Từ Tuyệt Vọng Đến Hy Vọng

1,443 views

Công Bố Phúc Âm

Đề tài

Từ  Tuyệt Vọng Đến Hy Vọng

          Theo tin tức cho biết, thì kề từ khi cầu Golden Gate và Bay Bridge tại san Francisco California được khánh thành đến nay, đã có cả ngàn người, dùng nơi này để kết liễu cuộc đời mình! Thật là khó hiểu nổi, vì nhiều người tưởng rằng: vấn đề  đó chỉ xảy ra, đối với những quốc gia nghèo khổ thôi chứ? Nhưng không ngờ, tại Hoa Kỳ  là một quốc gia giàu có, và văn minh vào bậc nhất thế giới, trình độ dân trí thì lại cao, vậy mà con số tự kết liễu đời mình, chỉ ở hai cây cầu nổi tiếng thế giới thôi, đã khiến nhiều người phải rùng mình, sợ hãi.

         Thật khó hiểu quá! Vì chẳng lẽ một quốc gia như Hoa-kỳ, có đầy đủ về mọi phương diện, mà lại không có thể làm cho đời sống của con người được thỏa mãn hay sao? Hơn nữa, đây là một quốc gia hoàn toàn tự do, thế mà cũng không thể để đáp ứng cho đời sống  của con người được vui vẻ và phước hạnh thì thật là đáng tiếc? Hay là trong vấn đề tự do, nó có cả tự do tự tử nữa? Nếu vậy, thì chúng ta cũng phải  xem xét lại một cách cẩn thận. Vì  có thể tất cả những gì mà ngày nay quốc gia này đang có, và sẽ có nữa, nó vẫn chưa phải là nhu cầu thật thiết thực, để đưa con người đến  cuộc sống bình an, vui vẻ, và hạnh phúc chăng?

       Chúng ta hãy nhìn sơ qua một chút, để thấy được một số phương diện của một quốc gia tự do này đang có xem thế nào: Về phương diện kinh tế, thì các công ty xí nghiệp đua nhau  mở cửa hoạt động một cách tấp nập, xe tải vận chuyển hàng hóa có mặt trên khắp các nẻo đường. Hệ thống điện thoại của tất cả các công ty, lúc nào gọi vào, cũng ở trong tình trạng bận rộn, phải chờ đợi. Các ngân hàng làm việc một cách thật tích cực, say sưa, từ sáng đến tối. Nhưng vẫn không giải quyết hết nhu cầu rút và gởi tiền của người dân hàng ngày.

      Những quán ăn từ tầm thường đến sang trong, người ta thay phiên nhau, ra vô giống như có sự sắp xếp trước. Mặt khác, về phương diện giải trí, thì trên truyền hình, lúc nào cũng có những tiết mục làm cho người xem; cười  nghiêng ngửa, muốn bể bụng. Phim chưởng Hồng-Kông, Cải lương, nhạc Roch, nhạc Mễ tây cơ,  và còn nhiều thể loại khác nữa, đủ đáp ứng nhu cầu cho người hưởng thụ. CD, DVD các loại phim truyện, nhạc, kịch, được tung ra thị trường với những sở thích mới mẻ, như những món ăn được thay đổi thường xuyên. Có thể nghe bất cứ ở đâu. Chỗ làm, chỗ ngủ, chỗ nghỉ, trên xe, máy bay, tàu thuyền, hay mang theo đi du lịch. Đi đến bất cứ nơi đâu trên thế-giới, đều có thể thưởng thức được một cách dễ dàng.

       Các phòng trà, quán rượu, mở cửa suốt ngày đêm, nơi tập trung những người phục vụ đầy  kinh nghiệm về nhiều phương diện: Có tài, có sắc, có tiền.  Những chai rươụ nổi tiếng được bày ra trước mắt với đủ mọi loại nhãn hiệu. Có những loại rượu quí  được quảng cáo là  đã để lâu dưới đất  hàng  chục năm. Những nhà hàng sang trọng nổi tiếng, gồm những món ăn tây tàu, đủ loại, không đắt lắm, sẵn sàng đón tiếp bất cứ ai  muốn vào đó.

          Những vũ trường, sòng bài hợp lệ có mặt khắp mọi nơi. Sẵn sàng đón tiếp một cách nồng hậu, cho bất kỳ ai muốn “thay đổi cuộc đời  của mình và gia đình.”

        Những bộ quần áo đắt tiền được bầy bán trong các tiệm sang trọng. Đang chờ đợi ai đó, cần tăng thêm vẻ đẹp bề ngoài của vóc dáng con người.

        Những loại nước hoa đắt tiền, mang đủ mọi loại nhãn hiệu, khi xức vào cơ thể, mùi thơm tỏa ra, tưởng chừng như người có mùi da thịt từ hành tinh khác đến, chứ không phải ở thế gian này .v .  v. .Thế thì mới kể sơ-sơ một chút, khiêm nhượng cho vui vậy thôi. Bây giờ mình tạm đặt cho nó một tỷ lệ 1/1000 đi. Vậy mà trong số những  người đang sống ở Hoa-kỳ, không thiếu gì những người đang ôm ấp những tâm trạng chán nản, đau buồn, khốn khổ, không phải là ít. Trong số đó, chẳng thiếu những người đang có của cải tài sản, thuộc vào hạng triệu, hay tỷ phú. Nhưng cũng đang có sự toan tính để kết liễu cuộc đời mình! Phải chăng có những người đã đạt tới đỉnh cao của mọi sự ước muốn, nên thấy chỉ là hư không rồi thất vọng? Cuối cùng đã đi tìm cái chết?

        Chúng ta nên đặt một câu hỏi: Tại sao trong  một thế giới, đầy dẫy  những nơi vui chơi giải trí, và vô số những cơ hội mà con người có thể hưởng thụ bằng đủ mọi loại hình thức, thế  mà sao lại không thể  chận đứng được hoàn cảnh thất vọng của con người trên trần gian này?

      Câu trả lời: Vì con người do Đức Chúa Trời dựng nên, không phải chỉ để có, và chỉ để cần những điều chóng qua mà gọi là đủ. Vì những điều đó chỉ là những sự tạm bợ. Nó không thể giúp con người hạnh phúc. Nhưng nó có thể giúp con người tuyệt vọng. Nếu con người xem nó như là cứu cánh của cuộc đời mình. Vì đáng lẽ ra, con người phải có một điều quí giá, mà thế giới này không có. Mà Đức Chúa Trời thì lại muốn ban cho không, nhưng nhiều  người lại tỏ ra không cần! Đó là niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đấng đã từ trời giáng thế chịu chết cho mọi người trên thập tự giá, để con người tin nhận Ngài, hầu nhận được sự sống đời-đời về phần linh hồn. Vì chỉ có sự sống về phần linh hồn, mới lấp đầy được những hố sâu của sự thất vọng. Trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 16 Lời Chúa Giê-xu phán: “ Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, nên đã ban Đức Chúa Giê-xu Christ xuống trần. Hầu cho hể ai tin Chúa Giê-xu không bị hư mất, mà được sự sống đời-đời.”

Qúy vị thân hữu quí mến.

           Chắc có thể trong chúng ta, cũng đã từng có người tự phụ cho rằng: Cuộc đời mình sẽ không cần đến Đức Chúa Trời. Vì mình còn trẻ, còn khỏe, còn minh mẫn, bằng cấp đầy đủ, tha hồ đi đây đi đó để kiếm tiền. Làm điều này điều kia, và chắc-chắn sẽ có một tương lai tốt đẹp, và hạnh phúc. Vâng, hướng  về một  tương lai, đặt một mục đích để đeo đuổi là điều tốt lắm. Nhưng tôi muốn giới thiệu với bạn một câu Thánh Kinh mà Đức Chúa Trời muốn khuyên những người theo Ngài và cả bạn nữa, được chép trong sách Ga-la-ti 4 : 13 như sau: “  Hỡi anh em, là kẻ nói rằng: Hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và phát tài, song ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết! Vì, sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Anh em phải nói trái lại: Ví bằng Chúa muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia.“

       Bạn có cảm thấy giựt mình, khi lời của Đức Chúa Trời cho mỗi chúng ta biết rằng, con người hạn hẹp của chúng ta không thể biết được ngày mai, có nghĩa là tương lai của chúng ta hoàn toàn tùy thuộc vào sự quyết định của Đức Chúa Trời không? Thật là vô lý, khi biết được cuộc đời  của chúng ta quá ngắn ngủi, chẳng có gì gọi là nền tảng vững chắc hết. Nhưng chúng ta lại thích tính toán những việc lâu dài, không thể nhìn thấy được. Đức Chúa Trời khuyên bảo chúng ta hãy nói ngược lại. “ Ví bằng Chúa muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia.”

      Sự sống  của con người là quan trọng hơn hết. Nó phải đặt ở trước tất cả mọi sự. Thật vậy. Nếu nghĩ đến giờ phút đầu tiên, khi con người lọt lòng mẹ, mà không sống được thì lấy gì tính toán. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời cho mình đang sống, nhưng sự sống này có phải là sống đời đâu. Chỉ sống tạm và hưởng tạm tất cả những gì trên đời tạm thôi mà? Thế giới đời-đời chỉ đến, khi thân thể này nằm xuống. Lúc đó biết được mình ở trong hỏa ngục thì đã muộn. Vì  sau khi tắt hơi sẽ không có gì thay đổi được nữa.

       Bạn có sửng sốt khi biết rằng: Nếu cuộc đời của một con người mà không thực sự có Đức Chúa Trời, thì người đó chẳng có gì để hy  vọng cả, cho dù bạn có cả một tài sản khổng lồ và tiền bạc thì vô số kể đi chăng nữa, cũng vậy thôi. Trong Thánh Kinh sách Truyền-đạo 5: 16 Lời Chúa dạy: “ Điều nầy cũng là một tai nạn lớn: Người ra đời thể nào, ắt phải trở về thể ấy. Vậy, chịu lao khổ đặng theo luồng gió thổi, có ích lợi gì chăng?”  Trong Thánh Kinh sách I Giăng 2: 17 Lời Chúa dạy tiếp:“ Vả, thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.”

        Bạn đang có tất cả, bạn đang nắm níu tất cả. Bạn đang vui về  những gì bạn đang có. Đối với bạn, giữa của cải, tiền bạc và Đức Chúa Trời, có thể bạn nghĩ rằng: Đặt niềm tin vào tiền bạc của cải vật chất, từ mồ hôi nước mắt cảm thấy chắc-chắn và dễ dàng hơn. Vì tầm mắt bạn có thể nhìn thấy nó. Còn  Đức Chúa Trời thì bạn khó thấy hơn. Có nghĩa là, bạn coi đồng tiền đã lớn hơn Đức Chúa Trời. Và bạn đặt lòng tin vào của cải, tiền bạc sẽ dễ hơn đặt lòng tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng đã chết trên cây thập tự vì bạn! Nhưng tôi xin bạn hiểu cho rằng: Khi bạn nhắm mắt xuôi tay, thân xác trở về lại bụi đất, còn linh hồn bạn đâu có về gặp tiền bạc, hay của cải vật chất của bạn đâu, mà gặp Chúa Giê-xu để nhận sự phán xét mà? Bạn hãy nghe Lời Chúa phán: “ Những điều đó sẽ qua đi, nhưng ai làm theo lời Đức Chúa Trời thì còn lại đến đời đời.”

      Bạn đừng ngạc nhiên mà hỏi rằng: Tại sao nó lại phải qua đi? Vì thân thể tạm bợ của bạn còn phải qua đi, huống chi là phương tiện vật chất chỉ với mục đích giúp cho bạn sống những ngày ở đời tạm, thì có lý do gì để nó có thể tồn tại được? Bạn có nghe ông bà mình thường dạy” một đời ta ba đời nó không.” Nhưng trong một thế giới khốn khổ, do con người tạo nên, luôn mang đậm màu sắc tình  yêu thương bất diệt của Đức Chúa Trời dành cho con người. Nếu ai có tình yêu thương đó thì cuộc đời con người sẽ được đổi ngược lại. Vì trong sự sống đời tạm, có sự sống đời-đời là chính, trong sự chết đời này, có sự sống đời-đời nơi đời sau. Nhưng nếu ai không có tình yêu thương bất diệt của Đức Chúa Trời, mà chỉ có của cải vật chất và tiền bạc cùng đủ mọi thứ thuộc về thế gian này, thì tất cả những thứ đó chỉ để dành cho sự hủy diệt mà thôi.

       Tôi muốn hỏi bạn một câu hỏi: Nếu ngoài Chúa, thì bạn có kinh nghiệm gì khi nan đề đến với đời sống mình? Nhưng trên thực tế, khi nan đề đến với con người, thì con người tìm nhiều cách vùng vẫy, dẫy dụa để tự thoát ra. Lối thoát trước hết của các ông, đa số  là tìm đến rượu chè, để lãng quên. Đáng lẽ ra con người phải tỉnh táo trước nan đề, nhưng lại làm cho mình trở nên tối tăm, tinh thần thì sa sút, thân thể thì rã rời, khiến con người đang bình thường bỗng trở nên bất thường, rồi điên loạn, là điều hoàn toàn sai trật. Vì đó không phải là cách giải quyết nan đề, để tiếp tục sống, mà đó là cách giải quyết mang tính ủng hộ nan đề, để nan đề dễ bề quyết định mạng sống mình. Điều đó là không nên.

         Ngược lại. Có nhiều người thì liều lĩnh bất cần, sống cho thỏa thích bằng mọi cách, rồi chết chết cũng được. Quan niệm như thế đâu phải là khôn. Vì đứng trước sự thất vọng, mình phải đi tìm sự hy vọng, đứng trước sự chết, thì mình phải đi tìm sự sống mới đúng chứ. Nếu đời sau sợ đi vào hỏa ngục, thì ngay đời này phải tìm kiếm thiên đàng mới phải? Nhưng chắc có lẽ bạn hỏi: Tìm kiếm thiên đàng ở đâu phải không? Hãy tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì tội bạn được Chúa tha, linh hồn bạn được Chúa cứu, tên bạn sẽ được Chúa ghi ngay vào sách sự sống đời-đời trên thiên đàng.

      Bạn có bao giờ nghĩ rằng: Khi nào đó trong cuộc đời, lúc mọi sự hy vọng trong cuộc sống vật chất của bạn bị gãy đổ, thì bạn mới cần Đức Chúa Trời giúp đỡ bạn không? Và khi mọi sự được phục hồi, bạn mới có nền tảng để đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu không? Bạn đang có vô số nan đề trong đời sống, và một điều nguy hiểm nhất cho bạn, là phần tâm linh bạn đang chết, vậy bạn chưa cảm thấy lo sợ để chạy đến Chúa sao? Khi nói đến nan đề của một con người, thì chẳng có nan đề nào lớn, và quan trọng hơn nan đề về linh hồn. Loại nan đề này con người và tôn giáo không thể giải quyết được. Nếu không tin Chúa Giê-xu thì con người trở thành một sinh vật, đang bước đến hỏa ngục đời-đời.

       Ai là người hiện đang ở trong sự thất vọng, buồn bã, đau khổ mà muốn thoát ra? Ai là những người đang sống trong sự cô đơn, buồn tủi, muốn được nguồn an ủi kỳ diệu từ nơi Đức Chúa Trời? Hãy đến với Đức Chúa Trời. Vì sẽ chẳng có ai chứng minh được bằng một phương pháp nào, một phương cách nào, cũng chẳng có  một con người nào, hay một  hình thức mê tín dị đoan nào, để  có thể giải  cứu qúy vị ra khỏi những hoàn cảnh đó. Chỉ có một điều duy nhất là đặt đức tin vào nơi Đức Chúa Trời hằng sống và kêu cầu đến Ngài. Chúng ta sẽ thấy có một quyền năng siêu nhiên từ nơi Đức Chúa Trời đến với chúng ta. Chính Đức Chúa Giê-xu đã phán “ Ta ban cho các ngươi sự bình an , sự bình an mà ta ban cho các ngươi không phải như thế gian cho , lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” Đã có hàng-hàng lớp-lớp người tuyệt vọng trong cuộc sống được quyền năng của Chúa Cứu Thế Giê-xu cứu thoát khỏi sự chết, đời sống được thay đổi trở nên khôn ngoan, vui vẻ,và hạnh phúc. Và Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục  ban tình yêu thương và quyền năng của sự biến đổi cho bất kỳ ai cần đến sự cứu chuộc của Ngài.

        Qúy vị có muốn cuộc đời của mình được tươi mới lại  sau những tháng ngày bị dằn vặt bởi  hoàn cảnh không?  Mời qúy vị nghe Lời Đức Chúa Trời trong Thánh Kinh được ghi lại trong sách tiên tri Ê-sai 35:1  “Đồng vắng và đất khô hạn sẽ vui vẻ; nơi sa mạc sẽ mừng rỡ, và trổ hoa như bông hường.“ Bạn đừng trễ nải, hãy gọi điện thoại hoặc đến với một nhà thờ Tin-Lành gần nhất để được hướng dẫn một cách tường tận. Trong Thánh kinh sách Châm-ngôn 8:17 Lời Chúa hứa với quý vị: “  Ta yêu mến những người yêu mến ta, phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta.”

       Bạn đã từng gặp nhiều con người học cao hiểu rộng. Bạn đã trải qua nhiều tôn giáo. Nhưng rất tiếc là bạn chưa tìm đến với Đức Chúa Trời. Giả sử. Nếu bạn hỏi tôi rằng: Gặp Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ làm gì cho bạn?  Nếu bạn tìm đến Đức Chúa Trời, thì bạn sẽ khám phá ra rằng: Điều mà con người cần nhất trong cuộc đời, không phải là tiền bạc, vật chất, tôn giáo. Mà cuộc đời của một con người, muốn sự sống có ý nghĩa, có thiên đàng đời sau, thì người đó phải được sống bằng, chính sự sống phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Một sự sống trường tồn bất diệt. Lưu truyền từ đời này qua đời sau. Mặc dù thân thể này có qua đi nhưng sự sống từ nơi Đấng Christ không qua, mà vẫn tiếp nối trong phần linh hồn của chúng ta  cho đến khi thân thể được  Chúa cho sống lại. Nếu đời sống con người, đặt sự trông cậy vào trong tay của Đức Chúa Trời thì con người sẽ có niềm vui mừng  bất tận. Thánh Kinh ghi lại kinh nghiệm vui mừng của một người sống trong sự thương xót của Chúa, đó là tác giả sách Thi-thiên 30:11được Thánh Linh Chúa cảm động để ông thốt lên: “ Ngài đã đổi sự buồn rầu tôi ra sự khoái lạc. Mở áo tang tôi, và thắt lưng tôi bằng vui mừng.”

      Trong số những người thất vọng ở trên đời này, cũng có thể có cả những người có Chúa nữa, nhưng số người này xem ra thì cũng không nhiều. Dẫu vậy, chúng ta cũng  phải xem xét cho kỹ, để biết nguyên nhân tại sao  lại có những người như thế. Còn chứng thực trên đời sống của những người có Chúa thực sự, thì điều đó không thể xảy ra. Vì Đấng họ đang tin là Đấng toàn năng , thành tín và đắc thắng. Cho nên, thiết tưởng điều quan trọng hơn hết của người có Chúa, là phải thuận phục và luôn đi theo  sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Mà muốn được sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, thì con người phải có Lời của Đức Chúa Trời. Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ  4:4 : Đức Chúa Jêsus đáp: “Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.”

      Một người muốn nuôi sống thân thể bằng bánh, thì chính mình phải cầm miếng bánh đó, phải nhận diện được nó, phải xác nhận nó là ngon là tốt, là bổ, không phải là loại có thuốc độc.  Phải biết  ăn vào sẽ có lợi cho cơ thể, và chính mình phải  trực tiếp ăn nó, chứ không phải nhờ người khác ăn dùm, thì mình sẽ không thể no, mà có thể chết.

      Nuôi sống mình bằng Lời của Đức Chúa Trời cũng vậy, chính mình phải đọc Lời Chúa, mình phải được hiểu một cách rõ ràng, mình phải biết đó là Lời Chúa chứ không phải lời loài người. Rồi phải cất giữ nó vào trong lòng, xong rồi bước đi theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Trong Thánh Kinh sách Thi-thiên 119:105 Chúa dạy: “ Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi. Ánh sáng cho đường lối tôi.”

       Một người ăn bánh, chắc-chắn không thể nhận cái bánh đó bằng đất hay bằng hình vẽ trên giấy, hay là nghe người ta tả vẽ cái bánh, rồi bảo mình ăn bằng sự tưởng tượng mà có thể no được. Mà phải bằng thực phẩm đúng nghĩa, nấu nướng, thành một món ăn thực sự cho mình. Một người  sống bằng Lời Đức Chúa Trời cũng thế.

       Nếu cuộc sống Cơ đốc của bạn hay gặp chao đảo và chán chường: Có nghĩa là bạn đã đi ra ngoài sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Bạn đã thiếu vắng Lời Chúa. Vì nó có dấu hiệu:  hay lo lắng sợ hãi, và dễ thất vọng tronghoàn cảnh, dễ đánh mất niềm tin. Vì mỗi khi nan đề đến, thì bám lấy người mà quên mất Chúa. Cảm thấy thờ ơ lạnh nhạt trong sự cầu nguyện.

         Nếu bạn muốn tìm lại nguồn an ủi thiêng liêng từ nơi bàn tay quyền năng đầy thương xót của Đức Chúa Trời, hầu vượt qua tất cả mọi sự đau buồn nếu có trên cuộc sống. Xin bạn hãy viết thư hoặc gọi điện  thoại đến một Hội Thánh gần nhất để được hướng dẫn. Cầu xin Chúa Thánh Linh thăm viếng bạn, để mỗi chúng ta có sự khôn ngoan sống một cuộc đời bình an và hy vọng hoàn toàn trong cánh tay toàn năng của Đức Chúa Trời. Amen .

Servant   Elijah  Nghiem

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.