Tuyên Bố Tự Do

1,156 views

Công Bố Phúc Âm

Lễ July 4th

Đề tài

Tuyên Bố Tự Do

 

      Ngày 6 tháng 8 năm 1945 Kanji Araki lúc ấy anh mới chập chững biết đi, và đang chơi trên sàn nhà. Dù đã có còi báo động là máy bay sẽ oanh tạc, nhưng ít ai trong gia đình để ý đến, vì trước đó, đã có những lần báo động như thế, nhưng thành phố Hi-rô-si-ma lúc ấy; không hề bị dội bom. Thế rồi một tia sáng loé ngang bầu trời. Sức nóng khủng khiếp đã tràn ra với một tốc độ kinh khủng, phá sập các cao ốc, và thiêu hủy toàn bộ thành phố. Trong những ngày theo sau vụ nổ hạt nhân. Bà, anh, và chị trong gia đình của Kanji đều chết hết vì ảnh hưởng của chất phóng xạ.

     Khi lớn lên, Kanji trải qua cơn tranh chiến về phương diện tình cảm, bởi những người khổ sở đã chết vì bom đạn của chiến tranh. Cha mẹ Kanji là Cơ-Đốc nhân tin Chúa Giê-xu, nhưng Kanji đã nhìn đời theo kiểu thế tục. Dù vậy, anh vẫn cảm thấy sự trống vắng trong tâm hồn một cách đáng sợ. Anh  được kể lại, về cuộc đời của Cha mẹ, là người luôn trông cậy vào Chúa, nên sống trong sự bình an, bất chấp nghịch cảnh. Kanji liền quay trở về với Thánh Kinh và tự mình tìm biết về Chúa Giê-xu, qua Lời của Đức Chúa Trời. Trong một bước ngoặc tâm linh, khi tấm lòng đang rơi vào thời điểm khô hạn. Kanji đã đặt niềm tin nơi Đấng Christ một cách nhẹ nhàng. Trong khoảnh khắc, tấm lòng trống vắng của anh đã được tràn ngập sự bình an, vui mừng nơi Đức Chúa Trời, mà không thể nào giải thích được. Khi Chúa dẫn anh vào chức vụ, anh đã trích dẫn Lời Chúa trong Thánh Kinh sách I Cô-rinh tô 6: 20 và anh nói: “Tôi thoát chết, để cuộc đời tôi có mục đích cao hơn trong sự phục vụ Đức Chúa Trời.”

Quý Khán Thính giả qúi mến.

     Nếu nói về phương diện thuộc thể, thì chẳng phải chỉ có anh Kanji là người ở trong hoàn cảnh kể trên, mới được gọi là người đã thoát chết đâu. Nhưng phải nói một cách sâu xa, mà sự thật không thể dấu diếm được đó là: Tất cả chúng ta đang ở trong một thế giới tạm bợ này, với một tốc độ phát triển đáng sợ của tội lỗi, qua vô số hình thức trong xã hội. Cho nên, mỗi người trong chúng ta đều đã thoát chết không biết bao nhiêu lần trong đời, nó được xảy ra hàng ngày, trong đường tơ kẽ tóc, mà chúng ta không hề để ý đến. Nếu chỉ nói sơ qua về phương diện giao thông, thì hàng ngày, nếu chúng ta cho xe lăn bánh trên đường lộ, có nghĩa là chúng ta bắt đầu đi vào sự nguy hiểm không thể lường, mà chỉ khi nào về đến nhà an toàn, thì mới được kể là thoát chết. Quý vị đã có bao giờ để ý đến những điều đó qua cuộc sống hằng ngày không? Vì trên thế giới, mỗi ngày đều có cả hàng ngàn người chết bởi tai nạn giao thông! Nếu nói về vấn đề đi du lịch, thì đó là một chuyến đi chơi, để giải trí, hay giải sầu gì đó, cho tinh thần được thoải mái, đó là một điều rất hữu ích, nhưng đã có vô số người chết vì đi du lịch, phải bỏ xác nơi xứ người. Chẳng hạn như nhiều du khách đã bỏ mạng tại Vịnh Hạ Long, chiếc phà Sewol của Hàn Quốc chìm ngoài biển đã cướp đi mạng sống của hàng trăm học sinh trong chuyến dã ngoại. Đại du thuyền Costa Concordia sang trọng đã bị lật ngoài biển. Và còn vô số hình thức khác nữa đang rình rập con người. Hay nói một cách khác: Là chúng ta phải tranh chiến từng giây phút với bất cứ phương diện nào, kể cả việc ăn uống, ngủ nghỉ, tập thể dục, cốt sao dành lại sự sống lâu dài cho bản thân là được. Nhưng tất cả xem ra không dễ dàng. Nếu chúng ta đặt ra một câu hỏi: Tại sao ai cũng biết là thể xác sống không được bao lâu, dù lo đến cỡ nào cũng có ngày phải nằm xuống. Vậy mà sao cứ phải đầu tư vào lo là thế nào? Điều này có mâu thuẫn không? Câu trả lời sẽ là không. Vì nếu ai hiểu được, thì con người sống trong cuộc đời ngắn ngủi này là để xây dựng cho cuộc sống đời sau vĩnh viễn trên thiên đàng, thì đó là điều tối cần thiết. Còn chỉ biết lo cho đời tạm ngắn ngủi này, khước từ Chúa Giê-xu, không cần thiên đàng trong đời sau, thì đó là một mâu thuẫn dại dột đáng kể.

     Có một số quý khán thính giả thường thắc mắc với những người ra đi rao truyền danh Chúa Giê-xu với hai câu hỏi được ghi lại như sau đây:

1/ Câu hỏi thứ nhất:

      Nếu Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên trời đất. Vậy tại sao Đức Chúa Trời không duy trì thế giới này mãi, mà người ta cứ đồn tận thế. Vậy sự việc này có thật là sẽ xảy ra trong tương lai không?

      Đứng về phương diện khoa học, thì có nhà khoa học gia lý luận rằng: Mặt trời là trái cầu lửa, nó càng quay, thì sức nóng càng tăng lên khủng khiếp, giống như một bếp than, càng quạt nó càng đỏ, dẫn đến độ nóng cao. Cho nên một ngày nào đó, sức nóng của mặt trời sẽ tăng, và đốt cháy mọi vật. Nhưng đối với một nhà khoa học khác thì lý luận ngược lại. Mặt trời là một trái cầu lửa, nó càng quay thì độ nóng của nó càng giảm dần, đến một ngày nào đó, nó sẽ biến thành băng giá, và mọi người sẽ chết cóng trong sự lạnh lẽo, cũng giống như bếp than, càng quạt thì lại càng mau tàn!

     Đây không phải là những biến cố sẽ dẫn đến tận thế, vì các khoa học gia không phải là những nhà tạo dựng vũ trụ. Mà phải hỏi Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên nó. Trong Thánh Kinh sách Sáng thế ký 1: 1 Lời Đức Chúa Trời phán: “ Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” Giả sử, nếu quý vị muốn biết cặn kẽ mọi chi tiết trong gia đình ai đó, thì bắt buộc, qúy vị phải hỏi chủ gia, chứ không phải hỏi hàng xóm mà tin được. Nhưng chúng ta không loại trừ hàng xóm, vì qua họ chúng ta sẽ tìm đến chủ gia để biết được sự thật, chứ sự hiểu biết của hàng xóm không thể thay thế được chủ nhà.

    Nhưng lại có người hỏi: Vậy tận thế có thật không? Có thật chứ! Vì ai dám bảo tận thế không có thật? Hầu hết, những người không có sự sống đời-đời nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu thì sợ  tận thế lắm. Nhưng tất cả những người đã đặt niềm tin vào sự chết thay của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập tự giá về cho mình, đã được Ngài tha tội, và ban cho sự sống đời-đời về phần linh hồn, thì khi tận thế đến, là điều rất vui mừng, vì được Chúa cất lên trên không trung.  Sau đó, mọi tai hoạ mới đổ ập trên đất này. Trong Thánh Kinh sách Khải Huyền 6: 12 Lời Chúa cho biết: “ Khi Chiên Con mở ấn thứ sáu , thì có một cơn động đất lớn, mặt trời bèn trở nên tối tăm như túi lông đen, cả mặt trăng trở nên như huyết. Các vì sao trên trời sa xuống đất, như những trái xanh của một cây vả bị cơn gió lớn lung lay rụng xuống. Trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn, và hết thảy các núi các đảo bị quăng ra khỏi chỗ mình; các vua trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ, đều ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn, chúng nói với núi và đá lớn rằng: Hãy rơi xuống chận trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của Đấng ngự trên ngôi, và khỏi cơn giận của Chiên Con. Vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi.” Đây là một hình ảnh rất kinh khiếp trong ngày tương lai mà Thánh Kinh sách II Phi-e-rơ 3: 7 Lời Chúa cho biết: “ Nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại và để dành cho lửa, lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác.” Vì con người đã phạm tội trọng trước mặt Đức Chúa Trời, trái đất này đã trở nên ô-uế và Ngài sẽ làm mới nó.  Giả sử, tôi đặt một câu hỏi với quý khán thính giả: Nếu ngay bây giờ tận thế đến, thì quý vị ở đâu? Tôi nghĩ rằng, sẽ rất buồn nếu có ai đó trả lời: Tận thế chưa đến tôi chưa biết. Đây là một câu trả lời xem ra qúa nguy hiểm. Vì tận thế chưa đến, nhưng ngay bây giờ mình phải biết- là mình sẽ ra như thế nào nếu tận thế đến mới được chứ? Còn chờ tận thế đến rồi mới biết, thì xem ra lúc đó cũng đâu cần biết làm gì nữa. Cũng giống như có ai đó được một phóng viên phỏng vấn về hậu qủa của vấn đề bài bạc như thế nào? Thì đúng ra câu trả lời đơn giản nhất mà mình chỉ cần nói tóm gọn” Cờ bạc là bác thằng bần” là qúa hay rồi. Nhưng nếu mình lại trả lời, khi nào thua hết của cải thì sẽ biết hậu qủa thôi, chứ chưa thua làm sao biết được, vậy thì còn gì để nói nữa đâu?

Quý khán thính giả quí mến.

    Nếu là một công dân Hoa-Kỳ, chúng đã chứng kiến thiên tai xảy ra, hết Tiểu bang này, đến Tiểu bang khác. Và cứ mỗi lần thiên tai đến như vậy. Sau khi công bố thiệt hại, và số người thương vong, mới có kế hoạch cứu nạn, hay tuyên bố tình trạng khẩn cấp như thế nào đó. Nhưng đối với Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên con người thì Ngài hoàn toàn khác hẳn. Vì trước khi Sa-tan dụ dỗ tổ phụ, đi vào con đường tội lỗi, để nghịch lại với Lời dạy của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời là Đấng toàn tri, Ngài đã phán thẳng với tổ phụ được Thánh Kinh ghi lại trong sách Sáng thế ký 2: 17 : “ Nhưng về cây biết điều thiện và điều ác, thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết.” Nhưng tổ phụ cố tình nghe theo lời dụ dỗ của Sa-tan ăn trái mà Đức Chúa Trời đã cấm, chỉ vì hy vọng rằng, sau khi thực hiện xong, sẽ khám phá nhiều điều bí ẩn về chính mình. Cũng giống như hiện nay có nhiều người thường đi coi bói, coi đồng, lên cốt để xem tương lai sự nghiệp mình ra sao! Nhưng rất tiếc đằng sau của sự vi phạm chỉ là sự chết như Lời Đức Chúa Trời đã báo trước. Vì thế ông bà đã phạm trọng tội với Đức Chúa Trời. Và Ngài đã tuyên phạt: “Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng, ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi ngươi sẽ trở về bụi. A-đam gọi vợ là E-va vì là mẹ của cả loài người. Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng A-đam và mặc lấy cho.” Theo luật công bình thánh Khiết của Đức Chúa Trời, loài người phạm tội với Ngài thì phải chết. Nhưng tại sao lúc đó A-đam và E-va không chết ngay, mà Thánh Kinh lại cho chúng ta biết hai điều quan trọng xảy ra sau khi ông A-đam và bà E-va phạm tội? Hai điều đó là gì?  

a/ Về phía con người.

     Trong Thánh Kinh sách Sáng thế 3: 9 “ A-đam thưa rằng: Tôi có tiếng Chúa trong vườn bèn sợ, bởi vì tôi lõa lồ nên đi ẩn mình. Đức Chúa Trời phán hỏi: Ai đã chỉ cho ngươi biết là mình loã lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng?Thưa rằng: Người Nữ mà Chúa để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi” Chính vì lẽ đó mà từ  sau khi tổ phụ phạm tội đến nay, thế giới con người không còn được sự bình an. Vì sau khi phạm tội, ông bà bị đuổi ra khỏi nơi đó, có nghĩa là xa cách Đức Chúa Trời. Và nhận biết mình xấu hổ vì lõa lồ đã biến mình trở thành một tội nhân, đó là dấu hiệu của một sự thất bại không thể nào con người có thể tự cứu vãn được.

b/ Về phía Đức Chúa Trời.

    Sau khi phạm tội, cái điều vô cùng đáng tiếc, là tội lỗi đã khiến ông bà biến từ cái nhìn thiêng liêng cao cả trở thành xác thịt, thánh khiết thành bất khiết, vĩnh viễn trở thành tạm thời. Nhưng Đức Chúa Trời không để cho loài người mà Ngài dựng nên, có hình ảnh giống như Ngài, phải thất bại mãi-mãi trong sự xấu hổ và chết mất đời-đời, nên Ngài đã giết con thú lấy da kết áo dài cho ông bà tổ phụ mặc vào. Đây là dấu hiệu của sự cứu rỗi. Nó là hỉnh ảnh của chiếc áo công bình mà Chúa Cứu Thế Giê-xu với danh hiệu là Chiên Con đã giáng trần cứu chuộc tội lỗi cho toàn thể nhân loại sẽ được ban cho để cất đi sự xấu hổ, và hư mất. Nếu ai tin vào sự chết thay của Ngài cho mình trên thập tự giá, thì tội được tha, linh hồn được cứu. Và mối tương giao giữa người đó với Đức Chúa Trời được lập lại qua sự chết thay của Chúa Giê-xu là Đấng Trung Bảo duy nhất. Còn sự chết trong đời này chỉ là một sự chuyển tiếp từ đời sống tạm bợ qua đời-sống đời-đời trong đời sau ở thiên đàng có thế thôi.

     Giả sử nếu có ai đó thắc mắc:  Tại sao, sau khi tổ phụ phạm tội thì ông bà thấy loã lồ, xấu hổ cần được che thân, còn con vật thì đến bây giờ nó cũng cứ đi ngời-ngời chẳng cần quần áo gì cả là thế nào? Xin trả lời: Vì loài người và loài vật hoàn toàn khác hẳn nhau: Đức Chúa Trời dựng nên loài vật làm thực phẩm cho loài người, cho nên con vật chỉ có thân thể chứ không hề có linh hồn. Nhưng Đức Chúa Trời dựng nên loài người có hình ảnh giống như Ngài, được Ngài hà sinh khí vào lỗ mũi để trở nên một loài sanh linh, có phần tâm linh để nhận biết Đấng dựng nên mình mà tôn vinh chúc tụng cũng như thờ phượng Ngài. Cho nên khi tổ phụ phạm tội, thì sự thánh khiết đã trở thành bất khiết. Bởi vậy, loã lồ là một dấu hiệu rất đáng xấu hổ, đánh dấu sự thất bại của loài người. Vì E-va được gọi là mẹ của cả loài người, chứ không phải chỉ có người Tin-lành mới thuộc về bà E-va đâu. Trong Thánh kinh sách Rô-ma 5: 12 Lời Chúa cho biết: “ Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết trải qua hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội.” Như vậy là con người đã bị bắt phục bởi quyền lực của tội lỗi, khiến con người mất sự tự do trong sự tương giao với Đức Chúa Trời.

2/  Câu hỏi thứ hai:

     Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên loài người. Vậy tại sao sau khi tổ phụ phạm tội, Đức Chúa Trời không bắt thi hành kỷ luật theo hình phạt tức thời nào đó, rồi tha cho để sống mãi, mà Ngài lại bắt loài người phải chết?

Xin trả lời:

     Thưa bạn, giả sử bạn là một quan tòa, thì chắc có lẽ tội phạm ra trước toà mà gặp bạn, dù tội nặng đến đâu chắc cũng được bạn tha hết? Chính vì lẽ đó mà bạn không thể trở thành quan toà được. Vì  khi quan toà xử tội thì không tự tuyên bố theo cảm tính, nhưng theo luật định xin bạn hiểu cho. Đối với Đức Chúa Trời thì khác hẳn con người. Vì theo luật công bình của Đức Chúa Trời Thánh khiết, ai phạm tội với Ngài thì phải chết. Không những chết về phần thuộc thể, mà cũng chết luôn về phần linh hồn nữa. Nhưng trong Thánh Kinh sách II Phi-e-rơ 3: 9 Lời Chúa phán: “ Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn mọi người đều ăn năn.”

     Nếu được hỏi: Quý khán thính giả có thấy mọi người trong mọi tôn giáo, hay cả Cơ-Đốc giáo đều lần lượt đón nhận sự chết để ra đi không? Đó là dấu hiệu của loài người phạm tội với Đức Chúa Trời nên mọi người phải chết, mà chẳng có một ai trong các tôn giáo hay Cơ-Đốc giáo có thể thay đổi được. Rồi quý khán thính giả có công nhận, sự kín đáo về thân thể của bất kỳ dân tộc nào, là sự rất cần thiết của con người, bất kỳ trong lứa tuổi nào cũng vậy không? Vâng! Đó là dấu hiệu thất bại của tổ phụ liên hệ đến tất cả mọi dân tộc trên đất, đã thay đổi hoàn toàn từ con người thiêng liêng qua xác thịt. Nhưng vì tình yêu thương vô hạn lượng của Ngài. Đức Chúa Trời đã giáng thế thành con người thật, để  trả giá chuộc tội cho hết thảy mọi người trên cây thập tự bằng những hình phạt vô cùng ghê gớm. Và sự phục sinh của Chúa Giê-xu sau ba ngày trong mồ mả đã nói lên sự đắc thắng tử thần cho con người về phần linh hồn. Nếu ai đặt niềm tin vào sự chết thay của Ngài thì tội được tha linh hồn được cứu, tên có trên thiên đàng. Đức Chúa Trời đã khiến bạn vượt qua sự chết mà đến sự sống. Bạn hoàn toàn được tự do về phương diện tâm linh, ma quỉ không còn gì trên cuộc đời bạn nữa. Vì bạn đã thuộc về Đức Chúa Trời và được gọi Ngài là Cha của mình . Amen.

Servant   Elijah  Nghiem    

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.