2,856 views

Tùy Ở Sự Lựa Chọn

Công Bố Phúc Âm

Đề tài

Tùy ở Sự Lựa Chọn

          Có một nhân vật tên là Bertrand Russell. Ông là nhà toán học, nhà văn, và triết học duy tâm của Nước Anh, ông sinh năm 1872. Ông là một trong những nhà vô thần nổi tiếng thế giới. Ông là người sáng lập chủ nghĩa thực tại mới, và chủ nghĩa thực chứng mới của Anh. Ông là kẻ thù của tôn giáo, là người bảo vệ những quan điểm vô thần. Russell tin rằng: Con người chỉ là sản phẩm của những kết hợp tình cờ của các phân tử. Và nguyên tử trong không gian.

        Nhưng vào ngày sinh nhật thứ 97 của ông. Triết gia Russell đã đọc một lời xưng tội trước công chúng, và ghi những lời sau đây vào quyển tiểu sử của ông. Ông nói: “ Công việc của tôi đã gần đến điểm cuối cùng, và giờ đã điểm. Khi tôi xem xét tất cả những công việc của đời mình. Tôi phải công nhận rằng: Đa số các công việc tôi làm đã hoàn toàn vô ích.”

      Bây giờ chúng ta thử nghĩ. Nếu tình yêu thương của Đức Chúa Trời không vô lượng vô biên, thì ngày cuối đời của  những người chống Đức Chúa Trời như Bertrand Russell, đâu  có cơ hội để nói lên những sự sai trật của mình đã làm. Nhưng ông đâu có biết rằng, kể từ khi ông có tư tưởng và hành động chống Đức Chúa Trời, cho đến lúc ông ăn năn để điều chỉnh lại quan điểm của mình, thì đã có biết bao nhiêu người non lòng nhẹ dạ, chết theo sự hướng dẫn dại dột của ông. Ông là một người học cao hiểu rộng có tầm cỡ của thế giới thật đó. Nhưng ông lại không hiểu được rằng: Khi đã suy nghĩ đúng đắn, thì ông chỉ sửa được cho chính ông. Chứ ông không thể sửa được những người đã đi theo sự hướng dẫn sai trật của ông.

      Trong Thánh Kinh sách Tiên-tri A-mốt 1: 1-3  Nói về sự hiện thấy của Áp-đia : “ Chúa Giê-hô-va phán về Ê-đôm như vầy: Chúng ta có nghe lời rao từ Đức Giê-hô-va, và một sứ giả được sai đi giữa các nước rằng: Các ngươi hãy dấy lên! Chúng ta hãy dấy lên nghịch cùng dân nầy đặng đánh trận với nó! Nầy, ta đã khiến ngươi làm nhỏ giữa các nước. Ngươi bị khinh dể lắm.  Hỡi ngươi là kẻ ở trong khe vầng đá, trong nơi cao, ngươi nói trong lòng mình rằng: Ai sẽ có thể xô ta xuống đất? Sự kiêu ngạo của lòng ngươi đã lừa dối ngươi.  Dầu ngươi lên cao như chim ưng, dầu ngươi lót ổ giữa các ngôi sao, ta cũng sẽ xô ngươi xuống khỏi đó, Đức Giê-hô-va phán vậy!” Trước hết chúng ta nên tìm hiểu một số nét về Ê-đôm xem thế nào:

       Đó là con cháu của Ê-sau, sau khi diệt dân Hô-rít là dân ở vào hai bên núi Sê-i-rơ, ở độ cao khoảng 1100 thước, và dưới chân núi, đất toàn là màu đỏ. Cho nên, sau khi chiếm xứ xong, họ đặt tên là  Ê-đôm. Lần-lần họ mở rộng bờ cõi  đến biển đỏ và núi Si-nai. Về sau tên Ê-đôm được goị là Sê-la ( II Các Vua  14 : 7 ) Sau đổi tên thành Pê-tra. Khi nước La-mã và nước Hy-lạp cầm quyền thống trị, thì Ê-đôm lại gọi  xứ  này là Y-đu-mê  (Mác 3 : 8 )

         Ê-đôm có một địa thế rất hiểm trở. Họ cho rằng: Đây là một địa thế bất khả xâm phạm của một nước, nằm giữa núi đá và khe vực, ở bên tả ngạn sông Giô-đanh. Ê-đôm  luôn vững lòng hãnh diện và cho rằng: không ai có thể làm gì được mình. Ê-đôm cậy vào địa hình hiểm trở, vào sự giàu có. Chứ không nương cậy vào Đức Chúa Trời. Trong Thánh Kinh sách Châm-Ngôn 16:18 Lời Chúa dạy: “ Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau. Và tánh tự cao đi trước sự sa ngã.” Sự dại dột của Ê-đôm, sắp sửa được được Đức Chúa Trời kết thúc, để dở qua một trang sử mới, bằng một sứ điệp của Ngài, bắt đầu ở tại đây. Khi Lời phán của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm, thì Ê-đôm sẽ bị hạ xuống, trở nên nhỏ giữa các nước, và bị khắp nơi khinh dể. Đức Giê-hô-va phán rằng: Nếu sự kiêu ngạo của Ê-đôm có thể ví sánh  như chim ưng, lót ổ tận trên các  ngôi sao đi nữa, thì Chúa cũng có thể xô họ xuống một cách dễ dàng.

       Kiêu ngạo; là cố tật của con người. Thường thì người ta không sợ kiêu ngạo, nhưng đa số còn đề cao kiêu ngạo nữa là khác. Phải chăng người ta không biết đến hậu quả của sự  kiêu ngạo. Kiêu ngạo là một tôi lỗi nguy hiểm hơn hết. Đức  Chúa Trời rất gớm ghê điều đó. Sa-tan chính là kẻ đứng đầu về sự kiêu ngạo, nên Đức Chúa Trời đã phạt nó.  Áp-đia là tiên tri xuất thân từ xứ Giu-đa. Đức Chúa Trời đã cho ông nói tiên tri về  việc: Chúa sẽ  phán xét  xứ Ê-đôm. Hai niên đại  được chấp nhận rộng rãi cho lời tiên tri này đó là:

    1/  Giữa năm 853 và 841 TC. Lúc vua Giô-ram và Giê-ru-sa-lem bị liên minh Phi-li-tin và A-rập tấn công. Trong Thánh Kinh sách II Sử ký  21 : 16 cho biết: “ Vả lại, Đức Giê-hô-va khêu lòng dân Phi-li-tin và dân A-rập ở gần bên dân Ê-thi-ô-bi, nghịch với Giô-ram.“

     2/ Hoặc năm  586 TC. Lúc Giê-ru-sa-lem bị người Ba-by-lôn tiêu diệt. II Các Vua 25: 1-30 , II Sử ký 36: 1-23.

       Đức Giê-Hô-va phán trong Thánh kinh sách Tiên-tri I-sa-mu-ên 2:3 như sau: “ Chớ nói những lời kiêu ngạo. Chớ để những lời xấc xược ra từ miệng các ngươi nữa;  Vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thông biết mọi điều, Ngài cân nhắc mọi việc làm của người.“  Ê-đôm đã bị  Đức Chúa Trời phán xét, chỉ vì họ dựa vào địa hình hiểm trở, do Đức Chúa trời tạo dựng. Chứ họ không nhờ vào chính Đức Chúa Trời hằng sống. Điều này chẳng phải chỉ một mình Ê-đôm. Nhưng trên thế giới hiện nay, có rất nhiều quốc gia và con người kiêu ngạo, đang đi đến sự phán xét của Đức Chúa Trời mà họ không hề hay biết.Có một bài học từ nơi hai mẫu người cho chúng ta.

      Thứ Nhất: Đó là Pha-ra-ôn  một vị vua dại dột của  xứ  Ê-díp-tô. Vị vua này nương cậy vào tà thần, binh xa lính kỵ. Khi Đức Chúa Trời giải cứu dân Y-sơ-ra ên, ra khỏi đất nước Ê-díp-tô, ông không vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời, mà dựa vào các tà thần để chống lại Ngài, nên ông và  nước ông  cùng các tà thần đã bị Đức Chúa Trời đoán phạt một cách nặng nề.  Xu 18:7 : Môi-se liền thuật cho ông gia mình biết mọi điều Đức Giê-hô-va vì Y-sơ-ra-ên đã làm cho Pha-ra-ôn và người Ê-díp-tô, mọi điều khổ nhọc xảy đến cho mình dọc đường, và Đức Giê-hô-va đã giải thoát dân Y-sơ-ra-ên thế nào. Giê-trô lấy làm vui mừng về các ơn mà Đức Giê-hô-va đã làm cho Y-sơ-ra-ên, giải cứu dân ấy khỏi tay người Ê-díp-tô.  Giê-trô nói rằng: Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay! Là Đấng đã giải cứu các ngươi ra khỏi tay người Ê-díp-tô và tay Pha-ra-ôn, và giải cứu dân sự ra khỏi quyền của người Ê-díp-tô.  Bây giờ ta biết rằng Đức Giê-hô-va là lớn hơn hết các thần, vì khi người Ê-díp-tô cậy lòng kiêu ngạo dấy lên, thì Ngài thắng được chúng nó.

        Thứ hai: Vị vua khôn ngoan của  Y-sơ-ra-ên là Đa-vít. Cả một cuộc đời của ông đã để lòng nương cậy nơi Đức Chúa Trời. Ông nói trong Thánh kinh sách Thi-thiên 20: 7 như sau: “ Kẻ nầy nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa. Nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chúng tôi. Đa vít là một vị Vua chinh chiến, nên Đức Chúa Trời đã cho ông đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác một cách vẻ vang. Ông cũng học được bài học từ nơi tổ phụ. Và đã được Thánh Linh cảm động để thốt lên trong Thánh Kinh sách Thi- thiên 22:4 như sau : “Tổ phụ chúng tôi nhờ cậy nơi Chúa. Họ nhờ cậy, Chúa bèn giải cứu cho.  Họ kêu cầu cùng Chúa, và được giải cứu. Họ nhờ cậy nơi Chúa, không bị hổ thẹn.” Khi vua Đa-vít đã kinh nghiệm được một đời sống nương dựa vào nơi Đức Chúa Trời, thì Thi- thiên 33:12 được xướng lên như là một bí quyết sống và để chiến thắng.“ Nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay.”

       Bây giờ chúng ta nên đặt một câu hỏi: Thánh Kinh là Lời hằng sống của Đức Chúa Trời, Ngài đã phán rõ ràng là như thế, thế thì bạn có tin  Đức Chúa Trời là Đấng-mà nếu ai đặt sự nương dựa vào Ngài, từ cá nhân, cho đến gia đình, xã hội, hay là một quốc gia, đều được Ngài bảo vệ che chở, làm cho đất nước bình an thịnh vượng và sung-sướng không?  Chắc-chắn ai cũng gật đầu bảo là có chứ. Nhưng có một số khá đông người trên thế giới chỉ thích có tất cả. Nhưng không thích có  Đức Chúa Trời trong đời sống niềm tin của mình!

       Biến cố 11/9 tại Hoa Kỳ là một bài học vô giá, cần phải được nhắc đi, nhắc lại thường xuyên, trên mọi phương diện truyền thông. Vì  Đức Chúa Trời muốn  cảnh cáo thế giới. Và đặc biệt là dạy cho Hoa-Kỳ biết cách để quay đầu trở về với Đức Chúa Trời. Hoa-Kỳ có biết rằng, cái điều mà Đức Chúa Trời đòi dân tộc Y-sơ-rs-ên ngày xưa, cũng là điều mà Đức Chúa Trời đòi dân tộc Hoa-Kỳ ngày nay không? Trong Thánh Kinh sách Phục-truyền  10:12 Lời Chúa phán: “ Vậy, hỡi Y-sơ-ra-ên, bây giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đòi ngươi điều chi? há chẳng phải đòi ngươi kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đi theo đạo Ngài, hết lòng hết ý kính mến và phục sự Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi.“  Trong Thánh Kinh sách Tiên-tri Mi-chê 6:8 Lời Chúa phán tiếp: “ Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?

        Hãy cẩn thận, vì mỗi người trong chúng ta là công dân của quốc gia này, nên lắng nghe lời khuyên của Đức Chúa Trời, như Ngài đã khuyên dân Y-sơ-ra-ên vậy. Trong Thánh Kinh sách Tiên-tri Giê-rê-mi 6:8 Lời Chúa dạy: “ Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy chịu dạy dỗ, e rằng lòng ta chán bỏ ngươi, mà làm cho đất ngươi hoang vu, không người ở chăng.”

      Có người bảo rằng, đất nước này là đất nước thờ Đức Chúa Trời mà? Vâng, đúng như thế. Nếu một đất  nước mà thờ Đức Chúa Trời thì sẽ được Ngài bảo vệ , như lời Ngài đã phán trong Thánh kinh sách Phục Truyền 33:27 như sau : “ Đức Chúa Trời hằng sống là nơi ở của ngươi. Ở dưới có cánh tay đời đời của Ngài. Ngài đuổi kẻ thù nghịch khỏi trước mặt ngươi, Và phán cùng ngươi rằng: Hãy diệt đi!”

       Nhưng chúng ta phải biết rằng: Một đất nước thuộc về Đức Chúa Trời là một đất nước phải theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Chứ không phải chỉ có danh nghĩa thuộc về Đức Chúa Trời còn hành động niềm tin thì theo con người, theo tôn giáo.  Chắc người ta không thể quên được, sau biến cố 9/11, có một thời gian rất ngắn ngủi, nhưng vô cùng phước hạnh. Ấy là tại Hoa Kỳ, khắp nơi trên đất nước, ai nấy đều ra sức kêu cầu Đức Chúa Trời. Và tinh thần chống Đức Chúa Trời chẳng hề được nói đến trong lúc đất nước đang bị lâm nguy, và con người đang đối diện với sự chết trước mắt. Nhưng bây giờ tình hình có vẻ lắng dịu thì sự chống đối Đức Chúa Trời bắt đầu được  sống lại.

           Có lẽ một mẫu tin ngắn được đăng tải trên báo Việt-nam, phát hành tại San Jose, số 4063 ngày 27 /6/ 2002 đó là : Tòa Phá án liên bang phán quyết, Lời tuyên thệ trung thành  là vi hiến. Do một người cha của nữ học sinh đứng đơn, đã làm sôi nổi khắp cả nước. Nội dung là: Tòa Phá án liên bang thấy rằng lời tuyên thệ trung thành của Hoa-Kỳ là vi hiến, là bất hợp pháp khi đòi hỏi các học sinh Mỹ thề trung thành đối với một quốc gia “ dưới Đức Chúa Trời“  Tòa Phá án đơn vị 9 ở Sanfrancisco đảo ngược luật 1954 của Quốc hội . Do ba chánh án thực hiện sự việc này. Đừng lo, vì theo Thánh Kinh, sẽ có một ngày mọi người sẽ ứng hầu trước tòa án của Đức Chúa Trời kể cá các chánh án nữa! Trong Thánh Kinh sách  Khải huyền 20:12 Lời Chúa cho biết: “Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy.”

         Bây giờ thu hẹp lại trong phạm vi gia đình và cá nhân. Bạn, và gia đình bạn, đang nương cậy vào ai hoặc điều gì? Nhưng Giê-hô-va Đức Chúa Trời, phán trong Thánh Kinh sách Phục truyền 11:28 như sau : “  Sự rủa sả, nếu các ngươi không nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, nhưng xây bỏ đường ta chỉ cho ngày nay, đặng đi theo các thần khác mà các ngươi không hề biết.“ Qua câu Thánh Kinh này chúng ta thấy trên thực tế có ba loại người như sau đây:

      1/ Người thì nương cậy vào con người .

Trong Thánh Kinh sách Thi-thiên 118:8 Lời Chúa dạy: “Thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va  . Còn hơn tin cậy loài người.”

       2/ Người thì nương cậy vào sức khỏe .

Trong Thánh Kinh sách Phục truyền  8:17 Lời Chúa dạy : “ vậy khá coi chừng, chớ nói trong lòng rằng: Ấy nhờ quyền năng ta và sức lực của tay ta mà đoạt được những sản nghiệp nầy.“

       3 /Người thì nương cậy vào sự giàu có .

Trong Thánh Kinh sách Lu-ca 12:20 Lời Chúa dạy: “ Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?”

      Chắc có lẽ bình an, giàu có, và phước hạnh thì ai cũng cần. Nhưng chẳng phải tất cả mọi người đều đồng ý điều đó đến từ nơi Đức Chúa Trời! Hầu hết ai cũng sẵn sàng nhận, nhưng đa số thì lại chẳng cần phải biết điều đó từ đâu đến! Vì nếu con người có tấm lòng biết ơn ra sức mà tìm hiểu về nguồn gốc của nó để cảm tạ Đấng ban cho, thì trên thế-giới hiện nay, làm sao có con số hàng tỷ người, vẫn thảm nhiên phủ nhận sự nương cậy và ban cho từ nơi Đức Chúa Trời!

       Ai trong chúng ta cũng  biết rằng: Chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng tối cao, Ngài chính là  Đức Chúa Trời hằng sống, nhưng có vô số người không đặt đức tin để nương cậy vào chính Ngài. Nhưng tại sao những người đó chưa bị Chúa trừng phạt như Ê-đôm? Câu trả lời: Là bởi vì tình yêu thương vô hạn lượng của Ngài. Nên Đức Chúa Trời vẫn kiên nhẫn chờ đợi sự ăn năn từ nơi con người. Nếu chúng ta chưa thấy được sự phán xét của Đức Chúa Trời trong đời này, thì có nghĩa là điều đó không qua đi, nhưng sẽ là của để dành cho sự phát xét ngày sau.

      Hầu như ai trong chúng ta cũng biết một điều chắc-chắn rằng: Nếu không tin đến Đức Chúa Trời hằng sống, là phải chấp nhận tin một người đã chết, hay thần tượng hư không, và người ta cũng biết rõ, Đấng sống và người chết hoàn toàn khác nhau. Nhưng người ta không muốn tìm hiểu để thoát ra.

Quý vị thân hữu quý mến.

       Cuộc đời con người qúa ngắn ngủi, thể xác này là tạm bợ, nay còn mai mất. Tương lai ngày mai không ai có thể biết được. Con người chỉ còn phần linh hồn là quan trọng và giá trị hơn hết. Nhưng con người gởi nó cho ai? Trong Thánh Kinh sách Châm-ngôn 3:5 Lời Chúa dạy: “ Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va. Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” Lời của Đức Chúa Trời thì đã quá rõ ràng. Cho nên mỗi chúng ta đều phải đi đến một sự lựa chọn: Muốn sống trong một quốc gia được sự chúc phước của Đức Chúa Trời. Thì mỗi người trong chúng ta phải biết ơn Đức Chúa Trời. Muốn tránh hỏa ngục đời-đời nơi đời sau, để được sống với Chúa trên thiên đàng vĩnh cửu hạnh phúc, sung sướng, thì mọi người phải đặt niềm tin vào nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu và thờ phượng Đức Chúa Trời cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời. Amen.