4,306 views

Vượt Trên Tất Cả

         Mọi người đến đó để tỏ lòng tôn kính một thành viên rất được tôn trọng trong Hoàng gia. Nhưng ngay trong đêm đó, phần đông  người ta đã nhận ra rằng: “ Thập-tự -giá của Chúa Giê-xu quan trọng hơn bất kỳ vương miệng nào của con người trần thế này.”

       Đối với những người đã tin nhận Chúa, thì thập tự giá tiêu biểu cho niềm tin và sự hy vọng của chúng ta, cả lúc chúng ta đang sống, lẫn khi qua đời. Cho dù những ngày còn sống, chúng ta có thể hưởng đạt tới địa vị, hay hay quyền lực nào, thì đến lúc chết, chúng ta cũng vẫn không thể đem qua bên kia phần mộ được. Trong Thánh kinh sách Lu-ca 7 : 28 Lời Chúa phán: “ Ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn bà sanh ra, không có ai lớn hơn Giăng Báp-Tít đâu; nhưng trong nước Đức Chúa Trời, kẻ rất nhỏ còn lớn hơn Giăng vậy.” Bây giờ, chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua hai phần chính sau đây:

I /   Có bao nhiêu người hưởng được sư sống phong phú từ nơi Chúa .

        Người ta đang trả giá cho những sự hư không. Người ta đang tôn trọng con người hơn Đức Chúa Trời. Người ta chú ý lắng nghe lời mời gọi của con người, nhưng ngoảnh tai với lời kêu gọi của Đức Chúa Trời.

       Con người ngày nay, đa số họ tưởng rằng: Trong cuộc sống, họ có niềm vui và sự bình an giả tạo, nhờ vào địa vị và danh vọng trần gian này. Nhưng không phải đâu. Tất cả những người có danh vọng và địa vị nhất trên thế giới họ cũng đang lầm lạc, họ quên rằng: không phải họ đang sống bởi danh vọng và địa vị. Nhưng họ sống bởi sự tha thứ từ nơi Chúa. Trong Thánh kinh sách Hê-bơ-rơ 9: 22 Lời Chúa phán: “ Theo luật pháp, thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch: Không đổ huyết thì không có sự tha thứ.

       Hầu hết tội phạm, đều tìm luật sư để bào chữa cho mình hầu án được giảm nhẹ. Ở tại Việt- Nam, thân nhân của những người phạm pháp thường tìm đến những người có thân thế, quyền lực, để giải thoát cho người thân của mình, và bằng lòng trả cho họ một  số tiền xứng đáng. Từ chỗ đó , cho nên con người nhờ vào quyền lực để được sự tha thứ tạm thời, mà bỏ qua Đấng tối cao, có thể tha thứ hoàn toàn, hầu xóa hết tội lỗi, để bước vào trong thế giới đời-đời, mà chẳng phải trả một giá nào hết. Nhưng hầu như con người vẫn tỏ ra lơ là về vấn đề này.

       Trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 14-15 Chúa Giê-xu phán: ” Như Môi se treo con rắn nơi đồng vắng thế nào, thì con người cũng phải bị ttreo lên dường ấy, hầu cho hễ ai tin Ngài không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

      Thập tự giá là dấu hiệu nói về sự tha thứ, và sự hoà thuận với Đức Chúa Trời. Thập tự giá chỉ về công lao cứu chuộc của Đấng Christ, chứ không phải của chúng ta. Cho nên, trước khi bước qua ngưỡng của của sự chết chúng ta phải gạt qua một bên những mão miệng của trần gian mà ai đó đã có được. Vì hy vọng duy nhất của người tin Chúa, là bám lấy  Cứu Chúa của mình. Đấng đã chết, đã phục sinh, để cho chúng ta  được sự tha tội, và sự sống đời-đời.

II / Khi nào chúng ta mới nhường quyền kiểm soát của mình cho Đức Chúa Trời.

         Trong Thánh kinh sách Rô-ma  8 : 6 Lời Chúa dạy: “ Chăm về xác thịt sanh ra sự chết, nhưng chăm về Thánh Linh thì sanh ra sự sống và bình an.” Có một người đến thăm một người bạn mình bị bệnh Lou Gehrig. Người đó hỏi bạn mình: Đức Chúa Trời dạy chị bài học nào khi chị đi con đường gian khổ này? Câu trả lời của chị ngay tức thì đó là: Chúa bảo tôi đã mất sự kiểm soát. Chị có cuộc sống độc lập, không lệ thuộc vào ai cả. Chị có đầu óc tổ chức cao và năng nổ trong mọi công việc minh. Chị đi bộ nhiều giờ trong một ngày nhưng bây giờ thì chị phải lệ thuộc vào người khác. Chị hoàn toàn mất kiểm soát trong nhiều lãnh vực của đời sống. Chị chỉ còn chức năng nói, nhưng chị bảo rằng: một ngày nào đó, thì chị cũng sẽ không nói luôn. Bây giờ chị mới hối hận là mình tự làm chủ mình, mình tự lo cho những sự tính toán của mình. Mình tự đạt tới địa vị và danh vọng do tài năng và sự khôn ngoan của mình, mà không cần nhờ tới Chúa. Bây giờ chị nói, nếu tôi giao phó cho Chúa và nhờ cậy Ngài, thì chắc có lẽ, tôi không phải rơi vào tình trạng như ngày hôm nay. Chị nói: bây giờ thì không còn gì nữa ngoài một thân thể tàn tạ. Nhưng tôi phải trao phó nó cho Chúa, để được bình an mà sống những ngày còn lại. Tôi đã trả một giá qúa đắt để nhận lấy một bài học đó là “ từ chối sự hướng dẫn của Đấng Christ để dành quyền kiểm soát về cho mình!”

       Bạn nghĩ gì khi một người được cả một tổ chức mời đi tham dự một ngày lễ hội nào đó. Người đó được ngồi ghế danh dự, đầu đội vương miện lấp lánh. Trong khi đó Vua trên muôn Vua Chúa trên muôn Chúa là Đấng đội mão triều thiên vàng trong tay cầm cây phủ việt, ngồi trên Ngai, mời bạn đến để nghe lời Ngài dạy, và ca hát tôn vinh danh Ngài thì bạn nghĩ sao?  Bạn thấy bạn được tôn trọng hơn Chúa? Hay là bổn phận của bạn là phải chúc tụng và tôn thờ danh Chúa? Phải hạ cái mão miện của bạn xuống, chỉ để một mình cái mão miện của Ngài mà thôi hay là sao?  Nếu câu hỏi này rơi vào bạn, thì bạn sẽ trả lời thế nào?

       Sẽ đến một lúc nào đó, dù con người có danh vọng địa vị đến đâu cũng sẽ chẳng còn nữa, và ai đó cũng chẳng còn cơ hội để mời. Thế thì mình sẽ khước từ lời mời của ai, để nhận lời mời của ai?“ Trong Thánh Kinh sách Tiên-tri Ê-sai 55: 1 Lời Chúa kêu gọi: “ Hỡi những kẻ nào khát hãy đến suối nước ! Và người nào không có tiền bạc, hãy đến mua mà ăn! Hãy đến mua rược và sữa không cần tiền, không đòi giá. Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình để đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon, và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo.”  Muốn có lương thực phải có tiền. Nhưng chẳng phải nhu cầu của con người duy nhất là vật chất. Mà còn phải cần một loại lương thực tối quan trọng cho linh hồn, đó là Lời của Đức Chúa Trời. Amen.

Servant  Elijah  Nghiem