2,497 views

Thầy Chăn Chiên Trò Chăn Lân

Công Bố Phúc Âm

Bài Giảng Dành Cho Tín Hữu

 Thánh Kinh : I Giăng 5: 19: Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian phục dưới quyền của ma qủy”

 Đề Tài

Thầy Chăn Chiên Trò Chăn Lân

Qúy vị tín hữu thân mến.

     Tại Việt nam, vấn đề bất ổn nhất hiện nay, là việc tranh chấp về nhà đất. Ai cũng muốn nói lên quyền sở hữu của mình khi đã bị chiếm đoạt. Nghĩ thì cũng buồn chứ, vì công lao cực khổ của mình thuộc quyền sở hữu mình, mà bị người khác coi như là của họ thì đau lòng lắm, làm sao vơi đi được nỗi  khổ tâm về phương diện này. Nhất là ở một quốc gia hay tịch thu bừa bãi tài sản thuộc quyền sở hữu của người dân.

       Nhưng mỗi quốc gia đều có một vài phương diện khác thường, mà người dân thuộc quốc gia nào thì phải cúi đầu chiụ đựng cảnh khổ của quốc gia ấy, chứ biết làm thế nào để giải quyết cho hết được. Chỉ mong khi lương tâm và sự công bằng của con người, của tổ chức, của lãnh đạo các quốc gia được đưa trở về vị trí nhân đạo, thì quốc gia ấy mới mong hưởng được sự bình an và hạnh phúc cho mọi người. Xét ra thì ở Việt-nam người dân còn có cơ hội, cất lên tiếng nói của mình, mặc dù có bị mất tài sản đi chăng nữa cũng còn nói được. Biết rằng nói cũng không được gì, nhưng vẫn cứ nói. Hoặc bày tỏ sự bất bình bằng cách biểu tình, trao lá thư ngỏ, hay cử đại diện đến để tìm hiểu, rồi trao đổi. Nhưng ở tại Hoa-Kỳ là một xứ tự-do, tôi thấy nhà thờ là nơi thờ phượng Đức Chúa Trời đôi khi bị chiếm đoạt, nhưng Ngài cũng không có cơ hội để bày tỏ bất kỳ điều gì cả. Nếu con chiên có đến thờ phượng Ngài ở một số nơi đó, thì Ngài cũng giống như “một số người mướn nhà trọ ở Việt-Nam!”Vì Ngài không có quyền gì ở nơi đó. Vì người quản nhiệm, được gọi là đầy tớ thánh của Ngài, muốn làm gì theo ý riêng thì làm. Mà xem ra có ai xa lạ đâu, cũng trong vòng một số đầy tớ Chúa yêu quý của Ngài thôi đó mà! Thay vì nhà thờ để cho Chiên thờ phượng Chúa, thì bây giờ họ cho Lân vào để giày đạp nơi thờ phượng Ngài. Biến thánh đường là nơi thờ phượng Chúa trở thành chỗ vui chơi như hội chợ Xuân của người đời làm thương mại vậy thôi!

      Khổ qúa! Ở trong Thánh Kinh có chỗ nào nói là: Đức Chúa Trời thích xem múa lân đâu, mà mục sư quản nhiệm lại cho phép đem lân vào nơi Chúa ngự mà múa? Đúng là người đầy tớ Chúa có vô số cơ hội làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời, nhưng họ cũng có vô số cơ hội làm ô danh của Đức Chúa Trời. Trong khi có vô số người tìm kiếm cơ hội để ra tay làm tổn hại công việc Chúa lớn lao, thì họ đã nặng lòng cầu nguyện để xây dựng. Nhưng còn một vài người đầy tớ Chúa đặc biệt khác, không biết cầu nguyện để xây dựng bằng cách ấy. Nhưng lại cố tình làm tổn hai đến đức tính Thánh khiết của Ngài. Trong Thánh kinh sách Galati 6: 7: Lời Chúa phán:“ Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chiụ khinh dể đâu;vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy.”

       Ở tại Hoa-kỳ này, người hầu việc Chúa có qúa nhiều cơ hội học hỏi để nâng cao trình độ kiến thức về Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời. Có vô số người vừa nâng cao vừa nhìn vào tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, người ấy làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời. Nhưng cũng có một số vị nâng cao quá ,lên khỏi tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời nên trở thành “ cao ngạo” chỉ biết sĩ diện cho mình chứ không còn biết vinh hiển của Đức Chúa Trời là thế nào nữa. Chính vì lẽ đó mà họ lấy những phương tiện thờ phượng Đức Chúa Trời để làm vinh hiển cho chính mình.

      Bất cứ trong thời đại nào, quốc gia nào, hay chủ nghĩa nào đi chăng nữa, thì quyền sở hữu vẫn luôn-luôn phải được tôn trọng một cách triệt để. Của anh là của anh, của tôi là của tôi, của Chúa là của Chúa. Nếu tài sản của anh không phải là của tôi, thì tài sản của tôi cũng chẳng phải là tài sản của người khác. Làm con người phải có sự tự trọng, tài sản của người khác không phải của mình, nhưng mình vẫn phải tôn trọng tài sản của người khác y như tài sản của mình vậy.Trong Thánh Kinh sách Lu-ca 6:31 lời Chúa phán: “ Các ngươi muốn người ta làm cho mình thể nào, hãy làm cho người ta thể ấy.”

     Người đầy tớ Chúa biết tôn trọng cái nhà là quyền sở hữu của gia đình mình, không cho Lân vào múa, sợ hư nhà. Nhưng coi thường nhà của Đức Chúa Trời, cho Lân vào phá rối Ngài. Con cái Chúa thì cũng có vô số người ngây thơ  không hiểu gì cả, khi thấy Lân vào trong nhà thờ của nhà Cha mình thì vui lắm. Đúng là có một số con Chiên lạ lùng, gặp con Chiên không vui bằng gặp con Lân! Cho nên con Lân mới có cơ hội múa may quay cuồng như điên, như dại trong nơi thờ phượng Đức Chúa Trời.

        Tin Chúa rồi, ai cũng biết rằng: khi nhìn vào Hội Thánh thì người ta nói: Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Khi nhìn vào nhà thờ thì người ta nói , nhà thờ, thờ Đức Chúa Trời.” Khi nói về tiền dâng thì người ta nói, tiền của Chúa. Khi đi làm công việc Chúa thì người ta nói: Tôi làm cho Chúa v….v. Trước đây tôi thơ ngây lắm. Vì mỗi khi tôi nghe ai nói đến những thành ngữ này, tôi đều cảm thấy hưng phấn trong lòng. Vì ai cũng qúi trọng tài sản của Cha mình, ôi tuyệt vời qúa! Nhưng khi qua Hoa-kỳ, tôi mới đỡ thơ ngây, vì thực tế đã dạy tôi hiểu thêm được một chút xíu ý nghĩa về bề sâu của mặt bên kia của lời nói.

Quý Vị Tín Hữu Thân Mến.

         Ở trong Chúa, chúng ta nhận thấy có hai thành phần rõ rệt. Một thành phần yêu mến Chúa khi nói: Hội Thánh Chúa, hay nhà thờ Chúa, thì họ thể hiện sự tôn kính với lòng biết ơn Chúa, vì họ biết, Hội Thánh Chúa được mua bằng chính huyết của Ngài. “ Còn nhà thờ của Chúa được mua bằng chính những đồng tiền của Chúa mà người ta còn gọi là Tiền-thánh, do các con dân Chúa tỏ lòng biết ơn sự ban cho của Ngài và dâng lại, để Đức Chúa Trời dùng vào trong công việc mở mang vương quốc của Chúa, qua những người có trách nhiệm quản lý nhà thờ là nơi thờ phượng. Cho nên nhà thờ là nơi thờ phượng Đức Chúa Trời tối cao. Có nghĩa là tất cả mọi sự thờ phương  được thực hiện trong nhà thờ, duy nhất chỉ  liên hệ đến Đức Chúa Trời Thánh khiết. Ngoài sự thờ phượng ra thì có thể  thực hiện những  công việc về  phương diện tâm linh như: bồi linh, huấn luyện để hầu việc Chúa, chứ không huấn luyện quân sự hay tu nghiệp chính trị hoặc kinh tế ở đây.Vì đó là nơi hiện diện của Đấng Chủ-tể là  Đức Chúa Trời Chí-cao. Nhà thờ cũng có nhiều người tôn trọng sự thánh khiết của Đức Chúa Trời nên họ còn gọi là Thánh đường nữa.

      Thành phần thứ hai nổi bất nhất tại Hoa kỳ này, khi chúng ta nghe một số người trong thành phần này nói: Hội Thánh của Chúa, thì mình phải coi chừng, vì ý nói là không phải hội thánh của mình lo gì! Nhà thờ của Chúa làm sao mà chẳng được, mang rồng, mang rắn của các tôn giáo khác tôn thờ vào ở chung nhà của Chúa có sao đâu! Vậy sao không mang về treo ở nhà của mình, mà lại treo ở nhà thờ là nơi thờ phượng Chúa làm gì? Mở Thánh Kinh ra xem Chúa có dạy điều đó không? Rồi ngày Tết còn đón Lân vào Thánh đường múa để lấy ngày tốt nhóm họp hay gì nữa không biết. Phải chăng vị mục sư này bắt chước những cửa hàng thương mại ngoài phố Bolsa để lấy ngày tốt mà thờ phượng Chúa đầu năm chăng? Trong Thánh Kinh sách Giăng 2:27 Lời Chúa Phán: “ Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần: Ngươi yêu ta chăng? Người bèn thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa ! Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn chiên ta.”

        Chúa Giê-xu  không giao cho Phi-e-rơ vừa chăn Chiên lại vừa chăn Lân hay chăn Rồng. Vì Chúa Cứu Thế Giê-xu chiụ chết cho con người , chứ không chết cho con Lân, hay con Rồng bao giờ. Cũng chẳng có gì lạ vì Phi-e-rơ thưa với Chúa chỉ một điều rõ ràng là “ Chúa biết rằng tôi yêu Chúa” và cả cuộc đời còn lại của Phi-e-rơ chỉ một mực chăn chiên chứ không chăn “con nào khác” nữa ! Nhưng ngày nay thì có một vài đầy tớ Chúa tự phát triển tinh thần trách nhiệm tâm linh cao hơn Phi-e-rơ đó là, không những chăn Chiên mà còn chăn thêm Lân, chăn thêm Rồng để kiếm thêm vinh quang cho chính mình!

      Có người nói với tôi rằng: Xét ra thì thấy Đức Chúa Trời có phần hơi khó, vì mình sống giữa thế gian này làm sao tránh khỏi sự du nhập của thế gian! Trong Thánh Kinh sách I Giăng 5:19 Lời Chúa phán:“ Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma qủi.” Nếu ai đó không tránh khỏi sự du nhập mang tính quyền lực trong các tôn giáo, thì cứ du nhập cho chính mình, đến khi nào thoả mãn thì thôi! Nhưng chớ làm tay sai cho nó để đem nó vào trong nơi ngự của Đức Chúa Trời.

      Nếu được hỏi: Có khi nào bạn bỏ một con đinh ốc bằng sắt nặng nửa ký vào trong hộp đựng hột xoàn của bạn để tăng thêm giá trị không? Chắc-chắn là không chứ? Vì sắt đâu có gía trị gì khi so nó với hôt xoàn, mà lại để nó vào đó thì nó làm sứt, bể, hoặc mẻ hột xoàn của mình sao! À vậy là mình khôn lắm đó. Thế thánh đường là nơi thờ phượng Đức Chúa Trời có qúi hơn hột xoàn không, vậy mà đem những điều đó vô không sợ ô-uế nơi Đức Chúa Trời ngự sao?

        Con Lân, hay con Rồng  có vô số môi trường để hoạt động, nó đâu có thiếu chỗ để làm trò vui cho người xem nó đâu. Nhưng nó mang đặc tính của  quyền lực tối tăm, nên thích tìm cách làm ô uế nơi thánh, cho nên một vài đầy tớ Chúa đã vì qúa yêu nó hơn yêu Chúa, nên  biến cả nơi thờ phượng Chúa thành  địa bàn hoạt động của nó. Thế thì còn gì là sự khánh khiết của nơi thờ phượng Đức Chúa Trời? Giả sử bạn có thắc mắc về tôi là người đang giảng bài này. Thì thiết tưởng bạn không nên hỏi tôi hiện theo giáo phái nào? Tôi cũng không nên hỏi bạn như thế. Vì Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng: Ngài không dựng nên tổ chức của bất kỳ giáo phái nào.  Ngài chỉ dựng nên Hội Thánh thôi. Vậy thì theo bạn: Hội Thánh thuộc về thế gian hay Hội Thánh thuộc về Đức Chúa Trời? Trong một nhà nuôi trẻ, có nhiều lứa tuổi, tuổi trẻ thì thích tò mò khám phá. Có những cái nguy hiểm chỉ những đứa lớn biết tránh, còn những đứa bé thì không, chẳng hạn như con ong đứa lớn thì sợ, nhưng đứa bé thấy thì mừng  lấy tay bắt, nguy hiểm qúa, có thể đưa đến sự chết cho nó. Nhưng nó đã biết gì về sự tác hại sâu xa đâu, mà  người có trách nhiệm chăn giữ nó phải làm sao cho an toàn, để không đem sự bất trắc, rủi ro trên sinh mạng của nó chứ.

       Về phương diện tâm linh cũng vậy, đa số con Chiên con còn khờ dại, thì khi gặp con gì mặc dầu cũng thích cả. Tết mà thấy Lân vào trong chỗ thờ phượng của Đức Chúa Trời là Cha mình thì nhiều Con Chiên thơ cười túm tím mừng lắm. Mắt nhìn nhau, miệng nhoẻn nụ cười, tinh thần lên cao, vỗ tay liên hồi không biết chán. Còn những con Chiên lớn thì biết sự tác hại nên tránh xa. Nhưng xem ra có một vài người chăn chiên khác hẳn với một số  người chăn trẻ. Vì người chăn trẻ biết nguy hiểm của con ong, nên ngăn ngừa nó không cho nó đến với những đứa trẻ mình giữ. Còn một vài người chăn chiên, không biết tầm nguy hiểm của con Lân cũng như con Rồng cho nên rước nó về cho con Chiên vui chơi, hậu qủa là nó đã tra tay quyền lực vào con Chiên bởi  nó đã nuốt được người chăn rồi.

Trong thời đại ngày nay, người ta bảo phải đưa truyền thống văn hoá dân tộc lồng vào trong Hội thánh để cứu tội nhân. Cho nên vô số giảng sư, giáo sư thần học viện và hàng-hàng lớp-lớp những “học giả” đã tốt nghiệp Cử nhân, Master, Tiến sĩ  tại Hoa-kỳ, đang ra sức gởi lời nhắn nhủ đến những lớp huấn luyện và đào tạo ở khắp mọi nơi là: “hãy đưa truyền thống văn hoá vào.” Đưa truyền thống văn hóa để cho người ta hiểu đạo là đúng . Nhưng chúng ta phải hiểu rằng, đưa những cái gì vào? Mà đưa vào đâu? Đưa bằng cách nào? Loại văn hóa nào đưa vào phương diện nào được? Loại văn hóa nào tuyệt đối không? Và mỗi loại văn hóa phải biết cách dùng của nó, để không ảnh hưởng đến Chân Lý của Đức Chúa Trời. Điều này khá phức tạp, và khó, cho nên không thể nói chung-chung. Vì chẳng phải tất cả mọi loại thuốc bổ đều tốt với mọi người, cũng chẳng phải tất cả mọi loại thuốc bổ dùng liều lượng như thế nào cũng đều tốt cả đâu! Mà phải có tiêu chuẩn của nó, và người dùng loại thuốc nào, liều lượng ra sao phải theo toa của bác sĩ.

     Khi nói đến truyền thống văn hoá của một dân tộc, là nói chung những gì nảy sinh có liên quan về một dân tộc ấy. Nhưng người tin Chúa không chỉ nói chung-chung về truyền thống văn hoá dân tộc không thôi đâu, mà phải biết phân biệt truyền thống văn hoá ấy. Quốc gia dân tộc nào cũng vậy. Chẳng phải thuần túy văn hoá dân tộc không thôi đâu, mà nó  ảnh hưởng rất lớn đến truyền thống văn hoá mang tính tôn giáo và mê tín dị đoan nữa. Thánh Kinh là lời của Đức Chúa Trời đã phán một cách rất rõ trong Giăng 15:19:“ Nếu các ngươi thuộc về thế gian thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian, bởi đó người đời ghét các ngươi.”

       Cuộc sống tâm linh ngày nay đang có nguy cơ bị đồng hoá bởi những quan niệm mang tính tự do theo kiểu thế gian, nên đã có một số người “lái” Hội thánh Chúa đi theo ý muốn riêng tư của mình, mà mỗi khi nói đến, người ta thường biện bạch bảo rằng, đừng có thiêng-liêng qúa, hay là  có gì quan trọng đâu. Chúng ta thảy đều là người còn đang sống trong thân xác tạm bợ này. Điều mà chúng ta có thiêng-liêng hay là không thì điều đó không phải là mục đích mà tôi đang nói ở đây, vì ai có hồn thì người ấy giữ.  Nhưng mà điều tôi muốn nói đó là  Đức Chúa Trời không những là Đấng Thánh Khiết mà Ngài còn đòi hỏi chúng ta phải thánh khiết nữa. Trong I Phi-e-rơ 1:15 lời Chúa phán:“ Nhưng đấng gọi anh em là Thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở của mình. Bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh.”

       Nếu một khi chúng ta đã nhận thức được là mình thuộc về đấng thánh, mà mình không nên thánh; thì Đấng thánh sẽ phán xét mình. Còn mình không nên thánh mà lại làm chỗ ngự của Đấng thánh thành ra ô-uế mang tính coi thường, khinh dể, biến nơi ngự của Đấng thánh thành môi trường sinh hoạt vui chơi cho thế gian, mà vô  số các tôn giáo họ cũng đã tối kỵ, huống chi những người hầu việc Đức Chúa Trời! Có ai hiểu lầm câu Thánh Kinh trong II Cô-rin-tô 3:18 không? Vì lời Chúa chép: “ Vả, Chúa tức là Thánh Linh,Thánh Linh của Chúa ở đâu, thì sự tự do cũng ở đó.”  Phải chăng chỉ có một  số ít thánh đường thờ phượng Chúa hiện nay có Đức Thánh Linh. Cho nên thấy họ được  tự do đến nỗi treo cả Lịch tam tông miếu ở trong nhà thờ. Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào, mà  người chăn lại dạy cho con chiên của mình như thế. Còn nếu bảo đón Lân vào múa không sao, thì phải chăng có một số ít Hội thánh nhận được đặc quyền tự do hiếm có từ âm phủ, nên biến Hội thánh thành chỗ vui chơi cho thế gian? Chúng ta phải xem lại chỗ này, vì trong II Cô-rinh-tô Lời Chúa dạy : “ Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt.”

     Người có kiến thức, kèm theo trình độ hiểu biết là rất quí. Nhưng về phương diện Hội Thánh và công việc Chúa, con người không thể tự suy nghĩ để làm bất cứ điều gì mất căn bản, nhưng lại cho là: mình làm như thế là hợp với Thánh Kinh! Nhưng phải nhờ vào Lời của Đức Chúa Trời làm nền tảng, để mọi việc mình làm đều đúng theo ý muốn Chúa. Amen .

Servant  Elijah Nghiem