thánh vì Ta là thánh.”

–          Vì con người có hai phần: Thuộc thể và thuộc linh. Cho nên về phương diện tâm linh thì con người phải đặt niềm tin vào Đấng đã dựng nên mình. Còn hành động của thuộc thể là thước đo niềm tin của mức độ tâm linh, để xem sự yêu mến Đức Chúa Trời trong lòng mình như thế nào.

–          Con người không được phép thờ ai khác ngoài Đức Chúa Trời, vì linh hồn con người là do chính Đức Chúa Trời dựng nên. Trong Thánh Kinh Lời Chúa đã khẳng định điều đó, chứ không phải Phật Thích Ca, Khổng Từ, Lão Tử, hay là một giáo chủ nào khác ở trong bất kỳ tôn giáo nào. Lời Đức Chúa Trời đã phán trong sách Truyền Đạo 12: 7 như sau: “ Bụi tro trở vào đất y nguyên như cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là Đấng ban cho nó.” Vậy nếu sau khi tắt hơi, mà bạn vẫn không tin Chúa Giê-xu, không thờ Đức Chúa Trời, vậy thì linh hồn bạn hy vọng về đâu?

–          Sau khi tắt hơi, con người không đi về đâu ngoài Đức Chúa Trời cả. Và phải trải qua sự phán xét của Đức Chúa Trời: Một là tin Chúa Giê-xu một cách trung thành, trung tín thì về thiên đàng, hai là khước từ Ngài thì đi về hoả ngục. Chứ không phải là miền “cực lạc”, hay một danh từ mang tính bóng bẩy thiêng liêng nào đó mà tôn giáo đặt cho đâu. Chính vì sự sai lầm của hàng tỷ người, cho nên Lời Chúa bày tỏ trong Thánh Kinh sách II Phi-e-rơ 3: 9 “ Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.”

–          Để làm hoàn thành lòng mong ước của Đức Chúa Trời, nên Ngài đã giáng thế thành người, hy sinh vô điều kiện trên thập tự giá, để chết thay cho mọi người, nếu ai đón nhận sự chết thay của Ngài về cho mình, thì tội được tha, linh hồn được cứu, tên có trên  thiên đàng. Chính vì tình yêu thương vô hạn lượng của Đức Chúa Trời dành cho con người, nên Ngài phán trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 16 : “ Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Đức Chúa Giê-xu Christ xuống trần, hầu cho hễ ai tin Chúa Giê-xu không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

–          Người đã tin Chúa Giê-xu sau khi chấm dứt hơi thở cuối cùng thì về thiên đàng ngay tức khắc với Đức Chúa Trời, không cần những lễ nghi dư thừa, vô tích sự của con người ở dưới đất. Vì thân xác đã trở về cát bụi, linh hồn đã trở về nơi tay Đức Chúa Trời là tất cả mọi việc thuộc về con người coi như chấm dứt. Trong Thánh Kinh sách Khải Huyền 14: 13 Lời Chúa cho biết : “ Từ rày phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa! Đức Thánh Linh phán: Phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc, và việc làm mình theo sau.” Cho nên, nếu không tin Chúa thì người sống cứ tiếp tục cúng cho người chết, nhưng ai bảo người chết về được, ăn được mà cúng. Chẳng qua đây là cách bịa đặt của tôn giáo thôi. Ca dao tục ngữ Việt Nam cũng đã từng lên tiếng:“Sống thì không cho ăn, chết thì làm văn tế ruồi”

b/ Loài vật.

          Đức Chúa Trời dựng nên loài người và loài vật hoàn toàn khác nhau. Trong Thánh kinh sách Sáng thế ký 2: 19 Lời Chúa cho biết: “ Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt A-đam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào A-đam đặt cho mỗi vật sống, đều thành tên riêng cho nó.”

–          Thân thể của loài vật cũng bằng bụi đất, cho nên khi chết nó cũng trở thành cát bụi, nhưng không hề được Đức Chúa Trời hà sinh khí như con người, nên con vật không hề có linh hồn. Chết là hết.

–          Vì con vật không có linh hồn, cho nên con vật không có phần tâm linh. Chính vì thế mà con vật không cần có niềm tin hay là tôn giáo. Cho nên, khi con vật chết, không cần phải tụng kinh hay cầu siêu, như trong Youtube, có mấy con cá voi chết, cũng được làm theo lễ nghi trong tôn giáo, và ở Việt-Nam mấy tỉnh miền biển cũng vậy.

–          Chính con vật không có linh hồn, cho nên nó cũng chẳng có tội lỗi gì với Đấng dựng nên nó cả. 

       Con vật không có linh hồn, cho nên sau khi nó chết là coi như không còn gì để nói nữa. Nhưng con người có linh hồn, thì chết chỉ là hết khoảng đời tạm, và tiếp tục bước vào trong cõi đời-đời. Một điều tối quan trọng mà bạn phải biết cho thật rõ ràng đó là: Con người chết đi, sẽ có ngày Chúa cho sống lại. Đây là vấn đề mà tôn giáo hoàn toàn không hề dám nhắc đến, mà chỉ nói một cách trong mơ hồ ảo tưởng, bằng đủ mọi hình thức, thế này, thế nọ, thế kia, để cho xong chuyện. Nhưng lại trở thành đặc điểm của tôn giáo, trong cái gọi là đời sau, khiến cho hàng tỷ người nắm níu mới lạ đời! Bạn có biết trong Thánh Kinh sách Giăng 5: 28 Lời Chúa cho biết: “ Chớ lấy điều đó làm lạ; vì giờ đến, khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi, ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán.” Làm lành ở đây, không có nghĩa là việc lành việc thiện mà trong các tôn giáo đang làm. Nhưng nếu bạn làm cho linh hồn bạn hư mất, bạn khước từ Chúa Giê-xu, thờ lạy thần khác, thì có nghĩa là bạn chối bỏ Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên mình, có nghĩa là khước từ Tin-Lành, cho nên bạn không phải là người làm lành nữa.

     Dù bạn có quyết định tin Chúa Giê-xu để tội được tha, linh hồn được cứu hay không, thì đó không phải là do sự quyết định của Đức Chúa Trời. Sự quyết định của Đức Chúa Trời là Ngài đã sắm sẵn chương trình cứu chuộc cho toàn thể nhân loại rồi. Và Ngài đang chờ đợi mọi người ăn năn để quay về với Ngài mà hưởng sự sống đời-đời. Tôi tin rằng, bạn chưa hề một lần nhận biết về tình yêu thương vô hạn lượng của Đức Chúa Trời dành cho bạn. Vì nếu bạn đã biết, thì bạn đã quay trở về với Ngài tôi tin là như vậy. Cho nên bây giờ tôi mời bạn đọc qua vài lời tóm tắt về tình yêu của Chúa Giê-xu dành cho bạn, được Thánh Kinh ghi lại trong sách Tiên-tri Ê-sai 53: 5 như sau: “ Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt Ngài chiụ chúng ta được bình an. Bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho hết thảy tội lỗi chúng ta đều chất trên người.” Tôi cầu xin Chúa và hy vọng trong sự cầu nguyện, là bạn sớm nhận ra Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng yêu thương bạn vô hạn và vô lượng. Ngài đang dang rộng vòng tay để tiếp nhận bạn quay về, hầu tội bạn được Chúa tha, linh hồn bạn được Chúa cứu, tên bạn có trên thiêng đàng đời-đời. Amen.

Servant  Elijah  Nghiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.