Trở về Cát Bụi

1,388 views

Công Bố Phúc Âm

Đề Tài

Trở Về Cát Bụi

Kính thưa quý vị.

        Cuộc đời con người xem ra có hai thời điểm quan trọng nhất, mà chính mình không bao  giờ có thể mục kích được đó là:

        Thứ nhất: Giai đoọn khởi đầu: Khi mình chào đời từ trong lòng mẹ. Một đứa bé chào đời, thì đứa bé đó sẽ không bao giờ biết gì về chính giờ phút mình ra khỏi lòng mẹ cả. Vì chưa mở mắt để thấy, và trí khôn cũng chưa phát triển để nhận biết, cho nên chưa hiểu biết gì. Và tất cả mọi phương diện thuộc về đời sống đứa trẻ cũng như sự sinh hoạt hàng ngày đều phải nhờ vào người mẹ, hoặc người khác lo liệu cho. Và khi lớn lên theo từng lứa tuổi, đứa trẻ đó được dạy dỗ, được đi học, có sự nhận biết, nhận thức. Sau đó từ-từ trở thành người trưởng thành, và lập gia đình.

          Thứ hai: Giai đoạn kết thúc: Khi đến đỉnh cao của sự phát triển về cơ thể, cùng tất cả mọi phương diện khác có liên quan, mà người ta thường nói là nửa đời người. Thì bây giờ thân thể bắt đầu dừng lại và từ-từ đi xuống. Nó giống như một chiếc xe, khi băng qua một ngọn đồi trọc. Thì khi lên, phải dùng bàn chân đạp ga cho thật nhiều và kéo cần qua số mạnh. Và khi xe càng lên cao thì càng thấy bầu trời càng mở rộng thênh thang, hít thở bầu không khí có vẻ nhẹ nhàng, còn tầm mắt phía trước quang đãng. Nhưng khi xuống, thì xe không cần phải đạp ga nữa, xe cũng vẫn xuống, nếu có thắng lại thì xe cũng cứ muốn bường tới. Khoảng bầu trời thì thu hẹp, rồi những hình ảnh dưới chân đồi lộ ra và càng ngày càng rõ hơn. Vậy là chiếc xe đã trở về lại chân đồi, sau một hành trình của nó. Trong Thánh Kinh sách Thi-thiên 90:10 vua Đa-vít đã được Thánh Linh cảm động để ông thốt lên rằng: “ Tuổi tác của chúng tôi đếm được bảy mươi. Còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi; song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm. Vì đời sống chóng qua rồi chúng tôi bay mất đi.”

        Khi một người đã biết được sự phát triển về mọi phương diện của mình trong đời sống bị dừng lại, thì cũng có nghĩa là người đó đã nhận biết được sự phát triển trong con người mình đã chấm dứt và bắt đầu đi xuống. Nếu chúng ta bỏ đi hai khoảng thời gian đầu khi chưa biết gì, và thời gian cuối khi già cả, hoặc đau ốm bệnh tật trong cuộc đời mà không còn làm được gì. Thì khoảng giữa cuộc đời còn lại mà người ta gọi là nội dung chính của cuộc đời, thì mọi người sẽ làm gì để cuộc sống mình thật sự có ý nghỉa? Chắc có thể bạn nói rằng: Mỗi người có một mục đích, một kế hoạch, một lý tưởng, một niềm tin, một gia đình, một hoàn cảnh làm sao mà mình có thể nói hết được!

         Vâng thưa bạn, nhìn vào trong xã hội loài người, tôi hiểu được con người có nhiều mục đích, và mỗi mục đích, một ước muốn của mỗi người đã được thể hiện qua những bảng quảng cáo khắp đường phố: nào là kỹ sư, bác sỹ, luật gia, và những công ty khổng lồ mang tầm cỡ quốc tế…v..v. Nhưng rồi qua một khoảng thời gian ngắn dài nào đó, những tấm bảng hiệu đó đã được thay tên đổi chủ, những công ty và nhân viên bàn giao lại cho nhau. Vì chẳng bao lâu đâu, con người lại phải trở về thời kỳ không còn khả năng làm việc nữa, mà người ta dùng từ ngữ êm dịu để gọi đó là “về hưu.” Nhưng nếu bạn nhìn xa thêm một chút nữa, thì đây là thời kỳ mà xã hội cho bạn là người không còn gì để cống hiến, nên cho bạn nhận một số tiền, sau đó trở về sống với gia đình thêm một khoảng nào đó còn lại; để chuẩn bị trở về cát bụi đó thưa bạn! Vậy thì nếu được hỏi: sau khi mọi sự trong đời không còn sự gì đeo đuổi mình nữa mà chỉ có sự chết là trung thành, vậy thì bạn ra đi đem theo hành trang của mình là gì? Chẳng phải là những bộ đồ được bỏ vào trong quan tài đem theo đâu, nhưng sự thật thì chẳng có gì đem theo đuợc. Người Việt-nam mình thường nói vui “ Chết rồi có cái nút áo cũng không còn.” Trong Thánh Kinh sách I Ti-mô-thê 6:7 Lời Chúa cho biết: “ Vì chúng ta ra đời chẳng đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được.”

Quý vị thân mến

           Một điều mà chúng ta thường thấy trong bất kỳ trong quốc gia hay dân tộc nào đó là: Hầu hết con người khi trưởng thành đều chạy đua theo cuộc sống đời này: tìm kiếm tiền bạc, danh vọng và địa vị trong xã hội. Vâng, những điều đórất là tốt và cần thiết. Nhưng với điều kiện là bạn đừng để những điều đó trở thành cứu cánh, hay là làm ông chủ của cuộc đời mình để sai khiến mình là điều không nên. Đến khi lập gia đình thì bạn lại muốn có vợ đẹp, con ngoan v….v..Nhưng những ước muốn đó ở đâu mà có? Phải chăng nhờ vào trình độ kiến thức, hay sự giàu có sẵn của gia đình. Hay sự thăng tiến của dòng họ? Nói chung, sự thịnh vượng của con người thì có nhiều con đường do ước muốn và quyết tâm đưa đến. Nhưng trên đời này xem ra chưa ai thỏa mãn về đời sống vật chất của mình. Cho nên đã có vô số người đạt đến đỉnh cao của tiền tài, vật chất, họ đã thấy sự vô nghĩa của nó, và tự kết liễu đời mình. Và chính sự nhận thức của những người khác qua hình ảnh đó, đã đưa lóe lên một chấm hỏi khổng lồ đó là: “Điều gì làm cho cuộc sống có ý nghĩa?”Chính vì thế mà đã có vô số người trên địa cầu này đặt câu hỏi: “Tại sao tôi được sanh ra rồi tôi lại phải chết đi? Và sau khi chết rồi tôi sẽ đi đâu?”

          Trong Thánh Kinh sách Sáng-thế-ký 3:3 Lời Đức chúa Trời phán: “ Song về trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: Hai ngươi chẳng nên ăn đến cũng chẳng nên đá động đến, e hai người phải chết chăng.” Tổ phụ đã cãi Lời phán của Đức Chúa Trời, nên con người được tiếp tục sanh ra từ dòng dõi của tổ phụ phải chết. Nhưng thiết tưởng bạn đừng lo lắng về vấn đề chết làm gì cho mệt. Vì có ai không phải chết đâu mà bạn lo. Điều tối quan trọng mà bạn phải lo đó là: Sau khi chết trở về thế giới đời-đời ở bên kia cánh cửa của sự chết, thì linh hồn bạn đi đâu mới là điều đáng quan tâm chứ? Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 7:13 Lời Chúa cho biết có hai con đường mà bạn phải chọn một sau đây: “ Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất,kẻ vào đó cũng nhiều. Song đường hẹp và cửa chật dẫn đến sự sống ,kẻ kiếm được thì ít.”Qua câu Thánh Kinh ở trên cho biết; có hai con đường: một con đường “Hẹp” và một con đường “Rộng.” Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu xem sao:

           1/ Con đường hẹp: Con đường hẹp là con đường Chân Lý là Đạo của Đức Chúa Trời. Chúa Cứu Thế Giê-xu là hiện thân của Đức Chúa Trời giáng thế thành người, chính Ngài là con đường đó. Vì Ngài là Đấng sống đời-đời, trong Ngài không hề có sự chết. Ngài đã giáng trần, chịu chết, hy sinh đền tội cho toàn thể nhân loại. Nếu ai đặt niềm tin vào Ngài thì đời sau sẽ không chết nữa (có nghĩa là không phải vào hỏa ngục đau khổ) sẽ được tha tội, và được sự sống đời-đời nơi thiên đàng vui vẻ và phước hạnh. Con đường này sở dĩ được gọi là con đường hẹp, là vì mọi tiêu chuẩn trong Thánh Kinh đều do sự Khải thị và dạy dỗ, cũng như hướng dẫn từ nơi khuôn khổ của Đức Chúa Trời. Cho nên bất cứ ai là con người, không được sửa đổi, hoặc thêm, hoặc bớt, hay bày vẽ ra một điều gì đó cho phù hợp với tâm lý của con người. trong Thánh kinh sách Giăng 14:6 Lời Chúa Giê-xu phán: “ Ta là đường đi,lẽ thật và sự sống, không bởi ta ,thì không ai được đến cùng Đức Chúa Trời.”

        2/ Con đường rộng: Là con đường của tất cả các tôn giáo cộng lại. Và nếu tận thế chưa đến, mà lại có thêm tôn giáo ra đời, thì tôn giáo nào ra đời cũng được tiếp tục cộng thêm vào con đường này. Vì con đường rộng là con đường tự do thờ cùng , tự do thờ các thần thánh do con người dựng nên, đi theo tâm lý con người để thu hút tín đồ, dạy họ cách lên thiên đàng qua sự tưởng tượng, và mọi người trong tôn giáo sống bằng triết lý hư không của trần gian, chứ không phải Chân lý của Đức Chúa Trời. Người theo con đường rộng; chống lại niềm tin vào Chúa, và tiếp tay với sa-tan bằng cách thờ lạy vô số thần do con người tự tạo để làm hại linh hồn của chính mình. Những giáo hội hay giáo phái tin theo Chúa Giê-xu, nhưng bày ra thờ hình tượng, sửa đổi Chân lý của Đức Chúa Trời, hầu chạy theo thị hiếu và tâm lý của con người, để thu hút tín hữu như một tổ chức của loài người, thì Lời Chúa phán trong Thánh Kinh sách Thi-thiên 135:18: “Phàm kẻ nào làm hình tượng và nhờ cậy nó, đều giống như nó.” Trong Thánh Kinh sách Tiên-tri Ê-sai 2:8 Lời Chúa phán: “ Xứ nó chan chứ những hình tượng, họ thờ lạy đồ tay mình làm ra, đồ ngón tay mình tạo nên.”

       Bạn nên nhớ cho rằng: Trong suốt cuộc đời của bạn, điều quý nhất mà bạn có không phải là tiền bạc, vật chất, hay quí kim. Nhưng là linh hồn vô giá ở trong bạn. Cho nên khi bạn thắc mắc về sự sống hay sự chết, tương lai đời này hay đời sau, thì bạn đừng hỏi tôn giáo. Vì chẳng có tôn giáo nào có người sống đời-đời, hay thuộc về trời như Chúa Giê-xu để giải đáp cho bạn. Cũng chẳng có ai đã giáng thế từ trời xuống ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu, để bạn đặt niềm tin vào. Cũng có nhiều người khôn ngoan lắm, không phải là đi tìm kiếm vật chất là chủ yếu. Cũng chẳng phải là tìm sự sống cho linh hồn. Mà đi tìm kiếm phước hạnh về cho mình bằng cách này hay cách nọ. Nhưng phước hạnh không hề có trong tôn giáo, hay tự tạo ra hành động lương thiện mà ra. Mà phước chỉ có ở trong Đức Chúa Trời vì Ngài là nguồn phước vô tận.

           Cho nếu bạn là người có trong số những người thắc mắc giống như thế thì bạn cứ tìm hiểu trong Thánh Kinh. Bạn cố gắng tìm rồi bạn sẽ hiểu. Khi bạn đã hiểu rồi thì bạn sẽ tìm đến Đức Chúa Trời, vì Ngài là Đấng dựng nên bạn, sẵn sàng giải  đáp cho bạn tất cả những gì mà  bạn đang cần biết về cuộc đời hiện nay cũng như tương lai của chính bạn trong đời sau.

          Nếu bạn có dịp vào trong bệnh viện hỏi thăm những người đã chết ở đây vì nguyên nhân nào, thì họ sẽ trả lời cho bạn biết theo hồ sơ bệnh lý: Người này chết vì đau tim, người kia chết vì đau gan, người nọ chết vì ung thư v….v . Nhưng nếu được hỏi: Một người không bệnh tật gì hết có phải chết không? Ai dám trả lời là không! Cũng có người khẳng định rằng: già rồi thì phải chết thôi. Nhưng nếu được hỏi: Trong số những người chết già có ai là trẻ không? Ai dám trả lời là không có! Có người lại bảo: làm ác thì phải chết sớm: Vậy thì có những đứa trẻ sơ sinh chưa biết làm gì hết, thì tại sao cũng chết? Vậy thì nguyên nhân chính dẫn con người đến sự chết không phải do bệnh tật, hay già cả, mà do tổ phụ loài người  phạm tội với Đức Chúa Trời, mà hết thảy mọi người có mặt trên đất này đều phải nhận án phạt. kể cả những người lãnh đạo của bất kỳ tôn giáo nào.

         Có nhiều người “quẩn trí” qúa nói rằng: Con người khi chết là hết. Vì đã trở về cát bụi rồi còn gì mà nói nữa. Nhưng sự thật thì không phải như thế đâu. Vì nếu chết là hết thì Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ buộc con người phải chết. Cho nên sau cái chết mới là phần nội dung chính của cuộc sống đời sau. Bởi thế cho nên sự chết đối với con người là một điều tối quan trọng mà mỗi người phải hiểu được một cách tận tường. Nếu giả sử bạn là người “ trên thông thiên văn, dưới thông địa lý” mà bạn không biết về chính cuộc đời của bạn sẽ diễn biến tuần tự  như thế nào, thì bạn vẫn là người thật đáng tội nghiệp, và đáng thương hơn hết! Trong Thánh Kinh Sách Truyền Đạo 12:7 Lời Đức Chúa Trời phán:“ Bụi trong trở vào đất y nguyên như cũ, và thần linh thì trở về nơi Đức Chúa Trời là Đấng ban cho nó.”

           Bạn nên hiểu cho điều này. Con người không những có thân thể mà bạn thấy được, nhưng lại còn phần linh hồn mà bạn không thể thấy được nó. Linh hồn là con người thật ở bên trong con người tạm bợ của bạn, nó sẽ không bao giờ chết, và chỉ hiển hiện khi nào con người tạm bợ này nằm xuống. Một người khi chết đi; thì thể xác trở về bụi đất, nhưng linh hồn là con người thật sẽ trở về nơi Đức Chúa Trời là Đấng đã ban cho chính người ấy. Nếu giả sử bạn bảo là bạn không có linh hồn. Nhưng tại sao bạn lại có niền tin tôn giáo? Một người có niềm tin tôn giáo có nghĩa là người đó tin rằng có đời sau, nên tìm đến tôn giáo để hy vọng được tốt lành sau khi vĩnh biệt đời này. Nhưng nếu bạn hỏi: Một người không thích theo tôn giáo nào thì người đó có linh hồn không? Có. Vì đã gọi là con người thì chẳng ai không có linh hồn. Chính vì con người có linh hồn cho nên mới nhận biết rằng có Đấng sáng tạo ra vũ trụ, và trong khi nguy biến mới mở miệng đề kêu Trời. Mặc dù có hàng tỷ người trên địa cầu này không thờ Đức Chúa Trời. Nhưng họ kêu “Trời” không biết bao nhiêu lần trong một ngày. Điều đó khẳng định rằng: Mọi người đều do Đức Chúa Trời dựng nên. Vậy tại sao con người không thờ Đức Chúa Trời, mà lại kêu “Trời” giúp, Trời cứu để làm gì? Phải chăng đó chỉ là cách lợi dụng Ông Trời hay là sao? Nếu con người không thờ phượng Đức Chúa Trời mà thờ phượng ai đó, thì cũng có nghĩa là những con người có linh hồn tự tôn lên để thờ phượng lẫn nhau. Điều đó hoàn toàn không có hy vọng gì trong tương lai đời sau của chính mình! Mà lại mắc tội trầm trọng đối với Đức Chúa Trời ngay trong đời tạm này. Bạn nghĩ gì khi Lời Đức Chúa Trời phán trong Thánh Kinh sách Thi-thiên 103:15 “ Đời loài người như cây cỏ, người sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng. Gió thổi trên bông hoa kìa nó chẳng còn. Chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa.”

          Cuộc đời con người rất mỏng manh và ngắn ngủi lắm thưa bạn! Bạn biết điều đó chứ? Vô số người trên đất này đã chết một cách rất đột ngột mà không ai có thể ngờ. Cho nên điều quan trọng nhất mà mỗi người trong chúng ta phải thực hiện cho bằng được khi còn sống là lo cho linh hồn của chính mình được thờ phượng Đức Chúa Trời. Một người biết lo cho linh hồn của mình, là người khôn ngoan, thành tâm ăn năn quay trở về với Đức Chúa Trời, tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng đã đền tội thay cho mình trên thập tự giá để tội được tha linh hồn được cứu.

           Người nhận được sự sống đời-đời từ nơi Chúa Giê-xu sẽ không bao giờ có sự sợ hãi nào trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Vì Chúa ngự ở trong người ấy, chăm sóc họ trong đời này và sẵn sàng tiếp rước linh hồn họ vào trong thiên đàng đời sau. Họ sẽ không bao giờ phải chết nữa, mà trong tương lai sống cuộc đời sung sướng phước hạnh trong nơi ngự của Đức Chúa Trời là Cha mình. Lời Chúa phán trong Thánh Kinh sách Lu-ca 12:32 “Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi Vì Cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng.”

        Người không chấp nhận quay trở về với Đức Chúa Trời; cũng có nghĩa là khước từ tình yêu thương vô hạn vô lượng mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đền tội thay cho, thì người ấy không bao giờ nhận được sự sống đời-đời. Người không nhận được sự sống đời-đời có nghĩa là linh hồn người ấy đã phải chết ngay trong đời này, và sự chết ấy sẽ được thực thi ngay sau khi trút hơi thở cuối cùng. Người chết đời-đời trong thế giới đời sau; không phải giống như chết trong đời này. Vì người ấy được Chúa cho sống lại  nhưng xa cách mặt Chúa. Phải ở nơi tối tăm chịu khổ hình đời-đời trong hoả ngục. Đây là một sự thật quan trọng, một Chân lý duy nhất mà Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên hết thảy loài người trên đất đã phán trong Thánh Kinh sách Giăng 3:36“ Ai tin Chúa Giê-xu thì được sự sống đời-đời. Ai không chiụ tin Chúa Giê-xu thì chẳng được sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời luôn ở trên ngưới đó.”

          Thế giới chúng ta đang sống đây có vô số tôn giáo. Người thì chọn tôn giáo này, người thì chọn tôn giáo nọ. Mỗi tôn giáo lại có một sắc thái thờ phượng riêng biệt. Nhưng nếu được hỏi: Bạn chọn tôn giáo với mục đích gì? Chắc có lẽ mỗi người sẽ có câu trả lời rất là xuất sắc theo như sự hiểu biết mà tôn giáo mình đã truyền đạt cho. Nhưng bạn nên hiểu cho rằng: Vấn đề niềm tin không phải là để đáp ứng sở thích hay bất kỳ mục đích nào khác theo ý muốn riêng tư của mình, mà là tìm đến sự sống đời-đời nơi thiên đàng ở bên kia cánh cửa tử. Nói đến sự sống đời-đời thì có thể bạn bảo rằng tôn giáo nào mà chẳng có sự sống ấy. Bạn đang lầm lẫn một điều thật nghiêm trọng. Vì sự sống đời-đời chỉ hiện diện khi  “Đấng sống đời-đời ở đâu, thì sự sống đời-đời mới có ở đó.”  Bạn cứ thử nghĩ xem, tất cả các vị giáo chủ sáng lập ra tôn giáo cũng thay phiên nhau nằm xuống thì làm sao trong tôn giáo đó có sự sống đời-đời được, chẳng lẽ bạn không cảm thấy thất vọng khi đặt niềm tin của mình ngoài Đức Chúa Trời sao?

       Bạn hãy nghe Chúa Giê-xu phán với những người tin Ngài trong Thánh Kinh sách Khải-huyền 1:17 “ Đừng sợ chi, ta là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng, là Đấng sống, ta đã chết kìa nay ta sống đời-đời, cầm chìa khoá của sự chết và âm phủ.”Xét ra trong tất cả nỗi sợ hãi của con người, thì sự sợ hãi sau khi chết của một người không tin Chúa Giê-xu là điều thật kinh khủng nhất. Vì đó là lúc con người thực sự đối diện với tất cả những gì mà con người đã cố tình quyết định sai trái về phần linh hồn, nhất là khước từ thờ phượng Đức Chúa Trời khi còn sống trên thế gian này. Sẽ có một ngày nào đó trong tương lai không xa, Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng mà bạn đã khước từ, Ngài sẽ tái lâm trên đất. Trong Thánh Kinh sách I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16 Lời Chúa phán rằng: “ Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết.”Bạn nghĩ gì về biến cố này, khi thân xác bạn trở về cát bụi, mà Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải là đối tượng niền tin của bạn ngay hôm nay. Amen.

Servant   Elijah Nghiem

This entry was posted in Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.