2,328 views

Hiểu Sai Cần Sửa Sai

Công Bố Phúc Âm

Đề-tài

Hiểu Sai Cần Sửa Sai

      Mỗi năm vào mùa  giáng sinh, thì người ta lại háo hức để chuẩn bị cho mình một cái gì đó, hầu hội nhập vào bầu không khí vui mừng, tưng bừng hớn hở trên khắp thế giới để vui mừng đón Chúa Giáng-sinh. Mà người ta bảo rằng: đó là ngày Đại lễ kỷ của người Tin lành niệm Thượng-Đế giáng thế cứu người.

     Trên thế-giới xem ra chẳng có ngày lễ nào lớn hơn ngày Lễ Giáng sinh. Đành rằng trong Thánh kinh  Đức Chúa Trời không bảo những người tin Ngài phải giữ ngày lễ đó. Nhưng trên một phương diện, thì qua ngày lễ ấy, chúng ta thấy đó là một cơ-hội, cho mọi người trên thế-giới đều có sự liên hệ để tìm hiểu, không bởi hình thức này cũng bằng hình thức khác. Vô số người chưa biết Chúa, nhưng cũng vẫn trưng bày trong gia đình mình một cây giáng-sinh để hoà lòng chung với niền vui chung của cả thế-giới. Những bản nhạc thánh ca mang đủ màu sắc dân tộc đã và đang cất cao lên từ nơi thôn quê đến thành  thị. Những ngọn đèn lấp lánh đủ màu sắc, đã được trưng bày khắp mọi nơi, trong và  ngoài đường phố. Giống như những dẵy ngân hà đã sa xuống đất.  Nếu được hỏi: “Đức Chúa Giê- Xu Christ là ai mà tại sao lại được nhiều người tung hô đến thế nhỉ.” Nhưng chẳng phải chỉ tung hô không thôi đâu, mà trải qua biết bao nhiêu thế kỷ đã có nhiều người phân rẽ nhau, chống đối nhau, chỉ vì một câu hỏi: “ Đức Chúa Giê-Xu Christ là ai?” Màtại sao Đức Chúa Giê-xu lại có nhiều người xung đột với chính danh xưng của Ngài như vậy?

       Tại sao mỗi khi nhắc đến danh xưng của Chúa Cứu Thế Giê-xu thì lại một lần làm cho vô số người trên trái đất này cảm thấy khó chiụ hơn bất kỳ một nhà lãnh đạo tôn giáo nào trên thế giới này từ trước đến nay? Tại sao khi nói về danh xưng Thượng-Đế hay là Đức Chúa Trời cho bất kỳ người nào đó họ cũng dễ dàng lắng nghe. Nhưng khi nói về Đức Chúa Giê-xu thì họ bắt đầu khó chịu và không muốn để ý nữa. Đây là một sự trở ngại rất lớn đối với một số khá đông người đang hiện diện trên trái đất. Mà những người rao truyền Tin-Lành phải có bổn phận để làm cho sáng tỏ. Vậy  thì bây giờ chúng ta thử tìm xem bằng cách so sánh Ngài với một số nhà lãnh đạo tôn giáo khác, để biết hư thực thế nào? Tại sao khi nói đến tên của Đức Phật Thích ca, Đức Khổng Tử, Lão Tử, Môhamét.. v..v. không làm cho người ta cảm thấy khó chiụ. Qúa dễ hiểu: bởi vì tất cả mọi người lãnh đạo tôn giáo trên thế giới này từ trước đến nay chẳng ai dám xưng mình là Thượng Đế cả.  Nhưng chính Đức Chúa Giê-xu Christ đã xưng mình là Đức Chúa Trời “Giăng 10:30 “ Ta với Cha là một.” Chính lời tuyên phán đó đã làm cho Đức Chúa Giê-xu khác hẳn với mọi nhà lãnh đạo tôn giáo. Cũng chính lời phán của Chúa Giê-xu là một ranh giới để xác định Ngài là Đấng Chân Thần duy nhất với quyền năng vô hạn, còn tất cả mọi người dưới thế gian này dù là ai đi chăng nữa, cũng chỉ  là con người hữu hạn, bất toàn  và bất năng mà thôi.

       Giả sử, nếu mọi người trong mọi tôn giáo đừng ai tự ái hay mặc cảm, thì hãy cứ tìm hiểu về Ngài xem như thế nào. Chẳng phải chỉ có một lời phán duy nhất từ nơi Ngài. Nhưng vô số hành động mà Ngài đã thực hiện trên đất này bằng quyền năng vô hạn lượng, mở mắt kẻ mù, chữa lành người bại, làm sạch bịnh phung, kêu kẻ chết sống lại. Rồi chính Ngài cũng đã tuyên phán: “Ta chết ba ngày sau ta sẽ sống lại” và Ngài đã thực hiện điều đó Thánh kinh đã được ứng nghiệm. Vậy trên thế gian này đã có ai làm điều đó giống như Ngài. Và chính  điều đó cùng vô số điều khác đã chứng thực Ngài là Đức Chúa Trời Chân Thần.

      Chúng ta đừng quên rằng tất cả mọi người trên thế gian này muốn có trình độ hiểu biết thì phải học. Nhưng đã ai bắt gặp được Đức Chúa Trời học ai? Có ai biết thế gian này, ai là người khôn hơn Đức Chúa Trời để chỉ cho Ngài học không? Chúng ta hãy nghe một vị vua của Y-sơ-ra-ên khi ông cầu xin sự khôn ngoan đã được Đức Chúa Trời trả lời trong Thánh kinh sách I Các vua 3:12 “Nầy, ta đã làm theo lời cầu xin của ngươi, ban cho ngươi tấm lòng khôn ngoan thông sáng, đến đỗi trước ngươi chẳng có ai ngang , và sau ngươi cũng sẽ chẳng có ai bằng .”

       Trên thực tế, chưa ai khôn ngoan hơn Sa-lô-môn để dạy thêm cho ông, thì làm sao có ai khôn ngoan hơn Đức Chúa Trời để dạy cho Ngài? Chúa Cứu Thế Giê-xu không những là Đức Chúa Trời, mà còn là một Đại Tiên-tri, một Giáo sư lớn từ trời đến, Ngài là một kho tàng hạnh phúc vô biên, một nguồn an ủi duy nhất, một con đường Chân-lý để cứu thế-giới hư mất này ra khỏi sự trầm luân của hỏa-ngục. Ngài phán:“ Ta là đường đi Chân-Lý và sự sống, không bởi ta thì không ai được đến cùng Đức Chúa Trời.“ Giăng 14 : 6 .

     Có một điều tối quan trọng, chúng ta nên để ý: Không phải chương trình cứu rỗi của Chúa Cứu-Thế Giê-xu chỉ có Sa-tan tìm cách ngăn trở thôi đâu. Nhưng trên thế giới cũng có rất nhiều người chưa hiểu biết gì về Chúa Cứu Thế Giê-xu nên tiếp tay vào. Xét ra thì sự chống đối của Sa-tan có phần hợp lý vì bản tánh của nó là vô cùng thâm độc, gian manh và dối trá chưa từng có. Với thâm ý, nó không bao giờ muốn cho bất kỳ ai được Chúa Giê-xu cứu thoát khỏi địa ngục. Nhưng thực tế Sa-tan không thể thành công. Vì tin Chúa Giê-xu hay là không, điều đó không do Sa-tan mà do tấm lòng của mỗi người đối với Đức Chúa Trời. Cho nên Sa-tan ngăn trở chương trình cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu đến với mỗi người là hợp lý theo ý muốn nó. Nhưng nếu bất kỳ ai tự ngăn trở sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu đến với linh hồn mình, khước từ sự kêu gọi của Ngài, hầu đánh mất sự sống đời-đời là sai! Cho nên chúng ta hãy tự đặt ra cho mình một câu hỏi và tự trả lời: Tại sao mình lại tự làm cho cuộc đời mình sa vào sự khốn khổ, điều này có phải là vô lý không?

         Ai trong chúng ta cũng biết đây là thời kỳ cuối cùng trên đất. Điều mà chúng ta cần nhất hiện nay là tránh  xa hỏa ngục.  Đó là điều còn bất bách hơn cả vô số lần không thể đếm được khi so với ngày ngày 30 tháng Tư  Năm 1975, chúng ta  phải rời khỏi Việt-nam. Nhưng có ai hiểu được điều này đâu. Vậy thì hiện nay qúy vị  đang bị điều gì làm ngăn trở con đường lên thiên-đàng của qúy vị, hãy tập trung giải quyết tận gốc rễ điều đó, nếu không qúy vị sẽ đau khổ trong cõi đời-đời.

      Chúng ta đừng dựa vào lễ nghi của tôn giáo, nó chỉ là hình thức bề ngoài. Đừng dùng lời cầu nguyện với bất cứ đối tượng niềm tin nào. Nếu đối tượng đó không phải là Đức Chúa Trời Chân Thần hằng sống. Vì Ngoài Đức Chúa Trời, lời cầu nguyện chỉ mang hình thức, có nghĩa là niềm tin tự tạo, vì đối tượng mình cầu nguyện không thể nghe. Nhưng dù bạn có biết điều đó hay là không, thì tôi cũng thành thật thưa với bạn rằng: Ngoài Đức Chúa Trời ra, chẳng có thần nào có sự sống, cũng chẳng có bất cứ điều gì, về bất cứ phương diện nào để ban cho con người.

      Tôi cũng đã hiểu được một điều khá ngộ nghĩnh, là có nhiều người đã đặt niềm tin vào người đã chết để cầu xin. Chúng ta đã quá lầm lẫn ở chỗ này. Vì nếu người chết mà có thể ban cho ai đó được điều gì trong sự ước muốn của người đó, thì người chết đã không bao giờ phải chết! Đáng lẽ người sống phải xin Đấng sống chứ? Sao chúng ta lại đi theo“hệ thống ngược” như thế?  Phải nói một điều rất là buồn: Vì hiện nay, điều này đang xảy ra một cách khá phổ biến, tôi thấy nó giống như là một người tỷ phú- mà đi xin người nghèo mạt vậy! Mà xem ra còn hơn thế nữa là khác. Chúng ta nghĩ gì? Khi đang nhận của Đấng sống mà bỏ Ngài để nương dựa vào người đã chết! Ai làm điều đó là đã bị  mắc mưu của Sa-tan rồi. Hy vọng bạn đừng hiểu lầm tôi, nhưng hãy mở Thánh kinh là Lời của Đức Chúa Trời để nghe Ngài dạy thế nào. Nếu chúng  ta không quay lại với Đức Chúa Trời và cầu xin chính Ngài, thì e rằng ai đó đang mắc một rắc-rối lớn cho linh hồn mình, đó là điều vô cùng nguy hiểm.

       Có thể, có một sự hiểu lầm mang tính phổ thông. Vì nhiều người đã không thể đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu, chỉ vì người đó cho rằng: Đức Chúa Giê-xu nhỏ tuổi hơn Đức Phật Thích Ca! Đây là một điều lầm-lẫn vô cùng nghiêm trọng,  mang tính sơ-học, cần phải được làm rõ. Vì Lời của Thánh kinh cho chúng ta biết: Chúa Cứu Thế Giê-xu  giáng sanh từ trời xuống thế gian, có nghĩa là Ngài đã hiện hữu ở trên trời, cho nên mới giáng thế từ trời được. Vì Ngài là Đức Chúa Trời Tự-hữu và Hằng-hữu, chứ không phải Ngài mới hiện hữu từ hơn hai ngàn năm nay. Còn nếu ai nói Ngài mới có từ móc thời gian đó, vậy thì trời đất này ai dựng nên? Và nếu Ngài mới có từ đó thì làm sao có Ông A-đam và bà E-va, rồi làm sao có Áp-ra-ham, có Đức Phật Thích Ca, có Khổng Tử, có Lão Tử, có Mohamet, có ông bà tổ tiên, và chúng ta ngày nay…v…v. Cả thế gian mừng Chúa giáng sinh, có nghĩa là mừng Đức Chúa Trời trở thành người thật giáng thế cứu người. Chứ đâu có phải Đức Chúa Giê-xu chỉ có bấy nhiêu tuổi mà chúng ta đi so sánh.

      Đối với một số người thì đây là điều qúa xa lạ. Nhưng lại mang tính“ hẹp hòi” nên không thể nào hiểu biết một cách cặn kẽ được. Thiết tưởng vấn đề cấp bách nhất cho mỗi người chúng ta hiện nay, không phải là nghĩ gì về ai, hay tin ai điều gì. Nhưng phải thông hiểu một cách có ngọn nguồn: “Đức Chúa Giê-xu Christ là ai?” Tại sao Ngài lại dám xưng mình là như thế? Tại sao không một giáo chủ nào dám xưng mình là như vậy. Để mình còn có cơ hội thay đổi cuộc đời hầu được sự hướng dẫn từ nơi Đức Chúa Trời yêu thương.

     Chúa Giê-xu Christ thật là một danh xưng và là một tước hiệu. Danh Giê-xu có nguồn gốc từ tiếng Hy-lạp, từ ngữ Jeshus hay Joshua, có nghĩa:“ Giê-hô-va Đấng Cứu Thế  hay Cứu Chúa.“ Danh hiệu Christ có nguồn gốc từ tiếng Hy-lạp là Đấng Mê-si-a có nghĩa là: “ Đấng được xức dầu.” Người Viêt-nam chúng ta hầu hết đều nghe đến danh Chúa Giê-xu. Kể từ 30 Tháng Tư Năm 1975 đến nay, làn sóng người Việt tị nạn, trước khi được đặt chân đến Hoa-Kỳ, hay một số quốc gia trên thế giới, nhiều người đã có diễm phúc được nghe về danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, qua các trại tị nạn, hay các quốc gia chuyển tiếp, và đã có một số đông quý vị tiếp nhận Ngài. Nhưng có một điều đau buồn, thay vì tin Ngài là Đấng Cứu Thế để tội được tha, linh hồn được cứu, thì ngược lại, nhiều người lại tin Ngài, muốn Ngài giúp đưa qua Hoa-kỳ cho nhanh. Cho nên một số lớn người đến Mỹ theo cách suy nghĩ ấy  đã bỏ Chúa!

     Một người khi bỏ nước ra đi, mà biết đặt niềm tin vào Chúa, thì đó chính là cái ơn phước rất lớn mà Ngài ban cho người Việt-nam tha hương khốn khổ, được bù đắp bằng sự phước hạnh, ôi sung sướng biết bao. Hơn nữa, Ngài còn hứa là yêu thương, bảo vệ, che chở trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời nữa chứ. Vậy mà quên ơn Ngài, dứt bỏ niềm tin với Ngài, đi thờ thần khác. Vậy thì linh hồn mình sẽ ra thế nào nơi thế-giới đời sau?

        Bây giờ chúng ta nên đặt ra cho mình hai câu hỏi:

     1/ Có ai đem tiền đi mua bạc, sau đó trở về đem vàng đi vứt bỏ không?

     2/ Hoặc là có ai đem tiền đi mua nhà, sau đó gỡ nóc bỏ, để cho nhà được sáng sủa không?

       Chắc-chắn là không chứ? Nếu ai đã bỏ Chúa mà biết được như thế thì qúa hay. Nhưng tại sao sau khi đến Hoa-Kỳ, một quốc gia giàu có, tự-do và dân-chủ, cuộc sống bình yên, thì lại không duy trì niềm tin nơi  Đức Chúa Trời là Đấng mà đã ban cho mình những điều phước hạnh đó? Vậy mà đã có nhiều người đến Mỹ, tìm đủ mọi cách, cắt đứt sự liên hệ với Đức Chúa Trời và loại bỏ Ngài ra khỏi đời sống một cách không thương tiếc, rồi đi tìm một vị thần khác chẳng hiểu nguồn gốc thế nào mà đã vội đặt niềm tin vào. Sau đó lại tìm cách biện minh: “Tin Lành là đạo Mỹ, mình phải theo đạo Việt-nam mình!” Đức Chúa Giê-xu phán trong Thánh Kinh sách Giăng 5 : 41-44: “Ta chẳng cầu vinh hiển bởi người ta mà đến đâu;   42nhưng ta biết rằng các ngươi chẳng có sự yêu mến Đức Chúa Trời ở trong các ngươi.   43Ta đã nhân danh Cha ta mà đến, các ngươi không nhận lấy ta. Nếu có kẻ khác lấy danh riêng mình mà đến, thì các ngươi sẽ nhận lấy.   44Các ngươi vẫn chịu vinh hiển lẫn của nhau, không tìm kiếm vinh hiển bởi một mình Đức Chúa Trời đến, thì thể nào các ngươi tin được?

       Như thế chúng ta thử hỏi: Có phải Đức Chúa Giê-xu đã bị chúng ta lừa Ngài, hay là chúng ta đã bị Sa-tan làm cho chúng ta tự lừa dối để nó cướp mất linh hồn chúng ta? Cũng có thể ai đó trong chúng ta lầm lẫn nghĩ rằng: Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời đã chết nên không có gì phải sợ. Vì Ngài không còn cơ hội gặp lại mình nữa  hay sao? Hay là vì một sự hiểu biết mang tính lợi dụng  cho rằng : Tin Ngài chẳng qua là  muốn nhờ cậy  Ngài mang  tính qua đường chăng? Chúng ta nên nhớ rằng: Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương, chúng ta không thương Ngài, Ngài vẫn thương chúng ta, không ai thương chúng ta, nhưng Ngài vẫn thương chúng ta. Mọi người bỏ chúng ta nhưng Ngài không bỏ chúng ta . Dù chúng ta có chống đối, mạt sát, nói nặng nhẹ với Ngài, Ngài  đều nghe hết, nhưng Ngài vẫn yêu thương và kiên nhẫn chờ đợi chúng ta ăn năn. Vì chúng ta thuộc về Ngài, Ngài đã Đấng tạo dựng nên chúng ta, cho nên trong Thánh Kinh sách Ê-sai 49:15 Lời Chúa phán: “Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi.”

       Chúng ta nên nhớ rằng, tầm nhìn của Đức Chúa Trời đối với mọi người trên đất này chẳng có gì có thể giới hạn Ngài được. Dù là tín nhân hay tội nhân cũng thế. Kẻ ác cũng không trốn khỏi được luật công bình của Ngài. Cho nên trong Thánh kinh sách Thi-thiên 53:2 cho biết: “Đức Chúa Trời từ trên trời ngó xuống con loài người, đặng xem thử có ai thông sáng, tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng.”

    Sau mấy chục năm người Việt-nam chúng ta đã đặt chân trên đất nước này, về sự nghiệp, đã có nhiều người thành công đáng kể. Nếu bạn là người đang ở trong số những người ấy, tôi thành thật chúc mừng bạn. Thế thì bạn có điều gì để khoe không? Chắc-chắn là có nhiều điều tạm bợ để khoe. Nhưng Đức Chúa Trời đã dặn bạn một cách kỹ lưỡng rõ ràng, trong Thánh Kinh  sách: Giê-rê-mi 9:23 “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Người khôn chớ khoe sự khôn mình; người mạnh chớ khoe sự mạnh mình; người giàu chớ khoe sự giàu mình. Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết ta là Đức Giê-hô-va, là Đấng làm ra sự thương xót, chánh trực, và công bình trên đất; vì ta ưa thích những sự ấy, Đức Giê-hô-va phán vậy.”

      Mùa Giáng sinh năm nay lại trở về với hàng tỷ người trên thế giới. Đánh dấu một sự kiện lịch sử vô cùng trọng đại vô tiền khoáng hậu trên đất này. Đó là Đức Chúa Trời trở thành người giáng thế cứu người. Sự việc này không phải là tình cờ hay ngẫu nhiên đối với thế giới. Nhưng trước khi Đức Chúa Giê-xu thực hiện chương trình cứu rỗi trên đất. Ngài đã dùng tiên tri  truyền sứ điệp này đến với thế-giới trước 700 năm, được chép trong Thánh Kinh  sách tiên tri  Ê-sai 9:5 “Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an.” 

       Đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải là vì chúng ta có cảm tình với một giáo chủ hay là một thiên tài đã làm thay đổi dòng lịch sử nhân loại. Mà là đến với một Đức Chúa Trời tối cao toàn năng. Ngài đang cai quản cả vũ trụ, bàn tay Ngài đang cầm quyền trên trời, dưới đất, và bên dưới đất, đang điều khiển các vua. Nhưng Ngài cũng là Đấng đang chờ đợi để ban sự cứu rỗi cho mỗi qúy vị.

      Từ những giờ phút đầu tiên cho đến bây giờ, chắc là qúy vị ngạc nhiên vì thấy tôi nói qúa nhiều điều tốt về Đấng mà tôi đang đặt niềm tin vào. Nhưng xét ra bấy nhiêu cũng có thể vẫn chưa đủ để qúy vị chấp nhận  đặt lòng tin vào nơi Chúa. Thế thì phải có điều gì đó đang cản trở, hoặc tranh chấp nặng nề trong sự suy nghĩ của qúy vị. Qúy vị thấy về phía Đức Chúa Trời có điều gì làm cho qúy vị không được hài lòng không? Có thể tôi không nhìn thấy một cách sâu xa. Nhưng theo như Thánh Kinh thì trước mắt Đức Chúa Trời, qúy vị là người có giá trị lắm, nên Đức Chúa Trời mới kiên nhẫn theo đuổi quý vị cho đến hết đời. Vì Lời Chúa phán:” một linh hồn qúy hơn cả thế gian này.“Hay là phải chăng con người đối với Đức Chúa Trời bây giờ là một món “đồ cổ” mà trên trời không có, nên Ngài tìm đủ mọi cách mua chuộc để đem về? Ngược lại chắc có lẽ nhiều người nghĩ rằng: Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương nhưng vì qúa tầm thường nên có nhiều người chối bỏ? Vâng điều đó có thể đúng với một số người vì Thánh Kinh sách Ê-sai 53 : 3 cho biết: Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ.   5Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh.   6Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.”

     Kính thưa qúy vị. Dù qúy vị biết Chúa hay không biết Chúa? Có tin Chúa hay là chưa tin. Từng tích tắc trên đời sống của qúi vị đều nằm trong bàn tay yêu thương và diệu kỳ của Ngài. Khi nghe bài giảng này, qúy vị đang ở đâu? Hãy nhìn lại chính mình, hãy liếc mắt xung quanh nơi mình đang đứng, hoặc ngôi nhà mình đang ở, xem tất cả mọi sự việc đang hiện hữu từ đâu mà có. Hãy đặt bàn tay của qúy vị lên trên lồng ngực, nghe nhịp đập của con tim và tự hỏi: Ai hoàn thành tác phẩm này? Hãy ngước mắt lên trời, rồi lại nhìn xem dưới đất với cảnh vật bao la, hoa màu đủ loại, ai đã dựng nên? Nếuchúng ta  phủ nhận những điều đó không phải từ nơi Đức Chúa Trời. Vậy thì chúng ta quy mọi sự tạo dựng đó về cho ai?

     Chúng ta hãy nghe một vị Vua nổi tiếng của dân y-sơ-ra-ên là Đa-Vít ông đã được Thần Linh của Chúa cảm động để thốt lên trong Thánh Kinh sách Thi-thiên 139:13: “ Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, chịu nắn nên cách xảo tại nơi thấp của đất, thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng.”

    Quý vị hãy để dành vài phút. Suy nghĩ về chính mình, và hãy quỳ gối xuống thưa với Đức Chúa Trời bằng lời cầu nguyện với nội dung như sau:

     “Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên con.  Con cảm ơn Ngài, vì chính Ngài đã yêu thương loài người, giáng thế, chiụ chết, để cứu chuộc mọi người, trong đó có chính bản thân con. Xin Chúa tha thứ tội lỗi cho con, và con xin đón nhận ơn tha thứ đó. Con xin Chúa ban Đức Thánh Linh để sống đời-đời với con, và dẫn dắt con suốt cuộc đời còn lại, để con luôn đi trong thánh ý Chúa. Và xin cho con can đản để làm chứng về sự tha thứ này cho nhiều người khác, hầu cho họ cũng được sự cứu chuộc như con vậy. Con cảm tạ ơn Chúa. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Cứu Thế Giêxu Christ Amen.”

servant  Elijah nghiem